Chương 4. Chấm nốt ruồi.
Bùi Luật Túc bị nước mắt của y dọa sợ, hắn vội vàng đứng bật dậy, dùng ngón tay lau nước mắt cho y.
"Sao lại khóc thế này?" Bùi Luật Túc hốt hoảng nâng mặt y lên, lo lắng hôn xuống, ngăn chặn những giọt nước mắt mặn chát từ tuyến lệ.
Trái tim Lâm Bạch Nhiên đau đớn, y mím chặt môi, lắc đầu liên tục, nước mắt vẫn rơi.
Bùi Luật Túc khổ sở, đúng là hắn muốn nhìn y khóc vì mình, nhưng hắn nghĩ lại rồi, hắn không muốn nữa. Nhìn y như vậy lòng hắn như vỡ tan.
"Là em sai rồi. Em không nên làm khó anh, anh đừng khóc nữa mà."
"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Xin lỗi..." Bùi Luật Túc vừa dỗ dành y vừa đau lòng, giọng nghẹn ngào như sắp khóc. Khi Lâm Bạch Nhiên kiểm soát được cảm xúc của mình rồi cũng là lúc y nhìn thấy mắt hắn đỏ hoe.
Lâm Bạch Nhiên: "..."
Ơ kìa...
"Ha... Ha ha ha. Gì thế này, Luật Túc ơi ha ha ha. Có ai lại khóc khi em đang dỗ người không?" Lâm Bạch Nhiên ngồi trước bàn trang điểm vừa lau nước mắt vừa cười khanh khách.
Y vẫy tay gọi người đàn ông đang sụt sịt đến bên mình. Hắn đi đến, quỳ một gối xuống để Lâm Bạch Nhiên không phải ngửa đầu nhìn hắn.
Đôi mắt hồ ly cong thành hình lưỡi liềm: "Anh tặng em một món quà nhé?"
Bùi Luật Túc bất ngờ, gật đầu lia lịa. Lâm Bạch Nhiên nhịn không được cười vui vẻ, đáng yêu quá, cảm giác như chú chó to lớn mình nuôi hôm nay đặc biệt nghe lời.
Bàn trang điểm Bùi Luật Túc chuẩn bị cho y đầy đủ mỹ phẩm cao cấp từ kem nền, dưỡng ẩm, chuốt mi, gi gỉ gì gi cái gì cũng có. Lâm Bạch Nhiên dùng hai tay nâng mặt hắn lên, có thể thấy rõ trong đôi con ngươi đen đáng sợ như mực ấy sự hồi hộp. Bùi Luật Túc thấy y dùng loại bút kẻ mắt chống lem chấm một cái lên cánh mũi hắn.
Lâm Bạch Nhiên vui vẻ nhìn tác phẩm siêu giản đơn của mình, giải thích: "Không biết có thật không nhưng ngày xưa chị gái anh nói, đàn ông có nốt ruồi trên mũi là nốt ruồi phú quý, cả đời viên mãn hạnh phúc. Anh phát hiện em chẳng có nốt ruồi nào cả, cho nên anh muốn chấm cho em một nốt."
"Đời này chúc không kịp nữa cho nên chúc cho kiếp sau. Chúc em một đời an yên hạnh phúc."
Y hôn lên chóp mũi người đàn ông, mỉm cười: "Chúc mừng sinh nhật, Bùi Luật Túc."
Lúc này Bùi Luật Túc mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật hắn.
Đối với hắn, việc được sinh ra trên đời này là một tội lỗi, là mở đầu cho cả đời không ra gì. Mẹ hắn bỏ chồng chạy theo tình nhân, khiến đứa con đang mang trong bụng phải vứt bỏ thân phận cao quý ngã xuống cống rãnh xã hội.
Sinh nhật năm chín tuổi, bà ta trong tình trạng nghiện ma túy bóp cổ hắn, chửi mắng hắn là súc vật, nói tại hắn mà bà ta mất đi tất cả. Sinh nhật năm mười tuổi, hắn trơ mắt nhìn mẹ mình nhảy từ tầng mười ba xuống, xương tan thịt nát, máu me bắn hết lên người, làm bẩn bộ đồng phục khó khăn lắm hắn mới giặt hết bùn.
Sau đó cha ruột tìm được hắn, với tư cách là con vợ cả, trong một đêm Bùi Luật Túc từ kẻ ăn mày bỗng trở thành thiên chi kiêu tử, là đứa con duy nhất thừa kế tài sản trăm tỷ của nhà họ Bùi.
Bùi Luật Túc khi đó vẫn còn là đứa trẻ chưa trưởng thành, hắn vẫn còn niềm tin vào cuộc sống, vẫn còn khát cầu ấm áp gia đình. Nhưng hắn lầm rồi. Hào môn thế gia lấy đâu ra tình thương mến thương?
Mẹ kế hiền dịu luôn hát ru cho hắn mỗi đêm thực ra luôn lén lút dụ hắn uống thuốc ngủ trong cốc sữa ấm. Người anh kế luôn bảo vệ hắn trước lũ bạn học tai quái thực ra là kẻ đứng sau thao túng tất cả, người em gái luôn dẻo miệng gọi anh ơi lại là người âm thầm sai giúp việc trong nhà cắt rách quần áo trong tủ hắn. Cha ruột hắn phong lưu đa tình, con rơi con rớt hàng đống hàng đàn, có kẻ nào không muốn giết hắn để chiếm lấy gia sản?
Từ nhỏ đến lớn Bùi Luật Túc sống không ra sống, chết không ra chết, nào có biết cái gì gọi là sinh nhật?
Bùi Luật Túc tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hắn quỳ cả hai gối, vòng tay ôm eo Lâm Bạch Nhiên, gục mặt lên váy, khàn giọng: "Cảm ơn anh... Nhiên, cảm ơn anh."
Lâm Bạch Nhiên chỉ cười không nói gì, một tay xoa đầu hắn, một tay đặt khăn mỏng lên nơi hắn gục xuống để lớp váy ren không làm khuôn mặt điển trai bị cọ mẩn ngứa.
"Em muốn hôn anh." Hai mắt Bùi Luật Túc giăng đầy tia máu. Hắn đưa tay giữ gáy y, Lâm Bạch Nhiên vừa hé miệng muốn từ chối đã phải nghênh đón nụ hôn như bão lũ, đầu lưỡi ẩm nóng cuốn lấy chiếc lưỡi vụng về không kịp đáp lại.
Một lúc lâu sau Bùi Luật Túc buông y ra. Nụ hôn của hắn không dịu dàng và dẫn dắt y như thường ngày, lần hôn này hoàn toàn mình hắn chiếm thế chủ động. Lâm Bạch Nhiên bị hắn hôn nhũn cả người, đôi mắt hồ ly ngấn nước, lồng ngực phập phồng thở dốc.
Ngón tay Bùi Luật Túc xoa nhẹ khóe miệng và bên má y, liếc nhìn vào gương mới biết, hóa ra nụ hôn ban nãy đã làm son nhòe ra cả rồi. Son nhòe lấm lem cả môi hai người nhưng lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt, một người như chìm trong tình dục, người kia lại mang đến ham muốn chiếm hữu cùng dục vọng khiến người khác phải nghẹt thở.
Dáng vẻ của Lâm Bạch Nhiên lúc này cực kì tuyệt vời, hắn cố khắc chế đầu ngón tay run rẩy, thì thầm:
"Thật xinh đẹp..."
Từ lúc Lâm Bạch Nhiên cởi váy cưới treo vào tủ cho đến khi sinh hoạt bình thường như mọi ngày, cả y và Bùi Luật Túc đều không nhắc lại chuyện cầu hôn.
Bữa trưa của hai người bị một cuộc gọi không tên trên điện thoại Bùi Luật Túc phá hỏng. Bùi Luật Túc áy náy đứng dậy, cam đoan hứa hẹn tối về sẽ tự xuống bếp làm bánh ngọt bù cho y, còn giờ hắn phải ra ngoài một chuyến. Lâm Bạch Nhiên hào phóng xua tay nói không có việc gì.
Cánh cửa chính đóng lại, Lâm Bạch Nhiên gọi quản gia, dặn ông đừng quên bữa chiều của mình rồi buông thìa.
"Cậu Nhiên ăn xong rồi ạ? Nhưng cậu còn chưa ăn được nửa bát mà, cậu ăn thêm một chút đi, thế này lát nghỉ trưa sẽ đói không ngủ được đâu." Quản gia hơi cau mày nhìn bát cơm chưa hết được nửa, cản y lại.
Lâm Bạch Nhiên liếc ông. Quản gia cứng người, không hiểu sao lại không thể nói ra được câu nào. Đôi mắt hồ ly của mỹ nhân rất đẹp, lúc nào cũng cong cong như đang cười, trông dịu dàng, gần gũi lạ thường. Nhưng lúc này đây, trong đôi mắt ấy là sự bình thản và lạnh lùng trước sóng vỗ, màu xanh kia như thể muốn nhấn chìm ông xuống đại dương.
Lâm Bạch Nhiên mỉm cười nhìn ông, ân cần hỏi: "Sao vậy? Quản gia có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Phảng phất giống như người vừa nãy dùng ánh mắt rét lạnh nhìn ông là người khác.
Quản gia vội hoàn hồn, ông lắc đầu. Lâm Bạch Nhiên dời mắt, xoay người đi thẳng lên lầu.
"Các cô dọn bàn đi. Còn cháu vào bảo đầu bếp chuẩn bị bữa chiều cho cậu Nhiên."
Lâm Bạch Nhiên về phòng, khóa trái cửa. Căn biệt thự được xây theo phong cách hoàng gia xưa, mỗi phòng rất rộng, căn phòng tầng ba y đang ở là phòng rộng nhất. Y chầm chậm đi đến góc phòng, sau bức tranh cổ để ở góc là cánh cửa thông sang phòng bên cạnh.
Xích chân va chạm theo bước đi kêu loảng xoảng.
So với phòng ngủ của Lâm Bạch Nhiên sạch sẽ gọn gàng thì phòng kế bên có chút lộn xộn, dưới nền đất toàn là giấy. Rõ ràng sơn theo gam màu sáng và ấm nhưng bởi tấm màn đen phủ đồ vật chính giữa phòng mà thoạt nhìn lại có chút cô quạnh.
"Soạt" Tấm màn đen được kéo xuống, bên trong là cây đàn dương cầm mang màu đen huyền bí sáng bóng không chút bụi được đặt thiết kế riêng. Đầu ngón tay thon dài của Lâm Bạch Nhiên lướt nhẹ trên từng phím đàn, âm thanh vang lên xoa dịu đầu trái tim y.
Hàng mi dài rũ xuống, trong đầu Lâm Bạch Nhiên bỗng nhớ tới lời dặn của cha trước khi tự cầm dao đâm vào ngực. Ông ấy nói như thế nào nhỉ...
À, nhớ ra rồi.
Chỉ có dương cầm mới là tình yêu cả đời của các con. Những thứ khác đều không quan trọng, thay đi đổi lại cũng chẳng khác nhau, không cần vì nó mà lãng phí sức lực.
"Cộc. Cộc. Cộc." Ngoài cửa sổ, một con chim sẻ béo tròn mổ lên mặt kính ba lần, không nhận được hồi âm bên trong, nó lại tiếp tục mổ ba lần nữa.
Cửa sổ mở, Lâm Bạch Nhiên vuốt ve con chim sẻ nhỏ, lấy đi lá thư cuộn bên chân nó. Hoàn thành công việc được giao, chim sẻ nhỏ lập tức vỗ cánh bay đi.
Lâm Bạch Nhiên nhìn theo hướng chim sẻ nhỏ bay đến khi khuất dạng. Y dùng bật lửa đốt cháy những bản nhạc đã viết dở trên tay, cũng đốt luôn lá thư đã đọc. Ánh lửa lóe lên trong đôi con ngươi lạnh nhạt, cháy bùng lên rồi dần tan thành tro bụi tản theo gió.
Hành động.
Hai từ vỏn vẹn nặng tựa ngàn cân.
"Túc à..."
Mỹ nhân tóc vàng lùi về sau, lau tro bụi dính trên đầu ngón tay, giọng đều đều, không chút cảm xúc.
"Anh thấy nhớ em rồi..."
Lâm Bạch Nhiên thả người rơi tự do xuống những chồng giấy trắng khiến chúng loạn hết lên, bay tứ tung, nhàu nhĩ, căn phòng vốn bừa lại càng bừa hơn. Người vừa ngã xuống liền buồn ngủ, hai mắt y díu lại.
"Tình yêu sẽ khiến con trở nên yếu đuối, Noah."
Phải tỉnh táo kết thúc sớm, tránh cho đêm dài lắm mộng...
...không nỡ tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com