Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: (1)

Editor & beta: Luin

Từ ngày đó trở đi, Tống Cẩn bắt đầu tránh xa việc ở một mình.

Ngoài việc đi học và đi chơi theo nhóm, Tống Cẩn dành phần lớn thời gian ở thư viện và các cửa hàng bánh ngọt. Anh cảm thấy an toàn hơn khi có những người khác bên cạnh.

Khi mùa thu đến gần, thời tiết bắt đầu trở nên mát mẻ hơn, Tống Hướng Bình đã nhiều lần liên lạc với Tống Cẩn, bảo anh về nhà để mọi người cùng nhau ăn cơm, nhưng Tống Cẩn đều từ chối với nhiều lý do khác nhau.

Anh không thể từ bỏ mọi thứ và rời đi, nên anh chỉ có thể cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với nhà họ Tống.

"Ngày mai chúng ta cùng nhau ăn tối nhé?" Tống Cẩn đang sắp xếp hóa đơn thì Hạ Hạo đột nhiên tiến lại, khoác vai anh. "Cậu có dự định gì khác không?"

"Sao đột nhiên cậu lại muốn cùng tôi đi ăn tối thế?" Tống Cẩn hỏi.

"Trời ơi, cậu nói thật đấy à?" Mặt Hạ Hạo nhăn lại. "Mai là sinh nhật cậu đấy, Cẩn yêu quý."

Tống Cẩn dừng lại một giây rồi nói: "À... Tôi nhớ rồi."

Đã rất lâu rồi anh không tổ chức sinh nhật, lâu đến nỗi anh đã hoàn toàn quên mất, không còn để ý đến nó.

Anh không coi trọng ngày này và cũng không cảm thấy có điều gì đáng để ăn mừng.

"Không cần đâu, dù sao thì cũng chẳng có gì tốt đẹp cả."

Tống Cẩn vò nát tờ biên lai thành một cục rồi ném vào thùng rác. Anh nhìn cục giấy từ từ mở ra sau khi ngoại lực được loại bỏ, nhưng nó chỉ mở ra một chút rồi cuối cùng vẫn là một cục giấy nhàu nát, không thể nhúc nhích.

"Không được. Chăm sóc nhân viên là trách nhiệm của tôi." Hà Hạo nói rồi quay sang gọi về phía khu vực làm việc: "Đúng không, Đường Mẫn?"

Đường Mẫn: "Đúng vậy, Tống Cẩn, anh Hạo không dễ dàng tự nguyện hy sinh, vậy nên xin hãy chấp nhận nguyện vọng của anh ấy."

Tống Cẩn chỉ có thể mỉm cười và nói: "Cảm ơn anh quản lý."

"Không có gì."

Hà Hạo và Đường Mẫn biết đôi chút về hoàn cảnh gia đình của Tống Cẩn. Bố mẹ anh ly hôn khi anh còn nhỏ, mẹ anh cũng qua đời sau đó. Tống Cẩn về sống với ba và hiện đang học đại học, kiếm tiền bằng việc làm thêm và các dự án nhóm. Vậy nên, dĩ nhiên họ sẽ không hỏi Tống Cẩn xem gia đình có giúp anh tổ chức sinh nhật không, có những chuyện tốt hơn hết là không nên nói ra.

Buổi tối trời mưa nhỏ, bữa tối được ấn định tại một nhà hàng Nhật. Trong khi Tống Cẩn đi vệ sinh, Hạ Hạo thanh toán hóa đơn. Theo lời Đường Mẫn, Hạ Hạo trông như bị lừa thật.

Tống Cẩn: "Đưa tôi xem hóa đơn."

Hạ Hạo: "Tôi không đưa cho cậu đâu. Tôi biết cậu là người như thế nào. Lát nữa cậu lại muốn chuyển lại tiền cho tôi chứ gì."

Tống Cậu chưa kịp nói gì thì Hạ Hạo đã ngắt lời: "Im lặng. Hôm nay là sinh nhật cậu. Lát nữa chúng ta đi bar nhé. Dạo này tôi bận quá, lâu lắm rồi chưa được đi chơi đêm."

Tống Cẩn do dự một chút: "Tôi không đi quán bar, tôi không quen."

Đường Mẫn: "Không có gì đâu, chúng ta đi uống chút gì thôi. Đây là lần đầu tiên bọn tôi tổ chức sinh nhật cho anh, nên muốn đưa anh đến một nơi khác, đúng không?"

Hạ Hạo gật đầu đồng ý: "Đường Mẫn đã đặt bàn rồi. Cậu ấy nói sẽ trả tiền quán bar."

Đường Mẫn: "Anh quả là một doanh nhân khôn ngoan."

Vừa đến quầy bar và ngồi xuống, xung quanh ồn ào hẳn lên. Đường Mẫn ghé sát vào tai Tống Cẩn nói: "Ca sĩ chính trên sân khấu là người của khoa chúng ta."

"Các cậu không phải là chuyên gia phát thanh sao? Có chuyện gì thế...?"

Đường Mẫn cười nói: "Sinh viên chuyên ngành phát thanh truyền hình không được hát ở buổi hòa nhạc lưu trú sao? Quản lý cửa hàng của chúng tôi cũng là sinh viên chuyên ngành khảo sát giống như anh, chẳng phải anh ấy đang mở tiệm bánh ngọt khắp nơi sao? Tôi cũng là sinh viên chuyên ngành phát thanh truyền hình, mỗi ngày đều làm bánh ngọt nhỏ, đúng không?"

Tống Cẩn dừng lại một chút rồi nói: "Tôi hơi ghen tị với các cậu đấy."

Giọng anh rất nhỏ, Đường Mẫn không nghe rõ. Cậu cúi xuống hỏi: "Anh nói gì?"

"Không có gì đâu." Tống Cẩn nói.

Dường như Tống Cẩn luôn là một người có phương pháp. Hồi cấp ba, anh đã học hành chăm chỉ để thi đại học. Sau khi vào đại học, anh luôn giữ sự nghiệp tương lai trong chuyên ngành của mình. Dường như anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đột phá hay thử sức với những con đường khác.

Anh biết mình là người thận trọng, sợ mạo hiểm hay thử thách vì thiếu nguồn lực. Anh sợ mình sẽ ngã đau và khó đứng dậy.

Tống Cẩn nghĩ rằng tất cả những lần nổi loạn trong đời anh có lẽ đều tập trung vào xu hướng tính dục của mình. Về điểm này, mặc dù anh biết mình khác biệt với hầu hết mọi người, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi hay sửa đổi nó bởi vì thay đổi hay sửa đổi là điều không thể.

Nếu nói về những sự kiện bất ngờ, thì còn có một người nữa: Tống Tinh Lan. Hắn ta thậm chí còn bất lực hơn cả Tống Cẩn về mặt xu hướng tính dục, một người có thể đẩy anh đến bờ vực sụp đổ, phá vỡ mọi chuẩn mực của cuộc sống và khiến anh tan nát.

"Sao hai người dựa gần nhau thế?" Hạ Hạo vừa từ quán bar trở về, đẩy ly Bellini đến trước mặt Tống Cẩn. "Tôi gọi cho cậu một ly được giới thiệu, không mạnh lắm, cậu thử xem."

"Còn của tôi thì sao?" Đường Mẫn hỏi.

Hà Hạo: "Muốn uống gì thì gọi. Tôi không có thời gian cho cậu. Đừng giả vờ là lính mới ngây thơ nữa."

Cocktail thanh mát ngọt ngào, thoang thoảng hương rượu đào. Uống vài ngụm, Tống Cẩn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Đúng lúc đó, một màn trình diễn nhạc jazz ngẫu hứng đang diễn ra trên sân khấu, khiến mọi người lắc lư, cảm thấy thoải mái lạ thường.

"Biết anh không thích ồn ào, nên em đã đặt riêng một chỗ yên tĩnh này," Đường Mẫn nói. "Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, lát nữa sẽ náo nhiệt hơn nhiều."

Tống Cẩn gật đầu, lại nhấp thêm một ngụm rượu.

"Đường Mẫn, chuyện với bạn gái cậu thế nào rồi?" Hạ Hạo nhấp vài ngụm rượu, hưng phấn hỏi. "Dạo này tôi không thấy hai người nói chuyện điện thoại nữa."

"Chúng tôi chia tay rồi," Đường Mẫn nói. "Ngay từ đầu tình cảm của chúng tôi cũng chẳng sâu đậm đến vậy."

"Chậc." Hà Hạo chỉ vào Đường Mẫn rồi nói với Tống Cẩn: "Nhìn đồng nghiệp của cậu kìa, bề ngoài thì có vẻ vui vẻ ấm áp, nhưng thực chất lại là một thằng khốn nạn!"

"Tôi không lừa anh, anh có gì mà hèn hạ thế?" Đường Mẫn cười lớn rồi ném một miếng hoa quả cho Hà Hạo.

"Thật sao? Tôi không tin." Hà Hạo cầm lấy trái cây, nhét vào miệng, nói: "Tôi cá là tối nay cậu sẽ dẫn một cô gái từ đây về."

"Anh cược cái gì?" Đường Mẫn hỏi anh ta.

Hà Hạo: "Tôi cược tương lai của cửa hàng bánh ngọt của chúng ta."

"Vậy thì anh cứ chờ mà phá sản đi." Đường Mẫn nói.

Ba người trò chuyện rôm rả hồi lâu. Người vây quanh càng lúc càng đông. Uống xong một ly cocktail, Tống Cẩn lại uống thêm hai ly do Hà Hạo pha. Anh gần như không uống rượu, tửu lượng lại rất kém. Lúc này, anh đã hơi choáng váng, cảm giác như đang trôi bồng bềnh trên bông. Tuy đầu óc lâng lâng, nhưng lại có một loại khoái cảm chưa từng có, tựa như có thể tạm thời quên đi mọi u ám và khó chịu.

"Tống Cẩn, đừng lo về chuyện uống rượu." Hà Hạo nói. "Tối nay tôi phải về trường đón bạn gái, rồi đưa cậu về nhà."

Tống Cẩn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn đối phương. Dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét trên mặt anh vô cùng dịu dàng. Hà Hạo giật mình nói: "Tính tình của cậu quả thực không hợp với quán bar."

Đường Mẫn vừa từ chối cô gái thứ tư xin WeChat vào đêm nay, sau đó đứng dậy nói: "Đợi tôi với."

Khi Tống Cẩn thấy cậu đi về phía mép sân khấu, ca sĩ chính rõ ràng nhận ra cậu và ngồi xổm xuống nói chuyện với đối phương trong giờ nghỉ giải lao. Sau đó, Đường Mẫn quay lại chỉ về phía Tống Cẩn. Ca sĩ chính ngẩng đầu lên gật đầu.

Đường Mẫn trở về chỗ ngồi và nói: "Tống Cẩn, tối nay em sẽ làm cho anh một món màn thật khó quên."

Vừa dứt lời, một luồng sáng chiếu thẳng vào Tống Cẩn. Ánh sáng không quá chói, nhưng cũng đủ sáng. Âm nhạc trên sân khấu lập tức dừng lại, gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía Tống Cẩn khi ánh sáng chiếu vào họ.

Tống Cẩn sững sờ. Anh đã không còn tỉnh táo sau khi uống rượu, giờ đây, dưới ánh đèn rọi vào người, mọi người đều nhìn chằm chằm, đầu óc anh quay cuồng. Anh không biết mình đang nghĩ gì, hay có thể đang nghĩ gì nữa. Anh chỉ đứng đó, mắt hơi mở, chìm đắm trong suy nghĩ.

Ca sĩ chính không nói nhiều về mặt nghi thức. Chỉ mỉm cười với Tống Cẩn và nói: "Tống Cẩn, chúc mừng sinh nhật. Tôi sẽ hát cho anh nghe một bài nhé."

Sau đó, âm nhạc nổi lên, và ca sĩ chính cầm micro bắt đầu hát bài "Rainy".

Nếu cơn mưa này tạnh, chúng ta hãy đến thư viện nhé.

Cưỡi trên chiếc xe đạp, thong thả mà đi.

Nếu đứa trẻ thích hoa hướng dương kia khóc,

Ta sẽ nhẹ nhàng đặt chiếc mũ rơm lên đầu nhóc ấy .

Việc luôn tỏ ra mạnh mẽ,

Là vì quá cô đơn.

Vì khi chỉ có một mình,

Mọi thứ trở nên thật khó khăn.

Giọng hát của ca sĩ chính hoàn toàn phù hợp với bài hát city pop này; giọng hát trong trẻo pha chút khàn khàn, phát âm tiếng Nhật cực kỳ chính xác, và cách phát âm nhẹ nhàng, chậm rãi. Anh ấy đã nắm bắt chính xác bầu không khí ẩm ướt của toàn bộ bài hát, tạo cảm giác như ánh sáng đang chiếu rọi chứ không phải ánh đèn.

Những nốt nhạc cuối cùng kết thúc và ánh đèn sân khấu tắt dần.

Rõ ràng đó là một bài hát rất êm dịu. Tống Cẩn không biết lời bài hát cụ thể, nhưng trong vài phút ngắn ngủi đó, dường như trời đang mưa, hệt như tiết trời ẩm ướt bên ngoài đêm nay. Những giọt mưa rơi xuống vũng nước, tạo nên những gợn sóng lăn tăn, từng vòng từng vòng, như thể bạn có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt vọng lại.

Phải mất một lúc sau Hà Hạo mới bình tĩnh lại được. Anh hỏi: "Đường Mẫn, cậu đã tán tỉnh được bao nhiêu cô gái bằng cách này rồi?"

"Thôi nào, hôm nay là lần đầu tiên tôi dùng nó, nên đúng lúc quá." Đường Mẫn mỉm cười, quay sang nhìn Tống Cẩn, hỏi: "Anh thích không?"

Tống Cẩn gật đầu: "Tôi thích, cảm ơn."

Anh hoàn toàn chìm đắm vào suy nghĩ trong vài phút đó, thậm chí không có thời gian để cảm thấy ngạc nhiên hay xấu hổ. Giờ đã tỉnh táo lại, anh dường như không còn thấy xấu hổ nữa. Anh chỉ cảm thấy đó như một giấc mơ, rất ngắn ngủi và quý giá. Có lẽ vì anh đã say, không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều.

Sau khi nói thêm vài lời, có người bước tới bàn, nói: "Tống Cẩn."

Tống Cẩn ngẩng đầu, đèn nhấp nháy, anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, phải mất vài giây anh mới nhận ra: "Hàn Trác?"

"Quả nhiên là em." Hàn Trác cười nói, "Anh vừa nghe ca sĩ chính nói tên là Tống Cẩn. Ngồi trong phòng hát không nhìn rõ mặt em nên anh đến xem thử. Không ngờ lại đúng là em."

Hàn Trác học trên Tống Cẩn một lớp, y là bạn trai cũ của Tống Cẩn, người mà anh đã hẹn hò trong hơn hai tháng.

Tống Cẩn ngẩn người một lúc. Anh đã lâu không gặp Hàn Trác, cũng không thường xuyên liên lạc qua WeChat, thật không ngờ hôm nay lại gặp được y..

Hà Hạo và Đường Mẫn không hề biết về xu hướng tính dục của Tống Cẩn, nhưng Hàn Trác, với tư cách là bạn trai cũ của anh, không khỏi liên tưởng đến Tống Cẩn việc khi thấy anh ngồi đó với hai chàng trai. Nhiều người cũng từng chứng kiến Đường Mẫn lên sân khấu bàn bạc về việc hát cho Tống Cẩn với ca sĩ chính.

"Em đến đây để ăn mừng sinh nhật với bạn bè à?" Hàn Trác mỉm cười hỏi khi thấy Tống Cẩn không phản ứng ngay.

"Ừ... họ đang mừng sinh nhật tôi." Tống Cẩn cảm thấy hơi choáng ngợp, xung quanh có vẻ hỗn loạn. Đầu óc anh hơi rối bời, anh rất muốn rửa mặt cho tỉnh táo lại. Thế là anh đứng dậy nói với Đường Mẫn và Hà Hạo: "Tôi đi nói chuyện với bạn tôi một lát. Hai người uống nước trước đi."

Nghe Tống Cẩn nói đối phương là bạn, Đường Mẫn và mọi người cũng không hỏi thêm nữa: "Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục."

Tống Cẩn đứng ở lối đi, hơi lảo đảo. Hàn Trác đưa tay đỡ lấy anh, thấp giọng hỏi: "Có phải uống nhiều quá không?"

"Không, tôi chỉ hơi chóng mặt thôi." Tống Cẩn xoa xoa thái dương. "Tôi đi rửa mặt."

"Vậy anh đi cùng em." Hàn Trác nói.

Tống Cẩn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com