🐰21: Trả thù
Edit by Cua 🌷
_
Chu Triệt tỉnh lại vào chiều ngày hôm sau, còn Chu Thương Hoàn thì bị người chú hai lôi từ căn hộ đến bệnh viện, nửa tiếng sau, Chu Triệt bị đám thân thích nhà họ Chu vây quanh.
Lúc này, mọi người đang bàn bạc về việc xử lý hậu sự của vợ chồng Chu Chính Lâm và công ty công nghệ của Chu Chính Lâm.
Hậu sự đương nhiên do người thân nhà họ Chu lo liệu, không phải chuyện gì lớn. Nhưng người nắm quyền công ty đột ngột qua đời, để lại một miếng bánh béo bở khổng lồ, dù là người thân đến mấy vào lúc này cũng hóa thành sói, hận không thể lập tức xé một miếng thịt lớn.
Mà Chu Triệt và Chu Thương Hoàn là con trai của Chu Chính Lâm, đương nhiên sẽ trở thành đối tượng bị họ dòm ngó. Chu Thương Hoàn không nghĩ nhiều về việc Chu Chính Lâm và Chu Triệt xuất hiện trên đường cao tốc Kinh Thượng đoạn qua Tô Châu, cho nên càng không quan tâm đến công ty của Chu Chính Lâm. Anh thẳng thắn nói bán đi, rồi mọi người chia tiền.
Người thân đương nhiên không đồng ý, chuyển sang nhìn Chu Triệt, người được Chu Chính Lâm bồi dưỡng để kế nghiệp.
Chu Thương Hoàn lạnh lùng nhìn căn phòng bệnh chật ních người, nhìn những bộ mặt xấu xí của những người này vì tranh giành quyền chăm sóc Chu Triệt, trong lòng không khỏi dâng lên một tiếng cười lạnh. Ai nấy đều nói hồi nhỏ đối xử với Chu Triệt tốt thế nào, thực tế là để trong thời gian mình chăm sóc Chu Triệt, đoạt lấy quyền quản lý và điều hành công ty. Suy cho cùng, Chu Triệt bị thương nằm trong tay họ, "giữ vua lại để sai khiến chư hầu" (*) trong thời gian Chu Triệt dưỡng thương mà âm thầm thao túng, công ty sớm muộn gì cũng rơi vào tay họ.
(*) Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu" (挟天子以令诸侯) chỉ việc lợi dụng uy danh hoặc danh nghĩa của người đứng đầu (vua/chính quyền tối cao) để thao túng và sai khiến người khác vì lợi ích của riêng mình. Người thực sự nắm quyền không phải vua mà là kẻ "giữ" vua trong tay.
Chu Triệt trầm mặc dựa vào giường bệnh, gương mặt tái nhợt được ánh nắng chiếu vào càng không chút huyết sắc, tóc tai có phần rối bù, trông thấy rõ vẻ bệnh hoạn. Trong mắt là sự trống rỗng vô tận.
Mi mắt hắn rũ xuống, cả người toát ra vẻ u ám nhàn nhạt, im lặng hồi lâu cuối cùng cũng ngước mắt, xuyên qua đám thân thích đông nghịt, nhìn về phía Chu Thương Hoàn đang dựa vào cửa nghịch điện thoại.
Đôi mắt sáng đẹp nhưng giờ vô hồn, giọng khàn đặc: "Anh... anh chăm sóc em đi."
Lúc này Chu Thương Hoàn đang nhắn tin cho Thanh Chu.
Anh có thói quen thảo luận cốt truyện với fan, đương nhiên, Thanh Chu khác với những fan khác, Chu Thương Hoàn sẽ thảo luận với cậu ta về dàn ý cuốn sách mới chưa phát hành, lần này cũng không ngoại lệ.
Chu Thương Hoàn trước tiên hỏi cậu ta tại sao không đến buổi ký tặng. Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên Thanh Chu và anh gặp mặt trực tiếp, chỉ cần báo ID, cả hai có thể thực hiện cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa fan và tác giả. Mà Thanh Chu đã đồng ý gặp mặt, không xuất hiện chắc chắn là có chuyện gì đó trì hoãn. Chu Thương Hoàn rất quan tâm đến điều này. Ngoài ra, anh còn gửi cho Thanh Chu phần dàn ý bất đồng về sự tha thứ trong 《 Tình yêu thuần khiết nhất 》 để hỏi ý kiến cậu ta.
Ngón tay thon dài linh hoạt lướt trên điện thoại, Chu Thương Hoàn không hề nhìn Chu Triệt một cái, đương nhiên cũng không đối diện với ánh mắt yếu ớt, đau buồn pha lẫn cầu xin của Chu Triệt lúc này.
Anh chỉ hếch cằm, không ngẩng đầu mà ra hiệu về phía chú hai, giọng điệu tùy ý: "Chú hai, chú vào chăm sóc nó đi."
Nói xong liền cầm điện thoại ra khỏi phòng bệnh, ngồi phịch xuống ghế dài bên ngoài, chuyên tâm trả lời bình luận của những fan khác.
Rất nhanh, những người thân khác bị Chu Triệt lấy lý do "đau đầu, muốn nghỉ ngơi một lát" đuổi ra khỏi phòng bệnh. Tuy nhiên, bọn họ không rời đi, đều đứng ở ngoài cửa chờ cơ hội gặp lại Chu Triệt. Ghế dài trước cửa phòng bệnh lập tức chật kín người.
Chu Thương Hoàn vốn định rời đi trước, dù sao Chu Triệt cũng đã đóng cửa nghỉ ngơi, anh cũng không cần phải chen chúc với đám họ hàng của Chu Chính Lâm, phải hít chung một bầu không khí. Anh ngại bẩn.
Nhưng Thanh Chu đã trả lời tin nhắn. Anh dứt khoát ngồi tại chỗ, cùng Thanh Chu trò chuyện về dàn ý cốt truyện như thường lệ.
Thanh Chu: 【Xin lỗi, nhà em có chút việc nên không đến kịp. Đợi buổi ký tặng lần sau, em nhất định sẽ đến đúng giờ. Dàn ý anh nói em đã xem rồi, em thấy vĩnh viễn không tha thứ mà anh kiên trì hình như không đặc sắc lắm】
Chu Thương Hoàn vốn luôn nhận được sự cổ vũ và ủng hộ vô điều kiện từ Thanh Chu, hiện tại đối phương đưa ra ý kiến khác biệt, anh ngược lại cảm thấy hứng thú.
Vũ trụ đệ nhất Hạ: 【Thật ra, tôi cũng thấy kiểu máu lạnh đến cùng không đặc sắc lắm. Nhưng tôi không có trải nghiệm giả vờ tha thứ, không viết được tâm lý nhân vật tương ứng. Cậu cũng biết, việc miêu tả tâm lý quan trọng như nào đối với một nhân vật. Cho nên tôi chỉ có thể phát huy sở trường, dùng văn phong bù trừ cho cốt truyện không đủ hấp dẫn. JPG mặt cười】
Thanh Chu: 【Thầy nói rất đúng. Em cũng ủng hộ thầy làm như vậy. Nhưng em thấy truyện mới này của thầy kết hợp giữa tình yêu và báo thù rất có ý tưởng, nếu có thể làm cho tình tiết tha thứ khúc chiết hơn một chút, nhất định sẽ gây tiếng vang lớn, thậm chí có thể đoạt giải. Thầy ơi, truyện này của thầy mà viết hay, chắc chắn sẽ trở thành số một vũ trụ trong lòng rất nhiều fan. JPG nắm tay】
Vũ trụ đệ nhất Hạ: 【 Nhưng tôi không viết được, tôi là tác giả trải nghiệm, cậu biết mà. Không có trải nghiệm thì không thể viết được tâm lý nhân vật 】
Thanh Chu thật lâu sau mới đáp lại: 【 Không có trải nghiệm thì tạo ra trải nghiệm. Thầy có người nào mình không thể tha thứ không? Có thể tìm người đó, giả vờ tha thứ, rồi khi đối phương nghĩ mọi chuyện có thể làm lại, vạch trần sự thật, quan sát phản ứng của đối phương và chính tâm lý của thầy, ghi chép lại làm tư liệu tâm lý】
Nhìn dòng kiến nghị của Thanh Chu trên màn hình, lòng Chu Thương Hoàn khẽ run lên. Người không thể tha thứ đó, anh có. Khoảng cách giữa họ thậm chí còn chưa đến mười mét.
Chu Thương Hoàn không trả lời nữa, mà lặng lẽ cất điện thoại đi.
Anh quay đầu nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng chặt, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Sự căm hận của anh đối với Chu Triệt, sau ba năm nung nấu, đã trở nên dai dẳng và khắc cốt ghi tâm. Nếu không phải Chu Triệt bỏ thuốc anh, Chu Thương Hoàn sẽ không bị Chu Chính Lâm phát hiện, cũng sẽ không dứt khoát lật bài ngửa như thế, thậm chí không mất cả cơ hội gặp mặt cuối cùng ông nội. Còn những lần không ưa và bắt nạt Chu Triệt hồi nhỏ, Chu Triệt cũng đều chuyển hóa thành trả thù điên cuồng và độc ác. Có thể nói, sự căm hận của họ là hai chiều.
Chu Thương Hoàn không tin Chu Triệt thật sự tin rằng Chu Thương Hoàn anh sẽ tha thứ cho hắn. Mà Chu Thương Hoàn cũng không tin Chu Triệt sẽ buông bỏ sự căm hận trong lòng. Bởi vì họ là anh em ruột hận nhau thấu xương, dù có là máu mủ cũng không cứu được mối thù này.
Vào cái đêm giao thừa ba năm trước, Chu Thương Hoàn đã chính miệng tuyên bố dù sau này họ có quỳ dưới chân anh, chết trước mắt anh, anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ, Chu Triệt nhất định còn nhớ.
Cho nên, anh thật sự có thể tạo ra trải nghiệm không tha thứ đầy khúc chiết trên người Chu Triệt, giả vờ tha thứ để cho đối phương hy vọng hòa giải, rồi khi giấc mơ đẹp nhất, rượu ngon nhất thì giáng một đòn chí mạng hủy diệt ảo tưởng của đối phương, nói cho hắn biết "cậu chỉ là tư liệu tâm lý của tôi", để trả thù thành công sao?
Độ khó hình như rất lớn.
Nhưng như vậy chẳng phải càng thú vị sao?
Chậc, đủ độc ác mà cũng đủ thú vị vô cùng.
Chu Thương Hoàn cong môi cười, nụ cười đẹp đến nao lòng.
*
Một tiếng sau, cửa phòng bệnh mở ra.
Chu Thương Hoàn không vội bước vào ngay, mà đợi đến khi những người bên trong cãi nhau xong, bị y tá nhắc nhở lần thứ sáu rằng không được ồn ào mới chậm rãi đẩy cửa bước vào, đứng ở ngoài bức tường người không mấy nổi bật.
Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, Chu Triệt lập tức ngước mắt nhìn sang, đôi mắt xinh đẹp dường như sáng lên, nắng chiều chiếu lên khuôn mặt khiến đổ bóng mờ ảo, Chu Triệt nghiêng đầu nhìn Chu Thương Hoàn đứng phía sau, ngón tay nắm chặt góc chăn trắng tinh, "Anh, anh có thể lại gần một chút không?"
"Không thể." Giọng Chu Thương Hoàn không mấy thiện cảm.
Vài ánh mắt xung quanh qua lại giữa hai anh em, đều có vẻ tính toán trong lòng.
Chu Triệt không gọi anh lại gần nữa, mà im lặng một lúc, rồi hạ giọng, giọng nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, đôi mắt như chiếc máy ảnh bị mờ, làm mờ hết những người xung quanh, chỉ chăm chú nhìn vào bóng người cao lớn ở cửa, "Anh, trước đây là em sai, đừng giận em nữa, tha thứ cho em đi. Em thật sự muốn được anh chăm sóc, có được không?"
Chu Thương Hoàn tặc lưỡi một tiếng, anh không ngờ Chu Triệt, một kẻ trước đây luôn châm chọc và ác liệt, lại có thể hạ mình cầu xin anh tha thứ, trực tiếp đưa cho anh con dao giết người ngay trước mặt. Cơ hội nằm ngay trong tầm tay, nhưng Chu Thương Hoàn lại chẳng vội vàng nắm lấy. Thằng em biến thái của anh, không dễ bị lừa gạt như vậy.
Dưới ánh mắt đầy mong chờ của Chu Triệt, Chu Thương Hoàn nhướn mày cười nhạt: "Chu Triệt, cậu nghĩ bản thân xứng được tôi chăm sóc? Cậu có tư cách à?"
Lời nói khó nghe đến cực điểm, những người thân xung quanh chỉ biết Chu Chính Lâm thiên vị, gây ra bất hòa giữa anh em, không ngờ hai anh em lại bất hòa đến mức này. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt lại đúng như ý họ, trên mặt mỗi người đều che giấu sự hưng phấn vì mưu đồ sắp thành công.
Chu Triệt nghe vậy thì lặng lẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Anh, em biết mình không xứng. Nhưng em thực sự chỉ muốn được anh chăm sóc."
Chu Thương Hoàn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lộ rõ sự khinh thường. Những người thân khác thấy vậy lại bắt đầu quấy rầy Chu Triệt.
Ánh mắt Chu Triệt nhìn Chu Thương Hoàn trống rỗng và lạnh lẽo, hốc mắt đỏ hoe, không chút hơi ấm. Giọng hắn đã nhỏ đến mức không nghe rõ, "Anh... giúp em với."
Chu Thương Hoàn không nói gì, quay người bước ra khỏi phòng.
Ánh mắt Chu Triệt hoàn toàn chết lặng, giống như một pho tượng băng lạnh lẽo vô hồn, một vẻ đẹp lạnh lùng bệnh hoạn và u ám. Ngay cả con chim lẻ loi lướt qua ngoài cửa sổ còn có sức sống hơn hắn. Nhưng khi Chu Thương Hoàn cầm máy tính bỏ túi bước vào phòng bệnh lần nữa, cái đầu đang cúi gằm của hắn đột ngột ngẩng lên.
Chu Triệt nhìn Chu Thương Hoàn, hai mắt đỏ ngầu. Chu Thương Hoàn bước tới, đưa ngón tay chỉ vào cái chân trái đang bó bột của hắn, "Cậu tỉnh rồi, người cũng không sao nữa. Nhưng bị thương gân cốt phải tĩnh dưỡng trăm ngày, cậu muốn tôi chăm cậu ba tháng? Đừng có mơ. Nhưng mà, tôi vừa hay đang thiếu một người giúp việc dọn dẹp vệ sinh, giặt giũ nấu cơm, tôi có thể bao ăn ở, nhưng cậu phải trả tiền."
"Căn hộ của tôi nằm ở trung tâm thành phố Tô Châu, chín vạn tệ một mét vuông. Ba tháng, mỗi tháng tôi thu cậu chín vạn tiền thuê nhà, như vậy tôi chỉ hòa vốn thôi, nên làm tròn thành mười vạn đi. Lại thêm việc tôi ghét cậu như vậy, giờ sống chung thì ngày nào cũng phải thấy mặt nhau, cậu ít nhất cũng phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi. Không nhiều, mỗi ngày chín vạn, một trăm ngày là chín trăm vạn. Còn nữa, người giúp việc của tôi không có lương, chân cậu lại bị thương, chắc chắn không thể chăm sóc tôi tốt được, nên phạt trước bảy mươi vạn. Tức là, cậu muốn đi theo tôi, trước tiên phải đưa cho tôi một ngàn vạn."
Chu Thương Hoàn cầm máy tính bỏ túi giơ lên hỏi: "Chu Triệt, trả tiền hoặc là đi với bọn họ, tùy cậu."
Nghe Chu Thương Hoàn nói vậy, đám thân thích đều nổi giận, thay nhau bênh vực Chu Triệt. "Thương Hoàn, cháu là Chu Bái Bì à (*), như vậy là quá đáng với Tiểu Triệt rồi! Hai đứa còn là anh em ruột thịt nữa chứ. Tiểu Triệt, đừng về với nó, đi với chú hai, chú hai sẽ chăm sóc cháu thật tốt."
(*) Chu Bái Bì (周扒皮): từ gốc Trung dùng để chỉ địa chủ tham lam, bóc lột
Chu Triệt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Chu Thương Hoàn, nhìn anh quay người bước đến cửa, lại nhìn anh cười lạnh nhìn mình, cho đến khi Chu Thương Hoàn tưởng rằng hắn sẽ không đồng ý, quay người định đi thì môi hắn mới khẽ động.
"Đợi đã, em trả tiền."
*
Một tuần sau Chu Triệt xuất viện, lúc này tang lễ của vợ chồng Chu Chính Lâm đã xong xuôi. Cả hai người con trai đều không ai xuất hiện. Chu Triệt là vì dưỡng thương, còn Chu Thương Hoàn thì ai gọi cũng không đi, cam tâm mang tiếng "bất hiếu", chạy đến mộ mẹ đốt không ít vàng mã cho hả giận.
Khi về đến nhà, tài xế đã chuyển hành lý của Chu Triệt đến nhà Chu Thương Hoàn, đúng lúc đó, Giang Ngôn vừa hay đang ở nhà thúc giục Chu Thương Hoàn nộp dàn ý cuối cùng của 《 Tình yêu thuần khiết nhất 》
Chính Giang Ngôn là người mở cửa cho Chu Triệt. Chu Triệt nhìn cô mấy giây, ánh mắt u ám, rồi chống nạng đứng ở cửa chờ Chu Thương Hoàn. Giang Ngôn ngẩn người, cô cảm thấy người đàn ông có vẻ ngoài không chê vào đâu được này hình như có địch ý với mình. Nhưng mà, Chu Triệt đẹp quá! Đường nét góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tinh tế, đôi mắt và chiều cao vô cùng nổi bật, tuổi hai mươi mốt, dù gặp phải tai nạn kinh hoàng cũng không thể dập tắt được khí chất ngông cuồng của tuổi trẻ. Dù mang theo sự im lặng và địch ý âm thầm, nhưng lại khiến người ta không thể giận nổi.
Tài xế bảo Chu Triệt ngồi trên sofa chờ, Chu Triệt không đồng ý, hắn cứ đứng ở cửa, trông như thể nếu không đợi được Chu Thương Hoàn thì sẽ không bước chân vào lãnh địa của anh.
Đợi nửa tiếng sau, Chu Thương Hoàn mới về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy sao chổi đứng ở cửa, "Đứng đó làm gì, dọa người à? Vào đi."
"Anh." Chu Triệt chống nạng theo sau anh, "Em đang đợi anh."
"Mấy giờ rồi còn đợi tôi?" Chu Thương Hoàn cởi cặp đựng máy tính, cởi áo khoác, tiện tay ném lên sofa, rồi quay đầu nhìn Chu Triệt, "Sáu giờ chiều rồi, Chu Triệt, cậu muốn bỏ đói tôi à?"
Anh đi đến tủ lạnh, mở ra lấy một chai nước, "Không kịp nấu cơm tối, phạt năm vạn. Cuối tháng đóng tiền phạt."
Chu Triệt im lặng gật đầu.
Chu Thương Hoàn quay đầu nhìn Giang Ngôn đang trợn mắt há hốc, chỉ vào cặp đựng máy tính của mình, "USB ở túi bên cạnh, bản cuối cùng đã xong rồi, cô đi lấy đi."
Giang Ngôn cầm USB lên, muốn nói lại thôi nhìn Chu Thương Hoàn, rồi dưới ánh mắt đuổi khéo của đối phương, cô hiểu ý cầm chìa khóa rời đi.
Tài xế lúng túng nhìn hai anh em, cuối cùng cũng xoay người rời đi theo ám hiệu của Chu Triệt. Chu Triệt đứng cách Chu Thương Hoàn không xa, nhìn anh cúi đầu nghịch điện thoại, nói: "Anh, em không biết nấu cơm."
Chu Thương Hoàn đang đặt đồ ăn ngoài, nghe hắn nói vậy, vẻ mặt mất kiên nhẫn chống nạnh nhìn sang, "Không biết nấu thế cậu đến đây làm gì? Định để tôi nuôi cậu à, Chu Triệt, tôi nói cho cậu biết đừng có mơ."
"Anh, em có thể học." Giọng Chu Triệt nghẹn lại.
Chu Thương Hoàn lười để ý đến hắn, ngước mắt nhìn đống hành lý đặt ở cửa, không khỏi nhíu mày, anh bước tới, thấy Chu Triệt không theo kịp, giọng càng thêm mất kiên nhẫn quát: "Còn không mau lại đây?!"
Chu Triệt chống nạng, cẩn thận từng bước di chuyển tới.
Căn hộ của Chu Thương Hoàn là một căn Duplex hai tầng, tầng trên có bốn phòng, phòng ngủ, phòng chứa Lego, thư phòng và căn cứ bí mật. Tầng dưới là bếp, phòng chứa đồ, hai phòng khách và phòng khách rộng lớn. Anh chỉ vào phòng cho khách không có cửa sổ, "Cậu ngủ ở đó. Mang đồ của cậu vào, đừng chắn đường."
Lúc này đã là hoàng hôn, phòng cho khách không bật đèn, bên trong tối đen như mực. Chu Triệt mở cửa liếc nhìn, lập tức nhớ đến chiếc xe đóng kín tối tăm khi xảy ra tai nạn, sắc mặt hắn có chút trắng bệch, quay đầu nhìn Chu Thương Hoàn, "Anh, tối quá... có thể đổi phòng khác không?"
"Có thể. Ngoài đường sáng trưng, cậu ra đó mà ở."
Chu Triệt im lặng đi đến trước vali, một tay chống nạng, một tay khó khăn đẩy vali vào phòng.
Chu Thương Hoàn không nhìn hắn lấy một cái, vừa uống nước vừa đi lên lầu. Vừa đi đến giữa cầu thang, anh nghe thấy Chu Triệt ở phía sau hỏi.
"Anh, anh có thể tha thứ cho em không?"
Chu Thương Hoàn quay người lại, ánh mắt nhìn xuống, Chu Triệt ngước mắt nhìn anh. Ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ kính lớn chiếu vào hai người đang nhìn nhau, phác họa hai bóng hình có chiều cao không cân xứng.
"Nếu cậu thể hiện tốt. Tôi sẽ xem xét."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com