Chương 18
Editor & beta: Luin
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ lần gặp cuối cùng của họ. Tống Cẩn thường xuyên nói chuyện điện thoại với Viên Nhã và biết được một luật sư đã liên lạc với cô, tự xưng là cố vấn pháp lý cũ của tập đoàn. Vị luật sư này nói với Viên Nhã rằng một khoản tiền đã được chuyển từ nước ngoài qua nhiều kênh khác nhau vào một công ty con của tập đoàn, có thể dùng để trả nợ.
Số tiền đó chắc chắn là do Tống Hướng Bình, người đang chạy trốn ở nước ngoài, chuyển đi. Ông ta làm ăn nhiều năm như vậy, chắc hẳn có rất nhiều tài sản ở nước ngoài. Nhưng Tống Cẩn không tin Tống Hướng Bình sẽ chủ động chuyển tiền về. Tuy nhiên, lúc này anh không nghĩ ra được cách nào khác.
Nếu tình hình trở nên khó khăn, Tống Cẩn muốn liên lạc với Tống Tinh Lan.
Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ làm thế này trong đời, nhưng cuộc sống đầy rẫy những biến cố bất ngờ khiến người ta bất lực. Đây vốn là tội lỗi của nhà họ Tống và Viên Nhã không nên bị liên lụy vô cớ. Bản thân Tống Cẩn cũng có hạn, không thể giúp đỡ hiệu quả được.
Nhưng anh biết muốn Tống Tinh Lan ra tay sẽ rất khó khăn. Nếu Tống Tinh Lan quay lại tiếp quản tập đoàn sau khi Tống Hướng Bình bỏ trốn, có lẽ tập đoàn đã không đến mức phá sản. Nhưng Tống Tinh Lan lại không. Có lẽ hắn không hứng thú với cái vỏ rỗng to đùng này, cũng không đủ kiên nhẫn để dọn dẹp mớ hỗn độn của Tống Hướng Bình, nên đã mặc kệ.
Tống Cẩn không ngờ Tống Tinh Lan lại xuất hiện trước mặt anh như vậy trước cả khi anh liên lạc với hắn.
Trời càng ngày càng lạnh. Lần trước, Hà Hạo và Đường Mẫn đến nhà Tống Cẩn mừng sinh nhật anh. Ba người cùng nhau ăn lẩu và uống nước. Đường Mẫn biết Tống Cẩn không thích ăn bánh ngọt, nên đã làm bánh mì việt quất, và tặng máy ảnh không gương lật cho anh để anh có thể chụp ảnh phong cảnh đồng quê bất cứ khi nào có thời gian. Hà Hạo đưa cho Tống Cẩn một chiếc máy tính bảng, nói rằng để anh dùng khi ôn thi cao học.
Hiện tại đã hơn một tháng trôi qua, chiếc máy ảnh không gương lật mà Đường Mẫn tặng anh đang nằm phủ bụi trong tủ, còn Tống Cẩn chỉ dùng chiếc máy tính bảng mà Hà Hạo tặng để xem vài bộ phim.
Tống Cẩn cảm thấy mình đã phụ lòng những người bạn đã nỗ lực rất nhiều.
Trong sân có một cây sung dâu. Cây không cao lắm, nhưng cành lá xum xuê, trông vô cùng xinh đẹp. Vì vẻ đẹp của nó, Tống Cẩn phải quét dọn sân mỗi ngày.
Chiều nay thời tiết đẹp. Tống Cẩn cầm chổi quét sân, mặt đất phủ đầy lá vàng rơi dài bất tận. Bưởi kêu meo meo, muốn trèo lên cây, nhưng vì thân hình quá béo nên không thể nhảy lên được, đành bỏ cuộc, nằm xuống xích đu bên cạnh.
Vừa quét nhà được vài phút, bên ngoài sân vang lên tiếng xe cộ, tiếp theo là tiếng đóng cửa xe, cuối cùng cánh cổng sân đang khép hờ bị đẩy ra, một người bước vào.
Tống Cẩn biết đối phương, anh ta là Triệu Hải, tài xế cũ của Tống Hướng Bình.
"Chú?" Tống Cẩn ngạc nhiên đứng thẳng dậy. "Sao chú có thể..."
"Tiểu Cẩn, chúng tôi thật sự không còn cách nào khác." Triệu Hải ngắt lời Tống Cẩn trước khi anh kịp nói hết câu: "Tinh Lan đã rơi vào tình trạng này, chỉ có cậu mới có thể khiến cậu ấy nghe lời cậu."
Tống Cẩn nghe thấy cái tên này liền lạnh sống lưng, hoàn toàn bị Triệu Hải làm cho kinh ngạc. Nhưng chưa kịp hỏi tại sao, Triệu Hải đã quay người, mở cửa xe, kéo một người vào trong.
Người này rất cao, mặc áo hoodie và quần jean, tóc hơi rối, bước đi chậm rãi, có vẻ rất miễn cưỡng.
Khoảnh khắc này đến đột ngột, không hề báo trước. Vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, Tống Cẩn suýt nữa bóp nát cây chổi trong tay. Sắc mặt anh tái mét, mắt trợn tròn. Anh thực sự muốn lập tức rút lui, chạy về nhà, nhưng chân cứng đờ, không thể nhúc nhích. Cơ thể hoàn toàn bất động.
Ánh mắt của Tống Tinh Lan đảo quanh vài lần, quan sát sân trong rồi cuối cùng nhìn về phía Tống Cẩn.
Ánh mắt hắn hoàn toàn đờ đẫn, sau đó thì sững sờ, rồi mặt hắn nhăn lại, trông như sắp khóc, giọng nói quả thực run rẩy vì nức nở.
Tống Tinh Lan hét vào mặt Tống Cẩn: "Anh ơi—! Cuối cùng, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi!"
_________________________
Luin: Tinh Lan mất trí nhớ rồi kkkk =)))) chương sau sẽ dài hơn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com