Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Editor & beta: Luin

Sáng hôm sau, khi Tống Cẩn tỉnh dậy, Bưởi đang ngủ say trên chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh. Anh mở mắt thức dậy được một lúc thì thấy hơi đau đầu.

Tối qua, Triệu Hải lại gọi điện cho anh, nói rằng thuốc men hàng ngày của Tống Tinh Lan đều có trong túi, liều lượng cũng được ghi rõ ràng. Công ty sẽ cử người đưa Tống Tinh Lan đi khám định kỳ. Vì Tống Tinh Lan chỉ nhớ Tống Cẩn, nên tạm thời để hắn ở bên Tống Cẩn có lẽ là cách tốt nhất. Việc bồi thường tai nạn xe hơi đã được luật sư sắp xếp, nhưng kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào giám định thương tật sau khi tình trạng của Tống Tinh Lan ổn định.

Tống Cẩn hỏi Triệu Hải: "Nếu cậu ta bị suy nhược thần kinh suốt quãng đời còn lại thì sao?"

Triệu Hải không nói gì, nhưng ở đầu dây bên kia thở dài.

Trong mắt người ngoài, Tống Tinh Lan là một thanh niên đầy triển vọng, không phải là một người thừa kế thế hệ thứ hai giàu có, sa đọa, hưởng lạc sao. Giờ hắn mất trí, ai cũng thương hại. Nhưng với Tống Cẩn, dù là Tống Tinh Lan ba năm trước hay Tống Tinh Lan bây giờ, đều giống nhau, chỉ là khác biệt giữa điên và ngu. Anh không muốn gặp lại hắn.

Sói vẫn là sói. Dù có què quặt hay tàn tật, nó vẫn có răng nanh sắc nhọn và về cơ bản là loài ăn thịt.

Nhưng anh lại là anh trai của sói. Cho dù Tống Tinh Lan không nhớ gì về anh, cuối cùng cũng sẽ có người đưa Tống Tinh Lan về phe mình vì mối quan hệ huyết thống này. Không còn cách nào khác.

Tống Cẩn thay quần áo rồi xuống giường, vào bếp làm bữa sáng. Khi đi ngang qua phòng bên cạnh, anh vẫn không nghe thấy tiếng động nào. Anh đoán Tống Tinh Lan vẫn còn ngủ.

Nấu cháo xong, Tống Cẩn cho Bưởi ăn rồi chuẩn bị rửa mặt. Anh thích đứng bên bờ ao trong sân rửa mặt đánh răng vì không khí trong lành, thoáng đãng.

Sau khi lấy bàn chải đánh răng từ phòng tắm, Tống Cẩn gõ cửa khi anh đi ngang qua căn phòng nhỏ lần nữa.

Không có ai trả lời nên Tống Cẩn đẩy cửa ra.

Rèm cửa vẫn kéo kín, nhưng không che được nhiều ánh sáng, nên căn phòng vẫn khá sáng. Tống Tinh Lan cuộn mình trong chăn, ngủ say. Hắn cao lớn, chiếc giường nhỏ lại không đủ rộng, nên hắn phải cuộn tròn người lại mới ngủ được.

Tống Cẩn đá vào mép giường: "Đứng dậy."

Chiếc chăn khẽ động, rồi Tống Tinh Lan đột nhiên thò đầu ra khỏi chăn, tóc tai rối bù, mở to mắt nhìn Tống Cẩn.

"Anh ơi?" Hắn gọi, hơi bối rối, rồi đột nhiên cười toe toét. "Anh ơi, là anh đấy à."

Tống Cẩn chưa từng thấy Tống Tinh Lan cười như vậy, nụ cười rạng rỡ đến mức khó tin, tựa như muốn che giấu niềm vui trên mặt. Nhưng mỗi khi Tống Cẩn nghĩ đến nụ cười nhuốm máu, nham hiểm của Tống Tinh Lan ba năm trước khi cầm máy tính bảng lên xem video dưới mưa, anh lại lập tức tỉnh táo lại.

Quả thực, Tống Cẩn không nghĩ ra cách nào khác để Tống Tinh Lan hành động như vậy, ngoại trừ việc hắn vô tình trở nên ngu ngốc. Chuyện này quả thực là trời sinh địa tử, Tống Tinh Lan ngày xưa tuyệt đối không thể hành động như vậy.

"Đứng dậy." Tống Cẩn lặp lại một cách vô cảm, rồi quay người rời khỏi phòng.

"Được rồi, được rồi." Tống Tinh Lan nhiệt tình đáp lại từ phía sau anh, sau đó lập tức đứng dậy mặc quần áo.

Tống Cẩn đang rửa mặt đánh răng bên hồ bơi thì Tống Tinh Lan chạy đến đứng cạnh anh. Tống Cẩn muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt nên bước sang một bên.

Tống Tinh Lan cũng bước sang một bên, một bước khá dài, khiến hắn gần Tống Cẩn hơn trước.

Đánh răng xong, Tống Cẩn đặt bàn chải đánh răng và cốc nước cạnh bồn rửa mặt, rồi mở vòi nước rửa mặt. Tống Tinh Lan nhìn chằm chằm bàn chải đánh răng của Tống Cẩn vài giây, rồi lén lút đưa tay ra lấy.

Tống Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng.

Bàn tay của Tống Tinh Lan khựng lại giữa không trung, vẻ mặt có chút bối rối, ánh mắt đảo quanh vài giây rồi thận trọng hỏi: "Không được, không được phép sao?"

"Đây là của tôi." Tống Cẩn cầm lấy bàn chải đánh răng và cốc của mình. "Cậu tự tìm trong túi đi."

Nói xong anh bỏ đi, để lại Tống Tinh Lan đứng đó, tự hỏi Tống Cẩn đang ám chỉ loại túi nào.

Cuối cùng, Tống Tinh Lan nhớ ra mình có mang theo túi, thế là hắn chạy về phòng nhỏ, mở túi du lịch, đổ hết đồ đạc lên giường, lấy bàn chải đánh răng và kem đánh răng ra rồi chạy đến ao nước trong sân.

Hắn nhấn nút trên bàn chải điện, đầu bàn chải rung lên. Tống Tinh Lan liền bóp kem đánh răng vào, nhưng lại bị bắn tung tóe lên mặt.

Khi Tống Tinh Lan bận rộn đánh răng rửa mặt xong thì cháo cũng gần chín. Tống Cẩn đang luộc trứng, sáng hôm qua anh đã làm bánh bao nhân thịt heo bắp cải, hôm nay hấp xong là có thể ăn được.

Tống Tinh Lan vào nhà vệ sinh, cẩn thận đặt bàn chải đánh răng của mình cạnh bàn chải của Tống Tấn. Sau đó, hắn đổ kem đánh răng mình vào cốc đựng bàn chải của Tống Cẩn rồi trộn với kem đánh răng của anh.

Hắn quan sát một lúc với vẻ thỏa mãn, sau đó đi vào bếp tìm Tống Cẩn.

"Anh, anh đang làm gì vậy?" Tống Tinh Lan bước tới bắt chuyện. "Để em, em giúp anh."

"Không cần." Tống Cẩn cúi đầu, đặt bánh bao vào nồi hấp mà không nhìn hắn.

"Anh... anh không vui sao? Anh không cần sao?" Tống Tinh Lan cúi xuống, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ của Tống Cẩn, nghiêm túc hỏi: "Anh... anh có thể nói cho em biết không?"

Tống Cẩn đậy nắp nồi, rửa tay rồi nói: "Tôi không muốn gặp cậu."

Tống Tinh Lan dừng lại một chút, ánh mắt trở nên u ám, nhưng hơn thế nữa, hắn còn cảm thấy hoang mang. Hắn nhìn bóng dáng Tống Cẩn xa dần, tự hỏi tại sao Tống Cẩn lại ghét mình đến vậy.

Meo~

Tống Tinh Lan nhìn xuống, thấy Bưởi đang đứng dưới chân mình, cọ cọ vào ống quần.

"Mèo con." Tống Tinh Lan cười ha hả, cúi xuống ôm Bưởi. Bưởi là một con mèo cam mũm mĩm, không chút tham vọng. Nó nép mình trong lòng Tống Tinh Lan, kêu meo meo vài tiếng, rồi lặng lẽ nheo mắt.

Hắn dẫn mèo ra sân, nơi Tống Cẩn đang rửa hoa quả. Tống Tinh Lan vuốt ve cổ Bưởi, cười nói: "Anh ơi, con mèo này ngoan quá..."

Tống Cẩn quay đầu lại, thấy Bưởi đang được Tống Tinh Lan cầm, sắc mặt anh biến đổi, lập tức lau tay vào quần áo, bước tới giật lấy Bưởi từ tay Tống Tinh Lan.

Bưởi kêu meo meo sợ hãi và nhìn Tống Cẩn với đôi mắt mở to.

"Đừng chạm vào nó," Tống Cẩn lạnh lùng nói.

Tống Tinh Lan gật đầu: "Ồ."

Tuy nhiên, hắn lại nghĩ thầm: Mình vừa chạm vào tay anh trai mình, hehe-

Tống Tinh Lan ăn hết một lượt hai bát cháo, hai quả trứng và năm cái bánh bao nhân thịt rau củ cho bữa sáng.

Ăn xong, Tống Cẩn ngồi xuống nhìn hắn. Thấy Tống Cẩn như vậy, Tống Tinh Lan vội vàng ăn xong, lau miệng rồi hỏi: "Anh ơi, anh... đang đợi em à?"

Tống Cẩn hỏi hắn: "Đêm đó cậu đến tìm tôi đúng không?"

"Hả?" Tống Tinh Lan tỏ vẻ hoang mang.

Hôm qua, khi anh nói chuyện điện thoại với Triệu Hải về vụ tai nạn xe hơi, y nói rằng hôm đó Tống Tinh Lan vừa xuống máy bay đã lập tức lái xe đi. Tuy nhiên, tai nạn xảy ra ngay sau khi hắn lên đường cao tốc. Một chiếc xe phía trước đột nhiên nổ lốp, chệch hướng và lật nhào. Tống Tinh Lan chắc hẳn đã mệt mỏi sau chuyến bay nên có lẽ đang lái xe trong tình trạng kiệt sức, vì vậy hắn không kịp phanh lại rồi đâm vào.

Đường cao tốc nằm ngay bên ngoài thôn, Tống Cẩn biết chắc chắn Tống Tinh Lan đến tìm anh.

Sau đó, Triệu Hải nói với anh rằng có một chiếc bánh ở ghế sau xe của Tống Tinh Lan khi vụ tai nạn xảy ra.

Vậy là Tống Cẩn hỏi về thời gian xảy ra tai nạn xe hơi, hóa ra là đêm sinh nhật của anh.

Anh thấy điều đó thật vô lý, buồn cười và không thể giải thích được.

Đã ba năm không gặp, Tống Cẩn tuyệt đối không thể tin được Tống Tinh Lan lại về Trung Quốc chỉ để mừng sinh nhật anh. Anh chỉ biết Tống Tinh Lan có thể đang theo dõi nhất cử nhất động của anh, cho nên trọng tâm của mọi chuyện không phải là sinh nhật và bánh kem, mà là Tống Tinh Lan đến gặp anh.

Tìm được anh thì làm được gì? Cũng chỉ là chuyện tương tự như ba năm trước: sỉ nhục, tra tấn và cưỡng hiếp.

Nếu đêm đó Tống Tinh Lan không gặp tai nạn xe cộ, anh sẽ ra sao? Đêm đó Đường Mẫn và Hà Hạo đều có mặt. Nếu Tống Tinh Lan đến nhà rồi phát điên, thì chẳng khác nào phá hủy hoàn toàn cuộc sống mà Tống Cẩn đã dày công xây dựng suốt ba năm qua.

Tống Cẩn không quá hoài nghi đến mức cho rằng Tống Tinh Lan đáng bị tai nạn xe hơi, nhưng anh thực sự rất sợ hãi, sợ rằng tên điên máu lạnh ấy sẽ xuất hiện trở lại trước mặt anh.

"Tôi đặc biệt ghét bánh ngọt." Tống Cẩn nói, nhìn Tống Tinh Lan "Nhất là loại bánh cậu đưa cho tôi."

Tống Tinh Lan nhìn thẳng vào mắt Tống Cẩn, dường như suy nghĩ một lát, rồi nói một cách nghiêm túc: "Vậy thì, chúng ta sẽ không ăn bánh nữa."

Sau đó, hắn đứng dậy rửa bát. Anh trai hắn đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, bản thân hắn cũng ăn rất nhiều, nên Tống Tinh Lan cảm thấy mình phải rửa bát.

Tống Cẩn không ngăn cản hắn mà chỉ nhìn về phía cửa với vẻ thờ ơ.

Tống Tinh Lan cầm bát vào bếp. Không lâu sau, một tiếng "rắc" giòn tan vang lên. Tống Cẩn không chút ngạc nhiên, đứng dậy đi vào bếp.

Một cái bát vỡ, Tống Tinh Lan vẫn đứng ngây người ra đó. Thấy Tống Cẩn đi tới, hắn lập tức ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ, nói: "Xin lỗi, xin lỗi."

Ngay lúc Tống Cẩn định bảo hắn ta đừng chạm vào nữa, Tống Tinh Lan rít lên rồi rụt tay lại như bị điện giật, nhìn vào vết thương trên đầu ngón trỏ.

Người không hề kêu một tiếng khi bị đâm hoặc bị đấm ngày xưa giờ đây lại cảm thấy đau đớn vì một vết thương nhỏ như vậy.

Tống Cẩn cầm chổi quét sạch mảnh vỡ. Tống Tinh Lan đứng một bên, ngón tay run rẩy, lo lắng hỏi: "Anh ơi, tay em... chảy máu rồi! Em phải làm sao đây?"

"Rửa sạch bằng nước, lau khô rồi gói bằng giấy," Tống Cẩn nói mà không ngẩng đầu lên.

"Ồ......"

Sau khi quét nhà và rửa bát, Tống Cẩn từ trong bếp đi ra, thấy Tống Tinh Lan đang ngồi trên ghế ngoài cửa, cúi đầu nhìn ngón tay được quấn khăn giấy trông như bánh bao hấp.

Tống Cẩn có thể cảm nhận rõ ràng Tống Tinh Lan đã cao lớn hơn, vóc dáng đã phát triển hoàn chỉnh, ngũ quan cũng trở nên trưởng thành, rõ ràng. So với trong ảnh mờ nhạt lúc trước, ngoài đời trông hắn còn đẹp trai hơn. Nếu không phải tinh thần hắn bất ổn, vẻ mặt hắn đã không hoang mang, thận trọng như vậy, ngược lại, trông hắn còn lạnh lùng, sắc bén và đáng sợ hơn.

Hắn từng được người ngoài coi là thần đồng, nhưng giờ đây Tống Tinh Lan đã trở thành một kẻ ngốc có thể nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình suốt nửa ngày.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tống Tinh Lan ngẩng đầu lên, thấy Tống Cẩn đứng trước mặt mình, trên tay cầm một miếng băng cá nhân.

"Anh ơi." Tống Tinh Lan thận trọng nói, "Em... em làm vỡ cái bát rồi. Anh... anh giận lắm phải không?"

Tống Cẩn không để ý đến hắn, anh ngồi xổm xuống trước mặt đối phương, lấy miếng khăn giấy trên ngón tay hắn ra, xé băng cá nhân rồi quấn quanh đầu ngón tay.

Sau khi dán xong, Tống Tinh Lan giơ ngón trỏ lên, nhìn trái nhìn phải, rồi cười ngốc nghếch với Tống Cẩn: "Cảm ơn, cảm ơn anh."

Tống Cẩn đứng dậy, nhìn xuống hắn rồi đột nhiên hỏi: "Cậu đến đây để đòi nợ hay trả nợ?"

Tống Tinh Lan chưa kịp phản ứng, Tống Cẩn đã nói tiếp: "Cậu đã chiếm đoạt của tôi quá nhiều rồi. Tôi thực sự không còn gì để cậu chà đạp nữa. Tôi không cần cậu trả ơn. Tôi chỉ không muốn gặp lại cậu nữa."

"Tại sao cậu lại là em trai của tôi, Tống Tinh Lan?"

Tống Tinh Lan chỉ lặng lẽ ngước nhìn Tống Cẩn. Đôi mắt đen thẳm của hắn, vốn tràn ngập hận thù lạnh lùng tàn nhẫn, giờ đây lại trong veo và sáng ngời, phản chiếu ánh sáng trong trẻo như nước dưới ánh nắng ban mai.

Liệu chúng ta có thể giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra? Liệu chúng ta có thể đối mặt với nó một lần nữa? Liệu chúng ta có thể quên nó đi không?

Không thể.

Nhưng không còn cách nào khác. Tống Cẩn chỉ có thể ép buộc bản thân đối xử với Tống Tinh Lan như một con người hoàn toàn mới. Quá khứ không thể xóa nhòa, nhưng khi Tống Tinh Lan xuất hiện trước mặt anh với hình hài của một kẻ yếu đuối, Tống Cẩn quả thực không thể nào trả thù tàn nhẫn và dã man được.

Bởi vì anh khác với Tống Tinh Lan nên anh không muốn trở thành kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com