20
Hạ Tri không biết mình đã bị mùi hương trên người bán đứng như người tàng hình, vẫn cố gắng ẩn nấp khắp nơi.
Hương Thấu Cốt như hình với bóng, ám vào hoa cỏ.
Hạ Tri cho rằng trước giờ cảm nhận phương hướng của mình rất mạnh, nhưng không biết tại sao, đi mãi trong dinh thự nhà họ Cố, cậu bèn choáng váng.
Cậu đi rồi lại nghỉ, cuối cùng rẽ vào một nơi hoàn toàn không nhận biết.
Mình là ai, mình đang ở đâu, mình phải làm gì.
...
Hạ Tri chán nản nhìn bức tường đỏ, tường đỏ không cao, trước kia chắc chắn là cậu trèo qua được.
Bây giờ là buổi tối.
Cậu ngó nghiêng, có một tiểu viện bên cạnh, có điều so với bức tường đỏ, tường tiểu viện này cực kỳ cao, dù là Hạ Tri trước kia tràn đầy sức mạnh cũng không trèo qua được.
Dinh thự nhà họ Cố được xây dựng kiểu Nhật, rất rộng lớn, tổng thể là kiểu sân vườn, tiểu viện tường cao kỳ lạ này nom rất kỳ quặc.
Hạ Tri đang thập thò ngó nghiêng, bất thình lình nghe thấy tiếng bước chân sau lưng——
"Có khi nào ở bên kia không?"
Hạ Tri: "!!" Họ đuổi đến đây rồi!
Tiếng bước chân lại gần, cậu nhìn thấy cổng tiểu viện không đóng —— cánh cửa gỗ tả tơi mở hé, nửa từ chối nửa chào đón.
Hạ Tri nghiến răng, chạy vào tiểu viện, cuống quýt tìm một chỗ trốn.
Cậu vừa trốn vừa quan sát tiểu viện này, muốn tìm xem có cửa sau hay không.
Kết quả cậu phát hiện ra tiểu viện này —— chắc vẫn là tiểu viện.
Bốn bề là tường cao không trèo qua được, nhưng bên trong nhà cao mái xiên, cực kỳ tráng lệ, hồ nước hòn non bộ, suối nước nóng róc rách, hơn nữa diện tích xây dựng cực kỳ rộng lớn, bằng cỡ một sân bóng đá.
Hạ Tri vừa ngắm nhìn vừa xỉa xói người giàu sống xa hoa thật đấy.
Hạ Tri tìm mãi mà không tìm được cửa sau ở đâu, lúc định tìm về cửa trước thì bỗng sửng sốt.
Cửa trước đã bị khóa.
Còn người đàn ông dùng đao hãm hại cậu thì đang đứng đằng sau cánh cửa khép chặt, đối mặt với vầng trăng lơ lửng trên bầu trời đêm, ngắm nhìn đao Phi trong tay, vạt áo Kimono bị gió cuốn lên, khiến hắn nom có vẻ dịu dàng mà phong lưu.
Bức tường cao ngăn cách bên trong và bên ngoài cánh cửa, nhốt hết toàn bộ phong lưu lộng lẫy của Hương Thấu Cốt trong bức tường này.
Trước kia, hồi còn thơ bé, Cố Tư Nhàn không hiểu tại sao dinh thự nhà họ Cố lại xây bức tường cao như thế này.
Giờ đây, hắn đã hiểu.
Nó được làm riêng cho chủ nhân Hương Thấu Cốt.
Trong bức tường cao, không làn gió nào có thể đưa chút dư âm Hương Thấu Cốt đi, cho kẻ thấp hèn tìm thấy.
Mà bây giờ, chủ nhân Hương Thấu Cốt —— đạp mòn gót sắt không tìm thấy, lại đến đây chẳng hề tốn công.
Hạ Tri bèn nhìn thấy người đàn ông nọ hơi giơ tay, mũi đao sắc bén của Phi chĩa vào mình, ánh trăng đầy đặn rọi xuống đao Phi, khiến người ta cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương.
Cố Tư Nhàn mỉm cười nho nhã, cặp mắt hẹp dài phản chiếu ánh sáng thấp thoáng, "Bắt được cậu rồi."
Bị ánh mắt nom có vẻ dịu dàng nhưng bí hiểm của người đàn ông này đóng đinh tại chỗ, lưng Hạ Tri lạnh toát.
Giờ cậu vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn làm cậu lùi lại một bước: "Anh... Anh biết, tôi không ăn trộm đao của anh..."
"Ừm." Cố Tư Nhàn bật cười khẽ, "Là đao tôi tặng cậu."
Hạ Tri phẫn nộ: "Thế mà anh còn cử người đi bắt tôi!!"
Cố Tư Nhàn: "Đi dạo một vòng, có phải dinh thự nhà họ Cố cũng không tệ không?"
Hạ Tri sửng sốt, không ngờ đối phương lại nói về mặt này, cậu cạn lời: "... Đừng bảo tôi rằng anh bày ra trò này là để trả thù tôi đã bảo không thích nhà anh."
Nhưng tâm trạng của cậu nhẹ nhõm hơn chút đỉnh, sợ chết mất... Nếu là câu này thì còn được...
Tuy nhiên còn chưa thở phào nhẹ nhõm, cậu đã nghe Cố Tư Nhàn phì cười —— "Tất nhiên là không phải."
Hắn nhìn Hạ Tri cứng đờ, nụ cười không suy suyển: "Sau này nơi này sẽ là nhà của cậu, Hạ Tri."
"Đương nhiên."
Đồng tử mắt cậu thiếu niên co lại, hắn thong thả lập ra quy tắc: "Không được sự cho phép của tôi, cậu không được bước ra khỏi nơi này dù chỉ nửa bước chân."
"... Anh nói gì cơ?" Phản ứng đầu tiên của Hạ Tri là: "Dựa vào cái gì?!"
Cố Tư Nhàn nói: "Tôi đang thông báo cho cậu biết."
Đầu Hạ Tri kêu ong ong: "Anh đang giam giữ bất hợp pháp đấy..."
"Không ai biết đâu, Ve Sầu Nhỏ." Cố Tư Nhàn bắt chước cách Cố Tuyết Thuần gọi cậu, vừa thân mật vừa dịu dàng. "Cậu có muốn kết hôn với Yuki không? Nếu muốn thì cũng được... Cậu có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì với tôi, tôi sẽ thỏa mãn toàn bộ."
Cố Tư Nhàn: "Có điều, cậu cũng từng nói, muốn chia tay Yuki."
Hạ Tri cảm thấy xương cốt lạnh toát, cậu lùi lại liên tục, "Anh có ý gì... Tôi... Tôi không hiểu..."
"Tức là, giờ cậu là người quý giá nhất của nhà họ Cố." Cố Tư Nhàn nói với giọng mềm mỏng: "Cậu có thể đưa ra bất cứ điều kiện nào cậu muốn với nhà họ Cố, hái trăng sao cũng được, chỉ cần cậu ở đây... thì gì cũng được."
Hạ Tri khó tin nhìn hắn, cậu nói: "Tôi không cần nhà họ Cố các người hái trăng sao cho tôi..."
Hạ Tri nói xong bèn thấy buồn nôn, da gà da vịt nổi lên, hái trăng sao như dỗ trẻ con vậy.
Hạ Tri lấy lại tập trung: "Tôi không cần nhà họ Cố các người làm gì cả, tôi cũng không cần gì của nhà họ Cố các người cả... Tôi không ăn trộm đao, anh thả tôi đi."
Cố Tư Nhàn cười không đáp, rõ ràng là chuyện này không có chỗ thương lượng.
"Kết hôn với Yuki cũng rất tốt mà, Ve Sầu Nhỏ." Cố Tư Nhàn nhìn Hạ Trí lúng túng như một con thú bị nhốt, ra sức liếc về phía cánh cửa đằng sau lưng mình, hắn bỗng nói: "Yuki thích cậu đến thế, cậu đến nhà họ Cố cũng là thuận theo tự nhiên, nếu không..."
Hạ Tri nhìn hắn chằm chằm: "..."
Bây giờ Hạ Tri cảm thấy mình như sống trong một câu chuyện hoang đường, ở đây ai cũng đeo mặt nạ kỳ dị quái đản, dùng giọng điệu đương nhiên nói những lời vô lý.
Những lời làm cậu không tài nào hiểu nổi.
Cố Tư Nhàn hiền hoà nói: "Nếu không thì... Ve Sầu Nhỏ, cũng không muốn bố mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh phải không?"
Hạ Tri rùng mình: "... Anh đang nói đùa gì vậy..."
Cố Tư Nhàn: "Nhà họ Cố làm nghề gì, chắc Ve Sầu Nhỏ đã nghe phong thanh rồi chứ?"
Hạ Tri nhớ ra thân phận của đối phương —— tựa một người lơ lửng trên không trung chợt nhận ra mình đang rơi xuống, cuối cùng đáy mắt cũng toát ra nỗi kinh hoàng.
"Anh đang nói gì vậy... Tôi không hiểu..."
"Anh... muốn giết tôi ư?"
—— Tại sao?
Hương Thấu Cốt bị bao vây bởi tường cao xuất hiện nỗi sợ thấp thoáng, nó đang va đập lung tung trong tường cao, nhưng chỉ vô ích.
Cố Tư Nhàn nghĩ bụng, thì ra truyền thuyết nói rằng có thể cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân từ Hương Thấu Cốt là thật.
Cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng mùi hương hoà lẫn nỗi sợ cũng làm người ta say đắm vô cùng.
Hơi nhát gan nhỉ.
Cũng phải, Ve Sầu Nhỏ chỉ mới mười tám tuổi, lứa tuổi vẫn còn chút ngây thơ lãng mạn, đáng phải dỗ dành.
Có điều, dỗ dành là chuyện sau này, việc phải làm bây giờ là bắt Hương Chủ đáng thương chấp nhận hiện thực.
"Sao lại thế cơ chứ, tôi đã nói rồi, bây giờ Ve Sầu Nhỏ là người quý giá nhất của nhà họ Cố." Cố Tư Nhàn mỉm cười nói: "Quý giá hơn bất kỳ ai."
"Chỉ là giết chết thân phận xã hội của cậu mà thôi." Cố Tư Nhàn nói đùa không hề vui, "Tạo ra vài sự cố không đáng kể... Sau đó, Ve Sầu Nhỏ sẽ biến mất khỏi thế giới này."
Cố Tư Nhàn vừa nói vừa thu đao, chậm rãi lại gần Hạ Tri.
"... Đổi tên khác cho cậu được không? Ve Sầu Nhỏ... Ve Sầu..." Hắn dịu giọng nói: "Semi."
Rõ ràng Hạ Tri vẫn đang lý giải điều hắn nói, cậu ngơ ngác, đồng tử mắt co lại rồi lại giãn ra —— Dường như cuối cùng cậu cũng nhận ra, thân xác yếu ớt của mình vốn không có sức chống lại con quái vật khổng lồ là nhà họ Cố.
Cậu chậm rãi lùi lại theo Cố Tư Nhàn tiếp cận, cho đến khi áp sát chân tường, không còn đường lui.
Cố Tư Nhàn muốn bắt chước Yuki vuốt ve tóc cậu —— hắn từng nhìn thấy trong máy quay giám sát, lúc được Yuki vuốt tóc, cậu thiếu niên luôn cụp mắt, trông rất ngoan.
Tuy nhiên còn chưa vươn tay ra đã bị cậu thiếu niên phản kháng kịch liệt, bàn tay lại gần tóc cậu như một công tắc, đánh thức linh hồn ngơ ngác của cậu.
Hạ Tri lập tức tóm cổ tay hắn, nhìn hắn chằm chằm, "Cút đi! Anh đừng nói lung tung! Anh không thể coi trời bằng vung thế được!"
Tay cậu thiếu niên mảnh dẻ yếu đuối, dù ra sức tóm chặt hắn, cũng chỉ làm người ta lòng dạ rối bời vì nhiệt độ khi da thịt kề cận.
Cố Tư Nhàn buồn cười lắm nhưng hắn nhịn được, Hương Chủ rất nóng nảy, lại bị nhốt trong phòng, ăn nói không cẩn thận có thể sẽ u uất trong lòng, cuối cùng qua đời trong buồn bực rầu rĩ.
Mùi hương xung quanh làm tâm trạng người ta thoải mái vui vẻ.
Đây là một cách Hương Thấu Cốt bảo vệ chủ nhân.
Kẻ muốn mà không có được chủ nhân Hương Thấu Cốt, phần lớn đều si mê cố chấp, còn Hương Thấu Cốt có thể xoa dịu tâm trạng nóng nảy điên cuồng của họ ở một mức độ nhất định.
Đương nhiên, nếu Hương Thấu Cốt hoà với nước, đó lại là một hương vị đáng sợ khác làm người ta phát điên.
"Ồ." Đối mặt với cặp mắt có vẻ giằng co, nổi giận lôi đình của cậu thiếu niên, Cố Tư Nhàn ngẫm nghĩ, hiền hoà nói: "Có cần tôi chứng minh cho cậu thấy không?"
Người đàn ông này vẫn luôn mỉm cười nhạt, nom rất dịu dàng và nho nhã, tuy nhiên lột bỏ lớp da người đó, bên trong lại là lang sói đói ăn thịt người không nhả xương.
Hạ Tri nhận ra —— hắn không nói đùa.
Hắn thật sự... sẽ khiến thân phận của cậu lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này, từ nay trở đi thế giới này không còn Hạ Tri nữa, chỉ có Semi bị nhốt trong tường cao.
Hạ Tri lập tức lạnh toát hàm răng: "Không cần..."
Cố Tư Nhàn cong mắt, gật đầu, "Được."
Hắn nhìn Hạ Tri đang túm cổ tay mình, dịu dàng ra lệnh: "Buông ra."
Cậu thiếu niên siết tay hắn không buông, khớp ngón tay siết chặt, môi trắng bệch.
Cố Tư Nhàn rất kiên nhẫn, lặp lại lần nữa: "Buông ra... Cậu không muốn tôi chứng minh vài chuyện chứ, đúng không?"
Thế là bàn tay trắng bệch đó từ từ buông ra.
"Yêu cầu của cậu, tôi đều sẽ lắng nghe." Cố Tư Nhàn dứt lời, lại vươn tay ra muốn chạm vào tóc Hạ Tri như đòi phần thưởng.
Rõ ràng ăn nói có vẻ nghe lời, nhưng mỗi một hành động của người đàn ông này đều tràn ngập tính xâm lược nguy hiểm.
Cậu thiếu niên nhìn hắn chằm chằm bằng cặp mắt đỏ lừ, khi hắn sắp chạm vào, cậu đột nhiên hất văng tay hắn ra, quay người bỏ chạy.
Trong tường cao, chạy đi đâu được cơ chứ.
Cố Tư Nhàn nhìn cậu thiếu niên chạy vào căn nhà đẹp như cung điện, mỉm cười.
Hắn nghĩ, căn nhà cũ cổ xưa của chủ nhân Hương Thấu Cốt đời trước, chắc Ve Sầu Nhỏ ở không quen.
Ngựa cưỡi đã chuẩn bị sẵn theo sách cổ đặt trong nhà sẽ làm cậu sợ chết khiếp mất chăng.
...
Cố Tuyết Thuần thay mặt nhà họ Cố tham gia một dạ tiệc thượng lưu ở thành phố A.
Cố Tuyết Thuần cảm thấy chán vô cùng, hơn nữa còn rất buồn ngủ, rất đông người đến bắt chuyện với cô, đều bị cô lạnh nhạt từ chối.
Cô nhớ Ve Sầu Nhỏ.
Vả lại, việc làm cô cảm thấy phiền lòng không chỉ có thế, cô còn nhìn thấy kẻ thứ ba đáng ghét kia nữa.
Không ngờ kẻ thứ ba đó lại là con nhà họ Yến.
Nhà họ Yến cũng là một gia tộc lớn, cũng ở thành phố A, dính dáng đến nhà họ Cố không ít —— hình như dạo này kẻ thứ ba mất mẹ này đang phất lên.
Thanh niên nọ mặc âu phục nhạt màu, sắc mặt hiền hoà, nom rất ngoan ngoãn, nhìn thấy Cố Tuyết Thuần bèn chủ động đi tới.
"Tiểu thư Cố." Yến Vô Vi nhoẻn cười dịu dàng, cặp mắt chó con rủ xuống, "Trái Đất nhỏ bé thật."
Trên người Cố Tuyết Thuần có mùi Hạ Tri, một lớp mùi hương rất mỏng, bị nước hoa cao cấp cố tình che giấu, nhưng vô ích.
Do lễ nghi xã giao, Cố Tuyết Thuần không thể quay đầu bỏ đi được, thế là cô chỉ cười qua loa, "Đúng vậy."
Yến Vô Vi nâng ly rượu vang đỏ, có điều cặp mắt chó con cụp xuống bẩm sinh và gương mặt cực kỳ nhỏ nhắn đó làm hắn như một đứa trẻ cố gắng hoà nhập vào giới xã giao, mỉm cười ngốc nghếch ngây thơ, "Việc hợp tác với nhà họ Cố sau này, mong chị nể mặt ạ."
Cố Tuyết Thuần kiềm chế nỗi thôi thúc muốn tạt ly rượu vào mặt hắn, thầm chửi giả vờ cái con mẹ mày trong bụng, trên mặt cười giả tạo: "Em nói gì vậy, đều là việc nên làm mà."
Yến Vô Vi bỗng nói: "Mùi của chị thơm quá..."
Yến Vô Vi vóc dáng cao ráo, nước da trắng trẻo, mỉm cười toát ra cảm giác cậu trai ngoan ngoãn sáng sủa, Cố Tuyết Thuần thấp hơn hắn chút đỉnh, thân hình nóng bỏng, tình cờ ghép thành một cặp chênh lệch chiều cao.
Hai người đứng cạnh nhau, đúng là một cặp hoàn hảo ưa nhìn, đang mập mờ với nhau.
Cố Tuyết Thuần hít nhẹ một hơi, bất chợt nghiêng đầu lại gần hắn, người ngoài nhìn có vẻ như đang thân mật kề tai, "Xem chỗ này... có thơm không?"
Đồng tử mắt Yến Vô Vi co lại, nhìn chằm chằm vào vết cắn trên cổ Cố Tuyết Thuần, bàn tay cầm ly rượu đột nhiên bóp mạnh——
Hắn nghe thấy giọng nói chứa ý cười của Cố Tuyết Thuần: "Nhìn thấy chưa?"
"Bạn trai chị cắn đấy."
Cố Tuyết Thuần đứng thẳng người, trông thấy biểu cảm của Yến Vô Vi —— Hắn không cười nữa.
Có điều hắn bẩm sinh môi mỉm cười, dù cho mặt vô cảm thì nom cũng giống như đang cười.
Đồng tử mắt màu hổ phách chẳng thấy chút ý cười nào, âm u nhìn chằm chằm vào Cố Tuyết Thuần.
Cố Tuyết Thuần không sợ chút nào —— nếu cao to như Thích Vong Phong thì có thể cô còn sợ bị đánh, nhưng kẻ thứ ba mềm yếu không hề nam tính như Yến Vô Vi, quyến rũ bạn trai của cô, có anh trai bảo kê, cô gặp ai là tẩn chết.
Đều tại thằng chó này hại Ve Sầu Nhỏ suốt ngày đòi chia tay cô, giờ cô còn chưa theo đuổi lại được.
Cố Tuyết Thuần quẳng cho hắn một ánh mắt khiêu khích, cầm ly vang đỏ ung dung bỏ đi.
Kẻ thứ ba mà thôi, không có gì phải sợ.
.
Hạ Tri vẫn đang chơi trốn tìm với Cố Tư Nhàn.
Cậu hoảng hốt tìm chỗ trốn được mãi, tủ quần áo khổng lồ xa hoa, gầm giường chân cao, hoặc trong rương hòm.
Mặc dù cả toà "cung điện" này đèn đóm sáng trưng, nhưng đều tạo cho cậu một cảm giác rất tệ, rất ngột ngạt, rất buồn nôn.
Ngựa gỗ kỳ quái, và cả thứ thô to kia...
Giường nom có vẻ bình thường, nhưng ngẩng đầu lên là thấy được vòng treo kỳ quặc và dây xích tự cho là giấu kín, thực ra là nửa kín nửa hở —— do Hạ Lan Sinh nên Hạ Tri nhạy cảm khác thường với dây xích —— ngay khi nhìn thấy dây xích, cậu đã chạy càng xa càng tốt.
Cậu không muốn bị cầm tù, rất ghê tởm, rất đáng ghét.
Hạ Tri thích chạy nhảy, thích vận động, nhưng quãng thời gian bị Hạ Lan Sinh giam cầm, dây xích thô to nặng trĩu trên mắt cá chân, như cũng giam cầm cả sức sống của cậu.
Cả toà nhà như có bẫy ngầm nào đó, các cánh cửa như liên kết với nhau, Hạ Tri không hiểu được, nhưng cậu cảm nhận được một khi bẫy ngầm này khởi động, con người sẽ bị nhốt trong điện này, không chạy ra được lấy nửa bước.
Hơn nữa, hoạ mi giả, hoặc vòng thắt hoạ mi mà Hạ Tri nhìn thấy trong phim người lớn... Và cả những thứ mà Hạ Tri vốn không biết, nhưng nhìn phát biết ngay là dùng trong mặt đó, đều được sắp xếp trật tự tinh xảo bên cạnh.
Xa hoạ tột độ, quái dị tột độ, và... ghê tởm tột độ.
Hạ Tri cảm thấy tam quan của mình đều bị gột sạch, cuộc sống trước kia của cậu là đi học, đấm bốc, thi thoảng chơi điện tử, cậu cũng không phải kẻ nghiện điện tử, nếu nhất định phải nói thì cậu là một người sống hiện thực cực kỳ tích cực.
Cùng lắm thi thoảng sang chơi phòng ký túc xá của người trong đội bóng rổ, cùng xem phim người lớn.
Những thứ này, đã mở mang tầm mắt mà cậu không muốn được mở.
...
Chẳng mấy chốc Hạ Tri đã không chịu ở trong "cung điện" nữa, cậu chạy ra ngoài, cậu không cam lòng bị nhốt trong bốn bức tường chạy một vòng, muốn tìm kẽ hở ra ngoài được, thậm chí muốn tìm cả lỗ chó chui.
Nhưng bức tường cao chuyên dùng để giam giữ chủ nhân Hương Thấu Cốt, sao có thể cho cậu tìm được kẽ hở chạy trốn.
Tiểu viện được tường cao vây quanh rất rộng, to bằng sân bóng đá, Hạ Tri chạy một lúc bèn mệt đến độ phải vịn tường nghỉ ngơi —— cậu chạy rất xa cung điện quái gở nọ, thoạt nhìn nơi này rất xa hoa, giờ chạy quanh một vòng, Hạ Tri mới biết đó là một chốn truỵ lạc.
Hạ Tri ghê tởm nghĩ, không ngờ sâu trong dinh thự nhà họ Cố lại có nơi thế này, quả nhiên phim truyền hình đều là thật, gia tộc đồ sộ, sân sâu nhà rộng thế này, không cái nào đơn giản.
Hạ Tri vật lộn suốt nửa đêm, mệt chết đi được, thực ra đã đến giờ ngủ của cậu từ lâu, nhưng cậu sợ bị Cố Tư Nhàn tóm được, thế nhưng gắng gượng cũng đã tới giới hạn tối đa.
...
Lúc Cố Tư Nhàn tìm thấy cậu, cậu thiếu niên đang rúc trong hòn non bộ, cơ thể cuộn tròn, mí mắt mỏng tang khép lại, hàng mi dày phủ một lớp bóng râm. Mái tóc đã nhiễm hơi sương đêm, hơi ẩm ướt.
Vì vẫn đang ở nhà họ Cố, cậu mặc Kimono mỏng manh, đi guốc gỗ, có điều vật lộn lâu quá nên hơi bụi bặm.
Mùi hương thoang thoảng toả ra.
Cố Tư Nhàn khom người bế cậu lên, đưa về điện.
Đồ đạc trong điện đều mới toanh.
Lúc trước Hạ Tri cảm thấy có người sàm sỡ mình —— thực ra vừa đúng mà cũng vừa sai, phần lớn là Cố Tư Nhàn lần mò kích thước cơ thể của cậu thiếu niên.
Một số dụng cụ trong sách cổ cần tốn rất nhiều tiền để chế tạo, phải vừa người thì mới làm Hương Chủ thoải mái được.
Cố Tư Nhàn thong thả thay bộ quần áo ướt đẫm, cho cậu mặc gấm lụa đỏ rực đắt đỏ thoải mái hơn, hắn vuốt ve làn da như ngọc của Hạ Tri, "Màu đỏ, rất phù hợp với khí chất của cậu."
Cậu thiếu niên như được bọc trong một ngọn lửa, làn da lộ ra ngoài trắng nõn gần như sương tuyết, dưới mắt là quầng thâm mệt mỏi.
Chẳng qua chỉ mới vài ngày, bố cục của đại điện còn chưa kịp tu sửa, nhìn Hạ Tri sợ hãi kháng cự, chắc hẳn cậu cũng không thích chút nào.
Cố Tư Nhàn đặt cậu xuống giường bát bộ, trìu mến vuốt ve gương mặt cậu thiếu niên.
"Cậu phải chịu khổ rồi." Hắn dịu dàng nói, "Sau này từ từ đổi thành phong cách cậu thích nhé."
Có điều, bất kể được cưng chiều che chở cỡ nào, theo chính chủ nhân Hương Thấu Cốt đều là sỉ nhục tột cùng chăng.
Cố Tư Nhàn véo mặt Hạ Tri, cơ thể cậu thiếu niên gầy gò, sau khi đến nhà họ Cố đã bụ bẫm hơn chút ít, véo rất mềm mại.
Nghĩ đến đây, Cố Tư Nhàn lại nghe thấy tiếng mình ngậm cười, nho nhã hiền hoà, hắn thong thả lặp lại lần nữa.
"Phải để cậu chịu khổ rồi."
Giọng điệu có vẻ thương xót, nhưng chẳng áy náy chút nào.
Sợi dây xích dài xinh đẹp tinh xảo bị khoá vào cổ chân cậu thiếu niên, kêu lạch cạch giòn tan.
Chân trời đằng xa đã loé sáng, bị rèm cửa xa hoa tối tăm che khuất không lọt chút ánh sáng nào.
...
Cố Tư Nhàn đặt đao Phi xuống bên cạnh cậu thiếu niên, hắn nghe thấy tiếng rung hưng phấn của Phi.
"Thích cậu ấy đến thế, chắc có thể trông chừng được cậu ấy phải không, Phi."
Cố Tư Nhàn đứng dậy, quay người bỏ đi.
Gia chủ nhà họ Cố không hề rảnh rỗi, ngoại trừ việc nhốt chủ nhân Hương Thấu Cốt vào khu nhà trong, đích thân trông chừng, hắn còn rất nhiều việc phải xử lý.
Mùi hương bồng bềnh trong không khí làm người ta cảm thấy đầu óc vừa tỉnh táo, vừa chìm đắm.
...
Cố Tuyết Thuần bận việc ở trường xong về nhà, nhưng không thấy Hạ Tri đâu cả.
Cô vội vàng đi hỏi Cố Tư Nhàn: "Anh ơi, Hạ Tri đâu!"
Thần thái của Cố Tư Nhàn rất nhàn nhã khoan thai, không biết tại sao, Cố Tuyết Thuần cứ cảm giác hình như tâm trạng của anh trai mình rất tốt.
Đây là việc rất hiếm gặp, vì mặc dù nom Cố Tư Nhàn có vẻ hiền hoà dễ nói chuyện, nhưng thực ra Cố Tuyết Thuần biết, anh trai mình rất nóng tính, miệng cười nhưng chưa chắc tâm trạng đã tốt, chỉ có cô mới được vô kỷ luật trước mặt anh trai mình, nếu người khác thấy anh trai cô dễ nói chuyện, đắc ý thốt ra điều không nên nói, chưa biết chừng ngày hôm sau tỉnh dậy bèn phát hiện ra mình đã bị bán sang Nam Phi trồng trọt rồi.
Giọng điệu Cố Tư Nhàn rất thảnh thơi: "Không phải cậu ta về trường sao?"
Cố Tuyết Thuần: "... Cậu ấy về trường sao không tìm em chứ."
Cô gái rất bất mãn, lại có vẻ như làm nũng.
Cố Tư Nhàn lắc đầu, tỏ vẻ uể oải nhàn nhã: "Chuyện trẻ con các em, anh không biết rõ lắm."
Cố Tuyết Thuần làu bàu: "Đúng là..."
Cô không nghĩ quá nhiều.
Nhìn theo Cố Tuyết Thuần định bỏ đi, Cố Tư Nhàn chợt lên tiếng, "Yuki."
Cố Tuyết Thuần ngoái đầu: "Dạ?"
"..."
Cố Tư Nhàn nhìn cô đăm đăm.
Cô là em gái hắn yêu thương nhất, cũng là người thân duy nhất của hắn.
Gả cho chủ nhân Hương Thấu Cốt...
Đây là em gái, là người thân, không phải xiềng xích lạnh giá nhốt người.
"... Em thật lòng thích Hạ Tri à?"
—— Không phải vì Hương Thấu Cốt, mà chỉ là thích Hạ Tri vì thích thôi.
Cố Tuyết Thuần: "Tất nhiên rồi!"
—— Em thích điểm gì ở cậu ta?
"Ừm."
Cố Tư Nhàn cụp mắt, rốt cuộc vẫn không hỏi thành lời, có điều giọng trở nên lạnh nhạt: "Không có gì, khuya rồi, đi nghỉ ngơi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com