Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hạ Tri dẫn Cố Tuyết Thuần đến khách sạn trò chơi điện tử thật, hai người chơi điện tử cả tối, còn gọi tôm hùm đất.

Cố Tuyết Thuần chơi cả đêm mất cảm giác, người học nhảy dồi dào sức lực thật, nhưng Hạ Tri chơi được giữa chừng bèn bắt đầu điên cuồng gục đầu xuống bàn phím.

Nhưng dù mí mắt đánh nhau, cậu cũng gắng gượng không ngủ: "Thêm... thêm ván nữa... Anh, anh vẫn chơi được..."

Cố Tuyết Thuần: "Anh à, thức đêm hại thận đấy."

Hạ Tri: "..."

Đương nhiên cậu biết thức đêm hại thận, nhưng cậu sợ ngủ dậy lại ở ký túc xá hơn.

Như thế vừa hại thận, vừa hại lưng, vừa hại tim.

Thế là Hạ Tri bướng bỉnh kiên trì đến sáng, cuối cùng không chịu được nữa, gục mặt xuống bàn phím ngủ thiếp đi.

Bên Cố Tuyết Thuần chợt thấy nhân vật Hạ Tri điều khiển bất động, đồng đội bắt đầu chửi Hạ Tri treo máy.

Vốn dĩ ban đầu chỉ là xỉa xói, sau đó Cố Tuyết Thuần thấy có người hỏi thăm tổ tiên của Hạ Tri, cô lập tức ném chuột, ngón tay sơn móng đắt đỏ bắt đầu múa như bay trên bàn phím, "Mày chửi ai đấy, chửi khó nghe thế không sợ ngày mai ngủ dậy thấy xe tang của bố mày à?"

"Ngày mai nhét mày xuống chân núi Phú Sĩ nhảy disco với tro núi lửa."

"Hoa anh đào thơm thế, bên dưới toàn là tro cốt của mẹ mày."

...

Cố Tuyết Thuần chửi rất hăng, rồi offline.

Cô kéo Hạ Tri lên giường, vốn tưởng phải mất rất nhiều sức, nhưng không ngờ cậu rất nhẹ.

"Thịt đi đâu hết cả rồi." Cố Tuyết Thuần làu bàu, ngón tay chọc má Hạ Tri, "Gầy thế này."

Bất thình lình, điện thoại cô đổ chuông.

—— Chẳng cần nghĩ cũng biết là ai.

Cố Tuyết Thuần lập tức thấy chột dạ, nhưng vẫn nghe máy, "Alo... anh."

"À... Thuê phòng, éc, em với, bạn thân chơi điện tử, ha ha, khách sạn trò chơi điện tử mà, ha ha..."

"..."

Nghe thấy một tiếng cười khẩy đầu bên kia, Cố Tuyết Thuần không nói dối được nữa.

Từ bé đã thế này, cô không tài nào nói dối được trước mặt anh trai mình quá ba giây mà không bị vạch trần.

Cố Tuyết Thuần ngả bài, "Anh, em có người yêu rồi."

"Em giỏi lắm, Yuki." Giọng người đàn ông bình thản nho nhã, nhưng lạnh nhạt vô cớ, "Vừa xác nhận quan hệ với người ta, đã đi thuê phòng? Em đã quên mất lời dạy bảo của mẹ dành cho em rồi ư?"

Trước giờ Cố Tuyết Thuần luôn là cô gái ngoan trước mặt anh trai mình, nhưng lần này cô lại rối bời, chẳng muốn anh nhúng tay vào chuyện yêu đương của mình chút nào, thậm chí muốn nổi loạn một lần: "Em không—— Em không lên giường với cậu ấy, trinh tiết của em gái anh còn nguyên, bọn em chỉ chơi điện tử cả đêm thôi... Cậu ấy không phải loại người như vậy."

Đầu bên kia Cố Tư Nhàn không nói gì rất lâu.

Cố Tuyết Thuần chợt có linh cảm chẳng lành: "... Anh ơi?"

"Không phải loại người như vậy, thì là như thế nào?" Cố Tư Nhàn bỗng hỏi: "Ngày đầu tiên chơi điện tử, ngày thứ hai chơi điện tử, có phải ngày thứ ba sẽ bắt đầu chơi trò người lớn không?"

Cố Tuyết Thuần hơi đỏ mặt vì bị anh mình nói, cô liếc nhìn Hạ Tri.

Cậu thiếu niên nằm trên giường, vẫn đang ngủ, làn da trắng nõn, hàng mi rất dài, tướng môi cũng rất đẹp.

Mùi hương của cậu thiếu niên trong không khí gần như ngấm vào tóc, da và tim người, ngấm sâu vào linh hồn.

Cô nghĩ, thế cũng không phải không được, cô rất mong đợi... giờ cô rất muốn hôn cậu.

Đương nhiên cô không thể nói thế với anh trai mình được, cô nghiêm túc nói: "Đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện như thế rồi! Anh, anh đừng nhúng vào chuyện yêu đương của em, em đã học năm nhất đại học rồi, đã trưởng thành rồi!"

Trong lúc họ nói chuyện, có người gõ cửa, chân trời hửng sáng, Cố Tuyết Thuần đoán là phục vụ bữa sáng, vừa gọi điện thoại vừa mở cửa: "Anh à anh yên tâm đi, em biết chừng mực mà."

Ở cửa là một phục vụ nữ, cô bảo lúc đăng nhập chứng minh thư có chút vấn đề, cần Cố Tuyết Thuần đích thân đi nhận diện gương mặt.

Cố Tuyết Thuần đang gọi điện thoại, đáp ừm nói: "Đợi một lát."

Phục vụ: "Tốt nhất là đi ngay bây giờ ạ."

Cố Tuyết Thuần: "Rắc rối thế... Được thôi... Ôi anh đừng nhúng vào nữa, tin em một lần đi có được không? Em bận, cúp máy đây."

Cố Tuyết Thuần không chú ý thấy phục nữ nữ quan sát quần áo của Cố Tuyết Thuần cực nhanh.

Cố Tuyết Thuần đến khách sạn bèn tắm rửa thay đồ ngủ, sau đó chơi điện tử với Hạ Tri mãi, thậm chí còn bóc tôm hùm đất, Cố Tuyết Thuần ăn cay, làn da bèn ửng hồng, mọi khi cô không ăn cay, nhưng thèm thì cũng ăn.

Nhưng theo người khác thấy, không phải là da ửng đỏ, nụ cười duyên dáng vì mập mờ đấy ư.

...

Cố Tuyết Thuần bước ra khỏi thang máy, đi ngang qua một người đàn ông.

Người đàn ông này cao ráo chân dài, dáng người tuyệt đẹp bẩm sinh, mặc đồ Versace, khí chất uể oải tuỳ ý, lúc đi ngang qua cô, cặp mắt sắc như dao lướt qua, đuôi mắt loé vẻ tàn nhẫn.

Cố Tuyết Thuần không để ý đến ánh mắt của người đàn ông này, chỉ thoáng dừng, ngờ vực liếc nhìn theo bóng lưng người đàn ông nọ biến mất trong thang máy.

Sao cô lại... ngửi thấy mùi của Ve Sầu Nhỏ trên người đó?

"Tiểu thư Cố, mời đi bên này." Không chờ Cố Tuyết Thuần săm soi kỹ hơn, phục vụ nữ bên kia đã cất tiếng, "Đến quầy lễ tân ạ."

Cố Tuyết Thuần đi tới, lễ tân xinh đẹp ở quầy lại tỏ vẻ bối rối: "Không cần mà, thân phận của chị không có vấn đề gì cả, không cần quét gương mặt."

Cố Tuyết Thuần nhíu mày, lầm bầm: "Chẳng hiểu sao."

Tuy nhiên đến khi cô cầm thẻ phòng mở cửa phòng, cửa sổ sát sàn mở toang, rèm cửa bị gió thổi bay phấp phới, máy chủ máy tính vẫn đang chạy vù vù, còn người bạn trai đang ngủ say trên giường và mùi hương làm cô phải lòng kia đều đã không cánh mà bay.

Cứ như bị gió cuốn đi vậy.

.

Lúc tỉnh giấc, Hạ Tri cảm giác toàn thân đau nhức khó chịu, cứ như xương cốt cơ bắp đều bị người ta xé vụn vò nát, cậu mơ màng nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, mông cũng rất đau, hình như có thứ gì rất to liên tục tiến sâu vào cấm địa của cậu, kéo theo cậu lên lên xuống xuống...

Cậu cứ như một con thuyền nhỏ giãy giụa cố sống sót trong biển cả giông bão, bất kể vẫy mái chèo ra sao đều chỉ có thể đau khổ đối mặt với kết cục bị sóng biển xé xác.

Cậu nghe thấy tiếng hít thở vừa nặng nề vừa sung sướng gợi cảm, gáy cậu còn bị hôn và cắn.

Cậu từ từ nhận ra điều gì, mở choàng mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một đoạn cánh tay.

Bắp tay săn chắc, cơ bắp gồ lên, một giọt mồ hôi chậm rãi lăn xuống, thấm ướt chăn.

Sau đó là dây thần kinh nơi bí ẩn truyền tới——

Hạ Tri hoang mang: "Đau..."

Thế là cánh tay nọ nâng lên, bàn tay bịt miệng cậu, chất giọng đàn ông kèm theo tiếng thở dốc trầm du dương, "Bé ngoan không đau."

Hạ Tri: "Ư—— Hu hu..."

Thế là đau đớn, tiếng mắng chửi, tiếng khóc lóc đều hoá thành những lời lẩm bẩm đứt quãng nghe không chân thực, thi thoảng lọt ra từ kẽ ngón tay dưới bàn tay khoẻ khoắn của người đàn ông này, chiếc thuyền nhỏ là cậu liên tục rơi xuống, rơi xuống mãi.

Thậm chí cậu không thể suy nghĩ được, tại sao rõ ràng cậu ở cùng Cố Tuyết Thuần thức đến khi trời sáng, mở mắt ra lại nhìn thấy màn đêm như địa ngục.

"Bé ngoan, đã ngủ với gái chưa?"

"Phía trước bé ngoan bẩn cũng không sao, phía sau sạch sẽ là được."

"Bé ngoan, tôi tắm sạch sẽ cho em có được không?"

"Bé ngoan khóc cái gì, đau lắm à? Suỵt suỵt, không đau... Ôi chao, sao lại tè dầm rồi, đúng là chó con không ngoan, em nhìn xem, phòng tắm bị em làm bẩn rồi... Có điều không sao cả, tôi tha thứ cho em, chỗ nào của bé ngoan cũng thơm phức."

"Tôi nghe nói bé ngoan có bạn gái rồi đúng không? Là mối tình đầu à? Nhất định là thích lắm phải không? Nếu thích thế thì có muốn cô ta biết em bị đụ đến chảy nước mắt không?"

"Nếu cô ta nhìn thấy em thế này, nhất định sẽ càng thích em hơn, cục cưng... có muốn cho cô ta xem không?"

"... Ôi chao, sao tự dưng giãy giụa mạnh thế? ... Thơm quá, thơm quá... Cục cưng, bé ngoan, sợ quá hay hưng phấn quá vậy... Tự dưng thơm thế này, cục cưng ơi, tôi sắp chết trên người em rồi..."

"Bé ngoan cho người khác danh phận, tôi không vui đâu, tôi nóng nảy lắm, bé ngoan phải dỗ dành tôi tử tế đấy, tôi cũng muốn làm bé ngoan thừa nhận tôi... Bé ngoan, tôi có phải chồng em không?"

"Hửm? Sao không nói gì? Ồ, đáng thương quá, không nói được nữa rồi... Không sao, gật đầu cũng được... Ôi chao, cái đầu nhỏ này là trống bỏi à? Chồng em sẽ cáu đấy."

"Làm sao đây, đập nát xương cốt cứng cỏi của bé ngoan, tôi sẽ đau lòng mất... Nhưng chắc hẳn sẽ càng thơm hơn nữa... Thơm quá, bé ngoan ơi, a, thơm quá... Sợ thế cơ à, đáng thương quá, đáng thương quá... Ha ha ha ha..."

...

Địa ngục.

Hạ Tri cảm giác mình đang ở địa ngục.

Mà người đàn ông sau lưng chính là ác quỷ dữ tợn đeo mặt nạ mỉm cười.

Y như điên như dại, khoé môi nhoẻn cười, nhưng mắt đỏ lừ vặn vẹo, y đụ cậu hết lần này đến lần khác, Hạ Tri mà kêu y sẽ bịt miệng cậu, mặc cho nước mắt nóng bỏng của cậu thiếu niên chảy đầy tay, sau đó y liếm sạch cho cậu như rất đau lòng, nhưng động tác dưới háng thì chưa bao giờ dừng lại.

Y như một kẻ điên, lúc thì là rắn độc bị ghen tuông nuốt chửng, lúc lại là người tình yêu cậu chết đi sống lại, lúc thì biến thành bạn cùng phòng lịch thiệp, thân thiết gọi cậu là bạn Hạ Tri, lúc lại ép cậu thừa nhận mình mới là bạn trai của cậu...

Y lại bảo muốn đập gãy chân cậu, đập vỡ xương cậu, muốn xé xác cậu.

Hạ Tri càng sợ hãi run lẩy bẩy, y càng hưng phấn hơn, chìm vào cảm xúc đáng sợ say mê điên cuồng như chơi đồ, rồi liều chết đụ cậu, bắn thứ của y vào trong, rót từng luồng lớn làm Hạ Tri điên cuồng giãy giụa cũng không dừng lại, rồi lại bảo Hạ Tri sinh con cho y.

"Bé ngoan hẹn hò với gái, là muốn cô ta đẻ con cho em à? Việc bé ngoan tự làm được, tại sao lại làm phiền người khác?"

"..."

Hạ Tri bị đụ bò khắp nơi, chân nặng trĩu, dây xích thô to hạn chế hành động của cậu, còn mông đau đến độ mất cảm giác, giờ cậu chẳng muốn gì cả, chỉ muốn thoát khỏi địa ngục này, chỉ muốn chạy thật xa, ban đầu cậu còn đau khổ khó chịu, giờ hoàn toàn không để ý nữa, cậu chỉ muốn Hạ Lan Sinh tránh xa mình.

Cậu sắp chết rồi.

Khi cuối cùng cậu có cơ hội hét lên cút đi, cậu bị Hạ Lan Sinh bóp cổ.

Vẻ mặt gã đàn ông u ám tột độ, giọng điệu lại rất dịu dàng không hề tương xứng, "Suỵt, bé ngoan, đừng nói điều tôi không muốn nghe."

Giọng y khàn đặc: "Nếu không, tôi vừa nghĩ đến cái miệng này của em từng nói lời ngon ngọt với một ả khác, tôi sẽ muốn khâu kín nó đấy."

Tay Hạ Lan Sinh xoa yết hầu Hạ Tri, động tác trở nên dịu dàng, "Có biết khâu miệng như thế nào không? Không cần kim to... Dùng kim mảnh, như thế thì máu sẽ ít hơn..."

Hạ Tri kinh hoàng mở to mắt.

Hạ Lan Sinh ngửi mùi hương quyến rũ nọ, hôn lên yết hầu cậu, lại trở nên dịu dàng: "Bé ngoan, nói đi, tôi là ai?"

Hạ Tri run bần bật, cắn môi không nói gì.

Thế là tay Hạ Lan Sinh bèn uể oải bóp hoạ mi của Hạ Tri, kể từ sau khi Hạ Lan Sinh cho rằng nó "ngoại tình", bèn cắm que niệu đạo vào nó, bị giày vò mấy ngày mấy đêm, chẳng cho nó bắn lấy một lần.

Giờ tay y bóp vào đó, âm thầm bóp mạnh, cái que nọ như hơi nghiêng——

Còn chưa dùng lực, nỗi sợ đau đớn dữ dội sắp xuất hiện ở nơi riêng tư đã xộc lên đầu, Hạ Tri như sụp đổ, gào khóc hét lên bằng chất giọng khàn đặc, "Chồng, chồng, chồng tha cho em..."

Cứu với, cứu với... Yuki... Yuki... Cứu...

Hạ Lan Sinh không cắn câu nữa, y bóp hoạ mi đáng thương của cậu thiếu niên, xoa bóp rồi thản nhiên nói: "Bé ngoan gọi chồng, tôi không đảm đương được đâu, trong mắt bé ngoan, chẳng phải tôi chính là bồ nhí không được công khai đó ư..."

Dứt lời, ngón cái của y cọ mạnh quy đầu đang cắm que niệu đạo.

"A——"

Hạ Tri hét lên thảm thiết, nước mắt vỡ đê.

"Có chia tay không?" Hạ Lan Sinh chu đáo dịu dàng ôm người vào lòng, thành thạo liếm sạch nước mắt của cậu, giọng gần như dỗ dành, "Chia tay với cô ta, kết hôn với chồng có được không? Sau này làm bé ngoan của một mình chồng thôi, chồng thương em."

Tuy nhiên lần này cậu thiếu niên cắn chặt môi, môi sắp bị cắn rách cũng không nói gì.

Hạ Lan Sinh bật cười khẩy, ấn người xuống giường, ưỡn thân đâm vào.

"Hai người đi xem phim à? Khó chịu quá, chồng còn chưa xem phim cùng bé ngoan mà."

"Bé ngoan muốn học nhảy à? Được, sau này nhảy cho một mình chồng xem... Chồng giúp bé ngoan giãn xương trước nhé."

Dứt lời, y đổi thành một tư thế khó.

Hạ Tri chưa bao giờ biết cơ thể mình lại có thể mềm dẻo đến vậy.

"Bé ngoan, chúng ta còn chưa chụp ảnh chung đúng không? Giờ chúng ta rất hợp nhau, chụp một tấm bé ngoan xem có phù hợp không nhé? Tư thế này cũng đẹp."

"Sao bé ngoan lại khóc rồi, chậc, đáng yêu chết mất, hôn một cái nào."

...

Cuối cùng cậu thiếu niên suy sụp, hất văng cánh tay đang bịt miệng mình ra, khàn giọng nghẹn ngào: "Xin lỗi!! Xin lỗi—— Anh ta cho tôi đi, Hạ Lan Sinh anh tha cho tôi đi..."

Hạ Lan Sinh ngửi mùi hương nồng nàn đến mức gần như hoá thành thực thể trong không khí, liếm răng, hạnh phúc nói: "... Tôi tha cho em? Sao em nỡ để tôi một mình sống trong địa ngục không có em chứ, Ve Sầu Nhỏ ơi."

Giọng Hạ Tri run rẩy, gần như run bần bật: "Sao anh có thể làm thế được... Sao anh có thể làm thế được... Tôi đã có bạn gái rồi... Tại sao anh... anh không cần mặt mũi nữa à..."

"Em tưởng em có bạn gái thì tôi sẽ tha cho em? Em ngây thơ quá, Ve Sầu Nhỏ. Thứ mà Hạ Lan Sinh tôi muốn, đừng nói là bị gái làm bẩn, dù là chết, tàn phế, nát bấy, xương cốt nát vụn..."

Người đàn ông nói đoạn, hơi nghiến răng.

"Cũng là của Hạ Lan Sinh tôi."

"Đừng hòng chạy."

Hạ Lan Sinh lại bật cười: "Bé ngoan lo gì chứ, chỉ là bị gái làm bẩn một chút thôi, tắm sạch là được, chồng sẽ không bỏ rơi em đâu."

"Ấy bé ngoan đừng tự trách mình, chồng hôn em là sạch mà."

"Nghĩ vậy, có phải chồng đang vụng trộm với bé ngoan không—— Nào nói với chồng, "chúng ta cẩn thận, đừng để cô ta biết được" có được không? Bé ngoan?"

Hạ Tri nghiến chặt rặng, gân xanh thái dương thít lại, nước mắt gần như thấm ướt gò má.

Hạ Lan Sinh bật cười khẩy, miệng thân thiết nói: "Bé ngoan không sợ thì tôi gọi điện thoại cho cô ta nhé?"

"... Không..."

"Tôi vừa nói gì? Lặp lại đi?"

"..."

"Hửm?"

"À..." Nước mắt của Hạ Tri mất kiểm soát rơi xuống, tiếng nức nở ẩn chứa căm hận, "... Chúng ta... cẩn thận... a... đừng để cô ấy... biết được."

Cậu muốn quên mất sự việc hiện tại đi ngược đạo đức, cố gắng làm đau khổ của mình không mãnh liệt như thế nữa, như rùa đen rụt cổ, khổ nỗi Hạ Lan Sinh sắp cắn cổ họng cậu, kéo cậu từ vùng an toàn vào sắt nung nóng chảy, ép cậu đối mặt với luyện ngục Vô Gian này.

Sau đó y nghe thấy câu trả lời âm u của Hạ Lan Sinh, và gậy thịt đột ngột đụ mạnh vào điểm nhạy cảm của mình—— "Nằm mơ."

"Dám làm sao lại không dám nhận, bé ngoan không thể làm loại tiểu nhân đê tiện thế được."

...

Nhưng Hạ Tri không biết nơi này là nơi nào, không phải ký túc xá, là một nơi khác, họ làm từ giường đến phòng tắm, rồi lại từ phòng tắm đến bếp, thảm trải sàn, đủ các nơi, Hạ Tri không chạy được, chân cậu đeo xích rất dài, rất to, rất nặng.

Nhưng bất kể ở đâu, cửa sổ đều đóng kín, cửa ra vào cũng vậy, như một địa ngục tình dục kín như bưng.

Trong đau khổ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, cuối cùng cậu cũng khẳng định.

Hạ Lan Sinh là một kẻ điên chân chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com