Chương 13
Editor & beta: Luin
Tống Cẩn quên mất mình đã rời khỏi nhà hàng như thế nào. Tống Tinh Lan chỉ kéo quần lên rồi đi như thường lệ. Tống Cẩn ở lại trong phòng một lúc lâu, toàn thân mệt mỏi rã rời. Cuối cùng, anh cũng dọn dẹp xong xuôi rồi quay về ký túc xá vệ sinh cá nhân và bôi thuốc.
Trong khi bạn cùng phòng đeo tai nghe xem video học trực tuyến, Tống Cẩn đứng trong phòng tắm, cắn môi, nức nở dưới dòng nước chảy róc rách từ vòi hoa sen.
Những vết hằn trên cổ tay anh do vùng vẫy trong lúc bị còng tay vẫn chưa mờ hẳn, đặc biệt là vùng da dưới cổ tay, nơi da mỏng và mềm, dễ bị sẹo và có thể không bao giờ biến mất.
Giống như những tội ác mà Tống Tinh Lan đã gây ra cho anh, cả đời cũng không thể xóa bỏ được.
"Có chuyện gì với cậu à?"
Khi Tống Cẩn bước ra khỏi phòng tắm, bạn cùng phòng vừa tháo tai nghe. Cậu quay lại, thấy đôi mắt đỏ hoe của Tống Cẩn, liền ngạc nhiên hỏi.
"Không có gì." Tống Cẩn quay đầu, mũi vẫn còn nghẹt, giọng nói hơi khàn. "Chiều nay cậu có lớp không?"
"Có, tiết đầu tiên. Còn cậu thì sao?"
"Tôi không có lớp học nào cả."
"Vậy cậu có đi khảo sát cùng nhóm không?"
"Hôm nay tôi không có bài tập về nhà, nên tôi về ký túc xá nghỉ ngơi." Tống Cẩn chậm rãi sấy tóc cho mình. "Dạo này tôi hơi mệt."
"Trông cậu không khỏe lắm, cậu thực sự cần nghỉ ngơi đấy " bạn cùng phòng nói. "Nếu đói thì nhắn tin cho tôi, sau giờ học tôi sẽ mua gì đó cho cậu."
"Được, cảm ơn cậu."
Tống Cẩn ngủ đến tận tối. Khi anh tỉnh dậy, bạn cùng phòng đã ở trong ký túc xá, tựa vào bàn xem điện thoại. Nghe thấy tiếng động, cậu ta ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu dậy rồi à? Cậu ngủ say quá. Tôi nhắn tin WeChat hỏi cậu muốn ăn gì, nhưng cậu không trả lời. Tớ đoán là cậu ngủ rồi nên không gọi dậy."
"Tôi cũng không biết nữa..." Giọng Tống Cẩn khàn khàn vì vừa mới tỉnh dậy, "Cảm giác như tôi đã mơ rất nhiều giấc mơ và không thể tỉnh dậy được."
"Cậu mơ thấy gì thế?" bạn cùng phòng anh hỏi với một nụ cười.
"Tôi không thể nhớ ra ngay khi mở mắt ra." Tống Cẩn nói.
"Tối nay chắc cậu không ngủ được đâu, có đói không?" bạn cùng phòng hỏi.
Tống Cẩn nằm trên gối một lúc rồi nghĩ: "Tôi không đói lắm."
"Chúng ta xuống ăn trái cây nhé, tôi mua rồi." Bạn cùng phòng cầm hộp dưa lưới cắt lát mua ở cửa hàng trái cây lên. "Ngủ lâu thế chắc cậu khát nước lắm."
"Ừm." Tống Cẩn chống người dậy, từ từ trèo ra khỏi giường.
Anh vẫn còn hơi buồn ngủ và thiếu năng lượng. Sau khi ăn vài miếng trái cây, Tống Cẩn đánh răng rồi quay lại giường.
Bạn cùng phòng của anh cau mày: "Cậu thực sự không thấy khó chịu sao?"
"Không, tôi chỉ buồn ngủ quá thôi," Tống Cẩn lẩm bẩm. "Mệt quá..."
Anh thực sự mệt mỏi. Có những thứ như tảng đá lớn đè nặng lên trái tim anh, khiến anh không thể nào thư giãn được một chút nào. Càng chất chứa, nó càng trở nên nặng nề.
"Được rồi, vậy cậu ngủ tiếp đi, tôi không làm phiền cậu nữa."
"Ừm."
Nửa đêm, Tống Cẩn mơ hồ cảm thấy mình run rẩy không ngừng, nhưng vẫn không thoát khỏi cơn ác mộng hỗn loạn. Trong mơ, vô số bóng đen to lớn, im lặng vây quanh, đè ép khiến anh không thể phát ra tiếng động.
"Ừm..."
Tống Cẩn nhíu mày khó chịu, hơi thở hơi run, tư thế ngủ cực kỳ không yên.
Anh cảm thấy nóng, mặt rất nóng, đầu cũng vậy, như thể bị nhồi đầy một thứ bột nóng, dính nhớp và nhớt nháp. Nhưng cơ thể anh thì lạnh ngắt, mặc dù đã được quấn chặt trong chăn, anh vẫn cảm thấy như có luồng gió lùa vào từ một góc nào đó.
Tình trạng này kéo dài cho đến sáng, khi bạn cùng phòng của anh thức dậy, sáng hôm đó cậu ta có lớp học.
"Tống Cẩn?" bạn cùng phòng gọi. "Cậu chưa dậy à?"
Cậu biết sáng nay Tống Cẩn không có tiết, nhưng bình thường Tống Cẩn không ngủ nướng mà sẽ dậy đúng giờ vào lớp. Nhưng giờ cậu đã rửa mặt và chuẩn bị xong xuôi rồi, mà Tống Cẩn vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ dậy.
"Tôi..." Tống Cẩn hít một hơi, "Tôi thấy chóng mặt, lát nữa tôi sẽ dậy."
Rèm cửa ở giường tầng trên che mất tầm nhìn của Tống Cẩn nên bạn cùng phòng không nhìn thấy mặt anh, chỉ có thể hỏi: "Cậu có sao không? Có bị sốt không?"
"Có thể hơi nghiêm trọng một chút, nhưng không nghiêm trọng lắm đâu," Tống Cẩn nói. "Tôi sẽ ngủ thêm một lát, rồi dậy uống nước nóng. Giờ thì cậu có thể đi học rồi."
Bạn cùng phòng của anh do dự một lúc rồi nói: "Nếu tình hình nghiêm trọng thì cứ nói cho tôi biết, khi về tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện hoặc mua thuốc cho cậu."
"Được."
Cửa đóng lại, căn phòng trở lại nên yên tĩnh. Tống Cẩn nằm lim dim dưới chăn, nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy có chút mơ hồ.
Anh không nhớ đã bao lâu trôi qua khi tiếng gõ cửa bắt đầu.
Tống Cẩn cầm điện thoại lên, liếc nhìn, đã hơn chín giờ, tiết học đầu tiên đã kết thúc.
"Không phải sáng nay cậu đi học sao?" Tống Cẩn gượng ngồi dậy. "Cậu quay lại lấy gì à?"
"Ừm." Giọng nói trầm thấp, ngắn gọn vọng qua cánh cửa và Tống Cẩn, vốn đã mệt mỏi, không thể nghe rõ chính xác giọng điệu của đối phương.
Ngoại trừ bạn cùng phòng thỉnh thoảng gõ cửa vì không có chìa khóa, hầu như không có ai đến ký túc xá. Tống Cẩn bèn xuống giường, vịn vào lan can lắc đầu, rồi loạng choạng mở cửa.
"Cậu có thể giúp tôi sau khi tan học vào buổi trưa được không..."
Giọng nói vốn đã yếu ớt của anh bỗng tắt ngấm khi nhìn thấy khuôn mặt người kia. Tống Cẩn cứ ngỡ mình bị ảo giác vì sốt, nhưng vô thức anh muốn đóng cửa lại, như thể dù có là ảo giác, anh cũng không muốn đối mặt với nó.
Tống Tinh Lan dùng sức đẩy cửa ra, mặt không chút biểu cảm bước vào.
Tống Cẩn loạng choạng lùi về sau, toàn thân run rẩy, không nói nên lời. Anh cảm thấy lạnh lẽo và yếu ớt, nhưng đầu óc lại minh mẫn hơn bao giờ hết.
Tống Tinh Lan đóng cửa lại, hơi nghiêng đầu nhìn Tống Cẩn: "Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Tống Cẩn đứng đó ngơ ngác và hoảng loạn, đôi mắt sáng rực vì sốt của anh mở to vì không tin nổi khi nhìn thấy Tống Tinh Lan bước tới gần mình.
"Anh sốt à?" Tống Tinh Lan đưa tay lên chạm vào đôi môi đỏ mọng vì sốt của Tống Cẩn rồi hỏi.
Giọng điệu không hề quan tâm, nó giống một câu khẳng định hơn là một câu hỏi, một thái độ có vẻ thờ ơ.
Cảm giác như bị rắn cắn, Tống Cẩn rùng mình, lùi lại một bước.
Gương mặt anh đỏ bừng, rõ ràng là do sốt cao. Cộng thêm vẻ mặt hoảng loạn, gần như vô tình khơi dậy ham muốn hành hạ anh.
"Cậu làm gì ở đây?" Cuối cùng Tống Cẩn cũng thốt ra được giọng khàn khàn, đôi mắt tràn đầy nỗi sợ hãi khó che giấu.
"Đến xem tình hình học tập và cuộc sống của anh trai tôi." Tống Tinh Lan chậm rãi nói. Tống Cẩn sợ nhất là giọng điệu của hắn ta. Nghe vậy, anh dường như mất thăng bằng, loạng choạng, phải bám vào mép bàn để giữ thăng bằng. Nhưng Tống Tinh Lan đã vòng tay ôm eo anh, ấn anh xuống bàn.
"Anh ấy sốt thật rồi." Hai người đứng gần nhau, Tống Tinh Lan nhìn kỹ mặt Tống Cẩn rồi thì thầm.
"Ra ngoài..." Tống Cẩn run rẩy, nhưng bị kẹt cứng, không thể nhúc nhích. Anh quay đầu đi, lặp lại: "Ra ngoài."
Tay Tống Tinh Lan di chuyển lên phần lưng dưới của Tống Cẩn, khi cảm nhận được thân thể cứng đờ trong tay mình, nụ cười hiện lên trên môi hắn: "Bạn gái tôi tan học rồi tôi sẽ đi."
Tống Cẩn quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nói: "Cút đi."
"Sao anh lại sốt được?" Tống Tinh Lan không để ý đến từng lời Tống Cẩn nói, đưa tay véo nhẹ vành tai nóng rát của Tống Cẩn rồi hỏi: "Có phải do hôm qua tôi xuất tinh bên trong không?"
Tống Cẩn sững người, cổ họng nghẹn lại hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Tống Tinh Lan, cậu còn chưa đủ ồn ào sao?"
Một hai lần thì chưa đủ, hắn còn định hành hạ anh đến bao giờ nữa?
"Tôi chỉ tò mò thôi." Tống Tinh Lan ghé sát lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Tống Cẩn. "Sao anh trai tôi lại nổi tiếng ở cái trường lớn thế này?"
Cuộc trò chuyện của họ chẳng bao giờ ăn khớp với nhau. Tống Cẩn chỉ hỏi một câu, còn Tống Tinh Lan thì có cả triệu cách để giữ vững lập trường.
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì." Tống Cẩn cố gắng kiềm chế sự tiếp xúc quá mức thân mật này, quay đầu lại, nhỏ giọng nói: "Buông tay khỏi người tôi ra trước đã."
Anh biết nói những lời này cũng vô ích, Tống Tinh Lan sẽ không bao giờ nghe. Nhưng Tống Cẩn không ngờ rằng sau khi nghe xong, Tống Tinh Lan lại thản nhiên luồn tay vào thắt lưng anh.
"Buông ra!" Tống Cẩn nắm lấy cổ tay Tống Tinh Lan, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. "Đừng chạm vào tôi!"
"Hét to hơn nữa đi," Tống Tinh Lan nói "để những người ở ký túc xá bên cạnh có thể nghe thấy."
Tống Cẩn thở hổn hển, không thốt nên lời. Khuôn mặt trắng trẻo của anh đỏ bừng vì sốt và xấu hổ, màu đỏ lan xuống tận cổ.
"Bạn gái tôi nói có mấy anh chàng ở trường mỹ thuật đang theo đuổi anh à?" Tống Tinh Lan chậm rãi rút cổ tay mình ra khỏi tay Tống Cẩn, tiếp tục đưa tay ra sau lưng Tống Cẩn, xoa bóp mông anh. "Chỉ vì anh làm khảo sát ở trường của họ, anh có biết họ đang nói gì không?"
Tay còn lại của hắn luồn vào gấu áo phông, đầu ngón tay nhéo nhéo núm vú của Tống Cẩn. Tống Tinh Lan nhìn xuống đôi mắt đỏ hoe, run rẩy của Tống Cẩn, chậm rãi nói: "Người ta nói anh đẹp hơn cả con gái."
"Anh trai," Tống Tinh Lan nói, môi hắn lướt qua má Tống Cẩn, "Em không nghĩ anh là loại người như vậy."
Mỗi lần gọi "anh", Tống Cẩn lại cảm thấy lạnh sống lưng. Anh thà để Tống Tinh Lan gọi anh bằng tên đầy đủ còn hơn cố ý dùng cách xưng hô như vậy để làm anh khó chịu.
"Tinh Lan..." Tống Cẩn nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: "Hôm nay... xin cậu đừng..."
"Tôi cảm thấy tệ quá..." Giọng anh run run, giọng mũi khi anh cầu xin nhẹ nhàng, "Tôi chưa ăn gì từ trưa hôm qua, cậu làm ơn đừng..."
Anh không còn đường lui. Anh sẵn sàng thử mọi cách để Tống Tinh Lan dừng lại, dù là tỏ ra yếu đuối hay van xin. Anh đã trải qua điều tồi tệ nhất, không còn lựa chọn nào tốt hơn.
"Thật đáng tiếc." Ngón tay Tống Tinh Lan luồn vào mông Tống Cẩn, hình như đã nhìn thấu suy nghĩ của Tống Cẩn, trong mắt hiện lên vẻ cười nửa miệng. "Nghe nói người bị sốt thường nóng trong người."
Tống Cẩn thở hổn hển, áp mặt vào vai hắn. Anh đã kiệt sức vì sốt, toàn thân mềm nhũn: "Làm ơn..."
"Tống Cẩn?" Có tiếng gõ cửa đột ngột, bạn cùng phòng gọi anh từ bên ngoài. "Cậu dậy chưa? Tôi quên chìa khóa rồi. Tiết sau có buổi thực hành nhóm, nên tôi quay lại lấy máy tính."
Tống Cẩn cảm thấy tim mình đột nhiên ngừng đập, rồi lại đập loạn xạ, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp đứt quãng. Anh hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Tống Tinh Lan, nhưng không thấy biểu cảm nào trên mặt đối phương cho thấy hắn ta sắp sửa lùi bước.
"Tinh Lan," giọng nói của Tống Cẩn yếu ớt đến đáng thương, "Làm ơn, làm ơn."
Tống Tinh Lan bình tĩnh nhìn anh, không nói một lời.
"Tống Cẩn? Cậu vẫn chưa dậy à? Tôi xuống dưới nhà lấy chìa khóa từ quản lý ký túc xá nhé."
"Khoan đã!" Nếu bạn cùng phòng lấy chìa khóa mở cửa, thấy anh và Tống Tinh Lan đứng trong ký túc xá không nói một lời, cũng không mở cửa cho anh, Tống Cẩn sẽ không biết giải thích thế nào. Anh vội vàng nói với cánh cửa: "Khoan đã."
Bạn cùng phòng trả lời: "Được thôi."
"Tinh Lan..." Tống Cẩn quay đầu lại, lông mày nhíu lại vì lo lắng, giọng nói nhỏ nhẹ: "Em ngoan ngoãn nhé, được không?"
Giọng điệu của anh như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, không hề biết mình đang bối rối thế nào trước mặt người khác, như thể anh mới là người cần được an ủi nhất.
Tống Tinh Lan nhìn anh chằm chằm trong vài giây rồi mới buông ra và lùi lại một bước.
Tống Cẩn cảm thấy kiệt sức, vội vàng chỉnh lại quần rồi đi ra mở cửa.
"Sao mặt cậu đỏ thế? Chắc cậu sốt cao lắm." Bạn cùng phòng của Tống Cẩn vừa gặp mặt đã nhíu mày. "Tôi đưa cậu xuống phòng y tế."
"Không có gì đâu." Tống Cẩn mở cửa. "Tôi sẽ tìm thuốc uống sau."
"À, cậu ấy là..." Bạn cùng phòng sửng sốt khi bước vào phòng và thấy Tống Tinh Lan đang dựa vào bàn làm việv của Tống Cẩn.
"Đến lấy đồ thôi," Tống Cẩn nói. "Cậu ta sẽ sớm rời đi."
"À, tôi cũng mang theo máy tính." Bạn cùng phòng anh bước đến bàn làm việc, thu dọn máy tính. "Nếu không đến bệnh viện thì uống thuốc nhanh đi. Không nên trì hoãn, chiều nay cậu có tiết."
"Được rồi, tôi biết rồi."
Tống Cẩn vừa dứt lời, Tống Tinh Lan liền đứng dậy đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Tống Cẩn, hắn dừng lại, bất ngờ đưa tay véo cằm anh.
Tống Cẩn buộc phải quay đầu lại, trong tầm mắt thoáng qua bóng lưng bạn cùng phòng. Tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh đột nhiên mở to mắt, khóe mắt ươn ướt.
Nếu Tống Tinh Lan nói gì đó hoặc có hành động gì thêm vào lúc này, Tống Cẩn thực sự không biết phải xử lý tình huống như thế nào.
Tống Tinh Lan lặng lẽ cúi xuống hôn lên khóe miệng Tống Cẩn.
Đây không hẳn là một nụ hôn mà giống một sự xoa bóp hơn, đó là một cái chạm rất nhẹ, với cảm giác gần như không thể nhận thấy.
Cảnh tượng trước mắt quá đỗi vô lý, tim Tống Cẩn vẫn đập nhanh, khiến anh khó mà phân biệt được là vì sợ bị người khác nhìn thấy hay chỉ đơn giản là vì nụ hôn.
Mãi đến khi bóng dáng Tống Tinh Lan khuất sau cánh cửa, Tống Cẩn mới dám thả lỏng một chút. Anh nhìn chằm chằm xuống đất, thở hổn hển, cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi sau khi sống sót qua một thảm họa.
"Hả? Cậu ấy đi rồi à?" Dọn dẹp xong, bạn cùng phòng quay lại thì thấy Tống Tinh Lan đã không còn ở đó. Cậu hỏi: "Cậu ấy học cùng chuyên ngành với cậu à? Hình như mình chưa gặp cậu ấy bao giờ. Trông cứ như sinh viên năm ba vậy."
"Không." Tống Cẩn nuốt nước bọt chán ghét và phản kháng, lạnh lùng nói: "Cậu ta đến giúp ai đó mang đồ. Tôi không quen cậu ta."
_________________________________
Editor: một chương hong dài lắm nên nếu không bận thì hôm nào cũng sẽ ra chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com