Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Có phim hoạt hình làm tê liệt, dường như cuộc sống không còn khó chịu đựng thế nữa.

Tiên sư, sống khổ thì đã sao, ai mà không phải chịu khổ, bạn thấy đội trưởng một mét sáu chưa, chém Titan cao gấp mình mười mấy hai mươi mấy lần cứ như thể chém rau.

Mặc dù chẳng có sức lực gì, nhưng Hạ Tri cao tận một mét tám lận!

Cố Tư Nhàn vỗ gương mặt cậu thiếu niên đang xuất thần nhìn ra ngoài trời: "Đang nghĩ gì thế?"

Bị xâm phạm đến kiệt sức, Hạ Tri lẩm bẩm: "Tôi nghĩ tôi đã cao một mét tám rồi, còn gì bất mãn nữa."

Trái tim bị Cố Tư Nhàn làm tổn thương đã dâng hiến cho Levi, Hạ Tri bây giờ là vô địch!

Cố Tư Nhàn: "..."

Cố Tư Nhàn phớt lờ trái tim bị sốc bởi câu lời thoại phim hoạt hình của Hạ Tri, bóp thịt mềm trên eo Hạ Tri, "Đừng ăn đồ ăn vặt thiếu dinh dưỡng nữa."

Hạ Tri: "Tôi muốn ăn, anh mặc kệ tôi đi."

Hạ Tri lại bị hắn sờ khó chịu, "Đừng sờ eo tôi..."

Cơ thể cậu thành tật thật rồi, Cố Tư Nhàn vừa chạm vào cậu, cậu bèn mềm nhũn eo, toàn thân chìm vào một trạng thái kỳ lạ như động dục, ghê tởm chết đi được.

Hạ Tri không biết mình đã bị Cố Tư Nhàn dùng bí kíp trong sách cổ đụ tới xoang, kết hợp với hương, cơ thể bắt đầu vô thức dựa dẫm vào Cố Tư Nhàn.

Cố Tư Nhàn: "Không ăn nữa."

Hạ Tri: "Tôi không ăn thì trong lòng khó chịu, nghẹn thành bệnh thì anh chữa à."

Cố Tư Nhàn đột nhiên mỉm cười: "Giờ tôi sẽ chữa cho em."

Hắn ghé sát tai cậu thiếu niên, "Cho em sung sướng thoả thích, nhé?"

Hạ Tri: "?"

Hạ Tri bị Cố Tư Nhàn rót coca vào đầy bụng, chẳng mấy chốc đã buồn tiểu, bàn tay Cố Tư Nhàn từ từ đi xuống...

Hạ Tri hét lên: "Đừng, đừng mà, cút đi!! Đừng chạm vào tôi..."

... ...

Ngày hôm sau coca và gà rán của Hạ Tri đều không còn nữa, lại bị ép khôi phục ăn uống lành mạnh.

Nhưng quả thực Hạ Tri cũng không muốn nhìn thấy coca nữa.

Sau đó Hạ Tri trầm cảm bật mùa cuối cùng của Đại chiến Titan, lại nghẹn chết bởi kết cục.

"Tiên sư, tiên sư, dở chết mất, mẹ kiếp, dở chết mất, dở chết mất."

Xem xong kết cục, Hạ Tri còn khó chịu hơn cả bị Cố Tư Nhàn cưỡng bức, kết cục này chẳng khác nào đang cưỡng bức đầu cậu, "Vậy trước đó rốt cuộc cố gắng để làm gì!!! Chết bao nhiêu người, đội trưởng oan uổng quá! Tiên sư, không đúng, ông đây mới oan uổng!!" Trả trái tim của ông lại đây!

Tiên sư, cuộc sống đã khổ đủ rồi, tại sao xem hoạt hình thôi mà còn bị ép ăn súp gà độc pha thuốc trừ sâu thế này!

Trải nghiệm vui vẻ gì chứ! chỉ muốn làm người ngồi tên lửa thoát khỏi fan 2D thì có!!

Hạ Tri lập tức cảm nhận được ác ý khổng lồ đến từ cư dân mạng KKK và Isayama Hajime.

Cậu mở bài đăng đó, đằng sau KKK là một đống cư dân mạng cười ha ha ha.

[Nồi chạy: Không đúng, bạn độc ác quá đấy, đề cử cái này cho chủ thớt.]

[Cô phù thuỷ meow: Chủ thớt biến mất rồi, không phải đi xem Đại chiến Titan thật đấy chứ...]

[Tí tách tí tách: Nghi ngờ hợp lý là chủ thớt đã bị sặc chết bởi Titan.]

[Shhhh: Bạn ghét người có cuộc sống phong phú cỡ nào chứ ha ha ha cười chết mất.]

Cuối cùng là câu trả lời của KKK.

[KKK: Suy cho cùng thì otaku thế này, cuộc đời đều bị hạn chế mà —— Không cần cảm ơn, tất cả đều là để chủ thớt trải nghiệm cuộc sống phong phú hơn. ??? ]

Hạ Tri: "..." Phong phú cái đầu mày.

Thế giới trên mạng tệ chết đi được.

Hạ Tri đau lòng tuyệt vọng lấy lại trái tim đầy rẫy vết thương của mình từ chỗ Titan.

Cố Tư Nhàn cảm thấy cậu thiếu niên phấn khích mấy ngày trước thoắt cái suy sụp như bị cú sốc khổng lồ nào đó, ba bốn ngày liền chưa thoát được.

Rõ ràng bị Cố Tư Nhàn cưỡng bức thành ra thế này, Hạ Tri cũng chỉ suy sụp một tuần mà thôi.

Cố Tư Nhàn ngẫm nghĩ, vừa dịu dàng hôn cậu, vừa khuyên cậu, "Hay là xem One Piece đi."

Đợt này Cố Tư Nhàn cũng cho rằng trước đó hắn đã hơi quá đáng, nên chuyện giường chiếu rất dịu dàng chu đáo, không làm người ta khóc lóc bò lung tung nữa.

Nhưng Hạ Tri không hề biết ơn hắn, trước đó đầu óc cậu chỉ toàn là cốt truyện Đại chiến Titan, sau đó đều là mối hận bị Ishiyama Hajime dùng ngòi bút gây sặc.

Cố Tư Nhàn vốn không xứng nán lại trong đầu cậu dù chỉ một phút.

Cố Tư Nhàn chưa từng xem One Piece, có điều Yuki rất thích xem, Ve Sầu Nhỏ cũng trạc tuổi Yuki, chắc hẳn sở thích cũng xêm xêm nhau.

Nhưng Hạ Tri không muốn tiếp nhận đề cử của kẻ thù, theo cậu thấy, Cố Tư Nhàn là một con sói xám đuôi to suốt ngày chảy nước dãi với mình, giống như KKK, chỗ nào cũng thấy không có ý tốt.

Cậu không thèm xem.

Cậu bật Vương quốc Bảo Thạch có phong cách vẽ độc đáo.

Nhìn phong cách vẽ mềm mại xinh xắn này, nhất định là một câu chuyện lương thiện chữa lành.

...

Bị Vương quốc Bảo Thạch làm cho sặc chết lần nữa, Hạ Tri quyết định từ bỏ phim hoạt hình Nhật.

Có thể thấy, quả nhiên người mang huyết thống Nhật Bản đều có chút biến thái, đặc biệt là Cố Tư Nhàn.

Ngoại trừ Yuki.

Đúng, cậu kỳ thị vùng miền đấy, có giỏi thì đám tác giả ngốc nghếch kia mò theo dây mạng đến sốc chết cậu đi.

Làm thằng mặp ru rú ở nhà cực khổ quá, suốt ngày bị sốc chết vì đại thần phim hoạt hình, thảo nào tên KKK kia lòng dạ đen tối, còn bị trầm cảm.

Suốt ngày bị tẩy não bởi cốt truyện âm phủ này mà còn tâm lý khoẻ mạnh được, nhất định khả năng chịu đựng phải vô cùng phi thường.

Hạ Tri tự cho là không có bản lĩnh tiêu hoá đống cốt truyện âm phủ này, khó hơn cả chơi bóng, quả nhiên làm otaku cũng phải có ngưỡng.

Thôi, làm thằng mặp không nhất định phải xem phim hoạt hình, làm chút kích thích đổi gió nào.

Hạ Tri bật phim kinh dị.

...

Lúc Cố Tư Nhàn ôm cậu thiếu niên ngủ, hiếm khi phát hiện ra đối phương không chống cự mấy.

Trước đây Hạ Tri có sức, chắc chắn sẽ rúc vào góc trong cùng, rồi bị Cố Tư Nhàn lôi về, cò cưa lặp đi lặp lại bốn năm lần, rồi bị đụ một trận mới ngoan.

Nhưng bây giờ cậu thiếu niên lại ngoan ngoãn bất ngờ, không trốn tránh.

Lúc Cố Tư Nhàn chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.

"... Đợi... Đợi đã."

Giọng cậu thiếu niên trong lòng khô không khốc, "Đừng, đừng tắt đèn."

Hương Thấu Cốt trong không khí bồng bềnh, thấp thoáng bất an và sợ hãi.

Cố Tư Nhàn khựng người.

Hắn nghĩ đến hôm nay đọc ghi chép sinh hoạt của Hạ Tri, hình như đã xem phim kinh dị.

Cố Tư Nhàn tỉnh bơ, "Ừm."

Cố Tư Nhàn chỉnh đèn tối đi một chút.

Cậu thiếu niên ngoan ngoãn trong lòng người đàn ông một lúc.

Hạ Tri: "... Ờm, anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Giọng Cố Tư Nhàn bình thản: "Là chuông gió ngoài kia."

Hạ Tri: "Éc... Thế à?"

Cố Tư Nhàn đáp ừm, "Không sao, ngủ đi, không tắt đèn."

Cậu thiếu niên im lặng một lúc.

Cố Tư Nhàn nhắm mắt lại, lúc sắp chìm vào giấc ngủ, hắn đột nhiên cảm thấy cậu thiếu niên trong lòng cựa quậy.

Hắn không mở choàng mắt ra, nhưng đã tỉnh táo, lặng lẽ chờ cậu thiếu niên hành động.

Dây xích nối cùm Tỏa Hương kêu khe khẽ.

Cậu thiếu niên rón rén chui ra khỏi lòng hắn, chân trần bước xuống giường, đi ra trước cửa sổ, độ dài dây xích có hạn, đến trước cửa sổ là bị kéo căng, tạo ra bóng dài dưới sàn.

Cố Tư Nhàn mở mắt ra, ánh đèn trong phòng sáng dịu, kéo bóng cậu thiếu niên ra rất dài, cậu kiễng mũi chân, cố gắng với chiếc chuông gió bị gió thổi đong đưa treo trên cây hoa anh đào ngoài cửa sổ.

Cậu tóm được chiếc chuông gió ẩm ướt, dính sương lạnh lẽo, tháo xuống đặt sang một bên.

Cố Tư Nhàn nhắm mắt lại, đợi một lúc, Hạ Tri vẫn chưa quay lại.

Cảm giác trống rỗng trong lòng khiến Cố Tư Nhàn rất khó chịu, hắn mở mắt nhìn sang.

Cậu thiếu niên đứng trước cửa sổ, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa.

Đêm nay không trăng không sao, bầu trời tối tăm.

Cố Tư Nhàn cảm giác bóng lưng cậu có phần hiu quanh, Hương Thấu Cốt lơ lửng trong không khí như cũng cô đơn.

Cố Tư Nhàn: "..."

Cậu thiếu niên ngửa mái đầu bù xù nhìn trời một lúc, rồi cúi đầu mở chiếc tủ bên cạnh, lấy ra rất nhiều đèn ngôi sao, đèn mặt trăng phát sáng, đây là đèn còn thừa từ hồi Tết Trung Thu, Hạ Tri thấy đẹp, lúc nhàm chán cậu đã lấy rất nhiều bỏ vào tủ.

Giờ cậu thắp hết đèn, đặt trong góc phòng, cạnh giường, và một số góc tối mà ánh đèn không chiếu tới được.

Như sợ làm ồn đánh thức người khác, tiếng dây xích rung rinh rất yếu ớt, khe khẽ, gõ nhẹ vào lòng Cố Tư Nhàn.

Hạ Tri đi về phía giường.

Thế là Cố Tư Nhàn lại nhắm mắt.

Một lúc sau, Cố Tư Nhàn nghe thấy tiếng sột soạt, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Hạ Tri, cậu đang nhắm mắt, hàng mi run rẩy.

Thì ra cậu đang quỳ dưới sàn, nhét đèn ngôi sao xuống gầm giường —— cậu như sợ gầm giường có ma thật, bắt gặp ma nên mới nhắm mắt, không nhìn xuống gầm giường, chỉ nhét bừa đèn vào.

Hình như cậu không muốn căn phòng rộng lớn này có chỗ nào ánh sáng không chiếu tới được.

Thì ra là cục cưng chỉ có thể sống dưới ánh nắng.

Trong lúc nhắm mắt nhét đèn xuống gầm giường, cậu thiếu niên ngửa đầu lên, đối diện với Cố Tư Nhàn, như thể đang cầu xin một nụ hôn an ủi.

Cố Tư Nhàn đột nhiên muốn hôn cậu.

Không mang theo dục vọng, chỉ muốn an ủi cậu nhóc thực ra hơi nhát gan, tuổi thực tế còn kém cả tuổi Yuki một chút này.

Hắn nghĩ vậy, thế là hắn bèn làm vậy.

Cậu thiếu niên như giật mình mở choàng mắt ra, cặp mắt tròn xoe, ngạc nhiên nhìn hắn, ánh sáng lờ mờ của đèn ngôi sao và đèn mặt trăng rải rác nhấp nháy trong mắt cậu.

Cố Tư Nhàn nghĩ, thảo nào bầu trời đêm hôm nay tối thế, thì ra là toàn bộ ánh sao đều đã đáp xuống nơi này.

Giọng Cố Tư Nhàn rất đỗi dịu dàng: "Ve Sầu Nhỏ."

Cậu thiếu niên hoàn hồn, hơi mất kiên nhẫn nhìn hắn, lau miệng, có vẻ không vui lắm.

Cố Tư Nhàn chớp mắt, đột nhiên muốn trêu chọc: "Hình như sau lưng em có thứ gì đó."

Hạ Tri: "..."

Hạ Tri: "... Anh, anh nói lung tung gì vậy?"

Giọng cậu thiếu niên khô không khốc.

Trong đầu Hạ Tri đang điên cuồng phát lại cốt truyện phim kinh dị cậu xem ban ngày, lúc thì là Sadako lơ lửng, lúc thì là giày đỏ nhảy nhót, hoặc ác ma hai mắt chảy máu, mặt xanh nanh vàng... Tóm lại, Hạ Tri không dám ngoái đầu lại nhìn.

Giống như cậu tin rằng trên thế giới này có Người Nhện làm việc tốt, cậu cũng tin rằng trên thế giới này có ma thật.

Câu mà bà ngoại hay nói với cậu nhất là, phải kính trọng nhưng chớ lại gần quỷ thần.

Cậu thề, cậu sẽ không bao giờ xem phim kinh dị nữa.

Cố Tư Nhàn nói: "À, dinh thự này đã xây rất nhiều năm, không ít người chết."

Hạ Tri: "... Liên, liên quan gì đến tôi, anh tưởng tôi sợ ma à, mảnh đất Trung Hoa này chỗ nào mà không có người chết, anh đừng có hù doạ tôi."

Tất nhiên là Hạ Tri sợ, cậu sợ chết đi được, trước đây cậu chưa bao giờ xem phim kinh dị, không biết rằng thực ra ban đêm có thể náo nhiệt cỡ này.

Cố Tư Nhàn đột nhiên mỉm cười, rất dịu dàng: "Em biết đấy, chúng rất thích họp dưới gầm giường."

Đèn ngôi sao sáng loà trong góc, ánh sáng hắt từ dưới lên, rọi sáng gương mặt góc cạnh rõ ràng, hơi âm u của Cố Tư Nhàn.

Hạ Tri: "..."

Cửa sổ không đóng, gió lạnh thổi qua, làm da đầu Hạ Tri tê rần.

Cố Tư Nhàn nhìn đằng sau Hạ Tri, bật cười khẽ, thản nhiên doạ cậu: "Hình như nó rất thích em, cứ nhìn em mãi."

Hạ Tri rùng mình, dù biết Cố Tư Nhàn đang hù doạ mình, nhưng cậu cũng bị doạ thật: "... Anh nói lung tung gì thế! Ngủ đi!"

Cậu thiếu niên trèo lên giường, kéo chăn trùm qua đầu, bọc kín mình thành một cái kén run cầm cập.

Mùi hương trong không khí cũng như bị kinh hãi, co quắp lại.

Cố Tư Nhàn thò tay vào kén lần mò, cầm lấy bàn tay run rẩy của cậu thiếu niên.

Lần đầu tiên, hắn lại gần mà cậu thiếu niên không giãy giụa, đúng là cậu rất sợ.

Tay cậu thiếu niên lạnh ngắt.

Cố Tư Nhàn thong thả bọc tay cậu, để mỗi ngón tay của đối phương đều nhuốm hơi ấm của mình.

Một lúc rất lâu sau, cậu thiếu niên trằn trọc một lúc, mệt rồi, hơi thở dần trở nên đều đặn, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Cố Tư Nhàn lại không ngủ, chỉ nghĩ bâng quơ.

Đêm nay không có trăng đẹp, nhưng lại là một đêm êm dịu.

Cố Tư Nhàn khựng lại, chậm rãi nhắm mắt nghĩ, có lẽ có thể nới dây xích chút đỉnh.

Suy cho cùng, chỉ là một cậu nhóc, cũng cần được yêu thương.

.

Ngày hôm sau Hạ Tri tỉnh dậy rất muộn.

Cậu mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một phòng khác, ôm Phi.

Cậu ném Phi sang một bên, đờ đẫn một lúc, chạm vào cổ, mừng rỡ phát hiện ra dây xích nối liền cùm Tỏa Hương đã biến mất.

Phòng cách âm rất tốt, Hạ Tri ra khỏi phòng mới phát hiện, thì ra là căn phòng cũ của cậu đang được tu sửa, một đám công nhân lên lên xuống xuống, không biết đang bận rộn làm gì.

Hạ Tri tò mò nhìn một lúc, phát hiện ra họ đang lắp đèn tường.

Hạ Tri: "..."

Hạ Tri nhất thời nghĩ mình lại bị Cố Tư Nhàn sỉ nhục rồi.

Có phải hắn đang cười trộm cậu nhát gan sợ tối không!

Hạ Tri vừa nghĩ đến Cố Tư Nhàn bèn thấy bực chết đi được, chẳng muốn ở trong điện thêm giây phút nào nữa.

Bị sốc liên tiếp bởi phim hoạt hình và phim kinh dị, lại bị tịch thu quyền hạn gà rán coca, Hạ Tri cũng chẳng buồn thử thách bản thân làm thằng mặp béo ú nữa, cậu đã nhìn thấu rồi, mặc dù cậu rất muốn nhắm mắt bịt tai biến mình thành kẻ vô dụng, nhưng cậu thật sự không có tố chất làm kẻ buông xuôi.

Hạ Tri nghĩ, thực ra cư dân mạng nói cũng có lý, mặc dù cậu không thể làm thằng mặp ru rú trong nhà, cũng không được ra ngoài, nhưng vẫn có rất nhiều việc làm được.

Mặc dù kết cục Đại chiến Titan, cố gắng của nhân vật chính dốc hết sức chạy ra ngoài bức tường bị biến thành một trò cười, làm cậu chết sặc, nhưng ít nhất thì nhân vật chính đã đạt được lý tưởng... phải không?

Hạ Tri không thể nghĩ tiếp được, cậu tức chết vì phim hoạt hình Nhật Bản mất.

Cậu thay guốc gỗ, chạy ra ngoài.

Nhưng bên ngoài thì vẫn là trong bức tường cao.

Bên trong tường cao kiến trúc hòn non bộ phong cảnh rất đẹp, nhưng thực ra tới tới lui lui cũng chẳng có gì chơi, Hạ Tri trèo lên hòn non bộ, ngửa đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy được bầu trời cao vời vợi và mây trắng xa tít tắp.

Bên cạnh hòn non bộ này có trồng một cây hoa anh đào, cành lá sum suê, tán hoa dày đặc, Hạ Tri tiện thể bám vào cành cây thô to trên hòn non bộ, trèo lên chạc cây nằm.

Quả nhiên, dù cho mấy ngày nay buông xuôi ru rú trong nhà, nhưng lấy lại bình tĩnh, vẫn sẽ nhớ đến Yuki.

Bộ Kimono hoa anh đào của cô thiếu nữ, dưới đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, gương mặt giàn giụa nước mắt nhìn về phía cậu.

Sau đó là cơ bụng săn chắc, cặp mắt hẹp dài lạnh lùng, đồng thời ẩn chứa tình dục của người đàn ông nọ nhìn cậu chăm chú.

Sau đó là cậu mặc Kimono hoa anh đào, bị đè ra giường, chân ép lên ngực, để lộ cửa hậu bị Cố Tư Nhàn đụ ầm ầm, khàn giọng xin tha mà hắn nhắm mắt làm ngơ, thậm chí làm người đàn ông này mất vui, còn bị đụ đến nơi đáng sợ đó.

Cậu bị ép tè dầm, bị ép làm hết mọi việc không muốn làm như một nô lệ tình dục.

Hạ Tri nhắm mắt lại, nghiến chặt quai hàm, siết nắm đấm trắng bệch khớp, nhưng một lúc lâu sau, bàn tay và quai hàm siết chặt đều chậm rãi nhả ra.

Tuổi trẻ ngắn ngủi, thời gian vẫn đang tiến lên, Cố Tư Nhàn không thể nhốt cậu cả đời được.

Cậu nhìn tay mình. Bàn tay vốn thon gầy gân guốc của cậu thiếu niên giờ cũng trở nên mảnh dẻ.

Tuổi trẻ, sắc đẹp, sức mạnh, thực ra đều là những thứ vô dụng, chúng đều sẽ lão hoá dần theo dòng thời gian.

Nhưng bị Cố Tư Nhàn làm tổn thương thế này... Nếu cứ để bụng chuyện này, nhất định cậu sẽ đổ bệnh —— bệnh tâm lý như trầm cảm hoặc rối loạn lo âu v.v mất, vì cậu không có cách thay đổi hiện trạng.

Hạ Tri biết, trước đây mình không có tinh thần, thực ra chính là triệu chứng trầm cảm rất rõ ràng.

Cậu chỉ có thể tạm thời hoạt động, chuyển sự chú ý.

Cậu không muốn đợi đến ngày thoát ra khỏi tường cao, ngoại trừ thể xác già cỗi và linh hồn bệnh tật thì chẳng còn gì cả.

Cậu không có nhiều thời gian buông xuôi nữa, từ bỏ tình yêu vô dụng, từ bỏ oán trách và buồn bã vô dụng, giống như Yuki. bắt đầu tiến lên thôi!

Buổi sáng không dậy được, thế thì sau khi dậy vào buổi chiều, bắt đầu học nhảy đường phố theo video từ con số 0, tập khoảng ba tiếng đồng hồ rồi nghỉ ngơi, đến chập tối thì cày đề tiếng Anh cấp sáu.

Trước Tết Trung Thu, Cố Tư Nhàn mời giáo viên đến cho cậu, sau đó Cố Tư Nhàn đụ cậu như uống nhầm thuốc, tất nhiên giáo viên không đến nữa, về sau Hạ Tri buông xuôi, không còn nhắc lại.

Hạ Tri nhắm mắt lại, mặc cho ánh nắng ấm áp rọi xuống người.

Ngày mai bắt đầu, dù khó khăn cỡ nào cũng phải ngủ sớm dậy sớm, sau đó bảo giáo viên đến dạy học.

Cậu làm như báo danh trường khép kín, lúc tốt nghiệp chính là ngày chạy trốn.

Tóm lại, thay tâm đổi tính, làm lại cuộc đời!

"... Semi."

Đúng lúc Hạ Tri nghĩ vậy, giọng thiếu nữ nhẹ nhàng vang lên.

Hạ Tri sửng sốt, toàn thân cứng đờ.

Vì sốc quá, cậu suýt thì ngã thẳng từ trên cây hoa anh đào xuống.

Cậu nhìn thấy Yuki dưới cây.

Trông Yuki không được tươi tỉnh lắm, nhưng vẫn nhoẻn cười với cậu, cô nói khẽ: "Anh trai em bảo dạo này anh... tâm trạng không được tốt, bảo em đến thăm anh."

Hạ Tri sững sờ nhìn, mãi không thốt nên lời, trên thực tế, cậu cũng không biết phải nói gì.

Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi nói như khởi động lại: "... Không có vụ tâm trạng không tốt đâu."

Như sợ cô lo lắng, cậu bổ sung thêm một câu: "Anh không sao."

Mùi hương trên người cậu thiếu niên ngập tràn bức tường cao.

Còn Cố Tuyết Thuần nhìn cậu thiếu niên áo đỏ trên cây hoa anh đào, cô biết, đây đã là Ve Sầu Nhỏ của anh trai rồi.

Cố Tuyết Thuần cúi đầu, nói: "Ve Sầu Nhỏ, em đính hôn rồi."

Hạ Tri sửng sốt, "... Đính hôn?"

Cố Tuyết Thuần nhìn Hạ Tri: "Ừm, với cậu hai nhà họ Cao, chắc anh quen chứ, Cao Cầu, em nghe nói hai người từng ở cùng một đội bóng rổ, là bạn thân."

Hạ Tri ngơ ngác nhìn Cố Tuyết Thuần, nói: "Anh chơi cùng Cao Cầu một năm, sao anh không biết Cao Cầu quen biết em..."

Cố Tuyết Thuần phì cười, có vẻ bất lực nói: "... Đương nhiên là không thân, chỉ là kết hôn hợp tác gia tộc mà thôi, nhà họ Cao và ..."

Cô chỉ lên trời, "Có chút quan hệ."

Hạ Tri cứng đờ, không biết nên phản ứng ra sao, một lúc lâu sau, cậu nhọc nhằn hỏi: "Vậy nên, em bèn đính hôn với cậu ta à?"

"Phải." Cố Tuyết Thuần bình tĩnh nhìn Hạ Tri.

Một cơn mưa rào đột ngột, như khiến hoa anh đào hồng phấn của cô thiếu nữ héo tàn, để lộ cành cây mạnh mẽ ẩn giấu sâu trong biển hoa, thoang thoảng vài phần mùi Cố Tư Nhàn.

Hạ Tri cảm thấy ngạt thở, đồng thời buồn bã, "... Đây chính là... chuyện em thích mà em nói ư?"

"Đây là chuyện rất phổ biến trong giới của bọn em." Cố Tuyết Thuần cúi đầu, "... Không thể nói là thích hay không thích, chuyện phải làm thì làm thôi."

Giọng cô hơi nhỏ, như bị cảm nặng, "Hơn nữa, nếu không làm vậy, anh trai em sẽ không cho em đến gặp anh."

Cơn gió se lạnh thổi qua, Hạ Tri ngỡ ngàng nhận ra.

Thì ra Trung Thu qua đã là cuối thu làm người ta lạnh toát toàn thân, thậm chí không kịp buồn thương, đã thấy vạn vật héo tàn ngập tràn tầm mắt.

"Xuỳ, có gì mà buồn."

Cố Tuyết Thuần nói, "Anh không cưới được em, vẫn phải có người cưới chứ..."

"Tiếc quá, em tốt đẹp thế này, đồ ngốc nhà anh lại không được hưởng."

Tuy nhiên cậu thiếu niên áo đỏ trên cây hoa anh đào không nói gì rất lâu.

Cây anh đào mùa thu không có hoa, cậu ngồi trên chạc cây cao vút, chạc cây đó bèn trở nên nổi bật —— có điều cành hoa cao quá, hình như cậu cúi mặt rất thấp, đến mức Cố Tuyết Thuần không nhìn rõ được biểu cảm của cậu.

Rất lâu sau đó, Cố Tuyết Thuần nghe thấy cậu thiếu niên nói.

"... Huỷ hôn với Cao Cầu đi."

Cố Tuyết Thuần sửng sốt, vô thức nhìn về phía cậu.

Cậu thiếu niên không nhìn cô, chỉ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh và mây trắng xa xăm, "... Yuki, đừng ép mình làm việc mình không thích, được không?"

Cố Tuyết Thuần nghĩ, Ve Sầu Nhỏ ngây thơ quá.

Con người sống trên đời, đều có được có mất, sao có thể việc gì cũng được như ý cơ chứ.

Vậy nên Cố Tuyết Thuần chỉ cười, nhưng vẫn thấy vui vẻ.

Ve Sầu Nhỏ không muốn cô kết hôn.

"Mùa đông sắp đến rồi." Cô cong tít mắt, giọng điệu rất dịu dàng: "Ve Sầu Nhỏ, em dạy anh khiêu vũ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com