Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Editor & beta: Luin

Tống Cẩn ở nhà Đường Mẫn nửa tháng. Hà Hạo thường xuyên ghé qua, ba người cùng nhau nấu lẩu ăn. Đôi khi Đường Mẫn bị bố mẹ gọi về thăm họ hàng, Tống Cẩn và Bưởi sẽ ở lại nhà cậu ấy.

Tống Cẩn hiểu rõ, mình chỉ có thể trốn tránh được nhất thời. Chỉ là mọi chuyện đêm Giao thừa đã khiến anh không thể tiêu hóa nổi, từ thái độ cho đến lời nói của Tống Tinh Lan, Tống Cẩn luôn không thể nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Anh thậm chí còn nhận ra một cách đáng thương, Tống Tinh Lan sau khi hồi phục ký ức không dùng biện pháp cưỡng chế với anh, điều đó khiến anh có một chút may mắn và biết ơn.

Yêu cầu của anh đối với người em trai này lại thấp đến thế, hèn mọn đến thế.

Ngày Lễ Thượng Nguyên (Tết Nguyên Tiêu), ban ngày Đường Mẫn có việc, sẽ về vào buổi tối. Tống Cẩn đi mua bột mì và rau. Tối Hà Hạo cũng sẽ đến. Hai người họ biết Tống Cẩn biết nấu ăn, liền khuyến khích anh làm bánh trôi nước. Tống Cẩn quả thực chưa từng làm bánh trôi, nhưng không chịu nổi sự tung hô của Đường Mẫn và Hà Hạo, đành nói sẽ thử xem sao.

Thực ra trước đây anh đã muốn thử làm rồi. Hồi còn ở trong làng, có lần nhà hàng xóm làm bánh trôi, gửi một bát sang cho anh và Tống Tinh Lan nếm thử. Hắn ăn bánh trôi nhanh, hai miếng một viên, rồi lau miệng, nói: "Anh, món này ngon lắm, anh làm chắc chắn còn ngon hơn, anh thử đi?"

Tống Cẩn nói: "Đợi đến Tết Nguyên Tiêu rồi làm cho em."

Tống Tinh Lan hỏi: "Còn bao lâu nữa?"

"Không lâu, hơn một tháng nữa thôi." Tống Cẩn trả lời.

Cả người hắn lúc đó liền xụi lơ.

Sau này, Tống Cẩn đã tra cứu rất nhiều công thức và cách làm trên mạng. Anh đã thực sự nghĩ đến việc sẽ làm món bánh trôi ngon cho hắn vào dịp Tết Nguyên Tiêu.

Nhưng giờ đây, dù hồi tưởng thế nào, trong đầu anh cũng chỉ còn lại khuôn mặt lạnh lùng tĩnh mịch đó, giọng điệu tàn nhẫn, giễu cợt, lời đe dọa không chút cảm xúc, và thái độ muốn thao túng mọi thứ.

Không thể trách tôi, Tống Cẩn nghĩ, sao có thể trách tôi được. Sự khác biệt trước và sau lớn đến vậy, không thể trách tôi đã phân biệt họ thành hai người, họ vốn dĩ là hai người khác nhau.

Nụ cười thuần khiết phát ra từ tận đáy lòng đó, cả đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa. Tống Cẩn đã mơ vài lần, mơ thấy có người cười gọi anh là "Anh trai", nhưng khi anh quay đầu lại, tầm nhìn liền biến thành bóng tối vô tận, rồi một bàn tay lạnh lẽo sẽ che lên mắt anh.

Lần nào cũng vậy. Lần cuối cùng anh mơ thấy giấc mơ này, Tống Cẩn bị bịt mắt. Anh nghe thấy có người nói bên tai: "Hắn sẽ không quay lại đâu, trong mơ anh cũng đừng mong nhìn thấy hắn."

Người có thể nói ra câu này, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Sẽ không có chuyện gì hoang đường và bi thương hơn việc bị chính người ngoài đời thực vạch trần giấc mơ của mình. Vì vậy, từ sau lần đó, Tống Cẩn không còn mơ thấy Tống Tinh Lan nữa. Trong tiềm thức, anh rất sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó trong mơ, Tống Tinh Lan đã phục hồi ký ức sẽ hủy diệt chính bản thân khi mất trí nhớ của mình ngay trước mặt anh.

Tống Cẩn cảm thấy mình sắp bị bệnh. Anh nâng niu giấc mơ hư ảo, bảo vệ nó cẩn thận, đến mức không dám mơ thấy nó nữa, sợ nó bị một người khác đập vỡ.

"Tôi có phải rất nực cười không?" Tống Cẩn đứng trước cửa sổ nhà bếp. Ánh nắng ấm áp buổi chiều mùa đông xuyên qua tấm kính chiếu lên mặt anh. Tống Cẩn cúi đầu nhìn Bưởi đang ngồi bên cạnh, hỏi nó: "Mày sẽ cười tao sao?"

Bưởi ngước nhìn anh, ve vẩy đuôi, kêu "Meo" một tiếng.

Chuông cửa vang lên. Tống Cẩn đặt rau xuống, rửa tay. Anh nghĩ là Đường Mẫn đã về, nhưng đi đến cửa Tống Cẩn mới nhận ra, cửa là khóa mật mã, Đường Mẫn không cần phải bấm chuông.

Anh muốn nhìn qua mắt mèo, nhưng mắt mèo bị chữ "Phúc" dán bên ngoài che khuất, không nhìn thấy gì cả.

"Ai đấy?" Tống Cẩn đứng trong nhà, hỏi.

"Tôi."

Chỉ một từ đơn giản, nhưng Tống Cẩn lại như bị ai đó đánh mạnh vào mặt. Khoang mũi anh có cảm giác nghẹt thở trong giây lát. Anh đứng thẳng bất động, trái tim như muốn vỡ tan, nhưng lại như co thắt thành một cục, không biết phải diễn tả thế nào.

"Nếu anh không mở cửa, có thể đợi bạn anh về rồi chúng ta cùng nói chuyện," Giọng hắn xuyên qua cánh cửa, trầm thấp nhưng tuyệt đối không mơ hồ, từng chữ từng câu truyền vào, giọng điệu không nhanh không chậm: "Nếu tôi nhớ không nhầm, người bạn này của anh đã từng gặp chúng ta ở quán bar ba năm trước."

"Tôi nhớ lúc đó chúng ta đang hôn nhau. Sau này anh giải thích với anh ta thế nào? Anh không thể nói với anh ta rằng tôi là em trai anh được."

"Tôi không ngại hôm nay nói cho anh ta biết đâu."

Cạch một tiếng, chốt khóa cửa vang lên âm thanh rõ ràng. Tống Cẩn mở cửa, thở dốc nhìn Tống Tinh Lan.

Hắn nhếch khóe môi, nở một nụ cười không rõ ý nghĩa, hỏi: "Trốn tôi?"

Khi Tống Tinh Lan nói hai từ này, hắn bước tới. Tống Cẩn theo phản xạ lùi lại. Hắn bước vào phòng khách, tiện tay đóng cửa lại. Ánh mắt Tống Tinh Lan rất bình tĩnh, nhưng Tống Cẩn luôn cảm thấy bên trong đó giây tiếp theo có thể dấy lên sóng thần.

Gót chân chạm vào mép ghế sofa, Tống Cẩn không còn đường lui. Giọng anh run rẩy đến mức sắp vỡ vụn, hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì..."

"Là anh đã hứa làm bánh trôi cho tôi vào ngày Tết Nguyên Tiêu." Tống Tinh Lan đi đến trước mặt Tống Cẩn, nhìn xuống anh, thu hết sự hoảng loạn của Tống Cẩn vào đáy mắt. Hắn nói một cách hiển nhiên: "Sao bây giờ lại trốn ở đây làm cho người khác ăn?"

"Tôi không hề hứa với cậu." Tống Cẩn mắt đỏ hoe nhìn thẳng hắn: "Người tôi hứa không phải là cậu."

"Anh định tự lừa dối mình đến bao giờ, Tống Cẩn?" Tống Tinh Lan đột nhiên đưa tay đẩy Tống Cẩn ngã xuống ghế sofa, co một đầu gối chống vào giữa hai chân anh. Hắn cúi người xuống, chống tay bên hông Tống Cẩn, nhìn chằm chằm vào mắt anh, nói: "Đừng lừa dối mình nữa được không?"

Tống Cẩn mặc áo len màu nhạt, đeo tạp dề. Cả người toát lên vẻ dễ bị tổn thương, dễ bị đánh gục của một người đàn ông của gia đình. Tuy nhiên, ánh mắt anh lại mang một sự cố chấp mà ngay cả bản thân anh cũng thấy vô lý. Anh hỏi Tống Tinh Lan: "Cậu có nghĩ hai người giống nhau không?"

"Cùng một người, tại sao lại không giống?" Hắn hỏi ngược lại: "Người sống chung với anh là tôi, người hôn anh là tôi, người lên giường làm tình với anh cũng là tôi, chỗ nào không giống?"

Khuỷu tay Tống Cẩn chống trên ghế sofa, yết hầu xinh đẹp cuộn lên xuống. Anh nhìn gương mặt trước mặt, đột nhiên nghẹn ngào: "Điều tôi không thích, hắn chưa bao giờ làm. Hắn nói không muốn thấy tôi khóc, nói muốn tôi vui vẻ, nói mong tôi sau này đừng vất vả như vậy nữa..."

Cứ như tự tay bẻ gãy một giấc mơ đẹp. Những chuyện đã qua tuy ngắn ngủi lại khắc sâu một cách hư ảo trong lòng Tống Cẩn. Anh đã nếm trải tất cả những điều chưa từng được nếm trải, vì vậy mọi thứ đều trở nên khó quên. Anh biết mình nực cười, hoang đường, nhưng anh thực sự không thể phủ nhận, mình đã sa vào đó. Càng hồi tưởng lại càng không thể dứt ra được.

Nước mắt trượt khỏi khóe mắt, thấm vào tóc mai. Tống Cẩn với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, bật khóc hỏi Tống Tinh Lan: "Cậu có thấy hai người có một chút nào giống nhau không? Nếu có, cậu nói cho tôi biết chỗ nào. Nếu không,thì hãy cút ra khỏi đây, hoặc là trả hắn lại cho tôi, cậu có thể trả hắn lại cho tôi không?"

Tống Cẩn cảm thấy mình có lẽ thực sự đã phát điên rồi, lại đi đòi hắn trả lại một người không bao giờ có thể quay về.

Tống Tinh Lan rủ mắt nhìn anh. Sự mất kiểm soát của Tống Cẩn giống như một lọ bi thủy tinh bị đổ xuống đất, trong suốt và vỡ vụn. Có thể nhặt từng viên lên, nâng niu trong tay rồi phủi bụi, cũng có thể giẫm lên một cái để nghiền nát hoàn toàn.

"Không thể." Tống Tinh Lan đã chọn làm người giẫm lên bi thủy tinh đó, hắn nói: "Không trả lại cho anh được đâu, hắn chết rồi."

Tống Cẩn không ngạc nhiên trước câu trả lời này. Khuỷu tay mất sức, cả người anh ngã xuống ghế sofa, đưa tay che đi đôi mắt không ngừng rơi lệ. Anh rõ ràng hơn ai hết câu trả lời này, từ giây phút Tống Tinh Lan mở mắt ra trong bệnh viện, một người đã thực sự chết đi cùng lúc đó.

"Đừng trốn nữa." Tiếng nức nở yếu ớt ngay gần bên tai. Tống Tinh Lan đưa một tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Tống Cẩn. Dường như có nước mắt nóng hổi thấm qua kẽ ngón tay Tống Cẩn, làm ướt lòng bàn tay hắn. Tống Tinh Lan nói: "Tôi sẽ làm."

"Những gì hắn đã hứa với anh, tôi sẽ làm."

Sau khi giẫm nát bi thủy tinh, Tống Tinh Lan lại làm người nâng niu chúng. Tống Cẩn nghe vậy, nhất thời ngẩn ngơ, bật cười trong nước mắt: "Làm sao có thể..."

Anh buông tay ra, khuôn mặt đẫm lệ có vẻ bối rối như vừa tỉnh sau một giấc mơ. Tống Cẩn cười một cách hoang đường, nước mắt không ngừng rơi xuống: "Tống Tinh Lan, cậu đừng phát điên nữa..."

"Tôi chính là hắn." Tống Tinh Lan bình tĩnh một lần nữa chọc thủng sự cố chấp của Tống Cẩn: "Bất kể anh tự lừa dối mình thế nào, Tống Cẩn, tôi chính là hắn. Người phát điên là anh."

"Anh thích hắn, điều đó có nghĩa là anh thích em trai mình." Tống Tinh Lan đỡ gáy Tống Cẩn, nâng đầu anh lên một chút, ghé sát, nói từng chữ một: "Em trai anh chính là tôi."

"Vậy tôi hỏi cậu..." Tống Cẩn không muốn tiếp tục dây dưa với vấn đề mà anh không thể đối mặt này. Anh hé mở đôi mắt ướt đẫm và đỏ hoe, dường như đang nhìn hắn, nhưng lại như đang nhìn người khác xuyên qua hắn. Anh hỏi: "Cậu đã hứa sẽ xóa video đó, vậy đã xóa chưa?"

Tống Tinh Lan nhìn anh, giọng điệu điềm tĩnh: "Ba năm trước đã xóa rồi."

Nghe câu trả lời này, trong lòng Tống Cẩn lại không cảm thấy một chút nhẹ nhõm nào.

Anh không hiểu tại sao, vẫn luôn không hiểu. Năm đó, Tống Tinh Lan đã bật video ấy lên trước mặt anh, đe dọa anh nếu hẹn hò sẽ gửi video cho bạn trai anh, khiến anh đã sống trong sợ hãi và lo lắng suốt ba năm, như một cái gai cùn đã đen thối và mục ruỗng mọc sâu trong tim nhưng không thể nhổ bỏ. Vậy mà giờ đây hắn lại nói một cách nhẹ nhàng rằng, video đã bị xóa từ ba năm trước.

Sự lo lắng, sự sợ hãi của anh trong hơn một ngàn ngày đêm qua, cuối cùng hóa ra chỉ là một sự tự giày vò nực cười.

Cái gai mục ruỗng khuấy động mạnh trong da thịt, không những không được nhổ ra, mà còn đâm sâu hơn, đau đớn hơn.

"Tại sao cậu... tại sao..."

Tống Cẩn đột nhiên không thở được, cả người há hốc miệng thở dốc, như thể đã gần đến một bờ vực nào đó. Anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến thế. Từng bước đi của Tống Tinh Lan đều vô tâm lơ đễnh, còn anh thì thận trọng như đi trên băng mỏng, bị những hành động tùy tiện của đối phương dẫn dắt và thao túng, tự đặt lên mình hết lớp xiềng xích này đến lớp xiềng xích khác, tự vẽ ra hết nhà tù này đến nhà tù khác.

"Tại sao cậu lại giày vò tôi như vậy..."

Nếu trước đây còn có thể rơi lệ, thì đến giờ phút này, Tống Cẩn chỉ có thể mở to mắt, nước mắt đọng lại trong hốc mắt, không rơi xuống được một giọt nào, ngược lại còn có dấu hiệu khô đi. Anh cảm thấy tinh thần mình đã gần như không còn bình thường, hỗn loạn. Vô số điều đã hiểu rõ, điều chưa hiểu rõ, điều muốn hỏi, điều muốn đối chất, đều dồn dập chất đống trong đầu. Tống Cẩn cảm thấy như mình sắp chết.

"Bởi vì tôi muốn anh hận tôi." Hắn đột nhiên cúi đầu, môi lướt qua má anh. Tống Tinh Lan ghé sát tai Tống Cẩn, nói nhỏ: "Và còn muốn anh yêu tôi."

Khoảnh khắc này, bên tai Tống Cẩn như có mưa bão đổ xuống. Suy nghĩ quay trở lại đêm mưa hơn một tháng trước. Tống Tinh Lan lúc đó cũng dùng giọng điệu này, bình tĩnh và thẳng thắn nói: Em muốn anh yêu em.

Bên ngoài trời nắng chói chang, nhưng Tống Cẩn lại cảm thấy toàn thân bị mưa lớn bao phủ.

Ngay sau đó, Tống Cẩn đột nhiên đứng dậy bên ghế sofa, đưa tay nắm vai Tống Cẩn, kéo anh ngồi thẳng lên. Vừa lúc đó, cánh cửa lớn bật mở. Đường Mẫn và Hà Hạo vừa nói chuyện vừa bước vào.

Trong lúc hoảng loạn, Tống Cẩn hoàn toàn không nghe thấy tiếng tít tít mở khóa mật mã ngoài cửa, nhưng Tống Tinh Lan lại nghe rõ mồn một, và phản ứng khớp đến từng giây.

Đường Mẫn và Hà Hạo đột nhiên thấy một người lạ đứng trong phòng khách, còn Tống Cẩn thì ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt rõ ràng là vừa khóc xong.

Hà Hạo không biết gì, nhưng Đường Mẫn nhớ Tống Tinh Lan. Người đã từng làm Tống Cẩn khó xử ở tiệm bánh ngọt, và sau đó hôn Tống Cẩn trong hành lang quán bar. Khuôn mặt đó có đủ khả năng khiến người ta nhìn qua là nhớ mãi không quên.

"Đây là..."

Hà Hạo vừa định mở lời, Đường Mẫn đã đặt tay lên vai y ám chỉ đừng nói. Rồi cậu ta nhìn Tống Cẩn, hỏi: "Tống Cẩn, anh không sao chứ?"

Tống Cẩn dùng mu bàn tay lau mặt, giọng khản đặc nói: "Tôi không sao."

Cả căn nhà chìm vào im lặng. Bưởi đang ngồi dưới chân bàn trà chợt kêu "Meo" một tiếng. Tống Tinh Lan nghiêng đầu nhìn nó một cái, ánh mắt lại lướt qua Tống Cẩn đang thất thần, rồi bước chân đi về phía cửa.

Hắn và Đường Mẫn đối diện nhau. Trên mặt Tống Tinh Lan không có biểu cảm thừa thãi nào, nhưng Đường Mẫn nhìn ánh mắt hắn, luôn cảm thấy có một sự đè nén khó tả.

Hai bên lướt qua nhau. Tiếng đóng cửa vang lên phía sau. Hà Hạo ngập ngừng lúng túng không biết nên mở lời thế nào. Còn Tống Cẩn chỉ đứng dậy, nói: "Bánh trôi vẫn chưa làm xong."

"Để tụi tôi giúp cậu!" Hà Hạo như thể cuối cùng cũng tìm được lý do để lên tiếng, y tích cực giơ tay, "Tôi giúp cậu rửa rau."

"Em giúp anh nhào bột." Đường Mẫn nói.

Tống Cẩn với hốc mắt đỏ hoe cười một tiếng: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com