🐰 42: Thả chạy
Edit by Cua 🌷
_
Chu Thương Hoàn nhìn vào cặp mắt đen ngập tràn tình yêu điên cuồng nhưng cực kỳ cố chấp kia. Tim anh khẽ run lên một nhịp. Trong cơn mưa giàn dụa, hàng mi ướt sũng cụp xuống, cả hai gần như không thể thấy rõ ánh mắt của nhau, song Chu Thương Hoàn vẫn nhìn thấy.
Anh thấy rõ, lớp vỏ bọc đứa trẻ ngoan rốt cuộc không thể trói buộc nổi linh hồn điên cuồng vì khát khao yêu thương bên trong được nữa. Nỗi sợ mất mát quá lớn khiến thứ tình cảm bị ép nén trong bóng tối của cơn mưa cuối cùng cũng vỡ tung, méo mó trào ra ngoài.
Vô số giọt mưa hát vang, trôi nổi như đôi cánh đen vẫy vùng trong tình yêu câm lặng.
Chu Thương Hoàn thấy rõ khao khát sâu thẳm nhất trong lòng Chu Triệt, nhưng anh mệt rồi. Anh không muốn dành thêm thời gian để phân tích kỹ lưỡng những yêu hận sâu kín trong lòng mình, không muốn lục lọi những mảnh ký ức dù ấm áp hay xao xuyến để đáp lại một người đã từng làm tổn thương anh. Anh không muốn lãng phí thời gian vào việc làm tổn thương nhau, trả thù, gào thét, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Vì vậy, dù biết "trả thù" mà Chu Triệt nói chính là một lời nói dối, còn cả tình yêu lại đang gào thét trong ánh mắt, Chu Thương Hoàn vẫn chọn làm ngơ.
Trừ bản thân mình, anh không muốn thương hại bất cứ ai nữa.
"Chu Triệt, đừng trả thù nữa," Chu Thương Hoàn nói. "Hãy bước tiếp đi."
Lời nói rất ôn hòa. Chu Triệt lặng người trước ánh mắt chất chứa mỏi mệt ấy, vẫn siết chặt cổ tay không buông, không thốt nên lời. Chỉ có tay và ánh mắt là run rẩy không thôi.
"Anh ơi, em không đi được."
"Không đi được cũng phải đi," Chu Thương Hoàn nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của hắn. "Với lại, đừng gọi tôi là anh."
Chu Thương Hoàn không thể chịu nổi việc Chu Triệt dùng ánh mắt đong đầy yêu thương gọi mình là anh. Suốt những năm qua, anh luôn sống trong nỗi hận mất mẹ và ông nội, trong lòng chưa bao giờ coi con của Thương Lăng là em trai. Vì vậy, sau khi bị Chu Triệt cưỡng bức, trong lòng anh càng thêm căm phẫn, chứ không phải sự lên án đạo đức về loạn luân. Ngay cả sau này chủ động lên giường với Chu Triệt, anh vẫn luôn coi Chu Triệt là đối tượng để trả thù, chứ không phải em trai.
Vì thế Chu Thương Hoàn chưa từng thực sự vướng bận về mặt đạo đức luân lý. Nhưng khi anh lựa chọn buông bỏ, khi anh nhận ra mình đã bắt đầu xem Chu Triệt là người nhà, mà Chu Triệt lại cố chấp đến cuồng dại muốn yêu anh, Chu Thương Hoàn buộc phải bắt đầu xem xét lại từ "anh" và chịu đựng tất cả sự giằng xé từ lương tâm.
Có những chuyện trên đời không thể nói ra, ví dụ như anh thực sự đang loạn luân, từ bị động chuyển sang chủ động.
Tim Chu Thương Hoàn đau đớn thắt lại. Anh nghĩ, nếu Chu Triệt muốn tình yêu, vậy thì anh dứt khoát sẽ chấm dứt hoàn toàn những ảo tưởng của Chu Triệt.
Chu Thương Hoàn gỡ từng ngón tay của Chu Triệt, ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn chút bi ai, thẳng thừng nói: "Em là Thanh Chu, em đã đọc《 Cô Thuyền 》 và 《 Tình yêu thuần khiết nhất》, em thừa biết 'thuần ái' mà tôi muốn là như thế nào."
"Chu Triệt, em đã hủy hoại tất cả kỳ vọng của tôi về tình yêu, tôi không còn tình yêu để cho em nữa." Chu Thương Hoàn đột nhiên cười tự giễu: "Không đúng, phải là tôi không còn tình yêu để cho bất kỳ ai."
"Anh à" Chu Triệt chắp hai tay lại, như một chiếc ô che ngang xương chân mày của Chu Thương Hoàn. Nước mưa chảy dọc theo mu bàn tay xuống các khớp ngón, dưới lòng bàn tay ấy, đôi mắt anh không cần phải nheo lại nữa, "Người đầu tiên anh hôn là em, người đầu tiên anh làm tình cũng là em. Và em, em chỉ thích mỗi mình anh."
"Tình yêu thuần khiết tột cùng của anh, chỉ có thể là em."
Tình yêu thuần khiết tột cùng, tuyệt đối trong sạch, tuyệt đối chung thủy. Chu Triệt đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn.
Nếu không xét đến huyết thống.
Ầm ——
Tiếng sấm đêm long trời lở đất, tâm trạng khô héo bỗng chốc rơi vào một trận tuyết lở dữ dội tiếp theo. Chu Thương Hoàn như nghe thấy tiếng chuông cảnh báo từ chân trời xa xăm do số phận gõ vang. Không được, không thể, Chu Triệt là người nhà. Là người nhà thì không thể yêu nhau.
Chu Thương Hoàn bất ngờ đẩy Chu Triệt ra, gần như mất kiểm soát mở cửa xe rồi vội vã bỏ chạy. Chiếc xe lao đi như một con chim hoảng sợ, ước gì có thể lập tức bay lên. Chu Thương Hoàn ôm lấy trái tim đập điên cuồng mãi không chậm lại, rõ ràng chân ga đã đạp hết cỡ nhưng trong lòng vẫn nghĩ: nhanh lên, nhanh nữa lên. Tốt nhất là giây tiếp theo, cái bóng đứng sừng sững trong gương chiếu hậu sẽ biến mất.
Mưa đông bắt đầu nhỏ dần, trở nên yếu ớt, nhưng lại xen lẫn những bông tuyết đầu mùa, lạnh lẽo và đơn độc, từng chút rơi xuống tóc, sống mũi, và cả áo khoác... Tô Châu đón trận mưa tuyết đầu tiên. Chu Triệt đứng giữa màn mưa, toàn thân ướt đẫm, gương mặt trắng bệch bị bóng đêm nuốt chửng, ánh mắt cố chấp dõi nhìn về phía khúc rẽ, nơi hắn không còn thấy đuôi xe nữa, ánh nhìn nóng rực đầy chấp niệm không nguôi.
Đôi môi run rẩy mím chặt thành một đường thẳng lạnh băng, tuyết lạnh, mắt nóng, nhiệt độ đầu ngón tay gần như đã xuống bằng với mưa tuyết. Đứng rất lâu sau đó, hắn mới lầm bầm nói nhỏ: "Anh, anh chạy không thoát đâu."
— Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất đã đến, đứa trẻ ngoan cố sắp không kìm được nữa, thế nhưng, hắn vẫn để con thỏ chạy thoát.
Không đúng, phải là để mặt trời leo lên cây.
*
Khi về đến nhà, Chu Thương Hoàn lập tức cởi bỏ quần áo ướt sũng, vào phòng tắm xả nước nóng.
Lúc đi ra, tóc đã sấy khô, bộ đồ ngủ mềm mại khô ráo bao bọc cơ thể, song anh vẫn cảm thấy rất lạnh. Thế là lại xuống lầu nấu canh gừng.
Cho những sợi gừng to bằng ngón út vào nước lạnh, bật bếp đun nóng, khi sôi thì thêm chút đường đỏ. Tuy gừng bỏ hơi nhiều, nước sôi tràn ra mặt bếp, không ngon bằng Chu Triệt làm, nhưng một cốc canh gừng nóng hổi chảy xuống bụng, Chu Thương Hoàn miễn cưỡng cảm thấy mình đã sống lại.
Anh châm một điếu thuốc, thả người xuống ghế sofa. Sự hoang mang và khói trắng quấn lấy nhau, anh không biết phải diễn tả tâm trạng khi nghe Chu Triệt nói câu đó như thế nào.
— Tình yêu thuần khiết tột cùng của anh, chỉ có thể là em.
Không thể là Chu Triệt, anh nghĩ, làm sao có thể là Chu Triệt được. Có những sai lầm chỉ có thể mắc một lần, mà đối với Chu Thương Hoàn, vào khoảnh khắc chấp nhận Chu Triệt là người nhà, có một số sai lầm phải chấm dứt.
Hận thù cũng được, báo thù cũng được, dây dưa cũng được, vào khoảnh khắc quyết định dũng cảm, tất cả những thứ này đều phải buông bỏ. Tuy nhiên, khi ngón tay gạt đi điếu thuốc đang ngậm dở, ánh mắt Chu Thương Hoàn vẫn không tránh khỏi việc rơi vào vết sẹo mờ nhạt ở kẽ ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải, đó là vết sẹo có khi anh mười tám tuổi, bị Chu Triệt mười hai tuổi cắn.
Miệng vết thương rất sâu, lúc đó chảy rất nhiều máu, anh còn phải tiêm phòng uốn ván và dại, không thể tránh khỏi việc để lại sẹo. Anh nhớ, có một năm vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, khi đi qua bệnh viện số 9 Thượng Hải, anh đã vào đăng ký khám và hỏi bác sĩ liệu vết sẹo trên tay có tự biến mất không. Bác sĩ nói với anh: "Đây là vết sẹo cũ, đến giờ chắc chắn không thể tự biến mất được, nhưng có thể dùng laser để làm mờ sẹo."
Chu Thương Hoàn rời khỏi bệnh viện, nghĩ rằng, nếu chỉ có thể làm mờ mà không thể xóa bỏ, vậy anh cũng lười quan tâm đến vết sẹo này nữa. Dù sao, anh cũng từng làm bỏng Chu Triệt một lần, chắc cũng để lại sẹo, anh cũng không thiệt thòi gì.
Cho đến tận hôm nay, lần đầu tiên anh nhận ra, theo thời gian trôi đi, mọi vật đổi thay, vết sẹo đã được làm phẳng từ lâu đã để lại dấu vết không thể phai mờ trên cơ thể mình. Anh nhớ trận mưa lớn ở Thượng Hải hôm đó, cũng nhớ sau khi bị cắn, anh nén đau nói với Chu Triệt: "Tiểu nghiệt chủng, lần sau tao giết chết mày."
Nhưng cho đến bây giờ Chu Triệt không những không bị anh giết, cũng chẳng còn là nghiệt chủng nữa, mà đã trở thành người nhà được anh thừa nhận từ tận đáy lòng.
Thực ra, nếu nghĩ kỹ, đây cũng coi như một kiểu thiệt thòi khác. Bởi vì vết sẹo này không thể xóa bỏ, và người để lại vết sẹo chính là Chu Triệt.
Vậy thì dù lòng đã chọn buông bỏ, nhưng vết sẹo trên tay vẫn còn đó, cứng đầu như những kinh văn khắc trên tường đỏ trong chùa, liệu anh còn có thể buông bỏ được không?
Chu Thương Hoàn nhắm mắt lại, hơi lo lắng, rất lâu rất lâu, rồi lại mở mắt ra, điếu thuốc trước mặt tỏa ra khói mờ ảo, thỏ nhỏ xa xa đã ngủ say. Thế giới vẫn như cũ, không tốt không xấu, không hề thay đổi chút nào.
Trong làn khói nóng và gió lạnh, Chu Thương Hoàn nghĩ, anh sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com