Chương 39
Editor & beta: Luin
Hàn Trác nhìn Tống Tinh Lan rất lâu, rồi mới mở miệng hỏi: "Là em trai em à?"
"Phải." Tống Cẩn khản giọng đáp.
Cái sinh nhật của ba năm trước, giờ nghĩ lại quả thực quá tệ. Tống Cẩn và Hàn Trác bị hắn nhìn thấy cảnh sắp hôn nhau, và Tống Cẩn đã nói với Hàn Trác rằng Tống Tinh Lan là em trai mình.
Sau đó, Đường Mẫn tận mắt chứng kiến Tống Cẩn và hắn hôn nhau, Tống Cẩn đã nói với Đường Mẫn rằng Tống Tinh Lan chỉ là một người mà anh quen biết.
"Cậu ấy tại sao..."
"Đừng hỏi." Tống Cẩn khẽ ngắt lời y: "Hàn Trác, giờ tôi xuống xe, anh đừng hỏi gì cả, quay đầu lái về đi, được không?"
Anh quay đầu lại, biểu cảm trên mặt gần như không thể diễn tả được. Hàn Trác cảm thấy đó hình như là điềm báo của một sự đổ vỡ nào đó.
"Coi như tôi cầu xin anh, đừng xen vào, đó là chuyện giữa tôi và em trai tôi." Tống Cẩn từ từ tháo dây an toàn, cầm lấy túi giấy đựng sách. Động tác của anh có vẻ trật tự, nhưng từng ngón tay đều run rẩy. Anh nói: "Anh về đi, hôm nay cảm ơn anh."
"Tống Cẩn..."
Tống Cẩn đứng ngoài xe, cười với Hàn Trác một cái: "Thật sự không sao, nó là em trai tôi, chỉ là hơi không hiểu chuyện một chút, anh về đi."
Nụ cười đó quá nhợt nhạt, nhợt nhạt đến mức có chút tuyệt vọng. Hàn Trác không khởi động xe, chỉ nhìn Tống Cẩn bước về phía chiếc xe kia, rồi mở cửa ghế sau, ngồi vào.
Đến tận bây giờ, nếu Tống Cẩn còn không nhận ra làm thế nào để Tống Tinh Lan hành xử bình thường một chút, thì anh quả thực quá vô tâm rồi.
Khuất phục, thuận theo.
Cách em trai anh đối phó với sự cứng rắn chính là trở nên cứng rắn hơn. Chỉ có khuất phục, anh mới có thể tìm được một tia hy vọng sống sót trước mặt hắn.
Vì vậy, Tống Cẩn vĩnh viễn không thể là người trốn trong xe Hàn Trác mà co rúm lại. Anh chỉ có thể mở cửa xuống xe, để tránh một bi kịch lớn hơn.
Sau khi Tống Cẩn lên xe, Tống Tinh Lan không thèm nhìn Hàn Trác một lần nào nữa, chỉ quay lại ngồi vào ghế lái. Sau đó, chiếc xe rẽ một vòng, tiếp tục chạy về phía trước.
Hàn Trác dừng lại giữa đường rất lâu, rồi mới khởi động xe, tìm lối ra để quay đầu.
Y lái xe được một lúc, suy nghĩ rồi vẫn gọi điện thoại cho Tống Cẩn. Tống Cẩn bắt máy rất nhanh.
"Không sao chứ?"
"Không sao." Tống Cẩn nói: "Giờ đang trên đường về, anh lái xe cẩn thận."
"Vậy thì tốt. Nói với em trai em một tiếng, lần sau đừng lái xe kiểu đó nữa, nguy hiểm quá."
Khung cảnh ngoài cửa sổ tĩnh lặng, chiếc xe đã dừng lại bên vệ đường từ lâu. Tống Cẩn ngồi ở ghế sau, nhìn hắn im lặng ở ghế lái, đáp: "Được, vậy tôi cúp máy đây."
"Ừm, tạm biệt."
Cuộc gọi kết thúc, giọng nói duy nhất cũng biến mất. Cả thế giới chỉ còn lại tiếng mưa rơi trên cửa kính xe.
Tống Tinh Lan đột nhiên mở cửa xuống xe, kéo cửa ghế sau ra. Tống Cẩn dựa vào cửa xe bên kia, cúi đầu, mặt nghiêng trông u ám không thể nhận rõ.
"Làm chưa." Hắn đứng ngoài xe, khẽ hỏi anh một cách thẳng thừng và trực tiếp.
Hai người ở trong khách sạn hơn hai giờ, sau đó lại cùng nhau ra ngoài lên xe về nhà. Nói như vậy, Tống Cẩn cũng cảm thấy mình quả thực trông rất giống đã xảy ra chuyện gì đó với Hàn Trác trong khách sạn.
"Làm rồi thì sao."
Trong xe không bật đèn, ánh sáng cực kỳ mờ ảo. Nhưng ánh mắt Tống Cẩn dường như còn u tối hơn vài phần. Trên mặt anh không còn thấy biểu cảm kinh hoàng hay sợ hãi nào nữa, chỉ còn lại sự thờ ơ lan tỏa đến mức gần như bình tĩnh. Anh hỏi: "Nếu tôi làm với anh ấy rồi, cậu định đối xử với tôi như thế nào?"
"Sỉ nhục tôi sao?" Tống Cẩn tự mình cười một tiếng: "Sỉ nhục tôi không biết xấu hổ, bảo tôi ti tiện?"
"Hay là..." Anh từ từ ngước mắt nhìn Tống Tinh Lan: "Lại cưỡng hiếp tôi vài lần nữa, không phân biệt trường hợp?"
Dường như đến khoảnh khắc này, mọi thứ đều trở nên không quan trọng nữa, mọi thứ đều có thể vứt bỏ. Tống Cẩn không muốn bất cứ thứ gì nữa. Anh không muốn cố gắng chịu đựng nữa, cũng không muốn tự lừa dối mình để sống tiếp. Cứ như vậy đi, quá mệt mỏi rồi.
Tống Tinh Lan đứng ngoài xe, không nói một lời nào, nhưng rõ ràng có thứ gì đó trên người hắn đang thu lại. Sự u ám, lạnh lùng, hơi lạnh mang tính áp bức, khi nhìn thấy trạng thái khác thường của Tống Cẩn, vô số cảm xúc đều rút đi, tất cả được thay thế bằng sự im lặng.
"Cậu sẽ làm vậy sao?" Tống Cẩn khẽ hỏi hắn: "Giống như hơn ba năm trước, hủy hoại tôi một lần nữa."
Không đợi được câu trả lời của Tống Tinh Lan, Tống Cẩn tiếp tục nói: "Tôi nhớ khi cậu mất trí nhớ, cậu đã hỏi tôi vết sẹo trên tay là do đâu mà có."
"Cổ tay tôi có ba vết sẹo. Hai vết là do còng tay cậu còng vào tôi, còn một vết, là vì lần đầu tiên bị cậu cưỡng hiếp xong, tôi cảm thấy mình không sống nổi nữa, muốn cắt cổ tay. Đáng tiếc cuối cùng vì sợ chết, lại sợ đau nên không rạch sâu hơn được nữa."
Cơ thể Tống Tinh Lan cứng đờ. Nước mưa trượt qua mặt, theo cằm từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
"Giá như lúc đó tôi nhẫn tâm một chút thì tốt rồi..." Tống Cẩn nói, rồi lại tự mình khẽ lắc đầu: "Không đúng, phải sớm hơn một chút, trước khi về nhà họ Tống, tôi nên chết đi rồi, thì sẽ không có những chuyện sau này nữa."
"Anh." Tống Tinh Lan cuối cùng cũng mở miệng, giọng khàn đặc nhưng cơ thể lại cứng ngắc không thể cử động.
Tống Cẩn dường như không nghe thấy. Mỗi câu anh nói đều như đang tự nói với chính mình. Dường như người bên cạnh là ai không còn quan trọng nữa, chỉ cần có người có thể nghe thấy, ngay cả người đó là Tống Tinh Lan, anh cũng không bận tâm.
"Cậu biết không, sau khi cậu ra nước ngoài, tôi đã đi gặp bác sĩ tâm lý..." Tống Cẩn dừng lại: "Nhưng chưa đầy năm phút tôi đã đi ra."
Chỉ trong khoảnh khắc đó, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Tống Cẩn, như thể không thể chứa đựng thêm một giây nào nữa. Anh nhìn Tống Tinh Lan, nghẹn ngào nói: "Vì tôi căn bản không thể mở miệng nói với bác sĩ rằng tôi bị chính em trai mình cưỡng hiếp. Chỉ vì lý do đó, tôi thậm chí còn không dám đi khám bác sĩ..."
"Uống thuốc không có tác dụng... đối với tôi hoàn toàn vô dụng... chuyện này cứ đè nặng lên tôi mãi, tôi không thể khá hơn được... Tôi không bị bệnh, tôi chỉ là không thể vượt qua được rào cản đó..."
"Cậu có biết mấy năm nay tôi luôn mơ thấy gì không? Tôi luôn mơ thấy tôi bị cậu đè trên giường, không mặc một mảnh quần áo nào, tôi quay đầu lại, thấy mẹ đang đứng ngay bên cạnh..."
"Tôi muốn mẹ cứu tôi, nhưng tôi không thể nói nên lời... Đến khi tôi tỉnh lại, phát hiện mẹ đã mất rồi, căn bản không có ai có thể cứu tôi..."
"Tôi thực sự muốn hỏi cậu, Tống Tinh Lan..." Tống Cẩn khóc nói: "Nếu cậu thực sự ghét tôi, tại sao không giết tôi luôn, tôi sẽ không trách cậu. Nhưng cậu lại cứ muốn tôi sống không bằng chết, cậu hận tôi đến thế sao..."
"Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì chứ..." Tống Cẩn khom lưng, đầu tựa vào lưng ghế trước, ngón tay luồn sâu vào tóc mình. Anh gào lên một cách khản đặc gần như suy sụp: "Lúc rời nhà tôi mới bảy tuổi, tôi cũng giống cậu, không hiểu gì cả, không làm được gì cả... Tôi sống bao nhiêu năm trong sự oán giận của mẹ. Sau khi về nhà họ Tống, tôi coi cậu là người thân duy nhất. Tống Hướng Bình đối xử với tôi thế nào tôi thực sự không quan trọng... Tôi thực sự rất muốn, rất muốn làm một người anh trai tốt của cậu, muốn bù đắp cho cậu, muốn đối xử tốt với cậu..."
"Cho dù... cho dù cậu không thích tôi, tại sao cứ phải dùng cách đó đối xử với tôi..." Tống Cẩn thở dốc, một tay ấn chặt vào lồng ngực đang quặn đau, vừa khóc vừa đứt quãng: "Tôi sắp chết rồi... Tống Tinh Lan... Cậu hủy hoại tôi xong lại mất trí nhớ, quấn lấy tôi không buông... Đến khi tôi như một thằng ngốc động lòng, cậu lại hồi phục... Làm ơn đừng giày vò tôi nữa..."
Hóa ra việc thổ lộ cũng là một chuyện đau đớn đến thế, bởi vì người đứng đối diện lại chính là cội nguồn của tội ác, là kẻ khởi xướng.
Mưa dần nhỏ lại. Ngón tay Tống Tinh Lan khẽ co giật, rồi cả người hắn như có thể cử động trở lại. Hắn chậm rãi cúi người vào ghế sau, đưa tay kéo cánh tay Tống Cẩn.
"Đừng chạm vào tôi!" Tống Cẩn hất tay ra, lưng dán chặt vào cửa sổ xe. Mặt anh đầy nước mắt, cả người tan vỡ hoàn toàn. Sống đến bây giờ, anh căn bản không cần thêm bất kỳ ngòi nổ nào để kích thích nữa. Anh giống như một chiếc cốc thủy tinh đầy vết nứt, dù chỉ nhẹ nhàng đặt xuống cũng có thể khiến nó vỡ tan tành. Tống Cẩn run rẩy vì đau đớn, dường như phải dùng hết sức lực mới miễn cưỡng thốt ra được một câu nữa: "Tống Tinh Lan... cậu... cậu hãy buông tha cho tôi đi, tôi không thể tiếp tục như thế này được nữa... không... không thể được nữa..."
"Xin lỗi." Tống Tinh Lan nhìn anh trong bóng tối. Giọng nói truyền đến tai Tống Cẩn như rất xa vời, nhưng từng chữ lại rõ ràng. Hắn nói: "Anh, tôi sai rồi, xin lỗi anh."
Tống Cẩn ngẩng đầu, mắt khép hờ, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Tống Tinh Lan sẽ nói lời xin lỗi. Anh vẫn luôn nghĩ hắn nên xin lỗi mình và cũng luôn nghĩ hắn không thể nào xin lỗi được. Nhưng khi lời xin lỗi này thực sự vang lên bên tai, Tống Cẩn mới nhận ra, ba từ này còn không đáng giá bằng một tờ giấy vụn.
Anh đã phải chịu đựng những cơn ác mộng này suốt bao nhiêu năm. Nếu chỉ vì một lời xin lỗi mà mọi chuyện có thể lắng xuống, có thể bỏ qua, thì anh mới thực sự là kẻ ti tiện.
"Đừng xin lỗi tôi... tôi không muốn nghe..." Tống Cẩn co rúm lại trong góc, thở hổn hển, giọng run rẩy. Anh nức nở nói: "Cậu chỉ cần buông tha tôi... cầu xin cậu, buông tha tôi... như vậy là đủ rồi... được không..."
Tống Tinh Lan không trả lời, đưa tay ôm Tống Cẩn vào lòng.
Tống Cẩn vật lộn, giãy giụa như phát điên, cổ họng phát ra âm thanh cực kỳ đau đớn như bị kìm nén, vừa như tiếng khóc, lại vừa như tiếng nức nở nghẹn lại khi bị bịt miệng. Anh cảm thấy mình thực sự không còn cách cái chết bao xa nữa. Cảm xúc đã dâng trào đến đỉnh điểm, đi tiếp chỉ có thể là cái chết, giống như một quả bóng bay phát nổ. Anh nghi ngờ rằng khoảnh khắc tiếp theo mình sẽ bụp một tiếng, rồi biến mất hoàn toàn.
Nhưng Tống Tinh Lan chỉ ôm anh càng lúc càng chặt, như thể có thần giao cách cảm, sợ anh thật sự tan biến trước mặt mình. Mặt hắn áp vào cổ Tống Cẩn, nước mưa lạnh buốt trên mặt dính vào da Tống Cẩn, nhưng hơi thở lại nóng hổi, không ngừng truyền vào cổ anh.
Giọng hắn có chút run rẩy: "Anh, tôi sai rồi, xin lỗi anh."
Tống Cẩn như một con cá sắp chết, há miệng tìm kiếm nguồn nước. Cằm anh tựa trên vai Tống Tinh Lan, lồng ngực co thắt mạnh vài cái, rồi run rẩy thở ra một hơi. Kèm theo là tiếng khóc khàn đặc, mỗi chữ đều như bị nghiến nát rồi mới thốt ra:
"Tôi không muốn nghe..."
Cơn mưa lạnh kéo dài cả nửa ngày cuối cùng đã ngừng. Chỉ thỉnh thoảng có vài giọt nước mưa rơi từ cành cây xuống, tí tách trên cửa sổ xe. Tống Cẩn vừa nức nở vừa há miệng thở dốc. Sự bùng phát bị dồn nén bao nhiêu năm này đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của anh. Cơ thể, tâm lý, cảm xúc, thần kinh, mọi nơi đều rên rỉ vì mệt mỏi. Ý thức và huyết quản bị rút cạn, giống như một cái vỏ rỗng tuếch, mệt mỏi đến mức chỉ còn lại bản năng hô hấp.
Tống Cẩn cảm thấy mình như đang bay lơ lửng, sắp bay đến một nơi yên tĩnh không có bất kỳ âm thanh nào. Nhưng đôi khi anh lại cảm thấy mình đang chìm xuống, chìm mãi, không có điểm dừng, không biết lúc nào sẽ tan xương nát thịt.
Anh từ từ nhắm mắt lại, kiệt sức buông lỏng bàn tay đang nắm chặt áo khoác Tống Tinh Lan, cơ thể căng cứng rũ xuống, chỉ còn lại những cơn co giật nhẹ.
Tống Tinh Lan vẫn ôm anh, cho đến khi Tống Cẩn buông xuôi vì kiệt sức, chìm vào giấc ngủ mê mệt. Hắn mới từ từ ngẩng đầu lên, trong ánh sáng còn sót lại từ đèn đường chiếu vào, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mày và đôi mắt ướt đẫm của Tống Cẩn, rồi nhẹ nhàng áp trán mình vào trán anh.
Bị mưa làm ướt, trán Tống Tinh Lan khá lạnh. Tống Cẩn vì cảm xúc lên xuống nên da thịt nóng rực. Hắn áp sát vào anh, như thể đang hấp thụ một chút hơi ấm. Người anh trai của hắn đã tan vỡ không còn nguyên vẹn, nhưng tại sao vẫn khiến hắn quyến luyến đến vậy, không muốn buông ra dù chỉ nửa khắc.
Ngón tay Tống Tinh Lan vuốt ve mái tóc mềm mại của Tống Cẩn, dùng giọng thì thầm gần như không thể nghe thấy: "Anh, chúng ta về nhà."
Hắn buông tay, nhẹ nhàng đặt Tống Cẩn nằm xuống ghế sau. Tống Cẩn khẽ rên rỉ trong giấc mơ với giọng mũi, tự động cuộn tròn lại. Tống Tinh Lan cởi áo khoác đắp lên người anh, dùng mu bàn tay lau khô nước mắt trên mặt Tống Cẩn, sau đó xuống xe, trở lại ghế lái.
Nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại bên ngoài cổng sân. Tống Tinh Lan đi ra ghế sau, lấy chìa khóa từ túi áo khoác của Tống Cẩn, rồi bế anh ra khỏi xe. Tống Cẩn ngủ rất say, có lẽ là vì quá mệt mỏi, hoặc có lẽ là anh đã buông xuôi. Cho đến khi hắn bế anh vào phòng, Tống Cẩn vẫn không mở mắt.
Tống Tinh Lan giúp anh cởi giày. Khi đưa tay kéo khóa áo khoác ngoài, Tống Cẩn đột nhiên giơ tay nắm chặt cổ áo mình, khẽ cau mày. Lông mi vì dính nước mắt mà bết lại thành từng cụm đen nhánh và dài, chóp mũi ửng đỏ, trông rất kháng cự.
"Tôi không động vào anh." Hắn nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nói: "Cởi áo khoác ra."
Tống Cẩn dường như thực sự không còn chút sức lực nào, tay anh rũ xuống, đầu nghiêng sang một bên, lại rơi vào giấc ngủ sâu.
Tống Tinh Lan cởi áo khoác ngoài cho anh, đắp chăn lên, rồi đi vào phòng tắm lấy khăn nóng, lau mặt cho Tống Cẩn.
Thỉnh thoảng Tống Cẩn lại khẽ run run hàng mi, nhíu mày. Làn da trắng bệch bị khăn nóng làm cho ửng đỏ. Cuối cùng, anh rụt cả người vào trong chăn, không muốn bị chạm vào mặt nữa.
Tống Tinh Lan treo khăn trở lại, rồi quay vào phòng, kéo chăn cho Tống Cẩn. Bưởi vẫn đứng bên cạnh anh, im lặng không tiếng động, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong phòng rất yên tĩnh, nhưng dù yên tĩnh như vậy, hơi thở của Tống Cẩn cũng gần như khó nghe thấy, luôn khiến người ta nghi ngờ sự tồn tại của anh. Anh dường như còn mong manh hơn cả gió và khói.
Tống Tinh Lan đứng bên giường một lúc, rồi cúi người bế Bưởi lên. Bưởi meo một tiếng, có chút căng thẳng mở to mắt, nhìn thẳng vào mặt hắn.
"Anh ấy ngủ rồi." Hắn nhìn Tống Cẩn trên giường, nói khẽ: "Chúng ta ra ngoài, đừng làm ồn anh ấy."
Tống Tinh Lan ôm Bưởi đi ra ngoài, tắt đèn, rồi đóng cửa lại.
________________________________
Luin: Tống Tinh Lan ver 3.0 đến rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com