16
Hạ Tri thấy Yến Vô Vi không bám theo, bèn đi tìm một sân bóng rổ khác gần đó, bắt taxi đi.
Không phải cậu mong manh quá, chỉ là dạo này càng ngày cậu càng yếu, gần đây càng tệ hơn nữa, đạp xe đạp công cộng 2 km cũng mệt như chó chết.
Cậu còn phải tập bóng, phải giữ chút thể lực ít ỏi đáng thương ấy.
Thế nhưng, Hạ Tri cũng phát hiện ra, sức bền thể lực của mình giảm hẳn, nhưng tốc độ hồi phục thì trở nên rất nhanh... Bị thương cũng vậy, làn da trở nên rất nhạy cảm, rất dễ đau, cấu nhẹ hoặc bị thương cũng sẽ bầm tím, nhưng ngày hôm sau sẽ khỏi hẳn không thấy được bất cứ dấu vết gì nữa.
Cứ như thanh thể lực vốn dài 100m bị co lại còn 1cm —— nhưng sau khi thanh thể lực 1 cm này cạn sạch, có thể hồi phục cực kỳ nhanh.
Có lúc Hạ Tri trầm cảm nghĩ, hay là lúc solo với Thích Vong Phong chơi một tí rồi bảo hắn tạm dừng, chờ mình hồi phục.
...
Rõ ràng đấy là việc bất khả thi.
Hạ Tri tập bóng rổ thêm một buổi sáng nữa.
Cơ thể trở nên yếu ớt khác thường, nhưng Hạ Tri vẫn dẫn bóng bằng lực như trước theo thói quen, khổ nỗi cơ thể vốn không khoẻ như thế, giống như xuống cầu thang mạnh quá, kết quả bước hụt, bất thình lình bị thương.
Bị thương, bị đau, Hạ Tri bèn co quắp tại chỗ, gồng mặt chờ cơn đau qua đi, hàm răng nghiến chặt, nước mắt rơi xuống mất kiểm soát hoàn toàn.
Hạ Tri mặt vô cảm lau sạch nước mắt, cơ thể bây giờ còn bị khóc mất kiểm soát, một khi đau đớn quá một ngưỡng, nước mắt sẽ rơi lã chã như xả lũ.
Hạ Tri thở hắt ra một hơi, "Chậc, chết mất."
Cậu xoay cổ, trước đây luôn nghe thấy tiếng răng rắc, giờ lại cảm thấy rất mềm mại.
"Ừm, đủ dẻo dai, còn nhanh nhẹn thì có thể tập luyện." Hạ Tri lầm bầm, "Khuyết điểm là không có sức lực gì cả... Có điều, hầy."
Ai bảo thắng tên đần Thích Vong Phong thì nhất định phải có thể lực, có phải thi đấu chính thức đâu.
Mắt Hạ Tri tức khắc bừng sáng.
Cậu nhanh nhẹn bò dậy, "Hì hì, Thích Vong Phong, mày cứ đợi đấy."
Lúc Yến Vô Vi tìm thấy Hạ Tri thì đã gần trưa.
Hắn tìm hết một lượt tất cả mọi sân bóng rổ gần đây mà Hạ Tri đi hoặc có thể sẽ đi, sân bóng rổ này khuất, chẳng có ai cả, cuối cùng Yến Vô Vi mới tìm thấy.
Lúc hắn đến, nhìn qua bèn trông thấy Hạ Tri ngay —— trong chớp mắt, hắn sửng sốt.
Hắn cảm thấy hình như Hạ Tri có gì đó khác biệt.
Trước đây Hạ Tri tập bóng ở sân bóng rổ, trên người cứ toát ra vẻ bướng bỉnh không chịu thua, và một nỗi không cam lòng cùng giận dữ như bị thứ gì kiềm chế, dẫn bóng cực kỳ mạnh, điều này cũng dẫn đến việc thể lực vốn không nhiều của cậu tiêu sạch rất nhanh, chơi chưa đầy ba phút đã phải nằm ngửa, ôm quả bóng co quắp, mệt đến mức không chạy nổi nữa hoặc dùng lực mạnh quá, chân bị chuột rút, đau quá thở hổn hển.
Nhưng bây giờ Hạ Tri đã thay đổi.
Dường như cả người cậu trở nên nhẹ bẫng, dẫn bóng không còn dùng quá nhiều lực, toàn thân trở nên mềm mại, bước chân cũng rất nhanh nhẹn, hơn nữa mắt thường cũng thấy được tốc độ của cậu đã nhanh hơn hẳn.
Dường như cậu đã đổi phong cách chỉ trong chớp mắt.
Từ thanh đao rắn rỏi đánh đâu thắng đó, thần cản giết thần, phật cản giết phật trước đây, biến thành con dao trong gió giành chiến thắng nhờ độ dẻo dai và nhanh nhẹn.
Cậu cũng không còn theo đuổi ba bước lên rổ và úp rổ nữa, mà là tập né trong lúc dẫn bóng, sau đó bắt đầu ném bóng vào rổ khi đến dưới rổ, ban đầu không dùng đúng lực, cậu ném không vào rổ hoặc ném quá xa, chỉ ném vào được vài quả, nhưng rốt cuộc vẫn từng chơi thể thao bao nhiêu năm, nền tảng vẫn còn đó, dù không còn cơ bắp nữa, khả năng kiểm soát lực cốt lõi vẫn còn trong đầu, chẳng mấy chốc đã kiểm soát được lực, sau đó tập thêm là lần nào cậu cũng ném trúng được một cách chính xác.
Kiểm soát được lực cơ thể này ném bóng một điểm, sau đó Hạ Tri lùi ra xa, nhắm mắt dựa vào lan can nghỉ ngơi, mồ hôi trên trán rơi xuống, lăn vào áo.
Sau đó uống nước, cậu thiếu niên hơi khom người, cặp mắt trở nên nghiêm nghị và sắc bén, bắt đầu dẫn bóng —— cậu bắt đầu chuyển động!
Yến Vô Vi hơi ngả người về phía trước, nhìn chằm chằm vào Hạ Tri.
Bước chân của cậu thiếu niên rất nhanh nhẹn dứt khoát, di chuyển cực kỳ mau lẹ, mỗi bộ phận trên cơ thể đều vận sức hài hoà, quả bóng rổ trong tay cậu như có sinh mệnh, nhẹ bẫng như có thể bay lên ngay lập tức, vài bước chân xoạc chéo chạy đến chỗ ném bóng một điểm, nối liền mạch hoàn toàn với động tác ném bóng vào rổ tập trước đó, trở tay ném bóng, quả bóng rổ bèn rơi vào rổ một cách chính xác.
Động tác trôi chảy, lại vì cực kỳ uyển chuyển nên cứ như múa trong nước.
Mắt Yến Vô Vi mở to, lồng ngực phập phồng, không nhịn được thở dốc thành tiếng. Đồng tử mắt màu hổ phách sáng rực, gần như ngập tràn say mê.
Đẹp quá.
Hạ Tri ném liền mấy quả, cuối cùng thể lực không chống đỡ được nữa, chân mềm oặt gần như khuỵu xuống, cậu ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc, nhưng lại mỉm cười rạng rỡ.
Cậu từng tập đấm bốc ngần ấy năm, lại mặn nồng với bóng rổ bao lâu, cậu vẫn luôn cho rằng mình rất mạnh, mình là người mạnh nhất, không ai đánh bại được mình.
Nhưng cậu lại quên mất, hồi bé cậu chẳng qua cũng chỉ là một cậu bé yếu ớt, không có chút sức lực nào, bị bắt nạt còn hay khóc nhè.
Đứa trẻ bất lực ấy đã quá xa cậu, cậu sắp quên mất rồi.
Nhưng bây giờ, cậu chợt nhớ ra.
Lúc đó, bố dẫn cậu bị bắt nạt oà khóc đi học đấm bốc.
Bố xoa đầu cậu, nói: "Người dũng cảm nhìn về phía trước, sẽ không yếu đuối mãi mãi."
"Chỉ Chỉ, bố hy vọng cả đời con đánh đâu thắng đó, mãi mãi dũng cảm tiến lên."
Lúc ấy cậu chỉ mải rụt rè nhìn người lạ, chẳng dám nói lấy một chữ.
Nhưng đứa trẻ yếu đuối ấy, sau này cũng có thể cố gắng học kỹ thuật và lực, đánh bại rất nhiều người trưởng thành nguy hiểm.
...
"Vâng." Hạ Tri quay mặt về phía mặt trời ban trưa chói chang, dang tay che trước mắt, phá ra cười, nói to, "Vâng, thưa bố!"
Cách bao nhiêu năm, cậu sẽ trả bố đáp án bằng hành động cơ thể.
Ông trời có thể bất công cướp mất sức mạnh của cậu, cướp mất sức lực của cậu, cướp mất năng lực của cậu. Nhưng không ai có thể cướp mất sự tò mò và đam mê không bao giờ ngừng lại của cậu dành cho thế giới, và can đảm không thể cản phá của cậu.
Sân bóng rổ này rất hoang vu, không có ai cả, Hạ Tri cũng không ngại mất mặt, cười khà khà mãi, hét lên với trời cao:
"—— Cả đời đánh đâu thắng đó, mãi mãi dũng cảm tiến lên!"
Dứt lời, cậu thiếu niên ôm mặt bật cười, trong mắt tràn ngập niềm hy vọng mạnh mẽ sáng rực rỡ.
.
Trái tim Yến Vô Vi đập thình thịch, hắn nhìn cậu thiếu niên nằm dưới đất, che mặt bằng một tay nhưng cười rất thoải mái, chỉ cảm thấy vừa say mê, vừa tràn ngập ảo tưởng.
Dường như hắn lại nhìn thấy cậu thiếu niên từ trên trời giáng xuống, không cho phân bua kéo hắn đang khóc nức nở ra sau lưng, tung cú đá đánh cho mấy thanh niên cường tráng phải kêu cha gọi mẹ cũng không dừng lại ấy.
Yến Vô Vi nghĩ, lúc ấy hắn đang nghĩ gì nhỉ... không nhớ nổi nữa.
Chỉ nhớ cậu thiếu niên hung dữ chết đi được với mọi người khác, tiếng đánh gãy xương người ta nghe giòn tan, trong nhận thức của Yến Vô Vi, đây là cách đánh rất đáng sợ —— hẳn rằng đây là một cậu thiếu niên đáng sợ, hắn nên khóc thật nhiều, làm mình giống người bình thường.
Nhưng mà, đẹp quá.
Yến Vô Vi cảm thấy cậu rất đẹp trai, rất đẹp, vặn vòng eo khoẻ khoắn, đấm cú nào cũng chính xác, ánh mắt hung dữ sắc bén, dường như thế giới này không ai đánh bại được cậu.
Đánh đâu thắng đó loá mắt đến thế.
Cậu thiếu niên nọ hung dữ tẩn đám người đó xong, ngoái đầu nhìn hắn, biểu cảm dữ tợn lập tức thay đổi, mỉm cười hơi ngượng ngùng: "À... em vẫn ở đây à... Éc... đừng bắt chước anh đi đánh người nhé..."
Yến Vô Vi vẫn đang rơi nước mắt, nhưng cặp mắt lại tò mò mở to, hắn quan sát biểu cảm của đối phương.
—— Với những người khác nhau phải thể hiện khác nhau à, học được rồi.
Cậu thiếu niên tưởng là làm hắn sợ, cuống quýt kéo hắn dậy, "À, anh mua kẹo bông cho em nhé, đừng khóc nữa, ấy, họ bắt nạt em đúng không, anh đang dạy bảo họ... Ôi chao, em nhìn cái kẹo bông này, hình hoa hướng dương nè, chắc chắn là ngọt lịm, anh mua cho em... Em đừng khóc nữa."
Yến Vô Vi nghĩ, răng khểnh của cậu nhìn rất đẹp.
Yến Vô Vi cầm kẹo bông hoa hướng dương, ngoan ngoãn ngừng khóc, hắn liếc nhìn đám người gãy xương đau đớn gào khóc trong hẻm, rồi lại nhìn cậu thiếu niên chột dạ gọi cấp cứu.
Thực ra đám người này không phải bắt nạt Yến Vô Vi, mà là mẹ Yến Vô Vi thuê đến đánh hắn.
Bởi Yến Vô Vi phải làm một người bình thường, nhưng hắn cứ bảo mình không học được cách khóc.
Thực ra hắn đã học được rồi, hắn bảo mình không biết khóc, chỉ là ở bệnh viện tâm thần khô khan quá, hắn muốn mẹ đến thăm mình.
Người khác cứ bảo hắn bị điên, nhân cách phản xã hội, không hiểu được cảm xúc của người khác, không hiểu được tình cảm, Yến Vô Vi nghĩ, sao có thể thế được, không phải vậy đâu, hắn rất muốn gặp mẹ, sau đó rất muốn tự tay giết bà, hắn muốn đến thế, sao có thể nói là hắn không có tình cảm được.
Mẹ bảo hắn ra ngoài, đợi bà ở đây.
Kết quả hắn đợi được đám người hình như muốn đánh hắn.
Chung quy thì đau đớn nối liền với khóc.
Thế là Yến Vô Vi mất bò mới lo làm chuồng, để chứng tỏ mình biết khóc, đừng đánh, hắn bèn oà khóc, nhưng rõ ràng hắn đã lừa mẹ, vẫn phải ăn đòn.
Nhưng tốt lắm.
Yến Vô Vi liếc nhìn cậu thiếu niên bên cạnh, liếm kẹo bông, rồi nhoẻn cười với cậu thiếu niên.
Ừm, là biểu cảm hắn mới học được hôm qua, biểu đạt thiện ý và thích.
Hắn nói bằng giọng mềm mỏng: "Cảm ơn anh, em thích anh."
Cậu thiếu niên sửng sốt, sau đó xoa đầu cậu, không để ý, "Ừm ừm, cảm ơn em."
Yến Vô Vi ngoan ngoãn cho cậu xoa, tay cậu thiếu niên nóng hổi, làm hắn thấy rất dễ chịu.
Cặp mắt chó con rủ xuống của Yến Vô Vi híp lại, như một chú chó con nghe lời, hắn lẩm bẩm vừa nghiêm túc vừa say mê, "Anh bảo vệ em, sau này em cũng sẽ bảo vệ anh."
Nhốt xuống tầng hầm, giống như những búp bê đáng yêu ở bên cạnh hắn.
Chúng đều được hắn bảo vệ rất chu đáo, bất kể là đã chết hay còn sống, mấy năm trôi qua mà vẫn xinh đẹp như ban đầu.
Cậu thiếu niên: "Thế em lớn lên nhanh vào ha ha, đừng để người khác bắt nạt nữa."
...
Sau này, hắn không gặp lại Hạ Tri nữa.
Nhưng hắn vẫn tìm thấy cậu.
Yến Vô Vi liếm môi, mắt bừng sáng —— vẫn lóa mắt như thế, xinh đẹp như thế, thích cười như thế.
Lúc đau quá òa khóc cũng rất đẹp, hắn rất thích.
Nếu vừa đỏ mặt vừa khóc, nhất định sẽ rất đáng yêu.
Rất thơm, rất đáng yêu, rất xinh đẹp, cũng là búp bê tốt nhất mà hắn ưng ý nhất.
Tốt quá.
Yến Vô Vi hơi thở dốc, hắn bịt miệng, gần như cảm động đến rơi nước mắt.
Gặp được búp bê tốt thế này, tốt quá.
Mấy kiếp trước nhất định hắn đã chịu rất nhiều khổ sở, nên mới tu được may mắn thế này.
.
Hạ Tri không chú ý đến Yến Vô Vi bám theo mình, cậu tưởng sân bóng này đã đủ khuất, cắt đuôi được cái đuôi đáng ghét đó.
Buổi trưa Hạ Tri chạy đến con phố ăn vặt gần đó, một phần cá hấp ăn được một nửa thì không ăn nổi nữa, nhưng tốt xấu gì cũng không còn cảm giác ngây ngấy buồn nôn đó nữa.
Hạ Tri hơi buồn phiền nhìn nửa con cá còn lại, lãng phí là một chuyện, chủ yếu là ăn chút xíu như thế, chắc chắn buổi chiều cậu chơi được một lát sẽ đói lả.
Hạ Tri thở dài, bất thình lình điện thoại đổ chuông, cậu cầm lên xem, xương cá suýt thì mắc trong cổ họng.
... Có người đã mua toàn bộ quần áo và giày thể thao cậu giao bán!
Phất lên trong một đêm chẳng qua chỉ thế thôi, tiền vàng rực rỡ lập tức dội trôi nỗi đau đớn vì giày thể thao ra đi, Hạ Tri tức khắc quyết định về ký túc xá gửi hàng, vừa đứng dậy thì lại ngồi xuống: "Ông chủ! Gói cá mang về!"
Lãng phí thức ăn là việc đáng xấu hổ!
...
Hạ Tri về ký túc xá đóng gói toàn bộ quần áo và giày bán đi, lúc gửi hàng cậu liếc nhìn địa chỉ, "Cũng ở thành phố A? À còn là khu biệt thự, người giàu cũng mặc đồ sang tay à."
Nhưng Hạ Tri không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng dọn dẹp gửi hàng.
Sau đó có tiết thì đi học, không có tiết thì đi tập bóng rổ, Hạ Tri cố gắng lấp đầy lịch trình của mình, không nghĩ đến những tổn thương Hạ Lan Sinh gây ra cho mình, đồng thời không nghĩ đến Cố Tuyết Thuần có thể đã bị cậu làm tổn thương.
Đối với Cố Tuyết Thuần, có khi cậu cảm thấy mình giống một gã sở khanh, hoặc một con rùa rụt đầu, có lúc lại cảm thấy mình không làm gì sai, phải như vậy, nếu không thì nếu cậu đi an ủi Cố Tuyết Thuần —— cậu không muốn kể những chuyện đó cho Cố Tuyết Thuần, không muốn đối mặt với cô.
Há chẳng phải mang mong đợi vô cớ cho người ta ư?
... Đó mới là sở khanh đích thực.
Đương nhiên, giữa chừng vẫn còn tiểu tiết —— nước hoa mùi hoa quế của cậu bị Cao Tụng Hàn vứt đi.
Lúc hay chuyện, Hạ Tri không tài nào tin nổi: "Không thể, sao ông có thể tùy tiện vứt bưu kiện của người khác được cơ chứ!"
Lúc đó Yến Vô Vi đã có lịch học, đi học rồi, không ở ký túc xá.
Cao Tụng Hàn mặt vô cảm xin lỗi cậu, sau đó đền cho cậu một chai nước hoa mới, không biết nhãn hiệu, viết bằng tiếng Anh, bao bì rất cao cấp.
Hạ Tri mở ra ngửi thử, nhíu mày chê bai, đặt về chỗ cũ, "Mùi gì vậy, lạnh toát, chẳng khác gì mùi trên người ông, lạnh chết mất."
Hạ Tri không cố tình nói vậy, nhưng đang yên đang lành Cao Tụng Hàn lại vứt nước hoa của cậu đi, rốt cuộc trong lòng cậu vẫn giận dữ.
Cao Tụng Hàn lạnh lùng nói: "Vứt nước hoa của cậu, tôi thật sự xin lỗi, mong cậu chấp nhận món quà tạ lỗi của tôi."
Hạ Tri nói cho qua chuyện: "Biết rồi biết rồi."
Cậu đang nghĩ bụng phải mua một chai nước hoa mùi hoa quế nữa.
Nhưng Cao Tụng Hàn nhìn cậu mãi, không nhúc nhích.
Hạ Tri: "?"
Hạ Tri cầm nước hoa: "... Ông nhìn tôi làm gì?"
Thấy ánh mắt của đối phương đáp xuống nước hoa trong tay mình, Hạ Tri chần chừ: "... Có phải ông không muốn tặng không, thế tôi trả ông nhé..."
Cậu cũng không thích mùi này cho lắm, nói đến cùng vẫn là mùi chanh của Safeguard dễ chịu hơn, tiếc là mùi nhạt quá, hình như không át được mùi hương kỳ lạ trên người cậu.
Cao Tụng Hàn dán mắt vào chai nước hoa, lặp lại: "Mong cậu chấp nhận món quà tạ lỗi của tôi."
Hạ Tri: "Éc, tôi chấp nhận rồi mà."
Cao Tụng Hàn nhìn cậu.
Đồng tử mắt Cao Tụng Hàn đen láy, rất dễ làm người ta liên tưởng đến đêm tuyết rơi lạnh lẽo không có ánh sao.
Bị y nhìn chằm chằm như thế một lúc, thế là Hạ Tri muộn màng hiểu được ý của y: "... Ông... muốn tôi dùng ngay...?"
Cao Tụng Hàn tao nhã gật đầu, bày tỏ Hạ Tri hiểu đúng rồi.
Hạ Tri: "..."
Hạ Tri muốn từ chối theo bản năng: "Hay là thôi..."
Cao Tụng Hàn bỗng nói: "Mùi rất nồng."
Hạ Tri: "Hả?"
Cao Tụng Hàn không mất kiên nhẫn, chỉ thờ ơ nói: "Mùi trên người cậu, rất nồng."
Mùi hương làm người ta say mê ấy, làm người ta không nỡ đi —— Cao Tụng Hàn chẳng tài nào ngờ được, mỗi sáng bước ra khỏi cửa đến thư viện sẽ trở thành giây phút y do dự nhất.
Hạ Tri tức khắc ngượng ngùng: "À, ồ... Xin, xin lỗi nhé."
Mặc dù lúc nói trên mặt Cao Tụng Hàn không có biểu cảm gì, nhưng Hạ Tri đặt mình vào vị trí của y thì rất gượng gạo, cậu cũng từng gặp nữ sinh hoặc nam sinh xịt nước hoa nồng nặc, mặc dù mọi người không nói công khai nhưng trong lòng vẫn để bụng, Hạ Tri cũng từng nghe người khác xỉa xói sau lưng, ai đó xịt nước hoa quá nồng, gay mũi vân vân.
"Tôi không quen mùi của cậu, cũng không thích mùi hoa quế."
Giọng điệu Cao Tụng Hàn rất bình thản, dường như vốn không có mục đích riêng, "Vậy nên có thể dùng cái này được không?"
Hạ Tri bất lực nói: "Được thôi."
Một chai nước hoa mà thôi, mặc dù mùi lạnh lùng cậu không thích cho lắm, nhưng suy cho cùng thì cậu và Cao Tụng Hàn là bạn cùng phòng.
Không nói thì thôi, Cao Tụng Hàn đã nói ra, cậu đành nhượng bộ.
Cao Tụng Hàn nhìn cậu thiếu niên cau mày, mở chai nước hoa, lúc cậu định xịt lung tung lên người, y bỗng nói: "Đợi đã."
Hạ Tri: "Sao thế?"
Cao Tụng Hàn: "Không phải dùng như thế."
Y cầm lấy nước hoa từ tay Hạ Tri, "Vươn tay ra."
Hạ Tri ngơ ngác vươn tay, để lộ cổ tay mảnh mai, bị Cao Tụng Hàn cầm lấy.
Bàn tay ấm áp, mềm mại, dường như chỉ cần cầm hơi mạnh là có thể bọc trọn.
Cao Tụng Hàn cụp mắt, nước hoa xịt lên cổ tay cậu từng chút một——
Mùi tuyết tùng thoang thoảng, chẳng mấy chốc đã hoà quyện với mùi hương thấu cốt toả ra từ cơ thể cậu thiếu niên, tạo thành một mùi hương càng trong trẻo quyến rũ.
Yết hầu Cao Tụng Hàn hơi chuyển động.
Mùi hoa quế rẻ tiền gay mũi đó chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế mùi hương thấu cốt, nhưng nước hoa cao cấp phủ lên người cậu thiếu niên lại hoà hợp một cách hoàn hảo, khiến mùi hương này trở nên cám dỗ hơn.
Đây không phải mục đích cậu thiếu niên muốn xịt nước hoa, nhưng lại bất ngờ liên kết hoàn hảo với dục vọng thầm kín của người đàn ông này.
Dường như tất cả mọi thứ của y sa xuống người cậu thiếu niên, lại được dung nạp hoàn hảo.
Hạ Tri: "Cao Tụng Hàn? Này? Moshi moshi?"
Cao Tụng Hàn hoàn hồn, phát hiện ra Hạ Tri đang vẫy tay trước mắt y, "Ông ngẩn người gì thế?"
Bàn tay cầm chai nước hoa của Cao Tụng Hàn hơi siết lại, yết hầu chuyển động, Hương Thấu Cốt trên người cậu thiếu niên hoà quyện với tuyết tùng, gần như khiến y không thể dời bước chân.
... Thích quá.
Hạ Tri: "Bây giờ mùi còn nồng nữa không? Tôi thật sự không ngửi thấy tí nào cả, phiền chết mất."
Hạ Tri có cảm giác đau buồn như cả thế giới đều biết cậu bị hôi nách, nhưng chỉ có bản thân cậu không ngửi thấy.
Cao Tụng Hàn hơi rời mắt, cơ bắp thít lại, kiểm soát hành vi vượt quá giới hạn của mình muốn ôm người vào lòng hít sâu một hơi, chất giọng khàn hẳn, "... Đỡ hơn hẳn."
Cao Tụng Hàn cảm thấy màn lấy đá đập chân mình này là một tính toán sai lầm, đồng thời một niềm vui sướng thầm kín đang nảy mầm.
Y không biết niềm vui sướng đó đại diện cho cái gì.
Nhưng niềm vui sướng này quả đúng là thật sự tồn tại vì Hạ Tri —— vì tên ngốc Hạ Tri xảo quyệt, lăng nhăng, bắt cá hai tay, cẩu thả, mong manh, nóng tính, không có gu, lại còn điểm số bết bát này.
Đồng tử mắt người đàn ông này tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com