Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Hạ Tri đã mất tích ba tuần.

Ban đầu Cố Tuyết Thuần còn tưởng cậu hiểu lầm giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó, xấu hổ trốn về trường.

Nhưng tròn một tuần lễ, nhắn tin không ai trả lời, đi học không gặp, Cố Tuyết Thuần tưởng Hạ Tri lại hối hận, đang trốn tránh mình, trong lòng cũng có tính khí con gái, bèn dỗi cậu.

Cố Tuyết Thuần vốn được lớn lên trong sự cưng chiều.

Cô đã làm sai việc gì ư? Chỉ đi khách sạn chơi điện tử thôi mà? Vừa không trả lời tin nhắn vừa không để ý đến cô, càng khỏi phải nói đến giải thích, lúc nóng lúc lạnh, mưa nắng thất thường cũng không thế này được.

Bạn cùng phòng thấy tâm trạng cô không được tốt mấy ngày liền, tò mò hỏi thử. Cô bèn kể chuyện Hạ Tri cho bạn cùng phòng.

"Thằng này pua thế." Bạn cùng phòng cau mày.

"Pua?" Cố Tuyết Thuần khó hiểu.

Bạn cùng phòng không biết phải giải thích ra sao, bèn nói: "Thấy cậu thích nó, được chiều sinh kiêu ấy, con trai lăng nhăng trông ưa nhìn, biết mình đẹp trai đều thế cả. Lúc nóng lúc lạnh nhử mồi cậu, sau đó làm cậu lo được lo mất, không thể rời khỏi nó được."

Cố Tuyết Thuần nói ngay: "Cậu ấy không phải người như vậy!"

Bạn cùng phòng đang đắp mặt nạ, nói qua loa: "Đại tiểu thư của tôi ơi, cậu mới quen người ta được mấy ngày, rơi vào lưới tình nhanh thế này, cậu biết sau lưng người ta đã từng có bao nhiêu bạn gái không? Cậu đã xem QQ hay WeChat của nó chưa? Sao cậu biết mình không phải một con cá trong đại dương của người ta?"

"Yêu trước là gà, biển thiếu gì cá, cô gái ơi, tỉnh lại đi."

Cố Tuyết Thuần nhất thời nghẹn họng.

Cô không biết phải giải thích ra sao, cũng không nói lại bạn cùng phòng được, chính vì lý do này mà cô càng tức giận hơn.

Cô nhận ra, ngoại trừ một số lời đồn, cô chẳng hay biết gì về Hạ Tri.

Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Hạ Tri, cô cắn môi, không thể không thừa nhận... Đúng là mặt bạn trai cô rất ưa nhìn, rất... quyến rũ, hơn nữa chơi bóng rổ cũng đẹp trai, không thể không có bạn nữ nào thích, không có bạn nữ nào theo đuổi, nhận lời theo đuổi của cô đơn giản như thế, đúng là rất kỳ lạ... Thế nhưng, nhưng mà...

Bạn cùng phòng đã kết thúc đề tài này, bắt đầu dựng máy tính bảng xem phim, bất thình lình——

"Bụp!"

Máy tính bảng của bạn cùng phòng bị cô thiếu nữ đập thẳng xuống bàn.

"Tôi mặc kệ cậu ấy có bao nhiêu bạn gái, có hẹn hò ai sau lưng tôi hay không." Cố Tuyết Thuần nhìn chằm chằm vào bạn cùng phòng chưa kịp phản ứng, giọng điệu ngang ngược, "Tôi là bạn gái duy nhất được cậu ấy thừa nhận!"

"Nếu cậu ấy ngoại tình, nếu cậu ấy ngoại tình..." Cố Tuyết Thuần khựng lại.

Rốt cuộc vẫn là đại tiểu thư gia tộc xã hội đen, gương mặt xinh đẹp đanh lại, cũng làm người ta thấy nổi da gà: "Tôi..."

Cô nghiến răng, nhịn một lúc lâu, "Tôi sẽ đưa cậu ấy đến Nhật Bản cho cá mập ăn!"

Bạn cùng phòng sửng sốt hồi lâu chưa hoàn hồn, nghĩ đến lai lịch sâu không lường được của Cố Tuyết Thuần, lặng lẽ rùng mình.

Cố Tuyết Thuần thay quần áo đến phòng tập nhảy, bạn cùng phòng mới thương hại nghĩ: Không biết bạn trai của Yuki là ai... câu được con cá mập xinh đẹp Yuki này, chẳng biết là may mắn hay bất hạnh.

Mặc dù trước mặt bạn cùng phòng, Cố Tuyết Thuần rất khí thế, nhưng khiêu vũ xong toát mồ hôi, trong lòng vẫn vừa bất an vừa khó chịu.

Cô liếc nhìn điện thoại, [Ve Sầu] có ảnh đại diện là Hanamichi Sakuragi được ghim trên đầu đã không trả lời bất cứ tin nhắn nào của cô một tuần nay.

Cố Tuyết Thuần hậm hực nghĩ, không trả lời thì không trả lời! Ai hiếm lạ gì một kẻ... một kẻ sở khanh chứ! Cô chẳng thèm xun xoe lấy lòng đâu!

Giày vò thêm hai tuần lễ nữa.

Cố Tuyết Thuần nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nghe ngóng vị trí phòng ký túc xá của Hạ Tri, đến tìm người.

Hoa khôi của khoa muốn nghe ngóng về một người, bao nhiêu người vồ vập xue xoe.

Đáng lẽ Cố Tuyết Thuần chẳng bao giờ quan tâm đến đám simp này, có lúc còn chê phiền phức, nhưng giờ cô cũng là simp, chợt có cảm giác cùng là phận tha hương lưu lạc, bầu bí thương nhau.

Cô lấy được số phòng ký túc xá của Hạ Tri, cảm ơn người ta rồi đi tìm người ngay.

Tên simp sửng sốt, hồn vía lâng lâng, "Cô ấy vừa cảm ơn mình... Có phải mình có hy vọng rồi không..."

...

"Phòng 301 toà 4..."

Một nữ sinh như cô tất nhiên là khó vào được ký túc xá nam, nhưng cô có cả đống simp, chẳng mấy chốc đã nhắm được một simp cùng toà, nói dối rằng muốn xem thử ký túc xá nam là như thế nào, giấu giếm quản lý ký túc xá ở tầng dưới, lẻn vào toà nhà.

Cố Tuyết Thuần tập vũ đạo, nhảy jazz, nhảy truyền thống Trung Quốc, các phong cách nhảy cô đều nghiên cứu, gồm cả nhảy đường phố và hiphop, lúc nhảy đường phố Cố Tuyết Thuần sẽ ăn mặc cực kỳ trung tính, áo phông trắng o-dog rộng thùng thình, quần yếm thuần đen gắn dây xích, đeo thêm mũ đen, khẩu trang đen, tai đeo khuyên đầu lâu, tháo dây chuyền trên cổ ra, đổi thành xích bạc sáng lấp lánh, vừa thay đổi thần thái bèn lắc mình biến thành một anh chàng đẹp trai trung tính.

Lúc Cố Tuyết Thuần lẻn vào ký túc xá nam như thế, chẳng ai phát hiện ra đây là một cô gái.

Cuối tuần, người thì về nhà, người thì làm ổ chơi điện tử, trong hành lang ký túc xá nam chẳng có ai.

Cố Tuyết Thuần đi tới cửa, gõ cửa với tâm trạng thấp thỏm không yên —— mặc kệ thế nào, gặp Hạ Tri, nhất định phải bắt cậu giải thích với cô!

Phớt lờ bạn gái vừa xác nhận quan hệ, thời kỳ nồng nhiệt vừa bắt đầu tận một tuần lễ là thế quái nào!

Cố Tuyết Thuần đang lấy can đảm thì cửa mở.

Cố Tuyết Thuần sững sờ: "Cao Tụng Hàn...?"

Cặp lông mày tuyệt đẹp của Cao Tụng Hàn nhíu lại, nhìn... cô thiếu nữ (?) đáng lẽ không nên xuất hiện ở cửa.

Đương nhiên là y cũng quen biết cô, hơi chần chừ: "Cố Tuyết Thuần?"

Cố Tuyết Thuần chẳng rảnh ngạc nhiên vì Cao Tụng Hàn lại ở cùng một phòng với Hạ Tri, cô đẩy Cao Tụng Hàn ra, tháo khẩu trang hít một hơi —— trong không khí có mùi hương thoang thoảng rất nhạt ——Cố Tuyết Thuần lập tức xác nhận được đây đúng là phòng Hạ Tri từng ở.

Nhưng phân tích từ nồng độ mùi hương, hình như chủ nhân mùi hương này đã không về rất lâu rồi.

Cao Tụng Hàn: "Ký túc xá nam, sao em vào đây được?"

Cố Tuyết Thuần ngoái đầu lại, "Anh và Hạ Tri là bạn cùng phòng à?"

Cao Tụng Hàn chau mày ngẫm nghĩ, y nhớ trong số ba bạn cùng phòng hành tung khó dò của mình đúng là có một người tên Hạ Tri, "Ừ."

Cố Tuyết Thuần: "Em là bạn gái cậu ấy, cậu ấy không trả lời tin nhắn của em mấy ngày rồi, cũng không đi học, giờ còn không ở ký túc xá... Anh có biết cậu ấy đã đi đâu không?"

Cao Tụng Hàn thờ ơ nói: "Anh vừa chuyển đến phòng này một tuần, không rõ lắm."

Cao Tụng Hàn đã lên năm ba đại học, chuẩn bị xuất ngoại, ngôi trường nước ngoài y báo danh yêu cầu viết một số luận văn, đồng thời yêu cầu trao đổi nhiều với giảng viên hướng dẫn trao đổi.

Toà ký túc xá số 4 gần thư viện và toà giảng đường của giảng viên nhất, là tiện nhất.

Vậy nên ban đầu y mới tìm Hạ Tri đổi phòng ký túc xá.

Bên Hạ Tri thất bại, nhưng mạng lưới quan hệ của y không hẹp, chẳng mấy chốc đã tìm được một cậu ấm nhà giàu học hành dốt nát khác ở toà nhà, đối phương thấy y họ Cao, nể mặt mũi, không phải nói nhiều đã đổi luôn —— có điều không ngờ đối phương lại ở ngay phòng của Hạ Tri.

Có điều những việc này đều không quan trọng, điều làm y khó chịu và không thoải mái nhất chính là mùi hương vô cớ quanh quẩn trong phòng ký túc xá.

Thoang thoảng, sắp tan biến, nhưng lại hớp hồn người, không nỡ để nó biến mất.

Cực kỳ quen thuộc.

Cao Tụng Hàn thấy Cố Tuyết Thuần thất vọng ra mặt, y nhớ đến ngày tìm Hạ Tri đổi phòng ngủ, Hạ Lan Sinh nói những lời mập mờ không rõ với Hạ Tri.

Hạ Tri có bạn gái, mà vẫn mập mờ không rõ với Hạ Lan Sinh?

Cao Tụng Hàn nhíu mày, thầm vẽ chân dung tính cách của Hạ Tri trong lòng —— đồng tính, không chung thuỷ trong tình cảm, hám của.

Cao Tụng Hàn thầm chán ghét Hạ Tri thêm ba phần, y nhìn Cố Tuyết Thuần, bỗng nói: "Có điều anh biết, là Hạ Lan Sinh xin nghỉ dài hạn cho cậu ta."

Cố Tuyết Thuần sửng sốt: "... Hạ Lan Sinh...?"

Ve Sầu Nhỏ và Hạ Lan Sinh thân thiết lắm ư?

... Không thể nào, Ve Sầu Nhỏ thích chơi bóng, Hạ Lan Sinh thích chơi gái, hai người không phải kiểu chơi được với nhau.

Cao Tụng Hàn thờ ơ đáp ừm, không nói thêm gì, về chỗ mình bắt đầu đọc sách.

Y lật sách một lúc, phát hiện ra Cố Tuyết Thuần vẫn chưa đi.

Cố Tuyết Thuần thấy Cao Tụng Hàn nhìn mình, cô khẽ hắng giọng, kéo vành mũ, "Em... lát nữa em sẽ đi."

Mùi hương trong không khí đã rất nhạt, nhưng dù cho ly biệt như thế này, cô vẫn thấy không nỡ.

Có lúc, nhớ một người, một việc, thường thứ đầu tiên nhớ đến sẽ là mùi hương riêng của đối phương.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, nhưng một mùi hương cũng có thể kéo người ta từ cuối thời gian trở về điểm ban đầu gặp gỡ.

...

Tóc Hạ Tri đã mọc dài.

Cậu cúi đầu, cuộn người trước cửa sổ sát sàn lật sách tiếng Anh, bàn tay gầy gò trắng bệch cầm bút bi, viết đề tiếng Anh cấp sáu.

Thi thoảng ghét sợi tóc rủ xuống, cậu hất đầu, hoặc vuốt bừa tóc.

Hạ Lan Sinh ở bên cạnh lướt bảng biểu bằng máy tính bảng.

Hạ Tri đã biết, mặc dù Hạ Lan Sinh năm ba đại học nhưng đã làm việc ở công ty nhà y, hơn nữa có vẻ còn là tầng lớp quyết định. Y thường xuyên ra vào mấy nơi đó, một là chơi, hai là để đàm phán kinh doanh, vậy nên mới ít khi về ký túc xá.

Hạ Lan Sinh nhìn thấy động tác của cậu, ném máy tính bảng xuống trường kỷ, vuốt tóc cậu, "Tóc bé ngoan dài rồi."

Y cầm tóc cậu thiếu niên, hít ngửi, tiện đà bế cậu vào lòng. Cảm nhận được cậu thiếu niên trong lòng cứng đờ, mỉm cười thờ ơ.

Mùi hương ngấm vào xương tuỷ, khoan khoái tột cùng.

Bao nhiêu ngày nay nhốt Hạ Tri ở nơi này, mỗi lần về Hạ Lan Sinh đều thoải mái tột độ, nỗi mệt mỏi vì những chuyện công ty vất vả đều tan biến sạch sành sanh khi về đến nhà.

Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, Hạ Lan Sinh phát hiện ra mình dồi dào sức lực hơn trước kia, cơ thể càng ngày càng mạnh mẽ, trước đây y nâng tạ 200 pound, nhưng dạo ngày có thể nâng được 300 pound trở lên rất dễ dàng. Trí nhớ cũng càng ngày càng tốt hơn.

Trước đây Hạ Tri còn đấm được y vài phát, bị ép quá mức còn có thể chạy ra xa, hiện giờ thật sự là bị đè cứng trên giường, không nhúc nhích được, chỉ có thể khóc lóc khản cả giọng, suy sụp xin tha.

Có lúc Hạ Lan Sinh cảm thấy mình như một cây tơ hồng phải cắm rễ trên người cậu thiếu niên —— tơ hồng không hề yếu ớt, đó là loài thực vật tàn nhẫn và giỏi cướp đoạt nhất trong tự nhiên. Nó dùng tơ rễ mạnh mẽ tàn nhẫn của mình đâm thủng cơ thể cậu thiếu niên, hấp thụ dinh dưỡng và mùi hương của sự sống, làm mình trở nên mạnh hơn, cường tráng hơn, đồng thời quấn chặt lấy cậu thiếu niên đáng thương hơn.

Đương nhiên, y cũng sẽ cẩn thận chăm sóc gốc cây nhỏ của mình, không cướp mất lá cây sum suê hấp thụ ánh sáng của cậu, cũng không cướp đoạt nước mưa của cậu, ngược lại, y sẽ tìm về ánh nắng rực rỡ nhất, nước mưa ngọt lành nhất, nuôi cậu khoẻ mạnh hơn.

Hạ Lan Sinh: "Tôi cắt cho bé ngoan nhé?"

Bàn tay cầm bút bi của Hạ Tri siết mạnh đến trắng toát, cuối cùng không nhịn được nữa, đập bút bi xuống, trở tay túm tay Hạ Lan Sinh đang vuốt ve tóc mình, trầm giọng, ánh mắt hung hãn: "Cút đi, đừng chạm vào tóc tôi!"

Không sờ eo con gái, không sờ đầu con trai.

Là một trai thẳng đích thực, trước khi ra ngoài hàng ngày Hạ Tri đều sẽ chăm chút tóc cho đẹp trai nhất, có lúc còn chỉnh tóc mình theo Hanamichi Sakuragi, sau đó mặc áo bóng rổ cùng kiểu, một tay ôm bóng đến sân bóng tẩn Thích Vong Phong.

Hạ Tri từng cos Hanamichi Sakuragi thật, nhuộm quả đầu đỏ rực, đương nhiên, trên sân bóng không có Rukawa Kaede ngang sức ngang tài với cậu, cậu chính là nhà vua chói mắt nhất.

Có điều, ngày hôm sau mái tóc đỏ đó đã bị Hạ Tri chán chường nhuộm lại —— tóc đỏ đẹp trai thật, nhưng chỉ giới hạn ở sân bóng mà thôi.

Lúc đi học, vì mái tóc đỏ mà suốt ngày bị giảng viên điểm danh trả lời câu hỏi, lắp bắp mãi không trả lời được lấy một dấu câu, ấy chính là màu đỏ chứng tỏ nhà quê.

Tóm lại, đối với Hạ Tri mà nói, tóc giống như lông của chim khổng tước, càng của cua, đuôi của gà trống, mặc dù bao nhiêu ngày nay cõi lòng rối bời lơ là việc chải chuốt, nhưng thế không có nghĩa là ai cũng được tuỳ tiện chạm vào.

Có thể sau này, nếu vẫn còn có thể, cậu và Cố Tuyết Thuần được ở bên nhau, cậu sẽ bằng lòng cho Cố Tuyết Thuần vuốt tóc mình.

Giống như chim khổng tước kiêu ngạo bằng lòng cho bạn đời chạm vào bộ lông xinh đẹp của mình.

Hạ Lan Sinh không biết uẩn khúc trong chuyện này, nhưng đại khái hiểu được Hạ Tri không thích cho người khác xoa đầu.

Y cũng không thích bị người khác xoa đầu —— Hạ Lan Sinh không muốn bị người khác xoa là bởi thế sẽ khiến y cảm thấy mình như một đứa trẻ chưa trưởng thành, đặc biệt là trong thời kỳ nổi loạn, y cực kỳ để ý việc này.

Thời kỳ nổi loạn của Hạ Lan Sinh, ai xoa đầu y, y có thể đánh đối phương liệt giường ba tháng .

Hạ Lan Sinh chỉ coi như Hạ Tri cũng giống mình, bèn dịu giọng dỗ dành: "Được rồi không chạm vào, không cáu nhé bé ngoan."

Hạ Tri nhíu mày, "..."

Cậu muốn nói rằng anh nói mấy câu dỗ dành trẻ con này với một thằng đàn ông không thấy buồn nôn hả, nhưng nghĩ đến tính cách của Hạ Lan Sinh nom có vẻ tươi cười vui vẻ, thực tế thì cực kỳ thù dai, rốt cuộc cậu vẫn im lặng, cầm bút lên cày đề tiếp.

Đừng nhìn bây giờ Hạ Lan Sinh dễ nói chuyện, Hạ Tri ăn nói có thể sướng nhất thời —— nhưng toàn bộ khẩu nghiệp đều sẽ phải trả trên giường.

Hạ Tri rất sợ độ tàn nhẫn của Hạ Lan Sinh trên giường, không muốn dây vào y.

...

Hạ Lan Sinh phát hiện ra, trừ phi là trên giường —— cảm xúc của Hạ Tri dưới giường không suy sụp như ban đầu nữa.

Hình như cậu thiếu niên rất giỏi điều chỉnh tâm trạng của mình.

Dưới cặp mắt đen láy lại là tham vọng tro tàn chưa tắt, gió xuân quay về.

Cặp mắt thi thoảng nhìn về phía y, chớp mắt lấp lánh ánh sao, tựa như sao trời trong mắt người rơi xuống vực.

Đẹp choáng ngợp.

Hạ Lan Sinh thật lòng đánh giá Hạ Tri cao hơn vài phần.

Có điều, Hạ Lan Sinh cũng đoán được, nhất định đối phương đang chờ thời cơ, nghĩ cách chạy trốn. Nhưng khổ nỗi điều kiện hiện thực Hạ Lan Sinh cho hà khắc đến mức khó làm được, nên chỉ có thể nằm gai nếm mật.

Hạ Lan Sinh nghĩ, chỉ không biết Hạ Tri nhịn được bao lâu.

Y rất mong chờ.

...

Ban đêm lại giày vò rất khuya, dây xích kêu loảng xoảng, Hạ Tri đã khản giọng, nước mắt cũng đã cạn khô.

Mùi hương nồng nàn hết đợt này đến đợt khác.

Hạ Lan Sinh nhìn Hạ Tri mệt lử, lại nhìn mái tóc dài đó, y véo mặt Hạ Tri, tiện thể muốn vuốt tóc Hạ Tri, tươi cười, "Quý tóc thế cơ à, bé ngoan."

Ở bên Hạ Tri, Hạ Lan Sinh cảm thấy tâm trạng của mình luôn rất tốt.

Hạ Tri bị đụ đến mơ màng, lầm bầm đáp ừm.

Đây là lúc Hạ Tri ngoan nhất —— Sung sướng và đau đớn thể xác đồng thời tấn công linh hồn không chấp nhận được, có lẽ là tam quan trai thẳng ngoan cố cứng đầu kia sẽ sụp đổ chút ít khi bị cưỡng ép, có thể là linh hồn chân chính của cậu thiếu niên đang nhắm mắt bịt tai tránh né, có thể là quá mệt mỏi —— Tóm lại, lúc này bất kể Hạ Lan Sinh hỏi gì, Hạ Tri đều sẽ ậm ừ trả lời.

"Tại sao? Thời kỳ nổi loạn vẫn chưa hết à?" Hạ Lan Sinh tâm trạng tốt, y ngồi dậy, ở trần đi lấy một chai nước khoáng, mở nắp ngửa đầu uống vài ngụm, vài giọt nước lăn xuống, trượt qua yết hầu, rồi lăn qua cơ bắp săn chắc, gợi cảm vô cùng.

"..."

"Bé ngoan, nói đi." Hạ Lan Sinh đặt nước sang một bên, lại lên giường vuốt ve thân dưới của Hạ Tri, thấy Hạ Tri không nói gì, y nhướn mày, nắn bóp như đùa nghịch, "Đừng chơi trò chiến tranh lạnh với tôi, tôi không thích ."

Cơ thể Hạ Tri co giật, bị khoái cảm tấn công vỏ não, cặp mắt đen láy của cậu trống rỗng: "Vì... A!! Đừng chạm..."

Hạ Lan Sinh bị chất giọng khàn du dương của Hạ Tri quyến rũ không kìm được, tay siết lại, bóp Hạ Tri đau điếng.

"Nói đi." Hạ Lan Sinh kiềm chế dục vọng, giọng khàn đặc.

Làn da của cậu thiếu niên trở nên cực kỳ nhạy cảm, lần này đau quá thất thủ, lưng cong như tôm, cậu vừa nức nở vừa hụt hơi nói: "Phải... Phải cho người mình thích... Phải cho người mình thích sờ..."

Cậu đau đến mức buột miệng: "Tôi không thích anh, cút, cút đi, tôi không thích đàn ông, biến thái... Cút, cút đi..."

Ánh mắt Hạ Lan Sinh lập tức sa sầm.

Vốn dĩ lỗ nhỏ đã sưng tấy, y muốn cho Hạ Tri nghỉ ngơi, thế nhưng——

"Tôi còn tưởng em sẽ nhịn được lâu hơn một chút." Hạ Lan Sinh bóp cằm cậu thiếu niên, tay còn lại chạm vào tóc Hạ Tri, khí thế u ám, "Chỉ thế thôi à, Ve Sầu Nhỏ."

Vật thô to lại cắm vào.

"Không cho tôi sờ, thì cho ai sờ? Cố Tuyết Thuần à?"

Khoé mắt cậu thiếu niên lại ứa nước mắt, cậu bị Hạ Lan Sinh túm tóc, nghe thấy y nói khẽ: "Đang tiếc, bé ngoan à, sau này, bất kể là tóc, hay là chỗ này, hoặc chỗ này... đều chỉ được cho một mình tôi sờ thôi."

"Sao, em vẫn trông mong Cố Tuyết Thuần đến cứu em à? Thế lực nhà cô ta không nhỏ, nhưng em coi thường chồng em quá đấy."

"Hơn nữa, em tưởng em có thể ở bên Cố Tuyết Thuần được ư? Cẩn thận dính vào, bị người ta gặm sạch cả xương."

"Đau... đau, đau quá, anh ra ngoài... Đau..."

"À, đau phải không? Tôi làm nhẹ hơn..."

Đến khi cậu thiếu niên mệt quá ngủ thiếp đi, Hạ Lan Sinh vào bếp lấy một cái kéo.

Y mỉm cười lạnh lùng với tóc Hạ Tri.

"Tóc bé ngoan quý thế này, không thể để thợ cắt tóc khác chiếm hời được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com