Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Editor & beta: Luin

Chiều hôm qua, Tống Tinh Lan dành cả buổi chiều để làm quen với đám trẻ con trong thôn. Khi trở về, hắn ngậm một cây kẹo mút trong miệng, đặt xô nước cạnh bồn rửa rồi chạy đến gõ cửa nhà Tống Cẩn: "Anh ơi, em về rồi."

Tống Cẩn đứng dậy mở cửa. Tống Tinh Lan vẫn đi chân đất, áo hoodie và quần jeans lấm lem bùn đất, mặt mũi tèm nhem. Hắn lấy hai cây kẹo mút từ túi áo hoodie đưa cho Tống Cẩn: "Anh ơi, họ cho em cái này. Anh cầm đi. Em đã rửa tay rồi nên không bẩn."

Tống Cẩn cầm lấy cây kẹo mút và nói: "Đi tắm rồi xỏ dép vào đi, sàn nhà lạnh lắm."

Tống Tinh Lan gật đầu, vừa đi về phía căn phòng nhỏ của mình vừa nói: "Em bắt được nhiều cá đến nỗi một xô không đựng hết được, nên em đã chia cho mọi người. Họ còn rủ em đi chơi bóng rổ vào ngày mai nữa."

Như vậy còn tốt hơn là để hắn ở một mình trong phòng, chìm đắm trong suy nghĩa còn mình thì bận rộn.

Thế nên Tống Cẩn nói: "Được rồi, nhưng đừng bắt nạt người ta đấy."

"Không phải đâu, anh!" Tống Tinh Lan từ trong phòng hét lên. "Họ rất tốt với em, còn cho em kẹo nữa."

Sau khi Tống Tinh Lan tắm rửa xong, Tống Cẩn giặt quần áo, Tống Tinh Lan quét sân. Giặt quần áo xong, Tống Cẩn và Tống Tinh Lan mang cá đến cho mấy cụ già trong thôn, cá nhiều quá, họ không ăn hết.

Bữa trưa, hai người ăn cá luộc, bữa tối, Tống Cẩn làm cá kho. Bưởi cứ lượn lờ quanh chân họ, gần như chảy nước dãi, kêu meo meo. Tống Tinh Lan ngó xuống gầm bàn mấy lần rồi mới hỏi: "Anh ơi, cho nó ăn một chút được không?"

Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Em sẽ không chạm vào nó. Em sẽ để đồ trên mặt đất và không chạm vào mèo."

Ngay từ đầu, Tống Cẩn đã cấm hắn không được động đến Bưởi, còn Tống Tinh Lan thì chưa từng động đến một lần nào. Ngay cả khi Bưởi bám chặt lấy hắn, cọ xát vào chân hắn, hắn cũng chỉ đứng nhìn, không bao giờ động đến.

"Cậu có thể cho một ít vào bát của nó." Tống Cẩn nói trong khi ăn, "Rồi trộn thêm một ít cơm, sẽ không quá mặn."

"Vâng!"

Tống Tinh Lan gắp một miếng cá bỏ vào bát, khoét một góc nhỏ trên miệng bát, trộn cá với cơm. Sau đó, hắn đi đến bên giường mèo, ngồi xổm xuống, múc cơm và cá đã trộn vào bát nhỏ. Bưởi ăn ngấu nghiến, Tống Tinh Lan ngồi xổm bên cạnh, mỉm cười nhìn.

Tống Cẩn liếc nhìn khuôn mặt Tống Tinh Lan. Con người vốn lạnh lùng và thù địch, giờ đây dường như đã thực sự được tái sinh, trở nên giản dị và chân thật, bản chất vốn có gần như không thể nhận ra.

Sau bữa trưa hôm nay, Tống Tinh Lan rửa bát, nghỉ ngơi một lúc rồi nói với Tống Cẩn rằng hắn sẽ đi chơi bóng rổ.

Tống Cẩn đưa cho hắn năm tệ trước khi rời đi.

Tống thiếu gia dường như chưa từng thấy thứ gì như vậy. Cầm năm đồng, mắt mở to kinh ngạc. Hắn lắc lắc tờ tiền trong tay, ngửi ngửi rồi phấn khích hỏi: "Anh cho em hết à?"

Tống Cẩn thực sự muốn nói với hắn rằng năm đồng không mua được gì nhiều, nhưng thấy Tống Tinh Lan vui vẻ như vậy, anh không muốn làm hắn nản lòng nên gật đầu: "Ừ, nếu cậu khát sau khi chơi bóng, có thể đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua nước uống hay gì đó."

"Cảm ơn anh!" Tống Tinh Lan cẩn thận gấp năm đồng tiền lại, bỏ vào túi rồi nói: "Em đi đây!"

"Nhớ về sớm ăn tối nhé." Tống Cẩn nói.

"Vâng ạ!"

---

Trời đã tối mà Tống Tinh Lan vẫn chưa về.

Tống Cẩn nấu xong, cởi tạp dề rồi đi ra sân bóng rổ.

Sân bóng rổ vắng tanh, bọn trẻ đã chạy về nhà ăn tối từ lâu. Trên một tảng đá lớn trước cửa hàng tiện lợi gần đó, Tống Cẩn thấy Tống Tinh Lan đang ngồi đó, đầu cúi gằm ăn đồ cay.

Tống Tinh Lan đang ăn, ngẩng đầu lên thì thấy Tống Cẩn. Hắn sững sờ một lúc, rồi lập tức đứng dậy, nhanh chóng trốn sau một cột điện thoại gần đó.

Tống Cẩn muốn nhắc nhở hắn rằng cột điện thoại rất mỏng, thực sự không thể chặn được người như hắn.

"Sao cậu vẫn chưa về nhà?" Tống Cẩn hỏi hắn.

Tống Tinh Lan rụt rè thò nửa khuôn mặt ra khỏi cột điện thoại, mắt đảo quanh rồi lắp bắp nói: "Ăn miếng cay đi, rồi quay lại."

"Cậu nghĩ đồ ăn vặt cay là đủ no à?" Tống Cẩn hỏi. "Cậu không cần ăn tối sao?"

Tống Tinh Lan lắc đầu.

Tống Cẩn nói: "Tôi cho cậu tiền không phải để mua đồ ăn vặt cay mà là để mua nước uống vì tôi sợ cậu sẽ khát. Ăn đồ ăn vặt cay thì làm sao cậu ăn tối được?"

Anh cảm thấy mình như đột nhiên biến thành một con gà mái mẹ, nhưng anh không thể làm gì được, người đứng đối diện anh là một kẻ ngốc, vì vậy anh chỉ có thể nói lảm nhảm theo cách mà kẻ ngốc đó có thể hiểu được.

Tống Tinh Lan đột nhiên đứng dậy từ sau cột điện thoại, có chút lo lắng giải thích: "Em không mua que cay. Có người tặng em, em không mua."

"Tại sao người khác phải đưa nó cho cậu? Tiền của cậu đâu?"

Tống Tinh Lan cúi đầu, giống như một con chó lớn bị mắng vì làm sai, thành thật thú nhận, cảm thấy vừa ủy khuất vừa áy náy: "Em thua rồi."

"Có lẽ em đã làm mất nó khi đang chơi bóng rổ. Em đã bỏ tiền vào túi, sau trận đấu, em tính muốn mua thứ gì đó, nhưng không tìm thấy. Có lẽ ai đó đã nhặt được tiền..."

"Em không cố ý đâu anh. Em không biết nó sẽ bị mất. Em đã cất nó rất cẩn thận..."

Năm đồng tiền mất đi khiến hắn đau lòng, hối hận, tự trách và đau buồn. Tống Tinh Lan nói mà gần như muốn khóc: "Em tìm mãi mà không thấy... Anh ơi, em sai rồi. Anh đừng đưa tiền cho em nữa. Tất cả là lỗi của em vì đã bất cẩn..."

Tống Cẩn ấn vào thái dương rồi hỏi: "Vậy ra cậu sợ mất năm đồng nên không dám về nhà à?"

Tống Tinh Lan hoàn toàn không biết chuyện này buồn cười đến mức nào. Hắn nghiêm túc gật đầu, lau nước mắt rồi nói: "Em sợ."

"Tôi sẽ không đánh anh đâu." Tống Cẩn nói.

"Em chỉ sợ." Tống Tinh Lan ngẩng đầu. Trời đã tối, nước mắt hắn run rẩy dưới ánh đèn đường. Hắn tiếp lời: "Em sợ anh sẽ không vui, sợ anh sẽ không còn thích em nữa."

Lúc này, Tống Tinh Lan dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thản nhiên hỏi: "Anh, anh có thích em không?"

Tống Cẩn lắc đầu.

Tống Tinh Lan bật khóc: "Vậy phải làm sao đây..."

Tống Cẩn cảm thấy xấu hổ, nắm lấy tay áo hắn, kéo về nhà: "Đừng khóc ở ngoài nữa, về nhà ăn cơm thôi."

"Anh ơi...anh không muốn em sao?"

"Anh ơi, anh có bỏ rơi em không?"

"Em có thể rửa bát, quét nhà và lau bàn. Từ giờ trở đi em cũng sẽ tự giặt quần áo của mình."

"Em cũng biết giết cá mà, anh ơi, đừng bỏ rơi em..."

Hắn cứ khóc lóc lảm nhảm suốt dọc đường, khiến Tống Cẩn đau đầu. Anh cau mày nói: "Im lặng một chút đi."

Tống Tinh Lan ngậm miệng, vành mắt đỏ hoe, cúi đầu im lặng.

Tống Tinh Lan im lặng suốt buổi tối, vẻ mặt buồn bã. Hắn lặng lẽ ăn, lặng lẽ rửa bát, rồi lặng lẽ tắm rửa.

Tống Cẩn liên lạc với bệnh viện từ phòng mình, bệnh viện nói tuần sau họ sẽ đến đón Tống Tinh Lan đi kiểm tra sức khỏe.

Tống Cẩn rời khỏi phòng đi vào bếp. Anh đã làm vài viên khoai môn từ chiều, và vì trời không lạnh nên anh có thể uống chút đồ uống ngọt.

Anh đổ khoai môn vào bát thủy tinh, thêm sữa, sago, đậu đỏ và nho khô, rồi thái nhỏ xoài và kiwi. Tống Cẩn bưng bát sữa khoai môn lớn lên lầu. Anh đã liếc nhìn nó trong sân cách đây không lâu, tối nay thời tiết đẹp, trời sao sáng rực.

Anh đi ngang qua căn phòng nhỏ của Tống Tinh Lan; cánh cửa đang mở.

Thật ra, Tống Tinh Lan đã âm thầm quan sát Tống Cẩn từ lúc vào bếp. Giờ thấy Tống Cẩn cầm một bát nước ngọt, hắn không nhịn được nữa, ngồi xuống giường, gọi: "Anh ơi, anh ăn gì vậy?"

Tống Cẩn dừng lại nói: "Bánh khoai môn trái cây."

Tống Tinh Lan hỏi: "Cái bát này lớn quá, một mình anh ăn hết sao?"

Tống Cẩn mím môi: "Được, chúng ta có thể vừa ngắm sao vừa hoàn thành việc này."

Tống Tinh Lan đã xỏ chân vào dép lê: "Chúng ta đi đâu ngắm sao đây?"

"Ở trên lầu."

Tống Tinh Lan đứng bật dậy: "Em cũng muốn đi."

Hắn nuốt nước bọt rồi nói: "Em cũng muốn ăn khoai môn."

Tống Cẩn quay đầu đi: "Ồ, vậy thì cậu tự đi lấy bát đi, tôi lên lầu trước."

Có một cầu thang ở sân thượng tầng hai dẫn thẳng lên mái nhà, nơi có một khu vực phẳng nhỏ đủ rộng để mọi người ngồi.

Tống Cẩn trải chiếu xuống đất, chưa kịp ngồi xuống hai giây, Tống Tinh Lan đã đi tới, trên tay cầm một chiếc bát nhỏ, còn biết đặt một miếng bìa cứng xuống đất.

"Anh trai, em còn mang cho anh mấy tấm bìa các tông nữa." Tống Tinh Lan nói. "À, anh mang theo rồi."

Tống Cẩn không nói gì, đưa bát thủy tinh cho Tống Tinh Lan. Tống Tinh Lan lập tức cầm bát nhỏ của mình lên, nhìn Tống Cẩn đổ hoa quả và khoai môn vào bát của mình.

"Cảm ơn anh trai."

Tống Cẩn ngước nhìn trời, chậm rãi nhai khoai môn. Tống Tinh Lan nhấp một ngụm sữa ngọt, nói: "Ngon quá anh ơi. Món nào anh làm cũng ngon cả."

Hắn quay sang nhìn nghiêng Tống Cẩn rồi tiếp lời: "Anh còn giận không? Em làm mất tiền rồi."

"Không." Tống Cẩn đáp.

Người từng không cảm thấy tội lỗi hay hối hận vì đã làm tổn thương anh như vậy giờ đây lại hối hận và lo lắng suốt đêm về số tiền năm tệ mà hắn đã làm mất.

"Sau này nếu em làm sai điều gì, anh có thể mắng em, có thể đánh em đều được," Tống Tinh Lan nói. "Chỉ cần anh đừng lờ em đi, cũng đừng bỏ rơi em, được không?"

"Tôi sẽ không đánh cậu." Tống Cẩn chớp mắt, nhìn lên trời. "Cậu không phải là hắn ta."

"Hắn ta là ai?" Tống Tinh Lan nhíu mày hỏi.

Cuối cùng Tống Cẩn cũng quay đầu nhìn hắn và nói: "Một kẻ điên."

"Anh trai, hắn ta có ức hiếp anh không?" Tống Tinh Lan hỏi, chỉ vào vết sẹo ở mặt trong cổ tay Tống Cẩn, rõ ràng hắn đã nhận ra từ lâu. "Trên đầu em cũng có vết sẹo này, đau lắm, anh trai, hắn ta có ức hiếp anh không?"

Thấy Tống Cẩn không nói gì, Tống Tinh Lan đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay Tống Cẩn.

Tống Cẩn sững người một giây, vừa định rút tay ra thì Tống Tinh Lan đã kéo tay anh lại gần mặt hắn, hôn lên vết sẹo.

Vẻ mặt hắn dịu dàng mà nghiêm túc, xa lạ đến khó tin. Nhưng Tống Cẩn lại cảm thấy nóng bừng vì nụ hôn dịu dàng ấy, từ môi Tống Tinh Lan thấm vào da thịt, rồi xuyên qua máu, tiến vào tim, khiến nhịp tim anh trở nên nặng nề và nhanh hơn.

Tống Tinh Lan ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm trong veo, sáng ngời. Hắn nói: "Anh ơi, từ nay không ai có thể bắt nạt anh được nữa. Em sẽ bảo vệ anh."

Người đã suýt đẩy anh đến đường cùng, đẩy anh vào vũng lầy vài năm trước, giờ đây lại quay lại nói muốn bảo vệ anh. Ánh mắt ấy nồng nàn, kiên định đến mức Tống Cẩn trong cơn mê man, thực sự cảm thấy Tống Tinh Lan trước kia đã chết hẳn, người trước mặt quả thực là một người khác.

"Tôi không cần cậu bảo vệ." Tống Cẩn nhìn hắn: "Chỉ cần đừng lặp lại sai lầm cũ là được. Nếu một ngày nào đó cậu khỏe lại, nhớ tránh xa tôi ra, đừng hành hạ tôi nữa."

Tống Tinh Lan đương nhiên không hiểu được lời Tống Cẩn nói. Có lẽ hắn chỉ tập trung vào câu "tránh xa tôi ra", bỗng nhiên có chút lo lắng. Hắn nắm chặt tay Tống Cẩn, nói: "Anh ơi, em sẽ không rời xa anh đâu, em không thể mất anh."

Tống Cẩn dường như không thể cho hắn ta một câu trả lời chắc chắn. Tống Tinh Lan nhìn chằm chằm vào mặt anh, sự im lặng của Tống Cẩn chỉ càng làm tăng thêm sự hoảng loạn và bất an trong lòng hắn. Hắn có chút bực bội vì không nhận được câu trả lời, nhưng nhìn Tống Cẩn chăm chú như vậy, hắn Tống Tinh Lan đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: câu trả lời có thể đợi, biết đâu một ngày nào đó Tống Cẩn sẽ nói cho hắn. Nhưng có một việc hắn nên làm ngay bây giờ, nếu không sẽ hối hận nếu bỏ lỡ.

Hắn cúi xuống, hôn lên khóe miệng Tống Cẩn.

Hương sữa và trái cây, gió núi thổi trong đêm thu, ánh trăng sao mát mẻ, âm thanh rừng cây xa xa khẽ lướt qua bên tai - tất cả bỗng chốc được phóng đại lên, rồi lại biến mất trong chớp mắt. Cảm xúc dâng trào rồi va chạm, cuối cùng trở nên mơ hồ và bí ẩn.

Tống Cẩn cụp mắt xuống, rút ​​tay ra khỏi tay Tống Tinh Lan, quay đầu lại, múc một thìa sữa uống, rồi nói: "Chúng ta cùng ngắm sao đi."

Tống Tinh Lan nhìn anh, đáp: "Được."

Đêm đó, khi ngắm sao, Tống Tinh Lan không hề ngước nhìn bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com