Chương 37
Editor & beta: Luin
Hôm Tống Tinh Lan rời đi, Đường Mẫn và Hà Hạo đều không hỏi thêm gì. Chuyện mà Tống Cẩn không mở lời, họ sẽ không bao giờ đào sâu. Tống Cẩn ở nhà Đường Mẫn thêm hơn một tuần nữa, chuẩn bị về lại quê.
Việc hắn đột ngột xuất hiện đêm Giao thừa là một cú sốc quá lớn đối với Tống Cẩn. Anh nhất thời không thể chấp nhận được, cộng thêm việc đã lâu không tụ tập cùng Đường Mẫn và Hà Hạo, nên mới đề nghị đến ở nhà Đường Mẫn một thời gian. Giờ Tết Nguyên Tiêu cũng đã qua, mọi người đều đi làm, nếu ở lại nữa thì có vẻ như đang làm phiền quá mức.
Trước khi về quê, Tống Cẩn đi siêu thị mua một vài thứ, ăn tối ở nhà Đường Mẫn. Sau đó, Đường Mẫn và Hà Hạo cùng đưa anh về.
Đồ mua hơi nhiều, đi tàu điện ngầm không tiện, nên Tống Cẩn gọi một chiếc xe công nghệ.
Chưa đầy hai phút, một chiếc xe dừng lại trước mặt. Tống Cẩn nhìn biển số xe, xác nhận là chiếc xe mình đã gọi.
Nhưng chưa kịp bước xuống vỉa hè, cửa xe bên ghế lái đã mở ra. Tài xế hóa ra lại là Triệu Hải.
"Chú?" Tống Cẩn hơi ngạc nhiên: "Sao chú lại..."
"Thật là trùng hợp đúng không?" Triệu Hải cười nói: "Chú lái xe từ phía trước qua đây thì thấy cháu, còn đang nghĩ không biết có phải xe cháu gọi không, không ngờ lại đúng là cháu."
Ông nhận lấy túi đồ của Tống Cẩn, mở cửa sau bỏ vào: "Lại đây, lên xe đã cháu."
Xe bắt đầu chạy, Tống Cẩn ngồi ở ghế sau. Anh siết chặt miệng túi đồ lại, rồi hỏi: "Chú ơi, giờ chú lái xe công nghệ chuyên nghiệp luôn ạ?"
Anh nhớ Triệu Hải từng nói, mấy tháng trước khi đưa Tống Tinh Lan bị mất trí nhớ đến trước mặt anh, là hắn đã định sắp xếp công việc cho ông ấy. Anh không rõ tại sao bây giờ ông ấy vẫn lái xe công nghệ. Hôm nay không phải ngày nghỉ, Triệu Hải chắc không phải tranh thủ chạy kiếm thêm.
"Phải đó, lái cũng được mấy tháng rồi." Triệu Hải đánh tay lái: "Tranh thủ trước khi đi làm chính thức, lái thêm một thời gian, kiếm chút tiền chợ."
Nghe có vẻ là đã tìm được công việc mới. Tống Cẩn cười một tiếng: "Vậy thì tốt quá rồi. Chú sẽ làm ở đâu ạ?"
Triệu Hải có vẻ rất ngạc nhiên, nhìn Tống Cẩn qua gương chiếu hậu, hỏi: "Tinh Lan không nói với cháu sao?"
Tống Cẩn sững sờ: "Chuyện gì ạ?"
"Chuyện nó sắp về nước mở công ty đó." Triệu Hải dường như còn khó hiểu hơn Tống Cẩn: "Chú tưởng hai anh em cháu đã nói chuyện này lâu rồi."
"Công ty của Tinh Lan ở Toronto không phải sắp niêm yết rồi sao? Sau khi bên đó ổn định thì nó định về. Hình như là tìm một công ty cũ trực thuộc tập đoàn, coi như là mượn cái vỏ bọc thôi, nói là về nước phát triển. Sau này nó bảo chú qua đó làm việc."
Triệu Hải vừa nói vừa thở dài cười: "Trước đây nó còn định sắp xếp cho chú làm ở công ty khác cơ, kết quả lần này nó đột nhiên nói với chú là nó sắp về nước, còn bảo chú đừng chạy xe nữa, vất vả lắm. Chú chưa nhận việc chính thức mà nó đã bắt đầu trả lương cho chú rồi, nhưng chú không rảnh rỗi quen, nên cứ chạy thêm vài chuyến."
Ông tranh thủ lúc đường thông thoáng, quay đầu nhìn Tống Cẩn một cái, hỏi anh: "Cháu không biết sao? Tinh Lan không nói với cháu chuyện về nước à?"
Mười ngón tay Tống Cẩn siết chặt vào nhau. Anh khẽ nói: "Cháu hông biết."
Triệu Hải ngẩn người, dường như nhớ lại thái độ sợ hãi và suy sụp tột độ của Tống Cẩn khi ông đưa hắn đến nhà Tống Cẩn lúc đó. Đến giờ ông vẫn thấy khó hiểu. Ông cứ nghĩ Tống Tinh Lan ở nhà Tống Cẩn hơn hai tháng, quan hệ giữa hai anh em sẽ hòa hoãn hơn, không ngờ trông vẫn rất xa cách. Tống Cẩn thậm chí còn không hề hay biết những chuyện này.
"Có lẽ là Tinh Lan cậu ấy... cậu ấy bận thôi." Triệu Hải cười an ủi: "Cậu ấy còn bay về đây một chuyến đêm Giao thừa. Cháu cũng biết đấy, bên Toronto không nghỉ Tết, cậu ấy vừa về đó hơn nửa tháng, một đống việc đang chờ cậu ấy tiếp quản. Tinh Lan nói là về kiểm tra sổ sách công ty mới, nhưng sáng mùng Một lại bay về rồi. Đi đi về về gần ba mươi tiếng đồng hồ, chỉ ở lại chưa đầy một ngày, chú còn thấy mệt thay cho cậu ấy."
Tống Cẩn không nói gì. Tống Tinh Lan bay một quãng đường xa về nước, cũng chỉ là chuyên tâm đến để sỉ nhục và chế giễu anh vào đêm Giao thừa mà thôi. Người ngoài nhìn vào có thể thấy vất vả, nhưng anh chỉ thấy hoang đường.
"Tính khí của Tinh Lan quả thực không tốt." Triệu Hải lại nhìn Tống Cẩn qua gương chiếu hậu, thấy anh vẻ mặt lạnh nhạt, liền đổi sang chuyện khác: "Cũng có liên quan rất nhiều đến Tổng giám đốc Tống... Hồi nhỏ Tinh Lan không có mẹ bên cạnh, khó tránh khỏi chịu chút khổ sở."
Ông cười gượng gạo: "Chú không nói xấu Tổng giám đốc Tống, nhưng ông ấy quả thực... không làm tròn vai trò người cha."
"Hồi Tinh Lan còn nhỏ, có một thời gian, chú thực sự muốn đón nó về nhà chú ở." Triệu Hải thở dài: "Tổng giám đốc Tống mắng nó quá đáng. Có vài lần chú đến nhà các cháu, thấy Tinh Lan bị Tổng giám đốc Tống... cái từ đó gọi là gì nhỉ, đại loại là ngược đãi."
Tống Cẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, mười ngón tay đan chặt vào nhau rồi lại nới lỏng, máu dưới da lưu thông rồi lại ngưng trệ. Anh biết hắn hồi nhỏ từng bị Tống Hướng Bình bạo hành gia đình. Đêm mưa bão có sấm sét đó, là Tống Tinh Lan đã tự mình khóc và kể ra. Tống Cẩn biết.
Anh vẫn giữ nguyên quan điểm: Dù Tống Tinh Lan có phải chịu khổ sở, đau đớn gì đi chăng nữa, thì đó không phải là lý do để hắn bạo hành anh, vĩnh viễn không phải. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho sự trả thù như vậy.
"Có lần chú thực sự không chịu nổi nữa, đã cản Tổng giám đốc Tống lại và bế Tinh Lan ra ngoài, mua cho nó một cây kem. Nó vừa rơi nước mắt vừa nói cảm ơn chú. Chú hỏi nó đau ở đâu, nó chỉ lắc đầu. Chú hỏi nó có muốn về nhà không, nó nói không. Chú lại hỏi nó muốn đi chơi ở đâu, nó nói muốn đi công viên giải trí."
"Chú liền đưa nó đi. Nó nói muốn ngồi ngựa gỗ quay. Chú hỏi nó trước đây đã từng ngồi cái đó chưa, nó nói ngồi rồi, ngồi cùng mẹ và anh trai."
"Lúc đó nó chắc chắn rất nhớ hai người, còn nhỏ như vậy. Tổng giám đốc Tống lại đối xử tàn nhẫn với nó. Trong lòng Tinh Lan chắc chắn là nhớ mẹ và anh trai nhất... Sau này lớn lên, tính khí nó trở nên không tốt, lạnh lùng, nhưng đối với chú thì luôn rất khách sáo, lễ phép. Chắc là nó nhớ chú đã đối xử tốt với nó hồi nhỏ."
Triệu Hải nói xong, nắm chặt vô lăng, cảm thán: "May mà giờ nó đã lớn, công ty làm ăn rất tốt. Chú còn tưởng sau này nó sẽ ở lại Toronto luôn, không ngờ nó vẫn muốn về nước, còn nghĩ đến việc sắp xếp công việc cho chú."
Tống Cẩn im lặng một lúc lâu, rồi mới nói: "Chú là người tốt như vậy, những điều đó là điều cậu ấy nên làm."
Triệu Hải có lẽ không nghe rõ sự nghèn nghẹn trong giọng Tống Cẩn. Ông cười một tiếng: "Nào có chuyện nên hay không nên, có người nhớ đến mình, đó là tình nghĩa. Hai anh em cháu giờ đều có cuộc sống tốt rồi. Nói về người thân, nhà họ Tống thực sự chỉ còn lại hai đứa. Có chuyện gì thì mọi người cùng nhau tìm cách giải quyết, anh em ruột thịt, có gì là không vượt qua được, hai đứa cũng không có mâu thuẫn lợi ích gì, chú nói đúng không?"
Tống Cẩn nhìn khuôn mặt nghiêng của ông. Người đời nhiều mánh khóe, nhưng ở một khía cạnh nào đó, họ lại cực kỳ đơn thuần. Không ai có thể nghĩ đến những mối quan hệ rối ren, điên cuồng, tăm tối giữa hai anh em anh và hắn. Triệu Hải không đứng trên đạo đức để phán xét, ông thực sự không biết gì, nên khuyên nhủ rất chân thành. Tống Cẩn không biết, nếu Triệu Hải nghe được chuyện giữa anh và hắn, ông sẽ có thái độ thế nào.
Mỗi lời khuyên nhủ thiện ý của ông, đối với Tống Cẩn, đều là một cây kim đâm dày đặc vào da thịt, đau đớn, nhưng không thể nói ra.
Cho đến ngày hôm nay, Tống Cẩn thực sự đã không thể phân định được Tống Tinh Lan đang nhìn nhận anh với tâm lý như thế nào. Anh biết hắn hồi nhỏ chắc chắn rất nhớ anh và mẹ, cũng biết hắn thời niên thiếu đã hận và ghét anh đến tột cùng. Nhưng tại sao khi mất trí nhớ, người duy nhất Tống Tinh Lan còn nhớ lại là anh?
Sự dựa dẫm, thẳng thắn, chân thành mà hắn thể hiện khi mất trí nhớ, rốt cuộc là ẩn ức sâu thẳm nhất trong lòng hắn, hay chỉ đơn thuần là sự ngây thơ trẻ con do chấn thương não gây ra?
Thực ra, câu trả lời đã rất rõ ràng, là vế sau. Khi Tống Tinh Lan phục hồi ký ức đứng trước mặt anh, những lời nói lạnh lùng và cay nghiệt đã sớm định đoạt tất cả. Nhưng điều mà Tống Cẩn mãi mãi không thể thông suốt, luôn là câu nói đó: "Tôi muốn anh yêu tôi."
Đó gần như là câu nói duy nhất mà Tống Tinh Lan có cùng một lập trường khi mất trí nhớ và sau khi hồi phục. Khác biệt là một câu khiến tim Tống Cẩn chấn động như trong mơ, còn câu kia lại khiến anh hoảng loạn tột độ, tan rã.
Chỉ thích thôi là không đủ, hoàn toàn không đủ, em muốn anh yêu em.
Bởi vì tôi muốn anh hận tôi, còn muốn anh yêu tôi.
Ai mới là kẻ điên, quả thực đã rõ như ban ngày.
Cuộc sống ở quê vẫn như thường lệ. Mùa đông chưa qua, Tống Cẩn về nhà không lâu thì dọn dẹp nhà cửa một lượt. Vô tình, anh tìm thấy một túi măng khô nhỏ trong tủ bếp.
Đó là măng mà năm ngoái anh và Tống Tinh Lan đã lên núi đào. Vì đào được khá nhiều, hai người ăn không hết, Tống Cẩn đã phơi khô, để sau này có thể xào thành một món ăn đơn giản.
Măng luộc xong, hắn đã tự tay xé từng miếng ra phơi. Vì măng nguội sẽ khó xé, nên phải làm lúc còn nóng. Tống Tinh Lan sợ Tống Cẩn bị bỏng, liền chặn anh lại không cho động vào, tự mình cúi đầu xé. Mười đầu ngón tay hắn bị nóng đến đỏ ửng. Xong xuôi, hắn còn mếu máo chạy đến, đòi Tống Cẩn thổi vào ngón tay cho mình.
Thật tồi tệ.
Căn nhà này dường như giấu kín khắp nơi dấu vết và ký ức của một người khác, cái nhìn thấy được, cái không nhìn thấy được, cái đã phát hiện, cái chưa phát hiện. Chỉ hơn hai tháng ngắn ngủi, thật sự có thể sâu đậm đến mức này sao?
Nếu là vậy, tại sao người đó lại cứ phải là Tống Tinh Lan?
Nếu không phải, tại sao hắn lại có thể làm được?
Tống Cẩn hiểu rõ câu trả lời trong lòng, chỉ là người đã từng hỏi anh câu trả lời đó đã không còn nữa.
Tính ra hôm nay là tuần thứ hai kể từ khi anh trở về quê. Mọi thứ đều yên bình như thường lệ, nhưng Tống Cẩn không tránh khỏi lo lắng, vì Tống Tinh Lan xuất hiện luôn không có dấu hiệu báo trước. Tống Cẩn thực sự sợ rằng một ngày nào đó mở cửa nhà ra, sẽ thấy hắn đứng trước mặt.
Tống Cẩn không muốn suy xét những lời Tống Tinh Lan nói hôm ở nhà Đường Mẫn, anh cũng không muốn nghĩ sâu hơn, vì vô nghĩa. Anh chỉ muốn cắt đứt hoàn toàn, những thứ khác, dù là gì đi nữa, anh đều không cần.
Bởi vì hắn sẽ không bao giờ mang lại cho anh điều gì tốt đẹp, chỉ có đau đớn và giày vò mà thôi.
Tống Cẩn lấy măng khô ra ngâm nước. Nhìn lượng măng chỉ đủ làm một đĩa. Chỉ cần ăn sạch nó, ký ức về quá khứ lại có thể vơi đi một chút.
Điện thoại reo. Tống Cẩn lau tay, lấy điện thoại ra khỏi túi. Là Viên Nhã gọi đến.
"Dì?" Tống Cẩn hỏi: "Có chuyện gì không ạ?"
"Tiểu Cẩn..." Giọng Viên Nhã nghe có vẻ mơ hồ và vòng vo: "Dì... bố cháu, ông ấy liên lạc với dì rồi."
Tim Tống Cẩn chợt thắt lại. Anh siết chặt điện thoại: "Ông ấy về nước rồi ạ?"
"Chắc là chưa, nhìn số điện thoại hình như không phải ở trong nước." Viên Nhã hình như thở hắt ra một hơi, hơi thở có phần gấp gáp: "Ông ấy... ông ấy nói dì và hai anh em cháu đã liên kết lại để làm ông ấy sụp đổ, ép ông ấy giờ không còn ra hình người, phải trốn đông trốn tây..."
"Tiểu Cẩn, dì... dì lo ông ấy một ngày nào đó sẽ lén về nước, dì sợ ông ấy tìm dì..."
"Cái gì mà dì và chúng cháu liên kết làm ông ấy sụp đổ?" Tống Cẩn không rõ trong lòng là tức giận hay khó hiểu, sắc mặt anh lạnh đi: "Ông ấy tự làm những chuyện đó, tại sao lại đổ lỗi cho chúng ta?"
"Vì ông ấy nói, khoản tiền được chuyển vào công ty trong nước để trả nợ ban đầu, là Tinh Lan ép ông ấy giao ra."
"Gì cơ..." Tống Cẩn hơi sững sờ: "Là cậu ta ép ông ấy chuyển tiền sao?"
"Đúng vậy, ông ấy nói lúc đó ông ấy qua Toronto tìm Tinh Lan, kết quả Tinh Lan bắt ông ấy phải lấy tiền ra, để bù đắp các khoản nợ của công ty. Ông ấy nói khó trách Tinh Lan ngay từ khi còn học đại học đã đòi tách ra, vạch rõ ranh giới với ông ấy, thì ra là mấy người chúng ta đã có mưu đồ từ trước." Viên Nhã ho khan vài tiếng: "Dì cũng không biết ông ấy gọi điện thoại này là có ý gì. Dì chỉ là... dì rất sợ..."
"Đổi tay cầm điện thoại đi, tay phải còn đang truyền nước mà."
Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ. Sau đó Tống Cẩn nghe thấy Viên Nhã nói: "Được, cảm ơn cô y tá."
"Dì đang ở bệnh viện ạ?" Tống Cẩn cau mày: "Bị làm sao thế?"
"Sau khi Tống Hướng Bình gọi điện cho dì mấy hôm trước, dì không ăn uống được mấy. Hai hôm nay lại bận chấm điểm bài thi đầu năm, không nghỉ ngơi tốt, nên bệnh loét dạ dày tái phát." Viên Nhã hình như uống một ngụm nước, tiếp lời: "Bệnh cũ rồi, lần này nặng hơn một chút, nên dì xin nghỉ làm phẫu thuật nội soi. Mới phẫu thuật xong tối hôm qua."
"Nhưng sáng nay dì nằm mơ, mơ thấy Tống Hướng Bình đến tìm dì. Tỉnh dậy thấy thực sự sợ hãi, nên không kìm được gọi điện cho cháu. Lẽ ra không nên làm phiền cháu."
"Nhưng dì thực sự không biết tìm ai để nói... Tiểu Cẩn, dì thực sự rất sợ một ngày nào đó ông ấy đột nhiên về nước. Dì không thể chịu đựng được thêm một lần đả kích như vậy nữa..."
Tống Cẩn rút phích cắm nồi cơm điện, vừa đi về phía phòng ngủ vừa hỏi: "Dì đang ở bệnh viện nào?"
"Không cần đâu, không cần đâu." Viên Nhã đáp: "Cháu không cần đến. Chỉ là chuyện này, cháu và Tinh Lan giúp dì nghĩ xem nên làm thế nào cho tốt. Dì không nghĩ ra cách nào, sợ quá."
"Kể cả ông ấy có thực sự về, cũng không nên để dì một mình đối mặt." Tống Cẩn bình tĩnh nói: "Dì đừng lo lắng trước đã. Ông ấy trốn ra nước ngoài mới có mấy tháng, chuyện chưa lắng xuống ông ấy không dám về đâu. Bây giờ sức khỏe của dì là quan trọng nhất."
Anh vào phòng lấy áo khoác, hỏi lần nữa: "Dì ở bệnh viện nào?"
Viên Nhã không từ chối nữa, nói: "Bệnh viện Số Hai."
"Vâng, cháu đến ngay đây."
"Vậy cháu đi đường cẩn thận nhé."
Tống Cẩn đổ thêm thức ăn cho Bưởi. Bây giờ chưa đến giữa trưa, anh định mượn một chiếc xe, lát nữa tối về cũng tiện.
Anh đóng cửa nhà cẩn thận, vừa gọi điện cho người dân làng vừa mở cổng sân. Tuy nhiên, bước chân chưa kịp bước ra đã khựng lại tại chỗ.
Bên vệ đường đậu một chiếc DBS màu đen xám. Tống Tinh Lan mặc một chiếc áo khoác bông đen cực kỳ đơn giản, đứng bên cạnh xe hút thuốc. Nghe tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu nhìn Tống Cẩn, rồi đưa điếu thuốc rời khỏi môi.
Đó thực sự là một khuôn mặt rất trẻ trung và đẹp trai. Vẻ thiếu niên chưa hoàn toàn mất đi, nhưng vẻ trầm tĩnh lạnh lùng cùng động tác hút thuốc điệu nghệ lại thêm vào cho Tống Tinh Lan vài phần trưởng thành đúng lúc. Cứ như đang ở trong một quá trình chuyển đổi khéo léo, vừa có nét trẻ trung vừa có sự chín chắn, không thể diễn tả cụ thể, nhưng hòa quyện vừa vặn.
Điện thoại đã kết nối. Người kia hỏi Tống Cẩn có chuyện gì.
Tống Cẩn biết, vì Tống Tinh Lan đã đứng ở đây, hôm nay anh chỉ có thể lên xe hắn, không còn lựa chọn nào khác.
"Không có gì, định hỏi chú mượn xe, giờ thì không cần nữa." Tống Cẩn nói: "Không có gì đâu ạ, cháu cúp máy đây."
Anh cho điện thoại vào túi, bước xuống bậc thềm, không nói gì, chỉ mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.
Tống Tinh Lan ném đầu mẩu thuốc lá xuống đất, giơ chân dẫm tắt, rồi lên ghế lái.
Không gian trong xe nhỏ hẹp. Trên người hắn dường như có mùi nước hoa, không nồng không đậm, thanh thoát nhẹ nhàng, xen lẫn vài sợi mùi khói thuốc còn sót lại. Khi mùi hương truyền đến, Tống Cẩn cảm thấy như có cơn gió chui vào cổ áo, rồi bám vào cổ mình, khiến anh cũng bị lây nhiễm.
Xe chạy không nhanh. Tính ra đây là lần thứ hai Tống Cẩn ngồi xe của Tống Tinh Lan. Lần đầu tiên là hơn ba năm trước, hắn mười tám tuổi, hôm đó trời mưa rất to, là ngày trước khi Tống Tinh Lan ra nước ngoài. Sau đó Tống Cẩn đứng dưới mưa, tận mắt xem hết video mình bị sỉ nhục.
Chỉ cần nghĩ đến những điều này, nghĩ đến bất kỳ chi tiết nào trong quá khứ, Tống Cẩn sẽ vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo đến mức anh muốn nhắm mắt lại, vĩnh viễn không phải đối diện với người bên cạnh này.
Chỉ là có vài chuyện không thể không nói. Tống Cẩn chuyển ánh mắt khỏi cửa sổ xe, nhìn thẳng phía trước, mở lời: "Tống Hướng Bình đã gọi điện cho Viên Nhã."
"Tôi biết." Hắn nói: "Viên Nhã đã nhắn tin cho tôi khi tôi xuống máy bay."
"Tống Hướng Bình đang ở đâu?" Tống Cẩn hỏi.
"Chạy rồi." Hắn đặt tay lên vô lăng, khuôn mặt nghiêng không nhìn ra biểu cảm gì: "Ông ta ban đầu trốn ở một thị trấn nhỏ gần Vancouver, tôi vẫn cho người theo dõi. Hơn nửa tháng trước ông ta đã chạy mất."
"Khoản tiền đó... là cậu ép ông ấy đưa ra để trả nợ sao?"
"Tôi không thể dùng tiền của mình để trả nợ thay ông ta." Tống Tinh Lan nói: "Ông ta tự gây ra nghiệp chướng, còn muốn trốn ở nước ngoài sống sung sướng, không thể nào."
Đúng vậy, Tống Cẩn lẽ ra phải nghĩ đến điều này sớm hơn. Một người ích kỷ và đạo đức giả như Tống Hướng Bình, làm sao có thể chuyển một khoản tiền như vậy về nước để trả nợ khi đang chạy trốn? Với bản tính của ông ta, căn bản sẽ không quan tâm đến những hậu sự này.
Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, nuốt xuống rồi lại nuốt xuống, Tống Cẩn cuối cùng vẫn không kìm được, anh hỏi: "Viên Nhã năm đó bị sảy thai, có liên quan đến cậu không?"
Lúc trước Viên Nhã nói với Tống Cẩn rằng cô bị sảy thai vào ngày Tống Tinh Lan ra nước ngoài. Dù không có bất kỳ bằng chứng nào, người đầu tiên Tống Cẩn nghi ngờ, thậm chí chắc chắn, chính là hắn. Nỗi nghi ngờ này đã mắc kẹt trong lòng anh quá lâu, anh muốn biết câu trả lời.
Tống Tinh Lan bỗng nhiên cong khóe môi, nụ cười lại đầy chế giễu. Hắn hỏi Tống Cẩn một cách nhàn nhạt, nhưng giọng điệu lại như một lời khẳng định: "Anh vẫn luôn nghĩ là tôi làm."
Tống Cẩn không nói gì. Anh không muốn nói dối, nên chỉ có thể ngầm thừa nhận.
"Là Tống Hướng Bình." Hắn nhìn thẳng phía trước: "Hôm đó trước khi tôi ra sân bay, họ đã cãi nhau ở nhà. Sau này, Triệu Hải đưa tôi đến sân bay, vốn định đưa tôi vào trong, nhưng lại nhận được điện thoại của Tống Hướng Bình, nói Viên Nhã bị ngã, bảo ông ấy quay về một chuyến."
"Vợ mang thai bị ngã, phản ứng đầu tiên không phải là gọi xe cấp cứu, mà là bảo tài xế riêng quay về đón người. Tống Hướng Bình coi thể diện quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Viên Nhã là bị ngã hay bị ông ta đẩy, chỉ có họ tự biết."
Người cha ích kỷ không thể cứu vãn này, có lẽ là nguồn cơn của mọi đau khổ.
Việc Tống Hướng Bình liên tục ngoại tình dẫn đến ly hôn. Hai anh em ruột thịt thời thơ ấu phải chia lìa. Một người ngày đêm chịu đựng sự oán giận và trách móc của mẹ, trở nên tự ti, khiếm khuyết. Một người phải chịu sự bạo hành và ngược đãi của cha, trở nên lạnh lùng, méo mó.
Mâu thuẫn, va chạm, lấp đầy, chữa lành, xé toạc, tổn thương nặng nề. Tất cả mọi thứ, đã được định sẵn từ cuộc hôn nhân thất bại mười mấy năm trước, mọi con đường đều có dấu vết để lại. Và bản thân anh là nạn nhân vô tội nhất, thảm hại nhất.
Tống Cẩn không bao giờ nghĩ mình có lỗi gì, cũng không bao giờ nghĩ mình đáng phải chịu những đau khổ này. Anh biết mình có nhiều khuyết điểm, biết mình không đủ tốt, nhưng là một người bình thường, những gì anh đã phải chịu đựng trong mười mấy năm qua thực sự là quá mức, không nên như thế này.
Tống Cẩn đột nhiên cảm thấy rất mệt, muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Nếu thời gian có thể quay ngược, anh có lẽ đã kết thúc cuộc đời mình trước khi bị số phận nghiền nát, để tránh phải chịu đựng tất cả những điều này.
Đáng tiếc là đã quá muộn rồi. Anh bị giày xéo đến tan nát, lại cố gắng níu kéo một hơi thở không chết được, càng thêm đau khổ.
"Ban đầu tôi..." Tống Cẩn dựa vào lưng ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt. Anh khẽ nói: "Đáng lẽ nên đi theo mẹ..."
Nói đến đây anh im bặt. Tống Tinh Lan quay đầu nhìn anh. Tống Cẩn trong tầm nhìn mà hắn không thấy, khẽ mấp máy môi, một mình nói hết câu:
"... cùng nhau chết đi."
_________________________________
Luin: sắp tới sẽ khá bận vì phải tập trung học, nhưng truyện sắp hết rồi nên tui vẫn đang cố gắng dịch. mặc dù có thể không có ai xem, tuy vậy vẫn ở đây để cổ vũ bản thân tiếp tục (・∀・)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com