Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Editor & beta: Luin

Thời tiết dần trở lạnh, Tống Cẩn và Tống Tinh Lan rủ nhau vào núi đào măng đông. Nghe lời hàng xóm mách, măng đông năm nay mọc sớm, đặc biệt non nên rất thích hợp để ăn lúc này.

Buổi sáng, Tống Cẩn cầm theo một chiếc túi ni lông và một cái cuốc nhỏ dẫn Tống Tinh Lan ra khỏi nhà. Họ cũng không cần đào nhiều, chỉ vài củ để ăn cho biết.

Từ nhà lên núi mất khoảng hơn hai mươi phút đi bộ. Tống Tinh Lan cầm đồ vật trên tay. Nhiệt độ buổi sáng thấp, hắn hỏi Tống Cẩn: "Anh, anh có lạnh không?"

Tống Cẩn vùi nửa khuôn mặt vào cổ áo khoác, đáp: "Cũng tạm."

"Em hơi lạnh." Tống Tinh Lan nói: "Tay lạnh."

Tống Cẩn vừa định hỏi hắn có muốn quay về lấy găng tay không thì Tống Tinh Lan đã nắm lấy tay anh, siết chặt trong lòng bàn tay mình, quay đầu lại nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Thế này thì không lạnh nữa."

Xung quanh không có ai, Tống Cẩn không rút tay ra, chỉ quay đầu đi, tránh nhìn hắn.

Hai người nắm tay nhau đi lên núi. Có lẽ gần đây chưa có nhiều người đào măng nên đi vài bước là thấy một củ măng nhú lên khỏi mặt đất. Tống Tinh Lan ngồi xổm dưới đất cẩn thận đào, muốn đào được củ măng nguyên vẹn nhất.

Hai anh em vừa nói chuyện vừa tìm măng, thời gian trôi qua rất nhanh. Thêm vào đó, Tống Tinh Lan lần đầu tiên vào núi, cứ như một em bé tò mò, cái gì cũng muốn chạm vào, cái gì cũng muốn xem. Kết quả là họ đi càng lúc càng sâu vào trong, Tống Cẩn cảm thấy chân mình hơi chịu không nổi nữa.

Kể từ khi bị thương trong lần đi thực địa đo đạc, chân anh không thể chịu đựng được khối lượng vận động quá lớn. Thế là Tống Cẩn nói: "Về thôi, anh hơi mệt rồi."

"Mệt sao?" Tống Tinh Lan lập tức đứng dậy, xách túi lên, nói: "Vậy mình về nhà ngay thôi. Anh, em cõng anh."

"Hả?" Tống Cẩn hơi mở to mắt: "Cái gì cơ?"

"Anh mệt rồi, em cõng anh về." Tống Tinh Lan vừa nói vừa đi đến trước mặt Tống Cẩn, ngồi xổm xuống, quay đầu lại nói: "Lên đi anh."

"Không cần đâu." Tống Cẩn nói, "Anh đâu phải..."

"Nhanh lên!" Tống Tinh Lan giục anh, "Nhanh lên, nhanh lên. Em cõng anh xuống núi, để em cõng anh một đoạn đi mà."

Tống Cẩn do dự hai giây, rồi nằm lên lưng hắn.

Tống Tinh Lan dễ dàng cõng anh lên, từng bước đi vững vàng và chậm rãi. Tống Cẩn vòng tay qua cổ hắn, hỏi: "Anh có nặng không?"

"Nhẹ quá." Tống Tinh Lan nói, "Anh, anh phải ăn nhiều hơn, béo thêm một chút mới được."

Tống Cẩn tựa đầu lên vai Tống Tinh Lan, nhìn phong cảnh ven đường, không nói gì.

Tống Tinh Lan chợt hỏi: "Anh, chân anh bị sao vậy?"

Kể từ hôm hắn nhìn thấy vết sẹo trên chân Tống Cẩn, hắn vẫn luôn thắc mắc. Lúc đó Tống Tinh Lan đã muốn biết nguyên nhân, nhưng Tống Cẩn đã phản kháng, còn đá hắn một cái.

Tống Cẩn nói: "Vài năm trước, anh đi thực tập, khi đang dựng giá đỡ thiết bị thì không cẩn thận bước hụt, bị ngã xuống."

"Thực ra không cao lắm, nhưng có quá nhiều đá. Sau khi lăn xuống, chân anh bị rách, vết thương rất sâu, còn bị gãy xương nữa."

"Phải khâu rất nhiều mũi. Bác sĩ nói sau khi lành anh không thể đi bộ quá lâu, chân sẽ chịu không nổi."

Rừng núi vắng lặng, ánh nắng xuyên qua những tán cây lốm đốm rơi xuống. Thỉnh thoảng có tiếng chim bay qua kêu lên. Tống Cẩn chậm rãi kể, Tống Tinh Lan lắng nghe từng lời một cách nghiêm túc.

Hắn nói: "Anh, sau này mọi việc cứ để em làm, anh đừng vất vả nữa."

"Cũng ổn thôi." Tống Cẩn đáp: "Bây giờ cũng không vất vả lắm, mọi chuyện đã qua rồi."

Đi được vài phút, họ gặp một người dân làng.

"Tiểu Tống? Cậu bị làm sao thế?" Người dân làng hỏi khi thấy Tống Cẩn được Tống Tinh Lan cõng.

Tống Cẩn hơi ngượng, đang định bảo Tống Tinh Lan đặt mình xuống thì Tống Tinh Lan đã mở lời, nói rất hùng hồn: "Chân anh tôi không thoải mái, tôi cõng anh ấy về nhà."

"Vậy hai đứa đi xe đạp của tôi đi." người dân làng nói: "Đi xe đạp về nhà cậu sẽ nhanh hơn, để em trai cậu chở."

Tống Tinh Lan lại nhanh hơn Tống Cẩn, liền đáp: "Dạ được! Cảm ơn chú!"

Tống Cẩn: "..."

"Em biết đạp xe không?" Tống Cẩn hỏi hắn.

Tống Tinh Lan nói: "Chắc là biết ạ!"

Hắn đặt Tống Cẩn xuống, treo măng lên ghi-đông xe, rồi tự mình nhấc chân lên bàn đạp, quay lại nói với Tống Cẩn: "Anh, lên đi!"

Tống Cẩn bước tới ngồi ở ghế sau, vẫn còn hơi lo lắng.

"Lát nữa nhờ em trai cậu đạp xe đến nhà tôi nhé." người kia nói: "Hai đứa về sẽ đi ngang nhà tôi, cậu chỉ đường cho em trai cậu."

"Vâng ạ." Tống Cẩn đáp.

"Đừng quên nhé, nhớ trả lại sớm, chiều tôi phải ra ngoài."

"Chắc chắn sẽ trả lại cho chú." Tống Cẩn cười nói: "Cháu xin cược vào ngày mai của em trai cháu."

Tống Tinh Lan, người bị đem ra cược, cười ngây ngô một tiếng, đạp bàn đạp, lao thẳng xuống dốc. Đến khi Tống Cẩn phản ứng kịp thì tốc độ xe đã nhanh như bay. Anh vội vàng ôm chặt eo Tống Tinh Lan, gọi hắn: "Đi chậm lại!"

"Ôi~!" Tống Tinh Lan cười lớn đón gió và ánh nắng, "Anh! Chúng ta về nhà rồi!"

"Anh biết rồi!" Tống Cẩn ôm chặt eo Tống Tinh Lan, không nhịn được cười nói: "Nhưng em vẫn phải đi chậm lại chứ!"

Họ không mất nhiều thời gian để về đến làng. Tống Tinh Lan đi chậm lại khi đến đoạn đường bằng phẳng dưới chân núi. Tống Cẩn đưa hắn trả xe giữa đường, rồi hai người cùng đi bộ về nhà.

Về đến nhà, Tống Tinh Lan chạy vào phòng Tống Cẩn, lấy chiếc chậu ngâm chân của anh, rồi vào phòng tắm lấy nước nóng.

"Anh, anh ra giường ngồi đi, em đến ngay đây."

Tống Cẩn ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ cạnh giường. Không lâu sau, Tống Tinh Lan bưng chậu nước đến, ngồi xổm xuống đặt trước mặt Tống Cẩn, rồi cẩn thận cầm hai chân anh đặt vào chậu.

"Có nóng không?" Hắn ngẩng đầu hỏi Tống Cẩn.

Tống Cẩn lắc đầu: "Vừa đủ, em đứng dậy đi."

Tống Tinh Lan làm ngơ, đưa tay vào nước, xoa bóp cổ chân cho Tống Cẩn.

"Lần trước em chơi bóng rổ xong bị đau chân, tự mình xoa bóp như thế này, cảm thấy đỡ hơn nhiều." Tống Tinh Lan vừa vùi đầu xoa bóp cho Tống Cẩn, vừa nói: "Anh, anh nên ngâm chân mỗi ngày, em sẽ xoa bóp cho anh mỗi ngày, sẽ thoải mái hơn."

Tống Cẩn nhìn hắn. Tống Tinh Lan vẫn đang nói, cúi đầu để lộ một chút lông mày và ánh mắt, vô cùng nghiêm túc và tập trung.

Ngâm chân xong, Tống Tinh Lan lấy khăn lau khô chân cho Tống Cẩn, còn vào tủ lấy tất mang vào cho anh.

Tống Cẩn nói: "Anh có bị liệt đâu, tự anh làm được."

"Em cũng có bị liệt đâu." Tống Tinh Lan nói rất có lý: "Em làm cũng được."

Tống Cẩn đành chịu, không thể phản bác.

Tống Tinh Lan đi vào phòng tắm rửa tay, rồi đi rót cho Tống Cẩn một cốc nước nóng. Tống Cẩn đã dịch chuyển lên giường ngồi, hai chân ấm áp, sau khi được Tống Tinh Lan xoa bóp một lúc thì dường như đã hết khó chịu.

Anh nhận lấy cốc nước Tống Tinh Lan đưa, Tống Tinh Lan nhân tiện ngồi xuống mép giường, hỏi anh: "Anh, chân còn khó chịu không?"

"Hết khó chịu rồi." Tống Cẩn nói, "Buổi trưa em muốn ăn gì?"

Mặc dù Tống Tinh Lan đã hứa không để Tống Cẩn vất vả nữa, nhưng chuyện nấu cơm thì hắn quả thực không thể làm thay. Hắn tặc lưỡi, đáp: "Muốn ăn cánh gà."

"Em ra tầng dưới tủ lạnh lấy nửa gói cánh gà đó đi." Tống Cẩn nói: "Để đó rã đông một lát."

"Vâng." Tống Tinh Lan trả lời xong nhưng không đứng dậy ngay. Hắn ghé sát Tống Cẩn, thì thầm: "Anh, sáng nay em thể hiện thế nào?"

Tống Cẩn hơi khó hiểu, nhưng vẫn đáp lại: "Rất tốt."

"Vậy anh hôn em một cái đi." Tống Tinh Lan nghiêng đầu, lại ghé sát Tống Cẩn hơn: "Hôn em một cái đi, em muốn được thưởng."

Tống Cẩn sững lại. Có lẽ vì nước quá nóng, anh cảm thấy vành tai mình hơi nóng rát, không biết phải làm sao.

"Anh, anh hôn em một cái đi..." Tống Tinh Lan dụi đầu vào vai Tống Cẩn, làm nũng: "Em sắp héo hon rồi, anh nhanh lên."

Với vẻ mặt vừa khẩn thiết vừa ấm ức, Tống Cẩn suy nghĩ một lát, cúi đầu, hôn lên má hắn một cái.

Kết quả là Tống Tinh Lan lập tức phản khách thành chủ, nghiêng đầu hôn lên môi Tống Cẩn. Tống Cẩn cảm thấy mình bị lừa một cú, nhưng Tống Tinh Lan hành động cực kỳ nhanh, lập tức cạy mở răng anh, bắt đầu bằng một nụ hôn ướt át. Tay Tống Cẩn run lên, nước suýt đổ ra chăn. Anh muốn né tránh về phía sau nhưng bị Tống Tinh Lan ấn chặt gáy, hôn sâu hơn nữa.

Vài phút bối rối trôi qua, Tống Tinh Lan tách ra một chút, nhìn Tống Cẩn đang thở dốc với vẻ mặt thất thần, nói: "Anh, em thích anh." Sau đó hắn nhanh chóng đứng dậy: "Em đi lấy cánh gà đây!"

Chỉ còn lại Tống Cẩn một mình ngồi trên giường, nhìn cốc nước đang rung rinh, phản ứng của anh không theo kịp tốc độ của hắn.

Buổi tối, Tống Tinh Lan tắm trước. Trước khi vào phòng tắm, Tống Cẩn bảo hắn lên lầu thu quần áo xuống, kiểm tra xem đã khô hết chưa. Tống Tinh Lan đáp lời rồi lập tức lên lầu.

Hắn rất nghe lời Tống Cẩn, sờ từng món quần áo một cách tỉ mỉ, xem có chiếc nào chưa khô không. Thế là Tống Tinh Lan sờ soạng trên lầu đúng mười phút. Khi hắn ôm quần áo đi xuống, Tống Cẩn đã tắm xong rồi.

Tống Tinh Lan ôm quần áo vào phòng Tống Cẩn, vừa định gấp thì nghe thấy tiếng động từ phòng tắm, rồi Tống Cẩn kêu lên một tiếng. Tống Tinh Lan lập tức đứng dậy lao ra khỏi phòng, tay đã đặt lên nắm cửa phòng tắm, nhưng vẫn cố gắng nhịn lại, lo lắng hỏi: "Anh, anh sao thế, chân lại đau rồi à?"

"Va phải một chút..." Giọng Tống Cẩn hơi nghèn nghẹn, dường như anh vừa hít một hơi: "Không sao..."

Nhưng Tống Tinh Lan cảm thấy anh có chuyện, thế là hắn đẩy cửa bước vào.

Giữa màn sương mờ mịt, Tống Cẩn đang đứng nghiêng, nhìn vào đùi mình. Anh không ngờ Tống Tinh Lan lại đẩy cửa vào thẳng, có chút hoảng hốt quay đầu lại, xuyên qua làn hơi nước nhìn thẳng vào mắt Tống Tinh Lan.

Tống Tinh Lan nhìn anh, đầu tiên là xác nhận anh thực sự không sao, rồi ánh mắt hắn chuyển xuống, dừng lại trên thân hình trần trụi, nghiêng nghiêng của Tống Cẩn. Ánh mắt hắn dường như có trọng lượng, rất rõ ràng. Sự lo lắng tan biến, thay vào đó là bản năng của loài vật, một cái nhìn trực tiếp và đánh giá về người hoặc vật thu hút mình.

Sói dù có ngốc thì vẫn là sói, bản tính vẫn còn đó. Tống Cẩn quay mặt đi, kéo khăn tắm quấn quanh nửa thân dưới của mình, không nói gì bước ra ngoài. Tống Tinh Lan cứ ngây người nhìn anh, cho đến khi Tống Cẩn lướt qua hắn, hắn mới nói: "Anh, anh thật đẹp."

Tống Cẩn dừng bước, ngập ngừng một lát, không quay đầu cũng không nhìn hắn, khẽ hỏi: "Đẹp chỗ nào?"

Tống Tinh Lan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng sạch sẽ còn vương hơi nước của anh, đáp: "Chỗ nào cũng đẹp, mắt, mũi, miệng đẹp, tay đẹp, chân dài, trắng, đẹp... mông, cũng đẹp."

Ánh mắt hắn dừng lại trên nửa thân trên trần trụi của Tống Cẩn, khẽ nói: "Thật sự chỗ nào cũng đẹp, em rất thích."

Tống Cẩn cuối cùng cũng quay đầu nhìn hắn. Má anh ửng hồng, không biết là do hơi nước hun nóng hay vì lý do nào khác. Đôi mắt anh như vừa được rửa sạch, ngay cả hàng mi cũng ướt. Anh khẽ mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp cất lời, Tống Tinh Lan đã cúi đầu hôn tới.

Đêm lạnh buốt. Tống Cẩn chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Khi bàn tay Tống Tinh Lan không chút ngăn cản chạm vào eo sau của anh, cái lạnh buốt quanh người dường như bị thiêu đốt sạch sẽ trong khoảnh khắc, chỉ còn lại luồng hơi nóng rực bốc lên, đến từ nhiều nguyên do không thể gọi tên, nhưng lúc này đã không còn thời gian hay tâm trí để suy nghĩ nữa.

Tống Cẩn đưa tay ôm lấy cổ Tống Tinh Lan, ngửa đầu đón lấy đầu lưỡi hắn đang thăm dò tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com