Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Hạ Tri đã đánh giá mình quá cao.

Hồi bé cậu đi chân trần chạy lung tung với đám bạn ở nhà bà ngoại, dù vô tình giẫm phải mảnh thuỷ tinh thì cũng coi như không có chuyện gì.

Kết quả bây giờ đi chân trần dưới đất một lúc, lòng bàn chân bị mài bật cả máu.

Hạ Tri nhe răng ngồi trên ghế ở trạm xe buýt, đau đến xuýt xoa.

Trên người cậu không có lấy một xu, cũng không có điện thoại, chỉ có thể đi bộ về trường.

Hạ Tri nghĩ, biết trước thì đáng lẽ phải cầm thớt đập vỡ đầu Hạ Lan Sinh luôn.

Hạ Tri đang buồn bực không vui thì bỗng nghe thấy một giọng nói rụt rè.

"Anh... Anh không sao chứ?"

Hạ Tri: "?"

Hạ Tri liếc mắt nhìn thấy một thanh niên, vóc dáng khá cao, ánh nắng lọt qua kẽ hở trạm xe buýt che mờ mặt hắn, Hạ Tri nheo mắt một lúc mới nhìn rõ.

Thanh niên này cao ráo chân dài, mặc áo khoác màu vàng nhạt, làm tôn lên nước da trắng nõn tựa ngọc dẻo dai, gương mặt nom rất dịu dàng, màu môi hồng hào, bẩm sinh nhếch lên như mỉm cười. Đồng tử mắt hắn có màu hổ phách vô hại, đuôi mắt hơi chùng xuống, nom có vẻ rất ngoan ngoãn.

Hạ Tri nghĩ một lúc mới nhớ ra, hình như đây là mắt chó con rất được con gái ưa chuộng.

Hạ Tri nhìn mặt hắn, cảm thấy hơi ẻo lả.

Cậu bỗng chấn động, tiên sư, không phải lại là đồng tính đấy chứ.

...

Nhưng nom có vẻ giống người nằm dưới.

...

Đợi đã, người nằm dưới cũng rất kỳ lạ!! Bất kể là nằm trên hay nằm dưới, chỉ cần là đồng tính đều rất kỳ lạ! Vả lại, tại sao tự dưng lại bắt chuyện với cậu!

Hạ Tri biết giờ mình có phần trông gà hoá cuốc, nhìn ai cũng sợ là đồng tính.

Nhưng cũng không phải tại Hạ Tri, bất cứ trai thẳng nào bị đồng tính hung hãn đụ một trận như thế, e rằng đều sẽ bị ám ảnh tâm lý với quần thể này.

Hạ Tri suy nghĩ rất nhiều, sắc mặt hơi cứng đờ, cậu cúi đầu, "Không..."

Hạ Tri khựng lại.

Cậu nhìn thấy đôi giày thể thao đối phương đang đi, bản số lượng có hạn 3 đôi, đặt cọc trước khi bán 50k tệ, có tiền cũng không mua được.

Là đôi giày trong mơ của Hạ Tri.

... Đàn ông đi đôi giày này, có gu biết bao! Sao có thể là đồng tính được.

Hơn nữa cậu quyết định không thể để thằng ngu Hạ Lan Sinh ảnh hưởng đến sinh hoạt xã giao bình thường của mình được! Cậu phải loại bỏ Hạ Lan Sinh khỏi thế giới của mình như ác linh! Sạch sẽ!

Hạ Tri ngẩng đầu lên, nhiệt tình nói: "... Gặp phải rắc rối nhỏ."

...

Mượn tiền của thanh niên này, đổi quần áo, đến tiệm làm đầu cứu vãn mái tóc của mình, Hạ Tri cắn ống hút trà sữa, khoác vai bá cổ với đối phương trong khuôn viên đại học A, ra dáng anh em tốt: "Cảm ơn cậu nhé người anh em, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối to thật mất."

"Không có gì, nên làm mà." Cậu thanh niên hơi đỏ mặt, thì thầm, "Em tên là Yến Vô Vi, rất vui được làm quen với anh."

Mùi hương thoang thoảng lơ lửng trong không khí, làm Yến Vô Vi hít thở khó khăn, tâm trạng xao động.

Hạ Tri: "Tôi tên là Hạ Tri, chúng ta coi như quen biết rồi đó —— Cậu cũng theo học ở đây phải không."

Yến Vô Vi gật đầu nhè nhẹ, nhìn Hạ Tri, thì thầm: "Em vừa chuyển đến đây..."

"À há, thế sau này anh đây bảo kê cậu, sau này tôi sẽ cùng cậu... À, cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?"

Yến Vô Vi: "Em 20 tuổi rồi, hơn tuổi anh."

Nụ cười của Hạ Tri cứng đờ: "..." Tiên sư, hoàn toàn không nhận ra được.

"Không sao đâu, anh Hạ." Yến Vô Vi nói: "Anh có thể làm anh trai em."

Cặp mắt chó con của thanh niên mong mỏi nhìn cậu, đồng tử mắt hổ phách long lanh nước, nom rất ngoan.

Hạ Tri: "..."

Hạ Tri chợt trở nên cảnh giác, cậu lặng lẽ rụt tay về, nghĩ bụng, không phải chứ, lẽ nào đây là đồng tính thật?

Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: "Được thôi, thế thì gọi vậy nhé, tôi phải về đây, sau này cậu cứ đến tìm tôi chơi nhé."

Yến Vô Vi: "Anh Hạ, có thể đi cùng nhau..."

"Hạ Tri!!"

Giọng thiếu nữ ngắt lời Yến Vô Vi.

Hạ Tri cũng sửng sốt, vừa ngoảnh đầu bèn ăn một phát tát, cậu vừa định mắng thì chợt nhìn thấy Cố Tuyết Thuần.

Cô thiếu nữ nom rất tiều tuỵ, cặp mắt đỏ hoe, mặc áo khoác bò và quần bó thẳng tắp, nước da trắng nõn, nom rất đáng thương.

Hạ Tri lập tức sững sờ, chẳng thốt nên lời.

Đồng tử mắt Yến Vô Vi bỗng co lại như mũi kim, ánh mắt sắc bén bỗng nhuốm sát khí hung dữ, nhìn chằm chằm vào Cố Tuyết Thuần vừa tát Hạ Tri.

Giây phút này, hắn từ chó nhà ngoan ngoãn biến thành chó sói hung hãn khát máu, toàn thân bao phủ sát khí.

Cố Tuyết Thuần và Hạ Tri đều không chú ý đến thay đổi của hắn.

Yến Vô Vi vừa định làm gì đó, chợt thấy Hạ Tri tiến lên vài bước, ôm chầm lấy Cố Tuyết Thuần, "Yuki..."

Vành mắt cậu thiếu niên đỏ hoe, ôm chặt lấy cô gái, cô gái vẫn tức đến run lẩy bẩy, nhưng trong vòng ôm của cậu thiếu niên, cô cũng từ từ lấy lại bình tĩnh.

Cuối cùng cô lầm bầm: "... Ve Sầu Nhỏ, em còn tưởng anh không cần em nữa."

Hạ Tri: "Không... Em là bạn gái của anh, anh sẽ không bỏ rơi em đâu."

...

Yến Vô Vi chết đứng tại chỗ, đầu như bị đấm mạnh, kêu ong ong.

—— Em là bạn gái của anh, anh sẽ không bỏ rơi em đâu.

Hắn đứng im tại chỗ, như một con chó nhà có tang vừa tìm được chủ nhân, còn chưa kịp mừng rỡ thì đã bị vứt ra đường lần nữa.

Bên này Hạ Tri đang làm hoà với Cố Tuyết Thuần, bất thình lình nghe thấy tiếng nức nở.

Hạ Tri tưởng là Cố Tuyết Thuần đang khóc, luống cuống an ủi: "Sau này anh chắc chắn sẽ trả lời tin nhắn ngay, là lần này mất điện thoại..."

Cố Tuyết Thuần cười khẩy: "Điện thoại mất mà nửa tháng không mua lại?"

Hạ Tri: "Éc..."

Cố Tuyết Thuần ngẩng đầu lên chớp mắt với cậu, "Hừ, dù sao thì không có lần sau đấy nhé... Em muốn kiểm tra tài khoản WeChat của anh."

Hạ Tri sửng sốt, phát hiện ra Cố Tuyết Thuần không khóc, cậu đồng ý, ngoảnh đầu phát hiện ra không ngờ lại là Yến Vô Vi khóc.

Từng giọt nước mắt to tướng rơi xuống từ cặp mắt hổ phách.

Cố Tuyết Thuần không để ý đến Yến Vô Vi, trong mắt cô toàn là Hạ Tri: "Thế nửa tháng nay anh đã đi đâu? WeChat không trả lời QQ không đọc tin nhắn, anh bế quan tu tiên à?"

Hạ Tri lập tức không màng đến Yến Vô Vi đang khóc gì nữa, an ủi bạn gái là quan trọng nhất, vừa định giải thích thì nghe thấy Yến Vô Vi nghẹn ngào gọi mình: "Anh Hạ... Không phải anh bảo, muốn ở cùng em sao..."

Hạ Tri nghe rõ đối phương nói gì, nhất thời như sét đánh giữa trời quang.

Cố Tuyết Thuần không chịu thua kém, cô mở to mắt nhìn Hạ Tri, rồi lại nhìn Yến Vô Vi: "..."

Hạ Tri giật mình tránh xa Yến Vô Vi: "Cậu đang nói lung tung gì thế!!"

Yến Vô Vi thút thít nhìn cậu, ánh mắt vừa đau lòng vừa vô tội, "Anh Hạ lừa em..."

Đúng là ngập ngừng muốn nói lại thôi, lúc này im lặng địch lại muôn nghìn lời nói.

Đầu Cố Tuyết Thuần kêu ong ong, cô không ngờ Hạ Tri lại ngoại tình thật —— Ngoại tình thì thôi, lại còn ngoại tình với đàn ông!!

Hơn nữa còn công khai, dẫn đàn ông đến trường hẹn hò!!

Cố Tuyết Thuần cảm thấy mình bị sỉ nhục chưa từng có.

"Bốp!"

"Hạ Tri!!!"

Hạ Tri nhận được cú tát thứ hai của mình ngày hôm nay.

Hạ Tri: "Yuki, em đừng nghe cậu ta nói lung tung, nửa tháng nay anh không ở cùng cậu ta, anh——"

Cố Tuyết Thuần nhìn cậu đăm đăm: "Thế anh nói cho em biết, nửa tháng nay anh đã đi đâu, làm gì!?"

Hạ Tri lập tức mắt nổ đom đóm —— Chẳng thà bảo là chơi điện tử cùng Yến Vô Vi!

"Anh giải thích đi Hạ Tri! Anh nói em sẽ tin!"

Hạ Tri: "..."

Hạ Tri đau khổ nhắm mắt lại, cậu không muốn nói dối Yuki.

"Anh giỏi lắm, Hạ Tri." Cố Tuyết Thuần nhìn cậu chằm chằm, vành mắt đỏ hoe, "Anh là chàng trai đầu tiên Cố Tuyết Thuần tôi thích, nhưng tuyệt đối không phải người cuối cùng!! Anh chờ đó cho tôi!! Tôi sẽ không để anh yên đâu!"

Cô thiếu nữ sải bước bỏ đi, bóng lưng thẳng tắp, không hề lưu luyến.

Hạ Tri mông lung nhìn theo bóng lưng Cố Tuyết Thuần, mãi không hoàn hồn được, đến khi hoàn hồn, cậu ngơ ngẩn nghĩ, thực ra thế này cũng tốt.

Có điều... Mới hẹn hò một ngày mà thôi, thời gian sau đó cũng là hữu danh vô thực.

Đao sắc chặt đay rối.

Chẳng ai đau lòng, thực ra cũng rất tốt.

Mắt Yuki đỏ hoe, nom có vẻ rất tức giận, chắc chỉ là giận dữ vì bị một tên sở khanh chơi đùa tình cảm mà thôi... Chỉ một chút thời gian... mà thôi.

Dù sao thì cậu cũng từng nói với cô rằng cậu không phải người tốt.

Hạ Tri đứng im tại chỗ, chậm rãi cúi đầu.

Lần đầu tiên cậu hẹn hò đã nát bét thế này, không thể phủ nhận, cậu vẫn rất buồn bã.

Trước mặt có thêm một chiếc khăn tay.

Chiếc khăn rất sạch sẽ, thêu từng mảng hoa hướng dương ấm áp, có hương hoa thoang thoảng.

Hạ Tri ngước mắt lên, nhìn thấy tên đầu sỏ hại cậu bị tát hai phát và bị đá.

Kẻ đầu sỏ Yến Vô Vi chớp cặp mắt chó con, nom còn đáng thương hơn cả người bị mất bạn gái là cậu.

Hắn sụt sịt, đau lòng nói: "Lau nước mắt đi, đừng buồn nữa, hu hu."

Hạ Tri: "..." Tôi có một câu chửi bậy không biết có nên nói hay không.

Hạ Tri giằng lấy khăn tay, lau qua rồi ném xuống đất, hung dữ đạp hai phát.

Hoa hướng dương bị bẩn, nhưng Yến Vô Vi không hề để ý, chỉ nhìn Hạ Tri đăm đăm.

Hạ Tri xả giận xong, u ám nhìn chằm chằm Yến Vô Vi: "Nể tình cậu giúp tôi, tôi không đánh cậu, mẹ kiếp sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa, đồng tính chết tiệt."

Yến Vô Vi mở to mắt, thở hổn hển, kiềm chế nỗi phấn khích vì bị mắng, hắn ngoan ngoãn gật đầu, mắt đỏ hoe, "Vâng, anh Hạ."

Hạ Tri: "Cút, đừng gọi tôi là anh Hạ, sau này cũng đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa!!"

Hạ Tri sầm sì đi về phía ký túc xá, đi được nửa chừng thì chợt dừng lại nhe răng, mông đau quá.

Hạ Tri nghĩ bụng, Hạ Lan Sinh dứt khoát chết đi cho xong, còn gọi cấp cứu làm gì.

Yến Vô Vi chớp mắt, lẽo đẽo đi theo.

Hạ Tri dừng lại, hắn cũng dừng lại.

Sau đó, một người đi trước một người theo sau, họ bước vào cùng một toà ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com