Chương 1
Editor & beta: Luin
Một ngày sau đám tang của mẹ, Tống Hướng Bình đã cho xe đến đón Tống Cẩn.
Tống Cẩn cởi tấm vải đen từ tay áo, bỏ vào ngăn kéo vali. Bước xuống gác xếp, sàn nhà kêu cót két như không chịu nổi sức nặng. Ánh sáng lọt vào từ cửa sổ rọi sáng vô số hạt bụi lơ lửng.
Anh đã sống ở đây nhiều năm nhưng chưa bao giờ cảm thấy ngôi nhà này cũ kỹ và hoang tàn đến vậy.
Đúng vậy. Nếu không có mẹ thì làm sao có thể coi đó là một mái ấm được chứ?
Mẹ của Tống Cẩn và Tống Hướng Bình đã ly hôn cách đây mười năm. Mẹ anh mang Tống Cẩn theo, để lại Tống Hướng Bình nuôi em trai là Tống Tinh Lan, kém Tống Cẩn ba tuổi.
Vì vụ ly hôn quá rối ren, mẹ Tống Cẩn sau đó đã cấm Tống Cẩn gặp Tống Hướng Bình và Tống Tinh Lan. Trong mắt bà, Tống Hướng Bình, một người đàn ông liên tục lừa dối vợ con, bỏ bê gia đình, không xứng đáng làm cha. Về phần Tống Tinh Lan, hắn thật xui xẻo. Mẹ hắn mãi sau khi sinh hắn mới phát hiện ra sự không chung thủy của Tống Hướng Bình. Vì vậy cùng với tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ và đủ loại tin dữ trong hôn nhân, mẹ anh tràn ngập sự oán giận và ghê tởm đối với Tống Tinh Lan, như thể hắn là một điều xui xẻo.
Tống Cẩn còn nhớ rõ lúc mẹ đưa anh ra khỏi nhà, Tống Tinh Lan bốn tuổi đã khóc và cố nắm lấy tay mẹ, nhưng mẹ anh đã hất mạnh hắn ra, sau đó không ngoảnh lại mà kéo Tống Cẩn ra khỏi cửa.
"Mẹ...anh...anh đi đâu vậy..."
Đây là ký ức cuối cùng của Tống Cẩn về em trai mình.
Những ngày tiếp theo thật không dễ dàng. Mẹ Tống Cẩn từ chối trợ cấp của Tống Hướng Bình, chỉ dùng đồng lương ít ỏi của mình để nuôi Tống Cẩn ăn học. Bà than vãn, cằn nhằn, khóc lóc, chửi bới. Vì không có ai để giãi bày, bà đã bộc lộ hết mọi năng lượng tiêu cực trước mặt Tống Cẩn.
Tống Cẩn chỉ im lặng chấp nhận, sau đó, khi mẹ anh bình tĩnh lại, anh sẽ rót cho bà một cốc nước nóng hoặc đưa cho bà một ít khăn giấy.
Anh biết rằng cuộc sống có nhiều điều không thể chịu đựng được, anh cũng hiểu mọi lời than phiền và nước mắt của mẹ mình.
Mùa thu năm ngoái, mẹ được chẩn đoán mắc ung thư phổi. Sau đó, cơn đau ập đến như thác lũ. Chân tay mẹ anh đau nhức ngày đêm, hơi thở như ống thổi hỏng, mỗi lần ho là ra máu.
Tống Hướng Bình không đích thân xuất hiện, nhưng đã đưa cho Tống Cẩn một khoản tiền để chữa bệnh cho bà.
Tống Cẩn vẫn đang học lớp mười một. Tối nào anh cũng vừa học vừa chăm sóc mẹ, cho đến khi mẹ anh không thể chịu đựng được nữa.
Điều cuối cùng mẹ Tống Cẩn nói với anh là: "Con đã chịu đựng quá nhiều rồi. Đừng có kết cục giống như mẹ. Mẹ sẽ không kéo con xuống nữa."
Mẹ sẽ không kéo con xuống nữa.
Tống Cẩn biết mẹ luôn muốn anh mang ơn mình, nên sau khi nhận ra mình không thể nuôi Tống Cẩn được nữa, bà đã khiến Tống Cẩn chấp nhận sự sắp xếp của Tống Hướng Bình và trở về nhà họ Tống.
Xe của tài xế đỗ dưới lầu. Tống Cẩn bước ra khỏi cầu thang, tài xế giúp anh bỏ vali vào cốp xe. Sau đó, Tống Cẩn lên xe, lặng lẽ ngồi ở ghế sau.
Chiếc xe chạy ra khỏi khu phố cổ và hướng về trung tâm thành phố nhộn nhịp, cuối cùng dừng lại trước cổng một căn biệt thự có sân vườn.
Tống Hướng Bình vẫn chưa về, ông nhắn tin cho Tống Cẩn, nói tối nay ông sẽ về muộn, giúp việc đã chuẩn bị xong đồ ăn, bảo Tống Cẩn ăn chút gì rồi nghỉ ngơi.
Tống Cẩn đồng ý hết thảy. Trong căn nhà này, dù anh và Tống Hướng Bình có quan hệ huyết thống mật thiết, mười năm không gặp nhau, anh cũng chỉ có thể là người ngoài cuộc.
Còn về phần Tống Tinh Lan, không cần phải hỏi, Tống Cẩn cũng hiểu được từ việc em trai mình không có mặt trong đám tang của mẹ rằng hắn không còn quan tâm nữa.
Bởi vì không có cảm xúc nào ở đây, nên mọi yêu thương và ghét bỏ có lẽ đều là lãng phí năng lượng và không cần phải lãng phí cảm xúc.
Sau khi giúp việc dọn dẹp và nấu nướng xong thì rời đi. Tống Cẩn lên lầu, mở cửa, thấy căn phòng rộng rãi sạch sẽ, đẹp hơn căn gác xếp cũ của anh gấp trăm lần.
Anh lấy đồ đạc ra khỏi vali, sắp xếp gọn gàng rồi rời khỏi phòng. Phòng bên cạnh là phòng của Tống Tinh Lan. Tống Hướng Bình nói hôm nay hắn đi chơi với bạn bè, chắc tối mới về.
Tống Cẩn xuống lầu ăn tối nhưng anh cảm thấy hơi không thoải mái ở một nơi rộng rãi như vậy nên sau đó anh lên lầu trở lại phòng mình, ngồi vào bàn làm việc và mở sách ra.
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, học kỳ tới là năm cuối cấp. Tống Hướng Bình đã chuyển anh đến một trường trung học phổ thông tốt hơn. Dựa trên điểm thi tuyển sinh trung học cơ sở của Tống Cẩn, anh hoàn toàn đủ điều kiện vào trường này. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc học phí - chênh lệch 700 tệ mỗi học kỳ thì Tống Cẩn không ngần ngại chọn một trường trung học phổ thông bình thường hơn một chút.
Sau khi ngồi ở bàn học cả buổi chiều, buổi tối Tống Cẩn gửi tin nhắn cho Tống Hướng Bình, nói rằng không cần gọi giúp việc đến nữa, đồ ăn trưa vẫn còn nhiều, anh có thể tự hâm nóng lại rồi ăn.
Tống Hướng Bình đáp lại ngắn gọn "Được" cho biết ông đang rất bận.
Ăn xong, Tống Cẩn tắm rửa. Vừa sấy tóc xong, anh vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng động dưới lầu.
Anh nghe thấy giọng nói của một thiếu niên, chắc hẳn là Tống Tinh Lan đang gọi điện thoại.
Tiếng bước chân vang vọng trên cầu thang. Tống Cẩn cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi và tim đập thình thịch. Anh không biết phải đối mặt với em trai mình thế nào, người mà anh đã không gặp suốt mười năm.
Khi âm thanh đó đến càng gần, cuối cùng Tống Cẩn cuối cùng cũng ấn tay nắm cửa và mở ra.
Tống Tinh Lan tình cờ đi ngang qua phòng anh, cúp điện thoại rồi liếc nhìn về phía cửa.
Tống Cẩn bất ngờ khi ánh mắt hai người chạm nhau.
Tống Tinh Lan thừa hưởng mọi ưu điểm của Tống Hướng Bình: cao lớn, thẳng thắn, ngũ quan cực kỳ tuấn tú, mang theo nét quyến rũ tinh nghịch của một chàng trai trẻ, sự phản nghịch gần như hiện rõ trên khuôn mặt và vẻ thờ ơ lãnh đạm khi nhìn người khác.
Hắn chỉ mới mười bốn tuổi nhưng đã cao bằng Tống Cẩn mười bảy tuổi. Dưới vẻ ngoài hào nhoáng của một thiếu niên, Tống Cản mơ hồ cảm thấy ánh mắt Tống Tinh Lan nhìn mình tràn đầy sự khinh miệt.
Anh lập tức nhận ra Tống Tinh Lan quả thực đang coi thường mình.
Bởi vì Tống Tinh Lan chỉ liếc nhìn anh một cái, sau đó thờ ơ quay đi, hướng thẳng về phòng mình.
Cậu bé đáng yêu ngày nào vẫn bi bô và đòi ôm, với mùi sữa ngọt ngào, đã thay đổi trong mười năm qua thành thiếu niên trước mặt anh, người dường như không hề để ý đến anh.
Tống Cẩn đã lường trước được tình huống này, nhưng khi thực sự trải qua, anh vẫn cảm thấy có chút bất lực, không thể chịu đựng được.
"Tinh Lan..." Tống Cẩn nghẹn ngào, cái tên này nghe quen quen, nhưng đã nhiều năm rồi anh không gọi.
Anh không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai anh em sau mười năm không nên kết thúc vội vàng như vậy.
Tống Tinh Lan một tay đặt trên nắm cửa, nghe vậy liền quay đầu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: "Đừng có gọi tên tôi."
Sau đó, hắn vào phòng và đóng sầm cửa lại, tiếng động lớn gần như vang vọng khắp ngôi nhà.
Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thế này, Tống Cẩn đã muốn kết thúc nó một cách nhanh chóng.
Khoảng 11 giờ đêm, Tống Hướng Bình trở về.
Tống Cẩn xuống lầu gặp ông. Hai người trò chuyện ngượng ngùng và xa cách trong vài phút. Tống Hướng Bình bảo Tống Cẩn lên lầu đi ngủ, vì tối nay ông sẽ không ngủ ở nhà.
Tống Cẩn không đến nỗi vô duyên đến mức hỏi Tống Hướng Bình ngủ ở đâu. Anh chỉ gật đầu rồi đứng dậy, nhưng rồi lại nghe Tống Hướng Bình nói: "Tinh Lan còn nhỏ, tính tình lại khó chịu. Lâu rồi không gặp, chắc chưa quen ngay được. Đừng để bụng."
Tống Cẩn nói: "Không sao, con là anh trai của em ấy, nên tất nhiên con luôn phải nhường nhịn em."
Tống Hướng Bình mỉm cười có chút hài lòng, vỗ vai Tống Cẩn rồi đi ra ngoài.
Tống Cẩn lên lầu. Trước khi vào phòng, anh liếc nhìn phòng Tống Tinh Lan bên cạnh. Bên trong rất yên tĩnh, chắc hắn đã ngủ rồi.
Trước khi đi ngủ, Tống Cẩn lấy một bức ảnh chụp anh và mẹ từ trong sách ra, ngắm nghía thật lâu dưới đèn bàn.
Sau đó, anh đặt bức ảnh dưới gối, tắt đèn và nhắm mắt lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Con trai mới của tôi hơi nóng tính, nên hãy kiên nhẫn với cháu. Sau này mắng cháu nó cũng chưa muộn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com