Chương 9
Editor & beta: Luin
Mùa hè này thật sự rất tuyệt vời đối với Tống Cẩn. Anh và vài người bạn cùng lớp đã thực hiện một số dự án nhỏ. Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ RTK dưới ánh nắng mặt trời, họ còn xử lý dữ liệu GPS trên máy tính. Về mặt phân công lao động, Tống Cẩn thích làm việc với dữ liệu tĩnh hơn nên anh không ra ngoài nắng quá thường xuyên. Ít nhất là đến cuối mùa hè, anh hầu như không bị rám nắng, ngoại trừ việc cận thị nặng hơn một chút và đôi khi phải đeo kính để nhìn rõ những vật ở xa.
Ngoài việc khảo sát, phần lớn thời gian Tống Cẩn đều ở trong tiệm bánh ngọt. Đường Mẫn và những người khác thỉnh thoảng lại giục anh ăn bánh ngọt, nhưng ngoài bánh mì ra, Tống Cẩn không động đến bất cứ thứ gì liên quan đến kem.
"Tôi nôn mất," Tống Cẩn nói. "Tôi thực sự không ăn được kem."
"Hình như tay nghề làm bánh của tôi không được tốt lắm," Đường Mẫn trầm ngâm nói. "Cho nên anh Tống Cẩn nhà chúng ta mới không muốn ăn."
Từ "anh" quả thực là một trong những từ khó nói nhất đối với Tống Cẩn. Anh cố gượng cười: "Tôi thực sự không thích ăn nó."
"Thôi được rồi, chúng ta cùng đi ăn thôi." Đường Mẫn cởi tạp dề và nơ trên áo ra rồi nói: "Không phải chúng ta đã nói sẽ đi ăn thử quán BBQ Hàn Quốc mới mở sao? Quản lý nói sẽ đãi chúng ta."
"Tôi nói thế lúc nào!" Hà Hạo đang kiểm tra sổ sách bỗng nhảy dựng lên: "Đường Mẫn! Nếu cậukhông có băng ghi âm thì đừng có mà gài bẫy tôi!"
Đường Mẫn lấy điện thoại ra, bình tĩnh mở bản ghi âm.
Thực ra là tin nhắn thoại WeChat. Đường Mẫn đang nói chuyện với bạn thì Hà Hạo nói vọng vào: "Khi nào quán thịt nướng kia mở cửa, tôi sẽ mời mọi người ăn!"
Hà Hạo im lặng, vừa xé nát chồng hóa đơn hôm nay, vừa yếu ớt nói: "Được rồi, mọi người ăn nhiều rau, bớt thịt lại. Thịt lợn bây giờ đắt lắm, nhà hàng thịt nướng chắc chắn sẽ dùng nguyên liệu kém chất lượng. Tôi không muốn mọi người bị bệnh."
Đường Mẫn mỉm cười, khoác tay lên vai Tống Cẩn, vẫy tay với Hà Hạo: "Được rồi quản lý, vậy chúng ta gọi thêm thịt bò ha. Đóng cửa lại rồi đi theo chúng tôi nhé."
Đường Mẫn có thói quen này: cậu cao, còn Tống Cẩn chỉ thấp hơn cậu một chút, trở thành chỗ dựa hoàn hảo. Cậu thường đặt tay lên vai Tống Cẩn, chia đều một phần trọng lượng cơ thể cho Tống Cẩn, coi đó là bài tập tăng cường sức mạnh cho Tống Cẩn.
Tống Cẩn: "Tôi chỉ làm vai cậu thêm to thôi."
Gió đêm mùa hè ấm áp nhưng không nóng, đường phố đông đúc xe cộ, trung tâm mua sắm bên kia đường sáng đèn, mọi thứ đều sôi động và tràn đầy sức sống.
Hai người đi đến cửa trung tâm thương mại, nhưng Hà Hạo vẫn chưa đuổi kịp. Có lẽ anh ta vẫn đang chăm chỉ kiểm tra đồ đạc trong cửa hàng. Tống Cẩn gửi cho anh ta một tin nhắn WeChat, giục anh ta nhanh lên.
"Này, trông anh chàng kia quen quen." Đường Mẫn nhìn về phía xa "Hình như là người vừa mới quát anh ở cửa hàng."
Tay Tống Cẩn run lên, suýt nữa đánh rơi điện thoại. Anh ngẩng đầu lên nhưng tầm nhìn lại mờ dần khi nhìn về phía xa. Anh không đeo kính nên không thể phân biệt được bóng người nào đang di chuyển là Tống Tinh Lan.
"Chắc anh nhầm với ai đó rồi." Tống Cẩn nói, giọng hơi yếu ớt. "Không phải trùng hợp ngẫu nhiên đâu."
"Tôi không biết nữa, nhưng trông cậu ấy giống anh. Cậu ta cao lớn và có khuôn mặt rất đẹp trai. Thật lòng mà nói, tôi có ấn tượng sâu sắc về người này." Đường Mẫn nói. "Có điều chỉ có vẻ hơi xấu tính, nhưng những chàng trai như vậy rất được ưa chuộng ở trường cấp hai. Con gái thích mẫu người này."
"Không hẳn." Tống Cẩn nhìn đi chỗ khác. "Một tính cách tệ hại như vậy không thể giải quyết chỉ bằng một khuôn mặt đẹp."
Đường Mẫn quay đầu nhìn Tống Cẩn, cười nói: "Ồ, lần đầu tiên em nghe anh nói như vậy đấy. Bình thường anh hiền lành tốt bụng lắm, không ngờ anh lại có thù oán như vậy?"
Tống Cẩn nghĩ thầm: "Đây không phải là mình đang ôm hận, đây chỉ là phản ứng của một người bình thường khi bị đối xử như vậy thôi."
"Đừng nhìn nữa, chắc không phải cậu ta đâu," Tống Cẩn nói. "Vào trong thôi, chắc đông người lắm, xếp hàng lấy số đi."
"Ừm." Đường Mẫn liếc nhìn điện thoại. "Hà Hạo nói anh ấy đã khóa cửa, sắp qua đường rồi."
Tống Cẩn quên mất mình đã trả lời hay chưa. Suy nghĩ của anh từ lâu đã trở nên mơ hồ và hỗn loạn vì Đường Mẫn đoán rằng Tống Tinh Lan có thể sẽ xuất hiện ở đằng xa. Hôm nay là tuần thứ hai sau khi trường học khai giảng và vài ngày nữa là đến sinh nhật Tống Tinh Lan.
Tống Cẩn không muốn nhớ đến ngày này, nhưng anh không thể nào quên được. Anh đã tính toán từ khi còn rất nhỏ. Sinh nhật của anh chỉ cách sinh nhật em trai hai tháng. Một người sinh vào giữa mùa thu, người kia sinh vào cuối mùa hè.
Trong mười năm xa cách, cứ mỗi tháng 9, Tống Cẩn lại nghĩ rằng mùa hè sắp kết thúc và sinh nhật em trai anh sẽ đến trước khi mùa hè kết thúc.
Tuy nhiên, anh cũng nhận thức rõ khoảng cách và sự khác biệt giữa mình và Tống Tinh Lan. Khi anh lớn lên, ý định ban đầu muốn gặp Tống Tinh Lan dần dần bị chôn vùi, cho đến cuối cùng anh chỉ còn lại một suy đoán chắc chắn rằng "em ấy chắc chắn không muốn gặp mình". Và điều này quả thực đúng. Tống Tinh Lan hận anh, hận đến tận xương tủy.
Tống Cẩn thừa nhận mình bị bệnh. Mười năm qua, anh đã chấp nhận mọi oán giận của mẹ, nhưng không hề cảm thấy bị áp đảo. Thay vào đó, anh coi đó là cảm giác được nương tựa và cần đến.
Tâm lý của anh méo mó. Chỉ cần đối phương cần anh, dường như anh có thể chịu đựng mọi thứ vì điều đó. Cho dù Tống Tinh Lan có coi anh như anh trai một giây, Tống Cẩn cũng có thể chấp nhận và bao dung tất cả.
Nhưng Tống Tinh Lan thì không-
Ngày hôm sau, Tống Cẩn lại đến tiệm bánh ngọt. Lúc này đã xế chiều, Đường Mẫn đang cắt trái cây.
"Anh đến rồi." Cậu quay sang nhìn Tống Cẩn. "Bên ngoài chắc nóng lắm phải không?"
"Ừ, vẫn còn nóng lắm." Tống Cẩn đang định dựng tường lên thì nhìn thấy miếng gạc trên khuỷu tay Đường Mẫn.
"Tay cậu bị sao vậy?" Tống Cẩn nhìn xuống. "Bị ngã à?"
"Đừng nhắc đến nữa, đáng sợ thật." Đường Mẫn liếc nhìn tay mình. "Tối qua lúc em đang băng qua đường thì có một chiếc xe lao thẳng về phía em. May mà em né kịp nên ngã xuống vỉa hè."
Tống Cẩn mở to mắt không tin: "Có phải cố ý không?"
"Em không biết nữa, có thể là do say rượu lái xe." Đường Mẫn lắc đầu. "Ngã tư đó không có mấy người, em ngã xuống đất. Em thậm chí còn không nhìn thấy biển số xe trước khi chiếc xe chạy mất."
"Chúng ta có thể kiểm tra đoạn phim giám sát xung quanh, có thể chúng ta sẽ tìm thấy chiếc xe," Tống Cẩn nói.
"Thôi bỏ đi. Dù có tìm thấy thì sao chứ? Đôi khi tránh rắc rối vẫn tốt hơn. Miễn là họ an toàn là được. Nhỡ chúng ta chọc giận một kẻ lập dị nào đó rồi họ nổi điên gây rắc rối cho em thì sao? Anh hiểu ý em chứ?"
Lời nói của cậu như ném đá xuống nước, khiến tim Tống Cẩn đập loạn xạ. Anh hiểu rõ cảm giác này hơn ai hết. Cũng như anh chưa bao giờ dám chọc tức Tống Tinh Lan, mặc dù đối phương rõ ràng là sai, nhưng anh vẫn là người cẩn thận nhất.
Bởi vì những kẻ điên thường không có lý trí, nếu họ muốn bạn ngủ không ngon giấc, bạn sẽ không bao giờ có thể mơ được một giấc mơ nào.
Chiều hôm sau, Tống Cẩn lại bận rộn ở tiệm bánh ngọt. Tối đến, Tống Cẩn mới về nhà. Ngôi nhà cũ đã nhiều năm không thay đổi gì nhiều. Đồ đạc của mẹ anh vẫn được cất giữ trong phòng bà ở. Tống Cẩn vẫn ngủ trên gác xếp, nhưng giờ anh không còn cảm thấy chật chội nữa vì trong nhà chỉ có một mình anh.
Anh nằm trên giường, nhìn ánh trăng ảm đạm bên ngoài cửa sổ trên gác xếp. Hôm nay là sinh nhật của Tống Tinh Lan, em trai anh sắp tròn mười tám tuổi.
Hai người họ sẽ ngày càng xa cách nhau hơn, từ anh em thành kẻ thù, rồi thành người lạ, trở thành một phần trong cuộc sống của nhau mà không bao giờ được nhắc đến nữa.
Tống Cẩn vốn không muốn đối mặt với kết cục này, nhưng giờ xem ra kết cục này lại là tốt nhất. Có những khoảng cách không thể vượt qua, thì đừng cố gắng vượt qua. Không cần thiết phải gây khó dễ cho nhau.
Hơn nữa, sau khi chứng kiến đủ loại chuyện xấu xa của Tống Tinh Lan, Tống Cẩn không còn tự lừa dối mình bằng huyết thống nữa. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì; đôi khi nó lại là một gánh nặng trớ trêu, buộc một người phải nghiến răng chịu đựng, trong khi người kia ngày càng điên cuồng.
Tối nay trời không nóng, nên Tống Cẩn không bật máy điều hòa cũ mà chỉ bật quạt điện, chiếc áo phông rộng thùng thình của anh khẽ bay trong gió. Mệt mỏi sau một ngày dài, Tống Cẩn gần như ngủ thiếp đi ngay khi vừa nhắm mắt.
Anh bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa, có lẽ lúc đó là tối khuya.
Chiếc quạt điện vẫn đang quay vù vù. Tống Cẩn mở mắt ngơ ngác trong bóng tối. Có lẽ vì mây đen che phủ nên ngoài cửa sổ không có nhiều ánh trăng. Anh chỉ thấy một màu xám xịt mờ ảo. Vì hơi cận thị, mọi thứ trông như bị che khuất và mờ ảo.
Tống Cẩn ngồi dậy, không nghe thấy tiếng động nào nữa. Chắc là hàng xóm về muộn. Tòa nhà cũ này cách âm không tốt. Ngay cả khi ngủ trên gác xếp, Tống Cẩn vẫn thường xuyên bị tiếng động đánh thức. Bởi vì ý thức không tỉnh táo khi ngủ, rất nhiều âm thanh sẽ được khuếch đại một cách kỳ lạ, như thể chúng đang vang lên bên tai. Anh đã từng trải qua chuyện này rồi.
Sau đó, Tống Cẩn lại nằm xuống, vùi mặt vào gối, quạt điện thổi vào sau đầu và anh ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Khi anh mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân trên sàn nhà cót két, anh vẫn còn thắc mắc không biết hàng xóm có bị làm phiền như thế này khi anh về nhà vào đêm khuya không.
Khi anh chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ vẩn vơ, một tiếng động lạ đột nhiên phát ra từ cánh cửa, tiếng thô ráp của một cái nắm cửa cũ bị ấn xuống.
Cho dù Tống Cẩn vẫn còn ngái ngủ, anh cũng không thể nghĩ rằng tiếng động đó không phải phát ra từ nhà mình vào giờ này.
Trước khi anh kịp đứng dậy, một bàn tay đã ấn mạnh vào gáy anh, giữ chặt anh xuống giường.
Chiếc quạt dường như đột nhiên được khuếch đại lên nhiều lần, rít lên về phía mặt Tống Cẩn. Tống Cẩn tuyệt vọng mở mắt ra, tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, làm rung chuyển cả chiếc giường.
Anh nghe thấy tiếng leng keng của dây xích và tiếng lách cách của răng cưa kim loại.
Tống Cẩn nhanh chóng nhận ra đó là một chiếc còng tay.
Bởi vì khi Tống Cẩn bị giữ chặt ở gáy không thể cử động, đối phương đã nhanh chóng còng tay anh vào cổ tay phải, giống như một cảnh sát bị bắt quả tang không hề thương xót.
Tống Cẩn thà bị kết án và bắt giữ còn hơn phải đối mặt với những gì anh đang trải qua.
Anh ngửi thấy mùi rượu và nghe thấy tiếng thở nặng nề của người phía sau.
Ngay cả hơi thở cũng có âm sắc, đôi khi bạn có thể biết được hơi thở đó thuộc về ai.
Là Tống Tinh Lan.
_____________________________
Toang anh Cẩn roiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com