Chương 38
Editor & beta: Luin
Sau khi đến bệnh viện, Tống Cẩn và Tống Tinh Lan cùng nhau lên thang máy. Giường bệnh của Viên Nhã kê sát cửa sổ. Họ đi xuyên qua phòng bệnh, nhìn thấy Viên Nhã sau tấm rèm ngăn.
Phụ nữ là sinh vật quá đỗi mong manh và quý giá. Năm tháng đau khổ luôn dễ dàng để lại dấu vết trên gương mặt họ. Cô giáo dịu dàng, thanh lịch vài năm trước, sau khi trải qua sảy thai, chồng bỏ trốn, công ty phá sản và bệnh tật, đã trở nên gầy gò, xanh xao như hiện tại. Trong lòng Tống Cẩn dấy lên một suy nghĩ chưa từng có: Tống Hướng Bình thật sự đáng chết.
Trước đây anh biết Tống Hướng Bình là người như thế nào, nên chỉ muốn vạch rõ ranh giới với nhà họ Tống. Nhưng lúc này, khi xâu chuỗi mọi chuyện lại, bỏ qua những tổn thương mà bản thân anh phải chịu, mà nghĩ đến những người khác - như Tống Tinh Lan từng bị ngược đãi, như Viên Nhã chịu đựng mọi khổ cực, và cả người mẹ đã khuất, Tống Cẩn chưa bao giờ mong Tống Hướng Bình phải đền tội bằng cái chết như lúc này.
"Tinh Lan cũng về rồi à." Viên Nhã tựa vào giường bệnh, trên tay còn cắm kim truyền dịch. Cô cười: "Lâu rồi dì không gặp hai anh em."
Tống Cẩn đặt trái cây mua trên đường lên tủ đầu giường, hỏi: "Dì phẫu thuật sao không nói với con một tiếng."
"Chỉ là mổ nội soi thôi, chuyện nhỏ ấy mà." Viên Nhã ngẩng đầu nhìn Tống Cẩn, cười nói, "Không muốn làm phiền hai đứa. Hai đứa tự có nhiều việc phải lo. Mùng Một Tết, cả hai đứa đều chuyển tiền cho dì. Có tấm lòng này dì đã mãn nguyện lắm rồi."
Tống Cẩn quả thực đã chuyển tiền cho Viên Nhã vào mùng Một Tết. Số tiền không nhiều, nhưng đối với mối quan hệ giữa anh và Viên Nhã thì cũng đủ nặng ký. Chỉ là anh không ngờ Tống Tinh Lan cũng chuyển tiền cho Viên Nhã.
Hắn từ khi bước vào phòng bệnh đã luôn im lặng đứng cuối giường. Tống Cẩn rót một cốc nước ấm cho Viên Nhã, hỏi: "Ông ấy còn nói gì với dì nữa không?"
Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Viên Nhã hơi chững lại. Cô nhận lấy nước, nói: "Ông ấy gọi lúc nửa đêm. Sau khi dì nghe máy, Tống Hướng Bình nói dì thật có bản lĩnh, liên kết với hai con trai của ông để làm ông ấy phá sản, khiến ông ấy giờ không còn ra hình người. Còn nói khó trách Tinh Lan sớm đã lấy cổ phần vạch rõ ranh giới với ông ấy, nhân lúc ông ấy gặp khó khăn còn ép phải lấy tiền ra. Ai biết khoản tiền đó có phải dùng để trả nợ không, nói không chừng đã bị mấy người chúng ta chia nhau ăn hết rồi."
Viên Nhã có vẻ tiều tụy, cụp mắt xuống, thở dài: "Chỉ là những lời đó thôi, nhưng dì nghĩ ông ấy đã phát điên rồi, dì sợ một ngày nào đó ông ta về tìm dì, dì thật sự..."
Tống Cẩn nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà. Anh vừa định an ủi vài câu thì Tống Tinh Lan, người nãy giờ không nói gì, đột nhiên lên tiếng: "Chỉ cần ông ta dám quay về, ngoại trừ vào tù thì chỉ có chết. Dì không cần lo lắng."
Giọng điệu hắn rất bình tĩnh. Viên Nhã sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tống Tinh Lan. Tống Cẩn biết hắn hận Tống Hướng Bình sâu sắc đến mức nào, nhưng nghe những lời này, anh vẫn không khỏi rùng mình.
Tống Cẩn không hề nghi ngờ, nếu Tống Hướng Bình thật sự dám xuất hiện lần nữa, Tống Tinh Lan sẽ giải quyết ông ta trước khi cảnh sát tìm thấy.
"Con..." Viên Nhã hình như cân nhắc lời nói một chút, lo lắng nói: "Tinh Lan, con đừng nóng vội nhé. Nếu ông ấy về, chúng ta báo cảnh sát là được."
Tống Tinh Lan không trả lời. Tống Cẩn biết, hắn thà dùng sự im lặng để bày tỏ thái độ, chứ không bao giờ nói dối hay hứa hẹn với Viên Nhã điều gì. Một khi sự việc xảy ra, bất kể là nóng vội hay không, Tống Tinh Lan chỉ làm theo ý mình. Em trai anh luôn là người như thế.
"Dì à, dì đừng lo lắng. Ông ấy bây giờ chắc chắn không dám về nước đâu. Dì cứ thay số điện thoại mới, đừng nghe những cuộc gọi lạ." Tống Cẩn nói: "Có chuyện gì dì cứ gọi cho con hoặc là Tinh Lan, đừng ngại phiền phức."
Viên Nhã gật đầu: "Được, dì biết rồi."
Chủ đề này kết thúc tại đây. Viên Nhã uống một ngụm nước, hỏi Tống Cẩn: "Năm nay con chuẩn bị thi cao học à?"
"Vâng."
"Vậy có gì cần giúp đỡ, con cứ liên hệ với dì nhé." Viên Nhã cười hiền hậu: "Dù dì dạy cấp ba, nhưng về mặt này vẫn có thể cho con một số lời khuyên. Con định ở nhà ôn thi sao?"
"Chắc con sẽ về thành phố, thuê một căn nhà, rồi đến thư viện tự học." Tống Cẩn nói: "Kế hoạch sơ bộ là như vậy."
"Ừm." Viên Nhã mím môi: "Tìm một chuyên ngành mình yêu thích nhé, dì tin chắc con sẽ thi đỗ."
Tống Cẩn gật đầu. Viên Nhã dường như dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng kéo tay anh, dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay Tống Cẩn. Cô lại nhìn Tống Tinh Lan một cái, trên mặt không rõ là vẻ mừng rỡ hay cảm thán: "Hai đứa đều đã lớn cả rồi, tốt quá."
Viên Nhã cười có chút ngại ngùng: "Dù dì không chăm sóc được hai đứa nhiều, cũng không thể coi là người nhà của hai đứa, nhưng mấy năm nay thấy hai đứa ở ngoài đều sống tốt, dì cũng rất vui."
Đầu ngón tay Tống Cẩn khẽ động đậy. Lòng bàn tay Viên Nhã rất ấm áp. Khi nắm lấy, anh không hề thấy gượng gạo, ngược lại vô cùng tự nhiên. Sự ấm áp lâu ngày không cảm nhận được đó kéo anh vào những ký ức xa xôi. Tống Cẩn nhớ lại những năm tháng tuổi thơ ngắn ngủi của mình. Trước khi gia đình tan vỡ, mẹ anh cũng từng nắm tay anh như vậy, và anh thì nắm tay Tống Tinh Lan.
Một ký ức quý giá nhưng mơ hồ. Những đứa trẻ thơ ngây lúc bấy giờ vĩnh viễn không thể ngờ rằng cuộc đời sau này lại trở nên như thế.
Lòng anh đau nhói vì một thứ gì đó đè nặng, mắt cay xè. Tống Cẩn tránh ánh mắt Viên Nhã, sợ cô nhìn thấy sự ửng đỏ trong mắt mình. Trong lúc xoay người, anh lại không may chạm phải ánh mắt của Tống Tinh Lan.
Ánh mắt em trai anh luôn bình tĩnh, đen tối, lạnh lùng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Nhưng khi hắn nhìn sang, Tống Cẩn lại không thể bỏ qua được cảm giác đó. Anh dường như lần đầu tiên nhận ra, hóa ra có những thứ, không cần dựa vào ánh mắt, cũng không cần dựa vào biểu cảm, chỉ cần ánh mắt giao nhau, là đủ để người ta nhận thấy sự bất thường.
Nhưng Tống Cẩn không thể xác định được bản chất của sự bất thường này. Anh chỉ không thể chịu đựng được sự nhìn thẳng đó. So với quá khứ, Tống Tinh Lan hiện tại đã kiềm chế hơn rất nhiều, nhưng Tống Cẩn vẫn còn cảm giác sợ hãi trong lòng, không bao giờ có thể tan biến.
"Nghỉ ngơi cho tốt." Tống Cẩn hoàn hồn, nói: "Đừng lo lắng gì cả, sẽ không sao đâu."
Viên Nhã gật đầu: "Hai đứa chưa ăn trưa đúng không? Dì bị đau dạ dày cũng không thể ăn cùng hai đứa, đừng để bị đói, đi ăn đi."
"Vậy con có thời gian sẽ qua thăm dì." Tống Cẩn đáp: "Có chuyện gì dì cứ gọi cho con bất cứ lúc nào."
"Được." Viên Nhã cười: "Đi đi."
Rời khỏi sảnh bệnh viện, Tống Cẩn cúi đầu đi về phía ngược lại với bãi đậu xe. Anh không thể đi ăn cùng Tống Tinh Lan. Đến đây là đủ rồi.
"Đi đâu." Tống Tinh Lan đứng tại chỗ, hỏi anh.
Tống Cẩn dừng bước, đứng quay lưng lại với hắn, nói: "Tôi tự về được."
"Sắp mưa rồi."
Tống Cẩn không quay đầu lại: "Tôi sẽ tự về."
Anh bước về phía cổng bệnh viện, giơ tay gọi một chiếc taxi, rồi ngồi vào—
Tống Cẩn đến thư viện, muốn mượn vài cuốn sách để đọc. Anh vẫn chưa quen với việc đọc sách trên các thiết bị điện tử, luôn cảm thấy sách giấy cầm trong tay thoải mái hơn, và anh cũng có thể đọc chăm chú hơn.
Đang đứng trước giá sách lật giở các cuốn sách, bên ngoài đột nhiên ầm một tiếng, mưa bão đổ xuống ngay lập tức. Tống Cẩn hơi bất ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã trắng xóa một màu.
Anh đọc thêm nửa tiếng nữa, mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ lại. Giờ ăn trưa đã qua, Tống Cẩn chuẩn bị tìm một nơi gần đó ăn uống gì đó, rồi tính toán xem làm thế nào để quay về.
Tống Cẩn bỏ những cuốn sách đã mượn vào túi giấy, đứng trước cổng lớn thư viện. Mưa thực sự quá lớn, anh lại không mang theo dù, dường như ngay cả việc bước ra ngoài cũng khó khăn.
"Tống Cẩn?"
Một giọng nói quen thuộc nhưng đã lâu không nghe thấy truyền đến. Tống Cẩn quay đầu lại. Khi nhìn rõ người đến, anh sững sờ.
Hàn Trác đang cầm một chiếc dù đen, mũi dù hướng xuống, nước nhỏ tong tong. Y đi đến trước mặt Tống Cẩn, trên mặt nở nụ cười nhạt, như thể đây không phải là một cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách, mà là hai người tình cờ gặp nhau ở cùng một tòa nhà sau giờ học.
"Lâu rồi không gặp." Hàn Trác dịch dù ra xa một chút, tránh để nước mưa làm ướt giày Tống Cẩn, hỏi: "Em đến mượn sách à?"
"Ừm." Tống Cẩn kéo túi giấy lên cao hơn một chút: "Mượn vài cuốn về xem."
"Em vẫn như ngày xưa." Hàn Trác nói: "Hồi đại học em đã thích ở trong thư viện."
Tống Cẩn cười: "Trong thư viện yên tĩnh."
Tiếng mưa rất lớn, dường như đã cuốn trôi đi một số bối rối không cần thiết. Tống Cẩn hỏi: "Anh đến đây làm gì?"
"Đưa em gái anh đến tự học. Con bé năm nay thi đại học, vừa từ chỗ gia sư về, bảo anh đưa nó đến thư viện."
Hàn Trác vừa nói, vừa nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh Tống Cẩn: "Em không mang dù à?"
"Phải... không ngờ trời lại mưa lớn như vậy."
"Em đi đâu, anh đưa em đi." Hàn Trác nói.
"Không cần, tôi đợi mưa nhỏ đi một chút, ăn uống xong sẽ gọi xe về."
Hàn Trác ngẩn ra một chút, rồi cười: "Anh cũng chưa ăn cơm."
Không đợi Tống Cẩn trả lời, Hàn Trác đã mở dù ra, nói: "Anh vừa từ công ty ra đón em gái nên chưa kịp ăn. Đi cùng nhau đi."
Lúc này từ chối thì có vẻ quá kiểu cách, Tống Cẩn đành gật đầu, sánh bước cùng y dưới chiếc dù, cùng nhau bước ra ngoài.
Họ tìm một nhà hàng yên tĩnh. Ăn được nửa bữa, Tống Cẩn lấy cớ đi vệ sinh để thanh toán hóa đơn. Hàn Trác nhìn thấy hóa đơn chỉ cười nhẹ: "Anh biết ngay mà."
"Em mời tôi ăn cơm, để anh mời em đi xem triển lãm tranh nhé." Hàn Trác nói: "Gần đây có một phòng trưng bày nghệ thuật tư nhân, mới mở không lâu. Trước đây anh muốn đi nhưng chưa có thời gian, em cứ coi như đi cùng anh một chuyến."
Tống Cẩn ngồi xuống uống một ngụm nước chanh: "Tôi không biết thưởng thức tranh lắm."
"Chỉ là xem cho vui thôi, anh không bắt em viết cảm nhận đâu." Hàn Trác đẩy đĩa trái cây tráng miệng về phía Tống Cẩn: "Bên ngoài mưa vẫn lớn như vậy, về cũng không tiện, tranh thủ lúc này đi xem một chút."
Tống Cẩn gật đầu.
Bên ngoài mưa như trút nước, trong phòng trưng bày nghệ thuật rất ít người. Tống Cẩn và Hàn Trác chầm chậm đi, xem từng bức tranh một. Tống Cẩn không nói dối, anh quả thực không hiểu về hội họa, nhưng anh thực sự thích sự yên tĩnh, nên đi dọc đường lại cảm thấy thoải mái và tự nhiên, coi như là đang tiếp thu nghệ thuật.
Mưa lớn kéo dài đến tận chiều tối vẫn không ngớt. Tống Cẩn đứng ở sảnh nhìn mưa bên ngoài cửa sổ kính, khẽ cau mày. Hàn Trác mang đến cho anh một cốc nước nóng, nói: "Mưa to quá, hôm nay có lẽ không về được rồi."
Tống Cẩn không nói gì. Anh biết Đường Mẫn mấy ngày nay đang ở phòng thu âm tại tỉnh ngoài để làm gấp bản lồng tiếng. Nhà mới của Hà Hạo vẫn đang sửa sang, thời gian này đều ở nhà bạn gái. Tống Cẩn không thể làm phiền họ.
"Bảo em qua nhà anh ngủ qua đêm chắc chắn em ss không đồng ý." Hàn Trác cười: "Hay là ở khách sạn một đêm đi. Anh vừa đặt phòng cho em rồi."
Tống Cẩn nhất thời nghẹn lời, nhưng trong tình huống hiện tại anh cũng không nghĩ ra cách nào khác, đành đồng ý.
Hàn Trác chắc hẳn rất quen thuộc với khách sạn này. Lễ tân thấy y liền gọi "Anh Hàn" không cần quẹt giấy tờ tùy thân. Nhân viên phục vụ dẫn họ thẳng lên thang máy.
Cửa mở ra, là một căn suite. Tống Cẩn bước vào một bước rồi không dám đi tiếp: "Anh làm gì thế..."
"Khách sạn nhà anh." Hàn Trác đóng cửa lại, thản nhiên nói: "Không mất tiền đâu, em đừng có vẻ mặt đó."
Y cởi áo khoác treo sang một bên: "Ăn trưa muộn, chắc giờ em vẫn chưa đói đâu nhỉ?"
Tống Cẩn gật đầu: "Không đói."
"Vậy anh bảo họ mang bữa tối lên muộn một chút." Hàn Trác ngồi xuống ghế sofa: "Anh ăn cùng em, rồi anh về nhà. Ngày mai nếu không bận, anh sẽ đưa em về. Nếu bận, anh sẽ sắp xếp tài xế cho em."
"Thật sự không cần đâu." Tống Cẩn nói: "Ngày mai mưa nhỏ tôi tự gọi xe về, anh cứ lo việc của mình đi."
"Em luôn như vậy, luôn nghĩ mình là một phiền phức lớn." Hàn Trác tựa vào ghế sofa cười với anh: "Nhưng những chuyện này thực sự là việc nhỏ, em không cần quá để tâm."
Tống Cẩn cũng không muốn giải thích gì, mím môi, nói: "Tôi quen rồi."
Hai người cùng xem TV, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Trạng thái không giống như người yêu cũ, mà giống bạn bè lâu năm hơn. Tống Cẩn rất biết ơn sự thẳng thắn và độ lượng của Hàn Trác. Gặp lại nhau mà không hề ngại ngùng hay gượng gạo, vẫn có thể bình thản ngồi cùng nhau, thực sự rất hiếm có.
Hơn một giờ sau, nhân viên phục vụ mang bữa tối lên. Khi ăn cơm, Tống Cẩn liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa đã nhỏ đi rất nhiều.
"Lát nữa tôi vẫn nên về thì hơn." Anh nói: "Ở nhà còn có một con mèo nhỏ, tôi sợ tối nó bị đói. Giờ mưa cũng đã nhỏ rồi."
Hàn Trác ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, biết Tống Cẩn ở ngoài cũng sẽ không yên tâm, liền gật đầu: "Ừm, ăn xong anh đưa em về."
"Cảm ơn anh." Tống Cẩn nói.
Sợ mưa lại to, ăn xong Tống Cẩn và Hàn Trác liền rời khỏi khách sạn. Cái lạnh đầu xuân vẫn còn buốt giá. Tống Cẩn co ro ở ghế phụ, nhìn những hạt mưa trên cửa sổ xe, cầu mong mưa nhỏ hơn nữa.
"Mưa chắc sẽ không to nữa đâu." Hàn Trác nói: "Mưa cả nửa ngày rồi, tối nay có lẽ sẽ tạnh."
"Ừm." Tống Cẩn gật đầu: "Nếu không mưa, lát nữa anh lái xe về cũng an toàn hơn."
Hàn Trác cười: "Cảm ơn em đã quan tâm."
Trời tối. Mặt đường trơn trượt. Hàn Trác tập trung lái xe, không nói nhiều. Ra khỏi thành phố, anh nhìn vào gương chiếu hậu, nói: "Chiếc xe đó hình như cứ đi theo chúng ta."
Tống Cẩn sững sờ một lúc. Anh nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, phía sau bên phải quả thực có một chiếc SUV. Không nhìn rõ kiểu xe và biển số.
"Có lẽ là cùng đường thôi." Tống Cẩn đáp.
"Không giống." Hàn Trác lại nhìn vào gương chiếu hậu: "Nó bắt đầu đi theo chúng ta từ con phố ra khỏi khách sạn. Nếu chỉ là cùng đường thì không cần thiết phải bám theo sau chúng ta, hoàn toàn có thể vượt lên."
Tống Cẩn mơ hồ quay đầu nhìn về phía sau, qua những hạt mưa lốm đốm và ánh đèn trên cửa sổ xe, anh vẫn không nhìn rõ được gì.
"Urus." Hàn Trác đột nhiên cười một tiếng: "Một chiếc xe tốt như vậy, người ngồi trên đó không thể là kẻ nửa đường đến cướp được, em đừng căng thẳng."
Lời y vừa dứt, chiếc Lamborghini phía sau đột nhiên tăng tốc độ. Vừa lúc đi qua một ngọn đèn đường, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng kính chắn gió. Giữa sự chuyển đổi của ánh sáng và bóng tối, nó cũng chiếu sáng người ngồi ở ghế lái.
Tống Cẩn đột ngột mở to mắt, trái tim như bị ném ra ngoài xe trong tích tắc, rồi lại bị đập tan tành.
Tống Tinh Lan ngồi trong xe với vẻ mặt vô cảm, khẽ nghiêng mắt, nhìn về phía Tống Cẩn.
Tống Cẩn không chắc hắn có thể nhìn thấy mình hay không, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, vì Tống Tinh Lan biết anh đang ở trên chiếc xe này, biết anh và Hàn Trác vừa ra khỏi khách sạn. Chỉ cần nhận ra điều đó, Tống Cẩn đã run rẩy đến mức không thể đoán trước diễn biến tiếp theo.
"Hàn Trác... anh..." Tống Cẩn quay đầu lại, giọng nói có chút hoảng loạn: "Anh dừng xe đi, cứ thả tôi ở vệ đường là được."
"Gì cơ?" Hàn Trác ngạc nhiên nhìn anh một cái: "Em muốn làm gì, con đường này không có mấy xe qua lại, đừng nói với anh là em muốn gọi taxi giữa đường."
"Tôi không biết..." Tống Cẩn há miệng vì hoảng sợ: "Tôi..."
Anh chưa kịp nói hết câu nói đứt quãng của mình, một bóng đen vụt qua cửa sổ xe. Ngay sau đó, Hàn Trác siết chặt vô lăng và giẫm mạnh chân phanh. Tống Cẩn đột ngột chúi người về phía trước, theo phản xạ đưa tay chống lên chỗ đối diện. Lực tác động mạnh đến mức khiến anh cảm thấy mình sắp tan rã. Trái tim như nhảy lên đến cổ họng, thêm một giây nữa thôi là sẽ bật ra ngoài.
Tai anh ù đi. Sau khi trấn tĩnh lại được một chút, Tống Cẩn ngẩng đầu lên, thấy chiếc Lamborghini kia đang chắn chéo trước đầu xe của Hàn Trác, trong cơn mưa đêm lất phất, nó im lặng và lạnh lẽo như một con mãnh thú khổng lồ, được đèn đường chiếu rọi ra ánh sáng băng giá.
Hàn Trác không nói gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Cửa ghế lái mở ra, một đôi chân dài chạm đất. Tống Tinh Lan bước ra ngoài.
Mỗi giọt mưa đều dính ánh sáng vụn vỡ. Hắn đứng trong mưa, xuyên qua màn mưa và cửa sổ xe nhìn chằm chằm vào Tống Cẩn ở ghế phụ. Ánh đèn xe chiếu sáng toàn bộ cơ thể Tống Tinh Lan rõ ràng và nổi bật, nhưng lại không chiếu rõ được ánh mắt. Phía sau hắn là một mảng đen kịt, rộng lớn đến mức không thể nắm bắt. Hơi lạnh trên người hắn áp đảo lan tỏa đến, giống như một con chim khổng lồ màu đen đang dang cánh chuẩn bị bay.
Tống Cẩn sợ hãi đến mức răng cũng run lập cập. Anh ngồi trong xe thở dốc, nhìn khuôn mặt lạnh lùng trắng bệch kia, chỉ cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình đang chao đảo, sắp sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com