22
Kể từ sau lần đó, trong tường cao xuất hiện một số người hầu hạ Hạ Tri. Họ đều đeo một loại khẩu trang đặc biệt, phục vụ cậu với thần sắc bình thản, không xuất hiện tình trạng hộ lý phục vụ cậu hai ba ngày bèn phát điên trước kia nữa.
Cùm ngọc cũng khoá chặt trên cổ cậu.
Nhưng Hạ Tri không còn thời gian nghĩ đến những việc này nữa.
Mặc dù cậu không lấy nước mắt rửa mặt như phụ nữ, nhưng mỗi lần bị đàn ông đè ra giường xâm phạm đến mức cửa hậu lộn ra ngoài, cậu thật sự bị tổn thương lòng tự trọng.
Hơn nữa gã đàn ông này còn là anh trai của bạn gái cậu.
Đêm nào Cố Tư Nhàn cũng tới bôi thuốc cho cậu.
Cố Tư Nhàn mặc kệ Hạ Tri có nói chuyện hay không, chỉ độc thoại một mình về những điều tai nghe mắt thấy hoặc chuyện thú vị nào đó.
Chỉ có Cố Tư Nhàn đã quen làm kẻ bề trên, việc lấy lòng người khác cũng tràn ngập vẻ tự coi mình là trung tâm.
Vậy nên Hạ Tri rất hiếm khi trả lời.
...
Bên trong tường cao cũng có TV.
Thời tiết dần trở lạnh. Hạ Tri quấn chăn ngồi trên thảm trải sàn, nhìn chiếc TV LCD chiếm trọn một mặt tường.
Bên cạnh còn có cả bộ máy điện tử Switch, PS5, ngay cả Steam Deck mới ra cũng có.
Cung điện trong tường cao tràn ngập cổ kính, Cố Tư Nhàn cảm nhận được Hạ Tri không thích, bèn chậm rãi thay đổi nội thất, máy điện tử, TV, máy tính v.v đều là sau này từ từ thêm vào.
Có điều mạng Hạ Tri dùng là kênh đặc biệt, cậu dùng máy tính làm gì, mọi động tĩnh đều được gửi tới điện thoại của Cố Tư Nhàn theo thời gian thực.
Ban đầu Hạ Tri còn muốn cầu cứu, nhưng tin nhắn còn chưa gửi đi thì đã đứt mạng.
Đối với hành động này của cậu, Cố Tư Nhàn sẽ "tán gẫu" với Hạ Tri —— cũng tức là ban đêm, thời gian hai người liên hệ tình cảm —— Cố Tư Nhàn sắp xếp như vậy.
Đương nhiên, đều là Cố Tư Nhàn nói một mình.
Lúc Hạ Tri ngậm miệng im bặt, Cố Tư Nhàn giả vờ tuỳ tiện nhắc đến.
Hạ Tri cúi đầu tiếp tục giả chết, tỏ vẻ lợn chết không sợ nước sôi.
Hạ Tri đã buông xuôi, dù sao đụ thì cũng đụ rồi, có giỏi thì đụ chết cậu đi.
Cố Tư Nhàn mỉm cười tuỳ ý. Tay hắn bèn luồn vào vòng eo mảnh mai của cậu thiếu niên, hơi dùng lực——
"Cục cưng ơi... chi rằng chúng ta xem vài thứ thú vị... trong phòng này."
"Chắc em sẽ hứng thú lắm đấy."
...
Mấy đêm ấy cực kỳ khó chịu đựng, Hạ Tri chưa bao giờ biết rằng đàn ông làm tình với nhau còn có nhiều chiêu trò đến thế —— cuối cùng Hạ Tri cũng biết được những thiết bị bí ẩn trong cung điện tường cao dùng để làm gì.
Bởi chúng được Cố Tư Nhàn thử nghiệm lần lượt trên người Hạ Tri.
Bất kể Hạ Tri suy sụp, điên cuồng xin tha cỡ nào, khóc lóc chạy trốn ra sao, Cố Tư Nhàn đều không dừng lại.
"Thì ra là dùng như thế này, không giống sách viết cho lắm."
"Thú vị."
"... Không chịu được à? Sao khóc dữ thế."
"Đừng sợ, những thứ này sẽ không làm tổn thương cơ thể em đâu, em rất quý giá, tôi biết chừng mực."
"Sao khóc thê thảm thế, đau lắm à... Thế tôi nhẹ hơn nhé, đáng yêu quá."
Có một lần Hạ Tri thoát được khỏi trói buộc của Cố Tư Nhàn, vừa lăn vừa bò chạy xa.
Người đàn ông nhìn xích trong tay giảm dần, bất lực lắc đầu thở dài, "... Sao vẫn còn sức chạy xa thế."
Hắn tóm dây xích, chậm rãi kéo về, cho tới khi sợi xích căng hết cỡ——
Cố Tư Nhàn không muốn kéo mạnh làm Hạ Tri bị thương, bèn lần theo sợi xích, thong thả đuổi theo.
Độ dài của dây xích có hạn, Hạ Tri trốn khắp nơi, xích mảnh lại hay quấn vào bàn ghế, chẳng mấy chốc đã thành mua dây buộc mình.
"Tại tôi chưa đủ cố gắng à?"
Cố Tư Nhàn nhìn xuống Hạ Tri run lẩy bẩy từ trên cao.
Hạ Tri run cầm cập nhìn hắn, cậu cảm thấy hắn rất chướng mắt, rất xa xăm, rất nguy hiểm, như thể thần linh khống chế cơ thể mình, hắn bảo cậu khóc thì cậu phải khóc, bảo cậu cười thì cậu phải cười, cậu bị mài mòn gần như đánh mất bản thân, cậu sợ hãi đến độ muốn chết.
Thần linh mỉm cười bất lực với cậu đang run rẩy.
Hắn khom người bóp cằm Hạ Tri, hôn lên bờ môi run lẩy bẩy của cậu, như bước xuống bệ thờ, thân mật nói với cậu: "Được rồi, được rồi, tôi sai rồi được chưa? ... Ừm, tôi đã nhận lỗi rồi, thế em thì sao? Có phải cũng nên nhận lỗi không?"
Giọng Hạ Tri khàn đặc, cậu nức nở: "Tôi... có lỗi gì..."
"Em nói xem?"
"Tôi không... Tôi không có lỗi... Anh dựa vào cái gì mà nhốt tôi..." Hạ Tri bắt đầu giãy giụa muốn đánh người, nhưng không có sức, móng tay dài quệt vào dưới đuôi mắt đối phương, để lại một vệt đỏ như mèo cào, "Cút đi! Cút đi!!"
"Được thôi." Cố Tư Nhàn biếng nhác ngửi Hương Thấu Cốt vừa phẫn nộ vừa pha lẫn sợ hãi trong không khí, tâm trạng rất tốt, hắn nói: "Thế chúng ta tiếp tục nhé."
Nom có vẻ rất hung dữ, thực ra là đang sợ.
...
"Tôi sai rồi!! Tôi sai rồi!! Xin lỗi!! Dừng lại, dừng lại——"
Trong bức tường cao, tiếng gào thét của cậu thiếu niên vừa đau đớn vừa giằng xé, "Dừng lại, tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu, tôi không dám nữa... Cứu với!! Cứu tôi với..."
"Shhh, cục cưng, khít quá... Đợi đã, nhịn thêm chút đi cục cưng, hôn nào, ngoan, sắp rồi sắp rồi... Chi bằng cục cưng nói xem sai ở đâu? Nói đúng, tôi sẽ dừng lại."
"Tôi không nên cầu cứu, tôi không nên cầu cứu bên ngoài, tôi sai rồi, tôi sai rồi... Tha cho tôi..."
"Được, ngoan, cục cưng biết lỗi thì sửa, không gì tốt hơn."
"Anh dừng lại đi... Anh dừng lại... Anh lừa tôi!! Anh lừa tôi... Đồ lừa đảo!! Đồ lừa đảo!!"
Cậu thiếu niên bị cưỡng bức bò lung tung, dây xích kêu leng keng, không có chỗ trốn, bất lực tột cùng: "Cứu với, cút!! Anh cút đi—— Yuki, Yuki cứu anh..."
"Chậc." Cố Tư Nhàn vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi, liếm môi cười, giọng điệu có vẻ rất tiếc nuối: "Cục cưng, sao em lại mắc lỗi nữa rồi."
Thế là, buổi đêm đáng lẽ rất ngắn ngủi ấy bỗng trở nên dài đằng đẵng.
"Việc cục cưng làm đúng, tôi sẽ thưởng."
"Nhưng nếu mắc lỗi." Khi Hạ Tri không còn sức lực, thở thoi thóp, Cố Tư Nhàn tóm cùm ngọc trên cổ, ép cậu uốn cong người ra sau, nghe hắn nói: "Tôi cũng sẽ dạy bảo tử tế."
Hạ Tri túm cùm ngọc, cố gắng giành lấy không gian hít thở từ tay đối phương, hỏi yếu ớt nhưng không chịu thua: "Tôi... khụ khụ... sai... ở đâu..."
Cậu không sai!!
Cố Tư Nhàn nhếch khoé môi, tranh thủ lúc cậu không có sức giãy giụa, hắn xoa tóc cậu, "Sau này trên giường, chỉ được gọi tên tôi thôi."
"Nếu không, sẽ là mắc lỗi, phải chịu phạt đấy, cục cưng à."
Đáp lại hắn là miệng cậu thiếu niên đột nhiên cắn cổ tay hắn —— cậu dốc hết sức, như muốn ngoạm đứt một miếng thịt từ trên người hắn.
Cố Tư Nhàn thở dài, mặc cho cậu trút giận.
Hương Chủ tính tình kiêu ngạo, mỗi một lần cưỡng bức đều làm tổn thương tâm tính và lòng kiêu ngạo của cậu, Cố Tư Nhàn không để bụng việc Hạ Tri đòi lại chút ít để xả giận.
Hơn nữa.
Cố Tư Nhàn nhìn đuôi mắt đỏ ửng của cậu thiếu niên, có phần vui sướng.
Đều là hắn để lại dấu răng trên người cậu thiếu niên.
Hắn cũng rất muốn Hạ Tri để lại dấu vết tình dục trên người hắn.
Cứ như họ không phải cưỡng ép đơn phương, mà là mây mưa thân mật tâm đầu ý hợp.
...
Sau này, Hạ Tri không bao giờ kêu cứu nữa, cũng không bao giờ chạm vào cái máy tính đó nữa.
Lúc cậu chán sẽ bật TV, kênh 1, xem bừa.
Buổi sáng không có gì xem, Hạ Tri cũng không dậy nổi, bị nhốt ở nơi này, bị Cố Tư Nhàn cưỡng bức hết lần này đến lần khác, giờ giấc của cậu từ từ bị đảo lộn, lúc nào cũng kiệt sức thiếp đi, tỉnh dậy thì đã trưa hoặc chiều.
Người hầu hạ cậu sẽ mang thức ăn tỉnh xảo lên, hâm nóng liên tục cho tới khi cậu tỉnh dậy chuẩn bị ăn. Có những món hâm lại quá mức không ngon nữa, họ sẽ chuẩn bị lại từ đầu. Bất kể Hạ Tri có dậy hay không, bữa sáng đều sẽ được chuẩn bị.
Nhưng Hạ Tri chẳng buồn chú ý đến những chi tiết nhỏ này.
Ngày nào cậu cũng rất mệt mỏi.
Thức dậy không muốn ăn uống, là việc không được phép, sẽ bị dạy bảo.
... À, đúng thế, Hạ Tri nghĩ, là dạy bảo.
Ăn thiếu một miếng, không đạt đủ lượng, buổi tối Cố Tư Nhàn sẽ mỉm cười uể oải, sau đó mớm cho cậu ăn hết.
Lần đầu tiên ăn, Hạ Tri ghê tởm trào dạ dày, Cố Tư Nhàn bèn nhìn cậu nôn, dắt cậu đi súc miệng, chờ cậu súc miệng xong bèn mớm tiếp.
... Cho tới khi cậu quen.
Lúc đó cậu không định tuyệt thực, cậu chỉ là mệt quá, không có khẩu vị ăn uống.
Thế nhưng Cố Tư Nhàn lại tưởng là cậu tuyệt thực khiêu khích hắn... Có thể là cảm giác bị khiêu khích, muốn mài móng của cậu.
Có thể đơn thuần là biến thái.
Lúc này Hạ Tri sẽ nghĩ đến Hạ Lan Sinh.
Đều biến thái như nhau, không biết nước bọt của đàn ông có gì ngon.
Nhưng Hạ Tri tê dại nghĩ, đúng là rất hiệu quả, ít nhất thì quả thực cậu không dám bỏ bữa nào nữa.
Bị đàn ông mớm cho ăn, thật sự đã chọc thủng giới hạn kiên nhẫn của Hạ Tri.
...
Đôi khi đài trung ương sẽ phát Tây Du Ký và phim hoạt hình, buổi trưa sẽ có chương trình luật.
Trên thực tế, "Pháp Luật Hôm Nay" mỗi buổi trưa là điều Hạ Tri mong đợi nhất.
Dẫu cho mong ngóng xem thứ này chẳng giúp ích gì cho hoàn cảnh hiện tại của cậu.
Sau đó, Hạ Tri xem thời gian, chợt phát hiện ra đã sắp đến Trung Thu, TV thấp thoáng bầu không khí ngày lễ, còn có quảng cáo bánh Trung Thu, gia đình đoàn viên.
Lòng cậu nảy sinh nỗi sợ bất lực.
Bố mẹ cậu đều đi làm xa, Trung Thu Hạ Tri vốn định về nhà bà ngoại.
Thế nhưng bây giờ, dường như việc này đã trở thành chuyện rất khó khăn, rất xa xôi.
Cậu lại nghĩ, Cố Tuyết Thuần tập cho đêm hội Trung Thu, chắc sẽ khiêu vũ phải không.
...
Hạ Tri thật sự rất muốn thoát khỏi tâm trạng ủ dột như hình với bóng này.
Nhưng khó quá.
Cậu không có cách nào vực dậy tinh thần, cậu không tìm thấy hy vọng.
Nếu là Hạ Lan Sinh, cậu còn có thể nghĩ cách đánh ngất người ta rồi bỏ trốn, chung quy vẫn có chút hy vọng —— thế nhưng, ở dinh thự nhà họ Cố, tường cao như một cái lồng sắt giam giữ cậu... hoặc phải nói là đặc biệt chế tạo cho cậu.
Khắp nơi đều là máy quay Cố Tư Nhàn giám sát cậu.
Người hầu hạ cậu cứ như tượng gỗ, không nói thừa lấy một chữ.
Hơn nữa Hạ Tri phát hiện ra họ còn ghi chép —— cứ như ghi chép về hoàng đế thời cổ đại.
Cậu làm gì, họ đều sẽ ghi vào giấy, đi theo cậu như hồn ma, vô cùng tỉ mỉ.
Ban đầu Hạ Tri không biết họ đang viết gì, giằng lấy đọc mới phát hiện ra là ghi cậu vừa xem TV.
[12: 27 Hương Chủ rời giường, sắc mặt u ám, lăn lộn ba lần dậy thất bại... sau khi dậy dùng Phi chém khoá ba lần, thất bại bèn ném Phi xuống hồ, chửi bới. (Đã vớt lên trong lúc Hương Chủ dùng cơm)]
[12: 56-12: 30 Hương Chủ ăn cơm, ghét rau mùi, ghét hành lá, ghét thịt, thích cá.]
[12: 30-13: 05: Xem "Pháp Luật Hôm Nay"]
[13: 05-13: 30 Đi vệ sinh, ngây người, bật TV tiếp.]
[13: 40-??? Hương Chủ xem phim "Spongebob"]
Lại còn chỗ tiếng Trung, chỗ tiếng Nhật.
...
Hạ Tri vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, xé nát cuốn sổ: "Cút đi!! Các người tránh xa tôi ra!! Cút xa ra!!"
Cậu xem Spongebob mà cũng ghi lại!! Tiên sư kênh 1 thi thoảng sẽ chiếu Spongebob mà!! Có phải cậu muốn xem đâu!! Tiên sư tại sao việc này cũng phải ghi lại!! Tại sao phải ghi lại!!
Hạ Tri xả giận được nhất thời, buổi tối tất nhiên lại bị Cố Tư Nhàn đụ nát.
Cuối cùng Hạ Tri vừa khóc vừa hỏi một câu không quan trọng: "Tại sao... khụ khụ... tại sao họ lại gọi tôi là Hương Chủ?"
Cố Tư Nhàn đùa nghịch hạt thù du bị xoa sưng tấy trên lồng ngực Hạ Tri, uể oải nói: "Vì cục cưng rất thơm mà... Ngoan, khuya lắm rồi, ngủ đi, không làm em nữa."
Mí mắt Hạ Tri đánh nhau, cậu từ từ thiếp đi, lầm bầm nói: "Đừng... đừng bảo người ta đi theo tôi, đừng bảo người ta ghi mấy thứ kỳ quái này..."
Cố Tư Nhàn ậm ừ, sau đó vỗ mặt cậu, tỏ vẻ bất lực mà dịu dàng.
...
Cuốn sổ bị Hạ Tri xé nát nhanh chóng được tu sửa, đưa đến tay Cố Tư Nhàn.
Cố Tư Nhàn lật bừa.
[Ngày x tháng 9 năm xx
13: 10: Hương Chủ dậy, dùng Phi gõ dây xích, thất bại, vứt xuống hồ, chửi bới: Thứ vô dụng]
[16: 00 Xem phim "The Shawshank Redemption", xem đi xem lại phân đoạn vượt ngục nhiều lần, vẻ mặt nghiêm túc, như có ý chí chiến đấu.]
...
[19: 00 Tìm kiếm "Vượt Ngục", say mê, thở than: Michael đỉnh quá.]
Cố Tư Nhàn bật cười, ban đầu cười trong họng, sau đó dứt khoát phá ra cười.
Lịch trình dậy hàng ngày của cậu thiếu niên đều như nhau, chém khoá, vứt kiếm, dậy, ăn, xem Pháp Luật hôm nay, xem TV, ăn cơm tối, bị cưỡng bức, ngủ.
Đáng yêu quá.
Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu thiếu niên, đặt Phi được vớt lên bên cạnh cậu thiếu niên, "Khi nào mới chấp nhận số phận đây, cục cưng?"
Độ tàn bạo của Phi đã giảm hẳn, Hương Thấu Cốt xoa dịu nó rất ổn thoả.
Đối với danh đao Phi mà nói, chém khoá đương nhiên là việc dễ dàng, nếu là trong tay Cố Tư Nhàn, nhẹ nhàng khêu cái khoá nhốt Hạ Tri là chặt đứt được rất đơn giản.
Mặc dù là danh đao, nhưng Phi thật sự có linh hồn, nó biết —— dây xích là thứ giam giữ chủ nhân Hương Thấu Cốt.
Nó mà chém đứt, Hương Thấu Cốt sẽ chạy mất.
...
Đúng là Hạ Tri muốn chạy trốn.
Cậu không muốn ở lại dinh thự nhà họ Cố, bị cưỡng bức như một món đồ chơi tình dục cho người khác sử dụng.
Nhất định, nhất định cậu phải quay về cuộc sống bình thường.
Quãng thời gian này của Hạ Tri, ban đầu bị tổn thương lòng tự trọng, lúc bị đả kích quá lớn sẽ buông xuôi một thời gian, đêm ngày lẫn lộn.
Nhưng sau khi thích nghi, một vài tham vọng lại bắt đầu nhen nhóm.
Phải... Những bức tường đó rất cao, cậu không trèo qua được, thế nhưng Shawshank còn vượt ngục được cơ mà!
Michael cũng đỉnh vậy! Xăm bản đồ lên người! Còn đào đường hầm! Cậu cũng làm được!
...
Phải, cậu không đào được đường hầm, nhưng cậu không đào được lấy một cái lỗ chó chui ư?
Ánh mắt lạnh lùng của Hạ Tri đáp xuống "danh đao" bên cạnh.
Bất kể cậu ném cái đao dởm này xuống hồ bao nhiêu lần, ngủ dậy đều thấy nó sừng sững bên cạnh —— hơn nữa không có vỏ.
Nếu không phải suýt thì bị nó đâm thủng, Hạ Tri đã bắt đầu nghi ngờ đây là một thanh đao chưa mài, cậu chạm vào nó, bất kể là sờ sống đao hay lưỡi đao đều không bị thương, chém dây xích còn mẻ được, sách bảo chém sắt như chém bùn vân vân, nực cười, vốn không tồn tại.
"Danh đao mày buông xuôi."
"Chung quy." Hạ Tri cầm Phi, "Vẫn làm xẻng được chứ?"
Phi: "..."
...
Đương nhiên Hạ Tri sẽ không trắng trợn đào đường hầm, cậu chỉ nghĩ thôi.
Không tháo được dây xích trên mắt cá chân, dù có đào đường hầm thì cậu chạy được bao xa, rốt cuộc vẫn phải ra tay với Cố Tư Nhàn.
Nhưng thanh đao ngu ngốc này, cậu phải mài giũa cái đã.
Cậu thiếu niên cầm Phi bắt đầu đào hố.
Người hầu đi theo cậu bên cạnh: "..."
Hạ Tri coi như không nhìn thấy họ, cầm Phi điên cuồng đào đá, chém đá, đào hố.
Không phải mày bị cùn đấy sao, thế thì ông đây sẽ mài sắc mày!
Thứ chó má!
.
Nhà họ Yến và nhà họ Cố có quan hệ nhiều đời, việc hợp tác gần đây rất khăng khít.
Tất nhiên có những việc cần người đích thân theo sát.
Yến Vô Vi là thế hệ con cháu đi theo cha chú, gương mặt xinh đẹp, miệng ngon ngọt biết ăn nói, tất nhiên rất được yêu thích.
"Đi mời rượu cậu Cố đi."
Yến Vô Vi đi đến bên Cố Tư Nhàn.
Khoé môi Cố Tư Nhàn mỉm cười, quan sát Yến Vô Vi, cười với cụ Yến: "Đây chính là cháu trai cụ à, nom rất giàu sức sống."
"Ha ha ha." Cụ Yến: "Cậu Cố ưu ái quá, mẹ nó mất sớm, nó cô độc một mình, bèn giữ lại nuôi."
Yến Vô Vi mỉm cười cụp rèm mi, bất thình lình ánh mắt ngưng tụ.
Hắn ngửi thấy một tia mùi hương trên người Cố Tư Nhàn —— thoang thoảng, rất kín đáo.
Ánh mắt hắn kín đáo quan sát.
Cố Tư Nhàn là anh trai của Cố Tuyết Thuần, trên người sẽ dính chút mùi hương, không hề kỳ lạ.
Yến Vô Vi đang nghĩ vậy, chợt thấy Cố Tư Nhàn hơi xắn ống tay áo, trong lúc chuyển động, một vết cắn rất rất sâu thoắt ẩn thoắt hiện trên cổ tay.
Ánh nhìn của Yến Vô Vi đột ngột đóng đinh vào đó.
Kích cỡ, hình dáng của vết cắn đó gần như giống hệt vết hắn nhìn thấy trên cổ Cố Tuyết Thuần —— khác biệt duy nhất là vết cắn trên cổ Cố Tuyết Thuần rất nhạt, mong manh như sắp tan biến, còn vết cắn này thì cực sâu, dấu răng hằn sâu hoắm, như muốn xé toạc một miếng thịt của đối phương.
Còn Cố Tư Nhàn như cũng nhận ra, hắn nhanh chóng rũ ống tay áo xuống, khoé môi lại nở nụ cười có vẻ thoả mãn như có như không.
Phát hiện ra ánh mắt của Yến Vô Vi, hắn chỉ mỉm cười, tiện thể nhắc đến như tán gẫu, lại như cưng chiều.
"Mèo trong nhà nghịch ngợm quá, cắn hơi sâu. Để các vị chê cười rồi."
Yến Vô Vi chậm rãi cúi đầu, bật cười khẽ, đồng tử mắt màu hổ phách loé sáng u ám.
Cố Tuyết Thuần...
.
Hạ Tri bị mất tích thật.
Cố Tuyết Thuần trải qua mấy ngày ù ù cạc cạc.
"Thuần Thuần? Thuần Thuần? Động tác này nhảy như thế à?" Cố Tuyết Thuần bỗng hoàn hồn, mỉm cười áy náy với các bạn nhảy theo mình: "... Xin lỗi, tôi bị mất tập trung."
"Có phải mệt quá không, đêm hội Trung Thu ngày mai sẽ bắt đầu, đúng là hơi bận... Hay là bạn đi nghỉ đi?"
Các bạn cùng câu lạc bộ chu đáo nói.
Cố Tuyết Thuần cúi đầu: "Ừm..."
Đêm hội Trung Thu của trường là ngày trước Tết Trung Thu, đến lúc đó các bạn đủ các lứa tuổi đều sẽ đến xem, ngày hôm sau là Trung Thu, họ sẽ được nghỉ về nhà.
Cố Tuyết Thuần ngồi tại chỗ, nhìn các bạn trên sân khấu tổng duyệt, bỗng nhiên:
"Mùi trên người chị biến mất rồi."
Giọng người đàn ông này rất nhẹ, rất hiền hoà như thiếu niên.
Cố Tuyết Thuần ngoái đầu bèn nhìn thấy Yến Vô Vi không biết đã xuất hiện sau lưng từ bao giờ như hồn ma.
Yến Vô Vi nhìn cô đăm đăm.
"Chị đánh mất anh ấy rồi, đúng không?"
Cố Tuyết Thuần lập tức như mèo bị giẫm phải đuôi: "Cậu đừng nói lung tung!! Ai cho cậu vào đây! Chúng tôi đang tổng duyệt! Người không phận sự không được vào!"
Giọng nói phẫn nộ của thiếu nữ tức khắc thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Cố Tuyết Thuần: "..."
Tạ Hồng đang tập dượt cổ vũ bên cạnh cầm pom pom đi tới, nhìn Yến Vô Vi, rồi lại nhìn Cố Tuyết Thuần: "... Tiểu Tuyết? Đây là chỉ đạo ánh sáng của chúng ta..."
Cố Tuyết Thuần mím chặt môi, "Hôm nay nhà tôi có chút chuyện, phải về trước đây."
Tạ Hồng: "Tiểu Tuyết sao thế?"
Thanh niên nghiêng đầu, cặp mắt chó con nom rất ngoan, "Có thể là..."
Mặt thanh niên này vừa tuấn tú vừa xinh đẹp, Tạ Hồng nhất thời ngơ ngẩn——
"Ốm chăng?"
...
Cố Tuyết Thuần lái xe đến đường đua.
Mấy ngày nay tâm trạng của cô bực bội chết đi được, cô lái chiếc xe mui trần nhỏ của mình, phóng như bay suốt dọc đường, mấy vòng liền cũng không khiến tâm trạng bình tĩnh trở lại.
Cô thiếu nữ mặc quần da đi bốt đùi, áo gi lê bò kết hợp với áo ba lỗ đen, nom rất bốc lửa.
Thi thoảng cô sẽ đến đây lái xe trút bỏ tâm trạng.
Xe cô bị một chiếc xe khác đâm ngang chặn đường.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, trước mặt là một chiếc Pagani.
Yến Vô Vi xuống xe, mỉm cười với Cố Tuyết Thuần, "Trông chị có vẻ rất bực bội."
Cố Tuyết Thuần ở trong xe, cánh tay gác trên vô lăng, "Tôi thấy cậu chán sống rồi đấy —— Sao, không tài nào làm Ve Sầu Nhỏ thích mình được, nên định đối phó tôi à?"
Cô được nghe anh trai kể, Yến Vô Vi không phải hạng đơn thuần.
Hắn là kẻ biến thái đích thân giết mẹ mình, ngâm trong Formalin làm thành búp bê.
nhà họ Yến không còn người kế thừa, lại thấy mấy năm nay hành vi của hắn có vẻ bình thường và tự chủ được, nên mới đón hắn ra khỏi bệnh viện tâm thần.
"Chị coi thường tôi quá đấy."
Yến Vô Vi tươi cười: "Tôi hà tất phải dốc hết tâm tư, đối phó với một kẻ thất bại chẳng có gì cả."
Cố Tuyết Thuần đứng bật dậy: "Mày!!"
Nhưng ngay sau đó, sắc mặt cô tái nhợt.
Cặp mắt màu hổ phách của Yến Vô Vi hơi mở to, nụ cười trên mặt rất bệnh hoạn —— bàn tay trắng bệch gầy gò của hắn đang cầm một khẩu "Silverwing"—— họng súng đen ngòm chĩa vào trán cô.
Silverwing là súng lục tự động hạng nhẹ.
Đêm khuya tĩnh lặng, gió đêm lạnh giá, chiếc áo sơ mi tông màu ấm trên người thanh niên này bị gió cuốn lên, hắn tươi cười rạng rỡ, cặp mắt chó con cong tít, vừa ngoan vừa ấm áp, nhưng lại như tên hề biểu cảm phóng đại trong kịch, động tĩnh đều toát ra vẻ chết chóc.
"À... Có điều, nhắc đến thì," Yến Vô Vi nói, "Ghét thật..."
"Mặc dù chị là một kẻ thất bại vô dụng, nhưng vẫn chết thì hơn, cứ thế này——"
Ngay sau đó, hắn bóp cò súng, thanh niên này nói với cô bằng khẩu hình miệng—— "Đoàng."
"Đoàng!"
Đồng tử mắt Cố Tuyết Thuần co lại.
Họng súng bắn ra một bông hoa giấy.
Yến Vô Vi tươi cười, "Đáng yêu không?"
Cố Tuyết Thuần: "..."
Cố Tuyết Thuần chưa kịp thở phào, đã thấy Yến Vô Vi ném khẩu súng đồ chơi trong tay sang một bên.
Khẩu súng kim loại rơi xuống mặt đường nhựa, bắn toé đốm lửa kim loại đan xen.
Hắn tiện tay rút ra một khẩu khác không biết từ đâu ra như làm ảo thuật: "Đừng thất vọng, lúc nãy là một buổi tập duyệt thú vị thôi~ Sau đây mới là món chính bữa tiệc mà chúng ta đều mong đợi——"
Hắn nã hai phát súng với tư thế tuỳ tiện, thậm chí còn cười với Cố Tuyết Thuần, nhưng bầu trời đêm —— phát súng đầu tiên làm kinh động chim chóc trong rừng.
Phát súng thứ hai.
"Đoàng!"
Một con ngỗng trắng giật mình bay đi, toàn thân đẫm máu rơi xuống giữa hai người —— rơi xuống mui xe của Cố Tuyết Thuần, máu thịt be bét.
"Được rồi, đừng thất vọng, lần này là thật đấy." Yến Vô Vi chĩa súng vào trán Cố Tuyết Thuần, vẫn mỉm cười ngoan ngoãn ngọt ngào, "Tôi thật sự chịu đủ hai anh em nhà chị rồi, lần lượt khoe mẽ trước mặt tôi..."
"Các người thắng rồi." Mắt Yến Vô Vi hơi mở to, nụ cười bỗng biến mất —— "Các người phải chết."
Búp bê mà hắn không nỡ chạm vào, búp bê thích Cố Tuyết Thuần đến thế —— lại bị Cố Tuyết Thuần tặng cho anh trai mình.
Hắn không tài nào chịu được việc búp bê đi tìm bạn gái, nhưng nếu coi tất cả như búp bê trên sân khấu, một gia đình như vở hài kịch, thì miễn cưỡng chấp nhận được.
Thế nhưng.
Không thể tha thứ được.
Hắn mỉm cười dưới ánh trăng, môi vẫn cong lên, nhưng tựa như Mona Lisa lạnh lùng, nom như mỉm cười, thực ra là vô tình.
Sắc mặt Cố Tuyết Thuần trắng bệch, móng giả gần như bị bẻ gãy —— chưa bao giờ cô cảm thấy mình gần cái chết đến vậy.
Không phải cô chưa nhìn thấy súng bao giờ. Nhưng những khẩu súng đó trước giờ đều nằm trong tay người thần kinh bình thường.
Còn Yến Vô Vi——
Cố Tư Nhàn giọng lạnh tanh: "—— Là một thằng điên."
"Nghe nói tầng hầm của hắn giấu rất nhiều búp bê người chết, rất quỷ quyệt."
"Em ngoan đi, đừng dây vào hắn."
Cố Tuyết Thuần nghiến răng, "Cậu mà giết tôi... nhà họ Cố sẽ không tha cho cậu!"
"Ôi chao, tôi sợ quá."
Yến Vô Vi chớp mắt, háo hức hỏi: "Tôi sẽ chết à? Như thế này —— giống chị ngày hôm nay?"
"Đoàng!"
Hắn bóp cò súng.
Viên đạn sượt qua má cô thiếu nữ, bắn vỡ tấm kính đằng sau.
Đầu óc Cố Tuyết Thuần trống rỗng.
Yến Vô Vi cười hì hì, trong mắt chẳng có chút cảm xúc nào, giọng điệu trở nên mờ ám, "Chị sẽ không khóc đấy chứ?"
Hắn thong thả chỉnh băng đạn, vứt vỏ đạn, lại chĩa súng vào Cố Tuyết Thuần lần nữa, "Chi bằng tôi biến chị thành búp bê xinh đẹp, tặng cho người chị yêu nhất nhé —— Anh ấy sẽ khóc, hay là sẽ thích món quà này nhỉ, hi hi."
Bờ môi mỉm cười của hắn mở to, đồng tử mắt bất động, như ma quỷ, "Tôi, rất, mong, đợi."
Tuy nhiên thiếu nữ lại như nghe thấy việc gì quan trọng lắm, lập tức thoát khỏi lồng giam sợ hãi, cô đột ngột chồm lên nắp ca pô, túm cổ áo Yến Vô Vi: "Cậu biết cậu ấy ở đâu à? —— Cậu biết Ve Sầu Nhỏ đang ở đâu à?!!"
Yến Vô Vi nhìn cô vừa lãnh đạm vừa lạnh lùng, họng súng tỳ vào trán cô.
"Chị sắp chết rồi." Yến Vô Vi tuyên bố, "Tôi sẽ giết chị."
"Vậy, Hạ Tri đang ở đâu?" Cố Tuyết Thuần nhìn hắn chằm chằm, "Dù có chết, tôi cũng phải chết rõ ràng."
Yến Vô Vi nhìn cô chằm chằm, như cảm thấy thú vị lắm, hắn chớp mắt, giọng kỳ lạ, "Thế mà chị lại không biết ư?"
Cố Tuyết Thuần: "Tôi biết cái gì —— kể từ hôm đó cậu ấy bảo —— kể từ hôm đó cậu ấy bảo muốn về trường, tôi đi tham dự dạ tiệc chết tiệt gặp được cậu hôm đó, cậu ấy bèn biến mất! Cậu ấy không về trường... Cậu ấy cứ như bốc hơi giữa nhân gian, không đến tìm tôi..."
Cố Tuyết Thuần nói đến đây, vành mắt đỏ hoe, thật sự đau lòng, cô nghẹn ngào: "Tôi biết mặc dù bề ngoài cậu ấy rất mềm lòng và chiều theo tôi, nhưng thực ra vẫn luôn..."
Cố Tuyết Thuần đang khóc dở thì bỗng nhận ra đối diện là tình địch của mình.
—— Sao cô có thể nói rằng Hạ Tri muốn chia tay mình trước mặt tình địch muốn giết mình được cơ chứ! Mẹ kiếp chẳng phải thế là cho kẻ khác cơ hội chen vào sao!
Thế là Cố Tuyết Thuần lập tức ngậm miệng, "... Tóm lại cậu ấy đã biến mất."
Yến Vô Vi nhìn cô giây lát.
Thanh niên này bỗng cất súng, nhàm chán nhìn cô, "Thì ra là vậy."
Cố Tuyết Thuần sửng sốt, "Gì cơ?"
Yến Vô Vi liếc nhìn cô, tẻ nhạt nói: "Thì ra là một kẻ ngu xuẩn chẳng hay biết gì."
Cố Tuyết Thuần: "... Cậu!!!"
Nhưng Yến Vô Vi như chẳng buồn nói thêm gì nữa, quay người bỏ đi.
Cố Tuyết Thuần cắn môi, đi tới giữ hắn lại, "Cậu đừng đi, cậu nói cho tôi biết Ve Sầu Nhỏ——"
Họng súng tỳ vào trán cô.
"Muốn biết cỡ này, chi bằng đi hỏi anh trai chị đi."
Trên mặt Yến Vô Vi chẳng có chút biểu cảm gì, nhưng ác ý nơi đáy mắt gần như tràn ra ngoài: "Những việc khác, đừng làm phiền tôi, cút đi."
Yến Vô Vi bỏ đi.
Cố Tuyết Thuần đứng im tại chỗ, chậm rãi nhấm nháp lời Yến Vô Vi nói, adrenaline vừa khiến cô cận kề cái chết giảm xuống, cùng với manh mối trong lời nói của Yến Vô Vi —— Gió đêm lạnh toát, thổi cho toàn thân cô càng ngày càng lạnh lẽo.
Yến Vô Vi nói...
—— Đi hỏi anh trai chị đi.
...
Cố Tuyết Thuần nghĩ đến vô số bí mật không ai hay biết của dinh thự nhà họ Cố, và xương trắng chất đống đằng sau nụ cười dịu dàng nho nhã của anh trai.
Lúc Ve Sầu Nhỏ vừa mất tích, anh trai hỏi cô——
"Em thật lòng thích Hạ Tri à?"
Anh trai... có ý gì?
Sắc mặt tái nhợt, cô chậm rãi cúi đầu, hít thở khó khăn vô cùng.
Một nỗi sợ đáng sợ hơn cả bị súng chĩa vào lúc nãy dâng trào, cô như hòn đảo cô độc bị nước nhấn chìm, sắp mất dạng dưới biển khơi mênh mông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com