Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Editor & beta: Luin

Sáng Tống Cẩn tỉnh dậy, bên ngoài trời đang mưa rả rích. Anh thấy trên người hơi bức bối, sờ thử thì phát hiện mình vẫn còn mặc áo len và quần dài.

Mắt hơi khó chịu, hình như sưng lên. Tống Cẩn đưa tay xoa xoa rồi ngồi dậy.

Vẫn mệt mỏi, là sự kiệt sức tận cùng. Đầu óc trống rỗng không muốn nghĩ ngợi gì cả.

Nhưng dù vậy, ký ức đêm qua vẫn từ từ hiện về: về sự kinh hoàng, sự suy sụp, sự giải tỏa, và cảm giác bị Tống Tinh Lan ôm chặt không thể giãy giụa, gần như thúc ép Tống Cẩn lúc này chỉ muốn ngã đầu xuống ngủ tiếp, đừng tỉnh lại nữa.

Anh đưa tay lấy áo khoác trên ghế sofa mặc vào, chậm rãi bước xuống giường.

Đi đến cửa phòng, nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ bên ngoài. Tống Tin Lan vẫn chưa đi.

Tống Cẩn mở cửa, hắn đang đứng bên cửa lớn, có lẽ đang gọi điện thoại.

"Khoảng giá phát hành trên cáo bạch hãy thu hẹp lại. Tối nay các anh cho đưa tôi một con số chính xác cùng với chuyên viên phân tích, đợi tôi về sẽ họp chốt lại."

"Tuần tới là đàm phán định giá rồi, sau khi ký thỏa thuận bảo lãnh phát hành thì phải chuẩn bị giao dịch. Trước khi lên máy bay tôi phải thấy tất cả các tài liệu giao dịch mà luật sư gửi qua."

"Thời gian cách quãng phát hành tiếp theo hiện đang định rất ngắn, các anh xác nhận xem bên Ủy ban Chứng khoán có cần kiểm duyệt hồ sơ đăng ký phát hành tiếp theo không."

"Chuyện này còn cần tôi nói nhiều hơn sao? Bảo ông ta tự chuẩn bị báo cáo từ chức đi, tôi không muốn làm mọi chuyện quá khó coi."

"Thế thôi, những việc khác đợi tôi về rồi nói."

Tống Cẩn chầm chậm đi đến cửa, thấy Tống Tinh Lan đang đứng ở hành lang. Một tay cầm điện thoại, tay kia kẹp một điếu thuốc đã cháy được một nửa, rũ xuống bên hông. Khói thuốc trắng và hạt mưa rơi xuống sân dường như quấn lấy nhau, mờ ảo lại lạnh lẽo.

"Meo..." Bưởi đang ngồi dưới chân hắn nhìn thấy Tống Cẩn, kêu một tiếng, rồi đi tới cọ vào ống quần anh.

Tống Tinh Lan theo tiếng động quay đầu lại. Vẻ mệt mỏi trên mặt có chút nặng nề. Khoảnh khắc nhìn thấy Tống Cẩn, hắn dường như sững lại một chút, rồi đặt điện thoại vào túi áo khoác, ném thuốc lá xuống đất dẫm tắt. Tống Tinh Lan do dự một lát, mở lời: "Anh."

Thật hiếm hoi. Khi Tống Tinh Lan tỉnh táo, mỗi lần gọi Tống Cẩn là "anh" đều mang theo sự chế giễu hoặc áp chế. Thực ra giọng điệu không khác biệt là bao, nhưng tiếng gọi hôm nay, dường như quả thực có chút khác.

Thực ra, từ lúc Tống Tinh Lan mở lời nói câu "xin lỗi" vào đêm qua, nhiều chuyện đã được phơi bày ra ánh sáng. Chỉ là Tống Cẩn quá mệt mỏi để nghĩ. Anh không tin hắn sẽ có lương tâm trỗi dậy, hối cải. Nhưng những lý do khác thì không thể biết được, anh dứt khoát từ bỏ việc suy nghĩ.

Tống Cẩn không lên tiếng, quay người đi vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh đi về phía nhà bếp, chuẩn bị làm bữa sáng.

"Bữa sáng đã ở trên bàn rồi." Tống Tinh Lan đứng sau anh, nói: "Đừng làm nữa."

Tống Cẩn làm như không nghe thấy, tiếp tục bước tới. Hắn bước hai bước đến sau lưng anh, nắm lấy cổ tay anh: "Anh."

Tống Cẩn không nặng không nhẹ hất tay Tống Tinh Lan ra, nhìn hắn không nói gì. Tống Tinh Lan đứng tại chỗ, nói: "Tôi biết anh mệt, đừng làm nữa."

"Được thôi." Tống Cẩn mệt mỏi nhắm mở mắt: "Bây giờ cậu đi đi, cậu đi rồi tôi sẽ ăn."

"Tôi có chuyến bay lúc mười giờ rưỡi." Hắn nói khẽ: "Sẽ đi rất nhanh."

Tống Cẩn không còn sức lực để nói chuyện nhiều với Tống Tinh Lan, anh vòng qua hắn quay về phòng khách, thấy trên bàn bày một niêu cháo và vài đĩa đồ ăn kèm. Chắc là đã được người khác làm sẵn và mang đến.

Anh đi đến bên bàn ngồi xuống, cầm thìa uống cháo. Cháo có cồi sò điệp và xương mặn, không nhạt nhẽo, rất tươi. Vì đã được để nguội một lúc nên nhiệt độ vừa phải.

Tống Tinh Lan đứng bên cạnh Tống Cẩn, nhìn khuôn mặt nghiêng yên tĩnh và nhợt nhạt của anh, nói: "Khi nào anh ôn thi, hãy đến đây ở."

Hắn rút một tờ giấy gấp lại từ túi áo khoác, đặt lên bàn: "Trên đó là địa chỉ và mật khẩu cửa."

Tống Cẩn đầu cũng không ngẩng lên: "Không cần."

"Đó là nhà của anh." Hắn nói.

Chiếc thìa va vào mép niêu sứ, phát ra một tiếng cạnh trong trẻo. Tống Cẩn ngẩng đầu nhìn Tống Tinh Lan.

"Trong gara còn có ba chiếc xe, cũng đứng tên anh." Hắn cúi mắt đối diện với Tống Cẩn: "Nếu anh không thích, cứ tùy ý xử lý."

Tống Cẩn vẫn không nói gì, cúi đầu uống một ngụm cháo, rồi hỏi: "Cậu đang bồi thường cho tôi?"

Tống Tinh Lan ngừng lại một chút, đáp: "Không phải."

"Vậy là thế nào?" Tống Cẩn nhìn làn hơi nóng bốc lên trước mặt: "Là thấy tôi đáng thương, bố thí cho tôi một chút gì đó, hay là nói, cho tôi những thứ này thì chuyện cũ sẽ xóa bỏ hết, coi như lúc đó tôi bán thân cho cậu rồi bị cậu chơi?"

Nửa câu sau, giọng Tống Cẩn hơi run rẩy. Anh chưa từng nói những lời như vậy. Khi thốt ra, anh thấy thật sự giày vò. Trái tim như bị ai đó bóp mạnh, quặn thắt đến đau đớn.

Tự mình thừa nhận những sự thật không thể chịu đựng được này, quả nhiên còn đau hơn bị người khác mỉa mai.

"Không phải." Yết hầu Tống Tinh Lan chuyển động. Hắn nói: "Rất lâu trước đây đã..."

"Rất lâu trước đây là bao lâu?" Tống Cẩn nhìn hắn, bình tĩnh ngắt lời: "Nếu là trước lần đầu tiên cậu cưỡng hiếp tôi, thì tôi sẽ tha thứ cho cậu."

"Nếu không phải, thì không cần thiết."

Câu trả lời rất rõ ràng và cả hai đều hiểu rõ.

"Rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm sao?" Tống Cẩn không thể thoát ra khỏi vòng xoáy mệt mỏi, anh chống tay lên trán nhìn bát cháo, nói: "Tôi luôn luôn không thể hiểu nổi, nếu cậu ghét tôi, hoàn toàn có thể tìm người đánh tôi, thậm chí giết chết tôi. Bản thân cậu nên tránh xa tôi, không muốn nhìn tôi một cái."

"Nhưng cậu lúc đó vừa nói tôi ghê tởm vừa quan hệ với tôi. Nếu nói lúc đó cậu mười tám tuổi không hiểu chuyện, vậy bây giờ thì sao? Tại sao còn phải hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt tôi? Có phải nhìn thấy vẻ sợ hãi của tôi, cậu thấy thỏa mãn, hay nói cách khác, cậu rất thích thú với nỗi đau của tôi?"

"Không phải."

Ánh mắt Tống Tinh Lan vẫn luôn đặt trên mặt nghiêng của Tống Cẩn, nói ra từ "không phải" thứ ba trong sáng nay.

Tống Cẩn cười khẽ một tiếng, đột nhiên hỏi: "Cậu biết tại sao tôi thích 'em ấy' không."

"Em ấy hoàn toàn trái ngược với cậu, lời nói rất nông cạn, rất dễ hiểu. Quan trọng nhất là, em ấy rất thích tôi, thích một cách sạch sẽ và thuần khiết."

"Đêm Giao thừa cậu hỏi tôi, có sẵn lòng lên giường với cậu, là vì thấy cậu ngu ngốc nên thương hại, hay vì tôi không thể từ chối sự yêu thích của người khác, hay là vì tôi thích cậu."

Mắt bị hơi nóng hun cho ươn ướt, nhưng hốc mắt đau rát như muốn vỡ ra, dường như không thể chảy ra giọt nước mắt nào, chỉ còn lại sự chua xót. Tống Cẩn vô thức khuấy cháo, nói: "Tôi nghĩ tôi quả thực không thể từ chối, nhưng không phải sự yêu thích của người khác, mà là sự yêu thích của cậu."

Tống Tinh Lan đột ngột mím môi, hàm dưới căng cứng thành một đường sắc lạnh. Mỗi câu Tống Cẩn nói đêm qua đều giống như lời tuyên bố chia tay sau khi sụp đổ. Anh đã khóc và nói rất nhiều, khiến người ta nghi ngờ liệu sau này anh có còn mở miệng nhắc đến những điều tương tự hay không. Nhưng lúc này, Tống Cẩn ngồi đó, với vẻ mặt trầm tĩnh kể lại những sự thật mà lẽ ra anh sẽ không bao giờ thổ lộ trong đời.

Điều này còn đáng sợ hơn việc tránh nói đến.

"Trước đây cũng có người đối xử tốt với tôi, nói thích tôi, những chuyện tương tự." Tống Cẩn chậm rãi nói: "Nhưng hình như tôi đều không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận một người hoàn toàn không liên quan đến mình lại đối xử với tôi như vậy. Tôi sẽ sợ hãi, tôi cảm thấy trên người mình không có gì đáng để họ dựa dẫm. Cuối cùng, người bỏ đi chắc chắn sẽ là đối phương."

"Nhưng lúc đó, dường như cậu chỉ nhìn thấy một mình tôi." Trong làn hơi nóng lượn lờ, ánh mắt Tống Cẩn nhìn rất xa xăm, như thể đang chìm đắm trong ký ức nào đó. Anh thậm chí còn khẽ cười một tiếng: "Chỉ nhớ mỗi tôi, chỉ nhận tôi là anh trai này, nói rằng chúng ta là anh em ruột, nên cậu càng thích tôi hơn."

Giọng nói ôn hòa dừng lại ở đó. Tống Cẩn nhìn Tống Tinh Lan, vẻ mặt đó đã hoàn toàn biến mất. Anh nói một cách nhàn nhạt: "Tống Tinh Lan, tôi đến giờ vẫn coi cậu là em trai mình, chẳng qua là vì cậu được thơm lây từ người đó mà thôi."

Vẻ mặt Tống Tinh Lan dường như thay đổi ngay lập tức, kèm theo là một chút đau đớn khó tả.

Những lời làm tổn thương thực ra không cần phải nói nhiều. Vài năm trước, khi Tống Cẩn và Tống Tinh Lan đối đầu nhau, họ đều gây ra đau đớn cho đối phương, chẳng hạn như vết cắn trên môi, tình dục bạo lực, lưỡi dao đâm vào ngực, cú đấm vào khóe miệng, rất nhiều, cả bằng lời nói cũng có. Một người nói ghê tởm, nói loạn luân, một người nói điên khùng, nói cút đi, đều có.

Nhưng đến bây giờ, xung đột gay gắt không còn phù hợp nữa. Tống Cẩn không còn sức lực để giao đấu cho chuyện này. Mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ được xem là đàng hoàng, nếu cuối cùng có thể có một kết thúc không đổ máu, thì đó đã là may mắn lớn.

Anh tin rằng Tống Tinh Lan đã trưởng thành hơn so với hơn ba năm trước, nếu không anh đã bị hắn dày vò hết lần này đến lần khác sau khi hắn hồi phục trí nhớ. Tống Cẩn rõ ràng khoảng thời gian mất trí nhớ đó, quả thực đã tạo ra một số ảnh hưởng đến Tống Tinh Lan, nhưng mức độ sâu sắc thì không thể đo lường cụ thể.

Vì vậy Tống Cẩn mới nói ra những điều này. Anh thực sự hy vọng, đừng giày vò nữa, dừng lại ở đây thôi. Nếu Tống Tinh Lan lúc mất trí nhớ không bao giờ quay lại, thì ít nhất anh có thể giữ lại một vài ký ức tốt đẹp, thay vì bị người điên tỉnh táo kia từ từ nghiền nát, điều đó quá tàn nhẫn.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí tĩnh lặng. Tống Tinh Lan lấy điện thoại ra, im lặng cúp máy. Hắn vẫn không nói gì, nhưng Tống Cẩn lại cảm thấy hắn như có rất nhiều điều muốn nói, có lẽ là do một loại cảm ứng nào đó giữa hai anh em ruột.

Nhưng Tống Cẩn không muốn nghe nữa.

"Là thúc giục cậu ra sân bay đúng không?" Tống Cẩn múc một thìa cháo uống, nói, "Công ty sắp niêm yết rồi, chắc chắn rất bận."

"Cũng sắp rồi." Tống Tinh Lan cuối cùng cũng mở miệng.

"Vậy thì đi đi." Tống Cẩn đáp: "Sau này đừng xuất hiện nữa."

Mưa bên ngoài dần nhỏ lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hạt mưa rơi xuống đất. Hắn mấp máy môi, nói: "Sau này tôi sẽ về nước."

Tống Cẩn rút khăn giấy lau miệng, không ngẩng đầu lên mà hỏi: "Có phải tôi không phản kháng, nghe lời cậu nên cậu mới để tôi không đau đớn như vậy?"

Giọng Tống Tinh Lan rất trầm: "Không phải, anh muốn làm gì cũng được."

"Thật sao." Tống Cẩn như nghe được một chuyện cười vô cùng hoang đường. Anh cười một tiếng, nói: "Tôi muốn cậu rời khỏi đây, vĩnh viễn đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa, cậu làm được không, cậu sẽ làm thế không?"

"Không." Tống Tinh Lan trả lời.

Tống Cẩn liền không nói gì nữa, đứng dậy vòng qua hắn, trở về phòng.

Khi anh bước ra khỏi phòng lần nữa, trong nhà đã không còn ai. Mưa cũng tạnh rồi. Tống Cẩn lấy một cái túi, chuẩn bị ra vườn rau hái ít rau.

Vừa ra đến cửa thì gặp người hàng xóm đi ngang qua. Tống Cẩn từ khi về đây chưa từng gặp ông ấy, nghe nói là ông ấy đi ở nhà con trai một thời gian.

"Chú." Tống Cẩn mỉm cười với ông: "Chú về rồi à."

"Phải đó, sáng nay mới về. Tôi thấy cả em trai cậu nữa?" Người hàng xóm hỏi: "Tôi bảo sao chiếc xe đậu trước cổng nhà cậu lại cao cấp đến thế, nhìn lại thì ra là em trai cậu đang đứng ở cửa, hình như có người đưa bữa sáng đến cho nó."

Người hàng xóm cảm thán: "Thật sự khác hẳn so với trước đây. Hôm Rằm tháng Giêng gặp nó tôi suýt nữa không nhận ra."

Tay Tống Cẩn đóng cửa khựng lại, hỏi: "Rằm tháng Giêng?"

Anh chỉ nhớ hôm đó là buổi chiều Tống Tinh Lan đến nhà Đường Mẫn tìm mình, không biết người hàng xóm nhìn thấy hắn như thế nào.

"Đúng vậy, tối Rằm tháng Giêng trời lạnh lắm. Con trai tôi nửa đêm đến đón tôi về nhà nó. Tôi thấy em trai cậu cứ đứng ở cổng lớn." Người hàng xóm vừa nói vừa chỉ xuống chân Tống Cẩn: "Ngay chỗ cậu đang đứng này, nó đứng một mình. Tôi hỏi nó đến làm gì, nó nói không có gì."

"Tôi nói với nó dạo này cậu không có ở nhà, bảo nó gọi điện thoại hỏi cậu đang ở đâu. Nó chỉ gật đầu, rồi cứ đứng đến rất khuya, gần mười hai giờ đêm. Sau này khi tôi đi, thấy nó cầm một chiếc đèn trời trên tay, đã thắp sáng rồi. Tôi còn bảo nó đừng thả, bay vào núi dễ gây cháy. Nó nói với tôi là nó biết rồi."

Đèn trời.

Có lẽ vì ký ức tuổi thơ quá ít ỏi và quý giá, nên Tống Cẩn luôn nhớ rất rõ.

Đó là chuyện xảy ra trước khi bố mẹ ly hôn. Tống Cẩn quên mất chiếc đèn trời đó từ đâu mà có. Anh cầm bút màu nước, cùng Tống Tinh Lan quỳ bên chiếc bàn nhỏ trong phòng. Tống Cẩn nói: "Chiếc đèn này sẽ phồng to ra, sẽ bay lên, bên trong còn phát sáng nữa."

Lúc đó Tống Tinh Lan mới bốn tuổi, hỏi: "Sẽ bay lên thật sao?"

Tống Cẩn gật đầu đáp: "Viết ước muốn lên đó, ước muốn sẽ thành hiện thực."

Hắn chớp chớp mắt: "Ước muốn là gì?"

Tống Cẩn hỏi lại: "Em muốn gì?"

"Muốn mẹ đưa chúng ta... đi chơi." Tống Tinh Lan trả lời.

Thế là Tống Cẩn cầm bút màu nước, viết từng chữ lên đèn trời: Hy vọng mẹ đưa em trai và con đi chơi cùng nhau.

Hai cái đầu nhỏ chụm lại. Thấy Tống Cẩn viết xong, Tống Tinh Lan háo hức hỏi: "Có thể bay được chưa?"

"Chưa được, phải đợi đến..." Tống Cẩn nghĩ một lát, nói: "Phải đợi đến Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu), sau Tết sẽ có một cái Tết Nguyên Tiêu, lúc đó để nó bay đi, ước muốn sẽ thành hiện thực."

Nhưng chưa đến đêm Giao thừa, bố mẹ đã ly hôn. Hai anh em chia cắt mười năm.

Chiếc đèn trời đó được Tống Cẩn và Tống Tinh Lan giấu sau thùng đồ chơi, không có cơ hội bay lên trời.

Tống Cẩn chào tạm biệt hàng xóm rồi bước ra ngoài. Tống Tinh Lan đã thắp sáng chiếc đèn trời đã hẹn ước từ mười mấy năm trước vào đêm Rằm tháng Giêng, điều đó có lẽ có nghĩa là hắn cũng còn nhớ.

Một đứa trẻ bốn tuổi có thể nhớ được gì rất khó nói. Ký ức về một gia đình trọn vẹn đối với hai anh em họ đều quá hiếm hoi. Đôi khi lại khắc ghi một chuyện nhỏ vào lòng và nhớ suốt nhiều năm, cũng không phải là điều không thể.

Chỉ là mọi chuyện đã quá muộn rồi. Nỗi nhớ đã biến thành lòng hận thù, biến thành lưỡi dao làm tổn thương, chĩa vào người mà mình từng thương nhớ nhất. Nước đổ đi sẽ không thể hốt lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com