Chương 6
Editor & beta: Luin
Khoảng nửa tháng sau, Tống Hướng Bình mở tiệc chiêu đãi tại khách sạn, mời một nhóm bạn bè thân thiết và họ hàng đến ăn tối.
Là con trai trở về nhà họ Tống sau nhiều năm, Tống Cẩn vẫn còn xa lạ với những người bên nội. Tuy nhiên, vì hôm nay là ngày đặc biệt của Tống Hướng Bình và Viên Nhã, anh không thể cứ thế trốn tránh trong góc, chỉ có thể đi theo Tống Hướng Bình chào hỏi mọi người, cố gắng làm cho mình bớt ngượng ngùng và lạc lõng.
"Con trai út đâu rồi? Sao nó không đến?" một người bạn hỏi.
Tống Hướng Bình mỉm cười, cầm ly rượu: "Thằng bé vừa tan học, tài xế đến đón rồi."
Chưa kịp nói hết câu, Tống Cẩn đã thấy cửa phòng tiệc bị đẩy ra, Tống Tinh Lan xách cặp đi vào.
"Nói xong là đến ngay." Tống Hướng Bình cũng nhìn thấy Tống Tinh Lan, vẫy tay chào hắn: "Lại đây chào chú Lý nhé."
Tống Tinh Lan bước tới chỗ họ, chào "Chú Lý" rồi đi thẳng tới tìm một chỗ trống ở bàn chính để ngồi xuống và bắt đầu ăn.
"Bọn trẻ còn non nớt quá, tôi đã nuông chiều chúng quá mức rồi." Tống Hướng Bình nhíu mày.
"Không sao đâu, không sao đâu. Trẻ con là vậy, chúng đang ở độ tuổi không vâng lời, lại còn có cá nhân chủ nghĩa," bạn ông nói, cố gắng xoa dịu tình hình.
Tống Cẩn quay đầu lại, thấy Viên Nhã ngồi xuống bên cạnh Tống Tinh Lan, mỉm cười nói chuyện với hắn. Nhưng Tống Tinh Lan vẫn cúi đầu ăn cơm, không hề có ý định quay lại nói chuyện với cô, rõ ràng là không để ý đến cô.
Nói xong vài câu, Viên Nhã chuẩn bị đứng dậy. Vừa đứng dậy, cô vừa vỗ nhẹ lưng Tống Tinh Lan, có lẽ là muốn bảo hắn ăn thêm.
Không ngờ Tống Tinh Lan còn chưa kịp phản ứng đã vung tay hất vào cổ tay Viên Nhã, nói gì đó. Nhìn cử động môi của hắn, hẳn là đang nói: "Đừng động vào tôi."
Sắc mặt Viên Nhã không tránh khỏi trầm xuống, không phải vì tức giận, mà là vì ngượng ngùng khi bị từ chối thẳng thừng như vậy. Ngay cả những người ngồi bên cạnh cô cũng sững sờ, liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.
Tống Hướng Bình quay lưng lại bàn nói chuyện, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng. Tống Cẩn sợ bị phát hiện sẽ gây chuyện, bèn bước vài bước đến bên cạnh Viên Nhã, nói: "Dì ơi, dì đi cùng ba cháu ra ngoài nói chuyện với khách một lát nhé? Ba cháu uống hơi nhiều rồi."
Viên Nhã gượng cười, nhưng có vẻ hơi ngượng gạo. Cô gật đầu nói: "Được rồi, vậy mọi người ăn nhiều một chút. Dì qua đó trước."
Tống Cẩn nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay cô, nói: "Vâng ạ."
Sau khi Viên Nhã rời đi, Tống Cẩn ngồi xuống ghế. Anh không muốn tiếp tục dây dưa với Tống Tinh Lan nữa, chỉ hy vọng có thể ăn cơm trong hòa bình, không có chuyện gì xảy ra nữa.
Tống Tinh Lan ăn cơm với vẻ mặt vô cảm, thản nhiên cầm ly rượu vang đỏ rót vào ly của mình. Vừa ngửa đầu uống, yết hầu của hắn vừa nhấp nhô lên xuống, lộ ra vẻ nguy hiểm mơ hồ.
Điện thoại của hắn liên tục sáng lên, không biết là tin nhắn hay cuộc gọi, Tống Tinh Lan liếc nhìn nhưng không nhìn thêm lần nào nữa.
Một lát sau, Tống Hướng Bình và Viên Nhã trở về chỗ ngồi. Tống Hướng Bình đã hơi say, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng không giấu giếm, mời mọi người nâng ly cảm ơn sự có mặt của mọi người.
Mọi người đều đứng dậy, ngoại trừ Tống Tinh Lan vẫn ngồi im không nhúc nhích.
"Tống Tinh Lan," Tống Hướng Bình gọi hắn bằng giọng trầm.
Tống Tinh Lan không để ý tới ông, nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục ăn.
Tống Hướng Bình đặt ly rượu xuống. Ông vốn là người biết giữ thể diện, coi trọng danh dự, nhưng có lẽ hôm nay ông đã uống quá nhiều, hoặc có lẽ ông không chịu nổi việc Tống Tinh Lan làm trái lời, hoặc có lẽ do rượu chè nên ông đã chịu đựng Tống Tinh Lan đến giới hạn. Dù sao đi nữa, trong tình huống lẽ ra không nên xảy ra chuyện này, Tống Hướng Bình lại thuận theo hành vi phản nghịch của Tống Tinh Lan, khơi ra những mâu thuẫn đã âm ỉ bấy lâu trong lòng họ, như thể muốn trút bỏ hết những muộn phiền trong lòng.
"Dù có trẻ con đến đâu thì cũng phải biết giới hạn của mình chứ." Tống Hướng Bình nhìn hắn chằm chằm. "Đừng làm như thể có người nợ mày vậy."
Cả phòng im lặng. Tống Tinh Lan uống cạn ngụm rượu cuối cùng, lấy khăn giấy lau miệng rồi ngẩng đầu nói: "Tất nhiên là ông không nợ tôi gì rồi. Ông còn dạy tôi rất nhiều nữa."
Hắn mỉm cười, một nụ cười khiến Tống Cẩn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Tống Tinh Lan nói: "Từ hồi tiểu học, ngày nào ông cũng dẫn phụ nữ về nhà để thực hiện hành vi tình dục và giáo dục giới tính cho tôi, đúng không?"
Tống Cẩn gần như theo bản năng ngừng thở. Anh không dám nhìn vẻ mặt của Tống Hướng Bình hay Viên Nhã. Anh chỉ cảm thấy mình đúng. Ẩn chứa trong vẻ bình tĩnh của Tống Tinh Lan là một luồng điện ngầm đáng sợ. Hắn luôn tàn nhẫn vạch trần bộ mặt thật của mình vào những thời điểm không thích hợp nhất, bộc lộ một mặt điên rồ và vô lý, không chừa một ai.
Một tiếng "thịch" trầm thấp vang lên, Tống Cẩn giật mình tỉnh lại. Anh rùng mình, ngẩng đầu nhìn dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống từ khuôn mặt trắng nõn của Tống Tinh Lan. Không phải máu, mà là rượu vang đỏ. Tống Hướng Bình đã đập vỡ ly rượu vào đầu hắn.
Mọi người xung quanh như vừa tỉnh giấc, vội vàng kéo Tống Hướng Bình lại để bình tĩnh. Viên Nhã vội vàng lấy khăn giấy lau mặt cho Tống Tinh Lan, nhưng Tống Tinh Lan lại ấn tay cô xuống.
Thái độ của hắn đối với Viên Nhã lúc này vẫn tương đối bình tĩnh, bởi vì từ đầu đến cuối, bên kia xung đột vẫn luôn là Tống Hướng Bình, Viên Nhã chỉ là người bị liên lụy mà thôi.
Tống Tinh Lan cầm điện thoại trên bàn, dùng mu bàn tay lau rượu vang đỏ ở khóe miệng, cười lạnh nói: "Ba, chúc mừng đám cưới, con ra ngoài nghe điện thoại đây."
Tống Hướng Bình ngồi trên ghế, thở hổn hển, trừng mắt nhìn hắn.
Trong khi an ủi Tống Hướng Bình, Viên Nhã lo lắng nhìn Tống Cẩn và nói: "Tiểu Cẩn, đi kiểm tra Tinh Lan, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra nhé."
Tống Cẩn thực sự muốn nói với cô rằng Tống Tinh Lan là người ít có khả năng gặp rắc rối nhất, trái tim hắn cứng rắn hơn cô có thể tưởng tượng.
Nhưng anh chỉ có thể gật đầu: "Ba, con đi xem trước nhé."
Tống Hướng Bình xua tay, không muốn nói thêm gì nữa.
Tống Cẩn đứng ngoài đại sảnh, cố gắng ổn định lại dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình một lúc lâu. Từ đầu đến cuối, anh vẫn như người ngoài cuộc. Thực ra, tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Tống Hướng Bình và Tống Tinh Lan, đều là người ngoài cuộc. Nhưng hai người họ lại là họ hàng thân thiết nhất của Tống Cẩn. Tuy bề ngoài anh không can thiệp, nhưng trong thâm tâm, anh muốn làm điều gì đó hơn bất kỳ ai.
Anh ngẩng đầu, hít một hơi rồi đi về phía hành lang dẫn đến nhà vệ sinh. Nếu Tống Tinh Lan chưa rời khỏi khách sạn, hắn hẳn đang ở đó.
Khi Tống Cẩn đi qua cửa thoát hiểm đang mở một nửa, anh nghe thấy những âm thanh phát ra từ bên trong.
"Tống Tinh Lan, xin anh đừng làm vậy." Đó là giọng một cô gái. Tống Cẩn dừng lại, rồi đứng cạnh cửa. Ánh sáng bên trong và bên ngoài cửa chênh lệch không đáng kể, nhưng cũng không quá chói, nên Tống Cẩn khá khuất tầm nhìn.
Anh nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục giống hệt Tống Tinh Lan đang đứng trước mặt mình. Cô ấy có mái tóc dài, nhìn nghiêng trông rất xinh đẹp, nhưng biểu cảm lại có chút kỳ lạ.
"Sao anh có thể chia tay em như vậy? Em chỉ nói chuyện phiếm với người ta thôi, giữa chúng em thực sự không có chuyện gì cả, anh tin em đi?"
Giọng điệu của cô gái gấp gáp, mang theo chút nịnh nọt. Tống Cẩn nhớ lại tiếng chuông điện thoại của Tống Tinh Lan liên tục reo bên bàn ăn, chắc là từ cô gái này. Giờ cô ta đã theo hắn đến tận đây.
"Hai người có chuyện gì hay không thì không liên quan đến tôi," Tống Tinh Lan lạnh lùng nói. "Tôi chia tay chỉ vì tôi thấy khó chịu thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều."
Cô gái không chịu bỏ cuộc, ôm eo Tống Tinh Lan, ngẩng đầu lên hôn hắn.
Tống Tinh Lan quay đầu đi, lông mày nhíu lại.
"Tinh Lan..." Giọng nói của cô gái đã run rẩy vì nức nở.
Tống Tinh Lan ấn vai cô, đẩy cô ra xa, sau đó lấy một điếu thuốc, đưa vào miệng rồi châm lửa.
"Cô có thể đi rồi," Tống Tinh Lan nói.
Tống Cẩn không còn ý định nghe lén nữa. Anh mệt mỏi day day thái dương, cảm thấy mình thật vô lễ khi nghe lén cậu em trai đang tuổi học phổ thông.
Tuy nhiên, ngay khi anh định bước đi, anh nghe thấy cô gái nói: "Em không đi đâu. Anh đã uống quá nhiều rồi. Chúng ta có nên thuê phòng không?"
Tống Cẩn dừng lại.
Anh ta quay đầu nhìn qua cửa lần nữa và thấy Tống Tinh Lan cúi đầu, điếu thuốc ngậm giữa hai hàm răng, một tay đưa lên giữ cằm cô gái, như thể đang quan sát thứ gì đó trên mặt cô ấy.
Sau đó, Tống Tinh Lan lấy điếu thuốc ra khỏi môi và nói: "Được rồi, em cứ ngoan ngoãn ở đây với tôi. Tôi sẽ đi khách sạn với em."
Giọng điệu của hắn đều đều, dáng người cúi thấp thoang thoảng mùi rượu vang đỏ. Trong ánh sáng mờ ảo và khói thuốc, hắn toát lên vẻ quyến rũ lạnh lùng và điên cuồng, như thể bất cứ thứ gì trong tay đều có thể bị hắn nắm chặt.
Tống Cẩn cảm thấy đầu mình như muốn vỡ tung. Anh muốn bỏ đi, muốn quay đầu đi không nhìn nữa, nhưng dường như có một bàn tay nắm chặt gáy anh, giữ chặt anh ở một góc độ nhất định, ép anh phải nhìn qua khe cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com