Chương 2
Editor & beta: Luin
Ngày hôm sau, khi Tống Cẩn tỉnh dậy, giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng. Ăn xong, Tống Cẩn đợi dưới lầu một lúc nhưng Tống Tinh Lan vẫn chưa có dấu hiệu xuống ăn sáng.
Sau đó Tống Cẩn mang bữa sáng lên lầu rồi đứng ngoài cửa hơn một phút trước khi anh lấy hết can đảm để nói chuyện.
"Tinh Lan, anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi. Nếu em không ăn sớm thì sẽ nguội mất."
Không có tiếng trả lời. Tống Cẩn đang cầm đồ trên tay nên không gõ cửa được, anh hỏi lại: "Em vẫn còn ngủ à? Anh vào dọn bữa sáng lên bàn cho em nhé?"
Vẫn không nhận được câu trả lời, Tống Cẩn cúi xuống, dùng khuỷu tay ấn vào nắm cửa rồi từ từ đẩy vào.
Anh nghĩ Tống Tinh Lan vẫn còn ngủ, nhưng trên giường không có ai.
Sau đó cửa phòng tắm mở, Tống Tinh Lan đi ra, trên mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi vì vừa mới ngủ dậy.
Vừa nhìn thấy Tống Cẩn, sắc mặt hắn lập tức biến đổi vì ghê tởm và tức giận, lông mày nhíu lại: "Ai cho anh vào phòng tôi?"
"Anh..." Tống Cẩn khẽ giơ tay lên, ra hiệu anh đến để đưa bữa sáng.
"Đừng giả vờ nữa." Tống Tinh Lan bước tới vài bước, không nói một lời, đẩy vai Tống Cẩn: "Cút ra ngoài, đừng đến phòng tôi!"
Tống Cẩn bị đẩy bất ngờ, cháo nóng trong tay đổ ra mu bàn tay. Anh thở hổn hển, cố chịu đựng sức nóng bỏng rát, nghiến răng đặt bát cháo lên tủ bên cạnh, tránh cho nó rơi xuống đất.
"Cút khỏi đây!" Tống Tinh Lan chỉ tay về phía hành lang, giọng nói đầy vẻ tức giận. "Đừng để tôi thấy anh!"
"Được rồi." Tống Cẩn nói.
Anh lại cầm cháo lên rồi bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng sầm lại, Tống Cẩn bước xuống cầu thang với vẻ mặt vô hồn.
Anh hiểu Tống Tinh Lan cũng giống như anh hiểu mẹ mình năm này qua năm khác.
Người đã bỏ rơi hắn và mẹ hắn khi hắn còn nhỏ, hơn mười năm sau đã quay trở lại gia đình này. Phản ứng của Tống Tinh Lan cũng dễ hiểu. Dù sao thì, mối quan hệ gia đình cũng đã quá mong manh, sao có thể bỏ qua được. Giờ đây, anh chỉ có thể coi là một vị khách không mời mà đến.
Mặc dù khi đó Tống Cẩn mới chỉ bảy tuổi và không còn lựa chọn nào khác, nhưng giờ mẹ đã qua đời, mọi cảm xúc của Tống Tinh Lan đều sẽ đổ vào Tống Cẩn.
Anh là con ruột của Tống Hướng Bình, là anh ruột của Tống Tinh Lan, vậy mà giờ đây lại bị ép sống dưới mái nhà của người khác, phải nuốt chửng lòng tự tôn và chịu đựng tủi nhục. Chỉ có thể nói rằng số phận thật trớ trêu và anh là người duy nhất không thể thoát khỏi nó.
Sau khi Tống Tinh Lan rời đi, mãi đến tối mới trở về. Lúc ăn cơm, Tống Hướng Bình bảo tài xế đón Tống Cẩn đi ăn tối. Tống Cẩn ngồi đối diện Tống Hướng Bình và một người phụ nữ lạ mặt, im lặng ăn cơm.
"Tinh Lan nói rằng nó đang đi chơi với bạn bè nên sẽ không đến ăn tối" Tống Hướng Bình giải thích.
Thực ra, Tống Cẩn hiểu rằng Tống Tinh Lan chỉ là không muốn nhìn thấy mình mà thôi.
May mắn thay, năm học mới sắp bắt đầu và Tống Cẩn đã nộp đơn xin ở trong ký túc xá. Học sinh trung học phổ thông thường về nhà hai tuần một lần nên anh có thể hạn chế tối đa việc xuất hiện ở nhà họ Tống.
Sáng ngày đầu tiên đi học, Tống Hướng Bình đích thân đưa Tống Cẩn đến trường.
Hai người đang đứng trong phòng khách thì Tống Tinh Lan đi xuống cầu thang, hắn mặc bộ đồng phục bóng rổ chỉnh tề, tay cầm một túi lưới đựng bóng rổ bên trong có đầy chữ ký.
Hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn Tống Cẩn mà đi thẳng về phía cổng với vẻ mặt vô cảm.
"Hai ngày nữa là vào học rồi. Con đang học năm cuối cấp hai, suốt ngày chỉ biết quậy phá và vui chơi thôi. Con nên học hỏi anh trai mình đi." Tống Hướng Bình nói.
"Anh ta thậm chí còn xứng sao?"
Tống Tinh Lan không quay đầu lại, chỉ để lại bóng lưng bướng bỉnh và lời phản bác đầy khinh thường.
Tống Hướng Bình bất lực nhìn Tống Cẩn, anh chỉ mím môi nói: "Không sao, em ấy vẫn còn nhỏ."
Năm cuối cấp ba trôi qua nhanh một cách bất thường. Góc trên bên phải bảng đen đếm ngược đến ngày thi đại học cứ liên tục thay đổi. Tống Cẩn vùi đầu vào sách vở và đề thi, ngày nghỉ hiếm khi về nhà, ngày đêm ở trong ký túc xá học bài.
Anh muốn đạt được kết quả tốt nhất có thể, thứ nhất là vì anh không muốn Tống Hướng Bình nghĩ rằng anh vô dụng, thứ hai là vì đây thực sự có thể là cách duy nhất để thay đổi số phận của anh.
Anh biết rõ hoàn cảnh hiện tại của mình. Bề ngoài, anh có một người cha giàu có và một ngôi nhà tiện nghi, nhưng thực tế, anh chỉ cách cảnh vô gia cư một gang tay.
Mười năm qua, dù không gian sống có chật chội, nhỏ hẹp đến đâu, dù đồ ăn có nhạt nhẽo, vô vị đến đâu, Tống Cẩn cũng chưa bao giờ nghĩ như vậy, bởi vì anh và mẹ dựa vào nhau để sinh tồn, không thể thiếu nhau.
Nhưng mọi chuyện giờ đã khác. Không ai còn coi anh là chỗ dựa nữa, và cũng chẳng ai cởi mở và thành thật với anh nữa.
Trong suốt một năm này, ngoại trừ kỳ nghỉ đông, Tống Cẩn rất ít khi về nhà, anh chỉ gặp Tống Hướng Bình và Tống Tinh Lan vài lần.
Ngay cả đêm giao thừa, Tống Cẩn cũng ở nhà một mình. Tống Tinh Lan đi đón năm mới cùng bạn bè, Tống Hướng Bình chuyển một ít tiền lì xì qua wechat cho Tống Cẩn, sau đó nói hôm nay ông sẽ không về nhà và bảo Tống Cẩn đi ra ngoài chơi.
Tống Cẩn ngồi một mình trong căn phòng tối, tay ôm chặt bức ảnh chụp chung với mẹ. Anh nhìn ra cửa sổ, ngắm những ánh đèn lấp lánh của những tòa nhà chọc trời xa xa. Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, anh thì thầm: "Chúc mừng năm mới, mẹ."
Vào lúc ba giờ sáng, một tiếng động mạnh đột nhiên vang lên từ bên ngoài cửa.
Tống Cẩn mở mắt, nghe thấy tiếng chửi rủa trầm thấp của Tống Tinh Lan ở bên ngoài.
Anh mở cửa, Tống Tinh Lan đang ngồi trước phòng, người nồng nặc mùi rượu.
Tống Cẩn không đỡ hắn dậy. Đây không phải lần đầu Tống Tinh Lan say xỉn. Mấy ngày Tống Cẩn về nhà, anh đã bắt gặp Tống Tinh Lan say khướt rất nhiều lần.
Ban đầu, Tống Cẩn vội vàng chạy đến đỡ hắn, nhưng cuối cùng Tống Tinh Lan lại đẩy anh ra, chỉ tay vào mặt anh, chửi rủa anh bằng những lời lẽ thô tục nhất. Cứ như thể Tống Cẩn không chỉ là Tống Cẩn, mà là tập hợp tất cả những người mà Tống Tinh Lan ghét, sau đó trút hết tức giận lên đầu anh vậy.
Tống Cẩn, mới chỉ học năm thứ ba trung học phổ thông, không hiểu tại sao tất cả các cậu bé tuổi teen đều giống Tống Tinh Lan.
"Dậy đi," Tống Cẩn nói. "Phòng của em ở bên cạnh."
Trong nhà không bật đèn nên không thể nhìn thấy biểu cảm của nhau. Tống Cẩn chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của Tống Tinh Lan.
"Tránh ra, không phải việc của anh!"
Tống Cẩn bình tĩnh nói: "Anh không thèm quan tâm đến em. Em va vào cửa phòng anh làm anh tỉnh giấc."
"Nếu anh thấy ồn ào thì cút ra ngoài!" Giọng Tống Tinh Lan đột nhiên lớn hơn. "Anh định chọc giận ai ở đây?"
Đơn giản là không có cách nào để giao tiếp. Tống Cẩn thở dài: "Anh nói gì cũng sai."
"Đúng." Tống Tinh Lan loạng choạng đứng dậy, nghiêng người về phía Tống Cẩn. "Anh có biết tại sao không?"
Tống Cẩn im lặng chờ hắn nói tiếp.
Tống Tinh Lan ghé sát vào tai Tống Cẩn thì thầm: "Vì anh là gay nên tôi thấy mọi điều anh nói đều kinh tởm."
Bóng tối như hóa thành một khối nặng ngàn tấn, đè lên người Tống Cẩn từng mảng từng mảng. Giữa tiếng tim đập dồn dập, anh gần như không nghe thấy gì. Anh cảm thấy choáng váng, như thể mùi rượu từ Tống Tinh Lan đã lan tỏa khắp nội tạng.
Thấy Tống Cẩn không có phản ứng gì, Tống Tinh Lan cười nói: "Tôi nói trúng vấn đề rồi à?"
"Em uống nhiều quá rồi." Tống Cẩn cố gắng thốt ra, giọng anh khàn khàn và cực kỳ yếu ớt.
"Tôi có ảnh anh hôn thằng đó, còn giả vờ làm gì?" Giọng Tống Tinh Lan vẫn trầm thấp của tuổi dậy thì. "Sau đó thì sao? Hai người làm gì sau ngày hôm đó?"
Tống Cẩn nhận ra xu hướng tính dục của mình vào năm mình học lớp tám. Anh chưa bao giờ nghĩ đó là một điều đáng xấu hổ, nhưng thế giới lại không cho rằng điều đó đáng để nói với bất kỳ ai. Anh chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu. Anh biết con đường phía trước sẽ rất khó khăn và anh chỉ hy vọng có thể tự mình tồn tại, không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai. Chỉ vậy thôi.
Chàng trai học cùng khối với anh. Vì Tống Cẩn là học sinh chuyển trường, lại có ngoại hình nổi bật, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, nên chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Gã đã theo đuổi Tống Cẩn nhiều lần, cả công khai lẫn bí mật. Cuối cùng, Tống Cẩn không chịu nổi nữa, đành đồng ý lời mời của gã, chuẩn bị nói chuyện riêng với gã ở ngoài trường.
Trước khi anh kịp nói không, người kia đã nghiêng người tới và hôn lên má anh.
Tống Cẩn chỉ lau mặt rồi nói: "Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không có thời gian để lãng phí với cậu."
Với Tống Cẩn, cả hẹn hò và giải trí đều là lãng phí thời gian, anh không có nguồn lực nào để lãng phí vào lúc này.
Anh không ngờ Tống Tinh Lan lại chứng kiến chuyện này, cũng không ngờ Tống Tinh Lan lại là người đầu tiên phát hiện ra bí mật không thể nói ra nhất của anh.
"Em theo dõi anh à?" Tống Cẩn hỏi, tay anh run rẩy khi nắm chặt lại.
"Đừng tự mãn, tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua và chụp được ảnh thôi." Tống Tinh Lan tặc lưỡi, lùi lại hai bước như thể tránh thứ gì đó bẩn thỉu, rồi nói: "Tống Cẩn, anh thật kinh tởm."
Hắn chưa bao giờ gọi Tống Cẩn là "anh trai" mà luôn gọi anh bằng tên đầy đủ.
Tống Cẩn biết rằng một chàng trai dị tính có thể không dễ dàng hiểu được một người như anh, nhưng anh không ngờ rằng Tống Tinh Lan, người còn trẻ như vậy, lại có ác ý với người đồng tính đến thế.
Sau đó anh nhận ra rằng Tống Tinh Lan có thể không nhất thiết phải ghê tởm người đồng tính, nhưng tình cờ Tống Tấn lại là người đồng tính đứng trước mặt hắn, nên cảm giác ghê tởm của hắn tự nhiên tăng lên.
"Ừ, em thấy ghê tởm." Tống Tấn nhìn bóng dáng mờ ảo của Tống Tinh Lan trong bóng tối trước mặt, nuốt nước bọt rồi nói: "Thật xin lỗi vì đã làm phiền em."
"Ảnh hưởng đến tôi sao? Anh nghĩ mình là ai?" Tống Tinh Lan cười khẩy. "Lo chuyện của mình đi, đừng có làm trò nữa."
Tống Cẩn không nói một lời, quay trở lại phòng và đóng cửa lại.
Anh không nghĩ mình có vấn đề gì phải lo lắng, nhưng giờ anh chỉ muốn tuyệt vọng trốn thoát khỏi ngôi nhà này.
Anh không hề ghét Tống Tinh Lan, chỉ là đột nhiên anh thấy ghét mẹ mình. Mấy tiếng sau đêm giao thừa, anh tự hỏi tại sao mẹ không thể chịu đựng thêm vài năm nữa, tại sao bà không để anh cảm thấy mình được cần đến nữa, và tại sao anh lại phải đối mặt với một đứa em trai như vậy.
Tống Cẩn thà không bao giờ gặp lại Tống Tinh Lan nữa còn hơn là đứng trước tình thế hiện tại khi hắn đối đầu với anh.
___________________________
Luin: huhu ghiền bộ này quá mà mấy nhà dịch kia không dịch tiếp nên toi lại phải tự thân vận động TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com