🐾06: Rơi xuống nước
Edit by Cua🌷
_
Cuối cùng, Chu Thương Hoàn vẫn ở lại Thượng Hải học đại học. Nhưng chuyên ngành anh chọn không phải là luật, mà là tiếng Trung. Đây có thể xem như sự nhượng bộ lớn nhất giữa hai cha con. Dù ở cùng một thành phố, nhưng Chu Thương Hoàn chưa từng quay về nhà lần nào.
Ông nội phát bệnh do tình trạng tăng đường huyết thẩm thấu cao, lúc ông hôn mê vào đúng đêm sinh nhật hai mươi tuổi của Chu Thương Hoàn.
Chu Thương Hoàn đã túc trực suốt hai ngày hai đêm trong bệnh viện, ông nội mới dần tỉnh lại.
Tình trạng tăng đường huyết thẩm thấu cao là một biến chứng cấp tính nghiêm trọng của bệnh tiểu đường, với tỉ lệ tử vong lên đến 40% - 50%. Không ai trên thế giới này biết được, hai ngày ấy Chu Thương Hoàn đã gắng gượng ra sao.
Khi nghe tin ông nội tỉnh lại, anh lập tức ngồi bệt xuống đất, phải rất lâu sau mới đứng dậy bước vào phòng bệnh được.
Lúc này, Chu Chính Lâm và Thương Lăng đang đứng cạnh giường bệnh, xung quanh còn có không ít thân thích tới thăm, khiến ông nội Chu bị che khuất hoàn toàn.
Thế nhưng giống như ánh mặt trời, dù không chạm vào được, ông nội vẫn cảm nhận được ánh nhìn lo lắng nơi cửa phòng, ông bảo mọi người lui ra hết, chỉ gọi đứa cháu trai mà ông yêu thương nhất đến bên cạnh mình.
Chu Thương Hoàn bước tới, ngồi xuống ghế cạnh giường.
Từ nhỏ đến lớn anh luôn được ông nội cưng chiều, cũng nhờ thế mà trong một gia đình không có mẹ, anh mới có thể vô pháp vô thiên như vậy. Ông nội là người anh quan tâm nhất. Nhìn ông nằm yếu ớt trên giường bệnh, Chu Thương Hoàn nhẹ nhàng kéo tay ông nội, hai tay run rẩy nâng bàn tay ấy lên áp vào trán, khẽ khàng gọi "ông nội".
Chu đại thiếu gia xưa nay luôn mạnh mẽ, chưa bao giờ để lộ mặt yếu đuối trước mặt người khác. Vì vậy khi ông nội cảm nhận được sự ẩm ướt nơi bàn tay, không đưa giấy lau cho cháu, mà dùng tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa gáy anh, lòng bàn tay ấm áp: "Thương Hoàn, ông nội không sao cả, cháu không phải sợ."
Nắng ấm mùa đông rọi qua cửa sổ chiếu lên tấm chăn trắng tinh, phủ lên ông cháu họ một quầng sáng dịu dàng. Chu Thương Hoàn len lén lau mắt, rồi ngẩng đầu lên: "Ông nội, cháu đã thuê nhà gần trường, nhưng thường ngày bận lắm, không có thời gian chăm Bánh Bao. Nếu cháu không dắt nó đi dạo, nó sẽ cáu. Ông có thể về Thượng Hải cùng cháu, giúp cháu chăm nó được không?"
Lý do ông nội không rời Tô Châu rất đơn giản, đó chính là lá rụng về cội. Cho dù chết, ông cũng muốn chết ở quê nhà. Nhưng nhìn đứa cháu lớn với đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng là muốn chăm ông mà lại mạnh miệng viện cớ cần ông dắt chó, ông chỉ khẽ cười, khuôn mặt tái nhợt: "Được, chờ ông xuất viện rồi, sẽ về Thượng Hải cùng cháu."
Chu Thương Hoàn vui vẻ bật cười, nhưng lại nghe ông nội nói tiếp: "Thương Hoàn, nhưng cháu phải hứa với ông một chuyện."
Chu Thương Hoàn khựng người, sau đó nghe ông nội nói tiếp: "Từ nhỏ cháu đã không thích em trai, điều này ông biết. Nhưng dù sao nó cũng là em cháu, là người thân nhất của cháu. Ông không thể may mắn mãi được, cũng không thể bên cháu cả đời—"
"Ông nội!"
Sắc mặt Chu Thương Hoàn khó coi ngắt lời ông nội Chu, nhưng ông chỉ nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay hắn, ra hiệu để ông nói nốt. Chu Thương Hoàn nhìn ông đầy rầu rĩ, nhưng không ngăn cản.
"Thương Hoàn, cháu ngoan của ông. Cháu phải hứa với ông, đối xử tốt hơn với em trai, cũng đối xử tốt hơn với bản thân mình. Cháu phải làm cho ông yên tâm, chẳng sợ ông nội chết rồi, cũng không phải lo lắng cho cháu trên trời, biết không?"
Chu Thương Hoàn như có tảng đá nghẹn nơi cổ họng, không thốt được lời nào.
Không phải anh không hiểu ý ông nội, cũng hiểu rõ cái lý rằng lỗi lầm của người lớn không nên trút lên đầu trẻ con.
Nhưng anh không phải thánh nhân rộng lượng, anh là người trong cuộc. Có những hận thù đã được gieo từ khi anh sáu tuổi, theo năm tháng dần lên men như rượu mạnh, càng lúc càng nồng nặc. Không những không thể quên, mà sau khi hiểu chuyện, lại càng hận hơn. Chu Thương Hoàn không thể chấp nhận nghiệt chủng Chu Triệt, một chút cũng không.
Thế nhưng ông nội già yếu đang dùng sự dịu dàng và cả cái chết để buộc anh phải đối xử tốt với em trai, anh đành miễn cưỡng gật đầu: "Ông nội, ông yên tâm, cháu sẽ không giết nó, cũng sẽ không để ông phải lo lắng."
Chỉ duy nhất không hứa sẽ đối xử tốt.
Ông nội Chu mỉm cười hài lòng.
*
Ông nội đã ở lại Thượng Hải gần nửa năm. Cha con ruột ở cùng một thành phố mà không qua lại, rơi vào miệng đám họ hàng thì thể nào cũng bị bịa đặt đủ điều không hay.
Nhưng chuyện quan hệ cha con không tốt là thật. Thương Lăng lại không tiện đứng ra, Chu Chính Lâm đành đưa thuốc bổ và quà đã mua cho Chu Triệt, bảo hắn mang tới cho ông nội.
Chu Triệt không muốn đi. Hai năm trước vào cái ngày mưa ấy, lúc trở về nhà ba hắn đã thấy rõ dấu tay trên mặt cùng vết bùn trên người, chắc chắn ông biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng như phần lớn bậc cha mẹ, Chu Chính Lâm chỉ biết ba phải, vừa không chia rẽ hai đứa con trai không ưa nhau, ngược lại còn bắt đứa con ngoan ngoãn hơn phải nhẫn nhịn, để duy trì cái vẻ hòa thuận bề ngoài của gia đình.
Vì vậy dù không cam lòng, Chu Triệt vẫn phải tới nhà Chu Thương Hoàn đưa đồ cho ông nội.
May mắn là lần này Thương Hoàn không có ở nhà, ông nội nhận lấy quà rồi nhờ hắn dắt chó đi dạo. Bánh Bao đã mười ba tuổi, là một chú chó già. Nó yếu ớt như ông nội vậy, nếu dẫn đi vào ban đêm thì sẽ bị lạnh, khớp xương run rẩy không ngừng, chỉ có thể dắt đi dạo ban ngày ở công viên một chút.
Chu Triệt mười bốn tuổi tràn đầy sức sống, dắt theo một chú chó già uể oải dưới cái nắng gắt tháng sáu, chầm chậm đi về phía công viên.
Trong công viên có một hồ nước nhân tạo rất sâu, bên trong nuôi không ít cá. Thường ngày có rất nhiều người tới cho cá ăn. Nhưng cái "thường ngày" này, không bao gồm buổi trưa nắng chang chang.
Toàn thân thiếu niên thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng trẻo ửng đỏ, mồ hôi men theo cổ chảy vào trong áo, Chu Triệt thấy nóng đến mức muốn bốc cháy, Bánh Bao lè lưỡi thở, nhưng đuôi thì vẫn vẫy cao, rõ ràng nó cũng thấy nóng, nhưng rất thích được dẫn đi dạo.
"Bánh Bao, nghỉ một chút được không?" Chu Triệt chỉ về phía bóng râm không xa, "Qua đó ngồi một lát nhé."
Hắn vừa dắt chó đi về phía bóng râm, đúng lúc có một con Alaska không được buộc dây chạy ngang qua, mà con chó này lại chính là kẻ thù không đội trời chung của Bánh Bao trong khu vực này.
Cuộc chiến giữa hai chú chó nổ ra ngay tức khắc. Dưới cái nắng chói chang khiến đầu óc quay cuồng, Chu Triệt không chỉ phải dắt chó mà còn phải can ngăn đánh nhau, thật sự xui tận mạng.
Nhưng mà, còn xui xẻo hơn là. Hình thể con Alaska to lớn quá mức, còn Bánh Bao tuy đã già nhưng chỉ là giống border collie thông minh. Người ta vẫn nói: chó là chó, border collie là border collie. Bánh Bao đánh không lại Alaska, bèn tự tháo dây xích, dụ Alaska ra phía hồ nước nhân tạo.
Dây xích đang căng bất ngờ lỏng ra, Chu Triệt mất đà, cả người rơi thẳng xuống xuống hồ trước mặt.
Mà hắn, không biết bơi.
Chỉ trong hai ba phút, nước đã dâng tới cổ, lớp bùn dưới chân không hề vững chắc, Chu Triệt lại lún sâu thêm một chút, nước lập tức tràn vào mũi miệng, khiến hắn theo bản năng vùng vẫy loạn xạ.
Công viên vào buổi trưa yên tĩnh, vang lên tiếng kêu cứu hoảng loạn của thiếu niên. Nhưng chẳng một ai xuất hiện.
Bọt nước văng tung tóe, thiếu niên càng vùng vẫy, càng trôi xa khỏi bờ. Mà hai chú chó trên bờ, như thể đã nhận ra lỗi lầm nên không đánh nhau nữa, chỉ đứng đó sủa vang, sốt ruột kêu to. Rõ ràng là đang cố gọi người tới giúp.
Thế nhưng, người còn không tới, thì chó làm sao gọi được ai? Chu Triệt hối hận vì mình chưa từng học bơi, vô cùng hối hận.
Chu Thương Hoàn mặc chiếc sơ mi trắng thoải mái, trên cổ treo tai nghe, túi đơn đeo chéo một bên vai lộ ra găng tay và gậy bóng chày. Cả người như tắm trong ánh mặt trời, tươi đẹp và sạch sẽ tới cực điểm.
Vốn dĩ tướng mạo của Thương Hoàn đã xuất sắc, lại thêm vóc dáng ưu việt, giữa công viên không một bóng người, lập tức thu hút trọn vẹn sự chú ý của thiếu niên.
Đôi mắt đẹp ấy rõ ràng đã nhìn thấy Bánh Bao, cũng thấy được hắn đang vùng vẫy trong hồ.
Chu Triệt nhìn chằm chằm vào Chu Thương Hoàn, trong mắt ẩn hiện chút tia sáng.
Thế nhưng, hắn lại thấy, Chu Thương Hoàn đi tới, túm lấy vòng cổ của Bánh Bao rồi quay người bỏ đi.
Không thèm liếc nhìn hắn thêm một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com