Chương 24
Editor & beta: Luin
Ngày hôm sau, Tống Cẩn vẫn dậy đúng giờ để làm bữa sáng, rửa mặt đánh răng, sau đó mang quần áo của anh và Tống Tinh Lan đi giặt.
Không lâu sau, Tống Tinh Lan thức dậy, rửa mặt trong phòng tắm xong, đi ra sân cầm chổi quét nhà.
Hôm qua trời mưa, lá phong bám đầy đất, khó quét. Tống Tinh Lan ngồi xổm xuống nhặt từng chiếc một. Tống Cẩn quay lại, thấy một chiếc lá ướt rơi trúng đầu Tống Tinh Lan. Tống Tinh Lan đưa tay quệt nước mưa trên đầu, ngẩng đầu nhìn Tống Cẩn, sững sờ một lát rồi mỉm cười với anh.
Tống Cẩn quay đi và tiếp tục giặt quần áo.
Quét xong sân nhà, Tống Tinh Lan đứng cạnh Tống Cẩn. Lúc Tống Cẩn đang loay hoay giặt quần áo, Tống Tinh Lan đưa tay ra nói: "Anh ơi, để em giặt."
Tống Cẩn đưa quần áo cho hắn, rồi bắt đầu giặt những thứ khác. Tống Tinh Lan bỏ chiếc áo len vào thùng, lắc vài lần, nhặt lên, lắc vài lần, nhặt lên, lắc vài lần, nhặt lên...
"Đủ rồi." Tống Cẩn liếc nhìn hắn. "Lấy thêm một xô nước sạch nữa."
Tống Tinh Lan làm theo lời dặn, cẩn thận giặt sạch quần áo.
Sau khi bỏ hết quần áo đã vắt vào xô, Tống Cẩn định mang lên lầu phơi. Tống Tinh Lan vội vàng đỡ lấy xô quần áo, Tống Cẩn xách theo chiếc chậu giặt nhẹ hơn. Hai người lên lầu.
Tống Tinh Lan giũ từng bộ quần áo rồi đưa cho Tống Cẩn, Tống Cẩn treo chúng lên móc áo.
Mặt trời đã mọc, sau trận mưa xối xả đêm qua, không khí ẩm ướt và trong lành, mọi thứ đều sạch sẽ.
Ăn sáng xong, Tống Cẩn đến phòng nhỏ của Tống Tinh Lan dọn dẹp giúp hắn. Anh cẩn thận sắp xếp đồ đạc trong túi du lịch của Tống Tinh Lan vào một hộp các tông bên cạnh. Điện thoại của hắn chắc hẳn có rất nhiều thứ quan trọng nên người trong công ty đã lấy hết, chỉ để lại một chiếc máy tính bảng.
Tống Cẩn không khỏi nhớ đến đoạn video anh xem dưới mưa ba năm trước. Anh quay qua, thấy Tống Tinh Lan đang đứng cạnh giường, cẩn thận gấp chăn lại.
Tống Cẩn cầm lấy máy tính bảng rồi bước tới, để Tống Tinh Lan mở khóa bằng vân tay.
Tống Tinh Lan nhìn Tống Cẩn rồi hỏi: "Anh ơi, anh có muốn thứ này không? Cho anh đấy."
"Không," Tống Cẩn nói. "Để tôi xem chút."
Lật qua album, chỉ còn lại vài hợp đồng và tài liệu. Chắc Tống Tinh Lan sẽ không để video đó ở đây. Hơn nữa, ba năm đã trôi qua, chiếc máy tính bảng này hẳn là mới, chưa chắc đã có đồ cũ.
Tống Cẩn trả lại máy tính bảng cho Tống Tinh Lan và hỏi: "Cậu có thể hứa với tôi một điều không?"
Tống Tinh Lan nhìn anh nghiêm túc: "Em đồng ý."
"Khi nào khỏi bệnh thì xóa video đi nhé." Tống Cẩn nói.
Tống Tinh Lan không hỏi đó là video gì, chỉ gật đầu đồng ý: "Được, anh cho em biết, em sẽ xóa hết."
Tống Cẩn không thực sự để tâm đến lời hứa của hắn. Anh chợt nhận ra Tống Tinh Lan đã hết nói lắp sau khi bị sấm sét dọa sợ hôm qua. Anh định sau này sẽ nói chuyện với bác sĩ và mọi người trong công ty, vì đây cũng coi như một dạng hồi phục.
Sau khi dọn dẹp phòng, lại nghỉ ngơi thêm một lát, Tống Cẩn và Tống Tinh Lan ra ngoài xem vườn rau. Trên đường đi, họ gặp mấy người trong thôn đang xách xô nước. Tống Cẩn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Hôm qua trời mưa rất to, hôm nay hồ chứa nước trên núi lại xả nước. Nghe nói sông bên kia có rất nhiều cá!"
Tống Tinh Lan đột nhiên hưng phấn kêu lên: "Anh ơi, em cũng muốn xem cá!"
Tống Cẩn nói: "Vậy chúng ta đi xem thử."
Dòng sông không rộng cũng không sâu. Khi họ đến nơi, mọi người đã tụ tập đông đủ. Người già trẻ em tụ tập trên bờ, còn thanh niên lực lưỡng thì chân đất đứng dưới sông bắt cá. Hình như có khá nhiều cá, trông chúng khá mập mạp.
Từ khi Tống Tinh Lan "chết" trên đồng ruộng, tin tức nhà Tống Cẩn có một em trai thiểu năng trí tuệ đã lan truyền khắp thôn. Người dân bên cạnh nói: "Tiểu Tống, sao con không cùng em trai xuống nước bắt cá đi? Biết đâu con sẽ giải quyết được vấn đề cơm trưa đấy."
Tống Cẩn biết chân bị thương của mình không chịu được nước lạnh như vậy, nhưng nhìn thấy vẻ mặt háo hức của Tống Tinh Lan, anh hỏi: "Cậu có muốn bắt cá không?"
"Có ạ." Tống Tinh Lan gật đầu mạnh mẽ. "Em muốn bắt cá."
"Vậy thì cậu có thể đi rồi. Cởi giày và tất ra, xắn ống quần lên một chút. Tôi về nhà lấy xô tới đây."
"Được!" Tống Tinh Lan lập tức cúi xuống cởi giày, Tống Cẩn cũng để giày và tất dưới gốc cây rồi mới về nhà.
Khi Tống Cẩn mang xô và lưới đến bờ sông, Tống Tinh Lan đã điên cuồng khoe mẽ.
Hắn đã mượn lưới của người khác để bắt cá, không ai biết hắn học được kỹ thuật bắt cá ở đâu, nhưng hắn luôn bắt được cá một cách chính xác. Tuy nhiên, vì không có xô, nên chỉ có thể đưa cá cho người khác trước. Mỗi lần hắn bắt được cá, mọi người trên bờ đều reo hò, Tống Tinh Lan còn ném cá vào bãi cỏ để họ tự mang về.
"Tiểu Cẩn, em trai cậu có tài đấy!" Một người dân mỉm cười nói với Tống Cẩn khi anh đến. "Cậu ấy bắt cá giỏi thật, mắt tinh lắm."
Tống Cẩn mỉm cười.
Anh đang đứng trên bờ thì Tống Tinh Lan đang vớt cá. Hắn ngẩng đầu lên, thấy anh đang giơ lưới lên thì nói: "Anh ơi! Em bắt được cá rồi, đưa xô cho em!"
Tống Cẩn đáp: "Cậu ném nó xuống bờ đi, tôi sẽ nhặt."
"Không được," Tống Tinh Lan nói "tay anh sẽ bị bẩn mất."
Vừa nói, hắn vừa đi về phía bờ sông, đứng trước mặt Tống Cẩn, tự tay cẩn thận bỏ cá vào thùng.
Tống Cẩn nghe thấy có người nói: "Tiểu Cẩn, em trai cậu thiên vị quá. Cậu ấy thậm chí còn không cho cậu chạm vào cá vì sợ cậu làm bẩn tay."
Tống Tinh Lan cười khẽ với Tống Cẩn vài tiếng, rồi quay người tiếp tục bắt cá. Tống Cẩn nhìn bóng dáng hắn rời đi với vẻ mặt bình thản.
Trong lúc Tống Tinh Lan câu cá, Tống Cẩn ra vườn hái một ít hành lá, gừng, tỏi để về nấu, rồi quay lại bờ sông gọi Tống Tinh Lan về nhà.
Tống Tinh Lan chia phần lớn cá cho những người khác, chỉ để lại năm hoặc sáu con trong xô của mình, nhưng thế cũng đủ cho họ ăn trong nhiều bữa.
Tống Tinh Lan xách xô nước, không quên mang theo giày. Tống Cẩn thấy hắn đi chân trần, liền hỏi: "Cậu không lạnh sao?"
"Không lạnh đâu." Tống Tinh Lan cười nói. "Mặt trời đang chiếu sáng nên không lạnh."
Sau khi về nhà, Tống Cẩn đi lấy nước nóng cho Tống Tinh Lan ngâm chân. Tống Tinh Lan ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, Tống Cẩn đặt chậu nước trước mặt hắn, nói: "Cậu xem có nóng quá không."
Tống Tinh Lan đặt chân vào, lắc đầu nói: "Vừa vặn."
Tống Cẩn ngồi xổm sang một bên, nhìn cá trong xô. Anh chưa từng bắt cá bao giờ, nên chỉ có thể để Tống Tinh Lan thử, nếu không được thì anh sẽ nhờ hàng xóm giúp đỡ.
Hai chân trước của Bưởi đặt trên miệng xô, nó nhìn vào trong xô, chăm chú quan sát những con cá bên trong.
Tống Tinh Lan nhìn Tống Cẩn, đột nhiên nói: "Anh, đừng khóc nữa."
Tống Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn, Tống Tinh Lan cụp mắt xuống nói: "Em không muốn nhìn thấy anh khóc, em rất buồn."
"Em sẽ ngoan. Nếu em làm sai điều gì, cứ nói với em, em sẽ sửa. Nên anh đừng khóc nữa nhé."
Nếu như trước đây Tống Tinh Lan cũng như vậy thì kết cục của bọn họ đã không như thế này.
Tống Cẩn quay lại nhìn con cá trong xô và nói: "Sai lầm thì vẫn là sai lầm. Bây giờ có thay đổi cũng vô ích. Chuyện đã xảy ra rồi."
"Sẽ hữu dụng..." Giọng Tống Tinh Lan bỗng run lên vì nước mắt. "Chỉ cần anh nói, em sẽ thay đổi. Sau khi em thay đổi, anh có thể quên hết mọi lỗi lầm mà em đã gây ra, lúc đó mới hữu dụng."
Tống Cẩn đứng dậy, bất lực nhìn hắn: "Đừng khóc."
Tống Tinh Lan đỏ mắt khóc nức nở: "Anh ơi, đừng đuổi em đi, đừng bỏ rơi em, được không?"
Tống Cẩn nhất thời không thể trả lời chắc chắn, chỉ có thể đưa tay sờ đầu hắn. Tống Tinh Lan vừa mới cạo đầu, sờ vào có chút ngứa. Tống Cẩn nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, đi giết cá đi."
Tống Tinh Lan lau nước mắt rồi nói: "Em không biết giết cá đâu anh."
Tống Cẩn không nói gì, Tống Tinh Lan cẩn thận tiếp lời: "Nhưng em có thể thử."
Câu nói đơn giản "Em có thể thử xem" của Tống Tinh Lan khiến cả sân tràn ngập máu cá.
Tống Cẩn đứng bên cửa, một tay ôm Bưởi, nhìn con cá đã moi ruột một nửa, liên tục trượt khỏi tay Tống Tinh Lan, quằn quại trên mặt đất, cho đến khi Tống Tinh Lan cuối cùng giẫm lên đầu nó, khiến nó chỉ có thể vẫy đuôi tại chỗ.
Tống Cẩn: "Thôi được rồi, chúng ta nhờ chú bên cạnh giết nó đi. Đừng tra tấn nó, để nó chết nhanh một chút, được không?"
"Sẽ sớm kết thúc thôi." Tống Tinh Lan nói rồi vung dao chém xuống.
Tống Cẩn cảm thấy lo lắng, sợ Tống Tinh Lan sẽ tự cắt vào chân mình.
Trong lúc nấu cá, Tống Tinh Lan liên tục giúp đỡ. Sau khi Tống Cẩn đậy nắp nồi, anh liếc nhìn Tống Tinh Lan và phát hiện trên mặt hắn có một vệt máu cá.
"Mặt cậu bẩn quá," Tống Cẩn nói. "Đi lau đi."
Tống Tinh Lan nhìn chằm chằm vào nồi, vội vàng lau mặt.
"Vẫn còn bẩn," Tống Cẩn nói.
Tống Tinh Lan lại lau mặt.
Tống Cẩn nắm lấy mũ áo của hắn rồi dẫn hắn vào nhà vệ sinh.
Đứng trước gương, Tống Cẩn lấy khăn giấy ẩm lau má cho Tống Tinh Lan. Tống Tinh Lan ngoan ngoãn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Tống Cẩn.
Ánh mắt hắn thẳng thừng và lộ liễu. Tống Cẩn hơi ngượng ngùng, hạ tay xuống, vứt khăn giấy vào thùng rác rồi nói: "Cậu nhìn gì vậy?"
"Anh ơi, anh đẹp trai quá." Tống Tinh Lan đáp.
Người trước kia tự nhận anh chỉ là người bình thường, giờ có hắn lại thành tâm khen ngợi vẻ ngoài của mình. Tống Cẩn ngơ ngác không biết Tống Tinh Lan đang nói thật hay nói dối.
"Mọi người thường nói tôi chỉ là người bình thường, bình thường về mọi mặt." Tống Cẩn lên tiếng trong khi rửa tay.
"Người đó chắc chắn là mù rồi." Tống Tinh Lan kết luận một cách chắc chắn.
Tống Cẩn quay lại nhìn hắn, khóe môi nở nụ cười hiếm hoi. Anh nói: "Tôi cũng không biết. Sau này gặp lại, cậu cứ hỏi."
"Em không hỏi nữa," Tống Tinh Lan nói. "Em sẽ đánh cho hắn một trận, đồ mù."
Trong bữa ăn, Tống Tinh Lan cố ý chọn một miếng thịt cá trông như ít xương, lặng lẽ đặt trước mặt Tống Cẩn. Sau đo lại gắp vài miếng thịt cá nhỏ còn xương ra, tự mình ăn. Tống Cẩn liếc nhìn bát canh cá, cầm vài miếng thịt cá ở bên cạnh gắp vào bát Tống Tinh Lan: "Tôi không ăn được nhiều như vậy, cậu tự ăn đi."
Đây là lần đầu tiên anh gắp thức ăn cho Tống Tinh Lan. Tống Tinh Lan nhìn chằm chằm vào bát cơm trong vài giây rồi ăn một cách ngon lành. Ăn hết cá trong bát, hắn bắt đầu gắp thịt vụn ra ăn.
Sau đó Tống Cẩn đặt một miếng cá lớn lên đĩa của hắn: "Tôi đã bảo là tôi không thể ăn thêm nữa rồi mà, cậu cứ ăn thêm đi."
Tống Tinh Lan không nói gì, sau khi ăn xong cá, tiếp tục nhặt từng miếng thịt vụn.
Tống Cẩn đang định gắp thêm thức ăn vào đĩa của hắn thì tay anh đột nhiên khựng lại giữa không trung. Anh hỏi: "Cậu cố ý bắt tôi gắp thức ăn vào đĩa của cậu à?"
Tống Tinh Lan vừa ăn vừa cười khẽ hai tiếng, sau đó lắc đầu: "Không có."
Tống Cẩn: "..."
Sau bữa cơm, Tống Cẩn có việc phải làm trên máy tính, Tống Tinh Lan nói: "Anh ơi, em vẫn muốn đi câu cá. Em đã nói với họ rồi."
"Cậu đã nói chuyện với ai?"
"Tiểu Cường, Đại Quân và một số người khác nữa mà em quên tên rồi."
Tất cả bọn họ đều là trẻ em, độ tuổi trung bình không quá mười tuổi.
Tống Cẩn nói: "Vậy thì đi đi, cẩn thận và đừng quên mang giày về đấy."
"Vâng ạ, anh trai!"
Tống Tinh Lan vui vẻ xách xô nước ra cửa. Tống Cẩn nhìn bóng dáng cao gầy của hắn khuất dần ngoài cổng rồi mới trở về phòng làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com