Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Editor & beta: Luin

Hơn một tháng sau, vào đúng ngày sinh nhật của mẹ, Tống Cẩn đã đến nghĩa trang.

Mẹ anh lúc lâm chung nói với Tống Cẩn rằng khi còn sống bà không mấy khi tổ chức sinh nhật, nên sau này nếu Tống Cẩn muốn viếng thăm thì hãy đến vào ngày sinh nhật của bà, chứ đừng đến vào ngày giỗ.

Thế nên Tống Cẩn luôn chỉ đến nghĩa trang vào ngày sinh nhật của mẹ. Khu mộ nằm ở sườn núi bên kia, ông bà ngoại của Tống Cẩn cũng được chôn cất ở đó. Mặc dù có hơi hoang vắng, nhưng Tống Cẩn biết mẹ anh ngủ ở đó sẽ rất yên lòng, vì bố mẹ bà ở rất gần bà.

Năm nay dường như có nhiều mưa hơn hẳn. Cả mùa xuân sớm luôn chìm trong những ngày mưa ẩm ướt và lạnh lẽo. Hôm nay khá hơn một chút, buổi sáng không mưa. Tống Cẩn lấy dù và tiền giấy, đặt lên chiếc xe đạp điện rồi ra khỏi nhà.

Chiếc xe đạp điện là đồ cũ, mua lại từ một người dân làng cách đây không lâu, chỉ tốn vài trăm tệ, dùng hỏng thì bỏ, cũng không tiếc. Thỉnh thoảng đi lại cũng có ích. Mưa lạnh liên miên, cái chân bị thương của Tống Cẩn thỉnh thoảng lại đau nhức. Giờ có xe đạp điện cũng tiện hơn.

Trong hơn một tháng kể từ khi Tống Tinh Lan rời đi, hắn vẫn liên tục cử người đến nhà anh. Họ thay máy điều hòa, thay bình nước nóng, còn làm cho Bưởi một cái ổ mèo sang trọng và ấm áp. Sau này, Tống Cẩn nhất quyết không cho ai vào nhà, chỉ bảo họ quay về, nói rằng mình không cần.

Anh quả thực không cần. Ba năm Tống Tinh Lan vắng mặt, anh vẫn sống rất tốt một mình. Sau đó, hắn mất trí nhớ can thiệp vào, rồi chưa được bao lâu lại tỉnh táo trở lại, làm xáo trộn cuộc sống của anh. Tống Cẩn không muốn đi vào vết xe đổ.

Những gì cần nói anh đã nói hết, thái độ cần bày tỏ cũng đã bày tỏ rồi, anh thực sự không còn sức lực để tiêu hao nữa.

Vừa đến nghĩa trang thì trời đổ mưa. Tống Cẩn che dù, ngồi xổm trước mộ mẹ, nhìn ngọn lửa đang cháy. Anh thấy những người khác khi cúng bái thường có rất nhiều chuyện để trò chuyện với bia mộ, nào là dạo này gia đình sống khá tốt, cầu mong cả nhà năm nay thế này thế kia, hay là nếu thiếu tiền thì báo mộng...

Tống Cẩn không biết phải nói gì. Mặt anh nóng bừng lên vì hơi nóng của lửa. Mưa rơi lộp bộp trên dù. Anh nhìn bức ảnh đen trắng trên bia mộ, im lặng một lúc, nói: "Mẹ, giờ con vẫn ổn, Tống Tinh Lan cũng sống rất tốt, công ty đã niêm yết rồi."

"Một thời gian nữa, con định về thành phố, thuê một căn nhà để yên tâm ôn thi. Khi nào thi đỗ, con sẽ đến thăm mẹ, báo cho mẹ biết một tiếng."

"Hôm đó con đã nói với nó rất nhiều điều. Con cũng không biết tại sao mình lại phải nói những lời đó, cảm giác không giống con. Nhưng con luôn cảm thấy nhất định phải nói, phải nói một cách tuyệt tình, nói cho rõ ràng, cũng để Tống Tinh Lan nghĩ cho kỹ."

"Nếu mẹ biết con và nó thành ra thế này... chắc sẽ mắng chết con. Trước đây con vẫn không dám nói với mẹ."

"Tống Tinh Lan không phải là một người em trai tốt, và con cũng không phải là một người anh trai tốt." Tống Cẩn ngừng lại: "Người anh trai bình thường sao lại có thể với em trai mình... Trước đây con cứ tự lừa dối mình rằng họ không phải là một người, nhưng nghĩ lại, dù nó mất trí nhớ, nó vẫn là em trai con. Con thực sự đã sai rồi."

Mưa càng lúc càng lớn, nước mưa tràn trên mặt đất dập tắt đống lửa, chỉ còn lại làn khói tàn mờ ảo. Tống Cẩn đứng dậy, cơn mưa lớn làm mọi thứ xung quanh trắng xóa, khắp nơi chỉ có tiếng ào ào dày đặc của mưa. Trời tối sầm, lạnh lẽo bao trùm.

Anh dẫm nát hoàn toàn tàn tro, rồi đi ra khỏi lối mòn, xuống một sườn đồi nhỏ, đi đến chỗ chiếc xe đạp điện.

Tống Cẩn đã nghĩ rằng xe đạp điện cũ chắc không bền, nhưng không ngờ lại không bền đến thế. Chỉ bị dính mưa vài phút, nó hoàn toàn không nhúc nhích nữa. Không biết là do ắc quy bị dính nước hay có vấn đề gì khác, tóm lại là xe hỏng rồi.

Từ đây đến chân núi còn một đoạn đường, mà toàn là đường đất. Đây cũng là một quãng đường dài. Mưa lớn như thế này, nếu đi bộ về nhà, cái chân này của anh chắc cũng không cần nữa.

Chiếc dù bị mưa đánh cho run rẩy. Tống Cẩn nghĩ ngợi, rồi quay lại đi lên sườn đồi. Ở đó có một cái đình nhỏ, có thể tạm thời trú mưa.

Trời càng lúc càng âm u, xung quanh là những hàng cây cao vút, phía bên kia là khu mộ địa âm trầm. Nói không sợ là nói dối. Tống Cẩn thu dù lại, ngồi xổm dựa vào cột, lấy điện thoại ra. Vốn định nhờ một người dân làng có quan hệ tốt với mình đến đón, ai ngờ điện thoại lại mất tín hiệu.

Khi người ta gặp xui xẻo, họa thường không đến một mình. Tống Cẩn thở dài, cất điện thoại vào túi. Mưa rơi càng lúc càng lớn, xuyên qua mái đình hắt vào người và mặt anh. Gió cũng lạnh, xung quanh rít lên từng hồi. Tống Cẩn vùi mặt vào đầu gối. Giày của anh đã ướt, ống quần cũng ướt, dính chặt vào bắp chân, lạnh buốt và đau nhói.

Thôi vậy, Tống Cẩn tự an ủi mình, so với những chuyện khác, đây chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng cứ ở lì thế này cũng không phải là cách. Trời đã gần tối rồi, nếu mưa cứ không ngừng, anh không thể nào ngồi xổm ở đây qua đêm được.

Tống Cẩn chậm rãi đứng dậy. Ngồi lâu nên chân hơi đau. Anh bước vài bước, khó khăn mở dù ra. Hiện tại chỉ có thể đi bộ về thôi, biết đâu nửa đường có thể gặp được xe, đành dựa vào may mắn vậy.

Ra khỏi đình nhỏ, Tống Cẩn cẩn thận đi xuống dốc. Chiếc xe đạp điện vẫn cắm chốt trong mưa, trông thật cô đơn.

Nhưng Tống Cẩn giờ còn lo thân mình chưa xong, không có tâm trí quan tâm đến nó nữa.

Chưa đi được hai bước, chân anh bị một sợi dây leo nhỏ vướng vào. Tống Cẩn loạng choạng, khuỵu một gối ngã xuống. Một khuỷu tay chống xuống đất, lòng bàn tay ấn trên đá vụn. Chiếc dù cũng bị đè xuống đất biến dạng.

Mưa trút xuống xối xả. Tống Cẩn hít một hơi, muốn đứng dậy, nhưng đầu gối đau quá. Anh chỉ đành cố gắng chống dù lên trước. Đến lúc này, anh không còn tâm trạng để than thở cho số phận mình nữa. Tống Cẩn dùng một chân chống đỡ cơ thể, cẩn thận đứng thẳng dậy.

Sức gió đột nhiên lại mạnh hơn, luồn qua rừng cây, tạo ra những âm thanh kỳ quái. Chiếc dù trong tay Tống Cẩn bị gió thổi nghiêng ngả. Trời hình như tối hơn nữa, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một nỗi hoảng loạn sâu sắc. Tống Cẩn tập tễnh bước thêm một bước về phía trước, ép mình không nhìn lung tung, nhanh chóng đi tiếp.

Nhưng một khi con người đã có một ý nghĩ nào đó, càng kìm nén, càng không thể thoát ra. Tống Cẩn cúi đầu cố gắng kiềm chế ánh mắt, nhưng khóe mắt luôn liếc thấy một cái gì đó: cây cối rung lắc, bóng đen không rõ ràng trong màn mưa, thậm chí anh còn bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi mình từ phía sau.

Càng nghĩ càng hoảng sợ, cảm giác bất lực đè nặng xuống. Tống Cẩn tập tễnh đi xuống dốc, dù cũng không cầm vững, cả người bị ướt sũng hoàn toàn. Nhưng anh hoàn toàn không dám dừng lại, vô cùng chật vật muốn chạy trốn.

Giữa lúc kinh hồn bạt vía, tiếng xe ô tô mơ hồ vang lên từ xa. Tầm nhìn đột nhiên sáng lên. Tống Cẩn quay đầu sang một bên, nhìn thấy một chiếc xe xuất hiện ở đầu đường núi, đèn xe sáng chói, bánh xe nghiền qua bùn lầy, chạy thẳng về phía mình.

Rõ ràng không nhìn thấy người trong xe, nhưng không hiểu sao, Tống Cẩn theo bản năng cảm thấy đó hẳn là Tống Tinh Lan.

Cả người anh dường như thả lỏng ngay lập tức. Tống Cẩn đứng tại chỗ, nhìn chiếc Cayenne dừng lại cách mình hai mét. Thân xe sạch sẽ đã bị bắn đầy bùn đất. Cửa ghế lái mở ra, Tống Tinh Lan bước xuống xe, mở một chiếc dù đen, giẫm lên bùn ướt đi về phía Tống Cẩn.

Khuôn mặt đó trong bóng tối tối tăm tạo ra một cảm giác khác biệt. Dù trong quá khứ, người này là tâm ma của anh, nhưng Tống Cẩn phải thừa nhận, ít nhất là khoảnh khắc này, em trai anh đã mang lại cho anh một cảm giác an toàn chưa từng có.

Tống Cẩn cũng từng cảm nhận được sự an toàn, khi ở bên bạn bè, khi anh ôm Bưởi cuộn mình trong phòng. Đó đều là những khoảnh khắc rất đơn giản. Nhưng từ Tống Tinh Lan mà có được cảm giác tương tự, quả thực là lần đầu tiên.

Có một giây, Tống Cẩn nhớ lại vào đêm Bưởi bị lạc, Tống Tinh Lan cũng là từ trong mưa bước về phía anh như thế này.

Hắn đi đến trước mặt Tống Cẩn, lấy chiếc dù bị biến dạng trong tay Tống Cẩn ném sang một bên, rồi che dù của mình qua cho anh. Tống Tinh Lan nhìn xuống chân Tống Cẩn, lông mày hơi cau lại: "Bị ngã?"

Dường như đã lâu không nghe thấy giọng Tống Tinh Lan, Tống Cẩn gật đầu: "Ừm."

"Lên xe." Hắn đỡ vai Tống Cẩn, hỏi nhỏ: "Đi được không?"

"Đi được." Tống Cẩn đáp.

Tống Tinh Lan vòng tay ôm lấy cánh tay Tống Cẩn, gần như nhấc bổng anh lên, giúp Tống Cẩn giảm bớt phần lớn áp lực lên chân. Hai người đi đến bên xe. Hắn mở cửa ghế sau. Tống Cẩn nhìn đôi giày của mình và con đường bùn lầy lộn xộn dưới chân: "Xe của cậu..."

"Lên đi." Hắn nói: "Đừng bận tâm đến xe."

Tống Cẩn được Tống Tinh Lan đỡ lên ghế sau. Sau đó, hắn gập dù, lên ghế lái. Kết quả là sau khi khởi động xe thì phát hiện lốp xe bị lún trong bùn không thể đi được nữa.

Mặc dù đều là không thể đi được, nhưng dù sao xe hơi vẫn có mui che hơn xe đạp điện, ít nhất cũng có thể tránh mưa trong đây.

Tống Tinh Lan thử vài lần, xác định không thể lái ra được, bèn xuống xe đi ra ghế sau. Hắn lấy một cái túi bên cạnh, nói: "Thay quần áo đi."

Một chiếc khăn tắm, một chiếc áo phông, một chiếc áo len, một chiếc quần dài, một đôi vớ.

Trong xe mở sưởi rất ấm. Tống Cẩn dùng khăn giấy lau nước mưa trên mặt, đáp: "Không sao đâu, tôi ngồi một lát sẽ hết lạnh thôi."

"Cởi ra." Tống Tinh Lan nhìn anh, giọng điệu có chút không cho phép nghi ngờ: "Xem có bị ngã nặng không."


Tác giả có lời muốn nói:

Việc đốt tiền giấy là để tăng thêm không khí (tình tiết), hy vọng mọi người đừng vì chuyện này mà 'chĩa mũi dùi' chỉ trích Tống Cẩn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com