Chương 28: Âm Mưu.
Tuy giọng điệu của Diệp Chiêu vẫn rất bình tĩnh, nhưng anh dường như không đứng thẳng được nữa. Anh hơi khom lưng, sắc máu trên môi bị rút đi, gương mặt trắng bệch. Có thể thấy rõ tình trạng của anh đang rất tệ, chắc chắn là vết thương đã bị rách ra thêm. Khi nãy bị đàn thú tấn công dồn dập như vậy, dù Hạ Chi Minh và La Tiểu Thần có muốn giúp cũng không thể cản được hết những con lao tới chỗ anh.
“Diệp Chiêu, hay là để tôi cõng cậu xuống núi nhé?” La Tiểu Thần dè dặt hỏi.
Diệp Chiêu lắc đầu, giọng nói vẫn điềm tĩnh: “Tôi chưa đến mức không đi nổi, khi nào thật sự không đi được rồi tính. Hơn nữa, cánh tay cậu cũng bị thương rồi!” Anh từ nhỏ đã bướng, lại cực kỳ ghét dựa dẫm người khác. Đương nhiên, Nhiếp Nhân Diễn là ngoại lệ.
La Tiểu Thần nghe vậy ngớ người, lúc này mới giơ cánh tay trái lên nhìn, trên đó đúng là có một vết cào.
Vuốt của báo mèo sắc nhọn đến mức xuyên qua cả lớp áo khoác lẫn áo len bên trong, để lại ba vết thương dài khá sâu trên bắp tay La Tiểu Thần. Lúc này hắn mới cảm thấy đau rát, rít lên: "Móng vuốt của loài đó có độc không vậy? Sao vết cào bỏng rát như thiêu thế này…”
Diệp Chiêu thấy Hạ Chi Minh mấp máy môi, xem khẩu hình đoán chừng cũng đang định nói “để tôi cõng cậu”, anh liền giơ tay ngăn lại: "Cậu cũng đừng cố gồng, trên gối cậu có một đốm ướt sẫm màu, đừng nói với tôi là mồ hôi nhé!"
Hạ Chi Minh lập tức ngậm miệng. Đầu gối anh đúng là đã bị thương. Khi nãy bị một con rắn đen có vằn cắn rách một miếng, may là anh phản ứng kịp, có lẽ nó chưa kịp bơm nọc qua nanh, bằng không thì chắc không thể đứng lên được rồi. Anh bị nanh rắn đâm vào hai lỗ nhỏ, máu rỉ ra không nhiều, chỗ đầu gối cũng bị dính mấy đốm máu, nhưng giờ đã bắt đầu sưng lên, đi lại hơi đau nhức.
Cả ba người đều bị thương. Vừa đi được vài bước, Hạ Chi Minh bỗng quay lại nhìn Diệp Chiêu, hỏi: “Tay của La Tiểu Thần vì bị cào nên dấu vết lộ ra ngoài rất rõ ràng, nhưng vết thương trên đầu gối của tôi rất khó thấy, sao cậu nhìn ra được? Khi nãy đánh nhau loạn như vậy mà cậu vẫn thấy được à?"
“Lúc sáng tôi phát hiện cơ thể mình có chút kỳ lạ.” Diệp Chiêu đưa tay ấn mạnh lên hông mấy cái, vùng đau lan rộng ra khiến cảm giác nhói buốt phân tán đôi chút: “Thính lực với thị lực đều thay đổi, nhạy cảm hơn bình thường.”
“Thảo nào!” La Tiểu Thần dùng tay phải bịt vết thương trên cánh tay trái, gật gù: “Lúc nãy bọn tôi không nghe thấy gì, mà cậu lại nghe được tiếng lũ đó đang bò đến...” Hắn bỏ lửng câu nói, ra vẻ đăm chiêu rồi đưa tay gãi gãi cằm: “À, hình như khi chúng đến kế bên rồi tôi mới nghe ra được... Sau này nhất định không đeo tai nghe đi ngủ nữa, ảnh hưởng thính giác thấy rõ luôn, lúc nguy hiểm chẳng khác gì tìm đường chết!”
Diệp Chiêu: “…Tôi không thấy cậu có tí nào giống sắp chết cả.”
Hạ Chi Minh: “…Kẻ gào to nhất chưa chắc là kẻ nhát gan nhất đâu.”
La Tiểu Thần: “…”
Đang nói dở, cả ba chợt nghe thấy sau lưng vang lên một tràng âm thanh kỳ dị, tựa như tiếng chất lỏng sền sệt bị khuấy lên nhẹ nhàng…
“Má nó! Âm thanh quái đản gì thế không biết?!” La Tiểu Thần không nhịn được quay đầu lại nhìn: “Tôi có linh cảm chẳng lành...”
Hạ Chi Minh bực bội: “Lúc này thì ai mà có linh cảm tốt cho nổi chứ?!”
“Đệch!!!”
Vì La Tiểu Thần đi cuối cùng, người hắn cao to che mất tầm nhìn của Hạ Chi Minh và Diệp Chiêu, nghe hắn buột miệng mắng một tiếng, hai người nhìn nhau một cái rồi lập tức quay lại, bước đến cạnh hắn, nhìn xem có việc gì. Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện trước mắt họ —
Đám ốc sên trong nhận thức vốn luôn di chuyển chậm chạp, giờ đây lại đang điên cuồng bò với tốc độ cực nhanh. Cả đàn trườn xuống từ thân cây, thu mình lại từng đoạn từng đoạn rồi bò nhanh đến chỗ xác mấy con báo mèo, rắn hổ, và vài xác chim kỳ lạ bị rơi xuống. Hơn trăm con ốc lập tức vây quanh một cái xác, giống như thủy triều đang lên, chớp mắt đã nhấn chìm hoàn toàn cái xác đó. Ngoài những chiếc vỏ ốc tròn vo đủ hoa văn khác nhau đang khẽ rung, thì không còn nhìn thấy thân xác của con vật kia đâu nữa.
Mười mấy giây sau, đàn ốc lại như nước rút xuống, nhanh chóng bò sang cái xác tiếp theo, để lại phía sau là một bộ xương trơ trọi, sạch bong máu thịt.
"Eo ôi khiếp thế!” La Tiểu Thần hít một luồng khí lạnh, hạ giọng nói: “Còn nhìn cái gì! Chạy nhanh lên, cái chỗ quỷ quái này ở thêm một giây cũng không ổn. Đến cả ốc sên cũng thành loài ăn thịt rồi!” Hắn vừa nói vừa đưa tay đẩy Diệp Chiêu và Hạ Chi Minh, ra hiệu bảo họ đừng đứng đó nữa, mau mau rời khỏi đây: “Nhân lúc lũ ốc khùng điên này còn ưu tiên xác chết chứ không ăn người sống, chúng ta mau xuống núi thôi, gớm chết đi mất!"
Diệp Chiêu thuận theo lực đẩy của La Tiểu Thần, quay người bước nhanh về phía con đường xuống núi, cố gắng không phát ra tiếng động quá lớn, tránh thu hút sự chú ý của đám ốc sên. Anh sải chân bước qua một khe đất, nhàn nhạt nói với La Tiểu Thần: “Ốc cũng có loài ăn thịt mà."
Hạ Chi Minh giật giật khóe miệng: "Chú ý sai trọng điểm rồi!"
Rời khỏi khu vực đầy lũ ốc quái dị kia, cả ba người gắng chịu đau, nhanh chóng men theo bậc đá hẹp xuống núi. Lúc này Diệp Chiêu đột nhiên lên tiếng: "Có ai cảm thấy đám sinh vật lần này rất kỳ lạ không?”
La Tiểu Thần câm nín, vài giây sau mới đáp: “Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, giờ tôi mới phát hiện ra là bọn chúng không bình thường đó…”
Diệp Chiêu liếc hắn một cái, nói cụ thể hơn: “Không phải vậy. Ý tôi là báo mèo, rắn, nhện, thằn lằn, chim... Những con này bình thường làm gì có chuyện phối hợp săn mồi? Tại sao lần này giống như có hẹn với nhau để lên kế hoạch trước vậy?"
"Nghĩ theo hướng đó thì đúng là lạ thật." Hạ Chi Minh xoa cái cằm lún phún râu, nói: “Cảnh tượng vừa rồi… Càng ngẫm càng thấy giống như có người đang chỉ huy chúng hành động.”
La Tiểu Thần như sắp khóc: “...Cậu chắc đó là người không?"
Hạ Chi Minh dứt khoát: “Không chắc.”
La Tiểu Thần: “...Tôi hy vọng là người.”
Diệp Chiêu: “Khả năng đó rất nhỏ.”
La Tiểu Thần: “...Tôi có cảm giác hai người lấy việc đập tan hy vọng của tôi làm thú vui.”
Diệp Chiêu nhún vai: “Cuối cùng cũng nhìn ra rồi đấy!"
La Tiểu Thần: “……”
“Nhưng...” Hạ Chi Minh tiếp tục phân tích: “So với chỉ huy, cảm giác giống như thao túng tâm trí chúng hơn. Hai người có nhìn thấy không, ánh mắt đám động vật đó ngoài vẻ đói khát thì rất vô hồn."
La Tiểu Thần: “Tôi tưởng là do đói quá nên trống rỗng thôi."
Diệp Chiêu: "..."
Hạ Chi Minh: “…”
“Nếu là thao túng tâm trí thật thì...” La Tiểu Thần hiếm khi đưa ra một câu hỏi đúng trọng tâm: "Người thao túng bọn chúng có ý đồ gì? Thành thật mà nói, bầy thú đó chỉ có thể khiến chúng ta bị thương, chưa đến mức là mối nguy thật sự. Vậy đối phương bày ra cái này để làm gì?”
Như để trả lời câu hỏi đó, ngay giây tiếp theo, trước mắt họ xuất hiện một cánh cổng có hoa văn phức tạp như phù chú cổ xưa. Cánh cổng từ từ mở toang, một bóng đen từ trong đó lao vọt ra ngoài.
[Edit by TeiDii]
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com