Chương 51
Editor & beta: Luin
Ngày hôm sau, Tống Cẩn ra khỏi phòng, theo thói quen "meo" một tiếng xuống lầu.
Anh thường làm như vậy, vì căn nhà này lớn hơn trước rất nhiều. Mỗi sáng khi ra khỏi phòng, nếu không thấy Bưởi, Tống Cẩn sẽ "meo" một tiếng, thông thường Bưởi cũng sẽ đáp lại anh.
Nhưng hôm nay không có tiếng đáp lại. Điều này thực ra cũng nằm trong dự đoán, bởi lẽ Bưởi vừa bị triệt sản ngày hôm qua, khó tránh khỏi buồn rầu.
Tống Cẩn lại "meo" một tiếng nữa, đứng bên lan can nhìn xuống phòng khách, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Tống Tinh Lan đang ôm mèo ngồi trên sofa.
Diễn xuất vụng về ở bệnh viện hôm qua, hành động kêu "meo meo" sáng nay vì tưởng không có ai, tất cả đều bị Tống Tinh Lan chứng kiến. Sự ngượng ngùng không chỉ một chút, cộng thêm chuyện tối qua trong phòng tắm, Tống Cẩn gần như có ý định quay về phòng đóng cửa lại, không bao giờ xuống lầu nữa.
Anh cố gắng bước xuống cầu thang, đứng cạnh sofa, hỏi: "Sao cậu không đi làm?"
"Đi muộn một chút." Tống Tinh Lan ôm Bưởi đứng dậy, "Vừa bôi i-ốt cho nó."
Hắn đi đến trước mặt Tống Cẩn, tự nhiên đưa Bưởi vào lòng Tống Cẩn. Tống Cẩn nhận lấy, nhưng Bưởi có vẻ hơi kháng cự, chân chống vào ngực Tống Cẩn, đôi mắt to màu hổ phách không hề có cảm xúc.
"Anh diễn tệ quá, bị nó nhìn ra rồi." Tống Tinh Lan nói.
Tống Cẩn có chút bối rối ôm Bưởi đi về phía ổ mèo, đáp: "Đừng nhắc chuyện đó nữa được không."
"Vậy nhắc chuyện gì." Tống Tinh Lan hỏi.
Không được nhắc đến chuyện gì cả.
Tống Tinh Lan biết rõ Tống Cẩn đang nghĩ gì, nhưng vẫn hỏi: "Nhắc chuyện anh vừa bắt chước tiếng mèo kêu?"
Tống Cẩn ngồi xổm bên ổ mèo, đặt Bưởi trở lại. Nghe vậy liền quay đầu, muốn lườm Tống Tinh Lan một cái, nhưng ánh mắt vừa giao nhau, anh đã không còn chút tự tin nào. Kìm nén một lúc mới hỏi: "Bữa sáng ăn gì?"
"Tôi nấu cháo rồi." Tống Tinh Lan nói, "Cũng sắp xong."
Tống Cẩn không ngờ có ngày mình lại được ăn cháo do Tống Tinh Lan nấu. Anh gật đầu, đứng dậy, nói: "Vậy tôi đi rửa chút trái cây."
Nhưng Tống Tinh Lan lên tiếng: "Cà vạt."
Hắn vớt chiếc cà vạt từ trên bàn trà lên, nghiêng đầu nhìn Tống Cẩn. Cổ áo sơ mi trắng mở một cách tùy tiện, trên người mang theo vẻ trẻ con không thể xóa nhòa. Nhưng Tống Cẩn nhớ rõ dáng vẻ hắn mặc vest chỉnh tề, như thể sợi cà vạt thắt lại ở cổ áo có thể khiến một người trở nên trưởng thành và kiềm chế, thật kỳ diệu.
Suy nghĩ một chút, Tống Cẩn vẫn bước tới, nhận lấy cà vạt điều chỉnh độ dài, hỏi: "Trước đây cậu thắt thế nào?"
"Tìm thư ký." Tống Tinh Lan đáp.
Thế là Tống Cẩn không nói gì nữa, đưa tay đeo cho hắn, rồi im lặng thắt nút, chỉnh lại vị trí, sau đó nói: "Xong rồi."
Cà vạt được thắt rất đẹp. Tống Tinh Lan cúi mắt nhìn Tống Cẩn, có chút hờ hững hỏi: "Luyện với ai thế?"
Tống Cẩn vốn định không đáp lại mà đi rửa trái cây. Không hiểu sao nghĩ lại cảm thấy hơi ấm ức, nên anh nói: "Với thư ký của cậu."
Nhưng lời vừa thốt ra Tống Cẩn đã hối hận ngay lập tức và dưới cái nhìn đầy ẩn ý của Tống Tinh Lan, anh quay người đi vào bếp.
Tống Cẩn lấy một hộp thủy tinh sạch, cho hoa quả đã rửa vào, lau khô giọt nước bên ngoài hộp, rồi đặt lên bàn trà, nói: "Mang đến công ty ăn."
"Ừm." Tống Tinh Lan đáp, rồi đưa tay chạm vào gáy Tống Cẩn.
Cả người Tống Cẩn cứng đờ lại, có chút lúng túng nhìn hắn.
Có lẽ lời nói có thể nói năng đàng hoàng, nhưng trong giao tiếp cơ thể, Tống Cẩn luôn tỏ ra nhạy cảm và không tự nhiên. Điều này có liên quan đến tính cách của anh. Đối với những động chạm mờ ám tương tự, phản ứng của Tống Cẩn luôn ngây ngô. Nhưng càng như vậy, lại càng gợi sự khao khát.
Tay Tống Tinh Lan trượt xuống lưng Tống Cẩn, ấn anh sát vào mình hơn, rồi cúi đầu hôn xuống.
Ánh nắng buổi sáng sạch sẽ và rực rỡ, chiếu xuyên qua cửa sổ kính sát đất. Phòng khách rộng lớn có chút trống trải, huống chi còn có camera giám sát. Tống Cẩn cảm thấy vô cùng khó chịu, có chút căng thẳng túm lấy ống tay áo sơ mi của Tống Tinh Lan. Hôn chưa được mấy cái, anh đã đỏ mặt nghiêng đầu đi: "Cháo sắp chín rồi."
"Chưa chín đâu." Tống Tinh Lan nói.
Hắn đẩy Tống Cẩn ngã ngửa xuống sofa, cả người đè lên, rồi đẩy gấu áo len của Tống Cẩn lên một chút, luồn tay vào, véo eo Tống Cẩn. Tống Cẩn cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng cảm thấy kích thích. Cả người anh mềm nhũn dưới sự đè nén của Tống Tinh Lan. Cho đến khi trong tầm mắt nửa khép thấy một đôi mắt lạnh lùng, anh mới tỉnh táo lại.
Bưởi đang ngồi ngay trước cửa ổ mèo, nhìn hai người họ với vẻ mặt vô cảm.
Tống Cẩn đẩy Tống Tinh Lan ra một chút, thở nhẹ nói: "Dậy đi."
Tống Tinh Lan chống tay cúi xuống trên người Tống Cẩn, theo ánh mắt anh quay đầu nhìn lại. Thật kỳ lạ, Bưởi bị hắn nhìn một cái, lập tức bĩu môi quay đầu, khó khăn chui vào ổ mèo.
Trong bếp vang lên vài tiếng tít tít, cháo đã nấu xong.
Tối, Tống Cẩn ăn cơm một mình, vì buổi chiều Tống Tinh Lan có nhắn tin cho anh, nói có một buổi xã giao nên sẽ về muộn.
Bưởi vẫn còn hơi mơ màng, nhưng đã tốt hơn nhiều. Nó có thể đi lại, leo trèo và ăn uống được, tính hay quên cũng khá lớn, không còn giận Tống Cẩn nữa. Sau khi Tống Cẩn dọn dẹp bàn, anh ngồi trong phòng khách đọc sách. Nó còn cọ qua ngồi bên cạnh, đầu gác lên đùi Tống Cẩn.
Tống Cẩn hễ đọc sách là rất dễ quên thời gian. Khi anh hoàn hồn lại thì thấy đã khá muộn rồi. Tống Tinh Lan vẫn chưa về. Tống Cẩn bôi i-ốt cho Bưởi xong rồi bế nó về ổ mèo.
Kỳ thực Bưởi có một điểm này rất tốt, ổ mèo ở phòng khách dưới nhà, nó cứ yên lặng ngủ ở đó, không chạy lên phòng Tống Cẩn làm loạn. Sau này Tống Cẩn mới hiểu ra, là vì Bưởi quá béo. Mà tại sao lại béo? Vì nó lười, nên lười leo cầu thang, chỗ nào ngủ được thì ngủ luôn chỗ đó.
Thế nên lại càng béo hơn.
Tống Cẩn vừa chuẩn bị lên lầu, ngoài cửa sổ kính sát đất lóe lên một tia sáng chói lọi. Có xe dừng bên ngoài.
Anh mở cửa chính, nghe thấy giọng Triệu Hải: "Tiểu Cẩn à, Tinh Lan nó hơi say rồi, cháu ra đỡ nó một chút."
Tống Cẩn bước ra cửa, đi qua sân mở cổng. Đèn xe rất sáng, Tống Tinh Lan đứng ngược sáng. Tống Cẩn không thể nhìn rõ hắn uống bao nhiêu, chỉ thấy người đứng vẫn khá thẳng, chắc là chưa say quá nặng.
"Cháu cảm ơn chú." Tống Cẩn đưa tay đỡ Tống Tinh Lan, nói với Triệu Hải, "Chú về nghỉ ngơi đi ạ, cũng muộn rồi."
"Vậy được rồi, chú đi trước đây. Cháu nhớ pha chút nước nóng cho Tinh Lan, để nó ngủ sớm."
"Vâng."
Sau khi Triệu Hải lái xe đi, Tống Cẩn đỡ Tống Tinh Lan bước vào sân. Anh vừa đóng cổng sân bằng một tay, Tống Tinh Lan đã rút tay mình ra khỏi tay anh, nói: "Không uống nhiều."
"Vậy cậu tự đi đi." Tống Cẩn đáp.
Nhưng Tống Tinh Lan lại nắm lấy tay anh, không nói một lời.
Từ đây đến nhà chỉ mười mấy bước chân. Tống Cẩn im lặng mặc kệ hắn nắm tay mình. Hai người đi đến cửa chính. Ánh trăng như nước. Tống Tinh Lan đột nhiên cúi người nghiêng đầu qua hôn Tống Cẩn. Trên người hắn có mùi rượu vang. Tống Cẩn ngẩng đầu hôn đáp lại hắn khoảng mười mấy giây, rồi đẩy hắn ra, nói: "Đừng đùa nữa."
"Anh không nghe chú Triệu nói à." Tống Tinh Lan nhìn chằm chằm vào môi Tống Cẩn dưới ánh trăng, "Chú ấy bảo anh pha cho tôi chút nước nóng."
"..." Tống Cẩn quay đầu đi, nói: "Không nghe."
Về đến phòng, Tống Cẩn đi tìm đồ ngủ cho Tống Tinh Lan. Khi anh bước ra khỏi phòng thay đồ, Tống Tinh Lan đang tựa vào mép giường, nhắm mắt, lông mày hơi nhíu lại. Áo vest bị ném xuống sàn nhà, cà vạt bị kéo hơi lộn xộn, ống tay áo sơ mi bị xắn lên một chút trên cánh tay, để lộ cổ tay trắng nõn và thon dài.
Không biết tại sao, Tống Cẩn cảm thấy hơi sợ. Anh đứng cách Tống Tinh Lan một mét, nói: "Đừng ngâm bồn nữa, tắm qua rồi ngủ sớm đi."
Tống Tinh Lan mở mắt nhìn anh. Đôi mắt đen láy mang theo vài phần đỏ ửng do men rượu nhuộm. Không thể phân biệt được là tỉnh táo hay say, nhưng lẽ ra phải là tỉnh táo, vì ánh mắt hắn nặng nề đến đáng sợ.
Hắn giơ tay giật cà vạt ra khỏi cổ, ném lên giường. Cổ áo sơ mi mở toang, để lộ xương quai xanh và lồng ngực săn chắc. Tống Cẩn cảm nhận được một loại dục vọng theo bản năng tỏa ra từ người em trai mình, không hề che giấu, trầm thấp và nguy hiểm, như một con thú đang rình mồi, khiến người ta không tự chủ được phải nín thở, thần kinh căng thẳng run rẩy nhẹ.
"Anh." Tống Tinh Lan nhìn Tống Cẩn, gọi một tiếng: "Lại đây."
Những thứ nguy hiểm luôn khiến người ta lùi bước, nhưng lại không thể cưỡng lại được sự tò mò bị thu hút. Cảm xúc mâu thuẫn mới là biểu hiện chân thực của ý chí. Tống Cẩn đã không thể nhận biết được suy nghĩ cụ thể của mình nữa, mà làm theo hành động vô thức, chầm chậm bước vài bước về phía mép giường.
Cổ tay anh bị siết chặt đột ngột, tầm nhìn chuyển đổi cực nhanh. Tống Cẩn bị Tống Tinh Lan kéo mạnh qua, đẩy ngang eo xuống giường. Hơi thở anh tràn ngập mùi rượu vang ngọt ngào và mùi hương quen thuộc của Tống Tinh Lan.
Tống Tinh Lan cúi xuống trên người anh, che hết ánh đèn. Khi Tống Cẩn chưa kịp phản ứng gì, hắn dùng một lực mạnh mẽ gần như hung hãn cắn lên môi anh, đầu lưỡi đẩy cạy mở hàm răng. Tống Cẩn mơ hồ giãy giụa một chút, lại bị Tống Tinh Lan đan chặt mười ngón tay, ấn xuống giường, cả người không thể cử động.
Sự áp bức của hắn quá mạnh mẽ. Mặc dù trước đó đã từng hôn, thậm chí từng dùng tay, nhưng điều đó không giống. Tống Cẩn nhận thức rõ ràng những lần trước Tống Tinh Lan đều xem như đã kiềm chế. Hôm nay hắn uống rượu, dục vọng và ham muốn kiểm soát ập đến dữ dội không hề che đậy, đè nghiến tới như thủy triều dâng, Tống Cẩn căn bản không tìm thấy lối thoát.
Trong từng giây phút không khí ngày càng loãng đi, Tống Cẩn đột nhiên nghĩ, thôi kệ đi, lúc này là vừa đẹp.
Tống Tinh Lan mượn cơn say để giải phóng bản năng, dục vọng tỉnh táo, nhưng lý trí thì chưa chắc. Vậy thì Tống Cẩn cũng có thể vứt bỏ lý trí mà chạy theo hắn, giống như lúc Tống Tinh Lan mất trí nhớ. Chỉ khác là lần này khi tỉnh lại, Tống Cẩn ít nhất có thể chắc chắn rằng không có gì sẽ tan vỡ, họ sẽ không thay đổi.
Anh đưa tay ôm lấy cổ Tống Tinh Lan, nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn mạnh mẽ của hắn. Tống Tinh Lan thở dốc nặng nề, tay trượt xuống, kéo gấu áo Tống Cẩn lên một chút, nhưng không luồn vào, chỉ là đầu ngón tay chạm nhẹ vào da thịt bên hông, Tống Cẩn đã run lên như bị bỏng.
Đùi anh chạm vào vật cứng nóng bỏng. Tống Cẩn nghe thấy tiếng thở dốc kề bên, Tống Tinh Lan ghé sát tai anh, giọng rất thấp, có chút khàn, hỏi: "Có thể làm không, anh."
"Tôi muốn vào."
Tống Cẩn cắn môi, hỏi hắn: "Cậu rất muốn sao?"
"Muốn." Tống Tinh Lan hôn lên xương quai hàm Tống Cẩn, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve bên cổ anh. Rõ ràng là đang diễn tả dục vọng của mình, nhưng lại mang một hương vị mê hoặc. Hắn nói: "Rất muốn."
"Vậy thì... cứ làm theo ý cậu đi." Tống Cẩn nghe thấy chính mình đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com