Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Lúc Hạ Tri tỉnh dậy thì đã gần trưa.

Trung Thu sắp tới, se lạnh như ý thu cuồn cuộn.

Hạ Tri nghe thấy tiếng mưa miên man ẩm ướt ngoài kia, thi thoảng gió thốc vào, cuốn theo hơi lạnh li ti.

Cậu mở choàng mắt, phát hiện ra toàn thân mình lún trong ổ chăn mềm mại, quần áo trên người trơn tuột, toàn thân ấm áp.

Cậu mơ màng ngồi dậy, nhìn thấy tà lụa đỏ mềm mại lộng lẫy trùm trên người mình, chăn lụa trượt từ trên người xuống, cậu sờ thấy một thứ cứng rắn.

Hạ Tri nhặt lên xem.

Là đao Phi.

Trong chớp mắt, ký ức chết đi ùa về phía Hạ Tri như thuỷ triều, cảnh tượng lạ lẫm xung quanh lập tức tự trùng khớp với dinh thự nhà họ Cố trong đầu Hạ Tri.

Hạ Tri bật dậy, loạng choạng định chạy ra ngoài.

Sợi xích mảnh nhẹ bẫng quấn lấy mắt cá chân, Hạ Tri không để ý, chạy đến một nơi nào đó, chợt vấp ngã trên thảm trải sàn, đau quá lăn tròn, ngoái đầu mới nhìn thấy sợi xích vàng mảnh trên mắt cá chân.

Leng keng..

Sợi xích rất mạnh, nhẹ bẫng, cứ như không tồn tại, nhưng quấn chặt lấy mắt cá chân Hạ Tri kín như bưng, không tháo ra được.

Lúc chạy Hạ Tri đi vòng quanh bàn, giờ bị trói lung tung trên bàn, giảm mạnh cự ly hành động của cậu.

Hạ Tri: "..."

Lồng ngực Hạ Tri hơi phập phồng, cậu ngồi im tại chỗ nghiến quai hàm ngẫm nghĩ giây lát, chờ bớt đau mới bò dậy ngồi về giường, cầm đao Phi lên.

Đao Phi run rẩy trên tay cậu.

"Câm mồm cho tao!" Hạ Tri thô bạo vung đao lên tường, kết quả sống đao va vào bức tường, lập tức dội lại làm cánh tay cậu tê rần, thanh đao cũng văng đi.

Hạ Tri xuýt xoa, lại mất thêm một lúc nghỉ ngơi, dán mắt vào Phi yên lặng dưới sàn.

Có phải thanh đao này bị thần kinh không?

Lúc Cố Tư Nhàn dùng nó, nó rất yên tĩnh và ngoan ngoãn mà.

Cậu vừa cầm vào, nó bèn rung vù vù như ruồi, rung cái đầu mày chứ, ai biết là đao, chứ không biết còn tưởng là vợt muỗi đấy.

Hạ Tri chờ lực dội giảm bớt, cầm Phi lên bằng bàn tay run lẩy bẩy.

Lần này Phi không rung vù vù nữa, nhưng có thể cảm nhận được hình như nó đang rất cố gắng kiềm chế.

"Ai cũng bảo mày là danh đao." Hạ Tri cầm đao, chỉ vào dây xích trên mắt cá chân, "Thể hiện cho tao xem nào."

Dứt lời, cậu bèn chém mạnh về phía dây xích!

"Leng keng——"

Đốm lửa bắn toé, dây xích chẳng có lấy một vết, Phi lại bắt đầu rung ù ù.

Hạ Tri cạn lời: "Cái này mà cũng không chém đứt được?? Thế mà mày cũng là quốc bảo? Thế mà mày cũng là danh đao?? Còn chẳng bằng con dao thái mà Vương Nhị mặt rỗ trong làng bà ngoại tao bán."

Hạ Tri bực chết đi được, mắng thanh đao: "Tiên sư mày chỉ biết bắt nạt tao, chỉ chém được tao, ai cũng thấy ai dễ bắt nạt, bèn bắt nạt tao, thứ ngu ngốc."

Phi vâng vâng dạ dạ.

Hạ Tri nghĩ đến Cố Tư Nhàn, càng điên tiết hơn.

Cậu lôi theo Phi chạy ra bậu cửa sổ, bên ngoài có một cái hồ nhân tạo rất lớn.

Chắc là phát hiện ra Hạ Tri định vứt nó đi, đao Phi bỗng trở nên nặng trịch.

Hạ Tri nghiến răng nghiến lợi, lôi đao bằng cả hai tay, ra sức ném đao xuống hồ.

Hạ Tri nhìn đao Phi chìm xuống hồ, giờ mới cảm thấy bõ tức.

"Cho mày giả nai này. Chìm xuống hồ cho ông đây."

Nhưng việc này không giúp ích nhiều lắm cho tình hình hiện tại.

Hạ Tri ra sức phá phách, nhảy lên nhảy xuống, làm căn phòng rối tung, ngứa mắt hay không, ghê tởm hay kỳ lạ, nhận biết hay không, cậu đều đập phá hoặc ném xuống hồ hết.

...

Cố Tư Nhàn bận việc xong quay về, bèn thấy Hạ Tri ngủ trên đống rác... trên thảm trải sàn.

Trong không khí là Hương Thấu Cốt nồng nàn, bị tường cao vây kín, không ngừng bồng bềnh, quét sạch nỗi mệt mỏi của người khác.

Có điều trong điện như bị gió lốc càn quét, bất kể là đồ hắn chuẩn bị hay là có sẵn, đều bị cậu thiếu niên đập nát bươm, hoặc có thể nhận ra là đã bị quẳng xuống hồ.

Cố Tư Nhàn quan sát giây lát, lắc đầu.

Ai cũng bảo chủ nhân Hương Thấu Cốt thể lực kém, nói từ mặt này, ít nhất thì Hạ Tri còn chưa bị đồng hoá hoàn toàn, rất giàu sức lực nhảy lung tung.

Có điều, thấy vậy hắn cũng vui.

Cố Tư Nhàn nhớ đến hôm nay Cố Tuyết Thuần sốt ruột với hắn, bảo Hạ Tri lại biến mất.

"Cậu ấy chưa về trường! Ký túc xá cũng không có! Có phải cậu ấy bị người xấu bắt cóc rồi không! Anh ơi anh mau tìm giúp em đi."

Cố Tuyết Thuần gần rơi cạn nước mắt trước mặt người xấu xa nhất.

Hôm qua cô còn đắc ý với tên Yến Vô Vi nọ, hôm nay đã đánh mất bạn trai —— Cố Tuyết Thuần gần như tưởng tượng được vẻ mỉa mai trào ra từ gương mặt Yến Vô Vi.

Có điều Yến Vô Vi là thứ yếu, quan trọng nhất là Hạ Tri đi đâu được?

"Em đã tìm khắp trường rồi, không ai gặp cậu ấy cả, cậu ấy vốn chưa về trường..." Cố Tuyết Thuần khó chịu vô cùng, "Cậu ấy còn phải thi mà, sao cậu ấy có thể không về trường... Sắp đến Tết Trung Thu rồi, em còn xếp riêng cho cậu ấy một tiết mục nhảy đường phố..."

Yuki thật sự rất thích Hạ Tri.

Cố Tư Nhàn vừa nghĩ vậy, vừa thong thả gỡ sợi dây xích quấn lung tung, gỡ xong, sau đó hắn bế Hạ Tri đang ngủ ngon lành dưới sàn về giường.

Cậu thiếu niên trong lòng nhẹ bẫng.

Cố Tư Nhàn nghĩ, quả nhiên, là một đứa trẻ.

Ánh mắt hắn khựng lại, hắn nhìn thấy vết bầm tím trên cánh tay và đầu gối cậu thiếu niên.

Cố Tư Nhàn: "..."

Cố Tư Nhàn chậm rãi nhíu mày, chạm vào vết bầm tím, hắn tìm thuốc mỡ, từ từ đánh tan vết bầm giúp cậu.

Sau đó, hắn cởi tấm áo choàng rộng bên ngoài, trong Hương Thấu Cốt nồng nàn, hắn từ tốn dọn dẹp căn phòng bị Hạ Tri bày bừa.

Chưa được bao lâu, căn phòng đã ngăn nắp trở lại.

Hắn liếc nhìn thứ chìm dưới hồ, thở ra một hơi, đi sang bên cạnh rửa sạch tay.

Cuối cùng hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu thiếu niên trên giường.

Cố Tư Nhàn nghĩ bụng, ai cũng bảo thiếu niên tóc mềm lòng cũng mềm.

Nhưng theo tính cách của Hạ Tri, chắc hẳn câu này không thể coi là thật được.

Hắn lắc đầu, tự độc thoại vừa bất lực vừa dịu dàng:

"Chẳng đỡ lo gì cả."

Hắn lấy từ trong ống tay áo ra một cái hộp, trong hộp là một chiếc cùm ngọc đen óng.

Đây là cùm Tỏa Hương, có thể khoá Hương Thấu Cốt tràn ra ngoài của Hương Chủ trong túi hút mùi của cùm ngọc. Nhưng cùng lắm chỉ hấp thụ được hai ngày là sẽ đầy tràn ra ngoài, cần đổi túi hút mùi.

Cố Tư Nhàn cầm cùm ngọc lên. Hắn đã lắp thiết bị định vị trong này.

Mặc dù bây giờ Hạ Tri cũng không chạy ra được, nhưng chung quy vẫn phải đề phòng —— huống hồ, Cố Tư Nhàn cũng không muốn nhốt trẻ con mãi, lứa tuổi nhỏ thế này, lại kiên cường bướng bỉnh như thế, cứ nhốt mãi e rằng rất khó thoát khỏi số phận chết yểu lặp đi lặp lại của chủ nhân Hương Thấu Cốt.

Chiếc cùm ngọc đen tuyền mở ra, áp sát cần cổ mảnh mai trắng bệch, cạch một tiếng, ăn khớp hoàn hảo với cần cổ mảnh dẻ nọ.

Cố Tư Nhàn lấy mất chìa khoá của cùm ngọc, đặt vào chỗ gần tim nhất.

Sau đó, hắn mở cửa sổ, quay người đến phòng đọc, nơi đó có công tắc kiểm soát tường cao.

Hắn mở ống thông gió của tường cao, Hương Thấu Cốt nồng nàn nhanh chóng bị thiết bị hút mùi của tường cao hút sạch sẽ. Bầu không khí trở nên sáng sủa, không còn sót chút mùi hương nào.

Mùi hương trên người cậu thiếu niên cũng bị cùm ngọc hấp thụ.

Cố Tư Nhàn hơi nhíu mày, nhẫn nhịn cơn khó ở vì mùi hương ấy bị hút cạn.

Hắn đặt người lên giường, đắp chăn cho cậu rồi đóng cửa sổ, sau đó gọi điện thoại, bảo người xuống hồ vớt đồ.

...

Sau khi tỉnh dậy, Hạ Tri nằm trên giường.

Cậu nhanh chóng phát hiện ra, mọi cố gắng hôm qua của cậu đều đã biến mất —— tất cả đã khôi phục như cũ, thậm chí hôm qua cậu còn ôm Phi đi ngủ.

Nhưng Hạ Tri nhớ mình đã ném Phi xuống hồ —— dưới hồ bao nhiêu bùn cơ mà!

Hạ Tri ném Phi đi, "Vãi, bẩn chết mất."

Phi đã được chủ nhân lau chùi sạch sẽ tủi thân chết đi được.

Hôm qua Hạ Tri giày vò cả ngày, thấy hôm nay lại như cũ, rõ ràng Cố Tư Nhàn rất kiên nhẫn với cậu —— tiên sư, không phải là hắn kiên nhẫn, Cố Tư Nhàn có tiền có thời gian, hắn có thể thuê người đến dọn dẹp.

Hạ Tri chẳng còn sức phá phách nữa, vật qua vật lại chỉ có bản thân cậu mệt mà thôi.

Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà dày đặc hoa văn tinh xảo, chợt cảm thấy cổ nằng nặng.

Cậu chạm vào cổ, tay chạm vào một thứ chất liệu trơn bóng nhưng rất rắn chắc và lạnh băng, giống... đá tảng.

Hạ Tri: "???"

Hạ Tri không tin nổi, cậu bò dậy khỏi giường, chạy đến trước tấm gương gần nhất, trợn trừng mắt.

Cậu thiếu niên trong gương mặc áo lụa đỏ rực, da thịt trắng mịn mảnh mai, chân trần giẫm trên thảm trải sàn dày dặn, mắt cá chân bị buộc xích vàng nhỏ nhắn, uốn lượn kéo dài.

Còn thứ bắt mắt nhất là cùm ngọc đen nhánh trên cần cổ trắng bệch của cậu thiếu niên.

Nó khoá ngay ngắn trên cổ, trong động tiêu hồn sống động quyến rũ này, nó vô cớ nhiễm chút mùi vị tình dục.

Đồng tử mắt Hạ Tri co nhỏ rồi nở rộng, cậu gỡ cùm ngọc, nhưng cùm ngọc gần như ép sát cổ cậu, lại không ảnh hưởng đến việc cậu hít thở, chỉ vừa phải —— bất kể Hạ Tri kéo kiểu gì cũng không xê dịch mảy may.

"... Cố Tư Nhàn...!!!"

Mẹ kiếp, Cố Tư Nhàn coi cậu là chó thật à!? Còn đeo vòng cổ cho cậu!

.

Tối hôm nay, lúc Cố Tư Nhàn đến lần nữa, Hạ Tri không ngủ nữa.

Rõ ràng cậu đã khôn ra, biết ban ngày mình phá phách lung tung, đều chỉ là tiêu hao thể lực, đến tối mệt mỏi không chịu được, biến thành cá nằm trên thớt.

Cùm ngọc đeo vào cổ nhân dịp cậu không tỉnh táo chính là bài học tốt nhất.

Có điều rõ ràng là một người không thích thức đêm, giờ miễn cưỡng thức đến mười hai giờ, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau không ngừng.

Cố Tư Nhàn không ngạc nhiên, "Cậu đang đợi tôi à?"

Hạ Tri nghiến răng, "Vòng... cái thứ trên cổ tôi, tháo ra cho tôi."

Trong không khí thiếu mất Hương Thấu Cốt, cuối cùng Cố Tư Nhàn cũng có thể quan sát Hạ Tri bình thường.

Mặt mày cậu thiếu niên rất ôn hoà, nhưng nhìn thấy được thấp thoáng ánh sáng và niềm kiêu ngạo nơi đáy mắt, lúc nhìn hắn rất hung dữ, như một chú chim ưng rít lên, nhưng không có tính uy hiếp, ngược lại còn khá đáng yêu.

Cố Tư Nhàn: "Cậu chắc chắn chứ?"

Hạ Tri: "Chắc chắn! Tháo nó ra cho tôi!"

Cố Tư Nhàn bỗng nói: "Cậu biết trên người cậu có mùi hương chứ."

Hạ Tri cau mày nhìn hắn, môi mím chặt, rất bực bộc, lại có vẻ đấu tranh: "Tôi, tôi xịt nước hoa... Liên quan gì đến anh."

Cố Tư Nhàn cười, không vạch trần cái cớ đầy sơ hở của Hạ Tri, chỉ nói, "Thứ trên cổ cậu, là cùm Tỏa Hương."

Hạ Tri: "... Cái gì?"

"Nói ngắn gọn, là cùm ngọc có thể phong toả mùi hương trên người cậu."

Cố Tư Nhàn nói, "Tôi có thể tháo ra giúp cậu. Có điều cậu chắc chắn chưa?"

Cố Tư Nhàn thong thả nói: "Mặc dù tôi tự hào là khả năng tự chủ cao, nhưng cậu biết đấy."

Cặp mắt hẹp dài của hắn phủ ý cười lờ mờ, dưới đồng tử mắt là sóng ngầm cuồn cuộn, "Cậu thật sự rất thơm."

Hạ Tri sững sờ trước ánh mắt như ẩn chứa dục vọng của hắn, mãi mới nhận ra điều gì, lập tức nổi đầy da gà da vịt, cậu mở to mắt, ôm cùm ngọc trên cổ: "Anh... Anh..."

Cuối cùng cậu đỏ mặt tía tai, "Tôi... Tôi là bạn trai của Yuki!"

Cậu không biết tại sao tự dưng mình lại nói thế, nhưng bản năng bảo vệ bản thân của cậu vô thức làm cậu lôi Cố Tuyết Thuần ra.

"Không phải cậu muốn chia tay Yuki sao?" Cố Tư Nhàn nói từ tốn, dường như không phải đang nói về em gái mình mà là ai khác, "Ồ, nếu lúc trước cậu quay về trường, chắc giờ đã không còn quan hệ gì với con bé nữa rồi."

Hạ Tri: "Nhưng giờ tôi còn chưa chia tay cô ấy! Tôi... Tôi vẫn là bạn trai của cô ấy!"

Cố Tư Nhàn uể oải đáp ừm, "Tôi biết."

"Thế mà anh còn..."

"Tôi còn làm sao?" Cố Tư Nhàn bật cười.

Hạ Tri nhận ra điều gì, ngậm chặt miệng —— đối phương không nói thẳng, sao cậu phải chọc thủng lớp giấy cửa sổ này, thế là cậu bực bội nói: "... Thế mà anh còn nhốt tôi ở đây? Tôi không ăn trộm đồ nhà các người! Anh thả tôi ra!"

Cố Tư Nhàn lắc đầu, "E là không được."

Hạ Tri nhìn Cố Tư Nhàn, hắn mặc một chiếc Kimono màu vàng kim, áo nhuộm non sông uốn lượn, nom vô cùng tao nhã quý phái, đồng thời toát ra vẻ lãnh đạm sừng sững như núi.

Hạ Tri nhìn hắn đăm đăm một lúc.

Chắc là chú ưng non mù mờ cuối cùng cũng nhận ra húc bừa không thể thoát khỏi lồng sắt kiên cố, tiếng rít phẫn nộ cũng không đổi lấy được sự mềm lòng của kẻ thịt ưng.

Giọng cậu thiếu niên chùng xuống: "... Tôi... Tôi còn phải về đi học, anh không thể nhốt tôi ở nơi này mãi được..."

Cậu thiếu niên rất xinh đẹp.

Hương Thấu Cốt đã làm mềm đường nét gương mặt cậu, khiến gương mặt vốn sắc bén trở nên thanh tú ôn hoà, tỏ vẻ yếu thế như thế này, kết hợp với tà áo đỏ rực rỡ và cùm ngọc đen nhánh trên cần cổ trắng trẻo, nom càng cám dỗ hơn.

Dù không có Hương Thấu Cốt, nhìn Hạ Tri đăm đăm, yết hầu Cố Tư Nhàn cũng vô thức chuyển động.

Hắn chợt vỡ lẽ tại sao chủ nhân Hương Thấu Cốt chìm đắm giãy giụa trong đau khổ tình dục cả đời, không được giải thoát.

Chẳng ai chịu để nhan sắc bậc này thoát khỏi tình dục.

Nhưng rõ ràng, bản thân cậu thiếu niên không hề hay biết gì đến sự ma mị toả ra vô thức này, cậu chỉ khẽ khàng tỏ vẻ yếu thế —— nhưng rõ ràng việc này làm cậu uất ức quá, đến nỗi cặp lông mày cứ nhăn lại mãi.

Hạ Tri không chú ý thấy Cố Tư Nhàn đang xuất thần, chỉ tưởng hắn đang nghe mình nói, cậu lại nói: "Trước, trước khi tôi bị người của anh bắt đến đây, tôi còn chuẩn bị đến một cuộc hẹn, đã, giao hẹn với người ta chơi trận bóng rổ cuối cùng... Kết quả còn lỡ hẹn vì các người."

Nghĩ đến những chuyện lặt vặt rõ ràng đáng lẽ phải chân thực, thế nhưng dường như đã cách cậu rất xa này, Hạ Tri thật sự thấy nôn nóng, bởi cậu phát hiện ra hình như cậu đã ở dinh thự nhà họ Cố quá lâu, nhớ về trường học bất ngờ nảy sinh cảm giác như đã cách cả đời.

Hạ Tri nói: "Tôi chưa bao giờ cho người khác leo cây... Ở dinh thự nhà họ Cố, điện thoại không có tín hiệu, tôi còn chưa giải thích với người ta..."

Hạ Tri nói rất nhiều, tuy nhiên ngẩng đầu lên nhìn Cố Tư Nhàn, đối phương vẫn nhìn cậu như vậy, khoé môi nửa cười nửa không, nửa như đã nghe lọt, nửa như không nghe.

Cố Tư Nhàn: "Còn gì nữa không?"

Hạ Tri vô thức nói bé hẳn: "... Còn tiền kem mười sáu tệ... đang nợ..."

Thấy Hạ Tri không nói nữa, chỉ nhìn mình chằm chằm, Cố Tư Nhàn mới bật cười, "Nói xong rồi à?"

Hạ Tri: "..."

"Ồ, cậu muốn đi học, muốn đi thi, còn phải đến hẹn, nghe có vẻ rất nhiều việc phải xử lý——"

Hạ Tri gật đầu.

Cố Tư Nhàn: "Thế nhưng."

Cố Tư Nhàn bỗng bật cười, nhưng đáy mắt hoàn toàn lãnh đạm, "Những việc này của cậu, liên quan gì đến tôi?"

Hạ Tri chết trân tại chỗ, sững sờ nhìn hắn, như không hiểu hắn nói gì.

Cố Tư Nhàn nói bằng giọng điệu rất nhẹ và từ tốn: "Đương nhiên, Ve Sầu Nhỏ, những việc cậu nói, chẳng mấy chốc cũng sẽ không còn liên quan gì đến cậu nữa."

"..." Cuối cùng Hạ Tri không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi, "... Tôi không liên quan đến những việc này, thì liên quan đến ai?! Đến anh à!"

Cố Tư Nhàn nhoẻn cười nói: "Đúng vậy."

Hắn nói: "Sau này, cậu sẽ chỉ liên quan đến tôi thôi."

Mối liên quan chằng chịt khăng khít, không thể thoát khỏi.

Cố Tư Nhàn: "Ngoài việc này ra, không cần nghĩ gì khác."

Hạ Tri nhận ra điều gì: "Lẽ nào anh muốn tranh giành với em gái mình..."

Hạ Tri như cảm thấy thốt thành lời sẽ rất mất mặt xấu hổ, chỉ nói nửa chừng bèn im lặng, nhìn hắn bằng ánh mắt hung dữ: "Anh làm thế không thấy có lỗi với Yuki sao!"

Cố Tư Nhàn tiến một bước về phía cậu.

Guốc gỗ giẫm trên sàn, tiếng vang giòn tan hư ảo.

Cậu thiếu niên như bị cú sốc khổng lồ, đột ngột lùi lại mấy bước liền, mái tóc mềm mại gần như dựng ngược.

Cố Tư Nhàn dừng lại, hàm răng ngưa ngứa, hắn nghĩ bụng, nếu lúc này không có cùm ngọc, chắc hẳn Hương Thấu Cốt sợ hãi đã tràn ra rồi.

"Sao lại có lỗi với nó được?" Cố Tư Nhàn chậm rãi nói, "Tôi đi đến ngày hôm nay, từng có lỗi với rất nhiều người, người duy nhất tôi không có lỗi chính là con bé."

Cố Tư Nhàn nhìn Hạ Tri như nhìn một con thú bị nhốt đáng thương, hắn liếm hàm răng, nụ cười vẫn nho nhã dịu dàng, "Cậu nói xem, tôi mà bảo nó, tôi muốn cậu theo tôi, thì nó có đồng ý không?"

Đầu Hạ Tri mụ mị, ngón tay co quắp, những chuyện trên giường với Hạ Lan Sinh lại bắt đầu cuồn cuộn mất kiểm soát trong đầu cậu, thứ cậu cố gắng muốn lãng quên đột nhiên tái hiện sống động, những thứ trên giường với đàn ông... làm cậu quặn dạ dày.

Hạ Tri điên cuồng lắc đầu, nói: "Tôi không đồng ý, tôi sẽ không đồng ý..."

Cậu lùi đến bàn, cơ thể áp sát bàn, cuối cùng không còn đường lui.

Thế là Hạ Tri bèn nhìn thấy người đàn ông này thong thả đi tới, khi Hạ Tri nghiêng người muốn bỏ chạy, hắn vươn tay tóm được cùm ngọc trên cổ cậu —— đằng sau cùm ngọc có một ổ khoá bé xíu, vừa đủ nhét một ngón trỏ —— cũng chính là chỗ nối liền với dây xích.

Cố Tư Nhàn dễ dàng kéo cùm ngọc, xoay đầu Hạ Tri lại, bóp cằm cậu, cúi đầu hôn cậu rất tự nhiên.

"Ư... Ư——"

Nước bọt hoà vào nhau, trong lúc vật lộn, cuối cùng Cố Tư Nhàn cũng được nếm thử mùi hương thấu cốt ngấm vào lòng người ấy.

Hắn chỉ muốn tuỳ tiện nếm thử mùi vị của Hương Thấu Cốt, chưa từng nghĩ rằng nụ hôn này lại rất hợp ý hắn.

Hắn lơ đễnh nghĩ, thực ra yêu hay không cũng không quan trọng.

Hắn vừa là gia chủ nhà họ Cố, vừa thừa kế nhà ngoại, vậy thì tất nhiên phải giữ chặt chủ nhân Hương Thấu Cốt.

Trên thế giới này, không ai thoát được cám dỗ của Hương Thấu Cốt.

Đối với Hạ Tri mà nói, đây là một bất hạnh, đối với người khác mà nói, chưa chắc đã không phải là vậy.

Nhưng lý do kẻ thắng cuộc giành chiến thắng, trước giờ luôn là bởi hắn sẽ chủ động xuất kích, nắm chặt vận mệnh nguy hiểm trong lòng bàn tay.

Chỉ cần chủ nhân Hương Thấu Cốt ở trong lồng của hắn, hắn có gì phải sợ trao tấm chân tình.

Cố Tư Nhàn tự tin không yêu bất kỳ ai, ngoài tình yêu thương dành cho em gái, hắn chỉ yêu bản thân mình.

Thế nhưng, đối với Hương Chủ thuộc về mình, tất nhiên chìm đắm cũng không sao cả.

...

"Dù cho làm vài việc có lỗi thật, Yuki cũng sẽ tha thứ cho anh trai."

Hôn xong, Cố Tư Nhàn ghé sát tai cậu thiếu niên, tỉ tê phân tích cho cậu bằng chất giọng trầm rất đỗi dịu dàng, "Mặc dù nom có vẻ ương bướng liều lĩnh, nhưng thực ra Yuki cực kỳ nghe lời anh trai."

"Tôi đã nhìn con bé lớn lên." Cố Tư Nhàn nói: "Tôi biết tất cả mọi thứ của nó, thậm chí còn biết rõ hơn cậu."

Cố Tư Nhàn hôn dái tai cậu, giọng khàn khàn, "Chỉ cần tôi bảo nó rằng... tôi muốn cậu."

"Giữa anh trai và bạn trai, con bé sẽ chọn tôi... Ve Sầu Nhỏ à."

Toàn thân Hạ Tri run rẩy, cậu có cảm giác vừa kỳ lạ vừa quái đản, dường như kẻ đằng sau đang giam giữ mình là một người anh trai thật lòng yêu thương che chở em gái, hoặc phải nói là, bậc phụ huynh yêu thương che chở em gái, dường như hắn có sự thù địch dành cho người bạn trai đã cướp mất em gái mình —— Nhưng đúng là hắn đang hôn bạn trai của em gái, lúc nhìn mình, trong mắt hắn ẩn chứa nỗi say mê si dại quái dị.

Hắn nói những lời này như đang ra oai với cậu, bảo cậu rằng đừng hòng nhúng chàm em gái cưng của hắn, bảo cậu rằng trong lòng em gái hắn, anh trai mãi mãi quan trọng hơn bạn trai.

Hoặc là, trong lòng em gái hắn, anh trai mạnh hơn người bạn trai vô dụng là cậu rất nhiều —— nhưng sự ra oai này lại ẩn chứa quyến luyến kỳ quặc, như đang kiên nhẫn khuyên nhủ cậu —— hãy từ bỏ con bé đi, nhào vào lòng tôi đây này——

Đầu óc đã đứt dây của Hạ Tri bỗng kết nối trở lại, cậu điên cuồng lắc đầu, "Không đâu! Yuki sẽ không làm vậy... Cô ấy sẽ không làm vậy!"

Lồng ngực cậu phập phồng, mắt gần như ướt nhoè, "Cô ấy thích tôi, tôn trọng tôi, thật lòng lo lắng cho tôi, cô ấy sẽ không vì anh là anh trai mình mà mặc cho anh cưỡng bức tôi —— cô ấy..."

Cậu biết, cậu luôn có linh cảm ấy, lúc ở bên Yuki đều vậy.

Cậu bảo Yuki rằng lấy máu rất đau, Yuki bèn không cho người ta lấy máu cậu nữa.

Cậu bảo muốn đăng bán lại thanh đao mà anh trai cô coi như báu vật, cô cũng chỉ cười hì hì ăn táo tiếp.

Cô luôn dùng ánh mắt ngây thơ dũng cảm ấy bày tỏ tình yêu không chùn bước.

... Thực ra họ rất giống nhau, luôn luôn nghe theo trái tim mình.

Cậu có thể nghi ngờ tất cả mọi người có âm mưu với mình, nhưng chỉ không bao giờ nghi ngờ trái tim chân thành của cô thiếu nữ mà cậu từng phụ bạc.

Có điều cậu hiếu thắng quá, thà lẩn tránh chứ không chịu tỏ vẻ yếu thế trước mặt cô.

Hạ Tri gần như nghẹn ngào, "Nhất định cô ấy... cô ấy sẽ bảo vệ tôi! ... Ư——"

Hạ Tri chưa nói xong, môi đã bị một nụ hôn lấp kín, Hương Thấu Cốt tràn ra giữa môi răng.

Hạ Tri nghe thấy giọng nói dịu dàng của Cố Tư Nhàn.

"Tôi cũng sẽ bảo vệ cậu."

"Cậu đáng yêu thế này."

—— "Tôi sẽ bắt chước con bé yêu cậu nhiều hơn nữa, Ve Sầu Nhỏ."

Chủ nhân Hương Thấu Cốt, được yêu trọn đời.

Đây là chúc phúc, cũng là nguyền rủa.

Hạ Tri giãy giụa ngước mắt lên, đối diện với cặp mắt hẹp dài của người đàn ông này, bên dưới vẻ dịu dàng, rõ ràng đang ngậm cười, nhưng lại như bao trùm sương giá.

Không.

Hạ Tri đau khổ thở hổn hển, cậu nghĩ, đây không phải yêu.

Tình yêu, các người... không bao giờ làm được, các người vốn không hiểu...

Nhưng lúc bị đè xuống giường, dây xích trói gô tay chân, Hạ Tri lại khổ sở phát hiện ra.

... Thực ra, yêu hay không chẳng qua đều là dã thú khoác vỏ ngoài xinh đẹp, vạch lớp vỏ ngoài đó ra, bên dưới đều là dục vọng đáng sợ trần trụi, bẩn thỉu, bức thiết muốn trút ra trên người cậu.

Giống hệt Hạ Lan Sinh trước đó.

Hạ Tri suy sụp gào thét: "Cút, cút đi!!"

Mắt Hạ Tri đỏ lừ, "Loại cặn bã như các người... vốn không hiểu được yêu là gì!!"

"Ve Sầu Nhỏ." Cố Tư Nhàn thong thả kéo dây xích trên mắt cá chân cậu thiếu niên, giữ chặt chân cậu thiếu niên đang giãy đạp điên cuồng, mặc cho dây xích vàng lằn vết đỏ trên làn da trắng nõn mịn màng của cậu, hắn tóm lấy tay cậu, chậm rãi nói:

"Sao lại không hiểu cơ chứ?"

"Đừng sợ, Ve Sầu Nhỏ, tình yêu và dục vọng là một."

Hắn cắn dái tai cậu, ngón tay lần xuống mò mẫm, dịu dàng nói: "Tôi đến yêu em đây."

...

"Cút... Hu hu hu... A!!"

Cậu thiếu niên hét đến khàn giọng, nụ hôn quấn quýt bám lấy cậu, chân cậu bị treo trên giường, vùng kín mở rộng.

Hương Thấu Cốt bị cùm Tỏa Hương nhốt kín, không lọt ra ngoài chút nào.

Khoé môi Cố Tư Nhàn mỉm cười, vừa tỉnh táo đút vật thô to của mình vào lỗ của cậu thiếu niên, vừa ngắm nhìn kỹ lưỡng thần thái của cậu —— ngắm gò má ửng hồng mất kiểm soát, cơ thể run lẩy bẩy của cậu, ngắm mồ hôi li ti dần toát ra từ cậu và mùi hương thoang thoảng nhanh chóng bị cùm Tỏa Hương nuốt trọn.

Cố Tư Nhàn phát hiện ra, Hạ Tri thật sự rất đau đớn, cậu giãy giụa, cậu thật sự rất căm ghét đàn ông, căm ghét về tâm lý, làm cậu khó đạt được khoái cảm.

Thế nhưng.

Cố Tư Nhàn chậm rãi nheo mắt, nóng quá, thoải mái quá, nóng bỏng, hầu hạ hắn rất tốt.

Trong lòng kháng cự, nhưng lỗ nhỏ mút giỏi quá.

Dù không có ảnh hưởng của Hương Thấu Cốt, hắn cũng cảm thấy cậu thiếu niên đáng thương, làm người ta thương xót.

Cố Tư Nhàn hôn nhẹ lên mái tóc ướt mồ hôi và hàng lông mày đau đớn nhíu lại của cậu, hắn đột nhiên thúc mạnh vào một chỗ kín đáo.

"A——"

Vật nóng bỏng mò tới một nơi chưa ai đặt chân tới, cậu thiếu niên gồng căng người, hai chân bị treo lên vung vẩy điên cuồng, mông cũng vặn vẹo muốn thoát khỏi thứ thô to đang liên tục tiến sâu vào cơ thể mình như một con rắn, bỗng dưng không biết chạm phải cái gì, khoé mắt Hạ Tri trào nước mắt, cậu gần như lạc giọng: "Anh làm gì vậy... Anh... chọc vào đâu vậy... Khó chịu quá... Ra ngoài, ra ngoài!!! Cút ra ngoài!! A——"

Cậu thiếu niên bị hắn thúc đến bắn tinh.

Sau khi bắn, đầu óc Hạ Tri trắng xoá như bị ngốc, cậu ngơ ngẩn nhìn rèm giường, ánh mắt trống rỗng.

Cố Tư Nhàn đã đọc hết sách cổ liên quan đến chủ nhân Hương Thấu Cốt trong phòng đọc.

Nhà ngoại lưu truyền nghìn đời, nỗi ám ảnh dành cho chủ nhân Hương Thấu Cốt đáng sợ tột độ, để lại số tác phẩm về cách huấn luyện Hương Chủ nhiều vô số kể.

Trong một cuốn sách có nhắc đến, sau khi ăn quả Chu Tước, sâu trong trực tràng của chủ nhân Hương Thấu Cốt sẽ xuất hiện một xoang bí ẩn khép chặt.

Đây là chỗ bí mật có thể giúp chủ nhân Hương Thấu Cốt và người sử dụng Hương Chủ đồng thời cảm nhận được cực lạc —— cũng là chỗ bí mật có thể thuần phục được Hương Chủ.

Cố Tư Nhàn hôn mắt cậu, gậy thịt khám phá ra một chỗ, cảm nhận sống lưng cậu thiếu niên chưa thích nghi được lại run bần bật, thế là hắn dịu giọng nói: "Là chỗ này phải không, Ve Sầu Nhỏ?"

Cậu thiếu niên vô thức rơi nước mắt, "Không phải, đừng mà... Thả tôi ra..."

Dứt lời, Cố Tư Nhàn bắt đầu đâm mạnh về chỗ khép chặt, kín đáo mà nhạy cảm tột độ đó.

"A——" Cơ thể cậu thiếu niên uốn cong mất kiểm soát, đuôi mắt rơi lệ lã chã, cậu giãy giụa như phát điên hòng trốn thoát, nhưng bị ghì cứng, vật thô to khổng lồ nọ điên cuồng thúc vào nơi bé xíu ấy, nơi đó nhạy cảm vô cùng.

Toàn thân Hạ Tri ửng đỏ, như một con tôm bị luộc chín, vòng eo yếu ớt vặn vẹo, vừa đau đớn vừa khó chịu.

"Sao lại có cục cưng đáng yêu thế này." Cố Tư Nhàn thật lòng si mê, hắn vuốt ve làn da ửng hồng như ngọc của cậu thiếu niên, giọng khàn đặc, "Thả lỏng nào, ngoan, sẽ sướng thôi."

Hạ Tri: "Cút, cút đi, cút ra hu hu hu—— A!!"

Nhưng cậu làm được gì cơ chứ, chân cậu bị treo lơ lửng, giãy đạp còn khó, đột nhiên——

Phụt.

Đầu óc Hạ Tri trắng xoá.

Đút vào rồi, nơi kỳ lạ đó... bị đút vào rồi.

Trong chớp mắt Hạ Tri gần như đau đến co quắp toàn thân.

Cố Tư Nhàn híp mắt, trán cũng rịn mồ hôi li ti vì sung sướng tột độ, chút làn hương mảnh thi thoảng rỉ ra từ cơ thể cậu thiếu niên, từ cùm ngọc càng làm hắn sung sướng hơn.

"Khít quá." Hắn bật cười trầm, giọng dịu dàng, "Có đau không? Tôi có thể làm nhẹ hơn, cục cưng à."

Hạ Tri đã bị đụ đến thất thần, chỉ lặp đi lặp lại, đừng mà, khó chịu, tránh ra. Đừng mà, đừng mà.

Đáng thương chết mất.

Cố Tư Nhàn hôn môi cậu, "Đáng thương quá."

Thế là hắn bắt đầu chuyển động từ từ trong nơi chật hẹp nóng bỏng ấy.

Chỉ mới nhúc nhích, cơ thể cậu thiếu niên đã cuộn tròn như tôm —— hai chân cậu treo lơ lửng, cơ bắp trên bụng tiêu biến, lại không có sức, nhưng vẫn có thể co quắp đột ngột vì khoái cảm cực độ —— hoặc phải nói là đau đớn —— như bị co giật.

"A——"

Mặt cậu nhoè nước mắt, gào thét như suy sụp: "Ra, ra—— Đau——"

Cố Tư Nhàn giả vờ rút ra, nhưng quy đầu xấu xa nghiến vào nơi nhạy cảm tột độ ấy——

Hắn hỏi chậm rãi: "Tôi có yêu em không, cục cưng?"

"Đừng cử động, đừng cử động!!! Đừng cử động... Hu hu hu hu..."

Cần cổ trắng trẻo in chi chít dấu hôn của Hạ Tri rướn cao như thiên nga, sợ hãi đến độ toàn thân run bần bật.

Cố Tư Nhàn hỏi lại lần nữa: "Tôi có yêu em không, cục cưng?"

Hạ Tri cảm thấy thứ đáng sợ bên trong người lại có dấu hiệu cử động, cậu sợ đến độ cả trái tim cũng run rẩy, lập cập nói: "Có, có..."

Cứu với, cứu với cứu với cứu với——

Ghê tởm ghê tởm ghê tởm...

"Tôi có hiểu được tình yêu không, Ve Sầu Nhỏ?"

"Có, có... Hu hu hu, có... Đừng cử động, đừng cử động, xin anh, xin anh đấy..."

Cậu thiếu niên nói lung tung, chỉ muốn điên cuồng xin tha.

Cố Tư Nhàn dịu dàng dỗ dành cậu, giữ vật thô to của mình ở trong nơi thoải mái đó, giọng ngậm cười biếng nhác: "Được, không cử động nữa, không cử động nữa này."

Người đàn ông này mặt mày hiền hoà, khoé môi nhoẻn cười nho nhã, dẫu là lúc đang xâm phạm cậu, vai rộng eo thon vẫn khoác tà áo Kimono rộng thùng thình, vải gấm ướt mồ hôi, như sợ vùng kín của cậu thiếu niên bị lộ ra ngoài, xấu hổ, nên cố tình dùng áo che khuất.

Thế là cậu thiếu niên tưởng rằng đã dỗ được người đàn ông này, sau khi qua cơn đau đớn quặn thắt, cậu dè dặt thả lỏng cơ thể, lúc cậu nấc nghẹn khe khẽ đáng thương muốn thỉnh cầu hắn lùi ra ngoài, cậu lặp lại: "Anh, anh ra—— A!!"

Tranh thủ lúc cậu thả lỏng, hắn ta đột ngột húc mạnh vào!!!

Người đàn ông nọ thở dốc trầm, gợi cảm vô cùng, hắn cắn cùm ngọc trên cổ cậu thiếu niên, áp sát tai cậu bật cười trầm: "Cục cưng ơi, cắn chặt quá."

Dứt lời, hắn bắt đầu thúc mạnh vào điểm nhạy cảm yếu đuối đáng thương kia từng nhát một——

"Làm sao đây, việc yêu em, tôi không dừng lại được."

Chỉ chạm một phát đã nhạy cảm đến mức co giật, bị đối xử thẳng thừng thô bạo thế này, hai mắt Hạ Tri trống rỗng, nước bọt chảy dài, cặp chân nhẵn nhụi treo trên giường thi thoảng lại giật, cậu không còn sức chửi rủa hắn hay nói hắn lừa đảo nữa.

...

Một cơn ngứa kỳ lạ lan toả. Có cảm giác ngứa ngáy và đau đớn như phá trinh, nơi đó nhạy cảm quá, mỗi một lần va chạm, Hạ Tri đều cảm thấy mình như chết đi một lần.

Đau khổ quá.

Trước mắt Hạ Tri trắng xoá, khoái cảm cơ thể làm ngón tay cậu co quắp rồi lại giãn ra, khoé miệng chảy nước bọt, nhưng linh hồn như đắm chìm mãi trong địa ngục đau đớn.

Buồn quá.

Hạ Tri cảm thấy nước mắt nóng bỏng lăn xuống, đó không phải nước mắt mất kiểm soát do cơ thể nhạy cảm gây ra, cũng không phải lệ vô thức vì khoái cảm gây ra.

Đó là giọt lệ vì cậu thật sự rất buồn.

Nóng bỏng, đau đớn, mỗi giọt nước mắt đều như ủi thành một vết sẹo bỏng không cách nào chữa lành trên linh hồn cậu.

Thực ra cậu đã... chết rồi phải không.

Chẳng mấy chốc, cậu đã không thể suy nghĩ về những việc này nữa.

Lạch cạch.

Vòng chân treo chân cậu lên được gỡ xuống, cậu bị ép đổi sang tư thế khác.

...

Đêm dài bị lật đi lật lại, lúc đêm tàn tảng sáng, Cố Tư Nhàn chạm vào cửa hậu bị xâm phạm đến mức gần như lộn ngược ra ngoài của cậu thiếu niên, hắn liếm môi, hiểu được phải biết điểm dừng.

Cậu thiếu niên gần như bị hắn xâm phạm đến chết, da thịt trắng nõn toàn là vết bầm xanh đỏ, nhưng không cảm thấy suy đồi, chỉ cảm thấy đẹp tuyệt trần.

Dường như có hoạ sĩ vung bút vẩy mực trên da thịt, vẽ ra một bức non sông bao la.

Hắn đứng dậy, cầm chiếc Kimono trên lưng mình —— chiếc áo rộng thêu núi non tươi đẹp bay lên, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống người cậu thiếu niên toàn thân đầy rẫy dấu vết tình dục, nhốt cậu kín kẽ bên dưới như một chiếc lồng giam.

"Chiếc áo Sơn Hải Cẩm Tú này," Cố Tư Nhàn vuốt ve má cậu thiếu niên, rồi lại hôn cậu, "Tặng cho em đấy, cục cưng."

Đây là lễ phục chính thức của gia chủ nhà họ Cố trong các dịp trang trọng.

Cậu thiếu niên không rảnh ngắm nghía món quà mình nhận được, cậu co quắp cơ thể, cùm ngọc trên cổ nhốt cả mùi hương và đau khổ trong bức tường cao tựa ngục tù này.

Cố Tư Nhàn châm một điếu thuốc, nheo mắt hút một lúc thì nghe thấy tiếng nói mớ nghẹn ngào mơ hồ, thấp thoáng đau khổ của cậu thiếu niên sau lưng.

"Yuki... Cứu anh..."

Mắt Cố Tư Nhàn hơi tối sầm, sau đó hắn bật cười khẩy.

Hắn thản nhiên nghĩ, dù cho Yuki của cậu tới thì đã sao.

Cố Tuyết Thuần có dòng máu của nhà họ Cố —— dù gả chồng, con bé sinh ra là người nhà họ Cố, chết đi cũng là ma nhà họ Cố.

Còn Hạ Tri, chủ nhân Hương Thấu Cốt, đáng thương mà không biết rõ mình.

Trên thế giới này, mang theo mùi hương ấy, cậu đi đâu mà chẳng là lồng giam.

Ở nhà họ Cố, ít nhất còn có được thân phận cao quý, ăn no mặc ấm, không cần lo lắng gặp phải kẻ bị Hương Thấu Cốt mê hoặc đến phát rồ, gây tổn thương đến thể xác cậu.

Cố Tư Nhàn nhìn trời, ngửi mùi hương thấu cốt dần dần bồng bềnh trong không khí.

Vừa đúng lúc, cùm ngọc đã mất hiệu lực.

Cố Tư Nhàn dập tắt thuốc —— thuốc lá xa hoa đắt đỏ trước giờ cảm thấy không tệ, so sánh với Hương Thấu Cốt, lập tức biến thành thứ hạ đẳng.

Đây chính là Hương Thấu Cốt tuyệt sắc mà muôn đời vương hầu tướng lĩnh muốn mà không có được, phát điên phát cuồng vì nó.

Hắn liếc mắt nhìn cậu thiếu niên —— đau đớn u uất khó chịu được vì chuyện giường chiếu trên gương mặt cậu còn chưa tan biến.

Lâu dần sẽ chết mất chăng? Thi thoảng cũng có thể dẫn ra ngoài.

Nếu thời tiết nóng nực, sẽ không giấu được Hương Thấu Cốt.

Nếu là mùa đông, cộng thêm cùm Tỏa Hương, thi thoảng cũng có thể được cho phép ra ngoài đi dạo hóng gió.

"Chờ thời tiết trở lạnh, em ngoan hơn một chút."

Hắn đứng dậy, vỗ gương mặt đã mất ý thức của cậu thiếu niên, giọng điệu nhẹ nhàng, toát ra vẻ lười biếng sau khi thoả mãn: "Thì dẫn em ra ngoài chơi nhé."

Cậu thiếu niên cau chặt mày, đau khổ vẫn không tan biến.

Chắc là không nghe lọt lời hắn nói vào mộng chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com