Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Editor & beta: Luin

Tống Cẩn bị nóng đến mức tỉnh giấc. Anh chưa bao giờ cảm thấy chăn ấm đến thế.

Tống Tinh Lan vòng tay ôm chặt lấy anh, cằm tựa lên đỉnh đầu anh, vẫn đang ngủ.

Tống Cẩn dùng khuỷu tay chọc về phía sau: "Buông ra."

"#&#%#..." Tống Tinh Lan lầm bầm một câu, ôm anh chặt hơn.

"Buông ra đi." Tống Cẩn lớn giọng hơn một chút, nhưng giọng anh lại khàn đặc, khiến lời nói không có trọng lượng.

Tống Tinh Lan dụi dụi đầu vào anh, lơ mơ hỏi: "Anh, anh dậy rồi à?"

"Buông tay ra." Tống Cẩn lặp lại lần thứ ba.

Tống Tinh Lan cuối cùng cũng buông tay ra, nhưng ngay sau đó lại quấn chân lên người Tống Cẩn.

Tống Cẩn: "... Cút về phòng em mà ngủ."

Tống Tinh Lan cọ xát cổ tay Tống Cẩn trong chăn, môi dán vào gáy anh, hỏi: "Anh, hôm qua anh có thoải mái không?"

Chủ đề chuyển đổi hơi nhanh, Tống Cẩn cảm thấy hình như còn nóng hơn nữa. Anh dứt khoát không nói gì, nhắm mắt lại để tránh sự quấy rầy của Tống Tinh Lan.

Hai người hiếm hoi ngủ nướng. Nếu không phải Bưởi cào cửa kêu meo meo bên ngoài, có lẽ họ phải đến trưa mới chịu dậy.

Tống Cẩn gối đầu lên cánh tay Tống Tinh Lan, nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết buổi sáng sớm đầu đông thật đẹp. Bầu trời như vừa được gột rửa, sạch sẽ điểm xuyết vài đám mây, dưới ánh mặt trời rực rỡ, cảnh tượng tươi sáng và đẹp đẽ.

Khi nấu ăn, Tống Tinh Lan không ngừng hỏi Tống Cẩn có khó chịu không, có đau không, có mệt không. Tống Cẩn gạt bàn tay hắn đang đặt trên eo mình ra, nói: "Không, em đừng làm phiền anh nữa."

Tống Tinh Lan nói: "Nếu không đau, vậy tối nay có thể..."

"Không thể." Tống Cẩn nói.

Tống Cẩn làm đúng như lời đã nói. Đến tối, anh khóa chặt cửa phòng. Tống Tinh Lan vừa tắm xong ra thì phát hiện người anh trai thân yêu của mình đã nhốt hắn ở ngoài. Hắn bám vào cửa, đáng thương cầu xin: "Anh ơi... cho em vào đi mà, em muốn ngủ chung với anh, em hứa không làm gì đâu, giường em nhỏ quá, ngủ mỗi ngày đều không thoải mái..."

"Không thoải mái thì ra vườn rau mà ngủ, ở đó rộng lắm." Tống Cẩn nói.

Tống Tinh Lan muốn khóc mà không ra nước mắt.

Ngày hôm sau, Tống Cẩn xem dự báo thời tiết, thấy những ngày tới sẽ có mưa, nhiệt độ cũng sẽ giảm xuống. Mùa đông lạnh giá thực sự sắp đến rồi.

Anh gọi Tống Tinh Lan cùng ra vườn rau, nhân lúc trời nắng ráo mấy ngày này, dọn dẹp vườn tược một chút, tiện thể hái hết những rau đã chín mang về cất trữ, tránh bị ngâm nước mưa mà hỏng.

Tống Tinh Lan cứ như một chú chó lớn có sức lực nhưng không biết xả vào đâu, cầm cuốc bổ mạnh xuống đất. Tống Cẩn lười quản hắn, dù sao rau củ đào lên Tống Tinh Lan cũng sẽ tự ăn hết.

Tống Cẩn càng không quản, Tống Tinh Lan càng thêm kiêu ngạo. Một người dân làng đi ngang qua đứng xem một lúc, cảm thán: "Chàng trai trẻ eo khỏe thật đấy."

Tống Tinh Lan: "Hê hê."

Tống Cẩn: "..."

Tống Tinh Lan trông có vẻ rất có năng lực khi làm việc, nhưng thực ra lại rất kém cỏi, chỉ là làm cho có lệ. Làm việc gần hết buổi chiều, hắn thậm chí còn chưa cày được nửa vườn rau. Hắn thở hổn hển, lau mồ hôi, trông mệt mỏi hơn bất kỳ ai, nói: "Vất vả quá."

Tống Cẩn cười khẩy: "Đúng vậy."

"Anh ơi, chúng ta về thôi." Cảm giác mới lạ về màn độc diễn cuốc đất của Tống Tinh Lan đã phai nhạt. Hắn nói: "Vẫn còn một nửa. Nếu không xong thì mai làm tiếp."

Tống Cẩn không để ý tới hắn, đứng dậy bỏ đi.

Sau khi về nhà, Tống Cẩn đẩy Tống Tinh Lan đi tắm. Toát mồ hôi nhiều như vậy, nếu cứ để gió làm khô tự nhiên thì dễ bị cảm lạnh.

Trong lúc Tống Tinh Lan tắm, Tống Cẩn đứng trước cửa sổ phòng mình bóc quýt. Bưởi ngồi trên bàn máy tính, nhìn Tống Cẩn đặt từng múi quýt đã bóc sạch vào một cái bát thủy tinh.

Cánh cửa phòng tắm kẹt một tiếng mở ra. Tống Tinh Lan chỉ mặc quần thể thao, không mặc áo trên, vừa lau tóc vừa bước thẳng vào phòng Tống Cẩn.

Tống Cẩn quay lại, thấy hắn trần truồng nửa thân trên, nhíu mày: "Không cảm lạnh là em khó chịu trong lòng đúng không?"

"Em quên không mang quần áo vào." Tống Tinh Lan nói với vẻ mặt thành thật: "Cũng không lạnh mà, bên ngoài còn có nắng đấy."

Tống Cẩn biết nói cũng vô ích nên dứt khoát không nói nữa. Anh đưa một phần nhỏ quýt qua: "Ăn không."

Tống Tinh Lan há miệng ngậm lấy, nhai vài cái, nói: "Chua."

"Lừa ai?" Tống Cẩn có chút cạn lời nhìn hắn: "Anh vừa ăn một nửa, cùng một quả quýt, sao vào miệng em lại thành chua rồi?"

Bị vạch trần lời nói dối mà Tống Tinh Lan cũng không hề xấu hổ. Hắn cười, bế Tống Cẩn lên, đặt anh ngồi trên bậu cửa sổ, còn mình đứng giữa hai chân Tống Cẩn, ngẩng đầu nhìn anh cười toe toét: "Anh cắn một miếng rồi cho em ăn, biết đâu lại thành ngọt."

Ánh nắng buổi trưa chiếu xiên qua, phía sau Tống Cẩn là cánh đồng xanh mướt, xa xăm, vẫn tràn đầy sức sống ngay cả trong mùa đông. Lông mi anh được nhuộm một màu vàng ấm áp, như được bao phủ bởi những sợi tơ mịn mang theo ánh sáng. Làn da anh trắng đến mức chỉ cần một chút thay đổi màu sắc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tống Tinh Lan cười, đưa tay sờ vào vành tai ửng đỏ của Tống Cẩn. Tống Cẩn cụp mi xuống, đưa tay ôm lấy mặt hắn, cúi đầu hôn xuống.

Việc làm tình vào ban ngày dường như đặc biệt giày vò, nhất là khi Bưởi còn đang ngồi trên bàn máy tính làm khán giả. Tống Cẩn nâng chân đạp vào vai Tống Tinh Lan, khẽ thở dốc, nói: "Ôm Bưởi ra ngoài."

Anh nói gì hắn làm nấy, Tống Tinh Lan lập tức đứng dậy, túm lấy con mèo mập mạp nhét ra ngoài cửa. Tống Cẩn lại nói: "Kéo rèm lại."

Tống Tinh Lan lại đi kéo rèm, hoàn toàn không hề phàn nàn, bởi vì chỉ cần dỗ cho anh trai vui lòng, hắn mới có cơ hội "mở thịt" một lần.

Sau khi kéo rèm, căn phòng tối đi khá nhiều, nhưng khi đến gần vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương. Tống Tinh Lan đè lên người Tống Cẩn, có chút nôn nóng cắn môi anh, tay luồn vào dưới vạt áo, vén vạt áo thun lên, xoa nắn eo Tống Cẩn.

Trong bóng tối, tiếng thở dốc đặc biệt rõ ràng. Tống Cẩn gần như mơ mơ màng màng bị cởi hết quần áo. Đầu Tống Tinh Lan cúi xuống, liếm đầu nhũ hoa anh. Ngón tay Tống Cẩn cắm vào tóc hắn, cắn môi run rẩy một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Đừng liếm chỗ đó nữa..."

"Anh, em muốn uống sữa." Giọng Tống Tinh Lan có chút khàn, hắn liếm thêm một cái vào đầu nhũ hoa ướt và sưng đỏ của Tống Cẩn, nói: "Muốn uống sữa của anh."

Hình như có thứ gì đó đang cháy bỏng trong đầu. Tống Cẩn khó nhịn mím môi lại, thực sự xấu hổ khi rên rỉ lớn trong màn dạo đầu như thế này. Nhưng hơi thở nén lại càng quyến rũ hơn. Tống Tinh Lan ngẩng đầu hôn cổ và xương quai xanh anh. Hạ thân hắn cọ xát vào bẹn Tống Cẩn xuyên qua lớp quần, dục vọng nguyên thủy mãnh liệt.

Tống Cẩn đột nhiên hơi sợ. Trong môi trường thiếu sáng này, trước Tống Tinh Lan đang ngập tràn tình dục, một số yếu tố quá đỗi quen thuộc, đến mức anh cảm thấy hoảng hốt, không biết mình đang ở đâu, đối diện với ai.

"Tống Tinh Lan..." Tống Cẩn run rẩy gọi tên hắn.

"Em đây, anh." Tống Tinh Lan hôn khóe môi anh, hỏi: "Sao thế, có chỗ nào không thoải mái không?"

May mắn thay, đó không phải là người kia.

Tống Cẩn lắc đầu, ôm cổ hắn, nói: "Không, chỉ là muốn gọi tên em thôi."

"Em ở ngay đây, anh." Tống Tinh Lan xoa mặt Tống Cẩn: "Anh sợ phải không? Em sẽ chậm lại."

"Chỉ cần không phải hắn ta thì anh không sợ." Tống Cẩn khẽ nói: "Em và hắn ta không giống nhau, em là em."

"Em là em." Tống Tinh Lan lặp lại lời Tống Cẩn, "Anh, em là em trai anh, em không phải người khác."

"Anh biết." Tống Cẩn nói.

Thực ra Tống Tinh Lan đều nhận ra được. Hai lần làm tình, Tống Cẩn luôn đột nhiên hoảng loạn và bối rối vào một số khoảnh khắc nhất định, những cảm xúc nhỏ nhặt đó đều bị Tống Tinh Lan nắm bắt chính xác. Có lẽ là vì họ là anh em ruột, có một chút thần giao cách cảm bẩm sinh, hoặc có lẽ trạng thái hiện tại của cả hai quá thuần khiết, nên Tống Tinh Lan có thể cảm nhận mọi điều bất thường một cách nhạy bén.

Sau khi dạo đầu và nới lỏng đủ, cảm giác đau đớn mà Tống Cẩn phải chịu đựng còn ít hơn lần đầu. Tống Tinh Lan tiến vào anh hết lần này đến lần khác. Trong tiếng rên rỉ vụn vặt do khoái cảm kích thích của Tống Cẩn, Tống Tinh Lan nắm lấy cổ chân anh, hôn lên vết sẹo trên bắp chân anh, nói: "Anh, sau này em nhất định sẽ bảo vệ anh, không để anh đau nữa."

"Em phải làm được những gì em nói." Tống Cẩn nghẹn ngào.

Một vụ tai nạn xe hơi đã chia cắt hai con người hoàn toàn khác nhau. Tống Cẩn đã không thể liên kết họ lại với nhau được nữa. Anh không muốn nhớ lại Tống Tinh Lan của ba năm trước, và Tống Cẩn cũng sẵn lòng đáp lại sự dịu dàng của Tống Tinh Lan trước mắt.

Đây là em trai của anh, người hoàn toàn dựa dẫm vào anh. Kể từ khi mẹ qua đời, Tống Cẩn đã mong muốn có ai đó dựa vào mình và Tống Tinh Lan lúc này có thể thỏa mãn nhu cầu tâm lý đó của anh. Ngược lại, anh cũng có thể yên tâm tin tưởng Tống Tinh Lan, bởi vì họ là những người thân duy nhất của nhau.

Là anh em ruột thì đã sao? Họ chỉ còn lại nhau mà thôi. Như vậy cũng tốt, là tốt nhất.

Tống Cẩn chỉ hy vọng mọi chuyện đừng tan vỡ. Dù đây là một giấc mơ, thì hãy để anh mơ đến cùng, mơ đến chết. Một khi đã bắt đầu, thì đừng bao giờ tan vỡ giữa chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com