Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Note: Đọc tới chương này mình mới nhận ra một vấn đề... Thương Nguyệt là giao nhân nha~ giao nhân khác người cá nha~ Xin lỗi vì sự vô tri, lại còn bất cẩn không đi tìm hiểu của mình, mình sẽ sửa lại những chương trước. Bạn nào đã đọc đến đây rồi thì thông cảm cho mình nha (TT o TT)

Chương 8: Tặng quà

"Thương Nguyệt?"

Vân Hàng gọi một tiếng, song Thương Nguyệt không còn ngoan ngoãn đến tìm cậu như trước nữa.

Vân Hàng ngồi xổm xuống, muốn lại gần hắn một chút, kết quả giao nhân trong nước quay ngoắt đầu, lặn xuống đáy hồ.

Vân Hàng: "..."

Ngày mai cậu sẽ đi đăng ký học bơi!

Đừng giận, đừng giận, sao có thể nổi nóng với Boss chứ.

Vân Hàng dứt khoát nằm sấp xuống, ngón tay bấu chặt mép hồ, cả khuôn mặt gần như ngụp vào trong nước, cậu cẩn thận hô lên: "Thương Nguyệt."

Thương Nguyệt trốn dưới đáy hồ, hai tay ôm lấy chân, vây tai ủ rũ buông thõng, vẫn cứ làm lơ cậu.

Ánh nắng xuyên qua nước biển xanh thẳm, gợn lên những tia sáng lấp lánh dưới đáy hồ, càng khiến giao nhân dưới nước trông hết sức đáng thương.

Vân Hàng im lặng.

Cậu tỉ mỉ nhớ lại những gì xảy ra trước đó, nghĩ tới nghĩ lui, hình như lúc Vân Giang ở đây thì tâm trạng của Thương Nguyệt đã không bình thường.

Chờ một chút.

Chẳng lẽ vì mình tặng quà cho Vân Giang mà không tặng hắn hả?

...Vậy cũng quá để bụng rồi đấy.

"Thương Nguyệt, anh muốn ăn cá khô nhỏ không?" Vân Hàng đưa tay khuấy nước hồ hai cái: "Tôi dắt anh ra ngoài ăn, chỉ hai chúng ta thôi."

Quả nhiên, giao nhân dưới đáy hồ liền có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Sau đó chúng ta lại đi dạo một lát, thích áo quần đẹp không, tôi mua cho anh, xem như quà tặng anh."

Lỗ tai Thương Nguyệt rung rinh, do dự hai giây, hình như cảm thấy ý kiến này rất được, liền nhướng người bơi qua.

Dáng vẻ của hắn trong nước cực kỳ mạnh mẽ uyển chuyển, nhẹ nhàng lướt tới phía trước Vân Hàng.

Không hiểu sao Vân Hàng lại có chút phấn kích.

Giống như cậu thực sự nuôi một người cá vâng lời vậy.

Tuy rằng nói người cá và giao nhân cùng một tộc, ngoại hình cũng hoàn toàn giống nhau, nhưng giao nhân càng mạnh mẽ hơn, chỉ có điều trải qua biến đổi một ngàn năm trước, gien của giao nhân dần dần thoái hóa.

Cậu nhớ lại truyền thuyết về Y Thần, nói không chừng giao nhân thật sự là hậu đại của hắn.

Thương Nguyệt ngoi lên mặt mặt nước, chủ động níu lấy ngón tay Vân Hàng, như thể đang nói đã tha thứ cho cậu rồi.

Vân Hàng nhịn không được dùng tay còn lại xoa xoa mặt hắn, sau đó lòng bàn tay cậu được thân mật cọ cọ, tràn ngập lưu luyến.

Tim Vân Hàng đập thình thịch.

Ánh nắng buổi chiều vô cùng mãnh liệt, Vân Hàng vốn dĩ định chờ nhiệt độ giảm xuống một chút rồi mới ra ngoài, nhưng từ khi ăn trưa xong Thương Nguyệt liền gắt gao đi theo sau lưng cậu, thiếu điều dán luôn ba chữ "muốn ra ngoài" lên trán.

Hết cách, Vân Hàng đành chuẩn bị đầy đủ trước khi ra cửa.

Trong đống đồ đạc mua lần trước, có không ít đồ chống nắng, thoa lên người như sữa dưỡng thể, làn da lập tức lành lạnh mát mẻ, ngay cả không khí nóng bức xung quanh cũng không cảm giác được.

Cậu tay cầm tay dạy Thương Nguyệt cách dùng, nhưng tâm tư đối phương không đặt trên chuyện học tập, chỉ chờ Vân Hàng bôi xong rồi đưa cái chai trong tay qua, vây tay run run trông ngóng.

Vân Hàng hầu hạ hắn đã quen tay hay việc từ lâu, nhưng Thương Nguyệt làm biếng quá, cậu không nhịn được nhẹ nhàng nắm tai hắn một chút.

Nói là nắm thì không chính xác, vành tai mỏng mà trong suốt, xinh đẹp như cánh bướm, ngón cái và ngón trỏ vuốt ve bên tai bị thương, dịu dàng xoa mấy cái.

Thương Nguyệt không giận dỗi, ngược lại còn nhắm mắt, trông có vẻ hưởng thụ.

Sẹo trên người Thương Nguyệt đã dần liền lại, chỉ có nơi bị thương nghiêm trọng vẫn để lại vết sẹo gồ ghề lồi lõm, nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ, chỗ đó đáng sợ như thế nào, cậu không khỏi càng nhẹ tay hơn.

Vân Hàng tỉ mỉ giúp Thương Nguyệt bôi mấy lớp, gần như dùng hết cả chai.

Cậu vẫn hơi lo lắng cho sức khỏe của Thương Nguyệt, trước kia thiếu nước nghiêm trọng như thế, thậm chí còn phơi dưới ánh nắng thiêu đốt mấy ngày trời, khiến cậu không thể không cẩn thận từng chút.

Thương Nguyệt có chút tò mò, chờ cậu bôi xong liền nâng cánh tay và bàn tay lên ngửi ngửi.

Vân Hàng hơi buồn cười, hỏi hắn: "Có mùi gì?"

Thương Nguyệt duỗi tay qua, ngón tay mát lạnh dán lên cổ cậu, cánh mũi nhúc nhích: "Là mùi của Hàng Hàng."

Vân Hàng: "..."

Tuy cậu hiểu là hắn đang nói sữa chống nắng, nhưng sao lại có cảm giác như thả thính ấy nhỉ.

Cuối cùng hai người đội mũ và mang khẩu trang lên, che chắn nghiêm chỉnh kĩ càng xong mới ra ngoài.

Vệ sĩ tuyển trên mạng lần trước đã vào nhận việc, lái xe đến trước cổng chờ bọn họ.

Chú Trương cầm một cây dù đen bự chảng đưa hai người đi ra, còn không yên lòng mà hỏi: "Tiểu thiếu gia, thật sự không cần tôi theo cùng sao?"

Ông lo lắng Thương Nguyệt sẽ gây phiền phức, gần đây thiếu gia ngày càng cưng chiều hắn vô độ, bất kể Thương Nguyệt là người hầu hay thú cưng, thì đều đã vượt xa địa vị mà hắn nên có.

Hơn nữa bản thân tiểu thiếu gia cũng chưa nhận ra vấn đề, đây không phải là một hiện tượng tốt.

Vân Hàng từ chối ông,

Nếu chú Trương theo cùng, Thương Nguyệt chắc chắn sẽ không vui, mặc dù hai người ở trong nhà tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng vẫn nhìn ra được chú Trương rất không hài lòng với Thương Nguyệt.

"Chúng cháu không đi lâu lắm đâu, sẽ trở về trước giờ cơm tối."

Chú Trương không có lý do gì ngăn cản, đưa mắt nhìn chiếc xe chạy đi.

......

Khu cư trú A là nơi ở của người giàu, khu thương mại xung quanh tất nhiên sẽ đặc biệt sầm uất.

Rất nhiều bảo vệ người sói đang gác ở cổng, chị gái hồ ly xinh đẹp tươi cười ngọt ngào với khách hàng.

Nguyên chủ thường xuyên tới đây, nhưng Vân Hàng lại không có cảm giác gì đặc biệt với nơi này.

Thương Nguyệt có chút hưng phấn nho nhỏ.

Trước khi được Vân Hàng thu nhận, hắn vẫn luôn lang bạt khắp nơi, vì một miếng ăn mà phải nơi chốn cầu xin người ta, cũng từng ngang qua chỗ này, chỉ tiếc là không có cơ hội đi vào.

Hắn từng đứng ở phía ngoài cùng của bức tường bảo hộ trong suốt, nhìn ngắm quần áo đẹp đẽ bên trong, ánh mắt dừng trên đồ ăn trong tay mọi người, đói đến mức ngực dán vào lưng.

Bây giờ hắn vào được rồi, không ai xua đuổi hắn, cũng không ai cảm thấy hắn kì quái, thậm chí cả ánh mắt cũng không đặt trên người hắn.

Như thể hắn, thật sự không khác gì những người kia.

Hắn hưng phấn tột đỉnh, con ngươi đen nhánh phát sáng, sâu bên trong mơ hồ ánh đỏ.

Vân Hàng không biết những chuyện này, thấy Thương Nguyệt đang nhìn ngó hàng quán đồ ăn xung quanh, bèn hỏi: "Đói rồi hả?"

Thương Nguyệt lắc lắc đầu.

Nghĩ một hồi, lại nói: "Quà."

Hắn khá để ý chuyện này.

Vân Hàng bèn dẫn hắn đi cửa hàng quần áo.

Cậu là khách quen của chỗ này, gần như chủ tiệm nào cũng nhận ra cậu, Vân Hàng mở quang não lên nhìn sơ một lượt, khắp nơi đều là đủ loại hội viên VIP.

Tóm lại muốn mua thứ gì cũng chẳng cần phải xếp hàng.

Sức khỏe Thương Nguyệt đã tốt lên nhiều, không còn gầy trơ xương như lần đầu gặp mặt, trên người đã có chút thịt, có lẽ vì gần đây thường xuyên trị liệu trong hồ bơi, cho nên cơ bắp cũng khỏe khoắn hơn người bình thường mấy phần.

– Đó là điều Vân Hàng cảm nhận được lúc thoa sữa chống nắng trước khi xuất phát.

Chị gái thỏ đáng yêu lấy ra mấy mẫu mặc thử, rồi nhìn mũ trên đầu và khẩu trang trên mặt Thương Nguyệt, khuyên chân thành: "Cởi xuống thì hiệu quả tổng thể sẽ được phô bày tốt hơn đó."

Thương Nguyệt chỉ nghe theo Vân Hàng, không hề để ý tới lời chị thỏ.

Vân Hàng nắm bàn tay hắn, động viên: "Thử xem nhé?"

Không bao lâu sau, Thương Nguyệt cởi mũ và khẩu trang xuống.

Rõ ràng làn da trên người rất đen, sắc mặt lại trắng như quỷ hút máu, vành mắt vẫn hõm sâu như trước, kết hợp với màu da nhìn có vẻ hơi đáng sợ, may là đã đầy đặn một chút, không đến nỗi dọa người ta gào la thất thanh như hồi đầu.

Sắc mặt chị thỏ thay đổi trong chớp mắt, nhưng điều chỉnh lại rất nhanh, một lần nữa nở nụ cười chuyên nghiệp thân thiện, đưa Thương Nguyệt tới phòng thay đồ bên cạnh.

Thương Nguyệt có chút lo lắng, Vân Hàng chỉ có thể trấn an hắn: "Tôi ở đây chờ anh."

Sau khi bọn họ đi, Vân Hàng liền ở cạnh kệ hàng xem mấy phụ kiện nhỏ phối kèm quần áo, kệ thứ hai có một vỏ sò màu bạc, to cỡ mu bàn tay người trưởng thành, đỉnh vỏ nạm trân châu châu nhỏ, sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Gần như ngay khi nhìn thấy nó, Vân Hàng liền quyết định phải mua về.

"Tôi muốn—"

"Tôi muốn cái này."

Tuy nhiên đã có người lên tiếng nhanh hơn cậu, Vân Hàng ngạc nhiên quay đầu, trông thấy một gương mặt có chút quen thuộc.

Là một người đàn ông khoảng chừng 20 tuổi, dáng người rất cao, cơ thể cường tráng, trong ngực ôm một thiếu niên tóc bạc cực kỳ xinh đẹp, Vân Hàng không nhận ra là chủng tộc gì.

Thiếu niên chạm phải ánh mắt đánh giá của Vân Hàng không khỏi co mình vào trong lòng người đàn ông kia, rõ ràng khá sợ sệt.

Một đoàn vệ sĩ đi theo ngoài cửa, hiển nhiên là người của bọn họ dẫn tới.

"Vân nhị thiếu gia, thật khéo nha, một thời gian không gặp, tôi còn hơi nhớ cậu đấy." Người đàn ông nhìn cậu, mặt cười hì hì, nhưng giọng điệu không chút thân thiện.

...Thân thiện được mới lạ đó, đều là nghiệp của nguyên chủ cả mà.

Vân Hàng nhớ lại.

Thiếu niên tóc bạc là người tộc Ngân Miêu, nhờ vào năng lực quan sát và sự nhanh nhẹn đặc biệt của mình, mà vô cùng được hoan nghênh ở đại lục Hải Chi, thậm chí không ít người tộc Ngân Miêu có thiên phú cao đang phục vụ cho chính phủ.

Tộc Ngân Miêu có địa vị khá cao ở đại lục Hải Chi, điều kiện nhận nuôi cũng hà khắc hơn so với những tộc khác, có được một con Ngân Miêu, thì địa vị trước mặt người khác liền không tầm thường.

Nguyên chủ cũng từng muốn nuôi một con, nhưng cậu ta có lịch sử đen ngược đãi tộc thỏ tai cụp, nên chính phủ không thể nào phê duyệt đơn xin nhận nuôi của cậu ta.

Sau đó cậu ta đã làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn – cướp của người khác.

Thiếu niên tóc bạc trước mặt chính là nạn nhân, còn người đàn ông kia là La Khắc, chủ nhân của thiếu niên.

Mới đầu nguyên chủ và La Khắc không tiếp xúc nhiều, sau này La Khắc đi theo người nhà tới Vân gia làm khách, nhắm trúng thỏ tai cụp của nguyên chủ, lúc đó thỏ tai cụp vẫn còn rất mới mẻ với nguyên chủ, nên khi La Khắc táy máy tay chân cậu ta liền không do dự mà đánh hắn một trận.

Sau đó nữa, lại xảy ra việc nguyên chủ cướp thiếu niên tộc Ngân Miêu.

Chuyện này nối tiếp chuyện kia, gia trưởng hai bên đều có chút bẽ mặt, hai người họ cũng càng thêm như nước với lửa.

Hai bên gặp mặt, không lập tức ra tay đã là nhịn nhau dữ lắm rồi.

Tám trăm năm không ra khỏi cửa một lần, vừa bước ra liền gặp ngay kẻ thù năm xưa.

Thấy cậu vẫn không nói gì, La Khắc mỉa mai: "Vẻ mặt của Vân nhị thiếu gia đúng là thú vị, chắc không phải đã quên mất tôi rồi đấy chứ?"

Vân Hàng điều chỉnh lại biểu cảm: "Sao quên được, lâu quá không gặp."

La Khắc quan tâm cậu: "Nghe đồn dạo trước cậu đổ bệnh, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Không chờ Vân Hàng trả lời, hắn liền tặc lưỡi nói: "Nếu mà buồn chán quá, thì lại tới Sở môi giới nhận nuôi một phi nhân loại làm thú cưng, như vậy cũng bớt gây phiền toái cho bản thân...Ấy xin lỗi nhé, tôi quên mất, bây giờ cậu không nhận nuôi được mà nhỉ? Cậu được xóa khỏi danh sách đen của chính phủ chưa?"

Nói xong, hắn đứng sang một bên, chuẩn bị chiêm ngưỡng vẻ mặt mất bình tĩnh của Vân Hàng.

Hắn quá hiểu vị tiểu thiếu gia Vân gia này rồi, tính tình xốc nổi, không chịu được nửa phần uất ức, kích thích một chút thôi là đã có thể khiến y nhảy dựng lên.

Thế nhưng hắn đợi một hồi lâu, vẫn không thấy Vân Hàng trở mặt.

Tiểu thiếu gia trước mặt vẫn mỉm cười hòa nhã: "Xin lỗi đã khiến anh thất vọng."

Cậu hất cằm về phía phòng thay đồ bên cạnh, đang có người từ trong đó đi ra: "Bạn thân của tôi, anh ấy tên Thương Nguyệt."


Tác giả có lời muốn nói:

Đợi lâu rồi nha!

*Chú thích về Giao Nhân:  Giao Nhân là chủng loài nhân thú với nửa thân trên là người, nửa thân dưới là thuồng luồng, trông cũng giống với thân cá rất dài. Giao Nhân về cơ bản gần giống với Nhân Ngư, nhưng khác với Nhân Ngư ở phần thân dưới dài hơn nhiều. Giao Nhân xinh đẹp và có sức mạnh to lớn hơn Nhân Ngư rất nhiều, có năng lực khóc ra trân châu, khả năng mê hoặc và năng lực chữa lành. Họ thường sống ở vùng biển sâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com