🐰25: Người nhà
Edit by Cua 🌷
_
Chiều ngày hôm sau, Chu Triệt mở cửa nhà, vừa thấy Vương Kha và Bùi Hạ đứng ngoài cửa thì sắc mặt lập tức thay đổi. Hai người bên ngoài cũng chẳng khá hơn. Đến khi Chu Thương Hoàn bưng cốc nước đi tới, nhìn thấy nét mặt phức tạp của bọn họ thì ánh mắt vốn ngập tràn vui mừng cũng dần chuyển sang nghi hoặc, đặc biệt là khi anh nhìn thấy ánh mắt của Chu Triệt, phản chiếu rõ ràng sự lo lắng, bất an, xen lẫn nỗi sợ mơ hồ.
Chu Thương Hoàn lập tức nhận ra giữa ba người này chắc chắn có chuyện gì đó giấu anh, hơn nữa, Chu Triệt là bên có lỗi. Nếu không thì hắn đã chẳng sợ. Cũng chẳng đến mức như đứa trẻ phạm lỗi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Chu Thương Hoàn bình tĩnh mời hai người kia vào nhà.
Trong thư phòng, vẻ mặt của Vương Kha và Bùi Hạ rất vi diệu, ngay cả khi thương lượng về nhà hàng tối nay đi ăn mừng sinh nhật, ánh mắt họ vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Chu Triệt, ánh mắt mờ ám khó hiểu. Mà Chu Triệt càng kỳ lạ hơn, rõ ràng Chu Thương Hoàn không gọi hắn, nhưng hắn hết mang cà phê lại mang trái cây, ngay cả những cuốn sách bình thường đến cuối cùng mới dọn dẹp, hôm nay cũng đã sớm được sắp xếp gọn gàng.
Chu Thương Hoàn vừa trò chuyện với bạn bè một cách hời hợt, vừa quan sát phản ứng của Chu Triệt. Có vài lần, hai người chạm phải ánh mắt nhau, Chu Triệt lại chột dạ lập tức dời đi, sau đó cúi đầu luống cuống sắp xếp sách.
Chu Thương Hoàn đứng dậy đi tới, ánh nắng chiều gay gắt mà chói chang, càng đến gần Chu Triệt, càng có thể thấy rõ khuôn mặt hắn hơi ửng đỏ, "Không cần dọn nữa, ra ngoài trước đi."
Chu Triệt lập tức lắc đầu: "Anh, em vẫn chưa dọn xong."
"Chưa dọn xong cũng ra ngoài cho tôi." Chu Thương Hoàn chỉ tay ra cửa, "Nhanh lên."
Chu Triệt chậm chạp đặt sách xuống, vừa bước ra khỏi cửa liền liếc nhìn về phía hai người Vương Kha. Đợi đến khi Chu Thương Hoàn đóng cửa lại mới đứng ở cửa thêm hai phút, sau đó đột ngột mở cửa ra, liền nhìn thấy Chu Triệt không kịp né tránh.
Hắn đang áp tai vào cửa nghe lén.
Bốn mắt chạm nhau, Chu Triệt bị bắt quả tang đột nhiên mở to mắt, rõ ràng là bị dọa sợ. Chu Thương Hoàn nhíu mày: "Chu Triệt, cậu đang làm gì vậy?"
Chu Triệt luống cuống tay chân, hắn lắc đầu liên tục: "Em không... em không làm gì cả. Em xuống lầu ngay."
Nhìn Chu Triệt xuống lầu, Chu Thương Hoàn lại quay đầu nhìn sang Vương Kha và Bùi Hạ, sắc mặt cả hai cũng không mấy dễ coi. Dù rất muốn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng Chu Thương Hoàn hiểu rằng, chuyện đã xảy ra giữa ba người này chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp. Mà hôm nay là sinh nhật của Vương Kha, để thuận tiện về thời gian, hai người đã đặc biệt từ Thượng Hải đến Tô Châu tìm anh, vậy nên cho dù có ghét cay ghét đắng cái ngày ác mộng này đến mức nào đi nữa, anh cũng không thể để bạn thân nhất của mình phải chịu ảnh hưởng.
Chu Thương Hoàn không ở nhà lâu, mà tự lái xe đưa Vương Kha và Bùi Hạ đến nhà hàng đã đặt trước. Lúc thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, Chu Triệt đi tới, hắn bám vào cửa, giọng có chút cầu khẩn: "Anh, anh có thể đưa em đi chúc mừng sinh nhật anh Vương Kha không?"
Chu Triệt không thể không biết chuyện gì đã xảy ra trong ngày sinh nhật của Vương Kha. Cho dù Chu Thương Hoàn vì mục đích báo thù mà đồng ý giữ hắn lại bên mình thì cũng tuyệt đối không thể để hắn đi chúc mừng sinh nhật Vương Kha. Anh không muốn nhìn thấy Chu Triệt vào ngày này, bởi vì cái ngày loạn luân ấy không chỉ là khởi đầu cho sự sụp đổ của anh, mà còn là nguyên nhân trực tiếp khiến anh mất ông nội.
"Cậu ở nhà đi." Chu Thương Hoàn lạnh lùng nói: "Không cần theo."
Chu Triệt trơ mắt nhìn Chu Thương Hoàn đóng cửa lại, sau đó thất thần từng bước đi vào phòng. Hắn cảm thấy, mình xong rồi, hắn sắp bị anh trai đuổi ra khỏi nhà. Nếu anh trai biết chuyện hắn đã làm với Vương Kha và Bùi Hạ ba năm trước, anh nhất định sẽ không tha thứ cho hắn.
Nhất định không.
Buổi tối Chu Thương Hoàn trở về, Vương Kha và Bùi Hạ không đi cùng. Cả hai đều có công việc riêng, sau khi ăn mừng sinh nhật xong liền vội vã trở về Thượng Hải trong đêm. Chu Triệt nghe thấy tiếng mở cửa liền lập tức mở cửa phòng mình.
Vừa vặn Chu Thương Hoàn đang đen mặt chuẩn bị gõ cửa phòng hắn. Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, Chu Triệt bất ngờ đối diện với đôi mắt đen lạnh của Chu Thương Hoàn, ánh mắt hắn run rẩy dữ dội, "... Anh."
Chu Thương Hoàn đột ngột vươn tay, đẩy mạnh người vào trong phòng, Chu Triệt chống nạng loạng choạng một chút, vừa đứng vững, liền bị Chu Thương Hoàn túm lấy cổ áo. Một mùi kem nhàn nhạt truyền đến, nhưng lại không phải là một khởi đầu tốt đẹp. Chu Thương Hoàn chậm rãi siết chặt lực tay, từng chữ từng chữ hỏi: "Mày dám dùng dao với Bùi Hạ và Vương Kha?"
Đầu óc Chu Triệt ngay lập tức trống rỗng, hắn ngơ ngác nhìn Chu Thương Hoàn, hàng mi dài rũ xuống, ánh mắt dần dần mờ đi. Xong rồi, anh trai hắn biết hết rồi.
Chu Triệt chậm rãi nắm lấy cổ tay Chu Thương Hoàn, nói năng lộn xộn: "Anh... xin lỗi. Em không... không phải muốn dùng dao với họ, em chỉ là..."
"Bốp——!"
Một tiếng tát vang dội truyền đến, mặt Chu Triệt bị đánh lệch sang một bên. Hắn lại càng nắm chặt cổ tay Chu Thương Hoàn hơn, vành mắt cũng đỏ hoe như gò má, giọng nói run rẩy không ra hơi: "Anh ơi, em sai rồi, em thật sự sai rồi, anh có thể tiếp tục đánh em, em tuyệt đối không dám đánh trả."
Chu Thương Hoàn lập tức vung tay cho Chu Triệt thêm một cái tát mạnh nữa, anh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một dao chém chết Chu Triệt. Vừa nghĩ đến chuyện Chu Triệt đã làm hai năm trước, vào ngày sinh nhật Vương Kha đã chặn Bùi Hạ lại, dùng dao găm kề cổ ép cô nói ra tung tích của anh, Chu Thương Hoàn chỉ muốn giết chết thứ nghiệt chủng này.
Mặc dù sau đó Vương Kha đã đến kịp, nhưng cả Vương Kha và Bùi Hạ đều bị dao của Chu Triệt làm bị thương. Bùi Hạ là một cô gái, bị hắn rạch trúng cánh tay, để lại một vết sẹo rất khó coi. Còn lòng bàn tay của Vương Kha thì bị hắn đâm xuyên qua.
Sau khi Chu Chính Lâm biết chuyện đã dùng tiền và quan hệ để ém xuống. Mà nếu không phải nhìn thấy Chu Triệt xuất hiện ở nhà Chu Thương Hoàn, lo lắng Chu Triệt sẽ gây bất lợi cho Chu Thương Hoàn vì quan hệ anh em không tốt, Vương Kha sẽ không nói ra chuyện này.
Chu Thương Hoàn gào lớn: "Chu Triệt, mày là một thằng điên! Họ là bạn tao, là bạn thân của tao, sao mày có thể làm hại họ? Sao có thể?!"
"Anh, xin lỗi, xin lỗi, em thật sự biết sai rồi." Chu Triệt nắm chặt tay Chu Thương Hoàn, "Lúc đó em thật sự không còn cách nào khác. Ba không cho em đi tìm anh, ông ấy phái người theo dõi em, cứ hễ nghỉ là tịch thu điện thoại của em, em không có cách nào liên lạc với anh, em cũng không biết anh ở đâu. Em chỉ nghĩ... nghĩ là anh nhất định sẽ chúc mừng sinh nhật anh Vương Kha. Em khó khăn lắm mới đợi được đến sinh nhật anh ấy, nhưng họ lại không nói cho em biết tin tức gì về anh. Em chỉ có thể..."
Giọng hắn vỡ vụn và gấp gáp, đau khổ xé lòng, nghe đáng thương vô cùng.
Thế nhưng trong lòng Chu Thương Hoàn chỉ có sự ghê tởm sâu sắc. Ba năm trước anh đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, Vương Kha căn bản không hề biết tin tức gì về anh. Cái tên điên trước mắt này lại cố chấp cho rằng Vương Kha biết rõ nhưng cố tình không nói, sau đó tàn nhẫn dùng dao với những người bạn hoàn toàn vô tội của anh, còn vô sỉ dùng tiền để bịt miệng bọn họ. Chu Thương Hoàn rất muốn chất vấn Chu Triệt, hỏi hắn sao còn mặt mũi nói xin lỗi.
Mà một câu xin lỗi nhẹ bẫng, chẳng có tác dụng gì, nói ra cũng không thay đổi được sự thật trước mắt, càng không khiến Chu Thương Hoàn cảm thấy dễ chịu hơn.
Trên đời này, thứ vô dụng nhất chính là xin lỗi!
"Chu Triệt, mày nghĩ tao sẽ tha thứ cho mày à?" Chu Thương Hoàn đột ngột giật tay về, đẩy người trước mặt ra. Chu Triệt lập tức nhào tới kéo lấy vạt áo anh, miệng vẫn không ngừng lặp lại lời xin lỗi. Hắn biết bám lấy Chu Thương Hoàn như vậy chẳng có tác dụng gì, anh nhất định sẽ đuổi hắn đi, nhưng nếu không làm gì cả, lòng hắn sẽ trống rỗng.
Hắn đã không thể níu giữ được bất cứ điều gì nữa rồi.
Chu Thương Hoàn mặt không cảm xúc gỡ từng ngón tay Chu Triệt ra, giọng lạnh lùng: "Chu Triệt, mày đối xử tệ với Chu Thương Hoàn này, tao còn có thể miễn cưỡng bỏ qua. Nhưng mày dám ra tay với những người tao quan tâm, tao tuyệt đối sẽ không tha thứ."
Nói rồi anh tóm lấy cánh tay Chu Triệt, không buồn để ý đến chân hắn có theo kịp hay không, lôi thẳng ra khỏi cửa: "Chu Triệt, mày là thứ nghiệt chủng, thứ khiến người ta buồn nôn, cút cho tao! Biến ngay lập tức!"
Cánh cửa 'ầm' một tiếng đóng sập lại.
Chu Triệt như một con chó hoang không ai cần đến, bị Chu Thương Hoàn tàn nhẫn đuổi ra khỏi nhà.
Đầu óc hắn hỗn loạn, trong lòng chỉ có nỗi sợ hãi bị Chu Thương Hoàn bỏ rơi, theo bản năng dùng sức đập cửa: "Anh, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Anh đừng đuổi em đi, cầu xin anh! Em cầu xin anh!!"
Chu Thương Hoàn nhìn cánh cửa bị đập rung trời, giận dữ xông vào phòng Chu Triệt, như một cơn lốc xoáy nhanh chóng thu dọn hành lý của hắn, khi nhìn thấy bức ảnh chụp cả gia đình bốn người mà Chu Triệt giấu dưới gối, anh không chút lưu tình xé nát, sau đó trong tiếng kêu gần như khàn đặc của Chu Triệt, anh đột ngột mở cửa, ném vali hành lý và những mảnh vụn ảnh ra ngoài.
"Nghiệt chủng! Tao không phải anh mày! Cút ngay cho khuất mắt tao! Đừng bao giờ để tao nhìn thấy mày nữa!" Giọng của Chu Thương Hoàn tràn đầy căm hận: "Cút! Cút! Cút!"
Chu Triệt bị lời nói của Chu Thương Hoàn đâm thẳng vào tim, khiến hắn đột ngột đứng đờ tại chỗ.
Nghiệt chủng, phải rồi, trong mắt Chu Thương Hoàn, hắn không phải là em trai, không xứng gọi một tiếng anh.
Mà anh trai hắn, vĩnh viễn coi trọng những người anh để tâm, còn đối với những người khác, chỉ có làm ngơ. Hắn và Chu Thương Hoàn sở hữu dòng máu gần gũi nhất trên thế gian này, nhưng hắn lại không phải là người anh để tâm. Nghĩ lại thật nực cười, hắn căn bản không biết mình nên dùng tư cách gì để gọi Chu Thương Hoàn.
Em trai sao? Chu Thương Hoàn từ nhỏ đã không nhận. Em họ? Đó là sự sỉ nhục đối với anh, càng không thể nhận.
Chu Triệt im lặng đứng trước cửa rất lâu, cuối cùng, trong cơn hỗn loạn, hắn mới chậm chạp hiểu ra, mặc dù Vương Kha và Bùi Hạ không có quan hệ huyết thống gần gũi với Chu Thương Hoàn như hắn, nhưng họ có thân phận, có một thân phận hợp lý và chính đáng, họ là bạn tốt của anh trai. Còn hắn, chẳng là cái gì cả.
Cho nên, hắn cần phải có một thân phận hợp lý và chính đáng, mới có thể tiếp tục ở lại bên cạnh Chu Thương Hoàn. Mà nghĩ đến vô số mô hình Lego trong phòng Chu Thương Hoàn, nghĩ tới món ăn anh thích nhất, hắn lập tức nghĩ đến ông nội - người mà Chu Thương Hoàn yêu quý nhất.
Trong hành lang truyền đến tiếng gió rít, mang quá khứ đau đớn như dao cắt xương đến bên Chu Triệt. Trong màn đêm dày đặc, lưỡi dao kia không thể chẻ đôi được nỗi nhục và tiếc nuối đeo bám người bên trong căn phòng suốt bao năm, cũng chẳng thể cắt đứt được vọng tưởng cố thủ trong lòng người đứng bên ngoài cánh cửa.
Mà Chu Triệt, người sắp bước sang tuổi hai mươi mốt, khi nắm bắt được yêu hận sâu kín nhất trong lòng Chu Thương Hoàn, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm—
Trước tiên làm người nhà, sau đó làm...
_
Tác giả có lời muốn nói:
Trước làm người nhà, sau làm người tình —— Chu Triệt
P/s: Bất luận là em ruột hay em họ, đều là người nhà cả mà~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com