Chương 43
Editor & beta: Luin
Mùa mưa dường như cuối cùng cũng qua đi. Những ngày nắng bắt đầu nhiều hơn, nhiệt độ cũng tăng lên một chút. Tống Cẩn dọn dẹp nhà cửa một lượt, sắp xếp một chiếc vali, rồi về thành phố ôn thi.
Tống Tinh Lan đã gọi điện cho anh vài lần. Nghe thì thật vô lý, hai anh em ruột này đã hai mươi mấy năm mà chưa từng lưu số liên lạc của nhau. Lần đầu tiên hắn gọi cho Tống Cẩn, anh nhìn số điện thoại lạ, thấy đó là số nước ngoài, còn tưởng là Tống Hướng Bình. Anh hít sâu vài hơi mới bắt máy, muốn xem Tống Hướng Bình có thể nói với mình những gì.
Kết quả, đầu dây bên kia dường như cũng không ngờ Tống Cẩn lại nghe máy, ngừng vài giây, giọng nói mới vang lên: "Anh."
Tống Cẩn sững sờ: "Chuyện gì?"
"Khi nào về thành phố?"
"Vài ngày nữa." Tống Cẩn đáp.
"Ở đâu?"
"Ở nhà Đường Mẫn vài ngày trước, rồi tìm nhà."
Đầu dây bên kia im lặng. Tống Cẩn cuộn mình trên ghế sofa, vuốt ve Bưởi đang nằm ngủ gật trên đùi, hỏi: "Nếu như vậy, có phải cậu lại đến nhà Đường Mẫn nữa không?"
Tống Tinh Lan không nói dối, hắn đáp: "Phải."
Bây giờ nghĩ lại, Tống Cẩn vẫn thấy rất có lỗi với Đường Mẫn. Trước đây, Tống Tinh Lan không phân biệt đúng sai tìm người lái xe tông cậu, lần trước lại vô cớ xuất hiện ở nhà của đối phương. Tống Cẩn thực sự không thể cứ gây họa cho Đường Mẫn mãi được, anh không muốn đến cuối cùng lại không còn bạn bè nào nữa.
Tống Cẩn nhéo sống mũi, nói: "Tôi sẽ đến ở căn nhà cậu đưa cho."
Ai ngờ hắn lại im lặng vài giây rồi hỏi: "Anh thương Đường Mẫn đến vậy sao?"
"..." Tống Cẩn đột nhiên không biết phải giao tiếp tiếp thế nào. Anh nói: "Tống Tinh Lan, cậu nói lý lẽ chút đi. Đường Mẫn là bạn tôi, tôi không muốn cậu ấy bị tôi liên lụy thêm lần nữa, có vấn đề gì sao?"
"Không." Tống Tinh Lan đáp.
Tống Cẩn lại một lần nữa không còn lời nào để nói.
"Khi anh dọn đi, tôi sẽ bảo chú Triệu đến đón anh."
"Không cần, đồ đạc rất ít." Tống Cẩn nói: "Tôi..."
"Nhà mình có tài xế, không có lý do gì phải ngồi xe người khác." Hắn ngắt lời anh, dùng kiểu câu Tống Cẩn vừa dùng, hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Tống Cẩn nhéo tai Bưởi, đáp: "Không."
Bưởi: "Meo!"
Ngày về thành phố, thời tiết rất đẹp. Triệu Hải đến đón Tống Cẩn, giúp anh xách vali lên xe. Tống Cẩn xách lồng mèo và bế Bưởi ngồi ở ghế sau.
"Khu chung cư đó thật sự đắt đỏ. Tôi còn tưởng Tinh Lan mua cho chính nó đấy." Triệu Hải vừa lái xe vừa nói: "Thế mà nó bảo đó là nhà của cháu."
Ông cười, nhìn Tống Cẩn qua gương chiếu hậu: "Tinh Lan thật sự đã lớn rồi, biết đối xử tốt với anh trai mình."
Bưởi nằm ngủ gật trên đùi, Tống Cẩn cúi đầu vuốt lưng nó, không nói gì.
"Khu chung cư cao cấp thì an ninh tốt. Bảo vệ nhận diện người bằng mắt, chỉ cho phép chủ sở hữu ra vào, những người lạ mặt khác tuyệt đối không được vào. Cháu ở một mình trong đó cũng có thể yên tâm."
Lông mi Tống Cẩn khẽ run lên, anh dường như đã nhận ra lý do vì sao Tống Tinh Lan muốn anh ở đó.
Nếu an ninh đảm bảo, ít nhất anh có thể không phải lo lắng Tống Hướng Bình sẽ đột ngột xuất hiện trong khu chung cư. Giống như Triệu Hải nói, anh có thể sống yên tâm hơn ở đó.
Cửa sổ xe lướt qua khung cảnh đầu xuân đang trôi nhanh. Từ cánh đồng đi về thành phố. Tống Cẩn tựa vào lưng ghế, trong lòng không thể nói là vui vẻ đến mức nào, nhưng ít nhất cũng thanh thản hơn trước rất nhiều.
Triệu Hải hẳn là đã đến đây với Tống Tinh Lan trước đây. Ông hạ cửa kính xe, chào người bảo vệ. Người bảo vệ chào lại ông, rồi nhìn vào ghế sau. Triệu Hải cười nói: "Chủ nhà thật sự đến rồi."
Người bảo vệ hiểu ý, cười và gật đầu chào Tống Cẩn.
Chiếc xe đi qua con đường rợp bóng cây. Những ngôi nhà bên trong không được sắp xếp theo những đường thẳng tắp, mà rải rác một cách ngẫu nhiên. Nó trông giống như một ngôi làng nhỏ tự do, tự tại, có cây cối, có hồ nước, rất yên tĩnh.
Khoảnh khắc mở cửa ra, Tống Cẩn nhận ra ngay cấu trúc ở đây rất giống với căn nhà ở quê anh: một cái sân, một căn nhà độc lập. Thậm chí, dưới gốc cây trong sân còn đặt một chiếc xích đu gỗ gần giống chiếc ở nhà cũ.
Bưởi vốn dĩ còn hơi căng thẳng. Vừa nhìn thấy chiếc xích đu, nó đột nhiên thò đầu ra meo một tiếng, có vẻ rục rịch muốn hành động.
"Xem ra con mèo nhỏ của cháu cũng rất thích nơi này." Triệu Hải cười nói, "Chú thấy chỗ này rất giống căn nhà ở quê của cháu, chú đã nói với Tinh Lan là cháu chắc chắn sẽ quen sống ở đây."
Tống Cẩn gật đầu: "Ừm."
Mấy năm ở quê, anh đã quen với cảnh sắc rộng mở, xa xôi. Đột nhiên quay lại thành phố, khó tránh khỏi có chút không quen. Nhưng nơi này, có lẽ thực sự là nơi khiến anh cảm thấy thoải mái nhất trong thành phố này rồi.
Không chật chội tối tăm như căn gác xép ngày xưa, không trống rỗng lạnh lẽo như biệt thự của Tống Hướng Bình.
Sau khi tham khảo ý kiến của giáo viên chuyên ngành đại học và thảo luận với Viên Nhã, Tống Cẩn cuối cùng quyết định thi ngành kiến trúc. Trường học vẫn chọn trường đại học cũ của anh, dù sao đó cũng là trường trọng điểm hàng đầu trong tỉnh. Hơn nữa, Tống Cẩn không muốn một mình đi đến nơi khác để bắt đầu lại cuộc sống. Tất cả ký ức, tất cả trải nghiệm của anh, tốt có xấu có, đều ở thành phố này. Chúng quấn quýt nhưng cũng quen thuộc, bám rễ sâu vào cuộc đời anh. Tống Cẩn không còn sức để giằng xé nữa và dường như giờ cũng không cần thiết phải giằng xé.
Cuộc sống không khác biệt mấy so với ở quê. Tống Cẩn tự đi chợ nấu ăn, buổi chiều đến thư viện đọc sách, buổi tối làm thêm chút công việc. Chỉ là đôi khi anh tự hỏi, không biết mảnh vườn rau ở quê của mình giờ ra sao rồi. Trước khi về thành phố, anh đã nhường quyền sử dụng đất cho người hàng xóm. Người hàng xóm nói lần tới Tống Cẩn quay lại, trong vườn có gì thì hái một ít mang về.
Sau khi Tống Cẩn trở lại thành phố, Tống Tinh Lan chỉ gọi điện cho anh một lần, hỏi anh sống có quen không.
Tống Cẩn nói: "Vẫn ổn."
Sau đó không khí rơi vào tĩnh lặng. Hắn im lặng một lúc ở đầu dây bên kia, nói: "Vậy tôi cúp máy đây."
Tống Cẩn: "Ừm."
Những điều tinh tế đó Tống Cẩn sẽ không cố ý nắm bắt. Trước đó anh đã nói ra tất cả những điều cần nói, những điều có thể nói, ít nhiều đều đã nói ra rồi. Nếu họ có thể duy trì ở một trạng thái cân bằng như thế này, cho dù trạng thái đó có gượng gạo, ngây ngô, cũng không sao cả, chỉ cần không giống như trước đây là được.
Nói tha thứ thì không thể nói là tha thứ, thực sự không thể. Hành động xấu xa sẽ không bao giờ xóa bỏ được, chỉ là Tống Cẩn muốn buông tha cho chính mình. Cuộc sống của anh bắt đầu có những mục tiêu mới, như thi cao học, như tương lai. Anh muốn từ từ bước về phía trước.
Hôm nay Tống Cẩn ra khỏi thư viện sớm. Gió đầu xuân mát mẻ. Anh đắp chăn ngồi trên ghế tựa ở ban công đọc sách. Mặt trời sắp lặn, ánh hoàng hôn mờ ảo và dịu dàng. Bưởi cuộn tròn ngủ bên cạnh ghế.
Có cơn gió thổi qua, Tống Cẩn ấn một trang sách bị gió thổi bay xuống. Nhưng Bưởi lại đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua lan can kính ban công, nhìn về phía cổng sân dưới lầu.
Đó là một cánh cổng sắt chạm khắc màu đen, không lớn. Tống Cẩn nhìn theo, thấy một người đang đứng bên ngoài cổng.
Cách cánh cổng và bóng cây xung quanh, anh không nhìn rõ mặt, nhưng Tống Cẩn biết đó là Tống Tinh Lan.
Tống Cẩn đặt sách xuống, ôm Bưởi đi xuống lầu.
Anh mở cửa chính, bước xuống bậc thang, đi qua lối đi nhỏ trong sân, đến trước cổng. Cách song cửa, anh nhìn thấy Tống Tinh Lan đứng ở đó, khoác chiếc áo khoác đen. Khuôn mặt bị các hoa văn chạm khắc trên cửa cắt ngang, không rõ nét, nhưng có vẻ phong trần mệt mỏi.
"Anh." Hắn đứng ngoài cửa, gọi anh.
"Cậu đã nói sẽ không đến làm phiền tôi." Bưởi cựa quậy trong vòng tay, Tống Cẩn đặt nó xuống đất.
"Đến xem một chút." Tống Tinh Lan nói: "Vốn định đứng một lát rồi đi."
"Bưởi phát hiện ra cậu rồi." Tống Cẩn cúi đầu nhìn con mèo mập đang bới khe cửa một cách vô dụng, muốn ra ngoài gặp hắn: "Trước đây không thấy nó tinh mắt đến thế."
Tống Tinh Lan ngồi xổm xuống, thò ngón tay ra, "đập tay" với Bưởi qua khe cửa, rồi đứng dậy, ngước mắt. Ánh mắt hắn xuyên qua hoa văn của song cửa, nhìn Tống Cẩn, hỏi: "Ăn tối chưa?"
"Chưa." Trời hơi lạnh, Tống Cẩn kéo ống tay áo len xuống một chút: "Lát nữa mới ăn, vẫn chưa đói."
"Ừm." Tống Tinh Lan bước lên một bước, thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một vật rất nhỏ, đưa qua cửa, nói: "Một đứa trẻ trên máy bay đưa cho tôi, nó nói cái này rất ngọt."
Đó là một viên kẹo nhỏ được gói đẹp mắt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong ánh chiều tà lờ mờ.
Tống Cẩn nhớ lại hồi bé, anh và Tống Tinh Lan đều thích ăn kẹo, nhưng chưa bao giờ tranh giành vì Tống Cẩn luôn chia cho hắn nhiều hơn một chút. Họ ngồi trên tấm thảm trước cửa sổ sát đất trong phòng, vừa chờ những chú chim bay ngang bầu trời ngoài cửa sổ vừa ăn kẹo. Thỉnh thoảng Tống Cẩn còn lấy khăn giấy lau nước dãi cho Tống Tinh Lan.
Trẻ con hình như đều thích ăn kẹo. Vị ngọt đó của tuổi thơ đôi khi rất dễ tan biến theo năm tháng, khiến người ta ngỡ như chưa từng tồn tại. Nhưng nếu nhớ lại kỹ càng, ít nhiều cũng có thể gợi lên được chút gì đó. Ít nhất thì tâm trạng vui vẻ, đơn thuần lúc bấy giờ, chưa bao giờ là giả dối.
Tống Cẩn giơ tay ra, nhận lấy viên kẹo, hỏi: "Cậu không ăn sao?"
Dường như có chút ngốc nghếch, chỉ là một viên kẹo thôi nhưng lại trở nên trịnh trọng như vậy, hệt như hai đứa trẻ lén lút gặp nhau chia sẻ kẹo ngọt.
"Hồi bé luôn là anh nhường cho tôi." Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt và hàng mày cúi xuống của Tống Cẩn, nói: "Sau này đều cho anh."
Tống Cẩn bóp nhẹ bao bì viên kẹo, phát ra tiếng động giòn tan. Anh cười một tiếng, nhưng mắt lại thấy cay cay.
Những thứ Tống Tinh Lan nhớ không ít hơn anh. Trong số ít ỏi những ký ức chung sống thời thơ ấu của họ, từng chút từng chút đều trở nên khó quên vì sự chia ly sau này. Chỉ là Tống Tinh Lan trước đây đã khoác nỗi hận thù lên chúng, dù là bị che mắt, hay bị bóp méo cố chấp, khiến họ ngày càng xa cách, khoảng cách giữa cả hai đầy rẫy máu và hận thù.
Làm sai là làm sai, Tống Cẩn luôn nghĩ như vậy. Nhưng anh luôn không kìm được mà ảo tưởng, giá như hắn không làm những điều đó thì tốt biết bao.
"Cậu phải giữ lời đấy." Tống Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Tống Tinh Lan qua lớp chạm khắc đen, nói.
"Sẽ giữ lời." Hắn trả lời.
Chân trời treo một vầng trăng khuyết mờ nhạt. Gió lạnh thổi qua những chiếc lá đầu xuân. Họ đứng đối diện nhau, dù vẫn cách nhau một cánh cửa, nhưng đó thực sự đã là một khoảng cách rất gần rồi.
Bưởi đứng giữa họ, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn một vệt sao băng xẹt qua bầu trời tối màu, meo một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com