30
Cơ hội mà Hạ Tri một mực chờ đợi đến rất muộn.
Cậu bị Cố Tư Nhàn nhốt trong dinh thự nhà họ Cố bốn tháng trời, mặc dù đã tháo dây xích cho cậu, nhưng cậu không được bước ra khỏi tường cao lấy một bước.
Nhưng Hạ Tri luôn tỏ ra rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, không vui cũng chỉ giải toả bằng vũ đạo.
Mặc dù cậu vẫn rất nóng tính, nhưng lúc Cố Tư Nhàn dỗ dành, cậu cũng chịu cau mày thoả hiệp chút ít, sau đó đòi lợi cái khác.
Vì không thoả hiệp, không được lợi, chọc giận Cố Tư Nhàn, còn bị tra tấn mạnh hơn trên giường.
Như chim ưng bị chặt bỏ cánh, biết mình không bay lên được, có phản kháng giãy giụa cỡ nào cũng không chống lại được thủ đoạn tàn nhẫn của người luyện ưng lòng dạ sắt đá.
Vậy nên bốn tháng nay, Cố Tư Nhàn nhìn bông tuyết bay ngoài cửa sổ, giọng điệu hiền hoà.
"Tuyết lại rơi rồi, Ve Sầu Nhỏ."
Hắn ngoái đầu lại, nhìn thấy cậu thiếu niên đang rúc trong chăn chơi Switch, cậu chơi Animal Crossing, hình tượng nhân vật của cậu thiếu niên là một người tí hon mặt búp bê tóc đen rối bù, trên mặt vẽ sơn, đang lắc lư nói chuyện với một con ly miêu.
Mùa đông đến rồi.
Hạ Tri đột nhiên phát hiện ra mình trở nên rất sợ lạnh.
Trước kia cậu cũng rất thích ngày tuyết rơi, lăng xăng khắp nơi đắp người tuyết, ném tuyết với các bạn, vầy vò ướt sũng người về bị mẹ đánh.
Lúc tuyết đầu mùa, tâm trạng Hạ Tri rất tốt, chạy ra ngoài nhặt tuyết trên hòn non bộ, muốn nặn một quả cầu tuyết, nhưng cậu tưởng mình vẫn còn là thằng con trai mùa đông mặc áo cộc tay cũng không sao, vừa tập nhảy xong, mặc áo phông đỏ mỏng tang bắt đầu nghịch tuyết.
Cậu nghịch mãi bèn nhớ đến Yuki.
Nhớ đến cô nói, cô chào đời trong tuyết đầu mùa, nên mới tên là Yuki.
Lúc Hạ Tri hoàn hồn, mảng tuyết mỏng trên hòn non bộ đã được viết bốn chữ cái latin Yuki.
Hạ Tri bỗng rùng mình, cuống quýt lau sạch dấu vết, như không biết nên làm gì, lại như giấu đầu lòi đuôi.
Có lẽ là trời lạnh quá, lau mãi, Hạ Tri đột nhiên thấy buồn bã.
Chắc là cậu có thích Yuki.
Dù tình yêu thiếu niên là hormone bồng bột cháy bỏng, rốt cuộc cũng ẩn giấu tấm chân tình dành cho nhau, nhưng hiện thực quá tàn khốc, không chứa nổi chút tình yêu mỹ mãn.
Cậu không muốn Yuki gả cho người mình không yêu, cũng không muốn cô làm việc mình không thích làm.
Thích có thể giúp hai trái tim xa lạ lại gần nhau, còn yêu có thể khiến hai người hoàn toàn trái ngược hướng về nhau.
Cậu không biết, cũng không nắm bắt được mình có tình cảm gì dành cho Yuki.
Nhưng cậu mong Yuki có thể vứt bỏ mình, tiến đến tương lai xa xăm, cho tới khi trở thành một cô gái tốt đẹp hơn, loá mắt hơn.
Loá mắt hơn cả cậu.
...
Hậu quả của việc xuất thần là Hạ Tri lạnh quá đổ bệnh, cứ ho mãi, còn bị sốt mấy ngày liền, suýt chết.
Cố Tư Nhàn vẫn tỏ vẻ thản nhiên, như không để bụng cho lắm.
Nhưng đêm khuya Hạ Tri mơ màng tỉnh giấc, cứ cảm giác có người ngồi bên giường nhìn mình, lấy khăn mặt đắp trên trán cậu, sau đó một bàn tay lớn đặt lên, sờ nhiệt độ trán cậu, rồi đổi khăn mới giúp cậu hạ nhiệt.
Cậu đang truyền dịch, không bao lâu sau đó, người ấy cũng sẽ đổi lọ thuốc cho cậu.
Hoặc là cởi quần áo của cậu, lau người cho cậu.
Làm đi làm lại, hết sức tận tuỵ, mất ba bốn ngày trời.
Hạ Tri mông lung cảm thấy trời sáng mấy lần, rồi lại tối mấy lần, lúc tỉnh táo có thể nhìn thấy ánh nắng hoàng hôn bị kéo dài trên thảm trải sàn, lúc mông lung lại như thấy được trăng sao sáng dìu dịu.
Nhưng bất kể lúc nào, người nọ đều ở bên giường, lặng lẽ túc trực bên cậu.
Dường như thật sự đang học cách yêu cậu như lời nói ban đầu.
Hạ Tri như nghe thấy giọng nói yếu ớt của mình.
"Tôi sẽ chết à?"
Cậu nghe thấy giọng nói nho nhã của người đàn ông nọ.
"Không đâu."
"Chỉ là mùa đông tới, Ve Sầu Nhỏ say mê gió tuyết quá khứ, quên mất chui vào lòng đất ấm áp mà thôi."
"Lần sau, tôi sẽ nhớ trông nom em."
Hạ Tri cảm thấy mình bị vuốt tóc.
Cậu không có sức bày tỏ phẫn nộ và chán ghét, chỉ có thể suy yếu nghĩ, thôi bỏ đi.
Cậu vừa mơ màng, vừa tức giận buồn bã, lại vừa yếu ớt nghĩ bụng.
Sau khi đến dinh thự nhà họ Cố, sao cậu cứ bỏ qua thế này vậy.
...
Sau khi khỏi cơn ốm nặng ấy, Hạ Tri không tuỳ tiện chạy ra ngoài nữa.
Cậu rất ghét bị ốm, rất ghét cảm giác yếu đuối, như chỉ có thể làm cá nằm trên thớt.
Cậu đã đánh mất rất nhiều thứ, không thể đánh mất cả sức khoẻ được.
Nếu không phải bị nhốt ở nơi này, nhất định cậu sẽ đến bệnh viện khám tổng quát, xem rốt cuộc cơ thể của mình bị làm sao. Tại sao tự dưng lại yếu thế này? Trước đây mãi không đi, thực ra là vì hơi kiêng dè tránh né đi khám.
Hạ Tri cực kỳ sợ mình bị khám ra bệnh nan y gì. Nếu là bệnh nan y, cậu muốn trì hoãn chút ít, ít nhất thì không nghĩ đến là sẽ có thể vui vẻ chút đỉnh.
Sống được ngày nào hay ngày ấy, vui được ngày nào hay ngày ấy.
Đương nhiên suy nghĩ này không tốt, vậy nên giờ Hạ Tri rất hối hận.
Bệnh nặng mới khỏi, lại không được nhảy giải toả buồn phiền, tâm trạng của Hạ Tri sa sút hẳn mắt thường cũng thấy được, ủ dột mấy ngày liền.
Hương Thấu Cốt vốn luôn tươi tắn rực rỡ trong không khí cũng trở nên héo mòn theo chủ nhân đổ bệnh.
Dường như mùi hương toát ra vẻ thiếu niên cao ngạo mạnh mẽ như chủ nhân cũng trở nên yên tĩnh, nhuốm vẻ trưởng thành chín chắn.
Cố Tư Nhàn không đưa cậu thiếu niên lên giường nữa. Cố Tư Nhàn xem Hạ Tri chơi Animal Crossing một lúc, chỉ vào đạo cụ Hạ Tri bán trong tiệm: "Đây là cái gì?"
Hắn thấy Hạ Tri liên tục đặt đạo cụ này xuống đất.
Hạ Tri ủ rũ nói: "Củ cải, giá củ cải trong tiệm có dao động, giống cổ phiếu ấy, có thể mua vào với giá 10 xu, bán ra với giá 100 xu, sau một tuần không bán sẽ hỏng."
Cố Tư Nhàn: "Thế phải kiếm ở đâu ra?"
Hạ Tri: "Thứ sáu sẽ có thương nhân đến bán."
Cố Tư Nhàn: "Tại sao lại bán cái này?"
Hạ Tri: "Để kiếm xu."
Cố Tư Nhàn: "Tại sao phải kiếm xu?"
Hạ Tri: "Để xây nhà."
Cố Tư Nhàn: "Tại sao phải xây nhà?"
Hạ Tri: "Cút đi, đừng quấy rầy tôi chơi game, ngu..."
Hạ Tri khựng lại, ủ dột nén lời chửi bậy.
Không được chửi bới, sẽ mắc lỗi —— mắc lỗi thì sẽ phải chịu hình phạt đáng sợ.
Dù cho Cố Tư Nhàn chưa bao giờ dạy bảo cậu dưới giường, nhưng nghĩ đến Cố Tư Nhàn trên giường, ngón tay Hạ Tri vẫn sẽ run rẩy vô thức, trong lòng gần như bị bao trùm bởi bóng tối.
Như bị huấn luyện thành chó của Pavlov, nghe thấy tiếng chuông là tiết nước bọt.
Còn cậu thì vừa định chửi bậy là sẽ nhớ đến cơn đau thấu xương và khoái cảm đáng sợ mất kiểm soát ấy.
Bản thân không muốn, nhưng muốn ngừng mà không được.
Thấy sắc mặt Hạ Tri xám xịt, Cố Tư Nhàn tự biết cậu nhớ đến cái gì, hắn xoa đầu cậu thiếu niên, dịu dàng nói: "Đừng sợ, em bị ốm, tôi sẽ khoan dung, thời gian này sẽ không chạm vào em."
Ngón tay Hạ Tri lại siết chặt, đầu ngón tay găm sâu vào lòng bàn tay, cậu muốn bảo hắn đừng vuốt tóc mình, nhưng cuối cùng cậu vẫn chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu tiếp tục trồng rau trong trò chơi.
Dạy bảo bốn tháng trời, không thể coi là tàn nhẫn, cũng không nghiêm khắc, thậm chí có thể gọi là dịu dàng thoải mái.
Chắc là bởi chỉ chuyện giường chiếu tàn khốc và các loại "không cho phép", "mắc lỗi" dửng dưng đã đủ nghiền nát cốt cách kiên cường của cậu thiếu niên, cậu đã học được cách tỏ ra yếu thế và nhẫn nhịn trong khóc lóc đau đớn không chịu đựng được.
Đây mới là tàn nhẫn nhất.
...
Hạ Tri im bặt chẳng nói chẳng rằng chơi một lúc, đột nhiên nghe thấy Cố Tư Nhàn nói.
"Tôi cũng muốn chơi."
Hạ Tri: "..." Không, anh không muốn.
Cố Tư Nhàn: "Dạy tôi đi."
...
Thế là Hạ Tri không vui lắm tạo một hòn đảo cho Switch mới của Cố Tư Nhàn, đặt tên cho hắn là Cơm chó nhà nuôi như trút giận.
Thấy Cố Tư Nhàn nhìn sang, Hạ Tri lại rùng mình, lập tức tỏ vẻ vô tội thanh minh: "Tôi có chửi anh đâu."
Cố Tư Nhàn cũng không để ý việc trả thù nho nhỏ này của cậu thiếu niên, hắn cầm lấy Switch của Hạ Tri, nhìn tên hòn đảo nhỏ của Hạ Tri.
"San phẳng đảo Nhật Bản."
Cố Tư Nhàn: "..."
...
Sau khi tạo đảo, Hạ Tri phát hiện ra ngày nào Cố Tư Nhàn cũng đến đảo của cậu.
Bình thường cậu đi rửa mặt, đánh răng quay về là sẽ phát hiện ra nhân vật mặc Kimono cầm quạt, khí chất ôn hoà của Cố Tư Nhàn đang ngồi trong nhà mình.
Dù cho bản thân Cố Tư Nhàn không đến tường cao, nhân vật đó cũng phải ở trên đảo của Hạ Tri.
Hạ Tri cảm thấy phiền chết đi được, muốn ngắt mạng chơi mấy lần liền, nhưng mỗi lần bấm tắt wifi, nhân vật đó lại không bị rớt mạng, vẫn ở trên đảo, ngắt mạng thất bại.
Hạ Tri nhìn là biết lại là Cố Tư Nhàn lắp thêm plugin gian lận vào Switch của cậu.
"Mẹ kiếp, nếu làm tôi bị cấm tài khoản thì sao, có biết đạo đức là gì không hả!"
Switch mà bị kiểm tra thấy người dùng tải phần mềm lậu, hoặc mua thẻ nạp lậu, Switch sẽ bị cấm, không thể kết nối mạng tải dịch vụ trò chơi nữa.
Hạ Tri tức giận một lúc, vào căn nhà trên đảo lượn một vòng, tâm trạng lại khá hơn.
Cậu vào tiệm, mừng rỡ phát hiện ra hôm nay củ cải năm trăm xu một cây.
Cậu mua mất 98 xu! Phải bán trong hôm nay!
Đến đảo nguyên liệu câu cá xong rồi đi bán rau!
Hạ Tri đổi vé thuyền với Tom Nook trong Animal Crossing, nhân vật cầm rìu chặt cây ầm ầm, sau đó đi xem giá củ cải, kết quả phát hiện ra sáu trăm cây củ cải cậu trồng trên đảo đều đã bị ăn trộm.
Hạ Tri: "!!!??"
Đồng tử mắt Hạ Tri chấn động: "Mẹ kiếp củ cải của tôi đâu!!!"
—— Rõ ràng, kẻ đầu sỏ là ai chẳng cần phải nghĩ, chỉ có đúng một người có thể đến đảo của cậu ăn trộm rau.
Hạ Tri tức đến mức bốc khói, "Cố Tư Nhàn!!!"
Mẹ kiếp, mối thù trộm rau không đội trời chung, tối nay cậu phải ám sát Cố Tư Nhàn!
Ban ngày Cố Tư Nhàn không ở đây, Hạ Tri bèn yêu cầu vào đảo của Cố Tư Nhàn.
Ai dè không gặp mấy ngày, hòn đảo Cơm chó nuôi được vốn hiu quạnh giờ đã tràn trề sức sống, tràn ngập vẻ cổ đại tao nhã kiểu Nhật Bản.
Ra khỏi sân bay, nhân vật mặc Kimono trên quảng trường nhìn thấy cậu bèn vỗ tay.
Trên quảng trường chất đống xu.
Hạ Tri: "..."
Hạ Tri cầm vợt bắt bọ, không cho phân bua đánh nó, trong Animal Crossing có thể dùng vợt bắt bọ đánh nhân vật.
Nhân vật của Cố Tư Nhàn tên là Tư Nhàn, nó vừa chịu đòn, vừa nảy ra một khung đối thoại: "Củ cải trên đảo hôm nay bán 700, tôi bán giúp em rồi."
Hạ Tri: "..."
Hạ Tri hậm hực nói: "Ai bảo anh bán! Trên đảo tôi bán một nghìn lận!"
Nhân vật tạm dừng một lúc, không lâu sau đó:
[Tư Nhàn: Trên đảo em hôm nay là năm trăm.]
[Tư Nhàn: Đừng nói dối tôi, cục cưng.]
Trong chớp mắt, dù là với nhân vật đang mỉm cười, sống lưng Hạ Tri cũng lạnh toát thấu xương.
Cậu cất vợt bắt bọ đi.
...
Hạ Tri nghẹn cả ngày, cuối cùng buổi tối không nhịn được, hỏi Cố Tư Nhàn: "Sao đảo anh xây nhanh thế?"
Cậu đã xây mấy ngày rồi mà vẫn như đồng hoang.
Cố Tư Nhàn ồ lên, "Vẽ sẵn bản thiết kế, trả tiền cho người cày thuê."
Hạ Tri: "..."
Hạ Tri cười lạnh lùng: "Chẳng trải nghiệm trò chơi chút nào." Đáng ghét, đám nhà giàu chết tiệt.
Cố Tư Nhàn lắc đầu.
Hắn nghĩ đến bộ dạng Hạ Tri phát hiện ra củ cải bị ăn trộm trong băng giám sát —— tóc cậu thiếu niên dựng cả lên, tức đỏ mặt tía tai, không đội trời chung.
Rất đáng yêu.
Sau đó phát hiện ra hiểu lầm, nghẹn không thốt nên lời, cũng rất đáng yêu.
Cố Tư Nhàn chớp mắt nhìn cậu đăm đăm, khoé môi nở nụ cười kín đáo, "Trải nghiệm cực tốt."
Hạ Tri bị hắn nhìn như vậy, vô cớ nổi da gà.
Có lúc cậu cảm thấy Cố Tư Nhàn không phải đang chơi điện tử, mà là đang chơi mình.
Suy nghĩ này làm cậu bỗng tụt hứng với Animal Crossing.
Cậu ném Switch sang một bên, không muốn chơi nữa.
Hình như cậu cứ chui vào bẫy của Cố Tư Nhàn, lần nào cũng vậy —— dù cho người đã ở trong lồng, nhưng Cố Tư Nhàn vẫn không tha cho cậu.
Hạ Tri nghĩ vậy, tâm trạng lại bắt đầu trở nên bức bối, không kiềm chế được emo.
"Làm gì đấy?"
Cố Tư Nhàn nhìn thấy cậu thiếu niên đột nhiên đứng dậy mở tủ quần áo.
Hạ Tri lấy quần áo nhảy của mình ra, "Đi nhảy."
Cố Tư Nhàn kéo cậu về giường, giọng điệu thờ ơ nói: "Sức khoẻ em chưa bình phục, không được nhảy... Giờ cũng khuya quá rồi, đừng quậy phá."
Hạ Tri bực bội liếc nhìn hắn, cậu đứng dậy, rồi nhét quần áo về tủ.
Cậu đóng tủ quần áo, đứng trước tủ bất động.
Cậu thiếu niên vẻ mặt u ám, hàng mi cụp xuống, sắc mặt tái nhợt vì vừa khỏi bệnh nặng, hôm nay lại trải qua buồn bã và mừng rỡ kỳ cục, nom rất ủ dột uể oải.
Cố Tư Nhàn hơi khựng người, vô cớ thấy bất lực.
Chủ nhân Hương Thấu Cốt vốn đã cao ngạo kiêu hãnh, rất nóng tính, có lẽ giờ hắn không nên trêu cậu —— ít nhất thì lúc Ve Sầu Nhỏ vừa khỏi bệnh nặng, sức khoẻ còn rất yếu, cảm xúc cũng rất nhạy cảm mà làm cậu buồn bã và mừng rỡ cỡ này.
Cố Tư Nhàn nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhận ra, đã đến Đông Chí.
Đây là trận tuyết thứ hai của mùa đông này.
Giọng Cố Tư Nhàn lại dịu hơn chút ít: "Lại đây, Ve Sầu Nhỏ."
Hạ Tri đứng tại chỗ bất động.
Thế là Cố Tư Nhàn cau mày nhìn cậu.
Hạ Tri hơi sợ.
... Cậu rất sợ Cố Tư Nhàn ban đêm.
Cố Tư Nhàn ban ngày rốt cuộc vẫn khoác lớp mặt nạ dịu dàng hiền hoà, thái độ với cậu cũng tuỳ ý thả lỏng, chiều theo ý cậu.
Nhưng buổi tối, hoặc phải nói là trên giường thì Cố Tư Nhàn không như vậy.
Hắn sẽ trở nên cực kỳ tàn nhẫn... Bất kể cậu xin tha thảm thiết ra sao, hắn đều không dừng lại.
...
Tay Hạ Tri chậm rãi siết lại, nói lí nhí: "... Đừng... làm."
Hàng lông mày Cố Tư Nhàn chậm rãi giãn ra.
Hắn dỗ dàng bằng giọng rất đỗi hiền hoà, "Em vừa khỏi bệnh nặng, tôi sẽ không động vào em."
Hắn nói: "Tôi đâu phải cầm thú đâu, đúng không?"
Hắn nói nhẹ nhàng, như trêu đùa, nhưng đồng tử mắt đóng đinh vào Hạ Tri tựa dây xích: "Lại đây."
Đã gần như ra lệnh.
Cũng giống như lúc trên giường, dạy bảo cậu vừa dịu dàng vừa lạnh lùng tột độ. Sống lưng Hạ Tri hơi run rẩy, cậu gật đầu một cách chậm chạp, sau đó chậm rãi nhích về phía Cố Tư Nhàn.
Cố Tư Nhàn đã mất kiên nhẫn, khoác Kimono xuống giường, hắn mặc quần tơ lụa trắng rộng, đi vài bước đến bên Hạ Tri, bế ngang cậu lên.
Sắc mặt cậu thiếu niên càng trắng bệch, cậu nhìn Cố Tư Nhàn chằm chằm, rồi nhắm mắt lại như chấp nhận số phận.
Động tác định ném cậu xuống giường của Cố Tư Nhàn dừng lại.
Hắn cụp mắt nhìn hàng mi rậm đang run rẩy của cậu thiếu niên.
Cơ thể trong lòng đang run lẩy bẩy.
Thế là Cố Tư Nhàn từ từ nhìn xung quanh——
Căn phòng ấm áp như mùa xuân, lò sưởi không khói có sẵn của cung điện, đang đốt thứ than đắt đỏ. Ngoài cửa sổ không kéo rèm, tuyết đang rơi.
"Lạnh lắm à?"
Cố Tư Nhàn đột nhiên hỏi. Giọng hắn đã mất độ dịu dàng nhất quán, vì thế nghe có vẻ trầm và lãnh đạm.
Hạ Tri không nói gì.
Thế là Cố Tư Nhàn không ném người xuống giường nữa, chỉ ôm chặt người hơn chút ít, sau đó lên giường, đắp chăn cùng nhau.
Đương nhiên là hắn biết Hạ Tri đang sợ.
Trước kia hắn chẳng để ý, giờ nhìn cậu nhóc run thành thế này, vô cớ nảy sinh chua chát.
Nhưng nỗi chua chát này này như một sợi bông bồng bềnh trong biển, chẳng mấy chốc đã bị dục vọng ngùn ngụt nhấn chìm. Nên hắn vẫn làm.
Cố Tư Nhàn hành động chưa bao giờ hối hận.
Hương Thấu Cốt nồng nàn, chứa chan sợ hãi đang lan toả.
Cố Tư Nhàn ôm Hạ Tri vô thức run rẩy vì da thịt kề cận với hắn, giọng nói trở nên thân mật, dịu dàng, "Ve Sầu Nhỏ có ngủ đông không?"
Quay lưng lại với Cố Tư Nhàn, nhưng bị ép rúc vào lòng hắn, Hạ Tri chậm rãi cắn chặt môi.
"Nếu Ve Sầu Nhỏ chịu cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi ngủ đông," Cố Tư Nhàn dịu dàng nói: "Thế thì ngày mai, Ve Sầu Nhỏ sẽ được ra ngoài chơi."
Đồng tử mắt Hạ Tri hơi co lại.
Cậu nhận ra, có lẽ, cơ hội mà cậu một mực chờ đợi... sắp tới.
Ngay vào... ngày đông tuyết rơi này.
... Không, đừng hấp tấp, lần đầu tiên ra ngoài... nhất định... nhất định Cố Tư Nhàn sẽ cực kỳ cảnh giác...
Nhưng mà, phải ra ngoài... Phải ra ngoài. phải ra ngoài nhìn bên ngoài... phải đi.
Cậu quay người lại trong lòng Cố Tư Nhàn rất chậm rãi, rất rất chậm rãi, mở cặp mắt đen láy, nhìn Cố Tư Nhàn.
Họ nhìn nhau rất lâu.
cậu thiếu niên từ từ nhắm mắt lại, vừa chậm chạp vừa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Không có dục vọng, không có tình yêu, không chán ghét xa cách, như chuồn chuồn lướt nước, sợ hãi thoắt ẩn thoắt hiện.
Đây là một nụ hôn không có tình cảm, nhuốm đầy rụt rè.
—— Không thể nào khiến Cố Tư Nhàn tràn ngập dục vọng thoả mãn được.
Thế là người đàn ông này đột nhiên ấn gáy Hạ Tri, hôn lại thật sâu một cách thô bạo thẳng thừng, nhiệt liệt và dứt khoát.
Lưỡi hắn cạy mở môi răng cậu thiếu niên, như thể thăm dò muốn cạy mở trái tim chưa chín của cậu.
Trái tim ấy quá non nớt, nhưng chỉ chín sớm vì Yuki.
Hắn muốn tách vỏ ngoài xanh non của nó, móc ra thịt quả đỏ tươi, mặc cho nó đau đớn gào thét cũng phải găm sâu mình vào.
Cũng như khảm một viên kim cương bất diệt vào vỏ trai vậy.
Đương nhiên là đau, nhưng không sao cả, đau mới khắc sâu được.
Cố Tư Nhàn hôn mất nước mắt của cậu thiếu niên, dịu giọng nói: "Sao, hôn một cái thôi cũng khóc à?"
Cậu thiếu niên thở hổn hển, toàn thân bị ép cuộn tròn trong lòng hắn, đuôi mắt ửng đỏ.
"Hôn một cái" của Cố Tư Nhàn là luồn lưỡi vào họng cậu, như muốn tiến sâu vào dạ dày của cậu, luồn vào thực quản của cậu, lần nào cũng khiến Hạ Tri ngạt thở như sắp chết.
Hạ Tri nhịn cơn khó chịu: "Đừng... hôn tôi như thế."
Cố Tư Nhàn dịu dàng nói: "Được, cục cưng."
Hạ Tri biết, những lời chót lưỡi đầu môi ấy sẽ chẳng bao giờ có khả năng trở thành hiện thực. Bởi những yêu cầu tương tự, Hạ Tri đã nói bao nhiêu lần, Cố Tư Nhàn cũng đồng ý bấy nhiêu lần. Nhưng lần tiếp theo, Hạ Tri vẫn phải lặp lại.
—— Đừng hôn tôi như thế.
Hắn cũng sẽ lặp lại: "Được."
Sau đó không thay đổi chút gì, cứ như mọi khi.
Hạ Tri nhắm mắt lại, nhẫn nhịn.
... Ngày mai, sẽ được ra ngoài...
...
Đêm khuya, Hạ Tri mơ hồ cảm nhận được hình như Cố Tư Nhàn đang nghịch cùm Tỏa Hương trên cổ mình.
Một mùi hương làm người ta đắm chìm tràn ngập trong không khí ấm áp.
Cậu muốn mở mắt ra nhìn xem đối phương đang làm gì, tuy nhiên toàn thân kiệt sức, nặng trịch, như bị người ta bỏ thuốc, không tỉnh dậy được.
Chẳng mấy chốc cậu lại chìm vào giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com