19
Hạ Tri không biết mình đã biến thành cá nằm trên thớt, cậu vẫn đang mừng vì sau khi kể chuyện này cho Cố Tuyết Thuần biết, quả nhiên không ai đến lấy máu của cậu nữa.
Thế nhưng Hạ Tri cảm thấy dạo này ngủ rất say, trong mơ cậu cứ cảm thấy có một cặp mắt dõi theo mình.
Không làm gì cả, chỉ dõi theo cậu trong mờ ảo, lặng lẽ.
Vô cớ làm Hạ Tri cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Mấy đêm liền đều như thế, cậu chỉ nhẫn nhịn, có điều ngày hôm sau chắc chắn tinh thần không được tốt.
Sau đó, Hạ Tri bắt đầu phát hiện ra một số dấu vết vô cớ trên cơ thể mình, làn da cậu rất nhạy cảm, ngày hôm sau tỉnh dậy những dấu vết này ở trên người, rất đau.
Hạ Tri nghĩ đến ánh mắt kỳ quặc biến thái của các hộ lý.
Thực ra chuyện này xảy ra, cậu không hề bất ngờ, chỉ là thấy rất ghê tởm, lại khó chịu thấp thỏm không yên.
Cậu cảm thấy mình thật sự không thể nào ở trong dinh thự nhà họ Cố ngột ngạt này tiếp được nữa.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Cố Tuyết Thuần, linh hồn trai thẳng lại khiến cậu không từ chối nổi.
Lúc bác sĩ đến thay thuốc, Hạ Tri kiểm tra vết thương của mình, thịt hồng hào đã mọc ra, sắp lành rồi, dạo này cậu chạy nhảy trong phòng, không cho ra ngoài thì không ra ngoài, đã nghe nói dinh thự nhà họ Cố có dính dáng đến xã hội đen từ trước, cậu cũng thầm lẩm bẩm, sợ vô tình nhìn thấy thứ không nên nhìn, khó giữ được mạng.
Nhưng mấy lần muốn đề cập đều bị Cố Tuyết Thuần ngắt lời hoặc đánh trống lảng, Hạ Tri đành bực bội nín nhịn.
Cậu đoán được nguyên nhân Cố Tuyết Thuần muốn giữ cậu ở dinh thự nhà họ Cố —— rõ ràng Yến Vô Vi trong ký túc xá là mối hoạ trong lòng Cố Tuyết Thuần.
Hạ Tri nghĩ, thoả hiệp với Cố Tuyết Thuần là một chuyện, cứ tiếp tục thế này lại là một chuyện khác —— tiên sư ai trèo vào phòng cậu sàm sỡ cậu giữa đêm, để cậu bắt được, nhất định cậu sẽ tẩn kẻ đó đến khi hối hận vì đã chào đời trên thế giới này.
Cậu dập tắt toàn bộ hương xông trong phòng, trèo lên giường nhắm mắt lại, giả vờ đang ngủ.
Đêm khuya.
Hạ Tri thật sự buồn ngủ quá gần thiếp đi, cậu ngủ nghỉ rất đúng giờ, quá mười hai giờ đêm đã tính là thức đêm rồi.
Nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng.
Cái gì làm cậu không ngủ được, không làm bài, thức thâu đêm thế này?
Là nỗi hận tuyệt vọng và đau đớn đối với kẻ sàm sỡ.
Cậu nghe thấy có người mở cửa.
Đến rồi!
Hạ Tri vẫn thở rất đều đặn, không có gì khác lạ, chơi thể thao quanh năm nên cậu biết rất rõ cách kiểm soát nhịp thở của mình.
Cậu cảm thấy bước chân của người tới rất vững, thong thả đi tới, sau đó...
Kẻ nọ kéo một cái ghế, ngồi cạnh giường.
Hình như đang nhìn cậu chằm chằm.
Hạ Tri: "..."
Hạ Tri thầm chửi biến thái.
Hạ Tri bắt mình bình tĩnh, giờ mở mắt ra không tính là bắt quả tang, phải bắt quả tang lúc đối phương gây án, đủ cả bằng chứng vật chứng.
Thế nhưng mãi mà đối phương không ra tay, ngược lại Hạ Tri nghe thấy tiếng xì xào, vù vù, hơi giống kim loại, hình như kẻ nọ đứng dậy, quay lưng về phía cậu, đi ra cửa.
Hạ Tri thực sự buồn ngủ quá, mí mắt quấn vào nhau, cậu thầm rủa, nghĩ bụng thôi vậy, kẻ nọ mà chạy thì cậu thức đêm uổng phí quá.
Cậu thiếu niên mở choàng mắt ra, nhào tới bóp cổ kẻ nọ bằng hai tay từ sau lưng: "Anh là ai!!"
Hạ Tri cảm nhận được đây là một người đàn ông vóc dáng cao ráo, nhưng cực kỳ cường tráng khỏe khoắn, dưới lớp quần áo mỏng là cơ bắp rõ ràng, nom có vẻ thảnh thơi, thực tế tràn ngập khả năng bùng nổ.
Tay Hạ Tri bỗng chạm tới điểm yếu chí mạng của đối phương, định ấn mạnh xuống——
Cố Tư Nhàn hơi bất ngờ, đao Phi trong tay hưng phấn kêu vù vù——
Hạ Tri đang chuẩn bị bóp mạnh điểm yếu chí mạng của đối phương, bất thình lình, một thanh đao sắc lạnh vô cùng quen thuộc tỳ lên cổ cậu——
Người đàn ông tiện tay quẳng vỏ đao Phi đi, đao Phi vẽ một đường cung tuyệt đẹp như vấy máu trong không trung, chỉ một cú lật tay, người đàn ông này khiến lưỡi đao xuyên qua cần cổ hơi nghiêng của mình, chỉ trong chớp mắt, sống đao Phi vừa vặn hôn lên yết hầu Hạ Tri đang bám sau lưng hắn.
"Ghé thăm giữa đêm, xin lỗi đã quấy rầy khách quý." Cố Tư Nhàn: "Đúng là nên tạ lỗi."
Ô cửa sổ mơ hồ phản chiếu bóng hai người giằng co, và lưỡi đao sắc lạnh.
Hạ Tri cảm thấy sống thanh đao này đang run rẩy, run bần bật.
Hơi lạnh của thanh katana làm bỏng xương người ngứa ngáy, cậu chợt nhớ ra thanh đao này —— thanh đao suýt đã xuyên thủng lồng ngực cậu, giờ lại gác lên cổ cậu.
... Có phải lúc nãy cậu suýt chết không?
Cố Tư Nhàn cảm nhận được cậu thiếu niên run rẩy trên lưng mình.
Mùi hương nồng nàn trong không khí lan tỏa ra bốn phía, quyến rũ đến mức chỉ muốn hung hăng đè người ra giường chơi đùa.
Cố Tư Nhàn liếm răng.
Không hổ là Hương Thấu Cốt tuyệt sắc được bao nhiêu đời đế vương theo đuổi cả đời mà không có được lấy một hơi.
Mùi hương tuyệt sắc thế này, đúng là nên nhốt ở nơi tối tăm không thấy ánh sáng, bốn bề không lọt gió, để người ta cưng chiều, cất giữ mãi mãi.
Vẻ mặt Cố Tư Nhàn hơi cứng lại, nghĩ đến lời dạy của tổ tiên, giọng hắn trở nên dịu dàng, "Làm cậu sợ à? Xin lỗi nhé, tôi mạo muội quá."
Hạ Tri: "..."
"Đao làm cậu sợ à?" Cố Tư Nhàn dịu giọng, bàn tay đang cầm đao bỗng buông ra.
Danh đao Phi được nhà ngoại kế thừa qua bao nhiêu đời bị vứt xuống đất như rác rưởi tầm thường, phát ra tiếng vang giòn tan.
"Xin lỗi nhé." Cố Tư Nhàn xin lỗi lần nữa, giọng dịu dàng an ủi lòng người, nhưng lại nheo mắt, "Tôi không nên đến đây."
Chủ nhân Hương Thấu Cốt là sự tồn tại mà nhà ngoại phải tận tụy phụng sự.
Một khi có được, phải cưng chiều ưu ái, phải giấu kín, không được hù dọa, không được sỉ nhục —— đồng thời không được để người nọ ôm ấp tham vọng.
Một khi có được chủ nhân Hương Thấu Cốt, phải dạy dỗ cậu, phải dạy cậu biết cách chấp nhận số phận.
Đây cũng là để giữ Hương Chủ lòng nuôi chí lớn không đến nỗi yểu mệnh mất sớm, qua đời trong u uất.
Cậu thiếu niên trên lưng vẫn im lặng, nhưng cơ thể chậm rãi lấy lại bình tĩnh.
Đúng lúc Cố Tư Nhàn tưởng Hạ Tri đã được mình xoa dịu, cậu thiếu niên bỗng đạp hắn một phát, mượn lực rơi xuống đất, giơ chân lên đá, thanh katana dưới sàn kêu vù vù, ngay sau đó, tình hình bị đảo ngược——
Cậu thiếu niên đã cầm chuôi đao Phi, mũi đao sắc bén chĩa vào cổ họng Cố Tư Nhàn.
"Tôi không phải con gái."
Trong chớp mắt cục diện đảo ngược, ánh sáng trong mắt cậu thiếu niên vừa sắc sảo vừa chán ghét: "Mẹ kiếp đừng nói chuyện với tôi bằng giọng ghê tởm như thế!!"
Phi được bao bọc bởi Hương Thấu Cốt nồng nàn, kêu vù vù vô cùng thích thú, sung sướng muốn ngửa đầu lên trời gầm rú.
Cố Tư Nhàn nhìn Phi.
Thanh đao này vốn nằm trong tay mẹ hắn, tra vào vỏ cứ như một cô thục nữ nhu mì yên lặng, rời khỏi vỏ thì ắt phải thấy máu.
Sau này về tay hắn, dù sớm chiều nuôi dưỡng mười mấy năm nay như một, thanh đao này vẫn uể oải chán chường, lạnh nhạt hờ hững.
Nhưng giờ đây nằm trong tay chủ nhân Hương Thấu Cốt, tức khắc như danh đao gặp chủ, ngọc quý tỏa sáng, thích thú đến mức thân đao rung vù vù, dẫu cho cậu thiếu niên chẳng có chút sức lực nào, cũng chắc biết chút đao pháp nào, nhưng thanh đao này vẫn tuân theo mong muốn của cậu răm rắp, chĩa về phía chủ nhân mình đã phục vụ mười mấy năm trời mà không hề do dự.
Truyền thuyết nói rằng, Phi yêu say đắm linh hồn trong sáng kiên cường bất khuất, yêu say đắm chủ nhân của Chu Tước.
Ánh mắt của Cố Tư Nhàn lại đáp xuống người cậu thiếu niên, nghĩ đến sự kiên cường và thẳng thắn của cậu thiếu niên khi lao về phía mũi đao không hề do dự.
Hắn nhìn Hạ Tri cầm thanh đao chĩa vào mình, cánh tay run lẩy bẩy.
Cặp lông mày của Cố Tư Nhàn hơi giãn ra, cực kỳ dịu dàng nói: "Là tôi sai."
Cách đối xử với chủ nhân Hương Thấu Cốt trong sách cổ chỉ có thể dùng để tham khảo, thực tế thì——
Đây chỉ là một cậu thiếu niên 18 tuổi, tính cách kiên cường rắn rỏi, không dễ đối phó, nhưng rất dễ tính kế.
Vả lại, điều thú vị nhất là, cậu thích Yuki.
Đối với nhà ngoại, đối với nhà họ Cố mà nói, chủ nhân Hương Thấu Cốt là chấp niệm.
Một khi chủ nhân Hương Thấu Cốt xuất hiện, nhất định sẽ dấy lên gió tanh mưa máu.
Mà trong màn gió tanh mưa máu này, nhà ngoại sẽ không từ thủ đoạn tóm lấy chủ nhân Hương Thấu Cốt vào tay, nhưng xưa nay tiền tài, danh lợi đều rất khó bắt Hương Chủ kiêu ngạo phải khom lưng, thủ đoạn nhà ngoại giam cầm Hương Chủ luôn là cách đơn giản nhất, đồng thời cũng tàn nhẫn nhất.
Cố Tư Nhàn nhìn Hạ Tri đang nhíu chặt mày, cảnh giác nhìn mình, một tia thương xót lướt qua đồng tử mắt.
Nhưng hắn nghĩ ngay đến Yuki.
...
Lúc cần thiết, Yuki cũng phải hy sinh cho gia tộc —— có điều, rất may là chủ nhân Hương Thấu Cốt cũng thích Yuki.
—— Còn về việc tại sao nói rằng không cần nghĩ đến mong muốn của Yuki cũng rất đơn giản, bởi trên thế gian này sẽ không ai thoát được cám dỗ của Hương Thấu Cốt.
Thần Chu Tước ban quả Chu Tước, làm cậu được người khác say đắm cả đời.
Đây là lời chúc phúc, cũng là sự nguyền rủa thần ban.
Mùi hương trong không khí làm người ta say mê, yết hầu Cố Tư Nhàn chuyển động, che giấu dục vọng trong mắt.
Hạ Tri thích Yuki, rồi ở rể nhà họ Cố, ai cũng vui vẻ, chắc đây là kết cục tốt đẹp với tất cả mọi người.
Cố Tư Nhàn nói rất tự nhiên: "Tôi không coi cậu là con gái —— cậu cùng lứa với Yuki, lại có quan hệ thân mật với con bé. Tất nhiên tôi cũng đối xử với cậu bằng thái độ dành cho đàn em, làm cậu hiểu lầm rồi."
Giọng điệu dịu dàng của hắn làm người ta không phát hiện ra nguy hiểm.
Hạ Tri cau mày nhìn hắn, "Thế... giữa đêm anh đến chỗ tôi làm gì?"
Cố Tư Nhàn tỏ vẻ khổ sở, nhìn Hạ Tri, nom rất chân thành tha thiết, "Rốt cuộc vẫn là tôi làm cậu bị thương, mấy ngày nay cứ áy náy mãi... Có điều ban ngày tôi bận rộn quá, không có thời gian ghé thăm, chỉ đành bận bịu đến tối, được lúc thảnh thơi thì đến thôi."
Nụ cười của hắn rất chân thành và hiền hoà, "Làm cậu sợ, xin lỗi... Bỏ đao xuống được không? Tôi thấy cậu..." Sắp không cầm nổi nữa rồi.
Hắn nghĩ đến lòng tự trọng cao của chủ nhân Hương Thấu Cốt, cười, "... Bị thứ nguy hiểm này chĩa vào, tôi không được thoải mái cho lắm."
Hạ Tri không thả lỏng cảnh giác, cậu còn nhớ lần đầu tiên mời mình tới, người này dễ dàng thốt ra câu moi tim, mặc dù Cố Tuyết Thuần giải thích rằng đối phương chỉ hù doạ cậu mà thôi, nhưng Hạ Tri không ngốc —— dù sao thì lúc mũi đao vươn ra, sát khí trên người Cố Tư Nhàn không phải giả vờ.
Dù sao thì chắc chắn hắn không phải hạng tốt lành.
Nhưng quả thực cậu không còn sức cầm đao nữa, thanh katana này nặng vô cùng, lại còn run bần bật như phát điên mãi, cậu vốn đã khó cầm được, giờ tay còn run rẩy theo nó, càng mất mặt hơn.
Suy nghĩ rối bời, Hạ Tri vứt đao xuống đất, "Anh ra ngoài đi, tôi không cần anh thăm —— anh đã đến rồi thì tôi cũng nói thẳng, vết thương của tôi sắp lành rồi, không ở đây... quấy rầy nữa."
Hạ Tri không chú ý, tự mắng mình một câu, ở lâu quá ăn nói cũng lắp bắp, "... Tôi sắp thi rồi, ngày mai tôi sẽ về trường, cảm ơn mọi người chăm sóc bấy lâu nay, anh đi đi, tôi không tiễn."
Dinh thự nhà họ Cố ngột ngạt quá, còn toàn biến thái, ai thích ở thì đi mà ở.
Cố Tư Nhàn không trả lời cậu, chỉ liếc nhìn Phi bị quẳng xuống đất.
Danh đao rung lên.
Lại rung.
Không rung nữa.
Cứ như đã chết rồi, lưỡi đao cũng không còn đỏ nữa, như bị phai màu.
Có thể là bị cậu thiếu niên vứt bỏ như rác rưởi, làm tổn thương trái tim mong manh của linh hồn thanh đao.
...
Cố Tư Nhàn chợt nhớ ra sách cổ nói rằng——
Chủ nhân Hương Thấu Cốt vừa chán ghét vừa sợ hãi đao Phi.
Hạ Tri vẫn đang nói tiếp: "... Còn nữa..."
Cố Tư Nhàn nhìn cậu thiếu niên, cậu có vẻ do dự, nhưng ngẫm nghĩ rồi vẫn nói rất kiên định: "Còn nữa, sau khi quay về, tôi sẽ bảo chia tay Yuki."
Biểu cảm của Cố Tư Nhàn hơi cứng đờ, hắn nhìn về phía Hạ Tri, cặp mắt hẹp dài trở nên sâu hun hút.
Dòng chảy ngầm thấp thoáng.
Hạ Tri không phát hiện ra, cậu thì thầm: "Rốt cuộc thì tôi không có cách nào từ chối cô ấy..."
Nói đến đây, cậu thiếu niên hơi bất lực, nhưng nhanh chóng nói tiếp, "Nhà họ Cố cơ nghiệp đồ sộ, một người bình thường như tôi không trèo cao được... Tôi không thích nơi này."
Dinh thự ngột ngạt, khắp nơi đều là quy tắc ràng buộc, Hạ Tri ở mười ngày nửa tháng, dù không ra ngoài mấy cũng không ai bắt cậu học quy tắc lễ nghi, nhưng ở lâu ngày khó tránh khỏi bị lây nhiễm bầu không khí này, hít thở cũng phải cẩn thận dè dặt.
Cố Tư Nhàn: "Không thích à?"
Cố Tư Nhàn: "Là tại tôi tiếp khách không chu đáo."
Hạ Tri: "..."
Dường như cậu thiếu niên rất ghét vờ vịt với người khác, mặt mày tỏ vẻ mệt mỏi và ghét bỏ, "Cứ thế đi, trước đây là tôi phụ Yuki, tất cả tôi đều đã trả rồi... Ai đi đường nấy thôi."
Cố Tuyết Thuần đúng là một cô gái tốt, nhưng kết hôn và tương lai không phải chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình.
Hạ Tri không tài nào tưởng tượng được tương lai mình sống ra sao ở nơi này.
Mặc dù cậu thích Cố Tuyết Thuần, nhưng quả nhiên cậu vẫn yêu con người mình lớn lên trong sự cưng chiều của bố mẹ, sự chăm sóc cẩn thận của bà ngoại hơn.
Không thể vẹn cả đôi đường, vậy thì một người cũng phải học cách yêu bản thân trước rồi mới có thể yêu người khác.
Bánh trung thu đắt đỏ, phải mua cho mình nếm thử trước, thấy ngon thì mới tặng cho người mình yêu thích. Chứ không phải mình không nỡ ăn lấy một miếng, mua bừa tặng cho đối phương, kết quả bị đối phương phát hiện ra không hợp khẩu vị.
Cậu có thể tiên đoán được, dù cho cậu và Cố Tuyết Thuần yêu nhau, tương lai cũng sẽ không hạnh phúc.
Tương lai của cậu có thể không có quyền thế danh lợi, cũng không có lý do gì bắt Cố Tuyết Thuần từ bỏ nhà họ Cố, đến xây dựng mái nhà tranh với mình.
Vậy nên cậu chỉ có thể chọn từ bỏ mối tình này.
...
Cố Tư Nhàn liếc nhìn Hạ Tri, dịu dàng nói: "Được."
Hạ Tri sửng sốt nhìn Cố Tư Nhàn, cậu tưởng người anh trai yêu thương bảo vệ em gái hết mực này sẽ chửi cậu không biết tốt xấu.
"Đây đều là chuyện của mấy đứa." Cố Tư Nhàn chắp hai tay, hắn mặc Kimono, toàn thân nom vừa uể oải vừa thanh nhã, "Yuki là do bị tôi chiều hư, huống hồ, chuyện tình cảm, rốt cuộc vẫn phải đôi bên tình nguyện."
Ánh đèn bập bùng làm cặp mắt của đàn ông này vừa mơ hồ vừa sâu thẳm, dưới gió yên biển lặng như ẩn chứa vô số đá ngầm.
Hạ Tri ngạc nhiên nhìn hắn.
"Sao thế?"
Hạ Tri: "... Không có gì."
Cảm giác không giống điều người như hắn có thể thốt ra được cho lắm.
"Yuki không có may mắn này, tôi cũng rất tiếc nuối."
Cố Tư Nhàn bật cười trầm, dường như có vẻ sung sướng, vô cớ làm người ta thấy sởn gai ốc.
Hạ Tri nhíu mày.
Cố Tư Nhàn nói: "Nhưng để tạ lỗi, cậu hãy mang thanh đao này đi đi."
Hạ Tri sửng sốt: "Hả?"
Cố Tư Nhàn mỉm cười nói: "Suy cho cùng là nó tự quyết định làm cậu bị thương mà... Thanh đao không nghe lời, tôi không cần nữa."
Trực giác Hạ Tri thấy lạ, lại cạn lời, cậu nghĩ bụng lỗi tại anh sao lại đi trách thanh đao.
Cậu liếc nhìn thanh đao dưới đất, rồi lại rời mắt: "... Không cần đâu, tôi không biết dùng đao, anh cầm đi đi."
Cậu không thích thanh đao dưới đất, không thích ngay từ cái nhìn đầu tiên khi đến nhà họ Cố. Không biết tại sao, cậu cứ có cảm giác dính đến nó sẽ bị xui xẻo. Mà hình như sự thật đúng là thế.
Cố Tư Nhàn nói: "Cậu không cần nó, tôi cũng không cần nó."
Cố Tư Nhàn cười: "Thế thì cứ để nó ở đây, tuỳ cậu xử lý."
Hạ Tri nhìn thanh đao bị vứt dưới đất: "... Để... tôi xử lý thật à?"
Cố Tư Nhàn: "Ừ."
Dứt lời, Cố Tư Nhàn bỏ đi thật.
Hạ Tri trợn mắt nhìn thanh đao dưới sàn giây lát, cậu cầm thanh đao lên, tra vào vỏ đao.
Thanh đao nhẹ bẫng bất ngờ, hình như không còn nặng thế nữa, hoặc chỉ là ảo giác.
Hạ Tri chạm vào hoa văn trên đao.
Shhh, tinh xảo quá.
... Đăng bán lại chắc được hai trăm tệ.
Phi: "..."
Hạ Tri nhìn thanh đao, nghĩ đến Cố Tư Nhàn.
Không biết tại sao, dù đối phương chẳng làm gì cả, chỉ thảnh thơi nói vài câu với cậu, nhưng cậu vẫn cảm giác được Cố Tư Nhàn không có ý tốt.
Vẫn nên cẩn thận thì hơn.
.
Lúc Cố Tuyết Thuần đến thăm Hạ Tri, cô nhìn thấy Hạ Tri đang ăn táo, hộ lý không có mặt.
"Sao không ai chăm sóc anh thế?" Cố Tuyết Thuần thắc mắc hỏi.
"Không cần, ngực anh không đau nữa rồi." Hạ Tri chia cho cô một miếng táo, Cố Tuyết Thuần liếc nhìn, mặt cắt nhẵn nhụi, "Ơ, Ve Sầu Nhỏ anh tự cắt à, anh dùng dao giỏi thế..."
Hạ Tri chỉ vào thanh katana đặt cạnh cây chổi ở góc tường: "Cắt bằng cái kia, sắc lắm, không cần biết dùng dao."
Cố Tuyết Thuần vốn đang nuốt, vừa nhìn thấy thanh danh đao đặt cùng chổi quét nhà như rác rưởi, miếng táo mắc kẹt trong cổ họng, cô nghẹn đỏ cả mặt: "Khụ khụ khụ khụ——"
Cô khó tin liếc nhìn Hạ Tri, "... Sao... sao Phi lại ở đây!! Sao lại đặt cùng rác rưởi! Anh không biết anh trai em quý nó cỡ nào đâu!! Dạo này còn chùi một trăm lần mỗi ngày! Anh trai em sẽ giết anh mất!"
Hạ Tri bàng hoàng: "Hả..."
Hạ Tri nói: "Nhưng mà là anh trai em đưa nó cho anh mà, bảo là tặng quà tạ lỗi, mặc anh xử lý."
Cố Tuyết Thuần trợn tròn mắt, "Nhưng mà Ve Sầu Nhỏ ơi, đó là báu vật gia truyền của nhà em, chỉ truyền nam không truyền nữ, đã truyền mấy chục đời nay rồi... Phi là danh đao rời vỏ ắt phải giết anh hùng đấy..."
Cố Tuyết Thuần: "Sao anh có thể dùng Phi gọt táo được cơ chứ..."
Hạ Tri: "... Nó gọt ăn không ngon à?"
Cố Tuyết Thuần khựng người, ăn thêm một miếng: "Ngọt."
Hạ Tri: "Ồ, thế ngày mai anh về trường rồi, nom thanh đao này có vẻ rất giàu ý nghĩa kỷ niệm với nhà em, anh không đăng bán nữa."
Cố Tuyết Thuần: "..."
... Cố Tuyết Thuần quyết định không phát biểu bất cứ nhận xét nào về việc danh đao Phi gần như là quốc bảo ở Nhật Bản bị Hạ Tri đăng bán.
Cố Tuyết Thuần: "... Ờm, anh khỏi hẳn rồi hẵng về trường."
Hạ Tri nghĩ đến điều muốn nói với Cố Tuyết Thuần sau khi về trường, hơi chột dạ, ánh mắt nhẹ bẫng: "... Gần khỏi hẳn rồi... Ừm, không có vấn đề gì lớn nữa."
"Vậy thì được."
Cố Tuyết Thuần miễn cưỡng đồng ý, "... Thế anh phải tránh xa thằng bạn cùng phòng đó ra! Em ghét hắn!"
Hạ Tri: "Được."
Thế là Cố Tuyết Thuần tươi cười rạng rỡ, lại bắt đầu làm nũng: "Ôi, lát nữa em còn phải ra ngoài, có một buổi dạ tiệc, phiền quá Ve Sầu Nhỏ ơi."
Cô xích lại gần làm nũng, "Ve Sầu Nhỏ, anh an ủi em đi."
Tai Hạ Tri bèn đỏ bừng, rụt người lại, "Ừm, éc, không phải em có dạ tiệc sao, không đi thay quần áo à..."
Cố Tuyết Thuần: "Đáng ghét, biết ngay là đuổi em đi mà! Nhìn mà ngứa ngáy!"
Cố Tuyết Thuần nhào tới: "Em mặc kệ, em mặc kệ, anh thơm em đi! Không, anh cắn em đi! Ở đây này, ở cổ ấy! Nếu không em sẽ cù anh!"
...
Không chịu nổi Cố Tuyết Thuần bám riết lấy, Hạ Tri bị ép cắn vào gáy cô một phát.
Cố Tuyết Thuần hài lòng gật đầu, "Hôm nay em sẽ mặc lễ phục lộ cổ!"
Hạ Tri: "!!!" Không thể thế được!
Hai thiếu niên làm ầm ĩ một lúc, chẳng mấy chốc đã đến mười giờ, Cố Tuyết Thuần mới lưu luyến đi mất.
Hạ Tri cũng đang thu dọn đồ về trường, tuy nhiên——
Cửa bị mở ra thô bạo, một nhóm người mặc âu phục đen đột nhiên vào phòng.
Dẫn đầu là một người phụ nữ mặc Kimono, có bề ngoài chua ngoa hà khắc, "Đao Phi của gia chủ mất rồi! Lục soát!"
Hạ Tri: "..."
Hạ Tri chỉ vào góc tường: "Cái kia à?"
Đám người mặc âu phục đen và người phụ nữ nọ đều nhìn thấy đao Phi đặt cùng rác rưởi.
Thanh katana tinh xảo kiêu ngạo một thời giờ xám xịt u ám, cạnh tranh với rác.
Người phụ nữ kia: "..."
Đám người mặc âu phục đen: "..."
Hạ Tri điềm tĩnh đóng gói hành lý: "Thế vật trả về chủ cũ vậy, đao ở đó, cứ thoải mái."
Người phụ nữ kia đột nhiên hét lên rất to: "Chính là ngươi ăn trộm đao của gia chủ!! Có cả tang vật! Nhốt cậu ta lại!!"
Hạ Tri thầm rủa, chỉ cảm thấy tiên sư Cố Tư Nhàn thâm độc thật.
Vừa ăn cắp vừa la làng, thậm chí không thèm vờ vịt chút nào! Qua loa thế này!
Tiên sư, đã bảo Cố Tư Nhàn có âm mưu với cậu mà! Còn vô liêm sỉ hơn cả Hạ Lan Sinh!
Hạ Tri đạp tung cửa sổ trèo ra ngoài, cậu thiếu niên mặc Kimono trắng muốt, đi guốc gỗ, thế nhưng hành động rất linh hoạt, lúc phi ra cứ như một cánh bướm trắng.
Hạ Tri chạy thẳng đến phòng Cố Tuyết Thuần.
"Đừng phí sức nữa." Người phụ nữ sau lưng cười lạnh lùng, "Tiểu thư đã được gia chủ điều đi từ lâu rồi, tên trộm đao, không ai che chở ngươi đâu!"
Yuki bảo phải tham gia dạ tiệc... Thì ra là thế!!
Hạ Tri chưa bao giờ ra khỏi phòng, không biết rõ địa hình, nhưng dinh thự nhà họ Cố thật sự rất lớn, đủ các suối nước hòn non bộ, cậu một mực lẩn trốn, thế mà cắt đuôi được đám người kia thật.
Cậu trốn trong hòn non bộ, vì cơ thể chưa khoẻ hẳn, trán rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Cậu nghe thấy lệnh giới nghiêm trong toàn bộ dinh thự nhà họ Cố.
Và——
"Giới nghiêm, lục soát cho ta, ngoài ra, canh giữ mọi lối ra vào."
Giọng người đàn ông nọ vừa quen thuộc vừa nho nhã, dịu dàng đến độ làm da đầu người ta tê rần, "Đừng để chuột nhắt trộm đao đáng yêu của chúng ta chuồn ra ngoài."
Hạ Tri áp sát hòn non bộ, nghiến chặt quai hàm.
Cậu không nghĩ ra... Tại sao!
Mùi hương thoang thoảng vì phẫn nộ lan toả.
Người đàn ông mặc Kimono ống rộng uể oải cầm quạt xếp, cặp mắt hẹp dài nhìn về phía hòn non bộ, bật cười khẽ.
Đáng thương quá.
Khắp nơi trong dinh thự nhà họ Cố đều là máy quay, Hạ Tri chạy đi đâu, tất nhiên Cố Tư Nhàn rõ như lòng bàn tay.
Nhưng rốt cuộc thì chủ nhân Hương Thấu Cốt đã không vận động rất lâu rồi —— giờ chạy thật nhiều, nhảy thật nhiều, sau này bị nhốt trong phòng, cơ thể sẽ khoẻ mạnh hơn chút đỉnh.
Cố Tư Nhàn thở dài.
Nếu Hạ Tri không bảo sẽ chia tay Yuki, hắn cũng không đến mức phải dùng thủ đoạn thẳng thừng thô bạo, không có chút mỹ cảm nào thế này để nhốt người lại.
Có điều, dù không bảo, Cố Tư Nhàn cũng không định để Hạ Tri bước chân ra khỏi dinh thự nhà họ Cố.
Hương Thấu Cốt là thứ cám dỗ nhường nào, không ai biết rõ hơn Cố Tư Nhàn.
Hắn không thể thả Hương Chủ ra ngoài trêu ong ghẹo bướm được.
Cả đời này, Hương Chủ phải bị nhốt trong dinh thự này, trở thành nam sủng cao quý nhất, được cưng chiều nhất, đồng thời cũng đáng thương nhất nhà họ Cố, cả đời không được phép bước ra khỏi dinh thự lấy nửa bước chân.
Ngửi thấy mùi hương không chỗ ẩn nấp lan toả từ hòn non bộ, Cố Tư Nhàn uể oải thu quạt.
"Ngoan đi, Hạ Tri."
Cố Tư Nhàn nghĩ đến chồng "sách gia truyền" dùng để thuần hoá Hương Chủ trong phòng đọc——
Chủ nhân Hương Thấu Cốt luôn cứng đầu khó bảo, tính tình rắn rỏi, lòng tự trọng cực cao, tất nhiên sẽ không cam lòng làm nam sủng trong lồng.
Tất nhiên không thể thiếu rất nhiều cách đối phó —— dịu dàng thì lần lượt từng bước, tàn nhẫn thì tẩy não thôi miên.
... Nhưng vế sau là thủ đoạn không thể dùng được nhất.
Hương Thấu Cốt chỉ nhập vào trái tim trong sáng có niềm tin —— châm ngôn của Hương Thấu Cốt là được yêu say đắm, khi cậu thiếu niên được bao bọc bởi tình yêu chân thành nồng nhiệt, dù bản thân cậu thiếu niên không cảm nhận được, thậm chí chán ghét căm hận, Hương Thấu Cốt vẫn sẽ càng ngày càng nồng nàn, càng quyến rũ.
Bởi nó có thể cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt cuồng dại đó thay chủ nhân.
Còn Hương Chủ một khi bị ngây dại, chứng tỏ tình yêu của đối phương không được thuần túy, ẩn chứa tổn thương và lợi dụng ác ý —— ác ý này sẽ khiến Hương Thấu Cốt từ yêu sinh hận, hóa thành kịch độc, lấy mạng người khác.
Từng có kẻ say mê mùi hương mà có ý đồ phân thây chủ nhân Hương Thấu Cốt.
Sau đó, Hương Thấu Cốt có thể tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, mang theo đau đớn và căm hận của vật chủ, hóa thành kịch độc mạnh mẽ, khiến cho thây phơi vạn dặm, không ai sống sót.
"Xem ra sau này có không ít thứ phải học."
Cố Tư Nhàn thản nhiên phàn nàn một câu, nhưng tâm trạng của hắn rất tốt.
Về việc Hương Thấu Cốt có thể có kịch độc, Cố Tư Nhàn không hề sợ hãi.
Nhà ngoại đã kéo dài hàng nghìn năm, sau khi trải qua thất bại, tất nhiên đã nghiên cứu vô số thủ đoạn khống chế Hương Chủ vừa phải.
Tiền đề là, nhất định phải tóm chặt được Hương Chủ trong tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com