Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Giải thích.

"Em... em uống ngụm nước trước đã." Thấy vẻ mặt của Diệp Chiêu đã dịu đi đôi chút, Nhiếp Nhân Diễn vội vàng ngồi dậy, cầm lấy cái ly và bình nước trên bàn trà bên cạnh, rót đầy một ly nhét vào tay Diệp Chiêu, sau đó vẫy vẫy La Tiểu Thần đứng trơ như cây cột nhà ngoài cửa nãy giờ: "Này anh em, qua đây ngồi đi."

Lúc này Diệp Chiêu mới nhớ đến La Tiểu Thần đang bị phớt lờ, môi mấp máy định nói gì đó thì chợt nghĩ tới loạt phản ứng mất kiểm soát vừa rồi của bản thân đã lọt hết vào mắt La Tiểu Thần không sót chút gì, tâm trạng lập tức trở nên phức tạp, dứt khoát tiếp tục im lặng.

La Tiểu Thần rụt cổ "hê hê hê" một trận rồi do dự mở miệng: "Hay là... tôi về trước đây, hai người -"

"Về cái gì mà về?!" Nhiếp Nhân Diễn ngắt lời La Tiểu Thần, sau màn trút giận vừa rồi của Diệp Chiêu, tâm trạng của hắn cuối cùng cũng trở về bình thường, không còn lâm ly bi đát nữa. Hắn đứng sau lưng Diệp Chiêu, liên tục nháy mắt với La Tiểu Thần đứng ở cửa, ra hiệu "Ông mà về thì tôi chết chắc đó! Tôi còn đang trông chờ có người cứu bồ lúc nguy cấp mà. Mẹ nó- ông nhất định phải ở lại!"

Mặc dù La Tiểu Thần không hoàn toàn hiểu được cái ánh mắt co giật giống như bị chuột rút của Nhiếp Nhân Diễn là ý gì, nhưng cuối cùng vẫn dày mặt nói: "Vậy... vậy nếu cậu đã nói vậy, khụ- tôi ngồi thêm một lát nữa... hê hê."

Diệp Chiêu nhấp vài ngụm nước, xong cũng chịu mở miệng, nói với La Tiểu Thần: "Đi cái gì mà đi, người phải đi chưa chắc là cậu."

Nhiếp Nhân Diễn: "......"

La Tiểu Thần phát hiện, hôm nay ngoài "hê hê hê", hắn thật sự không biết nên nói gì mới phải.

Diệp Chiêu lại quay sang Nhiếp Nhân Diễn: "Nói đi, đừng kéo dài thời gian nữa."

Nhiếp Nhân Diễn cúi đầu trầm ngâm một lát, như đã hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, vẻ mặt đau khổ mở miệng: "Hồi đó đột nhiên rời đi... không phải là ý của anh......"

La Tiểu Thần chọn một chiếc ghế đơn cách xa hai người kia, ngồi xuống rồi tự rót cho mình một ly nước, uống một ngụm.

"...mà là bởi vì, tinh thần anh không được bình thường."

"Phụt――!!!" La Tiểu Thần một phát gọn gàng phun cả ly nước ra ngoài.

Diệp Chiêu nâng tách trà lên, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Nhiếp Nhân Diễn mấy giây, sau đó quay sang nói với La Tiểu Thần: "Giúp tôi lôi hắn ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa."

La Tiểu Thần: "Khụ khụ khụ!"

"Không phải! Anh nói thật đấy!" Nhiếp Nhân Diễn vội vàng túm lấy tay Diệp Chiêu: "Lúc này sao có thể nói đùa được, phải không?!"

"Ồ- chưa chắc đâu." La Tiểu Thần rút một tờ khăn giấy, vừa lau sạch bàn trà bị mình làm bẩn vừa lầu bầu: "Loại người như ông vì để không bị Diệp Chiêu tống cổ ra khỏi nhà, chắc chuyện gì cũng làm được......"

Đệt mợ mài rốt cuộc là đến giúp anh mày hay đến phá anh mày thế?!

Nhiếp Nhân Diễn lườm La Tiểu Thần một cái, lại tiếp tục níu tay Diệp Chiêu, trưng ra vẻ mặt như chó con: "Vợ ơi, nghe anh nói--"

"Đợi chút!" Diệp Chiêu mặt mày vô cảm cắt lời, đứng dậy đi vào phòng ngủ chính, một lát sau quay lại ngồi xuống ghế sofa, tay cầm theo con dao găm sáng chói đến mù mắt Nhiếp Nhân Diễn: "Nói đi."

Nhiếp Nhân Diễn: "......" Má, đây là khúc dạo đầu định giết chồng hả?!

La Tiểu Thần: "......" Đệt, quả nhiên là muốn đâm Nhiếp Nhân Diễn thật!

"Em... Diệp Chiêu! Em, em bình tĩnh lại chút đi!" Giọng nói của Nhiếp Nhân Diễn run bần bật: "Anh thề, câu nào anh nói cũng là thật! Nếu anh mà nói dối dù chỉ nửa câu, thì cả đời sau của anh không... ngóc đầu dậy nổi!"

La Tiểu Thần trợn tròn mắt: Mẹ ơi thề độc dữ vậy luôn?!

Sắc mặt Diệp Chiêu bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, gân xanh trên trán giật giật.

Nhiếp Nhân Diễn nhanh tay cầm lại cái ly Diệp Chiêu vừa đặt lên bàn, uống một ngụm nước, rồi len lén liếc con dao găm bên cạnh mấy lần, cuối cùng mở miệng: "Hôm ấy là ngày em đi tham gia hoạt động ở trường, cái hội nghị của mấy ông chuyên gia gì đó, tối lại bị kéo đi tụ tập, rồi gọi cho anh bảo muộn quá nên ngủ lại ký túc xá không về. Anh cứ tưởng em còn giận chuyện hồi sáng, thấy buồn bực nên mới uống chút rượu, kết quả không biết thế nào uống đến say mèm luôn, rồi cứ thế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi..."

Hắn vừa nói vừa để ý biểu tình của Diệp Chiêu: "Em còn nhớ không, trước hôm đó một thời gian, anh hay bị mất tập trung, nói mớ lúc ngủ, thỉnh thoảng còn bị sốt nữa?"

Diệp Chiêu cũng đang cố nhớ lại, nghe Nhiếp Nhân Diễn hỏi thì ngây người, rồi gật đầu.

Thấy Diệp Chiêu chịu hưởng ứng, Nhiếp Nhân Diễn như được cổ vũ, nói tiếp: "Thật ra anh vẫn luôn giấu em, lúc đó người anh lạ lắm, không nói rõ được là lạ chỗ nào... rất khó tập trung tinh thần, đầu óc hơi thả lỏng chút thôi là cứ như bị thứ gì đó điều khiển tâm trí vậy." hắn cau mày, cố miêu tả cảm giác khó nói kia: "Sau đó, anh thấy mình ngày càng dễ mệt, đầu óc cứ mơ màng, mỗi đêm khi ngủ say, anh sẽ chìm vào một giấc mơ dài, không thể thoát ra. Đôi khi anh cho rằng mình ngủ một giấc sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, hoặc người tỉnh lại không còn là anh..."

Diệp Chiêu cau mày, im lặng lắng nghe.

"Chẳng rõ có phải vì bị những thứ đó chi phối không, tính khí anh bắt đầu trở nên thất thường, có khi còn nảy ra mấy ý nghĩ rất... rất xấu xa. Nên giai đoạn ấy hai đứa mình hay cãi nhau, tuy sau đó lại làm lành, nhưng sự bực bội trong lòng anh cứ ngày một lớn, càng lúc càng thấy mình không giống chính mình nữa... Rồi đêm ấy, sau khi anh uống say rồi ngủ, anh mơ một giấc rất rất dài, dài đến mức anh tưởng mình không thể tỉnh lại nữa... Cuối cùng cũng tỉnh lại được, nhưng lúc đó... Anh mới phát hiện mình không còn ở nhà."

"..." La Tiểu Thần thấy vẻ mặt như chạm vào ký ức đen tối của Nhiếp Nhân Diễn, không nhịn được hỏi: "Thế ông ở đâu?"

"Bệnh viện tâm thần."

"......"

"...Bị trói trên giường."

"......"

Nhiếp Nhân Diễn hít một hơi sâu, như thể không thể chịu nổi mà nói: "Thế mà còn bị trói nữa chứ! Ông đây ghét nhất cái kiểu đối đãi vô nhân đạo thế này, đến giờ vẫn muốn đi kiện cái bệnh viện đó!"

"......"

Hắn nghĩ lại vẫn thấy ấm ức, quay sang La Tiểu Thần: "Ông từng gặp chuyện thế này chưa?! Mẹ nó chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy liền thành bệnh nhân tâm thần, rồi còn phải hết lời giải thích với người ta là 'tôi từng bị tâm thần'."

Vẻ mặt La Tiểu Thần như bị sét đánh: "Người bình thường không gặp được chuyện có độ khó cao thế này đâu!"

"Đúng rồi!" Nhiếp Nhân Diễn lập tức đổi sang bộ mặt chó con nịnh nọt, quay sang nhìn Diệp Chiêu: "Em xem này... Thương tình anh trải qua chuyện chó má như vậy, tha cho anh đi!"

"..." Diệp Chiêu hít sâu một hơi, lạnh lùng hỏi: "Xong chưa?"

Nhiếp Nhân Diễn gật đầu lia lịa.

Diệp Chiêu gật gù: "Có một chỗ tôi không hiểu."

Nhiếp Nhân Diễn lập tức nói: "Em hỏi đi!"

"Anh tỉnh lại từ khi nào?"

"Hai năm trước."

Diệp Chiêu vẫn lạnh lùng: "Vậy xin hỏi... Hai năm nay anh đi đâu? Nếu đã tỉnh táo hai năm rồi, anh ở đâu?!"

"..."

Nhiếp Nhân Diễn ậm ờ "ừ thì cái này"... "ờ thì cái kia" hồi lâu vẫn không thốt ra được lời tử tế nào. Cuối cùng hắn đảo mắt, ngã "bịch" một tiếng lăn ra ngất, còn ngất đúng kiểu đè thẳng lên người Diệp Chiêu.

La Tiểu Thần ngơ ngác: "Đệt- tính diễn phim Hàn hả?!"

Nhiếp Nhân Diễn khi đã quyết tâm giở trò lưu manh ăn vạ thì không gì lay chuyển được, hắn nằm đè lên người Diệp Chiêu, nặng như đống sắt, đẩy cách nào cũng không nhúc nhích. Diệp Chiêu bực đến nỗi rút dao găm ra kề sát vào đùi trong của Nhiếp Nhân Diễn, giọng lạnh băng: "Có dậy không thì bảo!"

Nhiếp Nhân Diễn lập tức cứng người, cuối cùng dùng đầu dụi dụi vào cổ Diệp Chiêu: "Vợ ơi~ anh đói quá... mấy hôm rồi anh chưa ăn gì... ngất là bình thường mà..."

"......"

Nhiếp Nhân Diễn tiếp tục nằm vạ: "Ây da... Không chịu nổi nữa rồi, cho anh ăn miếng gì đi, không là xỉu thật đấy. Ăn no rồi anh kể tiếp..."

Diệp Chiêu nhẫn nhịn đến cực hạn, nghiến răng nghiến lợi phun từng chữ: "Không có một hạt cơm nào đâu! Muốn ăn thì tự cút xuống bếp nấu."

[Edit by TeiDii]
_______________

*Chủ nhà:
-Cái câu "thề không 'ngóc' đầu lên được", mọi người cứ nghĩ theo hướng đen tối nhất nha... Đúng là ý đó đó :))

- Nhiếp Nhân Diễn thích gọi Diệp Chiêu là "媳妇儿" (Vợ / Vợ bé nhỏ).
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com