Trúc mã nóng nảy (9)
: Trúc mã nóng nảy (9)
Kỳ nghỉ hè của thần đồng Tề cũng rất khó khăn, bởi vì có một vài bạn học không mời mà tới thỉnh giáo.
Đào Cẩm Lượng là phần tử tích cực nhất, nguyên nhân rất đơn giản: Thứ nhất cậu ta lười làm bài, thứ hai là em gái của cậu ta rất thích Tề Vân Hạo.
Có lẽ người khác hoàn toàn không ngờ được hai trường bề ngoài kị nhau như chó với mèo này quan hệ bên trong cũng không tệ lắm, còn có thể mượn bài tập của nhau để chép. Đào Cẩm Lượng nói thật không dưới một lần muốn tìm Đường Trầm đánh nhau, nhưng đều bị Tề Vân Hạo ngăn cản.
Nửa sau kỳ nghỉ hè, Đào Cẩm Lượng dẫn theo Đào Thần đến nhà Tề Vân Hạo, lấy lý do là học hỏi kiến thức.
Tề Vân Hạo đã làm xong bài tập từ lâu, hiện tại chỉ ngồi giám sát Đường Trầm viết, tiện thể làm đề thi thử đại học.
Vừa mở cửa đã thấy bản mặt thiếu đánh cười hi ha của Đào Cẩm Lượng, Tề Vân Hạo chỉ muốn hất ván cửa quăng thẳng vào mặt tên này, chỉ tiếc tên kia phản ứng nhanh, vèo một cái chui vào nhà như cá trạch.
Một nữ sinh tóc dài quá vai xinh xắn thanh tú đi theo phía sau, tay cầm hộp bánh ngọt nhỏ, lễ phép cười: "Làm phiền anh."
Cô bé khẽ mím môi môi, dường như rất ngượng ngùng.
Người đến đều là khách, cũng không thể đuổi đi, Tề Vân Hạo máy móc cười, nghiêng người mời vào.
Bốn người ngồi quanh bàn, trên mặt bàn bày đầy sách vở đề thi.
Đào Thần mở hộp bánh ngọt đặt vào giữa bàn, mùi bơ sữa ngọt ngào chậm rãi bay ra.
Tổng cộng bốn miếng, mỗi miếng một vị.
Lúc nhìn thấy Đường Trầm, trong lòng Đào Thần thoáng yên tâm, may là lúc đó mua thêm một miếng, nếu không đã thiếu rồi.
Quyết định mua bánh ngọt đến nhà Tề Vân Hạo là chủ ý của Đào Thần. Đến nhà người ta phải mang đồ ăn, mà lại không biết người ta thích ăn gì, Đào Thần hỏi anh mình, Đào Cẩm Lượng lại chẳng biết cái gì, chỉ biết có nghe ngóng được đám con gái vẫn hay tặng bánh này nọ cho y. Tề Vân Hạo luôn nghĩ từ chối thẳng thừng đồ người khác đưa thì quá vô nhân tính, vậy nên y vẫn nhận một phần rồi cảm ơn. Thỉnh thoảng cũng có người nhìn thấy y cùng Đường Trầm ăn đồ ngọt.
Vậy nên rất nhiều người không biết, thực ra Tề Vân Hạo không hề thích đồ ngọt.
Mà fan cuồng đồ ngọt như Đường Trầm vừa thấy bánh ngọt hai mắt đã híp mắt sung sướng hạnh phúc, trực tiếp biểu đạt sự hoan nghênh của mình với bánh ngọt và Đào Thần.
Điều này càng khiến Đào Thần nghĩ rằng lần này thuận lợi rồi.
Bốn người cùng ăn bánh, Đào Thần nhỏ nhẹ dè dặt, Đào Cẩm Lượng và Tề Vân Hạo coi như là không nhanh không chậm, chỉ có Đường Trầm ăn đến vô cùng sung sướng, được nghỉ làm bài còn có bánh ngọt ăn, hắn đương nhiên rất vui, kem dính đầy bên miệng.
Hắn ăn hết cái của mình, chưa đã ghiền thòm thèm liếm kem bên mép.
Tề Vân Hạo nhìn bộ dạng kia, ý cười tràn ngập, đem cái bánh mình chưa ăn hết đưa sang: "Này, cho cậu."
Đường Trầm không kiêng dè nhận lấy tiếp tục ăn.
Đào Thần ở bên cạnh sửng sốt, trong lòng không hiểu sao có cảm giác quái lạ, nhưng quái lạ thế nào lại không nói rõ được.
Ăn xong lại làm bài, Đào Thần mím môi, lấy bài thi đến cạnh Tề Vân Hạo, nhẹ giọng hỏi: "À, anh có thể chỉ giúp em chỗ này không? Em không..."
Em gái này dáng vẻ muốn nói lại thôi, căng thẳng dè dặt vén sợi tóc bên mặt ra sau tai.
Con gái nhà người ta đã mở miệng nhờ cũng không thể từ chối, huống hồ Tề Vân Hạo căn cứ vào lễ nghĩa với bạn bè, giảng bài cho người khác cũng không vấn đề gì.
Tề Vân Hạo tiện tay xé một tờ giấy nháp, cẩn thận giải thích cách làm cho Đào Thần.
Đào Cẩm Lượng nhàn rỗi không có việc gì làm, nhìn đông ngó tây một hồi, quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống trên người Đường Trầm, muốn đùa hắn, nhích đến gần cười hì hì hỏi: "Làm đến đâu rồi?"
Đường Trầm ngẩng đầu nhìn qua, lại cúi đầu tiếp tục phấn đấu, "Còn ba bộ đề thi nữa."
Đào Cẩm Lượng đến bài của mình còn lười không làm, trước mặt Đường Trầm lại muốn thể hiện với hắn, ân cần hỏi: "Có chỗ nào không hiểu không? Tôi chỉ cho."
Một màn này thành công thu hút sự chú ý của Tề Vân Hạo, y ngẩng đầu, khẩu khí như giáo viên chủ nhiệm tra hỏi: "Đào Cẩm Lượng, bài tập của mày làm xong chưa?"
Đào Cẩm Lượng cười ha ha: "Làm gì đâu, chờ chép của mày mà ~ "
Khí tràng học sinh gương mẫu của Tề Vân Hạo lập tức bùng nổ, uy nghiêm nói: "Vậy mày trật tự đi."
Đường Trầm cũng không thích Đào Cẩm Lượng ngồi bên cạnh ba hoa chích chòe, gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, cậu ồn quá."
"Ờ ờ ~" Đào Cẩm Lượng nhún vai buông tay, cười đến vô cùng ti bỉ, "Hai người là như thế nào đây? Phu xướng phụ tùy à?"
Đường Trầm chẳng để mấy lời này vào lòng, quay đầu chớp mắt nhìn Tề Vân Hạo: "Tôi đói."
Tề Vân Hạo nghẹn họng, dấm chua trong lòng vừa mới bốc lên vị chua đã ì xèo bốc hơi hết cả, bất đắc dĩ xoa đầu hắn, "Chỉ biết ăn thôi!"
Ngoài miệng thì nói thế, nhưng y vẫn đứng dậy lấy đĩa đồ ăn nhẹ đưa cho hắn. Đường Trầm ngốc ngốc manh manh yên lặng gặm gặm.
Mục đích hôm nay Đào Cẩm Lượng tới đây không đơn giản chỉ là để chép bài và trêu Đường Trầm. Để tạo cơ hội cho em gái mình, cậu ta lấy cớ đi vệ sinh, thần không biết quỷ không hay yên lặng "bắt cóc" bạn nhỏ Đường Trầm đang rửa đĩa trong bếp ra khỏi nhà.
Qua một lúc lâu, hai người một đi vệ sinh một đi rửa đĩa lại mãi không thấy quay vào, Tề Vân Hạo cau mày, ra ngoài tìm lại không thấy bóng người, sắc mặt y trầm xuống, lấy di động gọi cho Đường Trầm. Tiếng chuông điện thoại từ trên bàn truyền đến, hắn không mang điện thoại theo.
Đổi sang gọi cho Đào Cẩm Lượng, trong điện thoại chỉ có một giọng nữ đều đều -- thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.
Tề Vân Hạo trở nên nóng nảy, sắc mặt vô cùng khó coi, đi tới trước mặt Đào Thần, lạnh giọng hỏi: "Bọn họ ở đâu?"
Đào Thần bị ánh mắt của y dọa cho phát run: "Em không biết..."
Thanh âm Tề Vân Hạo càng lạnh hơn: "Tôi không quan tâm mục đích của hai anh em các người là gì, nhưng cô cũng thấy tình trạng của Đường Trầm rồi, Đào Cẩm Lượng tùy tiện dắt cậu ấy ra ngoài, nếu xảy ra chuyện gì các người chịu trách nhiệm được không?!"
Mặt Đào Thần trắng bệch, ý thức được mình sai rồi, rũ mắt cắn môi xin lỗi: "Xin lỗi, anh em chỉ muốn giúp em thôi, em không nghĩ nhiều như thế... Anh ấy không nói với em là sẽ dẫn cậu ấy đi..."
Tề Vân Hạo không kiên nhẫn ngắt lời cô, hỏi thẳng: "Anh cô bình thường hay đến đâu?"
Nhìn người trước mắt lạnh lẽo âm trầm, khác hoàn toàn so với nam thần thường ngày hào quang rạng rỡ, Đào Thần sợ đến sắp khóc, này rõ ràng là tâm thần phân liệt mà.
Đào Thần tự biết mình có lỗi, im lặng nghiêm chỉnh dẫn Tề Vân Hạo đến từng chỗ tìm người. Bây giờ đừng nói cái gì mà biểu hiện tốt trước mặt nam thần nữa, nam thần không trừng chết cô là đại phúc rồi có được hay không? QAQ
Ở một diễn biến khác.
Đào Cẩm Lượng dẫn Đường Trầm đến quán net, hai người chơi rất phấn khởi. Đào đại ca hoàn toàn không ngờ nhóc con cù lần này lại đánh võng du lợi hại như thế, như cá gặp nước bung xòe hết mọi khả năng.
Hai mắt Đường Trầm đen láy, tập trung nhìn chăm chăm vào màn hình, một đường thừa thắng xông lên.
Đào Cẩm Lượng ngồi bên cạnh nhìn, híp mắt nói: "Anh đây đột nhiên phát hiện, cậu cũng có ưu điểm đó chứ, nói không chừng còn thành cao thủ trong giới game thủ cũng nên. Da lẻ lại trắng, y như trứng gà bóc."
Nói xong còn rất tiện tay sờ sờ một tí.
Đường Trầm lập tức ghét bỏ hất văng móng vuốt trên tay: "Đừng làm phiền tôi."
Đào Cẩm Lượng bật cười. Giỏi lắm, là ai dùng tiền cho cậu chơi hả thằng nhóc kia? Có tin hay không ông đây lấy hết tiền cậu thắng được trong game bây giờ?
Nói đi nói lại, thằng nhóc này tuy rằng hơi ngốc, nhưng mặt mũi rất được, nếu là nữ, Đào Cẩm Lượng cũng không ngại theo đuổi. Đương nhiên, nếu thông minh một chút thì vẫn tốt hơn.
Đường Trầm không hề trở ngại thắng tiếp một trận.
Đào Cẩm Lượng chậc lưỡi: "IQ của cậu có bao nhiêu dùng hết cho đánh võng du à?"
Đường Trầm quay đầu chăm chú nhìn cậu ta một lúc, hai mắt đen láy, bình tĩnh nói: "Cậu đang mắng tôi ngu."
Đào Cẩm Lượng bị nhìn đến tê cả da đầu, cặp mắt kia đơn thuần mà thấu triệt, khiến cho người ta chỉ nhìn vào đó thôi cũng cảm giác bắt nạt người này là cả một tội ác. Đào Cẩm Lượng bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng, nhận mệnh xin lỗi: "Được rồi được rồi, tôi sai rồi, cậu không ngu."
Ước chừng thời gian cũng không còn nhiều, Đào Cẩm Lượng mới dắt người ra khỏi quán net. Tuy tên này lắm miệng ba hoa lại hay cợt nhả, nhưng vẫn rất có trách nhiệm, nếu đã dẫn người ra ngoài, đương nhiên sẽ trông coi cho tốt. Để đề phòng tên ngốc trí tuệ thiếu hụt bên cạnh đi lạc mất, Đào Cẩm Lượng rất cẩn thận nắm tay hắn dắt đi, còn mua kem cho hắn để tỏ ý cảm ơn và xin lỗi.
Vì vậy, sau khi tìm một buổi trưa không có kết quả, Tề Vân Hạo về đến nhà, mở cửa ra lại thấy ngay một màn thế này.
Đào Cẩm Lượng thân mật cầm tay Đường Trầm, còn cẩn thận dùng giấy ăn giúp hắn lau kem dính trên tay, tư thái ái muội như một đôi tình nhân.
Trong nháy mắt, Tề Vân Hạo nộ khí xung thiên, không cần nghĩ ngợi trực tiếp đập tới, đập cho Đào Cẩm Lượng không hề phòng bị hồn vía tán loạn, không nhịn được trừng mắt rống lên: "Mày phát bệnh thần kinh à?!"
Tề Vân Hạo nhẫn nhịn cả một buổi trưa, đến lúc này nhẫn nại của y đã cạn sạch, không xả ra chắc chắn sẽ nổ tung, vậy nên dứt khoát xông tới tiếp tục hùng hổ đánh người.
Đào Thần bị dọa, muốn can lại không biết phải làm sao, còn suýt nữa bị hai tên kia trâu bò đánh nhau ngộ thương, hoảng loạn quay đầu nhìn về phía Đường Trầm, "Đường Trầm, làm sao bây giờ?"
Không ngờ tên Đường Trầm được hô lên lại thành công thu hút sự chú ý của Tề Vân Hạo. Trên trán y phủ một tầng mồ hôi mỏng, hơn thở hỗn loạn, đè vai Đường Trầm khàn giọng hỏi: "Nó dẫn cậu đi đâu? Hai người đã làm gì?"
Đường Trầm thành thật khai báo: "Đến quán net, chơi game. À, còn mua cái này ăn." Nói xong thì giơ cây kem trong tay lên.
Cuối cùng, hắn giống như nhớ ra gì đó, bổ sung thêm: "Cậu ta còn mắng tôi ngu, nhưng xin lỗi rồi." Lại giơ kem lên.
Cái giọng điệu kia, nhìn thế nào cũng thấy giống trẻ con đi mách lẻo với người lớn trong nhà.
Tề Vân Hạo trừng mắt nhìn Đào Cẩm Lượng, cười lạnh: "Còn dám kêu bị đánh oan sao?"
Đồng chí Đào Cẩm Lượng bị đánh cho sưng một bên mặt đuối lý không còn lời nào phản bác. Mình không nói tiếng nào đã dắt người đi, cái tên Tề Vân Hạo như gà mẹ này chắc chắn lo lắng đến phát điên rồi. Chỉ có điều phản ứng của y có phải là hơi quá rồi không...
Đào Cẩm Lượng nheo mắt nhìn nhìn.
Cuối cùng, hai anh em Đào Cẩm Lượng sau khi xin lỗi xong xuôi mới về nhà.
Trên đường về, Đào Thần đỡ anh mình, không cam lòng nói: "Cái người kia lại vì đồ ngốc đó mà đánh anh thành thế này còn đáng mặt anh em sao. Lại còn đánh lên mặt, ai mà chẳng biết anh là đồ cuồng tự luyến yêu mặt mình như yêu tiền."
Đào Cẩm Lượng sờ sờ vết máu ứ bên mặt, trợn mắt, "A, cậu ta coi tên ngốc kia như bảo bối, từ nhỏ đã vậy rồi."
Đào Thần biết mình sai, nhưng nhìn anh trai bị đánh thành cái đầu heo lại không nhịn được khó chịu trong lòng: "Đến bạn gái bị dắt đi cũng không khoa trương đến mức thế chứ? Đúng là thần kinh."
"Ừm..." Đào Cẩm Lượng xoa cằm gật đầu, có chút suy tư.
Đúng là có hơi bất thường, sẽ không phải thật sự như mình nghĩ đấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com