Chương 5. Trước cơn bão.
Bến cảng thành phố A.
Tâm trạng lúc này của Bùi Luật Túc rất tệ, hàng hóa rơi xuống biển hơn nửa, tàu vận chuyển cũng đắm vài cái, nghĩ đến số lượng thương vong cùng số tiền lỗ vốn thì không ai có thể bình tĩnh nổi.
"Boss, chuyện này..." Thư ký của hắn là một cô gái gần ba mươi tên Đỗ Vị Ly, sắc mặt cô như nuốt phải ruồi, nhìn số tiền ban nãy mình tính ra trên sổ sách.
Bùi Luật Túc rít một hơi rồi nhả ra, làn khói thuốc trắng mờ mờ trong không khí. Hắn trầm giọng: "Thế nào rồi, tìm được lý do tàu đắm chưa? Người thì sao?"
Không nói thì thôi, nói đến là Đỗ Vị Ly tức nổ phổi, cô cắn răng: "Đã kiểm tra bên dưới tàu. Thủng một lỗ lớn khiến nước tràn vào bên trong."
Cô đưa cho hắn một xếp ảnh chụp, là ảnh vớt tàu và hồ sơ nhân viên, "Đã bắt được hai người phụ trách kiểm tra hàng hóa và khoang hàng cuối cùng. Người còn lại đã nhảy xuống biển tự sát."
"Bọn chúng đục một lỗ nhỏ rồi bịt bằng lại nút gỗ, khi xuống dưới áp suất tăng lên sẽ đẩy nút gỗ ra, nước tràn lỗ thủng trên tàu, dần dần sẽ thủng lớn. Hắn còn cố tình xếp các khoang hàng lớn lệch trọng tâm nên thuyền đắm càng nhanh hơn."
Đỗ Vị Ly nói tiếp, lo lắng: "Vụ đắm tàu này nhất định sẽ kinh động đến cảnh sát. Làm sao đây boss?"
Bùi Luật Túc gẩy tàn thuốc, hắn cúi đầu, tóc mái dài đã lâu không cắt khi cúi xuống che khuất đôi mắt, không rõ cảm xúc: "Để lộ tin tức bên chúng ta mất hàng đi, e rằng chẳng bao lâu nữa mấy con chó luôn lăm le kia sẽ đánh hơi đến hôi của."
Hắn cười lạnh: "Chúng còn giỏi hơn cả chó nghiệp vụ nữa. Cô mau chóng sơ tán người của chúng ta đến cảng khác."
Bùi Luật Túc vô thức vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, thở dài: "Sau đó, im lặng chờ mệnh lệnh tiếp theo của tôi."
"Vậy hai tên kia...?"
"Cứ giam lại đã. Ngày mai tôi sẽ đích thân tra hỏi."
-----------------------
Bùi Luật Túc trở về nhà lúc đêm khuya, hắn tắm rửa sạch sẽ ở dưới tầng một xong mới lên trên tìm Lâm Bạch Nhiên. Nhưng mà phòng ngủ chính không có, phòng ngủ phụ, dưới nhà, trên tầng thượng, nhà kính, hắn chạy đi tìm ở bất cứ nơi nào y thường đến cũng không thấy người khiến hắn hốt hoảng.
"Nhiên, anh ở đâu?" Bùi Luật Túc bôn ba cả ngày, tinh thần hắn mệt mỏi, người hắn cần nhất lúc này lại không thấy đâu. Căn biệt thự rộng lớn im hơi lặng tiếng, sự tĩnh lặng như thể nơi đây chỉ có một mình hắn khiến tâm trạng Bùi Luật Túc bùng nổ.
"Rầm!" Bùi Luật Túc điên tiết đập vỡ đồ đạc trong phòng ngủ chính. Không tìm được! Không tìm được! Hắn không thấy búp bê của hắn, không thấy thuốc của hắn, càng không thấy tình yêu của hắn, người ấy đã đi đâu mất rồi?
Hơi thở gấp gáp như muốn nổ tung cả lồng ngực. Bàn tay hắn siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, cẳng tay và thái dương đều nổi gân xanh.
Hắn chộp lấy bình hoa thủy tinh trên bàn và ném thẳng xuống. Thảm chân vừa dày vừa mềm cũng không chịu được lực tay của hắn, mảnh vụn thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi.
"Lâm Bạch Nhiên!" Bùi Luật Túc gầm lên, giọng khàn đặc.
Đúng lúc ấy có tiếng lạch cạch mở cửa từ trong góc phòng, bóng người hắn ngày đêm nhớ thương vội vàng xuất hiện, "Luật Túc, anh ở đây. Anh ngủ quên mất."
Lâm Bạch Nhiên nghe tiếng đổ vỡ nhưng y không biết hắn đã đập vỡ bình thủy tinh. Mảnh thủy tinh lẫn vào với màu thảm, y định chạy đến chỗ hắn nhưng nửa đường đã phải đau điếng dừng lại. Đến khi Bùi Luật Túc nhìn thấy màu đỏ đang loang ra từ dưới chân y và tiếng nức nở kìm nén, hắn mới hoàn hồn.
"Đau, em đừng đến đây." Lâm Bạch Nhiên bật khóc, muốn ngăn hắn.
Mảnh thủy tinh dưới chân hắn là nhiều nhất nhưng Bùi Luật Túc cứ như không biết đau mà dẫm lên. Hắn bế thốc Lâm Bạch Nhiên lên, lo lắng chạy ra ngoài phòng. Máu của hai người nhuộm đỏ cả thảm chân sạch sẽ, một đường máu trải dài từ trên tầng xuống.
Người hầu trong nhà tỉnh dậy chia nhau việc làm, dọn dẹp phòng ngủ chính, lau dọn hành lang, cầu thang, chuẩn bị thuốc và băng vải. Bùi Luật Túc không thèm để ý đến vết thương của mình, chỉ chăm chăm gỡ thủy tinh ở lòng bàn chân cho Lâm Bạch Nhiên.
Mấy năm nay ngoại trừ lúc trên giường, có bao giờ Lâm Bạch Nhiên phải chịu đau đâu. Thủy tinh ở lòng bàn chân truyền đến cảm giác tê buốt, y đau đớn rơi nước mắt, vô thức muốn rụt chân lại.
Bùi Luật Túc đau lòng dỗ dành y, ra hiệu cho người hầu giữ người nằm yên, "Ngoan, Nhiên. Sắp xong rồi, xin anh cố gắng một chút nữa thôi. Không đau, không đau. Em sai rồi, là lỗi của em, ngoan..."
Giằng co hơn một tiếng đồng hồ thì vết thương của cả hai mới xử lý xong. Lúc này, Bùi Luật Túc ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng vỗ lưng người đang dựa vào ngực mình, từng giọt lệ rơi như ngọc trai.
Bùi Luật Túc vừa nhỏ giọng an ủi vừa đặt những nụ hôn vụn vặt lên trên khuôn mặt mỹ nhân, "Anh đừng khóc nữa mà, em đau lòng quá."
Thật ra chân Lâm Bạch Nhiên đã đỡ đau hơn rồi, chỉ là nước mắt cứ rơi không kiềm được. Y ôm cổ Bùi Luật Túc, dụi dụi đầu vào cổ hắn, lầm bầm oán trách: "Anh đã bảo em phải bình tĩnh rồi. Anh đã nói sẽ không bỏ em đi rồi. Sao em phải tức như thế, còn đập đồ nữa."
Bùi Luật Túc bị oán trách cũng không giận, hắn lau nước mắt cho y xong cầm thuốc nhỏ mắt qua, "Tí nữa em kể anh nghe. Giờ ngẩng đầu lên, nào, khóc khô mắt rồi phải không? Mắt sao lại đỏ như này."
Lâm Bạch Nhiên ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, chiếc mũi nhỏ xinh thỉnh thoảng khẽ hít một cái do ngạt. Nhìn y đáng yêu như một bé mèo con, Bùi Luật Túc không nhịn được cúi xuống hôn một cái.
"Vào phòng ngủ nhé, chúng ta vừa nằm vừa nói chuyện." Hắn muốn bế Lâm Bạch Nhiên vào phòng ngủ tầng một nhưng y không đồng ý, muốn tự đi. Lý do là vết thương trên chân hắn nặng hơn, bế y sẽ khiến vết thương vỡ ra.
Bùi Luật Túc định nói hắn không cảm thấy đau, nếu vỡ ra thì băng lại là được nhưng bị Lâm Bạch Nhiên chặn họng: "Anh không nghe, anh không nghe. Em còn nói nữa thì chúng ta ngủ riêng."
"..."
Thế là hai người vừa dìu vừa dắt nhau vào phòng ngủ chỉ cách năm bước chân.
Lâm Bạch Nhiên chui vào trong chăn, Bùi Luật Túc theo sau. Hắn chỉ dùng một cánh tay là có thể ôm lấy vòng eo nhỏ của y, kéo y vào lòng để y nằm gọn trong cái ôm ấm áp của hắn.
"Em không nhớ có phòng đàn sao? Hôm nay anh vào nghịch một chút, không ngờ lại ngủ quên. Xin lỗi đã làm em lo lắng." Y dùng hai tay ôm má hắn, nhỏ giọng giải thích.
Đúng là Bùi Luật Túc không nhớ có căn phòng ấy. Hắn biết Lâm Bạch Nhiên yêu đàn nên năm ấy trước khi bắt cóc y về, hắn đã chọn nơi đón nắng gió thoải mái nhất trong biệt thự để làm phòng đàn cho y.
Tiếc là khoảng thời gian đầu của hai người không tốt đẹp gì, không phải đánh nhau (Lâm Bạch Nhiên đơn phương đánh) cãi nhau thì cũng là chiến tranh lạnh hàng tháng trời. Dần dần Bùi Luật Túc cũng quên mất có một phòng đàn thông với phòng ngủ chính.
"Không phải lỗi của anh, anh không cần xin lỗi." Bùi Luật Túc tựa cằm lên đầu anh, nói, "Hôm nay em hơi nóng, làm anh bị thương, là lỗi của em. Em xin lỗi."
Hắn kể lại sự việc hôm nay cho Lâm Bạch Nhiên. Hắn không giấu y bất cứ điều gì, từ việc hắn chọn người nào để trả thù trước, chọn ngày nào để đòi "nợ", kể cả công việc buôn lậu chất cấm và vũ khí xuyên quốc gia. Bùi Luật Túc yêu y, bao dung y vô điều kiện, nên hắn cho y biết tất cả mọi thứ về hắn, cũng chấp nhận vô vàn mong muốn của y dù bất hợp lý, ngoại trừ tự do.
Lâm Bạch Nhiên yên lặng nghe, đến khi nghe Bùi Luật Túc nói "Em sẽ không làm công việc này nữa" thì y mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
Bùi Luật Túc không nói đùa, ánh mắt hắn cực kỳ nghiêm túc.
"Ý em là sao?"
Bùi Luật Túc dịu dàng vén tóc mai cho y, thở dài, "Súng để trong ngăn kéo đầu giường ở phòng ngủ của chúng ta. Anh biết dùng mà đúng không?"
Hai trán kề nhau, Lâm Bạch Nhiên nghe hắn thầm thì: "Cho em vài ngày xử lý xong hết mọi việc. Đến lúc ấy, chúng ta cùng nhau chạy trốn đi."
"Chạy đến nơi chỉ có em và anh thôi, được không anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com