Sau này cậu nhất định có thể vẽ một hình tròn vừa to vừa tròn hơn nữa!
Lâm Hoài Khê chạy nhanh quá, suýt chút không kịp dừng lại mà lao đầu vào Kỳ Vọng.
Sau khi đứng lại, Lâm Hoài Khê vẫn thở hổn hển không nói nên lời, chỉ có thể đưa hộp cơm yêu thích của bé đến trước mặt Kỳ Vọng, ánh mắt đầy mong đợi nhìn cậu: "Ăn, ăn chung!"
Hai đứa nhỏ đứng rất gần nhau.
Kỳ Vọng rũ mắt nhìn giọt mồ hôi trong suốt trên chóp mũi và những sợi tóc rối dính trên thái dương của Lâm Hoài Khê, theo bản năng nhíu mày, nhưng lúc đối mặt với hơi ấm tỏa ra do mồ hôi trên người Lâm Hoài Khê, cậu lại không hề thấy ghét bỏ.
Kỳ Vọng không trả lời, cô giáo Từ thì như nhìn thấy cứu tinh, mỗi tay kéo một đứa trẻ, đưa hai bạn nhỏ đến tấm khăn dã ngoại trải ở bên cạnh, "Các em ngoan ngoãn ăn cơm dã ngoại ở đây nhé, chờ cô lấy được đồ ăn ngon rồi sẽ đến gia nhập với các em."
Lâm Hoài Khê nghe thấy ba chữ "đồ ăn ngon", hai mắt liền sáng lên, liên tục gật đầu, Kỳ Vọng tuy không có phản ứng gì, nhưng cũng không trốn tránh Lâm Hoài Khê như trước.
Cô giáo Từ để ý thấy phản ứng của Kỳ Vọng, suy nghĩ một chút rồi vừa đi vừa ngoái nhìn hai đứa trẻ.
Lâm Hoài Khê ngồi xuống tấm khăn, dùng đôi tay nhỏ mở hộp cơm, không chờ được nữa mà chia sẻ với Kỳ Vọng, "Bà ngoại tớ làm hết đó, ăn ngon cực luôn, cậu có muốn ăn thử không?"
Tầm mắt của Kỳ Vọng lướt qua mặt Lâm Hoài Khê, nhìn xuống hộp đồ ăn.
Bà ngoại rất thương Lâm Hoài Khê, vì muốn cậu có kỉ niệm đẹp về buổi dã ngoại mùa xuân nên đã chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, không chỉ phối màu rực rỡ, còn tạo hình thành những con vật nhỏ.
Trước giờ Kỳ Vọng chưa từng thấy đồ ăn như vậy, ánh mắt cậu thoáng dao động, ẩn chứa chút mong chờ và thích thú.
Lần này, Lâm Hoài Khê nhận ra, cậu không chút do dự cầm lấy chiếc bánh ngọt đưa đến trước mặt Kỳ Vọng, "Đây là bánh ngọt thỏ con mà tớ thích nhất đấy, ngọt lắm, ăn cũng rất ngon!"
Trên chiếc bánh cupcake phủ đầy kem tươi, tròn trịa, còn có đôi tai thỏ rung rung, chỉ nhìn thấy thôi đã có thể tưởng tượng ra hương vị mềm mịn và ngọt ngào của nó.
Sao mà cả bánh ngọt cũng là hình con thỏ vậy... Kỳ Vọng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mái tóc xù của Lâm Hoài Khê, như bị ma xui quỷ khiến, khẽ gật đầu.
Lâm Hoài Khê vô cùng vui vẻ đặt chiếc bánh thỏ con vào trong tay Kỳ Vọng.
Bà ngoại sợ Lâm Hoài Khê ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, chỉ chuẩn bị hai chiếc bánh ngọt, sau khi chia cho Kỳ Vọng, bé chỉ còn lại một cái.
Lâm Hoài Khê trân trọng cầm chiếc bánh lên, đôi mắt tròn xoe, sau khi liếm khóe miệng thì cắn một miếng to.
Kem tươi tan trong miệng, ngọt ngào như là ăn một đám mây vị sữa, phần bánh cũng rất ẩm, có vị thơm thơm, Lâm Hoài Khê chìm đắm trong đó, không nỡ nhai, chỉ dùng đầu lưỡi nhấm nháp mấy lần.
Trẻ con không thể che giấu cảm xúc của mình, Lâm Hoài Khê thích đến mức híp mắt lại, biểu cảm hạnh phúc giống như bay lên trời, đôi chân nhỏ không kìm được khẽ đung đưa, cả người cũng lắc lư qua lại, lớp thịt trên người cũng rung rinh theo.
Gió thổi qua, ngọn cây phát ra tiếng xào xạc, trong không khí tràn ngập mùi hoa nhàn nhạt. Một cánh hoa trắng nhẹ nhàng rơi xuống, vẽ ra một đường cong đẹp đẽ, rơi xuống khuôn mặt mềm mại của Lâm Hoài Khê. Cánh hoa khẽ phập phồng theo nhịp thở của bé, giống như tinh linh của mùa xuân tiếp xúc thân thiết với cậu bạn nhỏ, cùng nhau chia sẻ niềm vui.
Nhưng khoảng thời gian đẹp đẽ luôn có hạn, lúc Lâm Hoài Khê mở mắt ra lần nữa, bé phát hiện chiếc bánh ngọt gần như đã bị mình ăn hết, chỉ còn một miếng nhỏ.
!!!
Sợi tóc dựng lên trên đầu Lâm Hoài Khê lập tức cụp xuống, vẻ mặt chuyển từ vui vẻ thành ủ rũ, khóe miệng xụ xuống, cả người toát lên vẻ vừa đáng thương vừa buồn bã.
Huhu, bánh ngọt thỏ con bé đợi rất lâu đã không còn nữa rồi!
Không còn nữa!!
Lâm Hoài Khê càng nghĩ càng đau lòng, bả vai run lên, bé hít mũi, âm mũi nặng nề, đôi mắt như mã não đen phủ kín một tầng hơi nước, bé lưu luyến nhìn phần bánh còn lại, buồn bã như đang trải qua một cuộc chia ly đau đớn, cố gắng muốn ghi nhớ hình ảnh cuối cùng của chiếc bánh.
Chỉ vì một miếng bánh mà khóc...Trong đầu Kỳ Vọng lóe lên suy nghĩ này, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
Kỳ Vọng vốn thông minh bẩm sinh, cộng thêm môi trường sống khác biệt, khiến cậu trưởng thành sớm, không có cách nào chơi chung với bạn bè cùng lứa tuổi.
Kiểu người vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch như vậy là kiểu cậu không thích nhất, nhưng...
Rõ ràng Lâm Hoài Khê rất thích bánh ngọt con thỏ, vậy mà lại chia sẻ với cậu, rõ ràng đã buồn đến sắp khóc, nhưng cũng không đòi lại cái đã cho cậu.
Kỳ Vọng mím môi, trong lòng xuất hiện một cảm giác kì lạ.
Cậu cúi đầu nhìn chiếc bánh trong tay, chần chừ vài giây rồi gượng gạo đưa cho Lâm Hoài Khê: "Trả cho cậu này."
Lâm Hoài Khê còn đang đắm chìm trong đau khổ, phản ứng chậm một nhịp, lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Kỳ Vọng, lông mi run nhẹ còn vương nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: "Không, cái này là cho cậu mà."
Kỳ Vọng nhìn cả mặt Lâm Hoài Khê sắp ướt đẫm nước mắt, nhướng mày, mạnh mẽ đặt bánh ngọt vào lòng bàn tay của bé, rồi cầm chiếc bánh bao kim sa trong hộp cơm lên, "Tớ không thích ăn bánh ngọt, tớ thích cái này."
Lâm Hoài Khê chớp mắt, đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn Kỳ Vọng: "Thật sao?"
Kỳ Vọng cứng nhắc gật đầu, còn cắn một miếng bánh bao to đùng.
Bấy giờ Lâm Hoài Khê mới tin, nước mắt trong nháy mắt ngừng rơi, thậm chí không nhớ rằng mình đã từng khóc. Bé cười rạng rỡ, cầm bánh lên cắn một miếng to, nước mắt còn đọng trên khóe môi cũng không tạo ra cảm giác đau khổ nữa.
Kỳ Vọng đứng bên cạnh, nhìn Lâm Hoài Khê ăn bánh với biểu cảm hạnh phúc mặc cho trên mặt vẫn còn vương vệt nước mắt, cậu thực sự không thể hiểu nổi, lòng tò mò nổi lên, quyết định ngồi xuống bên cạnh bé.
Cô giáo Từ tìm được một ít đồ ăn vặt, vội vàng đi từ trong phòng ra, lo lắng hai đứa nhỏ không chơi được với nhau, nhưng ngẩng đầu lên đã thấy hai đứa ngồi cạnh nhau, vai kề vai thân thiết.
Một nhóc đang mặc áo khoác hình con thỏ mềm mại rộng rãi, đứa còn lại mặc tây trang tinh xảo chỉnh tề, một trắng một đen nhưng lại vô cùng hài hòa.
Bả vai căng chặt của cô giáo Từ thả lỏng trong nháy mắt, xoa chiếc mũi cay cay.
Cảm ơn trời đất, Kỳ Vọng không bị ám ảnh tâm lý vì sự lỗ mãng của cô, nếu không, cả đời này cô sẽ vì vậy mà áy náy, nửa đêm tỉnh giấc cũng là câu: Tui thực sự đáng chớt mà.
......
Dưới sự "nuôi dưỡng" của Lâm Hoài Khê, Kỳ Vọng cứ năm lần bảy lượt từ chối cũng ăn đến lửng dạ.
Sau khi buổi dã ngoại kết thúc, bọn trẻ vẫn ngồi nô đùa dưới gốc cây, cô giáo sợ mấy nhóc làm bẩn quần áo, nhắc nhở: "Cô biết các con đều là những em bé ngoan, các con có thể tự thu dọn hộp cơm của mình, đúng không nào?"
Từng khuôn mặt non nớt đáng yêu ngước lên, đồng thanh trả lời.
Mấy đứa nhỏ được dạy dỗ rất tốt, cong mông cúi đầu dọn dẹp hộp cơm, còn giúp bạn khác làm nữa.
Lâm Hoài Khê ngồi xổm trên mặt đất, bàn tay mập mạp loay hoay không biết đang làm gì, xoay đi xoay lại một lúc lâu cũng không có tiến triển gì, trên đầu ngón tay tròn trịa còn dính cả dầu mỡ.
Kỳ Vọng hơi nghiện sạch sẽ, nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày, nhưng cậu không tránh xa Lâm Hoài Khê nữa mà đứng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống, ra lệnh: "Cậu đi rửa tay đi, chỗ này giao cho tớ."
Lâm Hoài Khê ngẩng đầu, ánh mặt trời chiếu vào mắt bé, chói lòa, bé không nhìn rõ biểu cảm của Kỳ Vọng, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Đợi bé rửa tay sạch sẽ quay lại, hộp cơm đã được đặt ở bên cạnh.
"Cảm ơn cậu, Gâu Gâu." Lâm Hoài Khê rất lễ phép nói cảm ơn.
Kỳ Vọng nhìn bé một cái, lại nhìn thêm cái nữa, cảm thấy đứng quá gần Lâm Hoài Khê sẽ bị lây sự ngốc nghếch, nhưng lại không chịu nổi cách xưng hô này, chỉ có thể cứng rắn nói: "Tớ tên Kỳ Vọng, không phải Gâu Gâu."
Lâm Hoài Khê chớp mắt, đôi mắt long lanh, gương mặt ngây thơ nhắc lại, "Kỳ Gâu Gâu?"
Hai má của Kỳ Vọng lại phồng lên, "Là Kỳ Vọng!"
Lâm Hoài Khê học theo giọng điệu của Kỳ Vọng, nhấn mạnh từng chữ, giống như nghiến ra từ trong kẽ răng, dữ tợn nói: "Kỳ! Vọng!"
Kỳ Vọng: "..."
Cậu cứ thấy có gì không đúng lắm, nhưng dường như cũng không có cách nào yêu cầu nhiều hơn từ nhóc ngốc này, chỉ có thể căng mặt gật đầu.
Từng giây từng phút trôi qua, đến lúc tan học, những bạn nhỏ chơi cùng Lâm Hoài Khê lần lượt ra về, Lâm Hoài Khê buồn chán, sau khi ngáp một cái, chẳng biết sao mà ngủ mất tiêu.
Đợi bé tỉnh lại, hoàng hôn đã phủ khắp bầu trời, đám mây cũng được nhuộm thành màu cam mơ mộng.
Bà ngoại nhìn Lâm Hoài Khê còn đang ngái ngủ, áy náy sờ khuôn mặt bé: "Khê Khê, xin lỗi con, bà ngoại tạm thời có việc nên đến muộn rồi."
Bà ngoại đã gọi điện thoại trước, cô giáo cũng nói chuyện này với Lâm Hoài Khê nên bé không bất an hay buồn bã, bởi vì bé biết cho dù có muộn, bà ngoại cũng sẽ đến đón bé về.
"Không sao đâu ạ, Khê Khê cũng có thể sẽ đi đón bà ngoại tan học rất muộn ấy chứ." Lâm Hoài Khê nép vào bên chân bà, dáng vẻ vô cùng thân thiết.
Bà ngoại nở nụ cười, ngẩng đầu nói với cô Từ: "Cảm ơn cô giáo hôm nay đã giúp tôi trông cháu lâu như vậy nhé."
Cô Từ cười lắc đầu: "Không sao ạ, vừa khéo còn một đứa trẻ khác nữa ạ."
"Vậy thôi, chúng tôi về trước nhé."
Bà ngoại chưa nói xong đã cảm thấy có gì đó mềm mại nắm ngón tay mình, còn lắc nhẹ mấy cái.
"Bà ơi, chúng ta đưa cả Gâu...Kỳ Vọng về có được không ạ?" Lâm Hoài Khê nhìn bà ngoại, trong đôi mắt long lanh mang theo sự cầu xin.
Nghe thấy thế, bà và cô giáo đều sửng sốt.
Cô Từ bình tĩnh lại trước, dò hỏi: "Kỳ Vọng ở gần nhà hai người sao?"
Bà ngoại giải thích: "Nhà Kỳ Vọng là hàng xóm mới chuyển đến, sáng nay Khê Khê còn nhìn thấy cậu ấy, chỉ là chúng tôi vẫn chưa có cơ hội sang thăm hỏi."
Bây giờ đã rất muộn rồi, để cậu nhóc ở lại nhà trẻ cũng không ổn lắm, nhưng cô Từ không có quyền cho Kỳ Vọng về cùng.
"Cháu gọi điện thoại hỏi bà ngoại của Kỳ Vọng nhé." Cô Từ suy nghĩ một lúc, cầm điện thoại đi sang bên cạnh.
Một phút sau, cô Từ quay lại, cười nói: "Bà ngoại của Kỳ Vọng đồng ý rồi, nhưng không biết bà có thể giúp cháu đưa Kỳ Vọng về không ạ?"
Bà ngoại nói: "Không sao, Khê Khê rất thích Kỳ Vọng, hai đứa nó về với nhau chắc sẽ rất vui."
Khi nói chuyện, một cô giáo khác đã đưa Kỳ Vọng đến, giọng nói ấm áp: "Hôm nay bà ngoại con có việc nên không đến đón con được, con về cùng Khê Khê và bà của bạn ấy có được không?"
Kỳ Vọng đang mặc tây trang phẳng phiu chỉn chu, hòa nhập thái quá vào thế giới của người lớn, trên cơ thể nhỏ bé toát lên cảm giác mâu thuẫn mạnh mẽ. Khi nghe thấy hai từ bà ngoại, cậu giống như con thú nhỏ bị hoảng sợ, phản ứng vô cùng dữ dội, "Bà ta không phải bà ngoại của con!"
Giáo viên của nhà trẻ bị dọa giật mình, sững sờ vài giây mới an ủi cậu, "Đúng, đúng, là cô nói nhầm."
Kỳ Vọng sầm mặt, đôi mắt tối đen như mực, cúi đầu im lặng không nói gì.
Ba người lớn có mặt ở đó đều không thể coi Kỳ Vọng như đứa trẻ bình thường, ai cũng cảm nhận được vấn đề trên người cậu, nhất thời không biết phải làm sao để tương tác với cậu.
Nhưng thế giới của Lâm Hoài Khê lại hồn nhiên và tươi đẹp, bé chạy đến như một cơn gió, tai thỏ trên mũ nảy lên nảy xuống, "Tốt quá, tớ muốn đưa cậu đi xem Tiểu Mỹ, Đại Hoàng, còn cả mặt trời có thể phát sáng!"
Ánh mắt của Kỳ Vọng thay đổi, không nhịn được mà thốt lên: "Cậu ngốc hả, mặt trời vốn dĩ có thể phát sáng mà."
"Không giống nhau đâu" khả năng diễn đạt của Lâm Hoài Khê có hạn, không biết nên miêu tả thế nào, vội vàng dùng tay ra hiệu.
Bà ngoại và hai cô giáo đều bật cười vì sự ồn ào của cậu, bầu không khí ngột ngạt cũng tan biến.
Bà ngoại cười xoa đầu Lâm Hoài Khê, lại nhìn Kỳ Vọng, "Kỳ Vọng, bà là bà ngoại của Khê Khê, cũng là hàng xóm của cháu, hôm nay bà đưa cháu về nhà nhé."
Kỳ Vọng nhớ đến bánh bao kim sa ngọt ngào, nghiêm túc nói: "Cháu chào bà, cháu cảm ơn bánh bao bà làm, ăn rất ngon ạ."
Đây là đứa trẻ lễ phép nhất bà từng gặp, bà ngẩn người một lúc rồi cười nói: "Không có gì, sau này bà lại làm cho cháu và Khê Khê nhé."
Sau khi rời khỏi nhà trẻ, bà ngoại để hai đứa trẻ đi phía trong vạch kẻ đường, mỉm cười chăm chú nhìn chúng.
Lâm Hoài Khê đã chơi cả ngày, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, háo hức chia sẻ kho báu của mình với Kỳ Vọng.
Từ những lời ríu ra ríu rít của Lâm Hoài Khê, Kỳ Vọng đã biết "mặt trời phát sáng" là hoàng hôn, "Tiểu Mỹ" là một bông hoa dại ven đường, còn "Đại Hoàng" là một chú chó nhỏ.
Nhưng hôm nay không biết chú chó đi đâu mất rồi, Lâm Hoài Khê đứng ở ngoài sân, kiễng chân nhìn rất lâu nhưng không thấy bạn thân của mình đâu.
"Hình như Đại Hoàng không có ở đây", trên khuôn mặt tròn trĩnh của Lâm Hoài Khê tràn ngập vẻ buồn bã, miệng cũng không kìm được mà chu lên, cúi đầu xoắn ngón tay mập mạp ngắn ngủi. Từ góc độ của Kỳ Vọng, cậu chỉ có thể nhìn thấy hai má hơi phồng lên của Lâm Hoài Khê.
Lâm Hoài Khê khóc vì bánh ngọt đã khiến Kỳ Vọng có ấn tượng sâu sắc, cậu sợ bé lại khóc thành con mèo hoa, sau vài giây im lặng, không được tự nhiên nói: "Không sao, mai có thể xem tiếp."
Lâm Hoài Khê lập tức được dỗ, mong chờ nhìn Kỳ Vọng, cơ thể nghiêng về phía trước, gần như dí mặt đến trước mặt Kỳ Vọng, âm thanh non nớt vang lên: "Được thôi, mai tớ lại đưa cậu đi gặp Đại Hoàng!"
Kỳ Vọng lùi lại một bước, nhìn đôi mắt long lanh của Lâm Hoài Khê nhưng không trả lời.
Sân nhỏ ở gần ngay trước mắt, bà ngoại đi đến, mỗi tay dắt một người, cùng nhau đi về phía trước.
Ba người vừa đi đến cổng đã nhìn thấy một người phụ nữ mập mạp khoảng năm sáu mươi tuổi đứng ở trong sân, trên người mặc chiếc áo dài tay bó sát họa tiết da báo, lớp thịt bị siết chặt thành từng ngấn từng ngấn, trông giống hệt quý bà báo trong phim hoạt hình.
Bà ngoại đứng trước cổng mỉm cười tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là hàng xóm ở kế bên, đúng lúc cháu ngoại tôi và Kỳ Vọng học chung trường, nên tiện thể đưa hai đứa nó về cùng."
"Cảm ơn bác nhiều lắm", người phụ nữ nhiệt tình tiến đến, bắt chuyện với bà ngoại, nhưng không hề liếc nhìn Kỳ Vọng.
Bà ngoại nhìn thấy toàn bộ, vẫn giữ vẻ bình tĩnh hỏi: "Không biết cô là...?"
Người phụ nữ ôi một tiếng, trả lời tùy tiện: "Cháu họ Tôn, là giúp việc của gia đình này."
Bà ngoại mỉm cười, tiếp tục nói chuyện: "Sáng nay Khê Khê nhìn thấy hai người, không biết mọi người đi đâu vậy?"
"Cháu đưa thằng bé đến trường", bà Tôn nói với dáng vẻ đương nhiên, cũng chẳng quan tâm thời gian lúc đó vẫn còn rất sớm.
Nói chuyện lâu như vậy, cuối cùng bà ta cũng chú ý đến Kỳ Vọng, thân thiết hỏi: "Hôm nay Vọng Vọng ở trường chơi có vui không?"
Kỳ Vọng nhíu mày né tránh bàn tay sờ đầu mình của bà Tôn, khuôn mặt lạnh lùng không nói gì. Ngược lại, Lâm Hoài Khê đáp: "Hôm nay có cắm trại, chúng cháu cùng nhau ăn bánh ngọt, còn có rất nhiều đồ ăn ngon nữa!"
Nghe được hai chữ cắm trại, mặt bà ta thoáng sượng lại, theo bản năng nhìn sắc mặt bà ngoại, thấy bà ngoại không nói gì mới ngượng ngùng cười.
Bà ta không để tâm đến buổi cắm trại, quên chuẩn bị cơm hộp cho Kỳ Vọng, không những vậy, sáng sớm bà ta đã đưa Kỳ Vọng đến trường vì muốn về nhà xem bộ phim chiếu lúc 8 giờ, buổi chiều cũng chẳng bận rộn gì, mà là đang đánh mạt chược.
Gia đình thuê bà ta rất kì lạ, người bố không xuất hiện, người mẹ chẳng quan tâm, ngay cả con mình cũng chẳng để ý, lúc mới đầu bà ta còn thành thật, nhưng sau vài lần thử thì phát hiện không bị trách mắng, bà ta ngày càng to gan lớn mật, đến mức khinh thường Kỳ Vọng.
Bà ta cũng không sợ Kỳ Vọng đi mách, tiếp tục đứng ở cổng nói chuyện với bà ngoại, "Cháu ngưỡng mộ bác quá, có một đứa cháu ngoại ngoan như vậy, vừa đáng yêu vừa hoạt bát, ở trường hay ở nhà cũng đều là hạt dẻ cười."
Bà ngoại mỉm cười xoa đầu Lâm Hoài Khê, trong mắt tràn đầy yêu thương, bà rất hài lòng với cháu ngoại mình, không hề khiêm tốn đáp: "Đúng vậy, Khê Khê rất ngoan, mọi người đều rất thích bé."
Đôi mắt to xinh đẹp của Lâm Hoài Khê chớp chớp, biết mình được khen nên ưỡn ngực, khuôn mặt nhỏ rất kiêu ngạo.
Hai người lớn đều bật cười, bà Tôn bỗng đổi giọng, "Đứa nhóc nhà bác chỉ nhìn thôi đã khiến người khác thích, không như đứa này, lúc nào cũng im lặng, còn chẳng thèm cười, không có chút ngây thơ, dễ thương nào của trẻ con cả, nhìn mà sợ."
Bà ta không cảm thấy trẻ con có lòng tự trọng và riêng tư, thậm chí còn cho rằng Kỳ Vọng không hiểu, không hề che dấu mà tán nhảm với bà ngoại trước mặt cậu, "Nhưng mà cũng khó trách, tai trái của nó có vấn đề, không nghe thấy âm thanh, phụ huynh trong nhà cũng chẳng quan tâm nó, tính cách chắc chắn sẽ có vấn đề , cháu nhà bác tốt nhất là...đừng để bị bắt nạt."
Bà ta nháy mắt ra hiệu, ám chỉ cho bà ngoại, gương mặt đầy vẻ ghét bỏ Kỳ Vọng.
Lòng tự trọng của Kỳ Vọng rất cao, cậu rất nhạy cảm với vấn đề lỗ tai của mình, thấy việc mình cố sức che giấu bị nói ra trước mặt mọi người, gương mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên nhợt nhạt, đôi mắt mở to đầy vẻ khó tin.
Vài giây sau, toàn bộ máu trong cơ thể cậu dồn lên đầu, đôi tai đỏ bừng, gương mặt nóng lên, hốc mắt cũng ướt nước, đôi mắt xinh đẹp của Kỳ Vọng cuối cùng cũng không còn đen kịt nữa, mà ngập tràn cảm xúc cực kì tiêu cực. Cậu cắn răng, cố không cho nước mắt rơi xuống, nhẫn nhịn đến mức bả vai run lên.
Nhưng cậu chỉ là con thú non không có răng nanh và móng vuốt, bị khiêu khích và sỉ nhục cũng chỉ có thể trừng mắt căm phẫn nhìn đối phương.
Bà Tôn không nhìn thấy dáng vẻ của Kỳ Vọng ở phía sau mình, vẫn đang lải nhải không ngừng. Bà ngoại nhíu chặt mày, đau xót cho Kỳ Vọng nhưng lại không biết nên can thiệp vào chuyện nhà người khác như thế nào.
Nhưng bạn nhỏ Lâm Hoài Khê không biết nhân tình thế thái, cũng chẳng bị ràng buộc bởi những thứ đó.
Bé nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hiểu ý của bà Tôn, bé ngẩng đầu nhìn bà ta, nghiêm túc nói to: "Kỳ Vọng rất tốt, mọi người đều thích cậu ấy, cậu ấy không bắt nạt người khác, nhưng có người xấu muốn bắt nạt cậu ấy!"
Giọng nói trong trẻo, non nớt vang trong sân khiến thịt hai bên má bà Tôn xệ xuống.
Bà ta có sự kiêu ngạo của người lớn, nhưng lại bị một đứa trẻ con phản bác lại, bà ta cảm thấy mất sạch thể diện, ngồi xổm xuống giữ chặt bả vai Lâm Hoài Khê, nghiến răng nói mấy chữ: "Phải, tất nhiên Kỳ Vọng rất tốt."
Lâm Hoài Khê lùi lại phía sau, đôi mắt mở to hơn, theo bản năng cảm nhận được sự thù địch.
Bà ngoại thực sự không nhìn nổi nữa, vươn tay kéo Lâm Hoài Khê vào lòng, bà nhìn Kỳ Vọng với đôi vai gầy yếu, vừa đáng thương vừa kiên cường, cố nén giận nói: "Khê Khê, con đưa Kỳ Vọng vào trong sân chơi đi."
Lâm Hoài Khê gật đầu, đưa tay về phía Kỳ Vọng, nhưng Kỳ Vọng không nhìn bé, cậu trầm mặc đi về phía trước.
Nước mắt làm mờ tầm nhìn, cảnh tượng trước mắt đan xen lẫn lộn trong mắt cậu, biến thành một mảng đen đặc.
"Con trai của Kỳ Phong tôi không thể là kẻ vô dụng, tàn tật!"
"Đừng đưa nó ra khỏi cửa, tránh để người khác chê cười."
"Kỳ Vọng tuổi còn nhỏ, bây giờ chưa thấy rõ, nhưng nhỡ sau này di truyền bệnh của mẹ nó thì phải làm sao?"
"..."
Giọng nói này không có sự hiền từ, dịu dàng của bố ruột, chỉ còn lại sự bắt bẻ, lạnh lùng, chồng chéo lên nhau như tiếng sấm nổ tung bên tai Kỳ Vọng, khiến màng nhĩ bên tai trái của cậu đau âm ỷ.
Tai trái của Kỳ Vọng bị suy giảm thính lực, còn thường xuyên bị ù tai, mỗi lần ù tai, Kỳ Vọng đều sẽ cảm thấy trời đất quay cuồng, mặt đất nứt ra một khe hở, nuốt chửng cậu vào trong, cậu chỉ có thể không ngừng rơi xuống trong bóng tối.
Lần này cũng vậy, nhưng có một bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay của cậu trước khi cậu rơi xuống.
Bàn tay ấm áp mềm mại, không có sức lực, nhưng lại dễ dàng kéo cậu ra khỏi kẽ nứt, đưa cậu trở lại mặt đất ngập tràn ánh mặt trời.
"Kỳ Vọng..."
Âm thanh non nớt vang lên bên tai trái, tiếng ù tai đáng ghét kia cũng không còn.
Kỳ Vọng giống như bừng tỉnh từ cơn ác mộng, cả người túa mồ hôi vì sợ, cậu run rẩy quay lại, đồng tử co rút hai lần, tầm nhìn mơ hồ mới rơi xuống khuôn mặt tròn trĩnh của Lâm Hoài Khê.
Lâm Hoài Khê cười lộ ra hai lúm đồng tiền, đôi mắt trong veo không chút lo âu, "Cho cậu cái này."
Vài giây sau, Kỳ Vọng mới phản ứng lại, cúi xuống nhìn thấy Lâm Hoài Khê đưa cho cậu một viên đá.
Trên viên đá dính đất, nhưng Kỳ Vọng trong trạng thái này chẳng quan tâm đến việc có bẩn hay không, theo bản năng đưa tay nhận lấy.
Lâm Hoài Khê ngồi xổm, cầm viên đá mài xuống đất, vẽ một đường ngang.
Bàn tay mập mạp không có nhiều lực, nét vẽ xiêu vẹo, đến cuối suýt chút không thành hình tròn được.
Nhưng Lâm Hoài Khê rất hài lòng, ngẩng đầu nhìn Kỳ Vọng, giòn giã nói: "Đến lượt cậu."
Kỳ Vọng không có tâm trạng, cứng rắn nói: "Tớ không muốn chơi trò chơi."
"Đây không phải trò chơi."Lâm Hoài Khê đứng dậy, như cục bột gạo nếp nhiệt tình quấn lấy Kỳ Vọng, lúc thì kéo tay áo, lúc thì lắc lư qua lại, "Vẽ một cái đi mà!"
Gương mặt nhỏ tỏ vẻ bình tĩnh, trong lòng lại thấy phiền muộn, nhưng nhìn gương mặt mềm mại của Lâm Hoài Khê và đôi mắt long lanh kia, Kỳ Vọng lại sợ làm cậu khóc, chỉ có thể không tình nguyện bĩu môi, vẽ bừa một vòng tròn.
"Như vậy được chưa." Kỳ Vọng ném viên đá xuống, quay người rời đi.
Lâm Hoài Khê vội vàng chặn cậu lại, lấy tay chỉ vào hai hình tròn kia, tốc độ nói nhanh đến mức như đang đọc thuộc lòng lời nói đã chuẩn bị từ lâu, "Mẹ tớ từng bảo trên thế giới này không có hình tròn nào tròn cả, cũng không có người nào tròn hết, vậy nên..."
Lâm Hoài Khê bỗng nhiên mở to mắt, ngạc nhiên đến mức miệng nhỏ há ra, "Sao cậu có thể vẽ tròn thế, không được, cậu phải vẽ lại cái khác!"
Kỳ Vọng không hiểu bé đang nói gì, không khách khí đập vào bàn tay của Lâm Hoài Khê đang chắn trước mặt cậu, "Đừng làm phiền tớ, tớ đã bảo tớ không muốn chơi trò chơi cùng cậu rồi mà!"
Làn da của Lâm Hoài Khê non nớt, bị đập vào một chút đã trở nên đỏ ửng, Lâm Hoài Khê rất sợ đau, nhưng bé chỉ xoa xoa tay, tiếp tục chạy đến trước hình tròn Kỳ Vọng vẽ, mở to hai mắt chăm chú quan sát.
Công sức lần này không uổng phí, bé thực sự đã tìm ra được vấn đề, "Cậu nhìn chỗ này bị lõm vào này, chưa tròn lắm đâu."
Lâm Hoài Khê lại ngẩng đầu nhìn Kỳ Vọng, cả người như đắm chìm trong ánh nắng, mái tóc lộn xộn được nhuộm thành màu hổ phách, bù xù, mềm mại và vô hại.
Dù bị Kỳ Vọng mắng, bị đập đau cả tay, bé vẫn muốn làm bạn thân với Kỳ Vọng, cũng muốn bảo vệ cậu ấy thật tốt.
Lâm Hoài Khê lại cười, nói chữ được chữ mất nhưng vô cùng nghiêm túc: "Cho nên cậu cũng không cần làm một người quá tròn đâu!"
Tầm mắt của Kỳ Vọng bỗng nhiên không thể rời khỏi người Lâm Hoài Khê, thiên sứ cậu nhìn thấy trong sách, thực sự rất giống Lâm Hoài Khê......mới là lạ.
Thiên sứ sẽ không giống cái cục bột gạo nếp đáng ghét này đâu.
Những lời nói kỳ lạ khi nãy lại lần nữa hiện lên trong đầu Kỳ Vọng, cậu suy nghĩ một chút đã hiểu được ý của Lâm Hoài Khê, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Cậu đã từng gặp ai tròn như vậy chưa, người mà mẹ cậu nói đến là người hoàn hảo!"
Từ "hoàn hảo" này đối với Lâm Hoài Khê quá phức tạp, bé không thể nhớ được, nên đã dùng từ "rất tròn" để thay thế, bây giờ bị chỉ ra, bé dùng ánh mắt sùng bái nhìn Kỳ Vọng, không chút keo kiệt khen ngợi: "Đúng rồi, là hoàn hảo, Kỳ Vọng, cậu lợi hại thật đấy, có thể đọc nhiều sách như vậy, lại còn biết từ "hoàn hảo" này nữa!"
Bị Lâm Hoài Khê nói chen vào, Kỳ Vọng gần như quên mất cảm xúc tiêu cực khi nãy, suy nghĩ bị dẫn đi theo, cậu buột miệng nói: "Vậy cậu thì sao, cái cậu vẽ vốn chẳng phải hình tròn, cậu cách sự hoàn hảo xa quá."
Lâm Hoài Khê không vì vậy mà buồn bực hay tự ti, bé chớp mắt, dùng giọng điệu hiển nhiên nói: "Đợi sau khi tớ lớn lên, tớ sẽ vẽ một hình tròn thật lớn, bao lấy cái kia ở bên trong, như vậy chẳng phải là hoàn hảo rồi sao!"
Kỳ Vọng bị câu này của bé chặn họng, há miệng nhưng không nói được câu nào, biểu cảm có vẻ ngốc nghếch.
Đây là lần đầu tiên Lâm Hoài Khê chiếm thế thượng phong ở phương diện "thông minh", bé nhặt viên đá bị Kỳ Vọng ném xuống, đặt vào trong tay cậu lần nữa.
Kỳ Vọng cúi đầu nhìn viên đá bị cưỡng ép nhét vào trong tay, lòng bàn tay cuối cùng cũng không còn trống rỗng nữa, cậu dường như cũng có thể đi đối mặt với sự "khiếm khuyết" của mình.
Không, chỉ là tai trái của cậu có vấn đề, không thể gọi là khiếm khuyết, càng không phải là đồ bỏ đi, cậu vẫn có thể...
Vào lúc cảm xúc của Kỳ Vọng dao động mạnh mẽ, Lâm Hoài Khê khom lưng, thò người ra phía trước, chen vào tầm nhìn của cậu, ánh nắng cũng chiếu vào.
Đôi mắt trong trẻo của Lâm Hoài Khê bị ánh nắng nhuộm thành màu hổ phách, sạch sẽ như một hồ nước, trong đó Kỳ Vọng nhìn thấy bản thân — một bản thân ngơ ngác nhưng lại rất chân thực.
"Yên tâm đi, ngoại trừ tớ ra, không ai có thể nhìn thấy hình tròn hôm nay cậu vẽ. Còn nữa, Kỳ Vọng."
Lâm Hoài Khê lại gọi tên cậu lần nữa, nhưng giọng điệu vẫn như trước, Kỳ Vọng mơ hồ cảm thấy điều gì đó, ngẩn người nhìn bé.
"Tặng cậu viên đá này."
"Sau này cậu nhất định có thể vẽ một hình tròn vừa to vừa tròn hơn nữa!"
13/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com