Chương 6. Nấu cơm.
Cảnh báo: Chương này có cảnh bạo lực, máu me và lời nói không phù hợp với lứa tuổi. Xin cân nhắc.
Lâm Bạch Nhiên nuốt câu hỏi "Em biết từ khi nào?" ngược trở lại vì nói xong câu ấy, Bùi Luật Túc đã thiếp đi mất. Có vẻ ngày hôm nay hắn đã rất mệt mỏi.
Vào mùa đông Lâm Bạch Nhiên ngủ rất nhiều, rảnh ra là ngủ nên bây giờ y rất tỉnh táo. Nghĩ đến những câu từ cùng hành động dạo gần đây của hắn, đôi mắt Lâm Bạch Nhiên từ lúc nào đã ngấn lệ.
Y chạm lên khuôn mặt đẹp trai đang say giấc. Ngón tay thon dài của Lâm Bạch Nhiên vuốt ve từ lông mày, đôi mắt xuống đôi môi mỏng đang mím chặt của hắn. Người đời thường nói môi mỏng bạc tình, cớ sao lại sinh ra một Bùi Luật Túc đáng thương đến thế?
"Luật Túc ơi, anh không nỡ." Giọng y rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mình y nghe thấy. Nhớ đến bức thư chiều nay nhận được, nước mắt y lặng yên rơi không tiếng động, chẳng mấy chốc đã ướt gối.
Năm năm, y thừa nhận, mình không điên cũng bị ép thành điên.
-----------------------
Nhà giam ẩm thấp bốc mùi hôi thối, chuột bọ chạy trên đường đi, Bùi Luật Túc nhìn hai tên phản bội đã bị đánh bầm giập, cả người đều là vết máu khô cứng. Gió đông rét buốt, chúng bị hành hạ cả một đêm đã muốn hấp hối.
Tàn thuốc rơi xuống mu bàn tay của Tưởng Thanh, dù bị đông lạnh đến mức sắp mất tri giác thì khi cái nóng của tàn thuốc rơi xuống vẫn khiến gã run rẩy.
Tưởng Thanh khó khăn ngẩng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang vắt chéo chân ngồi trước mặt mình. Hắn chỉ liếc nhìn gã một cái đã làm gã thấy lạnh sống lưng, là cái rét lạnh từ xương tủy.
Bản thân gã biết người trước mặt có bao nhiêu điên cuồng, nhưng gã cũng biết mình chắc chắn sẽ chết. Vì vậy khi nghe thấy một đàn em nói bên tai Bùi Luật Túc rằng anh dâu bỏ bữa cơm trưa thì gã lập tức mở miệng: "Lucifer, tao biết mày giấu một mỹ nhân trong nhà. Tại sao mày lại không đem ra chia vui cho anh em hả!? Sao mày lại giấu diếm độc chiếm một mình hả!?"
Lông mày Bùi Luật Túc nhíu chặt lại, đàn em đứng sau lưng hắn giật mình lùi ra sau. Tất cả đều thầm chửi rủa, thằng điên, có biết anh dâu là vảy ngược của Boss không!
Bùi Luật Túc dùng mũi giày nghiến mạnh vào mu bàn tay Tưởng Thanh khiến gã đau thét lên. Hắn ngồi xuống, túm tóc gã lôi lên, gằn giọng: "Con chó này mày đang sủa cái gì đấy?"
Tưởng Thanh muốn nhổ nước bọt dính máu vào mặt Bùi Luật Túc nhưng hắn tránh được. Gã cười khiêu khích: "Tao nói sai à? Mày làm cấp trên có gì ngon ngọt phải biết chia sẻ cho cấp dưới chứ? Mày không biết các tổ chức khác đều thế sao, có chia sẻ mỹ nhân thì mày mới có được sự trung thành tuyệt đối của cấp dưới bọn tao được."
Gã tưởng tượng lại dáng vẻ xinh đẹp tuyệt vời mà mình vô tình thấy được khi vào văn phòng của Bùi Luật Túc nộp báo cáo. Cả đời gã chưa thấy ai đẹp như thế, đôi mắt hai màu như biết nói, làn da trắng sáng mịn màng, đôi môi chỉ hơi cong lên đã khiến gã ngày đêm nhớ mong.
Tưởng Thanh đi hỏi khắp nơi mới biết y là Noah Rothschild, một thiên tài dương cầm nổi tiếng đã mất tích nhiều năm trước. Chẳng trách hao tốn nhiều công sức vẫn không tìm được, hóa ra lại được nhốt trong lồng kính kín kẽ nhất.
Gã muốn gặp mặt người kia, nhưng Bùi Luật Túc chẳng bao giờ cho y cơ hội ra ngoài. Gã tưởng tổ chức này cũng giống như bao tổ chức khác, gã chờ Boss chơi chán Noah rồi sẽ chia sẻ cho anh em trong tổ chức chơi đùa. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, chờ đến khi tổ chức sắp bị cớm tìm ra rồi, gã vấn chưa thấy Bùi Luật Túc có ý định san sẻ mỹ nhân.
Gã muốn mỹ nhân đến điên rồi. Gã phản bội tổ chức, gã sẵn sàng chia sẻ con mồi mà mình để mắt với đồng bọn bên cạnh. Gã muốn tống Bùi Luật Túc vào tù, muốn hắn vật lộn chạy trốn, đến lúc ấy, gã sẽ nhân sơ hở mà tìm ra nơi hắn giấu mỹ nhân rồi bắt mỹ nhân về nhà.
Kế hoạch của gã hoàn hảo như thế, nhưng hắn đánh giá thấp Bùi Luật Túc, cũng đánh giá cao bản thân.
Bùi Luật Túc chắc chắn sẽ không để bất cứ ai làm gián đoạn kế hoạch của mình, liên quan đến sự an toàn của Lâm Bạch Nhiên thì càng không bao giờ để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất.
Hắn siết tóc Tưởng Thanh như muốn lột sống da đầu gã, dí điếu thuốc cháy dở vào mắt gã khiến gã thống khổ giãy giụa trên nền đất bẩn thỉu.
Tưởng Thanh muốn tìm đồng minh, gã rướn cổ về phía các đàn em đứng phía sau lưng Bùi Luật Túc, hét lớn: "Chúng mày biết Noah Rothschild không!? Chính là mỹ nhân mất tích một thời khiến cả quốc tế rúng động đấy! Thằng này đang giấu y ở nhà, bọn mày không muốn hưởng thụ y sao!? Đẹp như thế, đôi chân nuột nà nh--- aaaaaaaaaaaaaa!"
Bùi Luật Túc không muốn nghe nữa, hắn đứng dậy đạp gãy tay Tưởng Thanh. Giọng hắn lạnh lùng chứa đầy sát ý: "Tao vẫn luôn tò mò vì sao mày phản bội tao, chẳng lẽ do tao quá khắt khe với cấp dưới? Hoặc bên kia đã cho mày cành oliu nào đó, thì ra là vì thèm muốn người của tao."
Bùi Luật Túc thở dài, lông mày hắn giãn ra, bình tĩnh cảm nhận từng đoạn xương trên cánh tay Tưởng Thanh vỡ vụn, "Đúng là gan trời. Mày thèm muốn anh ấy, là đang thèm muốn mạng của tao."
Hắn cười khẩy, khinh miệt đạp Tưởng Thanh đau sùi bọt trắng ra chỗ khác: "Một thằng chó đẻ cũng dám mơ tưởng ánh trăng."
Nhắc mới nhận ra, Bùi Luật Túc nhớ y rồi. Hắn muốn về nhà hôn y, ôm y, đút cơm cho y ăn. Muốn hỏi vì sao Nhiên của hắn lại bỏ bữa trưa, đói lại đau bụng thì phải làm sao bây giờ.
"Biết hình phạt nhân trư không? Làm xong thì ném xuống biển đi. Anh phải về chăm anh dâu của mấy đứa đây." Bùi Luật Túc cởi găng tay vứt đi, rời khỏi phòng giam đầy rêu xanh.
Đám đàn em tản ra cho hắn đi, cười cười trêu đùa: "Anh yên tâm, bọn em sẽ làm gọn gàng."
"Mẻ bánh hôm trước anh dâu làm ngon lắm, xin anh hãy mang cho bọn em thêm một ít."
Bùi Luật Túc buồn cười khoát tay, "Mơ đi."
Tưởng Thanh nghe mà mù mờ, gã ngơ ngác hỏi, "Chúng mày... Chúng mày đều biết nó giấu Noah?"
Đàn em cầm lấy con dao phay trong góc phòng, nhàn nhạt nói: "Ai cho mày gọi thẳng tên anh dâu? Bọn tao đều được gặp anh dâu rồi. Chỉ có loại mày không đủ trung thành lại mang ác ý nên Boss mới cho cút thôi."
Tưởng Thanh kinh hãi bò trườn lùi về sau: "Lucifer mày là thằng điên! Tao nguyền rủa mày chết không được yên ổn---!!!"
Lưỡi dao sắc bén rơi xuống, tiếng thét bi thảm vang vọng khắp nhà giam tĩnh lặng. Bùi Luật Túc khẽ ngâm nga giai điệu dương cầm lần đầu hắn gặp Lâm Bạch Nhiên.
Lâm Bạch Nhiên đang ngồi xem phim thì thấy Bùi Luật Túc mang một thân máu trở về. Sắc mặt hắn bình thản chứng tỏ đó không phải máu của hắn, Lâm Bạch Nhiên khẽ yên lòng.
Y hiếm khi nhìn thấy một Bùi Luật Túc vừa từ tổ chức về. Dáng người hắn to nhưng không đô, xương vai rộng, chân dài miên man thẳng tắp, cơ bắp toàn thân vừa phải. Lúc này hắn mặc áo giữ nhiệt cao cổ, tay áo hơi kéo lên để lộ hình xăm hắc xà quấn quanh từ cổ tay, chân đi bốt quân đội, tóc hơi rối, càng tăng vẻ đẹp vừa hoang dã vừa quyến rũ của hắn.
Lâm Bạch Nhiên vô thức nuốt nước bọt, mà Bùi Luật Túc vừa vặn nhìn thấy.
Đôi mắt Bùi Luật Túc hơi cong lên: "Ý gì đây, muốn hôn em à?"
Tai Lâm Bạch Nhiên đỏ bừng, y quay mặt đi, "Đi tắm đi, muốn làm gì cũng phải tắm xong đã."
Người vẫn đứng đó nhưng không nói gì, Lâm Bạch Nhiên nghi hoặc ngẩng đầu lên liền đón nhận cái hôn nhẹ của hắn, "Đáng yêu quá. Là em muốn hôn anh, anh có đồng ý không?"
"Hôn cũng đã hôn rồi còn hỏi làm gì, đi tắm ngay!"
"Vâng, vâng." Bùi Luật Túc đưa túi trong tay cho y rồi lấy quần áo tắm.
Tiếng nước róc rách, Lâm Bạch Nhiên mở túi ra, quả nhiên là một hộp dâu tây mọng nước.
Ngọt ghê.
Bùi Luật Túc gội đầu xong thường để tóc tự khô, nhưng Lâm Bạch Nhiên không thích như thế. Y không thích nước trên tóc hắn cứ nhỏ giọt vào người y khi hắn ôm y từ phía sau. Thế nên Lâm Bạch Nhiên phụ trách sấy tóc cho hắn sau khi tắm xong.
Tóc Bùi Luật Túc mềm như cách hắn đối xử với y. Lâm Bạch Nhiên đổi hướng gió sấy, mái tóc hắn trở nên bồng bềnh, sờ thích vô cùng.
Sấy xong y tự nhiên xoa đầu hắn, Bùi Luật Túc mượn lực kéo y ngồi lên đùi mình, hắn cọ má y, cười nói: "Há miệng ra cho em nếm thử vị dâu với."
Lâm Bạch Nhiên nhướn mày, "Muốn ăn thì tự ăn đi, trên bàn đó, anh có ăn hết đâu."
"Em không thích ăn dâu, chua." Bùi Luật Túc chạm môi y, ánh mắt sáng rực: "Nhưng từ miệng anh chắc chắn sẽ ngọt."
Lâm Bạch Nhiên bật cười, y ngoan ngoãn há miệng đưa lưỡi ra. Bùi Luật Túc hài lòng ngậm lấy hôn y, cẩn thận khuấy đảo khoang miệng vừa nhỏ vừa ấm.
Trước giờ dù bình thường hay làm tình mãnh liệt thì Bùi Luật Túc đều hôn y vừa sâu sắc vừa thương yêu. Có điều nụ hôn của hắn quá sâu, Lâm Bạch Nhiên không chịu được muốn lùi ra tránh đi, tất nhiên sẽ bị hắn dùng một tay giữ gáy, một tay giữ eo lại, tiếp tục hôn đến khi y thiếu dưỡng khí mà đỏ đuôi mắt mới thả ra.
Bùi Luật Túc dừng lại kéo ra một sợi chỉ bạc, hắn âu yếm hôn lên gương mặt người yêu, "Ngọt lắm. Anh có thấy thế không?"
Lâm Bạch Nhiên đỏ mặt lườm hắn.
Bùi Luật Túc vùi đầu vào cổ y, hít một hơi như nghiện thuốc, rồi nghịch tóc y, hỏi: "Sao trưa nay không ăn cơm?"
Lâm Bạch Nhiên dựa đầu vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch bên tai, thấp giọng đáp, "Chỉ là anh không muốn ăn cơm thôi, anh đã ăn ít mì rồi. Em ăn chưa thế?"
"Em chưa ăn, chúng ta cùng vào bếp nấu một bữa cơm nhé?"
"...Được."
Lâm Bạch Nhiên không biết nấu ăn, y theo vào phụ trách rửa rau, nhặt hành, nạo cà rốt,... Vốn dĩ Bùi Luật Túc chỉ cần y vào cùng để hắn có tinh thần nấu cơm, hắn nâng niu y như thế, không nỡ để bàn tay xinh đẹp kia phải dính nước. Nhưng Lâm Bạch Nhiên một hai đòi giúp bằng được, hắn không còn cách nào đành giao cho y việc vặt.
Bùi Luật Túc nhìn Lâm Bạch Nhiên đang ngồi cẩn thận nạo từng củ cà rốt, bộ dạng mỹ nhân nghiêm túc hỗ trợ cơm nước, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Nồi canh sôi ùng ục, khói trắng bốc lên, khung cảnh trong phòng bếp ấm cúng như bao gia đình bình thường.
Sống mũi Bùi Luật Túc bỗng hơi cay cay, giá như thời gian có thể dừng lại vào khoảnh khắc đẹp đẽ và bình dị hiếm có này. Hắn ước gì bản thân là một người lớn lên bình thường trong một gia đình bình thường, hắn có thể gặp và yêu Lâm Bạch Nhiên, rồi hai người sẽ về chung một nhà, hàng ngày nấu cơm cùng nhau.
"Luật Túc, sao thế em?" Bên tai vang lên âm thanh dịu dàng, Bùi Luật Túc thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Hắn cúi xuống nhìn Lâm Bạch Nhiên đang ngẩng đầu nhìn mình, cười nhẹ: "Em đang nghĩ không biết nước dùng như này đã vừa chưa."
Lâm Bạch Nhiên đứng dậy khoe chậu rau đã rửa sạch và mấy củ cà rốt sắp bị nạo hết ruột với Bùi Luật Túc. Đôi mắt y cong cong, "Nhìn này, anh làm xong rồi."
"Giỏi quá. Để đó em làm nốt cho." Bùi Luật Túc giúp y lau nước rửa rau bị bắn lên mặt và vỏ cà rốt trên cổ áo.
"Anh, nếm xem có cần thêm gì không." Bùi Luật Túc thổi canh trong thìa thử, xác nhận đã nguội rồi mới đưa lên miệng Lâm Bạch Nhiên.
"Cũng cũng rồi đó."
"Cũng cũng là sao? Là vừa hửm?"
"Ừm hứm."
Hắn hôn lên má y một cái, "Lấy giúp em một bát đựng canh, hai cái đĩa."
"Ò ò đợi xíu."
Nhìn Lâm Bạch Nhiên phân vân lựa bát canh nào vừa đủ đựng nước dùng cho hai người, Bùi Luật Túc bị dòng suy nghĩ ban nãy của mình làm buồn cười. Hắn đang mơ mộng hão huyền cái gì chứ, như hiện tại chẳng phải cũng rất tốt sao?
Người ta thường nói cái gì, à, mưa đến đâu mát mặt đến đấy.
Hắn và Lâm Bạch Nhiên sống vui vẻ như hiện tại cũng không quá tệ mà, phải không? So với cuộc sống ngày bé hắn từng tưởng tượng là đã hạnh phúc gấp trăm nghìn lần rồi.
Ăn cơm xong, hai người ra vườn đi dạo như mọi lần. Bùi Luật Túc đẩy xích đu cho Lâm Bạch Nhiên, ánh mắt hắn chăm chú dõi theo từng chuyển động, từng biểu cảm trên gương mặt y như muốn khắc sâu người này vào tâm trí.
Lâm Bạch Nhiên hơi ngửa đầu, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, cả hai đều khựng lại một nhịp. Một người nhìn thấy tình yêu sâu nặng không gì có thể che giấu, người còn lại nhìn thấy ánh sao lấp lánh trong đôi mắt loạn sắc tố đã từng được thấy rất lâu về trước.
Tiếng cười khẽ vang lên cùng lúc, hòa cùng âm thanh kẽo kẹt dần ngừng của xích đu. Bàn tay thô ráp nâng niu gương mặt y, ánh mắt khép hờ, hai má ửng hồng, chóp mũi chạm nhẹ. Trong ánh chiều tà len lỏi qua từng lá cây, mỹ nhân nghiêng đầu cảm nhận nụ hôn mang theo gió.
Bùi Luật Túc trân quý hôn người yêu.
Lâm Bạch Nhiên là búp bê của hắn, là thuốc phiện hắn cam tâm tình nguyện, là tình yêu đứt ruột đứt gan từ năm mười ba tuổi.
Là ánh trăng sáng, là máu trong tim.
Là mạng sống của Bùi Luật Túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com