Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Tri Tri, cháu có trông thấy quả trên bàn thờ không?"

Bà ngoại vào nhà không thấy quả, lên tiếng hỏi, nhưng lại thấy cậu thiếu niên đang ôm chăn, đã ngủ thiếp đi.

Quạt điện thổi vù vù, cậu thiếu niên vẫn có vẻ rất nóng, cổ rịn mồ hôi mỏng.

"... Thằng bé này."

Bà ngoại lắc đầu, đi ra ngoài, "Thôi vậy."

.

Hạ Tri mơ thấy một cơn ác mộng.

Trong bóng tối, cậu cứ loạng choạng chạy về phía trước, có người đột nhiên ôm chầm lấy cậu, bước tới hôn lên mặt, cổ cậu, nhơm nhớp, hôn từng tấc da thịt trên người cậu, vừa hôn vừa như bị ma ám——

"Thơm quá, thơm quá, thơm quá..."

Hạ Tri điên cuồng giãy giụa, vừa đạp vừa đá, "Cút mẹ mày đi!! Biến thái chết tiệt ở đâu ra!!"

Bất thình lình đạp phải một thứ cứng ngắc, đồng tử mắt Hạ Tri chấn động, tiên sư đây là đàn ông!!

Một gã đàn ông, hôn cậu hết lần này đến lần khác...

Vãi, có tởm không chứ!!

Hạ Tri hất ngửa hắn ta ra đất, túm cổ áo vung nắm đấm trái phải: "Cút!! Cút đi—— Biến thái chết tiệt, đồng tính chết tiệt, tao đánh chết mày —— Thơm cái đầu mày!"

Gã đàn ông bị đánh nhưng vẫn si mê túm nắm đấm của cậu, "Thơm quá..."

Hạ Tri bị buồn nôn bởi giọng điệu của hắn ta, cậu đạp lên mặt đối phương: "Bàn chân có thơm không?! Nhét vào mồm mày nếm thử xem?"

Không ngờ đối phương lại há miệng ra ngoạm thật!

Hạ Tri giật bắn toàn thân như chuột, "Vãi mày ngoạm thật à biến thái chết tiệt——"

Hạ Tri đột nhiên đạp hắn ta ngã ngửa ra, định đấm thêm vài phát cho biết tay, chợt cảm thấy vai bị túm lấy——

Hạ Tri nhất thời không kịp phản ứng, bị nhốt vào lòng một kẻ khác, giọng kẻ đó rất tao nhã êm tai, nhưng cũng ẩn chứa nỗi si mê làm người ta sởn gai ốc: "Thơm quá..."

Hạ Tri liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn bị tóm chặt, kẻ đó chậm rãi ngậm tai cậu, giọng khàn đặc: "Ngoan, đừng nhúc nhích, để tôi mút..."

...

Hạ Tri bật dậy từ trên giường, há miệng thở hồng hộc, toàn thân nổi da gà, trán toàn mồ hôi lạnh.

Vừa nghĩ đến việc bị hai gã đàn ông hôn trong mơ, Hạ Tri đã không kiềm chế được thấy quặn dạ dày.

Sao cậu lại nằm mơ thấy giấc mơ này?

Ngoan cái đầu mày chứ, cậu có phải con gái đâu!

Hạ Tri lau mồ hôi lạnh, đi soi gương sát sàn, bóp cơ bắp của mình, xác nhận mình là đàn ông thực thụ rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cậu lại sợ sệt ngửi người mình.

Cậu vừa tắm xong, ăn dưa hấu, rồi ăn hoa quả đi ngủ, trên người chỉ có mùi chanh của xà phòng Safeguard.

Hạ Tri nghĩ, ai chạy tới kêu cậu thơm, cậu sẽ cắt vụn xà phòng Safeguard nhét vào miệng hắn.

May mà chỉ là một cơn ác mộng.

.

Kỳ nghỉ hè kết thúc, Hạ Tri trở về trường học.

Hạ Tri học đại học năm nhất ở thành phố A, khai giảng sẽ là năm hai, ký túc xá là phòng bốn người —— có điều tình huống đặc biệt là, lúc ấy Hạ Tri báo danh muộn, ký túc xá năm nhất đã kín người, về sau còn vài con cá lọt lưới như Hạ Tri, dứt khoát đóng gói chia nhau vào ký túc xá của năm hai.

Mà cuộc sống đại học vui vẻ chơi bóng với bạn cùng phòng mà Hạ Tri lên kế hoạch trước cũng không thành —— ngoài cậu ra, ba bạn cùng phòng còn lại suốt ngày mất dạng.

Có điều Hạ Tri nghe nói, hình như ba người bạn cùng phòng của cậu không đơn giản, đều không muốn ở ký túc xá, thuê phòng trọ ngoài trường.

Cũng không phải hoàn toàn chưa bao giờ gặp mặt, thi thoảng vẫn có người về.

Người Hạ Tri từng gặp mặt tên là Hạ Lan Sinh, vóc dáng rất cao, đồ hàng hiệu toàn thân cũng không che nổi vẻ ngang tàng trên người, lúc nhìn người khác trong mắt luôn toát ra chút tàn nhẫn, có vẻ không nên dây vào.

Hạ Tri cũng chỉ lịch sự chào hỏi rồi thôi.

Hạ Tri đeo tai nghe và khẩu trang, nhàn nhã kéo va li chuẩn bị lên tầng.

Tuy nhiên kéo mà không kéo được.

Hạ Tri: "?"

Hạ Tri liếc nhìn va li của mình, trong đó không đựng gì nặng như sách, chỉ có vài đồ lặt vặt như máy tính xách tay, lúc trước cậu kéo va li lên tầng, bốn tầng lầu mà không rơi lấy một giọt mồ hôi.

Đúng là không biết gần đây bị làm sao, hình như lâu lắm rồi không tập luyện, yếu hẳn đi.

Hạ Tri bước được hai bậc, ra sức kéo va li của mình, dùng hết sức từ thuở bú mẹ, cuối cùng cũng kéo được va li lên.

Cậu thiếu niên vô thức cắn môi, mặt đỏ bừng, kéo chiếc va li màu xanh nhạt làm người khác liếc nhìn——

Hạ Lan Sinh đút tay trong túi quần, đứng bên dưới, hơi mất kiên nhẫn.

Y liếc nhìn, phát hiện ra mình quen biết người này, hình như là đàn em dọn đến ký túc xá của y, nhưng y cũng rất ít khi ở ký túc xá, nói đi nói lại, đều là người không quan trọng.

Va li cũng không kéo lên được, đúng là vô dụng.

Hạ Lan Sinh quay người chuẩn bị đi cầu thang khác, tuy nhiên vừa đi được một bước, y chợt dừng bước chân.

Hình như có một mùi hương thoang thoảng trong không khí.

Mùi hương rất nhạt, tuy nhiên rất quyến rũ, mảnh dẻ, thoang thoảng, như có như không, quyến rũ từng chút một.

Hạ Lan Sinh liếc nhìn cậu thiếu niên vẫn đang khuân va li.

Cậu đã thành công khuân va li đến góc ngoặt cầu thang, đang lau mồ hôi, hơi nhíu mày, vài lọn tóc ngấm mồ hôi dính trên vầng trán trắng muốt.

Lúc hoàn hồn, Hạ Lan Sinh đã đi theo mùi hương thoang thoảng đó đến sau lưng cậu thiếu niên——

Y lại gần, mùi hương càng nồng nàn hơn, nhưng không phải nồng nặc, mà là mùi thoang thoảng khiến người ta thấy bất mãn, yết hầu chuyển động, chân thực lờ mờ.

Hạ Lan Sinh liếc nhìn cậu, nghĩ một lát, vẫn không nhớ ra bạn cùng phòng mới chỉ có duyên gặp mặt vài lần tên là gì.

Y nheo mắt, lưỡi hơi tỳ vào hàm răng, y nghĩ, lẳng lơ.

Đúng lúc Hạ Tri chuẩn bị kéo va li lên tiếp——

"Để tôi giúp cậu nhé, bạn học."

Hạ Tri sửng sốt, ngoái đầu lại, nhìn thấy Hạ Lan Sinh.

Thanh niên mặc đồ thường ngày, tóc tạo kiểu tuỳ ý, gò má rắn rỏi, toát ra vẻ sắc bén và ngang tàng không nên dây vào, nhưng một khi mỉm cười sẽ trung hoà vẻ khó dây vào đó, nom rất dễ gần.

Hạ Tri: "Éc, không cần đâu, tôi..."

"Ầy, cậu khách sáo với tôi làm gì, chúng ta là bạn cùng phòng mà."

Hạ Lan Sinh không cho phân bua, giằng lấy va li từ tay cậu, ngón tay to lướt qua đầu ngón tay Hạ Tri như vô tình, Hạ Tri không phát hiện ra, "Thế làm phiền anh nhé..."

"Tôi thấy cậu kéo cái va li này lâu lắm rồi." Hạ Lan Sinh xách va li bằng một tay, "Đã ăn trưa chưa?"

Hạ Tri nhíu mày, Hạ Lan Sinh nói vậy, cậu không được vui cho lắm.

Không gì khác, chỉ là đụng chạm bản năng giữa giống đực —— đặc biệt là đối phương va li bằng một tay, thoải mái nói chuyện với cậu, nghe có vẻ mỉa mai.

Nhưng nói thế nào thì đối phương vẫn mang hành lý giúp, còn là bạn cùng phòng, giọng Hạ Tri đều đều: "Ăn rồi."

Hạ Lan Sinh phát hiện ra Hạ Tri không vui, y không nói gì, chỉ nhướn mày.

Mùi hương lơ lửng trong không khí, khiến tâm trạng y cực kỳ sung sướng, cảm giác này cứ như một con gấu được ngâm trong lọ mật, lại như một con quái thú được vuốt lông.

Hạ Lan Sinh nghĩ, nhóc nhà quê này, quần áo xoàng xĩnh, nhưng gu chọn nước hoa không tệ.

Mang hành lý đến nơi, Hạ Tri cảm ơn, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Hạ Lan Sinh bật điều hoà, ngồi vào chỗ mình, vắt chân chữ ngũ, nghịch điều khiển điều hoà một lúc, y chợt hỏi: "Cậu dùng nước hoa gì thế?"

Hạ Tri lấy máy tính xách tay của mình từ va li ra, nghe thế bèn sửng sốt, "Hả?"

Không biết tại sao, Hạ Tri bỗng nghĩ đến cơn ác mộng của mình, vô cớ nổi da gà, hơi ghê tởm, cậu chán ghét nói: "Tôi không dùng nước hoa, ẻo lả lắm."

Hạ Lan Sinh nhướn mày, "Không dùng nước hoa?"

Thế mùi hương trên người cậu ở đâu ra? Lẽ nào là hồ ly tái sinh, tự toát ra mùi lẳng lơ?

Nghĩ lại thì, chưa biết chừng là sữa tắm?

Hạ Lan Sinh: "Thế cậu dùng gì? Mùi thơm lắm."

Hạ Tri lấy hai cục Safeguard trong va li ra, đặt một cục lên bàn Hạ Lan Sinh, "Mùi thơm thì tặng anh một cục, không cần cảm ơn."

Hạ Lan Sinh: "..."

Không khí trong ký túc xá lạnh dần, Hạ Tri cảm giác mồ hôi trên người dần khô, hơi khó chịu, cậu định dọn dẹp xong rồi đi tắm.

Mà Hạ Lan Sinh cũng hơi khó chịu, bởi mùi hương trong không khí nhạt dần.

Rất khó miêu tả cảm giác ngứa ngáy tim gan này, dường như mùi hương dễ chịu vốn bao bọc y, làm người say mê từ từ biến mất.

Sinh lý không khó ở, nhưng tâm lý thì chẳng khác nào oxy trong máu y đang biến mất chậm rãi.

Rõ ràng không phải mùi hương nồng cho lắm, nhưng vì như có như không mà càng làm người ta ngứa ngáy hơn.

Đang lắp máy tính xách tay của mình, Hạ Tri không phát hiện ra ánh mắt Hạ Lan Sinh nhìn mình từ từ thay đổi.

.

Hạ Lan Sinh vốn không định ở trọ trong trường.

Y vốn định đến báo danh qua loa, rồi đi theo đám bạn bè của mình ra ngoài chơi bời.

Gần đây có một em gái nóng bỏng tỏ tình với y, bề ngoài rất hợp gu của y, y chuẩn bị chơi đùa với người ta.

Thế nhưng.

Tóm lại, Hạ Lan Sinh ở lại trường.

Hạ Tri bảo dùng Safeguard, y không tin lấy một chữ.

Y lạnh lùng nghĩ, đàn em này nom rất trẻ, nhưng thủ đoạn lại rất nhiều.

Thậm chí y còn u ám suy đoán, có thể mùi hương này là loại thuốc phiện chưa rõ nào đó, đến khi y điều tra được, ắt phải tống kẻ này đến đồn cảnh sát...

Thế nhưng.

Ở chung vài ngày, Hạ Lan Sinh phát hiện ra Hạ Tri tắm...

Chỉ dùng Safeguard thật.

Thậm chí cậu còn không dùng sữa tắm!!! Cũng không dùng sữa dưỡng thể!

Hạ Lan Sinh chưa bao giờ thấy thằng đàn ông nào thô kệch đến thế —— mặc dù y cũng vậy, nhưng đến câu lạc bộ nhiều, những tiểu thụ trắng trẻo như Hạ Tri, có ai không có mỹ phẩm la liệt, còn tô son trát phấn đâu——

Hạ Lan Sinh kiểm tra toàn bộ đồ dùng tắm rửa của Hạ Tri trong phòng tắm.

Sữa tắm: Xà phòng Safeguard 1 tệ. Một cái khăn kỳ màu xanh lam. Dầu gội Clear dành cho nam và dầu xả Bee & Flower.

Vệ sinh hàng ngày: Kem đánh răng PS+bàn chải bình thường+sữa rửa mặt dành cho nam+khăn mặt màu xanh lam.

Hạ Lan Sinh nhìn sữa rửa mặt, suy nghĩ đầu tiên của y là, may mà chưa thô kệch đến mức dùng xà phòng rửa mặt.

Hạ Lan Sinh bắt đầu nghi ngờ mình nghĩ nhầm, nhưng y không muốn tin rằng mình đã nghĩ nhầm.

Nhất định là đối phương lén mang gì đó vào thoa.

Thế là khi Hạ Tri chơi bóng xong quay về, đi tắm rửa, Hạ Lan Sinh thờ thẫn một lúc, sau đó giả vờ vô tình xông vào trong lúc đối phương đang tắm——

Y vốn tưởng rằng phải phá khoá cửa, kết quả——

——Hạ Tri tắm không khoá cửa.

Thế là Hạ Tri đang tắm thì nhìn thấy Hạ Lan Sinh đột nhiên tông cửa xông vào bằng tư thế đóng phim điện ảnh.

Cánh cửa phòng tắm yếu ớt phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, Hạ Lan Sinh bị trượt chân, ngã phịch xuống sàn, choáng váng nhìn thấy Hạ Tri đang tắm.

Hạ Tri: "..."

Cậu thiếu niên quấn chiếc khăn màu xanh quanh eo, đang dội bọt xà phòng trên người, dòng nước róc rách chảy qua làn da trắng trẻo, trượt qua cơ bắp của cậu.

Ngoài ra, chẳng có gì dư thừa.

Tuy nhiên trong không khí lại là mùi hương nồng nàn tột độ, cực kỳ quyến rũ——

Mùi hương nồng nàn như bánh ngọt mềm xốp được hấp hơi nóng, toát ra từ lỗ chân lông.

Thế là y lại ngơ ngác nghĩ đến mình từng nghe người khác nói, trên thế giới này có người bẩm sinh có mùi thơm cơ thể, gặp nhiệt là chảy, gặp nước là tan.

Giây phút ấy, Hạ Lan Sinh như đã uống thứ rượu mạnh nhất trên đời, đầu váng mắt hoa, chỉ nghĩ đến việc mơ màng cả đời trong mùi hương nồng nàn thấu xương này.

Trên người và tóc Hạ Tri toàn bọt, tay vẫn đang vò tóc, mặt ngơ ngác nhìn Hạ Lan Sinh ngã chúi mặt bên ngoài.

Vòi hoa sen vẫn đang phun nước ào ào, mặt sàn ướt đẫm.

Hạ Tri vừa định hỏi anh vào định lấy gì, thì thấy Hạ Lan Sinh giãy giụa dưới sàn như mắc bệnh, mãi không bò dậy được, hơn nữa sắc mặt y còn đỏ bừng quái lạ, lồng ngực phập phồng, hít thở hồng hộc, mắt đỏ rực, như một con cá mắc cạn sắp bị không khí dìm chết.

Hạ Tri hơi hoảng, nhắc đến thì lúc nãy ngã không nhẹ, không phải ngã đập đầu đấy chứ?

Giờ cậu không màng đến dội bọt trên người nữa, cuống quýt chạy tới đỡ y dậy: "Anh không sao——"

Tuy nhiên cổ tay Hạ Tri lại bị tóm lấy, ngay sau đó tình thế đảo ngược, Hạ Tri rên khẽ, toàn thân bị ấn xuống sàn!

Lưng áp sát mặt sàn ẩm ướt, bọt chưa dội xong trên người, nhơm nhớp rất lạ.

Hạ Tri mặc kệ cú sốc, vừa ngước mắt lên bèn đối diện với cặp mắt đỏ rực của Hạ Lan Sinh.

Người đàn ông há miệng thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng, bàn tay ấn cậu xuống sàn gần như bóp nát cậu, cơ thể y run rẩy bất thường.

Một nỗi sợ quái dị bỗng nảy sinh trong lòng Hạ Tri, trạng thái của Hạ Lan Sinh làm cậu lơ đễnh liên tưởng đến bộ phim thây ma vừa xem hôm qua, người bị cắn một phát rồi biến đổi, nhìn thấy người sống, hình như cũng có ánh mắt điên cuồng bất thường thế này...

Hạ Tri thu hồi suy nghĩ kỳ quái của mình: "Anh sao thế? Đập đầu à? Anh đè tôi ra làm gì? Dậy..." Đi.

Ngay sau đó, chân tay Hạ Tri đều bị cố định, người đàn ông này khom mình đè xuống, chẳng nói chẳng rằng, thở dốc điên cuồng bên hõm cổ của cậu——

Lần này, toàn thân Hạ Tri cứng đờ, bởi cậu cảm thấy...

Hạ Lan Sinh... cứng.

Hạ Tri: "???"

Tình huống này, rất khó không làm cậu liên tưởng đến cơn ác mộng tồi tệ, thậm chí là ghê tởm nọ.

Tiên sư, bạn cùng phòng này không phải biến thái đấy chứ!!

Hạ Tri không chịu nổi nữa, giơ chân đạp: "Đứng dậy!! Thả ra!! Hạ Lan Sinh!! Tôi muốn tắm!! Mẹ kiếp anh không bị đập đầu thì cút khỏi người tôi ngay!"

Tuy nhiên Hạ Tri chẳng tài nào ngờ được, bạn cùng phòng biến thái của mình không chỉ tính cách biến thái, mà còn khoẻ biến thái, tay tóm cậu chặt như kìm sắt, không giãy ra được.

Hạ Tri nghiến mạnh quai hàm, trước đây cậu cũng từng học đấm bốc, có điều không biết làm sao, kể từ sau khi từ nhà bà ngoại về, cơ thể thường xuyên khó ở, còn bị ho, như bị suy nhược, vậy nên mấy ngày nay cậu một mực rèn luyện sức khoẻ.

Nếu là trước đây, một phát đấm của cậu tẩn được hai thằng như Hạ Lan Sinh!

Có điều...

Hạ Tri nhìn Hạ Lan Sinh, rất giống chơi đồ quá liều, bị mất tỉnh táo, như trong thời sự.

Hạ Tri bừng tỉnh, sau đó lại thấy sợ hãi, bạn cùng phòng của cậu chơi đồ!!

Cậu phải đổi ký túc xá!!! Ngay lập tức!

...

Cậu thiếu niên bắt đầu giãy giụa kịch liệt, như một con cá trắng trơn tuột, trên người vẫn còn vết nước, thấm ướt quần áo của Hạ Lan Sinh.

Bộ thường phục giá hàng nghìn tệ đã bị vò nhàu trong lúc hai người quần nhau, gần như biến thành một mớ giẻ lau, nhưng Hạ Lan Sinh vẫn túm chặt Hạ Tri không buông tay.

Thơm quá, thơm quá...

Hạ Lan Sinh gần như mất tỉnh táo, y giữ chặt cậu thiếu niên, cứ như túm lấy một giấc mộng say đắm.

Tay y từ từ lần xuống dưới, mò mẫm bên dưới cậu thiếu niên...

Hạ Tri rùng mình, chửi tiên sư.

Tay mò lung tung, bất thình lình vớ được cây cọ bồn cầu.

"Anh cắn thuốc mụ đầu rồi phải không? Sờ đi đâu đấy!!"

Cậu lập tức túm lấy, gõ cây cọ xuống đầu Hạ Lan Sinh, dùng hết sức —— "Mẹ kiếp tôi giúp anh tỉnh táo nhé!!"

...

Sau khi đánh ngất Hạ Lan Sinh, Hạ Tri tắm qua, thay áo ngủ, rồi khó nhọc lôi Hạ Lan Sinh ra từ phòng tắm.

Chiều cao của Hạ Lan Sinh áng chừng khoảng một mét chín, lại còn nặng chết đi được, Hạ Tri kéo một cái va li cũng vất vả, kéo y càng phải vật vã hơn.

Hạ Tri ném người xuống sàn, mệt thở hồng hộc trên giường, nghỉ một lát, cậu lại không nhịn được đạp đối phương một phát, kết quả không biết đối phương lớn kiểu gì mà toàn thân cứng ngắc, Hạ Tri đạp mà đau ngón chân.

Hạ Tri xuýt xoa, ôm chân ngồi thụp xuống, quan sát mặt Hạ Lan Sinh.

Mặt Hạ Lan Sinh trông rất rắn rỏi, mày rậm, đuôi mắt xếch lên, gò má góc cạnh rõ ràng, lúc nhìn người khác luôn toát ra vẻ hung dữ, rất khoẻ, nhìn từ vụ đánh lộn vừa rồi, thân hình đối phương cũng vạm vỡ, nhưng vì cao ráo, sự vạm vỡ này ẩn giấu dưới lớp áo ngoài, ngày thường nom chỉ cảm thấy cợt nhả.

Cậu vươn tay, sờ bụng đối phương, sờ thấy cơ bắp rắn chắc.

Hạ Tri lại sờ mình, cậu cũng có sáu múi cơ bụng, nhưng so với đối phương thì hơi nhỏ, hơn nữa không biết gần đây bị làm sao, cơ bắp bị giảm bớt.

"Chậc." Hạ Tri lẩm bẩm: "Nom không giống chơi đồ."

Thế nhưng, đầu tiên thì Hạ Lan Sinh là con ông cháu cha, có vốn phạm tội, thứ hai, Hạ Tri cũng từng nghe đồn anh bạn cùng phòng này của mình không đơn giản —— ví dụ như thường xuyên ra vào những nơi không đứng đắn như câu lạc bộ, quán bar, bên cạnh có cả đám trai gái si mê, con người bất cần đời, có khả năng phạm tội.

Y chơi đồ ở chỗ khác thì tuỳ, nhưng hút ở ký túc xá thì quá đáng quá thể!

Tóm lại, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!

Cậu thay quần áo, mặc áo hoodie màu đen, quần đùi rộng và giày thể thao, rút điện thoại ra gọi cảnh sát.

"Alo, cảnh sát ạ? Tôi muốn báo án, có người chơi đồ."

.

Đầu đau muốn vỡ, Hạ Lan Sinh tỉnh dậy, chỉ nghe thấy tiếng còi cảnh sát gào rú bên tai.

Hạ Lan Sinh: "???"

...

Hạ Lan Sinh thề, cả đời y chưa bao giờ mất mặt đến mức này.

Lúc bị cảnh sát lôi đi xét nghiệm nước tiểu, mặt Hạ Lan Sinh xanh đỏ tím vàng: "Tiên sư tôi không chơi đồ!!"

Cảnh sát bật cười khẩy, "Hút hay không cậu nói mà được à?"

Hạ Lan Sinh tức đến mức đau đầu: "Ai bảo tôi chơi đồ??! Ai tố cáo?"

Cảnh sát không để ý đến y, chỉ đưa nước cho y, "Uống đi."

Hạ Lan Sinh: "..."

Y uống nước, ôm cái đầu đau nhức, nhắm mắt nghĩ một lúc, chẳng mấy chốc đã nghĩ ra đầu sỏ tố cáo chơi đồ là ai.

Thế là y lập tức bừng tỉnh.

Nhất định là thằng chó đó, cố tình chơi đồ trong phòng tắm ký túc xá, làm y mắc câu, sau đó trở tay tố cáo!

Gò má y giần giật, nghiến quai hàm, được lắm, bạn cùng phòng của y giỏi lắm, rất hay, rất giỏi lừa đảo.

Sau khi đi vệ sinh lấy mẫu, Hạ Lan Sinh bắt đầu nghĩ cách xé xác kẻ hại y chơi đồ.

Có kết quả.

Âm tính, không chơi đồ.

Hạ Lan Sinh: "?"

.

Hạ Lan Sinh sầm mặt bước ra khỏi đồn cảnh sát bèn định gọi điện thoại, kết quả điện thoại không ở trên người.

Hạ Lan Sinh trên người không có lấy một xu, đứng ngoài đường lúc ba giờ sáng, chỉ cảm thấy gió đêm và quần áo ướt cả mảng lớn trên người mình đều lạnh toát.

Y đang nhắm mắt nghĩ nên đi đâu, thì nghe thấy giọng cậu thiếu niên.

"Này."

Hạ Lan Sinh ngoái đầu, nhìn thấy kẻ tình nghi tố cáo y chơi đồ đang rúc ở cửa đồn cảnh sát.

Hạ Lan Sinh tức quá hoá cười, rốt cuộc không giấu nổi tính nóng nảy: "Mẹ kiếp mày vẫn còn mặt mũi đến đây à??!"

Hạ Tri đứng dậy, duỗi cặp chân ngồi xổm tê rần, "Lúc lôi anh đi cảnh sát quên không mang theo điện thoại của anh."

Sau khi tống Hạ Lan Sinh đi, Hạ Tri ở ký túc xá phát hiện ra điện thoại y đổ chuông không ngừng, sau đó màn hình khoá liên tục nhảy ra thông báo WeChat, không ẩn, Hạ Tri đọc được, hình như là một cô gái.

[Lam Lam: Anh Hạ, ra ngoài chơi đi, chỉ đợi mỗi anh.]

[Lam Lam: Tối nay người ta có mặc bikini anh thích này, anh đến xem đi có được không mò.]

...

Nói thật thì Hạ Tri rất ngưỡng mộ, đồng thời hơi ghen tị Hạ Lan Sinh đào hoa.

Cuộc sống xa hoa của con ông cháu cha mà.

Có điều, Hạ Tri cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu mập mờ với con gái thì xem ra Hạ Lan Sinh không phải đồng tính.

Hạ Tri lấy điện thoại ra: "Có muốn không?"

Hạ Lan Sinh lạnh lùng nhìn cậu, "Mày tố cáo tao chơi đồ à?"

Hạ Tri lấy làm ngạc nhiên: "Anh không hút ư?"

Hạ Lan Sinh tái xanh mặt, siết nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc, y nở nụ cười méo mó: "Nếu hút thì giờ tao còn đứng ở đây được nữa không?"

Hạ Tri vò tóc, cũng không lúng túng là bao, "Thế thì xin lỗi, đã hiểu lầm anh rồi."

Hạ Lan Sinh tức quá hoá cười: "Chỉ thế thôi à?"

Hạ Tri hơi mất kiên nhẫn: "Không thì sao? Nếu không phải anh phát điên trong phòng tắm, tôi cũng sẽ không nghi ngờ anh chơi đồ và tố cáo anh, gieo gió gặt bão, không ai nợ ai."

Hạ Tri vẫn hơi cảnh giác chuyện phòng tắm, không muốn lại gần Hạ Lan Sinh, cậu ném điện thoại cho y, Hạ Lan Sinh đón được bằng một tay.

Hạ Tri đút tay vào túi quần, "Không có việc gì thì tôi về đây, anh làm gì thì làm."

Gió đêm rất lạnh, nhưng lại đưa tới mùi hương thoang thoảng.

Cậu thiếu niên mặc áo nỉ mỏng, gió vừa thổi, gấu áo bèn bay lên một góc, toả ra một chút mùi hương quyến rũ.

Hạ Lan Sinh vô thức đi theo, đi được một bước thì lại dừng, biểu cảm lập tức cứng đờ.

Tỉnh lại đã là đồn cảnh sát, vừa xét nghiệm nước tiểu vừa mất điện thoại, làm y không rảnh nghĩ chuyện gì khác, nhưng mùi hương này nhanh chóng làm y nhớ ra tất cả mọi việc xảy ra trong phòng tắm.

Làn da trắng nõn, cơ bắp mỏng phủ trên người, cơ thể giãy giụa yếu ớt của cậu thiếu niên, đuôi mắt xinh đẹp chứa cơn phẫn nộ, mái tóc đen óng dính trên trán, và mùi hương nồng nàn cuồn cuộn không dứt, hoà vào nước, gần như muốn lấy mạng người ta trên cơ thể ấy.

Cậu thiếu niên dẻo dai là một con cá trắng giãy giụa trong tay y, dù phẫn nộ phản kháng, cũng không thoát được mảy may.

Yết hầu của Hạ Lan Sinh hơi chuyển động.

Y chào cờ.

Hạ Lan Sinh nhắm mắt, cưỡng ép xoay chuyển tâm tư của mình.

Y không có hứng thú với đàn ông.

Mặc dù ở câu lạc bộ cũng thường xuyên có tiểu thụ kiểu này, nhưng trước giờ y chỉ xem thử, mập mờ có, trêu đùa cũng có, nhưng hẹn đi chơi thì chắc chắn vẫn là con gái.

Đang nghĩ thì điện thoại rung ù ù, Hạ Lan Sinh liếc nhìn.

[Lam Lam: Gọi điện thoại cho anh sao không nghe, đã bảo tối nay ra ngoài chơi mà?]

Sau đó là tin nhắn của những người khác, hỏi y đang làm gì, sao lại mất liên lạc.

Hạ Lan Sinh liếc nhìn, trả lời đối phương.

[Lan: Đi.]

Mùi hương trong gió đã phai nhạt.

Có một giây Hạ Lan Sinh đã cảm thấy không hít thở nổi, y ngoái đầu, liếc nhìn về phía Hạ Tri đi mất.

Y nhắm mắt lại, dằn lòng kiềm chế ham muốn trở về ký túc xá —— về nơi có mùi hương thoang thoảng ấy.

Bị nghiện, thì phải cai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com