Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Editor & beta: Luin

Hai ngày sau, có người đến nhà Tống Cẩn, có lẽ là một trong những trợ lý của Tống Tinh Lan. Người này nói đến để lấy đi một số đồ đạc trước đây hắn mang tới.

Tống Cẩn ôm Bưởi đứng ở hành lang. Thực ra, ngay sáng hôm trở về, anh đã thu xếp gọn gàng hành lý của Tống Tinh Lan không thiếu một món nào, nên trợ lý không cần tốn công dọn dẹp.

Trợ lý đẩy vali ra, cười nói: "Vì Tổng giám đốc Tống đã không ở công ty mấy tháng nay, công việc chất đống, nên sau khi xuất viện sáng nay, cậu ấy đã lên máy bay luôn, không thể tự mình đến đây được."

Người đó không biết rằng, việc Tống Tinh Lan không xuất hiện đối với Tống Cẩn, đã là một ân huệ trời ban.

"Không sao." Tống Cẩn đáp.

Hai ngày nay trời vẫn mưa, mưa không lớn, rả rích, âm u ẩm ướt, cái lạnh thấu xương. Lá của cây ngô đồng trong sân đã rụng hết, cành cây run rẩy trong gió lạnh mùa đông.

Trợ lý đi không lâu sau đó. Tống Cẩn đứng ở cửa một lúc, rồi quay vào phòng.

Cho đến giờ, anh vẫn không biết liệu Tống Tinh Lan có còn nhớ chuyện xảy ra trong hai tháng qua hay không. Nếu nhớ, chắc hẳn bản thân Tống Tinh Lan cũng cần thời gian để tiêu hóa, bởi vì con người khi mất trí nhớ khác hắn rất nhiều, những việc đã làm, những lời đã nói, đều khác thường so với chính bản thân hắn.

Tống Cẩn hy vọng hắn nhớ, nhớ rằng hắn đã từng dựa dẫm vào anh đến thế, đã nói với anh biết bao lời tỏ tình ngọt ngào. Không vì điều gì khác, Tống Cẩn chỉ cầu mong cuộc sống hai tháng tuy ngắn ngủi nhưng tốt đẹp ấy, có thể khiến Tống Tinh Lan mềm lòng hơn một chút, từ nay về sau đừng đến quấy rầy anh nữa, cắt đứt hoàn toàn là được.

Thế nhưng Tống Cẩn lại không muốn hắn nhớ, không muốn hắn nhớ những nụ hôn và chuyện chăn gối mà anh đã ngầm hoặc chủ động đồng ý, không muốn hắn nghĩ anh cũng là một kẻ điên, làm những chuyện đó với em trai bị mất trí nhớ của mình. Nhìn theo hướng này, ngược lại Tống Cẩn mới giống một kẻ ngốc thực sự, tự lừa dối bản thân, bị một cơn mất trí nhớ che mắt, cam tâm tình nguyện chấp nhận người em trai từng cưỡng bức và giày vò mình.

Điều đó thậm chí còn khiến anh cảm thấy nhục nhã và thấp kém hơn cả khi bị Tống Tinh Lan cưỡng hiếp ba năm trước.

Tống Cẩn đột nhiên cảm thấy căn nhà rất trống rỗng, giống như lồng ngực mình, tràn ngập sự bàng hoàng và lạnh lẽo, không chạm được vào bất kỳ thực thể nào có thể cảm nhận được.

Đêm mưa hai ngày trước, Tống Tinh Lan ôm Tống Cẩn thật chặt, cùng anh bước đi dưới màn đêm đen kịt. Câu nói "Em muốn anh yêu em" rõ ràng rành mạch đó, dường như đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai, hòa cùng tiếng mưa rào, không tài nào xua đi được.

Tống Cẩn có một ý nghĩ nực cười, nếu Tống Tinh Lan mất trí nhớ đó có thể trở lại từ đầu, anh có lẽ sẽ thực sự đưa ra câu trả lời.

Điều kiện là, hắn đừng bao giờ khôi phục ký ức.

Chưa đầy nửa tháng nữa là đến đêm giao thừa. Hà Hạo nhắn tin hỏi Tống Cẩn có muốn cùng y ra ngoài đón năm mới đêm ba mươi không. Tống Cẩn từ chối.

Đây không phải lần đầu tiên anh tự mình đón Tết, anh đã quen với việc coi nhẹ mọi ngày lễ.

Cánh cửa căn phòng nhỏ đóng chặt. Bưởi thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng cào cào, ngửi ngửi bên cửa. Thực ra nó và Tống Tinh Lan hòa hợp khá tốt. Lúc bình thường, hắn thích nhất là đứng bên cửa trêu chọc nó, chỉ với một tờ giấy ăn là có thể chơi với nó cả buổi. Đôi khi cửa đóng, chỉ cần Bưởi cào một cái bên ngoài là hắn sẽ đến mở cửa, rồi mượn cớ bế Bưởi về phòng anh trai để ở lại phòng Tống Cẩn một lát.

Hôm nay Bưởi lại lang thang bên ngoài căn phòng nhỏ, đưa chân cào cào cửa. Tống Cẩn ra khỏi phòng đúng lúc nhìn thấy. Bưởi nhìn cánh cửa phòng nhỏ, rồi quay sang nhìn Tống Cẩn. Nó rõ ràng không biết nói, nhưng Tống Cẩn dường như nghe thấy nó đang hỏi: "Tại sao cánh cửa này không mở nữa vậy?"

"Hắn đi rồi." Tống Cẩn nhìn Bưởi một lúc, nói nhàn nhạt: "Sẽ không quay lại nữa, sẽ không mở cửa cho mày nữa đâu."

 Bưởi mở to đôi mắt hổ phách nhìn Tống Cẩn, rồi lại quay đầu nhìn cánh cửa căn phòng nhỏ.

Tống Cẩn đi tới bế nó lên, Bưởi nằm trên vai Tống Cẩn, vẫn nhìn về phía cánh cửa đó.

Vào ngày Giao thừa, vì là vùng nông thôn nên vừa chập tối, trong làng đã có người đốt pháo. Bưởi sợ hãi nép mình trong lòng Tống Cẩn, không dám động đậy. Tống Cẩn xoa đầu nó, thắt cho nó một chiếc khăn quàng cổ nhỏ màu đỏ.

Bưởi lắc lắc đầu, có vẻ không quen đeo khăn quàng cổ.

Tống Cẩn vào bếp làm cơm. Bưởi lại đi theo bên chân anh, tiếng pháo nổ thỉnh thoảng vang lên bên ngoài khiến nó rất sợ hãi.

Mở tủ lạnh ra, Tống Cẩn thấy một túi lớn cánh gà.

Đó là thứ mà không lâu trước đây, Tống Tinh Lan đã bảo anh mua.

Tống Cẩn nhớ lại, hôm đó anh hỏi hắn: "Tết em muốn ăn món gì?"

Hắn lúc đó đang nằm trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng Tống Cẩn, Bưởi nằm trên ngực hắn, nghiêm túc nhìn Tống Tinh Lan ăn nhãn. Hắn hỏi: "Sắp Tết rồi sao?"

"Còn hơn nửa tháng nữa."

Tống Tinh Lan nghĩ một lát, khó hiểu nói: "Tại sao phải chuẩn bị đồ ăn sớm thế?"

"Trữ trước." Tống Cẩn đáp: "Nếu không sát Tết, một số món ăn rất khó mua, còn bị tăng giá."

Đặc biệt là ở ngôi thôn làng nhỏ vùng núi này, vì cách xa trung tâm thành phố, tất cả mọi người trong làng đều mua thịt ở cửa hàng tạp hóa duy nhất trong làng. Đôi khi đi chợ muộn một chút là cơ bản không mua được thịt nữa.

"Làm một đĩa lớn cánh gà." Hắn nói: "Cánh gà kho tàu, em ăn cánh gà là đủ rồi."

Tống Cẩn cười: "Kể cả không đủ cũng chịu thôi."

Ngày hôm sau, anh đã ra cửa hàng mua cả túi cánh gà về, cấp đông trong tủ lạnh. Sau đó, Tống Tinh Lan liên tục đòi Tống Cẩn làm vài cái cho mình ăn thử mấy ngày liền, nhưng Tống Cẩn nhất quyết không đồng ý.

Bây giờ nghĩ lại, Tống Cẩn thấy lẽ ra lúc đó anh nên đồng ý, vì anh không thích ăn cánh gà lắm, giờ còn lại cả túi lớn thế này, một mình anh ước chừng phải ăn rất lâu mới hết.

Cũng chính lúc này Tống Cẩn mới nhận ra, khi hắn còn ở đây, anh đã từng có ý định đón Tết một cách tươm tất, còn tích trữ đồ ăn sớm như vậy. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều không cần thiết nữa.

Tống Cẩn chọn vài cái cánh gà ra, cho vào nước nóng rã đông, rồi đi cắt các loại rau củ khác. Hôm nay anh nấu ăn đặc biệt chậm, nghĩ rằng cứ kéo dài thời gian. Đợi trời tối, anh ăn cơm xong có thể đi tắm rồi ngủ, sẽ nhanh chóng đến ngày mai. Ngày mai là năm mới, dù đối với Tống Cẩn nó không có ý nghĩa đặc biệt gì, nhưng dù sao đó cũng là năm mới.

Món ăn đang được om trên bếp, nước tương đã hết. Tống Cẩn rửa tay, đứng trong bếp vài giây, rồi quay người đi đến cửa căn phòng nhỏ. Nước tương mới và những thứ lặt vặt khác đều ở trong đó.

Đẩy cửa ra, căn phòng yên tĩnh, chiếc giường nhỏ trống rỗng. Tống Cẩn bật đèn, lần đầu tiên anh nhận ra, ánh đèn trong căn phòng này sao mà tối thế.

Cái giường cũng thật nhỏ, thảo nào Tống Tinh Lan luôn miệng nói ngủ không thoải mái.

Tống Cẩn tìm nước tương trong thùng, khi hít thở có thể cảm nhận được những hạt bụi nhỏ đang cuộn lên trong khoang mũi. Mấy chiếc thùng đều trống không. Tống Cẩn cảm thấy có chỗ nào đó trên cơ thể mình cũng rất trống rỗng, một cảm giác vô tri vô giác, cho đến khi anh chạm vào một chai nước tương mới, cảm giác nặng trịch mang lại cho anh một chút chắc chắn, bằng không anh cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ bay đi mất.

Có thứ gì đó trượt từ bên cạnh xuống, va vào vai Tống Cẩn, rồi rơi xuống thùng.

Đó là vài dây lồng đèn nhỏ màu đỏ, là Tống Tinh Lan mua từ tiệm tạp hóa về. Hắn nói đợi đến ngày Tết sẽ treo chúng lên cây ngô đồng ngoài sân, rồi treo một cái vào đuôi Bưởi.

Chỉ vỏn vẹn hơn hai tháng ngắn ngủi, nhưng chính nhờ tình yêu và sự thuần khiết mà Tống Tinh Lan khi mất trí nhớ liên tục tỏa ra, đã khiến Tống Cẩn rơi vào tình cảnh nực cười "nhìn vật nhớ người" như lúc này. Tống Cẩn cảm thấy vô lý, nhưng lại không thể không thừa nhận, điều đó thật hợp lý.

Trong suốt hơn hai mươi năm qua, quả thực không có ai đối với anh chân thành hơn Tống Tinh Lan của hai tháng đó. Thực sự không có.

Sự thẳng thắn, sự dựa dẫm và tình yêu ấy, được đặt trọn vẹn vào tay anh. Tống Cẩn không nhận cũng không được.

Tống Cẩn không thể tự lừa dối bản thân được nữa. Anh chưa bao giờ nhận thức rõ ràng đến thế về điều mà mình đang vô cùng thiếu thốn, và Tống Tinh Lan đã trao cho anh một cách không hề giữ lại. Vì vậy anh không thể nào quên được nữa.

Và cũng không thể có được một lần nữa.

"Meo..." Tiếng pháo nổ lờ mờ lại vang lên bên ngoài. Bưởi hoảng hốt chạy đến bên chân Tống Cẩn, cọ cọ vào ống quần anh.

Rồi nó nhìn lên giường, cứ ngỡ người anh trai kia sẽ ngồi ở đó.

Tống Cẩn nắm chặt chai nước tương trong tay, rồi bế Bưởi lên.

"Đừng nhìn nữa, hắn không có ở đây." Tống Cẩn ngẩng đầu chớp mắt một cái, ép nén sự chua xót ẩm ướt trở lại hốc mắt.

Anh cảm thấy may mắn vì Bưởi chỉ là một con mèo, không nghe ra tiếng nghẹn ngào trong giọng nói anh, không nghe ra nỗi tiếc nuối chất chứa trong lòng anh, và sẽ không cười nhạo anh vì đã gửi gắm nỗi nhớ thương vào một người không bao giờ có thể trở về.

Bữa tối đã nấu xong. Tống Cẩn dọn thức ăn lên bàn, một mình chậm rãi ăn. Hà Hạo và Đường Mẫn đã ăn bữa cơm tất niên và đi gặp nhau đón năm mới rồi. Lúc này, họ lại gọi điện thoại cho Tống Cẩn, gần như năn nỉ anh cùng ra ngoài chơi.

"Tôi thực sự không muốn ra ngoài." Tống Cẩn nói: "Xa quá. Để mùng một có thời gian rồi tụ tập đi."

Hà Hạo than phiền lải nhải không dứt bên đầu dây bên kia. Tống Cẩn nghe thấy tiếng gõ cửa lớn ngoài sân. Anh nói: "Tôi có chút việc rồi, cúp máy đây. Mọi người cứ chơi đi, vài ngày nữa tôi sẽ ra ngoài tìm các cậu."

Anh cúp điện thoại, nghĩ rằng chắc là người trong làng. Vì sáng nay anh đi đến trạm xá trong làng định mua ít thuốc, mấy hôm nay cổ họng anh hơi đau, nhưng trạm xá đóng cửa. Anh tình cờ gặp một người dân làng, người này nghe nói Tống Cẩn bị viêm họng, liền bảo con trai mình hôm nay về nhà ăn Tết, có thể nhờ nó mua thuốc giúp, lát nữa mang qua cho Tống Cẩn.

Tống Cẩn đã kiên quyết nói tối sẽ tự mình qua lấy, nhưng người dân kia còn kiên quyết hơn, nói con trai ông ấy không biết mấy giờ mới về, không chắc chắn được, cứ để ông ấy lát nữa mang thuốc qua cho Tống Cẩn là được.

"Bác Trương phải không?" Tống Cẩn bước nhanh đến cửa, vừa mở cửa vừa nói: "Phiền bác quá, lẽ ra cháu phải tự qua..."

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tất cả những lời còn lại của Tống Cẩn đều nghẹn lại trong cổ họng. Chỉ còn lại gió đêm thổi bên tai, ngay cả tiếng pháo nổ không ngớt lúc nãy dường như cũng đột ngột im bặt, không còn tiếng động nào. Trời đất tĩnh lặng thành một khoảng không câm nín.

Tống Tinh Lan đứng ngoài cửa, mặc một chiếc áo khoác đen dài. Cả người hắn gần như hòa vào màn đêm đen kịt phía sau. Ánh đêm làm khuôn mặt hắn trắng lạnh. Gió thổi tung tóc mái, để lộ vết sẹo mờ ở thái dương. Đôi mắt đó, vẫn như mỗi lần Tống Cẩn nhìn thấy trước đây, và cũng như lần cuối anh gặp Tống Tinh Lan trong phòng bệnh, sâu thẳm vô cảm, không bắt được bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại có sức áp chế hơn bất cứ thứ gì, giống như một chiếc vuốt vô hình siết chặt lấy cổ họng, khiến người ta nghẹt thở.

Tống Cẩn đã nhiều lần mở cửa sân cho hắn khi hắn chạy ra ngoài chơi. Tống Tinh Lan sẽ luôn chớp đôi mắt sáng lấp lánh cười ngây ngô với anh, sinh động và đầy sức sống. Nhưng dường như chỉ trong một giây đó, Tống Cẩn mở cửa, đứng trước mắt anh lại biến thành nỗi ám ảnh cũ, lạnh lùng và tàn nhẫn, ác mộng của anh.

Thời gian để thích nghi không bao giờ là đủ, dù có thêm bao lâu nữa cũng không đủ. Bất cứ khi nào, khi Tống Tinh Lan với ký ức nguyên vẹn xuất hiện trước mặt anh, Tống Cẩn luôn có thể sụp đổ ngay lập tức.

Đầu ngón tay anh gần như cắm vào khung cửa. Anh muốn gặp Tống Tinh Lan, nhưng tuyệt đối không phải là con người đang đứng trước mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com