Chương 7. Đoạn tình duyên.
Đã nhiều ngày Lâm Bạch Nhiên không thấy bóng dáng Bùi Luật Túc. Trước kia hắn đi sớm về khuya, bây giờ thì không về luôn. Lâm Bạch Nhiên đã quen với việc được hắn âu yếm yêu thương hàng ngày, bây giờ giường rộng người vắng khiến y cảm thấy hết sức tủi thân.
Nhưng từ bé Lâm Bạch Nhiên đã là người hiểu chuyện, y biết Bùi Luật Túc đang cố gắng xử lý hết công việc trong thời gian ngắn nhất có thể. Hắn không về nhưng mỗi ngày vẫn gửi quà về nhà cho y, hôm thì bánh ngọt, hôm thì trang sức,...
Người yêu không ở nhà, Lâm Bạch Nhiên cũng chẳng muốn rời khỏi phòng. Đến giờ ăn sẽ có người để cơm ở cửa, đại đa số thời gian y đều ngâm mình trong phòng đàn.
Đã rất lâu rồi y chưa có cảm hứng sáng tác như bây giờ. Y tập trung đến mức bị Bùi Luật Túc giữ cằm hôn bất ngờ mới phát hiện hắn đã về từ lúc nào.
Bùi Luật Túc hôn lên đuôi mắt y, cười hỏi: "Viết cho em sao?"
Trên các khuông nhạc gạch chỗ này bỏ chỗ kia, Bùi Luật Túc vẫn nhìn thấy tên mình xuất hiện không dưới năm lần. Lâm Bạch Nhiên lấy tên hắn đưa vào từng câu chữ, từng nốt nhạc, điều này giúp tinh thần mệt mỏi của hắn phấn chấn hẳn lên.
Lâm Bạch Nhiên đưa tay ôm cổ Bùi Luật Túc, hắn thuận thế ngồi xuống bế y trong lòng. Bùi Luật Túc biết y nhớ mình nhưng ngại không muốn nói, chỉ vui vẻ vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng y như ru em bé.
"Em nhớ anh lắm. Bạch Nhiên, em rất nhớ anh." Bùi Luật Túc hôn từ trán y hôn xuống, từng cái hôn đều thể hiện nỗi nhớ người yêu da diết không gì sánh được.
Lâm Bạch Nhiên ngoan ngoãn để hắn hôn, y nâng mặt hắn lên, không chê hắn như mọi lần mà nhắm mắt hôn đáp lại. Từ trán xuống mắt, xuống cánh mũi rồi dừng lại ở đôi môi mỏng. Hai người nhìn nhau, Lâm Bạch Nhiên hé miệng đưa lưỡi ra, Bùi Luật Túc bắt được tín hiệu, hơi thở hắn trở nên nặng nề, cúi xuống hôn sâu.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt sự thân mật. Bùi Luật Túc không vui buông y ra, màn hình hiển thị tên Selwin mới giãn mày ra một chút. Lâm Bạch Nhiên nghe thấy đầu dây bên kia nói, "Đã xong hết rồi."
Trái tim Lâm Bạch Nhiên đập chậm lại một nhịp.
Bùi Luật Túc cúp máy, hắn nhìn gương mặt hơi ngơ ngác của y, bỗng nở nụ cười: "Sao thế?"
Lâm Bạch Nhiên kéo áo hắn, giọng có chút run rẩy mà chính y cũng không biết: "Túc, không phải em nói muốn chạy trốn cùng anh sao?"
Dịu dàng trong mắt Bùi Luật Túc như muốn tràn ra. Hắn vuốt ve gáy Lâm Bạch Nhiên, dịu giọng an ủi: "Nhiên, em đã kéo anh chạy trốn năm năm rồi. Em muốn buông tha cho anh, cũng muốn buông tha cho chính mình."
Giọng hắn trầm ấm nhưng những câu từ nói ra lại khiến Lâm Bạch Nhiên đau lòng: "Những năm qua là em sai, em không nên ích kỷ mà giữ anh bên cạnh. Em không nên hủy hoại tương lai tươi sáng của anh."
"Em trả tự do cho anh, trả lại anh đôi cánh anh từng tự hào, được không?"
Lâm Bạch Nhiên muốn lắc đầu, muốn nói y không cần tự do nữa. Nhưng rồi đôi mắt ửng đỏ, lời nói ra lại là: "Được."
Bùi Luật Túc nở nụ cười chua chát, "Ngoan quá, Nhiên của em rất giỏi."
-----------
Cả hai ăn ý không nhắc lại chuyện trong phòng đàn hôm đó. Những ngày còn lại, Lâm Bạch Nhiên tiếp tục ngâm mình trong phòng đàn, còn Bùi Luật Túc giành việc của người hầu. Hắn đã cho tất cả người làm nghỉ việc, chỉ giữ lại vị quản gia già. Cả căn biệt thự rộng lớn chỉ còn ba người.
Bùi Luật Túc phục vụ, Lâm Bạch Nhiên hưởng thụ, lúc rảnh rỗi hắn sẽ quấy rầy cảm hứng sáng tác của Lâm Bạch Nhiên.
Lâm Bạch Nhiên hoàn thành bản nhạc vào buổi chiều một ngày nắng đẹp.
Lúc Bùi Luật Túc không hiểu gì nghe theo Lâm Bạch Nhiên thay âu phục, mang đĩa bánh macaron vào phòng đàn, hắn mới ngỡ ngàng hiểu lý do.
Người yêu hắn đã mặc váy cưới từ lúc nào, mái tóc dài bện ruy băng trắng, tất cả đều hệt ngày đó. Y ngồi trước đàn dương cầm, ánh sáng nhạt rọi xuống qua khung cửa sổ, phủ lên mỹ nhân một lớp hào quang mờ ảo, trông y như thiên sứ ghé ngang qua chốn trần gian đầy tội lỗi.
Bùi Luật Túc đặt đĩa bánh bên cạnh khẩu súng bạc trên thân đàn. Nhìn hộp nhung đỏ, lại nhìn nét mặt nghiêm túc của Lâm Bạch Nhiên, hắn mỉm cười.
Bùi Luật Túc quỳ xuống, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Bạch Nhiên đang ngồi như một vị thần kiêu ngạo, ánh mắt đầy chân thành: "Bé cưng, em muốn trở thành một nốt nhạc trong cuộc đời anh có được không?"
Bùi Luật Túc biết bản thân không thể cho Lâm Bạch Nhiên một hôn lễ trọn vẹn, đời này đã không thể. Thế nên hắn sẽ không nông nổi như ngày đó hỏi y có muốn gả cho hắn không, vào giờ phút thiêng liêng này, hắn chỉ muốn trở thành một nốt nhạc trong cuộc đời muôn vàn thanh âm của y.
Năm năm, đây là lần đầu tiên Lâm Bạch Nhiên nở nụ cười rạng rỡ. Y đưa tay ra, giọng nói hay như hát: "Anh cho phép."
Bùi Luật Túc sững người một giây rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, vừa hồi hộp vừa sợ hãi, hắn cẩn thận đeo nhẫn lên ngón áp út y, như thể chiếc nhẫn này có thể làm đau tay người hắn thương.
Từ bé đến lớn, ngoại trừ xích chân bị ép buộc, trên người Lâm Bạch Nhiên không có trang sức gì. Giờ đây trên ngón tay biểu tượng cho tình yêu và hôn nhân là chiếc nhẫn màu vàng trắng do chính Bùi Luật Túc đeo lên.
Váy cưới của y do hắn làm, tóc y là hắn nuôi, người y là hắn chăm. Bùi Luật Túc nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ý cười, cảm giác hạnh phúc không thể tin nổi.
Cuối cùng, tình yêu của y, nhẫn đính hôn trên tay y, đều là hắn vun đắp.
Hắn bật dậy ôm Lâm Bạch Nhiên, cánh tay hắn ôm y như muốn khảm y vào da thịt, giọng run rẩy: "Lâm Bạch Nhiên, cảm ơn anh. Cảm ơn anh."
Lâm Bạch Nhiên mỉm cười vỗ lưng hắn: "Cảm ơn cái gì? Không phải ngày trước em nói muốn học đàn sao?" Y ra hiệu cho hắn ôm mình ngồi trong lòng, "Nào, anh dạy em. Anh chỉ dạy một lần thôi, nên em phải nhớ thật kỹ."
Bùi Luật Túc ngẩn người. Khoảng thời gian đầu, hắn từng kiếm rất nhiều việc cho Lâm Bạch Nhiên làm để phân tán suy nghĩ chạy trốn của y, trong đó có việc muốn y dạy mình học đàn. Nhưng lúc đó Lâm Bạch Nhiên là ai chứ, là Noah Rothschild, là con trai út được cả gia đình chiều chuộng lớn lên, là thiên tài dương cầm ngàn người ngưỡng mộ. Sao y có thể dạy đàn cho kẻ đã bắt cóc và hủy hoại y được?
Bùi Luật Túc hôn y, nói: "Chuyện lâu như thế mà anh vẫn nhớ à? Không hổ là thiên tài."
Lâm Bạch Nhiên không thèm để ý đến lời hắn, nhìn đồng hồ trên tường, "Thế em có học không?"
"Học, học chứ."
Con người Lâm Bạch Nhiên trời sinh dịu dàng từ xương cốt, cho nên những bản nhạc y tạo nên cũng có giai điệu như vậy. Tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng, trong trẻo và tinh khiết, lúc trầm mặc sâu lắng, lúc lại vút cao.
Tay Bùi Luật Túc đặt hờ trên tay Lâm Bạch Nhiên, các ngón tay lướt qua từng phím đàn như đang nhảy múa. Trong khoảnh khắc đôi tay kề nhau, Bùi Luật Túc như trở lại bữa tiệc mười ba năm trước, hắn bị thiếu niên tóc vàng có mắt hai màu kì lạ đang đánh đàn trên sân khấu hút hồn.
Giữa bữa tiệc chỉ toàn âm mưu và toan tính, thiếu niên được ánh đèn chiếu sáng chỉ dùng một phím đàn đã trở thành tín ngưỡng duy nhất của Bùi Luật Túc. Hắn khi ấy nửa điên cũng phải vội tỉnh táo một phút, dọn đường trong trái tim mục nát để đặt tín ngưỡng của hắn vào đó.
Âm thanh buồn miên man dừng lại, Lâm Bạch Nhiên lật ngược tay, cùng hắn đan mười ngón vào nhau. Y quay đầu lại, cụng trán hắn, khẽ cười: "Noah sẽ tái sinh khi Lucifer chết. Lâm Bạch Nhiên sẽ dẫn lối đưa Bùi Luật Túc về nhà sau khi chịu phạt xong, được không em?"
Bùi Luật Túc kéo y đứng dậy, bình tĩnh đặt khẩu súng bạc vào tay người yêu. Hắn thành kính hôn môi y, dịu giọng đáp: "Vâng."
Hắn nhìn xích chân giấu sau lớp váy, cẩn thận hỏi lại: "Anh thật sự không cần em tháo xích sao?"
"Không cần đâu em." Đeo năm năm đã quen, xích chân không khác lắc chân là mấy, y không bỏ được.
Tiếng động cơ xe nối đuôi nhau lên núi ngày càng gần, Bùi Luật Túc liếc qua cửa sổ, mỉa mai: "Quả nhiên đánh hơi giỏi như chó."
Hắn ngạc nhiên thấy bàn tay run rẩy cầm súng của Lâm Bạch Nhiên, lại va vào ánh mắt không nỡ của y, chợt tươi cười: "Đừng sợ, Nhiên. Nằm vùng không được quên cách cầm súng."
Với vô số tội ác của mình, Bùi Luật Túc chắc chắn không thể sống, nhưng hắn chỉ cam tâm tình nguyện chết dưới tín ngưỡng đời mình.
Lâm Bạch Nhiên gật đầu. Dù đây là khẩu súng được Bùi Luật Túc chế tạo riêng cho y, rất nhẹ, nhưng lúc này nằm trong tay y nặng tựa ngàn cân, khó khăn mãi mới đưa họng súng dừng lại trước trái tim Bùi Luật Túc được.
"Đúng rồi, là vị trí này." Bùi Luật Túc khen ngợi nhìn y. Hắn muốn ngắm nhìn Lâm Bạch Nhiên lần cuối, muốn khắc ghi hình ảnh người hắn yêu vào sâu tâm trí.
Đột nhiên hắn có hơi tiếc nuối vì không thể đón sinh nhật năm nay cùng y, tiếc những năm tháng bọn họ bên nhau. Nhưng không sao, y vẫn còn trẻ, còn cả một cuộc đời phía trước.
Bùi Luật Túc tự tin rằng Lâm Bạch Nhiên sẽ không thể yêu ai ngoài hắn, nhưng một góc nhỏ trong thâm tâm hắn lại cầu mong y được hạnh phúc.
Bùi Luật Túc là bất hạnh của Lâm Bạch Nhiên, hắn nên chết đi.
"Nhiên, anh sẵn sàng chưa?"
Trong nỗi đau lòng bị phóng đại vô tận, tầm nhìn nhòe đi nhưng tay cầm súng lại rất vững, Lâm Bạch Nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ nói: "Anh thích em."
Bùi Luật Túc kinh ngạc, cùng lúc tiếng súng vang lên, thanh âm y nghẹn ngào: "Bạn nhỏ, anh yêu em."
Đau đớn đột ngột làm hắn không đứng nổi, hắn ngã xuống, làm bẩn chiếc váy cưới trắng sạch sẽ của Lâm Bạch Nhiên. Đã rất lâu rồi Bùi Luật Túc không khóc, chỉ một giọt nước mắt lăn dài trên má rồi hòa cùng với máu, lại thành công khiến Lâm Bạch Nhiên vốn kiềm nén cảm xúc bật khóc nức nở.
"Ngoan, không khóc nhè. Mặt mũi xinh đẹp sao lại lấm lem hết cả rồi." Bùi Luật Túc cười thỏa mãn, hắn muốn giơ tay lau vệt máu bắn lên mặt y nhưng không đủ sức, chỉ đành lực bất tòng tâm để gương mặt người yêu dính bẩn.
"Hứa với em, nhất định... Phải tiếp tục sống."
"Em có tội." Bùi Luật Túc cười yếu ớt, hắn bắt đầu thấy lạnh lẽo nhưng vẫn cố cảm nhận những giọt nước mắt nóng bỏng của y rơi trên mặt mình, "Hãy để tội lỗi của em làm bước đệm cho thanh danh của anh."
"Luật Túc, Luật Túc... Anh xin lỗi. Anh xin lỗi..." Lâm Bạch Nhiên hoảng loạn ôm chặt hắn như ngày thường hắn vẫn ôm y. Váy cưới nhiễm màu máu, y làm cách nào cũng không khiến cơ thể hắn ấm lên được.
Người trước mặt bị mờ đi, hắn thở gấp, giọng nói nhỏ dần, "Nhiên của em... đã làm rất tốt."
Hắn sợ Lâm Bạch Nhiên mềm lòng, sợ bản thân đổi ý muốn sống nên trước đó đã dặn y nhất định phải bắn một cách dứt khoát, tốt nhất là khiến hắn không kịp trở tay. Quả nhiên y không làm hắn thất vọng, nếu lúc nãy y nói yêu hắn mà không bắn thì chắc chắn hắn sẽ đổi ý.
"Đừng khóc." Hắn đáng chết, hắn lại làm người yêu khóc mất rồi.
"Tình yêu của em, cảm ơn... Anh."
Đồng hồ vừa điểm, kim giờ dừng ở số năm, kim phút dừng lại số ba. Đây là thời gian hai mươi bảy năm trước Noah chào đời, bây giờ lại là thời gian Lucifer chết đi.
Bùi Luật Túc muốn chết vào giờ Lâm Bạch Nhiên sinh ra, nên cả hai chuẩn bị đúng lúc để khoảnh khắc hắn tắt thở thì đồng hồ cũng vừa lúc điểm đúng giờ sinh của y. Đối với hắn, từ lúc gặp được y, yêu y mới là lúc hắn thực sự sống. Đồng thời hắn mong muốn cái chết của mình chính là giây phút Noah Rothschild tái sinh, có thể sống lại dưới ánh mặt trời một cách trong sạch.
Cả đời Bùi Luật Túc sống chẳng ra gì, bé thì thảm hại, lớn thì tang thương. Cũng chỉ khi ở bên Lâm Bạch Nhiên, hắn mới được là người, một con người chân chính. Giây phút cuối đời, người hắn yêu nói yêu hắn, đồng ý lời cầu hôn của hắn và hắn được chết trong vòng tay y, tất cả cũng coi như viên mãn.
Lâm Bạch Nhiên không biết mình ra ngoài từ lúc nào, chỉ biết rằng khi quay đầu lại, cả căn biệt thự chìm trong biển lửa.
Một viên đạn, một đoạn tình duyên. Yêu hận năm năm phút chốc đều hóa thành tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com