Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh sát hình sự thần bí (6)


Chương 58: Cảnh sát hình sự thần bí (6)

Cuối cùng Đường Trầm vẫn kịp chạy tới phòng tranh ngay sát giờ mở cửa, mặc dù là ông chủ nhưng vô duyên vô cớ không đi làm cũng không tốt.

Xe dừng, hắn vội mở cửa định xuống thì cổ tay lại bị giữ chặt, Đường Trầm quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ôn hòa của Sở Diệc.

"Đợi một chút."

Nói xong, Sở Diệc rất tự nhiên đưa tay sang vòng qua cổ Đường Trầm giúp hắn chỉnh lại cổ áo, đầu ngón tay không biết vô tình hay cố ý như có như không đụng chạm vào da thịt.

Đường Trầm ngẩn người, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, máy móc nói: "... Cảm ơn."

Sở Diệc mỉm cười: "Không có gì."

Đường Trầm quay đầu đi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh bước xuống xe, hoàn toàn không thấy được Sở Diệc ở phía sau đáy mắt đong đầy ý cười chăm chú quan sát vẻ mặt hắn.

Mở cửa phòng tranh, lúc Đường Trầm khom lưng nhấc tranh lên, trên eo không hiểu sao đột nhiên đau nhức, hắn không nhịn được giơ tay vỗ vỗ vài cái.

Nhân viên phòng tranh thấy thế liền hỏi: "Ông chủ, anh bị sao thế?"

Đường Trầm cũng không hiểu nổi, "Chắc không cẩn thận va vào đâu rồi."

Cậu nhân viên đùa giỡn: "Ông chủ, động tác vừa rồi của anh y như phụ nữ có thai eo mỏi lưng đau."

Đường Trầm nhíu mày: "Cậu ngại tiền lương tháng này cao quá phải không?"

Đồng chí nhân viên lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Chờ tới lúc vãn khách, Đường Trầm bàn giao công việc lại cho nhân viên, vào phòng vẽ tranh.

Hắn ngồi trước giá vẽ cầm bút lên, ban đầu còn chuyên tâm vẽ, dần dần không hiểu sao lại thất thần, bức họa trước mắt cứ thế biến thành trường phái trừu tượng, đến chính hắn cũng không hiểu bản thân đang vẽ cái gì.

Đường Trầm bất đắc dĩ day day trán, trong đầu luôn có cảm giác tù túng bức bối -- dường như bản thân mình không chỉ là một họa sĩ, dường như mình có chuyện gì đó rất quan trọng cần làm, lại không tài nào nhớ ra được.

Hắn đứng dậy đi một vòng quanh phòng vẽ, tầm mắt vô tình lướt qua một bức tranh. Đường nét người đàn ông nọ đẹp đẽ hoàn mỹ, tỷ lệ cơ thể lại càng chuẩn mực đến phi lý, so với tiêu chuẩn trong sách vở chỉ hơn chứ không kém.

Người nọ thật sự quá đẹp, người bình thường trong hai thứ thường sẽ chỉ có một, hoặc là gương mặt, hoặc là dáng người, y lại có toàn bộ, khiến người khác vừa nhìn đã hận đến nghiến răng. Hắn chưa từng gặp ai như vậy, nếu như y không phải cảnh sát, thử một chút có lẽ cũng không phải không thể... Khoan đã, hắn muốn thử cùng y ư? Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt... A? Lẽ nào hắn thích người này?

Đường Trầm hoảng hốt đứng trước bức họa, ngơ ngẩn đứng đó hơn nửa tiếng đồng hồ.

Suốt cả ngày hôm nay hắn vẫn ngơ ngác như người mất hồn, trong lòng giống như gặp phải một câu đố không lời giải, mà bản thân lại như bệnh nhân mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, không tìm ra đáp án thì không thể yên lòng.

Ngay cả nhân viên phòng tranh cũng phát hiện biểu hiện bất thường của hắn: "Ông chủ, anh đang ngẩn người à?"

Đường Trầm giật mình, trừng mắt nhàn nhạt liếc qua, "Cái gì?"

Nhân viên trêu chọc: "Ông chủ, anh có người yêu rồi sao?"

"Nói vớ vẩn."

"Bình thường giờ này anh đều vẽ tranh, nếu có gì quan trọng hơn vẽ, không phải phụ nữ thì cũng là người anh thích." Nhân viên phòng tranh nói xong còn rất thâm ý nhướn nhướn lông mày.

"Đúng là không nhìn ra, hôm nay tôi phát hiện cậu hình như có chuyện vui, nói rất nhiều."

Hai mắt cậu nhân viên sáng lên, tỏ vẻ anh cuối cùng cũng chịu hỏi rồi sung sướng kể lể: "Ông chủ, hôm qua tôi đến ra mắt bố mẹ bạn gái, bọn họ đều rất hài lòng, anh có thấy vậy không?"

Đường Trầm: "... Tôi không thấy gì hết, tôi chỉ thấy cậu thật phiền, muốn trừ tiền lương của cậu."

Cậu nhân viên cười lấy lòng: "Ông chủ, anh chỉ dọa tôi thôi đúng không. Nhưng tôi nói thật, anh nên tìm một người mà yêu đương đi, có người nghĩ đến mình rất tốt mà, anh ốm sẽ có người chăm, người ta sẽ nhắc anh ăn cơm đúng giờ, trời lạnh nhắc mặc thêm áo ấm. Trước đây lúc tôi còn một mình, mỗi lần về nhà đều muốn phát điên, đặc biệt là mấy dịp tết nhất, đã bị mọi người ép ăn thức ăn cho cún còn phải chống chọi với nước miếng của một hàng cô dì chú bác tra hỏi."

Đường Trầm mặt lạnh phất tay: "Biến."

Đồng chí nhân viên đang lúc vui vẻ quyết giả ngu đến cùng, khà khà cười: "Ông chủ, anh thấy được không?"

Thằng nhóc này cười tiện y như mấy tên lừa đảo trên quảng trường cầm một nắm hỏi anh ơi mua tăm không... Thật sự là không thể nhìn nổi nữa.

Cuối cùng, Đường Trầm tiếp tục đem tiền lương ra uy hiếp, cắt lương vì tội làm ông chủ khó chịu. Đồng chí nhân viên thấy tiền lương yêu dấu bị đe dọa, lập tức ngậm miệng nhanh chóng chuồn êm.

Nhưng những lời cậu ta vừa nói lại như cây búa gõ mạnh một nhát vào đầu hắn, dường như để nghiệm chứng, Đường Trầm lấy điện thoại gọi đi, đầu bên kia bắt máy rất nhanh.

Sở Diệc biết đây là số của hắn, vừa nghe đã hỏi: "Sao thế?"

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, trầm thấp du dương đầy mê hoặc. Đường Trầm há miệng, đột nhiên quên mất mình định nói gì, mất hai giây thất thần mới buột miệng thốt ra: "... Tôi muốn gặp anh."

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn chỉ muốn tự tát luôn cho mình một phát. Cái quỷ gì! Sáng sớm nay vừa mới gặp nhau, bây giờ nói thế này rõ ràng quá mờ ám!

Đầu bên kia điện thoại rơi vào yên lặng. Đường Trầm còn đang quay cuồng đấu tranh nội tâm, hoàn toàn không ngờ câu buột miệng này của hắn còn khiến Sở Diệc phản ứng mạnh hơn, cả người y cứng lại, trong lòng có thứ gì đó rạo rực phát điên.

Sở Diệc siết chặt điện thoại trong tay, trầm giọng hỏi: "Phòng tranh vẫn đóng cửa như mọi ngày đúng không?"

Đường Trầm sửng sốt một chút, "... Phải "

Sở Diệc: "Cũng sắp đến giờ rồi, bây giờ tôi qua đón cậu."

Không đợi Đường Trầm kịp trả lời, đầu bên kia điện thoại đã cúp máy. Đường Trầm hoàn toàn hóa đá, mình rõ ràng còn chưa nói gì, tên kia đã tự hẹn tự duyệt là thế nào.

Cách giờ đóng cửa còn hai mươi phút Sở Diệc đã đến nơi. Lúc ngắt điện thoại Đường Trầm đã biết y sẽ tới, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như thế, hắn ngẩn ra, "... Anh đến thật à?"

Sở Diệc thản nhiên mỉm cười: "Không phải cậu nói muốn gặp tôi sao?"

Đường Trầm: "..."

Sở Diệc: "Vậy nên tôi đến rồi đây."

Đường Trầm chết lặng. Thật sự không thể phản bác!

Sở Diệc dựa vào quầy lễ tân lẳng lặng nhìn Đường Trầm, nhìn đến cả người hắn đều không khỏe. Hắn quay đầu nhìn sang, phát hiện đối phương vẫn đang nheo mắt không chút kiêng dè nhìn chằm chằm mình.

Đường Trầm bất đắc dĩ: "Anh không có việc gì khác làm sao?"

Sở Diệc gật đầu: "Có chứ."

Sau đó y tiếp tục nghiêm túc nhìn chằm chằm Đường Trầm, mặt mũi gì đấy hoàn toàn không cần.

Đường Trầm kiên trì thuyết phục: "Hay là anh qua bên kia ngồi xem điện thoại được không?"

Sở Diệc mỉm cười: "Xem điện thoại không vui."

Khóe miệng Đường Trầm co rút, có cảm giác vừa tự mình đào một cái hố to không thể tả. Hắn yên lặng xoay người, lừa mình dối người coi như không có gì tiếp tục công việc.

Chỉ có điều ánh mắt là một thứ thần kỳ cỡ nào, cho dù cố quay đi, cảm giác có người nhìn mình chăm chăm vẫn không thể biến mất. Tầm mắt Sở Diệc vô cùng cố chấp, như mãnh thú dõi theo con mồi nửa bước không rời, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, sau đó cắn mạnh vào nơi trí mạng, không cho kẻ khác cơ hội chạy thoát.

Đường Trầm là ông chủ phòng tranh, bình thường đối mặt với giới thượng lưu cũng không căng thẳng như với Sở Diệc hiện giờ. Da đầu hắn tê dại, trực giác mách bảo không ổn, mà cố tình người lại là tự hắn gọi đến, thật đúng là tự lấy đá đập chân mình!

Đến giờ đóng cửa, hai mắt đồng chí nhân viên sáng quắc như hai bóng đèn tròn, thậm chí Đường Trầm có ảo giác trên mỗi bên mắt của cậu ta đều viết hai chữ cố lên to đùng. Người trong giới nghệ thuật thường không mấy để tâm chuyện đồng tính luyến ái, cậu nhân viên đại khái đang nghĩ hắn và Sở Diệc qua lại với nhau.

Sở Diệc lái xe đưa hắn đến một nhà hàng, từ cách bài trí đến đồ ăn đều rất được, chỉ có điều không khí lãng mạn ở đây quá nồng nặc, mấy bàn xung quanh đều là các đôi tình nhân cùng nhau đi ăn cơm đang mắt đi mày lại dạt dào tình ý, thậm chí có bàn còn đang cầu hôn.

Đường Trầm ăn không trôi. Hắn vốn chỉ đang nghi ngờ liệu mình có thích Sở Diệc không nên định xác nhận một chút, ai ngờ đối phương đột nhiên chuyển tiết tấu như thể bọn họ đang yêu nhau là thế quái nào? Hắn chỉ ngủ một giấc thôi mà, chẳng lẽ đã bỏ sót chuyện gì sao?!

Dưới một phương diện nào đó mà nói, Đường Trầm coi như đoán đúng.

Ăn cơm xong, Sở Diệc vẫy nhân viên phục vụ gọi hai ly smoothie dâu tây sữa, thứ đồ ăn thiếu nữ này lại bị một người đàn ông trầm ổn thành thục gọi, nhân viên phục vụ đứng hình mất một giây mới phản ứng lại được, cúi đầu ghi chép rồi cẩn thận nói bọn họ đợi một lát, quay người rời đi.

Đường Trầm mím môi, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Anh thích uống smoothie dâu tây?"

Sở Diệc thản nhiên: "Món đó ở đây rất ngon, tôi muốn để cậu nếm thử."

Đường Trầm: "... Vậy sao."

Được rồi, thật ra hắn cũng thích uống đồ ngọt, chỉ là một người đàn ông trưởng thành thích thứ đồ uống này nói ra có hơi kỳ lạ.

Lại nói Sở Diệc thậm chí còn khủng bố hơn, y muốn gì thích gì đều trực tiếp thể hiện ra ngoài, không che giấu cũng chẳng bận tâm người khác đánh giá ra sao.

Dâu tây xay với sữa và đá ngập đầy một ly thủy tinh, vị sữa ngọt lịm nồng đậm, nhấp một miếng vào miệng, hỗn hợp mềm mịn như tan ra trên đầu lưỡi.

Đường Trầm cúi đầu uống, ánh mắt không tự chủ được liếc qua người đối diện. Sở Diệc cầm ly thủy tinh chứa thứ đồ uống màu hồng nhạt chậm rãi uống, động tác đẹp đẽ giống như vốn dĩ phải vậy.

Đường Trầm thất thần nhìn y, vô thức uống hết ly sinh tố của mình.

Lúc hắn hồi thần lại, chỉ nghe Sở Diệc cười nói: "Cứ quyết định như vậy đi."

Đường Trầm: "... Hả?"

Sở Diệc thản nhiên nói: "Đến nhà tôi ở mấy ngày, tiện thể tôi làm người mẫu cho cậu luôn, không phải cậu muốn tập vẽ người thêm sao?"

Đường Trầm sửng sốt, cái gì đến nhà ở, hắn vừa nghe cái gì thế?!

Số lần bọn họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, mặc dù bản thân hắn có chút thích người này, nhưng đến ở thì...

Đường Trầm do dự: "Chuyện này..."

Mi mắt Sở Diệc rũ xuống, vẻ mặt u buồn mất mát như con cún bị chủ mắng, thấp giọng nói: "Cậu không muốn đến ở cùng tôi sao? Tôi còn tưởng chúng ta là bạn..."

Đường Trầm há hốc mồm. Này này cái người này là ai?! Anh giai anh xuyên rồi ư?!

Nếu Sở Diệc đau lòng thật, hắn cũng cảm thấy áy náy. Nhưng nếu chỉ là diễn, chẳng phải người này thật sự diễn quá sâu rồi sao?

Thật ra đối với việc đến nhà Sở Diệc ở vài hôm lại có thể vẽ vời, trong lòng Đường Trầm rất vui, thậm chí vô cùng chờ mong... Bởi vì hắn rất hứng thú với cấu trúc cơ thể của Sở Diệc. Ừm, cấu trúc cơ thể thật sự là ý trên mặt chữ, đừng hiểu nhầm.

Hơn nữa trong lòng hắn còn có tâm tư khác thường với đối phương, thứ tình cảm này không biết phải diễn tả ra sao, như thể hắn đã biết người này từ rất lâu rồi chứ không phải mới chỉ đôi ba lần gặp mặt, Sở Diệc cũng vậy, dường như người nọ rất thân quen gần gũi với mình.

Cân nhắc qua đi, Đường Trầm quyết định đồng ý. Hai người sóng vai ra khỏi nhà hàng, dáng vóc, gương mặt, khí chất hài hòa dung hợp, như thể việc bọn họ được đặt cạnh nhau vốn dĩ là nên phải thế.

Sở Diệc lái xe đưa Đường Trầm về dưới nhà, định theo lên tầng giúp hắn dọn đồ đạc. Đường Trầm ban đầu định đồng ý, sau đó nhớ ra Eugene cùng tư liệu mật của cậu ta, vội lắc đầu: "Đồ đạc cũng không nhiều, để tôi tự dọn là được rồi, anh cứ ngồi trong xe đợi tôi."

Sở Diệc gác tay lên vô lăng, cong môi như cười như không: "Trong nhà cậu giấu thứ gì không dám cho ai biết sao... Kim ốc tàng kiều?"

Khóe miệng Đường Trầm giật giật: "Anh không đi làm biên kịch thật lãng phí tài năng."

Hắn vỗ vỗ cánh tay Sở Diệc coi như trấn an: "Đợi tôi một lát, tôi dọn nhanh thôi."

Vỗ xong Đường Trầm mới phát hiện ra động tác của mình tự nhiên như thể đã làm qua hàng nghìn lần, còn hàm chứa thân mật gần gũi khó tả.

Sở Diệc như thể thật sự được hắn trấn an, sắc mặt dịu xuống không ít, mỉm cười gật đầu, "Ừ."

Đường Trầm ngẩn ra, thất thần xoay người mang theo nội tâm rối rắm đi lên lầu.

Mở cửa, trong nhà tối tăm tĩnh lặng, hắn mới nhớ ra giờ này hàng ngày Eugene thường ra ngoài cùng đồng đội tiến hành hành động, không ở nhà.

Đường Trầm nghĩ ngợi một lát, nhắn cho Eugene một tin thông báo mấy ngày tới hắn sẽ ra ngoài không ở nhà nấu cơm cho cậu ta được, dặn dò Eugene tra án cẩn thận.

Tới lúc Đường Trầm dọn đồ xong vẫn không thấy đối phương nhắn lại, có lẽ lại đang bận rồi. Hắn yên lặng bước ra ngoài đóng cửa, kéo hành lý xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com