Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Sau vài ngày như thế, Cố Tư Nhàn tìm giáo viên cho Hạ Tri.

Đúng như Hạ Tri muốn, là giảng viên đại học A.

.

Lý Tư Dật là giảng viên đại học A, phụ trách giảng dạy Vi Tích Phân và Quản Lý Học của năm hai.

Hôm nay bà hết tiết như mọi khi, về văn phòng sắp xếp lại đồ đạc, chuẩn bị tan làm thì được mời đến văn phòng hiệu trưởng.

"... Dạy một sinh viên?"

Lý Tư Dật cực kỳ kinh ngạc, bà nhìn hiệu trưởng, rồi lại nhìn một người đàn ông xa lạ khác——

Trạc hai mươi tư hai mươi lăm tuổi, trẻ măng, sống lưng thẳng tắp, ngồi trên ghế sofa bằng da, mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán nhẵn nhụi, cặp kính viền vàng che khuất đôi mắt hẹp dài, âu phục trắng tinh, khí chất rất dịu dàng thân thiện.

"Đúng vậy, hơn nữa phải ký thoả thuận bảo mật." Hiệu trưởng ngồi bên cạnh nói.

Bà khó xử nói: "Nhưng mà, hiệu trưởng, thời khoá biểu của tôi đã xếp kín rồi..."

"Tôi sẽ sắp xếp giảng viên dạy thay." Hiệu trưởng vội vàng ân cần nói.

Trong lúc hiệu trưởng nói, người đàn ông trẻ tuổi kia ngồi trên ghế sofa bằng da, ngón tay thon dài trắng trẻo tuỳ tiện lật một cuốn sách, Lý Tư Dật liếc nhìn, phát hiện ra không ngờ lại là Vi Tích Phân của bà, hắn tình cờ dừng ở nội dung hiện giờ bà đang giảng dạy —— Có điều.

Động tác lật sách của người đàn ông này khiến ống tay áo hắn hơi cuốn lên, để lộ vết cắn thoắt ẩn thoắt hiện, Lý Tư Dật tưởng mình nhìn nhầm, muốn nhìn lại thì người đàn ông nọ đã đọc lướt xong cuốn Vi Tích Phân dày cộp, hắn đặt sách sang một bên, ống tay áo che khuất dấu vết đó, hắn ngước mắt thờ ơ nhìn bà: "Cô Lý vẫn không rảnh à?"

Hiệu trưởng: "Sao lại thế được! Chủ tịch Cố, tất nhiên là cô Lý rảnh, rảnh lắm..."

Hiệu trưởng vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Lý Tư Dật.

...

Thế là Lý Tư Dật hiểu, có thể thân phận của người này rất cao quý, hiệu trưởng không thể đắc tội được, cũng không cho phép bà khước từ.

Nỗi khó chịu vừa dâng trào trong lòng bà, người đàn ông này lại mỉm cười dịu dàng với bà,

"Tôi nghe nói cuối năm cô Lý sẽ đánh giá thăng chức giáo sư."

Ánh mắt Lý Tư Dật tức khắc trở nên kỳ lạ.

Một lúc sau, bà cũng mỉm cười, "... Dạy một sinh viên mà thôi, không nhằm nhò gì."

Thế là người đàn ông này gật đầu, khoé môi hơi cong lên, đẩy bản thoả thuận bảo mật đó về phía bà, Lý Tư Dật tưởng là quy trình thường quy, vừa định ký thì người đàn ông này bỗng nói.

"Cô Lý không đọc thử à?"

Cố Tư Nhàn mỉm cười nhạt, "... Trong này có một số nội dung cần nhờ cô Lý tuân thủ, hơi nhiều điều khoản, mong cô đọc xong, xác nhận có thể thông cảm rồi hẵng ký thì hơn."

Lý Tư Dật ngờ vực liếc nhìn hắn, cầm hợp đồng bảo mật lên, bắt đầu đọc kỹ.

Càng đọc càng cảm thấy da đầu tê dại vô cớ.

Bà vô thức liếc nhìn người đàn ông nọ mỉm cười điềm nhiên ngồi bên cạnh, giọng hơi nghẹn: "Xin hỏi... sinh viên này là..."

"Là người yêu của tôi."

Cố Tư Nhàn bóp hờ chỗ cổ tay áo, cách một lớp vải áo sơ mi, bên dưới là một vết cắn sâu hoắm.

Cố Tư Nhàn dịu dàng nói: "Có điều, em ấy mắc một căn bệnh nặng, không thể ra nắng được, không thể chạy nhảy tuỳ tiện, cần người chăm sóc tận tuỵ... Có điều bản thân em ấy không cho là vậy, toàn muốn chạy ra ngoài."

Như bất lực với người yêu bướng bỉnh, hắn hơi ngước mắt lên, "Đến lúc ấy, nếu nhìn thấy chuyện gì không hay... mong cô thứ lỗi cho."

Không biết tại sao, rõ ràng thấy đối phương đang mỉm cười, nhưng Lý Tư Dật chỉ cảm thấy trong xương tuỷ toát ra hơi lạnh băng giá.

Nhưng bà vẫn chậm rãi gật đầu trong ánh mắt nom có vẻ dịu dàng của đối phương: "... Được."

Tay bà từ từ lướt qua từng dòng một——

"Cấm đối thoại dư thừa với học trò."

"Cấm đụng chạm."

"Cấm nói đùa dư thừa."

"Cấm việc không liên quan đến giảng dạy."

"Cấm mang bất cứ vật gì ra khỏi phòng sau khi buổi dạy kết thúc."

"Giữ khoảng cách 3 mét."

"Nếu học trò nhờ giúp đỡ không cần thiết, cấm trả lời, hoặc trả lời rồi ghi lại báo cáo."

...

Cuối cùng, ký tên ở bên dưới.

Hơn ba mươi dòng liên quan đến cậu trai này, các điều khoản cứ như một hầm ngục bằng chữ hoang đường, giam cầm một linh hồn không lối thoát.

—— Tại sao lại nhờ giúp đỡ?

—— Kiểu người gì cần nhờ giúp đỡ?

...

"Tốt lắm, cô Lý." Người đàn ông nọ nhận bản thoả thuận, giọng điệu dịu dàng, "Ngày mai sẽ có người đến đón cô."

—— Là người yêu thật ư?

Lý Tư Dật do dự, "Tôi... có thể biết tên cậu ấy được không? Tôi nên xưng hô với cậu ấy ra sao?"

Người đàn ông này hơi khựng người, như đang ngẫm nghĩ về câu hỏi này, một lúc sau hắn nhoẻn cười.

"Semi."

Hắn dịu giọng nói: "Gọi em ấy là Semi là được."

Nghĩa là Ve Sầu trong tiếng Nhật.

...

Đến thời gian giao hẹn, Lý Tư Dật được đưa tới nhà họ Cố.

Bà nhận được một chiếc khẩu trang đặc biệt, họ bắt bà đeo vào.

Dinh thự nhà họ Cố được xây dựng dựa vào núi, nội thất bên trong theo kiểu Nhật, đình nghỉ suối nước nóng, sắp xếp hài hoà, người ghé thăm cũng đều có thể nhận ra là thân phận không đơn giản.

Dinh thự nhà họ Cố rất rộng lớn, đường đi thiết kế cực kỳ phức tạp, nếu không ai dẫn đường thì chẳng bao lâu sẽ choáng váng đầu óc.

Lý Tư Dật cảm thấy mình được dẫn đi rất lâu, quẹo trái rẽ phải, quay tới quay lui, bà ngập ngừng, do dự nói: "... Vẫn chưa đến nơi à?"

"Xin lỗi." Người dẫn đường là một cô hầu gái mặc Kimono, có thể nhận ra là một cô gái người Nhật Bản, cô cũng đeo khẩu trang, nhưng cử chỉ tao nhã, nói tiếng Trung không sõi nhưng rất nhu mì, "Vì người mà cô giáo đến gặp là một vị khách cực kỳ quan trọng. Ngài ấy là người trong lòng gia chủ, lại bị bệnh tim, ngài ấy sống ở nơi yên tĩnh nhất trong dinh thự nhà họ Cố, đến đó hơi vòng vèo phức tạp, mong cô giáo thông cảm cho."

Lý Tư Dật gật đầu.

Rốt cuộc bà không nén nổi tò mò, hỏi: "Thế cậu bé này... vẫn luôn sống ở đây ư?"

Cô hầu gái liếc nhìn bà, vẫn mỉm cười lịch thiệp, nhưng đã có phần hờ hững xa lánh: "Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ được."

...

Cuối cùng Lý Tư Dật cũng đã đến nơi "yên tĩnh" đó.

Bà nhìn thấy bức tường cao xám bạc vòng quanh tiểu viện, xám ngắt lạnh lùng như nhà tù, sau đó là lối vào hơi chật hẹp, chỉ đủ cho hai người đi qua.

Hình như đây là lối vào duy nhất.

Có người canh gác ở cửa.

Cô hầu gái trình diện thẻ thân phận, quét mặt, cánh cửa hẹp đó bèn mở ra.

Cô hầu gái dẫn Lý Tư Dật vào trong —— băng qua khung cửa hẹp, tầm nhìn bỗng trở nên quang đãng.

Đây chẳng khác nào một cung điện cực kỳ xa hoa, đình đài lầu gác, tầng cao lợp ngói, thậm chí còn xa hoa hơn cả thiết kế chỉnh thể của dinh thự nhà họ Cố.

Dù đang đeo khẩu trang, Lý Tư Dật vẫn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng cực kỳ quyến rũ bồng bềnh trong không khí.

Lý Tư Dật nhìn thấy cô hầu gái dẫn đường cho mình hít một hơi sâu cách lớp khẩu trang, như muốn hấp thụ nhiều mùi hương thấu cốt đó hơn nữa.

Vẻ si mê xuất hiện nơi đáy mắt cô, sau đó cô lại cúi đầu, "Mời đi theo tôi."

...

Thế là cuối cùng Lý Tư Dật cũng gặp được Semi bí ẩn nọ.

Cậu thiếu niên như biết bà sẽ đến, đã chuẩn bị từ trước.

Cậu mặc Kimono nhuộm buộc bằng tơ lụa, màu đỏ rực rỡ, bó vào thân hình gầy guộc của cậu, màu đỏ càng làm tôn nước da trắng muốt, rạng rỡ xinh đẹp —— có điều, dù có che giấu cỡ nào thì cũng có thể nhận thấy thấp thoáng một số vết bầm do tình ái.

Nhuộm buộc: Một kỹ thuật nhuộm truyền thống độc đáo của Trung Quốc.

Cần cổ trắng nhợt của cậu đeo một chiếc cùm ngọc đen óng, thậm chí mắt cá chân còn buộc xích vàng mảnh dài.

... Là người yêu bị bệnh tim của gia chủ.

Không thể chạy nhảy, nên mới buộc dây xích ư?

Lý Tư Dật biết, thực ra có lẽ đây chỉ là một cái cớ, bí mật trong đó không phải điều mà bà có thể truy cứu được.

Lý Tư Dật vô cớ nghĩ đến một cụm từ.

Lầu vàng giấu Kiều.

Hơn nữa, Lý Tư Dật nhìn gương mặt đối phương, cứ cảm thấy quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu, nhưng trong thời gian ngắn không nhớ ra được.

"Cô bắt đầu đi ạ." Việc làm người ta bất ngờ là cậu thiếu niên không yếu đuối e dè như bề ngoài, cậu ngồi thoải mái trên chiếu tatami, sau đó sắc mặt hơi thay đổi, xuýt xoa khẽ, nhưng cậu lại hắng giọng lén lút đổi tư thế khác, rồi mở sách ra như không có chuyện gì, "Ưm... ưm, em nhớ là học đến đây rồi... Đúng rồi, chương 3."

Cuối cùng Lý Tư Dật cũng phát hiện ra điểm bất thường, "Semi, tiến độ của em..."

Hạ Tri sửng sốt, ngước mắt lên nhìn bà: "Dạ... Gì cơ? Thưa cô? Cô gọi em là gì cơ?"

Lý Tư Dật: "Semi."

Hạ Tri: "... Xê... mi?"

Hạ Tri chưa bao giờ học tiếng Nhật, dù là biệt danh tiếng Nhật của Cố Tuyết Thuần thì cậu cũng chỉ nhớ được bằng chữ cái Latin.

Cố Tư Nhàn đặt tên tiếng Nhật cho cậu cũng giống như Cố Tư Nhàn gọi cậu là cục cưng vậy, đều là biệt danh kinh tởm, cậu vốn chưa bao giờ tập trung nghe, ậm ừ đối phó cho qua, mặc kệ hắn gọi, cậu chẳng buồn nhớ lấy.

Nhưng cô giáo dạy cậu môn Vi Tích Phân gọi như thế, cảm giác đó khác hẳn.

Lý Tư Dật nói: "Đây không phải tên của em sao?"

Hạ Tri khó tin nhìn cô giáo của mình, "... Trông em không giống người Trung Quốc ư?"

Lý Tư Dật: "..."

"Em là học trò của cô mà." Hạ Tri: "Em tên là Hạ Tri, không phải cô không nhớ em nữa rồi đấy chứ?"

Nhưng Hạ Tri dứt lời cũng cho rằng thực ra cô không nhớ cũng là chuyện bình thường —— Suy cho cùng thì môn Vi Tích Phân dạy ở giảng đường lớn, sinh viên mấy lớp học chung.

Lý Tư Dật sửng sốt.

Hạ Tri?

Bà vốn không tài nào liên hệ được Hạ Tri sáng sủa thích chơi bóng rổ, thậm chí còn đại diện trường giành được mấy giải thưởng về trong trí nhớ với cậu thiếu niên gầy gò tái nhợt, mảnh dẻ đến mức dường như gió thổi là gục ngã này.

Bây giờ nom cậu gầy yếu quá.

"Ôi chao, không sao." Hạ Tri biết chắc chắn lại là Cố Tư Nhàn âm thầm giở trò, cậu thầm đảo mắt: "Không nhớ cũng bình thường, cô dạy bài đi đã ạ."

...

Hạ Tri: "Cô ơi, câu này em vẫn chưa hiểu phải làm như thế nào."

Lý Tư Dật đi tới, cúi đầu nhìn giấy nháp: "Để cô xem là câu nào..."

Hai người khá gần nhau, nhưng ở khoảng cách bình thường, Hạ Tri cụp mắt, cậu không biết máy quay trong phòng này chĩa hướng nào, chỉ có thể cố gắng che giấu.

Còn Lý Tư Dật thì đã nhìn thấy manh mối trên giấy nháp.

Đúng là đề bài, bên dưới ký hiệu chữ số viết bằng bút mực là vết bút chì bị tẩy xoá, nét bút mảnh uốn quanh chữ số sáng sủa, tạo thành một dòng SOS to Yuki.

 Lý Tư Dật ngửi thấy mùi hương xao động quyến rũ thoang thoảng trên người cậu thiếu niên.

"À, em biết rồi!"

Xác nhận Lý Tư Dật đã đọc được, Hạ Tri nhanh chóng dùng bút đánh dấu gạch hết mọi dấu vết, sau đó viết đáp án đúng lên trên, "Ký hiệu này không phải viết như vậy, cái này mà cũng viết sai được, thảo nào Yuki toàn bảo em ngốc ha ha ha ha."

Lý Tư Dật nghĩ đến ký tự vừa đọc được, vô thức hỏi: "Yuki?"

"À à, chính là Cố Tuyết Thuần ạ." Hạ Tri tươi cười, "Bạn ấy là đại tiểu thư nhà họ Cố, là hoa khôi của khoa, nhảy rất đẹp, nghe nói đêm hội Trung Thu năm nay cũng là bạn ấy tổ chức..."

Ngón tay cậu thiếu niên vô thức co lại, vẻ cầu xin ẩn dưới nụ cười cố gắng tỏ ra tự nhiên: "Ầy, lâu quá rồi không gặp bạn ấy, chắc bạn ấy cũng nhớ em lắm."

"Ôi không nói nữa, cô giảng tiếp đi ạ."

...

Dường như đây chỉ là một tình tiết không quan trọng.

Lúc rời khỏi dinh thự nhà họ Cố, vẫn là cô hầu gái nọ dẫn đường cho bà, giọng điệu dịu dàng: "Có thể cậu Semi đã nói lung tung, xin hãy nghĩ cho thù lao mà gia chủ trả cho cô giáo, mong cô đừng truy cứu."

Lý Tư Dật hơi rùng mình, bà nhận ra trong suốt quãng thời gian mình dạy học, đều bị người ta giám sát.

Lý Tư Dật vô thức định gật đầu: "Đó là——" Còn chưa kịp thốt ra ba chữ chuyện đương nhiên.

"Cô?"

Giọng cô thiếu nữ vang lên sau lưng.

Lý Tư Dật khựng người, ngoái đầu lại, bèn nhìn thấy Cố Tuyết Thuần vừa xuống xe.

Nom tinh thần cô không được tốt lắm, không trang điểm, tuy nhiên dù mặt mộc cũng xinh xắn trong sáng vô cùng.

"... Sao cô Lý lại ở đây?" Ánh mắt ngờ vực của Cố Tuyết Thuần dừng ở Lý Tư Dật, và cô hầu gái đằng sau lưng bà: "Hạc Linh? Không phải chị ở Nhật Bản hầu hạ mẹ ư? Sao lại quay về rồi?"

Cô thiếu nữ Nhật Bản được gọi là Hạc Linh gập người cúi chào Cố Tuyết Thuần, giọng điệu dịu dàng nói: "Tiểu thư, là mẹ tiểu thư bảo tôi về, thăm mọi người."

Giọng điệu Hạc Linh tất nhiên không thể tìm ra bất cứ sơ hở nào.

Cố Tuyết Thuần nhìn Lý Tư Dật, lại nhìn Hạc Linh, Hạc Linh giải thích ngay: "Ngài Cố mời cô Lý tới, muốn hỏi thăm việc học gần đây của tiểu thư."

Lý Tư Dật: "Thế cô về trước đây."

"Cô đi thong thả ạ."

Cố Tuyết Thuần vừa nói vừa đi ra cổng: "... Hỏi thẳng tôi là được rồi, điểm số của tôi đã bao giờ thấp đâu, còn cố tình làm phiền cô giáo đến một chuyến, anh tôi đâu, tôi có việc..."

Giây phút đi ngang qua Lý Tư Dật, Cố Tuyết Thuần bỗng dừng bước chân, cô ngoái đầu, nhìn đăm đăm theo bóng lưng Lý Tư Dật.

Hạc Linh: "Tiểu thư?"

Cố Tuyết Thuần ngửi không khí Lý Tư Dật đi qua. Thoang thoảng, bồng bềnh, gần như không ngửi thấy được, nhưng đúng là có tồn tại một luồng hương thơm: "... Tìm anh ấy."

Cô nhìn theo bóng lưng Lý Tư Dật đi mất, sau đó lại chậm rãi rời mắt nhìn về dinh thự nhà họ Cố.

Cô Lý đến dinh thự nhà họ Cố... trên người có mùi hương.

... Ve Sầu Nhỏ... vẫn còn ở dinh thự nhà họ Cố ư?

Hạc Linh bên cạnh hỏi khẽ: "Tiểu thư, sao thế ạ?"

"... Không có gì." Cố Tuyết Thuần liếc nhìn Hạc Linh, cô bỗng xích lại gần, nhìn mặt Hạc Linh, "Oà, Hạc Linh, chị dùng phấn nền gì vậy, cảm giác da đẹp hơn đấy."

Cố Tuyết Thuần cũng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng đó trên người Hạc Linh.

Hạc Linh sửng sốt, "À... thì, dùng đại thôi ạ, tiểu thư, không phải nhãn hiệu gì đắt đỏ đâu..."

Cố Tuyết Thuần bật cười hì hì: "Thế à, tôi cũng chỉ hỏi bừa thôi. Làm phiền chị Hạc Linh mang xe xuống hầm đỗ giúp tôi đi~"

Tách khỏi Hạc Linh, Cố Tuyết Thuần bước vào dinh thự nhà họ Cố, trong giây phút mắt cô tối sầm. Cô cắn môi.

Ve Sầu Nhỏ vẫn đang ở dinh thự nhà họ Cố, nhất định là thế.

... Bị anh trai giấu đi rồi.

Cô đứng im tại chỗ, nhắm mắt nghĩ một lúc.

Từ bé cô đã lớn lên ở dinh thự nhà họ Cố, mấy cấm địa không được đến ở dinh thự nhà họ Cố, đối với cô mà nói cũng chẳng phải bí mật gì.

Tranh thủ lúc Hạc Linh chưa quay lại, cô nhấc chân vào dinh thự nhà họ Cố trước.

...

Vi Tích Phân đối với Hạ Tri mà nói quả thực là ngôn ngữ ngoài hành tinh.

Cậu thở dài, học đến cay cả mắt, thế là đặt sách sang một bên, nhoài người tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài.

Đợt này Cố Tư Nhàn mời rất nhiều giáo viên tới dạy cậu môn chuyên ngành, cậu lặng lẽ quan sát vài người, chọn vài người có vẻ đáng tin trong số đó truyền thông tin cầu cứu.

Nhưng cũng chẳng biết có được hay không.

Ngoài cửa sổ có một hồ nước rất lớn, còn có cây xanh trồng thành từng mảng, đan xen với hòn non bộ.

—— Nếu bỏ qua tường cao không trèo ra được ở cuối tầm mắt thì rất đẹp.

Hạ Tri ngứa tay, liếc nhìn Phi bên cạnh.

Phi: "..."

Đúng lúc này, Hạ Tri thấy có người đi tới, cậu liếc nhìn theo thói quen, tưởng là người hầu hạ mình, ai dè ngay sau đó, ánh mắt cậu ngưng tụ——

"... Yuki??"

Cậu thấy cô thiếu nữ đeo khẩu trang và đội mũ, mặc quần áo giống hệt những người hầu hạ mình, rất kín đáo, nhìn cậu vừa căng thẳng vừa mừng rỡ, lặng lẽ lắc đầu với cậu.

Hạ Tri thầm mừng rỡ, đồng thời phấn khích và sợ hãi, ngón tay cậu hồi hộp siết chặt rồi lại thả ra từ xa... Yuki tìm thấy cậu rồi! Cậu có hy vọng rồi.

Cố Tuyết Thuần siết chặt tay Hạ Tri, nhét vào một mảnh giấy.

...

"Tùm."

Bọt nước bắn cao ba thước, danh đao lại thê thảm chìm xuống hồ lần nữa.

Hạ Tri cũng chẳng vui vẻ gì, bởi cậu phát hiện ra lần này khoảng cách ném gần hơn trước đây một chút.

Cậu bực bội nghĩ, hình như lại yếu đi rồi.

Hạ Tri nhìn đám người xuống hồ vớt đao, bĩu môi nhìn thời gian, đứng dậy đi vào phòng chiếu Cố Tư Nhàn mới lắp đặt cho mình.

Không thể mặc cho sức khoẻ kém dần thế này được..

Không vận động lâu sẽ bị ốm, hơn nữa... nếu nghĩ cách bỏ trốn thì cũng cần thể lực.

Cậu bật máy tính, tìm một đoạn phim nhảy đường phố, bật máy chiếu, bắt đầu chậm rãi giãn cơ —— thực ra cũng không cần giãn cơ, cơ thể Hạ Tri cực kỳ mềm dẻo, như thể không có xương, những động tác gập eo cực khó, Hạ Tri đều làm được dễ dàng.

Nhưng Hạ Tri vẫn giãn cơ như thường, rồi học động tác theo giáo viên.

Động tác nhảy đường phố không cần cơ thể mềm mại đến thế, nhưng cần thể lực và sức lực, Hạ Tri học động tác còn được, một khi nhảy một mạch, chắc chắn sẽ lực bất tòng tâm.

Cốt lõi không có lực, cánh tay cũng mềm oặt, cậu nhảy đường phố mềm nhũn, còn mệt chết đi được, hơn nữa cậu còn kéo theo dây xích, một vài động tác bật nhảy cứ bị vấp.

Hạ Tri nằm ngửa trên thảm trải sàn mềm mại, thở hồng hộc, cuối cùng cậu nhắm mắt tự an ủi mình, ít nhất thì hôm nay đã đổ mồ hôi...

Nhưng chẳng mấy chốc cậu lại nghĩ, thực ra ngày nào cũng đổ mồ hôi.

Hạ Tri hơi siết nắm đấm, khớp ngón tay siết mạnh đến trắng bợt.

Cậu vật vã mất một lúc, bước từ phòng chiếu ra, nhìn thấy bánh trung thu đã cắt sẵn, rượu đầy vò, và rất nhiều đĩa thức ăn tinh xảo bày trên bàn.

Rất náo nhiệt, có vẻ sắp đến Trung Thu.

Hạ Tri liếc nhìn, bỗng cảm thấy rất cô đơn.

Tết Trung Thu, cậu nhớ nhà.

Ai cũng bảo rượu giải sầu. Cậu đi tới chỗ bàn, nhấc một vò sake.

Nhưng cậu lại nhớ đến Yuki, lại thấy vui vẻ.

Con người nên nhìn về phía trước.

Cô lén lút nhét một tờ giấy cho cậu, bảo nhất định sẽ tìm được chìa khoá, đưa cậu ra ngoài. Hạ Tri thầm kích động, cũng có chút mừng rỡ, cậu nghĩ bụng, có Yuki giúp đỡ, tối đa là đêm nay cậu sẽ được tự do.

Trung Thu đoàn viên, muộn một ngày cũng không sao cả, bà ngoại sẽ tha thứ cho cậu.

...

"Anh ơi."

Lúc Cố Tuyết Thuần tìm đến Cố Tư Nhàn, Cố Tư Nhàn đang đọc "Truyện kể Genji".

"Em nghe nói anh tìm cô giáo đến hỏi việc học của em à?" Cố Tuyết Thuần quẳng một hộp bánh trung thu, bĩu môi làm nũng: "Sao rắc rối thế, anh không tin thực lực của em gái anh à?"

"Ừm." Cố Tư Nhàn mặc một tấm Kimono, uể oải lật sách, giơ tay đón được bánh trung thu em gái ném, "Hỏi bừa thôi."

Lúc hắn giơ tay đón bánh trung thu, ống tay áo hơi trượt xuống, thế là Cố Tuyết Thuần nhìn thấy vết cắn rõ ràng trên cổ tay người đàn ông này.

Đồng tử mắt Cố Tuyết Thuần hơi co lại, tim đập rất nhanh, cô ra sức giữ mình không nghĩ theo hướng đó.

... Nhưng nghĩ đến Hạ Tri bị nhốt trong tường cao, lòng cô lại trở nên khó chịu không kiềm chế nổi.

Cố Tuyết Thuần cúi đầu, lúc ngẩng lên lần nữa đã không còn gì bất thường, cô xích lại gần anh trai mình, tò mò hỏi: "Anh ơi, sao cổ tay anh lại bị ai cắn thế? Em có chị dâu từ bao giờ vậy?"

Cố Tư Nhàn liếc nhìn cô, giọng điệu vẫn rất dịu dàng: "Còn chưa đâu vào đâu, đừng sốt ruột."

"Ò."

Cố Tuyết Thuần nói, "Anh ơi, sao em không sốt ruột được cơ chứ, anh đã hai mươi lăm tuổi rồi, chưa kết hôn thì thôi, cũng không kiếm bạn gái... Anh xem tối nay là Trung Thu rồi, lại chỉ có hai anh em mình."

Giọng bình thản, Cố Tư Nhàn đính chính: "Tuổi mụ hai mươi lăm."

Cố Tuyết Thuần: "Ôi chao, dù sao thì cũng là lớn tuổi rồi, anh xem em bé thế này mà đã có bạn trai rồi, anh à anh độc thân mãi cũng không được đâu."

Cố Tư Nhàn chỉ cười không đáp.

Cố Tuyết Thuần thấy Cố Tư Nhàn bình chân như vại, thở dài thì thầm: "Không biết Ve Sầu Nhỏ đang ở đâu... Có đón Trung Thu cùng người thân không..."

Cố Tư Nhàn dịu dàng nói: "Đương nhiên là cậu ấy sẽ đón Trung Thu cùng người thân rồi."

Sau này nơi này chính là nhà của cậu ấy.

"Ầy, thôi, không nhắc đến cậu ấy nữa."

Cố Tuyết Thuần: "Anh ơi, bánh trung thu này em tự tay làm đấy, ngon lắm, không phải ẩm thực bóng đêm đâu."

Cố Tư Nhàn mở ra nếm thử, nhíu mày: "... Sao lại là nhân thịt."

Hắn không thích ăn nhân thịt.

Cố Tư Nhàn hơi ngước mí mắt: "Hơi ngọt."

Cố Tuyết Thuần: "Ôi chao, em làm mấy loại liền, vốn lấy nhân thập cẩm, sao lại lấy nhân ngọt nhỉ... Nhưng anh đã ăn một miếng rồi, bánh Trung Thu là phải ăn hết đấy, nếu không chỉ ăn một miếng thì sao mà là đoàn viên được."

"Hơn nữa... em có cho đường đâu, sao lại ngọt nhỉ."

...

Cố Tuyết Thuần: "Anh ơi, anh ơi?"

Nhìn người đàn ông nọ nằm gục trên bàn, Cố Tuyết Thuần gọi mấy tiếng mà không có phản ứng, tim cô đập rất mau.

Cô đã bỏ thuốc trong bánh trung thu.

"... Xin lỗi anh." Cố Tuyết Thuần thì thào.

Cô sục sạo trên người Cố Tư Nhàn, lấy được một chiếc chìa khoá và một chiếc nhẫn đen óng trong lòng hắn.

Chiếc nhẫn này có hình Chu Tước đen nhánh, đuôi bị mẻ mất một góc, cánh Chu Tước đen óng mạ vàng, toàn thân quấn xích sắt lạnh lẽo, tròng mắt u ám, rất lạnh lùng.

Chiếc nhẫn này là biểu tượng của gia chủ nhà họ Cố.

Còn có chiếc chìa khoá nhỏ bằng đá quý màu đen này, không biết dùng để làm gì.

Tim đập thình thịch, cô chạy đến phòng đọc, dùng nhẫn mở cửa phòng bí mật.

Phòng bí mật bên trong phòng đọc giấu thứ quan trọng nhất của nhà họ Cố.

Cố Tuyết Thuần vừa chạy vào phòng bí mật bèn sững sờ —— trong phòng bí mật, ngoại trừ đồ nội thất đúng như trong trí nhớ thì còn có một bộ máy tính —— mà cô sững sờ là bởi trên màn hình máy tính là rất nhiều ô màn hình giám sát dày đặc, trong đó có một cửa sổ phóng to.

Trong khung hình phóng to là một cậu thiếu niên áo đỏ.

Cần cổ trắng nõn của cậu đeo cùm Tỏa Hương đen óng, mắt cá chân cũng bị quấn khoá vàng, áo đỏ rực rỡ.

Cậu thiếu niên ngồi trước bậu cửa sổ, tay đặt trên đầu gối, da trắng như tuyết, nom rất đáng thương.

Tuy nhiên cậu thiếu niên đang xách một vò rượu, cặp mắt đen láy, cằm hơi hếch lên nhìn ra ngoài, rất phóng khoáng.

Dù là bề ngoài có vẻ đáng thương, mềm yếu dễ bắt nạt, nhưng cũng toát ra vẻ phóng khoáng ngông cuồng.

Đó là Ve Sầu Nhỏ mà cô đánh mất, cũng là hoàng tử bé mà cô yêu.

Cố Tuyết Thuần cắn môi, không ngờ anh trai cô lại giám sát Ve Sầu Nhỏ ở đây... Cô phải cứu cậu ấy ra.

...

Tuy nhiên Cố Tuyết Thuần còn chưa kịp đi tìm chìa khoá, đã nhìn thấy cậu thiếu niên giơ tay, ngửa đầu nốc rượu. Kimono ống tay rộng đỏ rực tụt xuống, để lộ cánh tay gầy gò trắng bệch, toàn dấu hôn mút.

Cố Tuyết Thuần dán mắt vào từng mảng dấu hôn lớn, cặp mắt chấn động, chết trân tại chỗ.

Đầu cô kêu ong ong, cơ thể run lẩy bẩy, cơ thể run lẩy bẩy, đầu óc trắng xoá.

... Tại sao... lại có dấu hôn??

Mà sau đó, đằng sau lưng cô, một bàn tay vươn ra, chậm rãi gập máy tính lại.

Người đàn ông nọ bao trùm cô trong lòng.

Giống như hồi bé cô nghịch ngợm đánh vỡ món đồ sứ đắt đỏ mà anh trai thích nhất, bất lực gào khóc, anh trai cũng làm vậy vì cô——

"Yuki." Giọng người đàn ông nọ rất dịu dàng, "Run cái gì."

—— "Người thân, sẽ tha thứ cho nhau."

Trên con đường trưởng thành, cô từng gây ra rất nhiều tai hoạ, nhưng anh trai luôn tha thứ cho cô.

Bởi họ là người thân, một giọt nước đào hơn ao nước lã.

Cố Tuyết Thuần nghe thấy mình lẩm bẩm vô thức, kinh hoàng tột độ: "... Anh... Anh?"

Sao lại thế, rõ ràng cô...

"Thuốc của em là A Tiền đưa cho em phải không?" Giọng điệu Cố Tư Nhàn rất dịu dàng, "Anh bảo y đưa cho em một gói đường cát."

Nước mắt nóng hổi lăn xuống từ đuôi mắt Cố Tuyết Thuần.

Cô biết dấu vết trên người Ve Sầu Nhỏ có nghĩa là gì.

Lần đầu tiên cô biết được, thì ra mái nhà che mưa chắn gió cho cô, lúc bắt đầu che khuất trời đất cũng ngột ngạt thế này.

Bởi cô phát hiện ra, cô... không thể nào tha thứ được.

Vì Ve Sầu Nhỏ, cô không tài nào tha thứ được... cho người anh trai đã một tay nuôi cô lớn lên, che chở cho cô, yêu thương cô.

"Tại sao..." Giọng Cố Tuyết Thuần khàn đặc, "Tại sao lại làm vậy..."

"Yuki." Cố Tư Nhàn nói rất chậm rãi, "Cậu ấy chính là chủ nhân Hương Thấu Cốt mà nhà ngoại đã tìm kiếm rất nhiều năm."

Cố Tuyết Thuần đột nhiên ngước mắt lên nhìn hắn: "Em không muốn biết chuyện này!!"

"Em chỉ muốn biết." Cặp mắt tuyệt đẹp của cô đẫm lệ, "... Tại sao anh lại làm vậy! —— Tại sao anh lại cướp mất cậu ấy từ em—— Cố Tư Nhàn!!"

Cố Tuyết Thuần nói vội quá, thậm chí bắt đầu ho khù khụ, cô khóc lóc nói: "Em từng bảo anh, em muốn kết hôn với cậu ấy..."

"Sao anh có thể..." Cố Tuyết Thuần nghĩ đến dấu hôn dày đặc chi chít trên cánh tay cậu thiếu niên—— quá nhiều, như bị người ta cố tình dùng răng gặm cắn tỉ mỉ từng chút một, khăng khăng đòi để lại dấu vết không thể xoá nhoà—— "Sao anh có thể làm việc này với cậu ấy..."

Tuy nhiên người anh trai trước giờ yêu thương cô, không nỡ để cô khóc, lúc này lại chỉ im lặng, thậm chí bình tĩnh nhìn cô.

Cố Tuyết Thuần nhìn hắn đầy khao khát, cô hy vọng biết bao hắn sẽ nói, đây là hiểu lầm, hắn không cướp mất Ve Sầu Nhỏ, dấu hôn trên người cậu không phải do hắn tạo ra.

Hoặc phải nói là, chỉ vì Ve Sầu Nhỏ là chủ nhân Hương Thấu Cốt, nên phải ép cậu ở lại, nhưng cũng chỉ vậy thôi——

... Dù chỉ là lừa cô!!!

Tuy nhiên người anh trai trước giờ luôn thoả mãn mong đợi của cô lại chậm rãi hé môi, giọng nói bình tĩnh gần như lạnh lùng.

Hắn nói:

"Anh xin lỗi."

Cô khó tin nhìn người anh trai mà mình tin tưởng nhất, yêu thương nhất, nước mắt tràn viền mi.

Cô muốn giáng cho hắn một phát tát —— Nếu là bất kỳ ai khác, nhất định cô sẽ giáng một cú tát thật mạnh!! Thế nhưng đây là anh trai cô... Người anh trai yêu thương cô nhất, cũng là người mà cô quan tâm đến nhất...

WeChat của cô chỉ ghim hai người này lên đầu.

Nhưng cô chỉ có thể đẫm lệ, gần như xé họng, "Cậu ấy là bạn trai của em!!!"

Giọng Cố Tư Nhàn rất bình thản, "Cậu ấy bảo về trường sẽ chia tay em."

"Bốp——"

Rốt cuộc cú tát vẫn đáp xuống mặt Cố Tư Nhàn.

Cố Tuyết Thuần tức đến nỗi toàn thân run bần bật, giọng cũng run rẩy, "Vậy nên? Vậy nên cậu ấy thích anh à, nên cậu ấy muốn chia tay em, chính là để đến với anh à?"

Cố Tư Nhàn hơi cụp rèm mi, một lúc sau hắn bỗng mỉm cười, mặc dù nghe có vẻ bất khả thi, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn thích giả thiết của em gái.

Cô luôn thấu hiểu lòng hắn.

"Nếu như thế có thể làm em dễ chịu hơn." Cố Tư Nhàn nói: "Thì phải."

"Anh nói lung tung!!" Cố Tuyết Thuần sắp phát rồ vì Cố Tư Nhàn cố chấp rồi.

Tâm trạng Cố Tư Nhàn có phần vui sướng, hắn kiên nhẫn nói: "Yuki, lúc nãy là em đưa ra giả thiết. Không thể quậy phá vô lý được."

"Em quậy phá vô lý?!"

Cố Tuyết Thuần: "Anh nhốt cậu ấy ở dinh thự nhà họ Cố, anh cưỡng bức cậu ấy... Cậu ấy vốn không thích dinh thự nhà họ Cố, cũng không thể nào thích anh..."

Nỗi buồn bực dâng trào trong lòng Cố Tư Nhàn, nhưng hắn vẫn kiềm chế, khuyên nhủ bằng giọng rất đỗi dịu dàng: "Yuki, cậu ấy là chủ nhân Hương Thấu Cốt, anh cũng từng cho cậu ấy cơ hội lựa chọn."

"Anh cũng từng nghĩ, em gả cho cậu ấy, cậu ấy ở rể nhà họ Cố, cả nhà chúng ta ở bên nhau, cũng coi như viên mãn."

Cố Tư Nhàn ăn một phát tát, vẫn có thể thong thả nói rõ sự việc, "Nhưng cậu ấy đã từ chối lựa chọn này, tối hôm đó, cậu ấy nói với anh rằng, cậu ấy không thích dinh thự nhà họ Cố... Cũng vì thế, nên không muốn ở bên em."

Sắc mặt Cố Tuyết Thuần tức khắc trắng bệch.

Cố Tư Nhàn thong thả nhấn mạnh: "Và, cậu ấy bảo sau khi về trường, cậu ấy sẽ chia tay em."

Giọng Cố Tuyết Thuần run rẩy: "Em không tin... Em không tin... Cậu ấy muốn chia tay em, anh bảo cậu ấy đích thân nói với em đi!!"

"Anh sẽ không để chuyện như thế xảy ra, Yuki à." Cố Tư Nhàn nói, "Anh là anh trai em, anh không thích nhìn em đòi sống đòi chết vì một thằng đàn ông..."

Cố Tuyết Thuần nghe thấy Cố Tư Nhàn dịu dàng nói: "Anh cũng không muốn em đau buồn vì chuyện cậu ấy muốn chia tay em."

Lừa đảo.

Giả dối.

...

Đầu óc Cố Tuyết Thuần tê rần, những lời này lặp đi lặp lại không ngừng trong lòng cô, cô bất lực phẫn nộ, muốn nổi cáu muốn gào khóc, muốn chỉ trích Cố Tư Nhàn biến thái vô liêm sỉ cướp bạn trai của cô, muốn chửi hắn là kẻ thứ ba... à không, kẻ thứ tư.

Nhưng nhìn Cố Tư Nhàn, cô không thể hé được miệng, chỉ có nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Hắn nói những lời này, cố tình nói bằng giọng điệu suy nghĩ cho cô —— bất kỳ ai khác, cô đều có thể thấy đối phương đang đồng bóng, vô liêm sỉ, lừa gạt, giả dối.

Nhưng đây không phải ai khác, mà là anh trai ruột của cô.

Vậy nên cô biết, mỗi một chữ đối phương nói với cô, có lẽ đều là thật lòng.

Cũng vì thế, vài chữ đơn giản của Cố Tư Nhàn, không giết được con người cô, nhưng lại bóp chết trái tim cô.

Trước đây Cố Tuyết Thuần thấy Tạ Hồng đọc tiểu thuyết máu cún, đám người trong sách đòi sống đòi chết vì yêu hận, Tạ Hồng khóc tu tu kể cho cô về tình sâu ý nặng, buồn không thiết sống: "Nước mắt rơi lã chã không kiềm chế được, nữ chính toàn thân tê dại, tôi đọc cho cậu mô tả nhé... Gì cơ, không nghe? Ôi dù sao thì máu toàn thân lạnh ngắt, đầu óc kêu ong ong, chỗ nào cũng đau, ôi dù sao thì cũng là khó chịu hơn cả chết."

Cô toàn chẳng buồn đọc, cười nói, trên thế giới này sao lại có người sống đến mức đau lòng như thế, tác giả cứ tạt máu cún, dùng đau thương của bọn simp lừa lấy nước mắt của thiếu nữ chưa trải sự đời mà thôi.

Tuy nhiên bây giờ, cô đờ đẫn nhìn anh trai ruột của mình, lần đầu tiên đích thân trải nghiệm.

Thì ra có cảm giác này thật, buồn hơn cả chết.

Thì ra trên thế gian này, đúng là con người có thể sống đến mức buồn như thế.

"Ai cũng có thể cướp mất Ve Sầu Nhỏ." Cố Tuyết Thuần nhìn Cố Tư Nhàn, lẩm bẩm: "Chỉ có anh là không được."

Không được, không thể được, cũng không nên.

"Em sẽ không tha thứ cho anh." Cố Tuyết Thuần nghe thấy giọng mình, "... Em sẽ không tha thứ cho anh đâu, Cố Tư Nhàn."

Thế là cuối cùng Cố Tư Nhàn cũng tắt nụ cười.

Hắn nhìn em gái mình, đồng tử mắt loé sáng lạnh lẽo: "Đừng bướng bỉnh nữa, Yuki."

"Em không thể nào dùng tình yêu ngây thơ của mình giữ chân cậu ấy ở dinh thự nhà họ Cố được."

Như ngả bài, hắn nói một cách tàn nhẫn, thẳng thừng, "Chỉ có thủ đoạn của anh, mới giữ được cậu ấy ở nơi này."

"Yuki, anh sai, nhưng em thua rồi."

"Bây giờ, cậu ấy là của anh." Giọng Cố Tư Nhàn dịu dàng: "Em ở nhà họ Cố, từ bé đã nghe không ít chuyện về chủ nhân Hương Thấu Cốt, em biết lòng tự trọng và đạo đức của Hương Chủ đều rất mạnh, nếu em không muốn cậu ấy u uất trong lòng vì bị ép ngoại tình trong lúc hẹn hò với em, thì hãy chia tay cậu ấy đi."

Cố Tuyết Thuần lắc đầu như bản năng, tức run cầm cập: "Em không... Dựa vào cái gì... Em không muốn... Anh đã biết... biết anh làm vậy, Ve Sầu Nhỏ sẽ thấy u uất... Tại sao anh còn làm vậy!!"

Cô gần như nảy sinh căm hận.

Huống hồ, cô chưa bao giờ muốn giữ Ve Sầu Nhỏ ở lại dinh thự nhà họ Cố.

Ve Sầu Nhỏ tự do.

Thậm chí Cố Tuyết Thuần từng ảo tưởng, sau khi kết hôn, họ có thể cùng đến vùng cực ngắm cực quang, hoặc cùng đến Úc ngắm tuyết rơi, hoặc đến chân núi Phú Sĩ Nhật Bản, ngắm hoa anh đào, mua ấn phẩm Slam Dunk mà cậu thích, hoặc đến địa điểm nguyên mẫu của bộ phim hoạt hình đó chụp ảnh, cô sẽ mặc váy đồng phục của Haruko Akagi, mỉm cười với Hanamichi Sakuragi của cô dưới hoa anh đào.

Đi cùng Ve Sầu Nhỏ đến nơi nào, dường như nơi ấy đều sẽ trở nên tuyệt vời.

Cố Tư Nhàn không để ý, thờ ơ nói: "Bởi, anh nhẫn tâm hơn em, anh không quan tâm cậu ấy sẽ nghĩ gì."

"Vị bánh trung thu không tệ, lần sau không cần làm nữa."

Cố Tuyết Thuần nhìn Cố Tư Nhàn quay người đi mất, bóng lưng tuỳ tiện mà tao nhã.

Nước mắt lại tuôn rơi lã chã.

... Cô vốn là đứa trẻ được lớn lên trong sự cưng chiều của anh trai, kiêu ngạo bướng bỉnh, cô được tất cả mọi người cưng chiều, sinh trưởng hướng về mặt trời.

Thế là lần đầu tiên trong đời, cô khờ khạo biết được thì ra yêu một người là câu chuyện đau khổ, khó khăn, dài đằng đẵng như vậy.

Dường như cô chỉ có thể là cô em gái được anh trai cưng chiều. Một khi đứng ở phe đối lập anh trai, muốn tranh giành thì phải đối mặt trực diện với sự tàn khốc và lạnh nhạt tựa giông bão.

Cô chẳng bao giờ tranh giành được với người anh trai lớn lên trong biển máu, nom có vẻ dịu dàng tao nhã, thực tế thì hung tàn ngang ngược.

Cô bịt mắt, giọng khàn đặc nghẹn ngào.

"Anh ơi, anh... Anh ơi... Anh ơi em buồn lắm, em buồn lắm..."

Cô khóc như đứa trẻ đau răng khó chịu vì ăn quá nhiều kẹo thời thơ bé.

—— Chiếc kẹo cô khát vọng rõ ràng gần ngay gang tấc, ngọt ngào trong ảo tưởng lại xa vời ngoài tầm với vì bị anh trai giam cầm.

Cố Tư Nhàn dừng bước chân, cụp mắt.

Rốt cuộc vẫn là cô em gái được hắn cưng chiều nuôi lớn. Thực ra hắn không nỡ để cô đau lòng buồn bã.

Nếu không phải Cố Tuyết Thuần tự phát hiện ra, chắc chắn hắn sẽ giấu kín.

Hắn đứng im tại chỗ, một lúc lâu sau, hắn thờ ơ nói:

"Ra thể thống gì." Hắn nói: "Dậy đi."

"... Anh?"

"Đêm nay là Trung Thu."

Cố Tư Nhàn chỉ nói: "Yuki, ngày lễ đoàn viên, khóc buồn thế này, Ve Sầu Nhỏ thấy được, e là cũng sẽ khó chịu lắm."

Cố Tuyết Thuần ngơ ngẩn đứng im tại chỗ.

Chỉ nghĩ đến cậu thiếu niên thích chơi bóng, sáng sủa rạng rỡ, bị cô trêu là tai đỏ bừng ấy đang bị nhốt trong tường cao —— là người nhà họ Cố, đương nhiên cô biết tường cao là nơi như thế nào, mặc dù xa hoa tột độ, không lo cơm ăn áo mặc, nhưng quả thực đúng là chú chim sẻ bị bẻ gãy cánh, từ nay kêu khóc với trời, không được bước ra ngoài lấy nửa bước.

Cô nghĩ đến cậu thiếu niên ngồi trước bậu cửa sổ, tà áo đỏ bị gió thổi phồng, cùm ngọc trên cổ, xích vàng trên mắt cá chân, cặp lông mày vô thức nhíu lại, và vò rượu trong bàn tay gầy guộc.

Cô bịt mắt, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống qua kẽ ngón tay.

Ve Sầu Nhỏ của cô, sống không vui vẻ chút nào.

Cậu đã gầy xọp, còn bắt chước người khác uống rượu, cô còn bảo sẽ đưa cậu đi...

"Không..." Cố Tuyết Thuần nhớ đến việc đó, cô bỗng lắc đầu, môi trắng bệch: "Em không thể đi gặp cậu ấy được..."

Cô không làm được, cô đã bị anh trai phát hiện ra, cô không thể đưa cậu đi được nữa.

Cậu sẽ thất vọng nhường nào.

Tuy nhiên Cố Tư Nhàn chỉ đứng im tại chỗ, lạnh lùng nhìn cô.

"Yuki." Hắn nói: "Bài học này, anh trai muốn dạy em rằng —— lúc không làm được, thì đừng tuỳ tiện hứa với người khác, cho người ta hy vọng vô nghĩa."

Hắn phớt lờ biểu cảm cầu xin đáng thương của cô, khoé môi hơi nở nụ cười lạnh lùng: "Đã bị em phát hiện ra rồi, thế thì hãy đón Trung Thu cùng Ve Sầu Nhỏ đi. Là ngày tết, đúng là gia đình nên đoàn viên ở bên nhau mới phù hợp —— Đứng dậy, cần anh tìm người mời em đứng dậy à?"

Toàn thân Cố Tuyết Thuần run bần bật.

Cô biết.

Đây là hình phạt của anh trai dành cho cô, vì nhòm ngó thứ của anh mình.

Cố Tư Nhàn từng trừng phạt rất nhiều người như vậy, chỉ cần nhòm ngó địa vị, một khi bị Cố Tư Nhàn lôi xuống, thế thì đứt tay, gãy xương, hoặc bị lưu đày đến những đất nước nhỏ hẻo lánh.

Thủ đoạn tàn khốc lạnh lùng tột độ.

Nhưng bất kể cô muốn gì, hắn đều sẽ tuỳ ý cô, dù là nhẫn Chu Tước biểu tượng cho gia chủ nhà họ Cố bị cô làm mẻ mất một góc, cũng chưa bao giờ phải chịu bất cứ hình phạt nào.

Nhưng bây giờ.

Vì chuyện buổi trưa cô lén lút lẻn vào tháp cao, chuyền giấy cho Hạ Tri, Cố Tư Nhàn cố tình bắt cô xấu hổ trước mặt Hạ Tri.

Đây là một lời cảnh cáo vừa phải, đồng thời cũng là tuyên bố.

Hắn đang nói cho cô biết, Hạ Tri là của hắn.

Bất cứ ai, dù là cô —— cũng không được phép nhòm ngó.

Dù cho họ đều biết, Hạ Tri là do hắn cướp mất từ tay cô.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com