Chương 1: Vết sẹo trên lông mày là vết sẹo trong tim(1)
Vào ngày tuyết đầu mùa bắt đầu rơi nơi phương Bắc, một tửu lâu cách kinh thành mười dặm nghênh đón một nhóm khách quý.
Giữa tiết trời giá lạnh, hiếm hoi mới có nhiều người đến thế, lại toàn là quân gia mình khoác giáp trụ. Tiểu nhị bận rộn bưng món, có kẻ lanh lợi vội vã dâng lên một ấm trà nóng đến bàn chính.
Hơn mười binh sĩ ngồi tản mác vài bàn, chỉ riêng bàn chính có một vị tướng quân mặt mũi dữ tợn, cùng một thiếu niên áo vải.
So với các võ tướng thân hình lực lưỡng, vị công tử này lại có dung mạo vô cùng tuấn tú.
Đây vốn là quan đạo dẫn vào kinh, tiểu nhị mỗi ngày đều gặp đủ hạng người qua lại, vậy mà hôm nay là lần đầu tiên thấy người có dung nhan xuất chúng đến vậy.
Thành thử nhìn đôi ba lần lại không nhịn được nhìn thêm vài lượt, đến khi định ngắm thêm thì đã bị tướng quân cản tầm mắt.
Hoắc Lâm Bình giật lấy ấm trà nóng từ tay tiểu nhị đặt lên bàn, thân vận bạch y ngân giáp, lúc ngồi xuống, giáp trụ cọ vào nhau, phát ra âm thanh trầm đục.
"Xuy! Mẹ kiếp, lạnh thấu xương!" Hoắc tướng quân càu nhàu, hai tay đầy vết chai vì luyện võ lâu năm đang không ngừng cọ xát.
Tiểu nhị thấy thế chẳng dám liếc thêm, vội vàng lui xuống.
Bên cạnh Hoắc Lâm Bình, vị công tử khẽ cười.
"Sao tướng quân lại dọa tiểu nhị?"
Hoắc Lâm Bình quay sang nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh, khí chất một trời một vực với mình.
Tay người kia trắng như ngọc, ngón dài như củ hành non, đang cầm lấy đôi đũa.
Trời đã về chiều, dưới ánh nến vàng vọt trong tửu lâu, đôi mắt của y sáng trong như nước giếng sâu, gương mặt đoan chính, như một bức họa sơn thủy tinh tế tuyệt mỹ.
Hoắc Lâm Bình bỗng dưng lắc mạnh đầu.
Hắn rủa thầm: Đã ở cạnh nhau ba tháng, cớ sao mỗi lần thấy Tiểu Cố đại nhân vẫn cứ ngẩn người vậy trời?!
Giữa đám quân sĩ khoác giáp nặng nề, chỉ mình Cố đại nhân là mặc thường y.
Một bộ áo màu trắng sữa. Trang phục như dân thường. Thế nhưng người này lại là kẻ nổi bật nhất nơi đây.
Một phần bởi dung mạo như thần tiên hạ phàm. Lại bởi khí chất trầm ổn như suối sâu, thong dong khoan thai.
Suốt dọc đường, y bị người nhìn không ít.
Còn hắn thì không biết đã chắn cho y bao nhiêu lần đào hoa rồi nữa.
Hoắc Lâm Bình âm thầm nghĩ, dung mạo thế này, ai nhìn chẳng động lòng?
Chẳng trách Bệ hạ lại...
Hắn rót cho mình một chén trà nóng.
Rồi tiện tay rót cho Cố Cảnh Nguyện một chén, cười nói vu vơ: "Hè còn chưa đi bao lâu, giờ đã tuyết bay rồi."
Cố Cảnh Nguyện hơi khựng tay: "Năm nay tuyết đến sớm."
"Phải đó," Hoắc tướng quân cảm thán, "Mẹ kiếp, thời gian trôi nhanh thật."
Cố Cảnh Nguyện khẽ nghiêng mắt nhìn sang, ánh mắt trong veo như nước mùa xuân, thoáng ý cười.
Y nói: "Tướng quân, ăn nói cho nhã nhặn chút."
Người thanh nhã thoát tục như Cố đại nhân vậy mà lại mang một đôi mắt đào hoa tự nhiên vương sắc xuân.
Chỉ cần liếc mắt, như mang theo hơi ấm đầu xuân phơi phới.
"Ha ha ha..." Hoắc Lâm Bình tự biết bản thân lại thất thần, bật cười gượng, tay vò tóc loạn xạ.
"Lúc rời kinh cũng nói sẽ học lễ nghi từ Cố đại nhân, ta cũng có thử mà. Nhưng cái tánh thô lỗ này, không sửa nổi đâu." Hắn một hơi uống cạn trà trong chén, lại rót đầy, hỏi Cố Cảnh Nguyện: "Đại nhân có muốn uống tí không? Cho ấm người."
"Không cần, đa tạ." Cố Cảnh Nguyện mỉm cười đáp.
Đôi môi đỏ răng trắng, phong thái động lòng người. Nhưng một khi nở nụ cười, đôi mắt đào hoa cong cong, ánh nhìn nhu hòa như gió xuân, lại khiến người ta chẳng nỡ rời mắt, càng không nỡ không thân cận.
Hoắc Lâm Bình không nhịn được mà mở lời với Cố Cảnh Nguyện: "Chờ ăn xong chúng ta lại phải lên đường, độ một canh giờ nữa là đến kinh rồi. Suốt dọc đường này được đại nhân chỉ dạy nhiều điều, sau khi hồi kinh... mong đại nhân bảo trọng."
Nói đến đây, trong lòng Hoắc Lâm Bình không khỏi dâng lên chút buồn thương.
Nghĩ đến sau khi hồi kinh, đừng nói là cùng bàn ăn bữa cơm, đến cảnh ngộ lúc ấy sẽ ra sao cũng chẳng thể đoán được...
Hắn là võ tướng, xưa nay vốn chẳng mấy để mắt đến đám văn nhân tay yếu chân mềm.
Thế nhưng Cố đại nhân... lại là ngoại lệ.
Trước đây, khi bệ hạ phái Cố đại nhân đi điều tra vụ quan Đốc Hà tham ô, Hoắc Lâm Bình phụng mệnh hộ tống, trách nhiệm là bảo vệ sự an toàn của y.
Không ngờ lại gặp đúng lúc nước lũ hoành hành, suốt dọc đường gian truân trắc trở, Tiểu Cố đại nhân còn bị thương.
Đến khi dưỡng thương khỏi, mọi chuyện được tra xét rõ ràng, hai người mới quay về kinh. Tính ra cũng đã ba tháng trôi qua.
Ba tháng ấy, tình cảm của Hoắc Lâm Bình đối với Cố Cảnh Nguyện đã từ chỗ đơn thuần là "bảo vệ" chuyển thành muốn kết giao, thậm chí là sâu đậm hơn thế.
Không chỉ mình hắn, toàn bộ binh sĩ dưới trướng đều không ai không tán dương Cố đại nhân tài trí hơn người, phẩm hạnh thanh cao.
Cố đại nhân không chỉ trị được tham quan, mà còn trị được thuỷ hoạn.
Bên ngoài nhìn yếu đuối, nhưng bên trong lại hào sảng can trường. Ngay cả khi bị thương cũng chưa từng trách cứ các hộ vệ thất trách. Trên người y không có nửa phần kiêu ngạo thường thấy ở đám công tử quyền quý chốn kinh thành.
Theo lời mọi người: "Ở cạnh Cố đại nhân lâu rồi, bất kể văn hay võ, đều thấy thật dễ chịu."
Chỉ tiếc rằng, một người như Cố đại nhân... văn tinh của triều Đại Nghi, trăm năm khó gặp một lần...
Lại... lên long sàng của bệ hạ rồi.
...
Trong lòng Hoắc Lâm Bình cuộn trào tâm tư, nhưng sợ để Cố đại nhân nhận ra điều gì, đành vội dời mắt nhìn đi nơi khác.
Nào ngờ Cố Cảnh Nguyện lại mỉm cười, tiếng cười trong trẻo mà sảng khoái: "Hồi kinh thì đã sao? Chẳng lẽ sẽ không gặp lại? Nếu tướng quân có lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta uống rượu."
"Thật sao?!" Hoắc Lâm Bình ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lộ rõ vui mừng.
"Tự nhiên là thật." Cố Cảnh Nguyện mỉm cười đáp.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, trong quán rượu chủ quán nhóm lửa lò.
Dưới ánh lửa hừng hực, gương mặt sắc nét của Cố Cảnh Nguyện bập bùng lúc sáng lúc tối, nhưng vẫn tuấn mỹ như cũ.
Tiểu Cố đại nhân da trắng không râu, làn da mịn màng bóng nước, như một khối ngọc hoàn mỹ không tì vết.
Duy chỉ có một điều đáng tiếc, bên xương mày bên phải cách tầm nửa tấc có một vết sẹo.
Đó là một vết đỏ.
Không dài.
Nhưng rất sâu.
Nhìn qua như để lại từ rất lâu, nổi bật rõ ràng, song lại chẳng hề làm nhan sắc của y giảm đi nửa phần.
Ngược lại, mỗi lần Cố đại nhân mỉm cười, đôi mắt đào hoa ánh lên xuân ý, khóe mắt hơi cong, vết sẹo trên xương mày như nét chấm phá tuyệt diệu, càng khiến dung mạo y thêm phần diễm lệ.
Hộ Lâm Bình nhìn vết sẹo ấy, bất giác lại nhớ tới một chuyện: trong lòng Bệ hạ có một người là "bạch nguyệt quang".
Chuyện này trong triều ngoài triều, người người đều rõ.
Chỉ bởi vì vị "Bạch nguyệt quang" ấy, mà bệ hạ có thể gạt bỏ áp lực từ toàn thể triều thần, nhiều năm không lập hậu, cũng chẳng tuyển phi.
Ai ngờ một vị đế vương nổi danh bạo liệt, lấy pháp trị quốc như Vũ Văn Đế, lại là kẻ si tình đến thế?
Nghe đồn người ấy là hoàng tử của nước Nhung phương Bắc, là cố nhân bệ hạ gặp khi còn thiếu niên vân du.
Nghe đồn người ấy cũng có một vết sẹo ngay trên xương mày.
Nghe đồn Cố đại nhân...
Chính là bởi vì vết sẹo ấy, mới được lên long sàng.
Dung mạo của Cố đại nhân, có đến tám phần giống với vị bạch nguyệt quang kia.
Dùng chút lương khô qua loa, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Đường về kinh xa xôi, vậy mà họ chỉ mất chưa đến nửa tháng để hồi triều, dọc đường không lúc nào không là gió sương táp mặt, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.
Kỳ thực cũng chẳng cần gấp đến vậy.
Chỉ bởi vì vụ án hai dòng sông vừa xử lý xong, trong kinh liền có mật chiếu truyền đến, khẩn thiết yêu cầu Cố đại nhân lập tức hồi kinh.
Triều đình gấp gáp như vậy, vì nước phía nam là Xương Quốc phái sứ giả đến, danh nghĩa là giao lưu văn hóa, nhưng trên thực chất là muốn đấu văn, tỷ thi thơ phú.
Đại Nghi triều ta vốn trọng võ khinh văn, dựa vào sức mạnh mà lập quốc, trị quốc.
Còn Xương Quốc tuy quốc lực không bằng, nhưng lại lấy văn trị dân, nhân tài lớp lớp, thậm chí người người đều biết chữ, học thức sâu rộng.
Nếu thật sự tỷ thí, tất Đại Nghi sẽ thua.
Mà Đại Nghi là chủ trung nguyên, dù thế nào cũng không thể để mất thể diện.
Mà kẻ có thể lấy một địch trăm, chống đỡ được thể diện này-
Chỉ có Cố Cảnh Nguyện.
Chỉ có y.
Bởi vậy nên ba lần giục bảy lần hối, mới khiến đoàn người ngày đêm gấp rút lên đường, nhiều ngày chưa từng có một giấc ngủ yên ổn.
Cố Cảnh Nguyện lên xe ngựa, thân còn mang thương chưa lành, lại thêm đường xa dằn xóc, cả người gầy đến độ như chỉ cần một cơn gió là sẽ bị cuốn đi.
"Mấy hôm nay gấp rút trở về, Cố đại nhân chưa từng nghỉ ngơi." Đám binh sĩ đi sau xe ngựa khẽ thì thầm.
"Còn không phải sao, chúng ta da dày thịt thô chịu được, đại nhân thì thân mang thương tích... Bệ hạ cũng thật là, Cố đại nhân vừa hoàn thành nhiệm vụ, đã lại bắt quay về đấu văn. Dù có ba đầu sáu tay cũng phải được nghỉ chứ!"
"Hơn nữa thân thể của Cố đại nhân... gầy yếu như vậy... Bệ hạ đúng là không biết thương hương tiếc ngọc."
"Ta thì thấy, Cố đại nhân là thật lòng thích bệ hạ. Chưa từng thấy y oán thán gì, sáng sớm hay đêm tối đều là tự mình chủ động lên đường... Cố đại nhân đối với bệ hạ, là chân tâm thật ý... Chỉ tiếc bệ hạ thì..."
"Nói bậy!" Hộ Lâm Bình nghe thấy mấy lời ấy, sắc mặt sa sầm, giơ tay đánh một cái vào sau đầu binh sĩ, "May mà giờ đang ở ngoài thành, nếu là trong kinh, ngươi còn dám nói thế... không muốn giữ đầu trên cổ nữa à?"
"Vâng!" Bị quát binh sĩ mới sực tỉnh, vội vã im miệng.
Hoắc Lâm Bình tức giận mắng một trận, rồi mới truyền lệnh lên đường.
Kỳ thực, bệ hạ tuy nghiêm khắc, nhưng không phải kẻ không có tình người.
Ngược lại, Vũ Văn Đế nổi tiếng là người công chính nghiêm minh, cẩn trọng lý trí.
Bọn họ đã chạy suốt đường dài, chỉ cần đến trước ngày ước định, cho dù có muộn hai ba ngày, chắc chắn cũng không bị trách phạt.
Nhưng Cố đại nhân chưa từng để chậm trễ lấy một khắc.
Không phải vì sợ bị khiển trách.
Mà là không muốn khiến bệ hạ khó xử.
Hoắc Lâm Bình cảm khái trong lòng, càng thêm khâm phục tấm lòng Cố đại nhân với bệ hạ, y luôn một lòng trung thành, không hề phản nghịch.
Có người nói Cố đại nhân là yêu nghiệt mê hoặc quân vương, tâm cơ khó dò, rắp tâm mưu đồ.
Trước khi rời kinh, Hoắc Lâm Bình từng tin như thế.
Nhưng giờ...
Sau ba tháng cùng đi qua hoạn nạn, hắn nếu có chết cũng không tin nổi nữa.
Lấy tài trí của Cố đại nhân, cần gì phải làm hồng nhan bên long sàng?
Nếu y đối tốt với bệ hạ, thì nhất định là... y thật tâm yêu người ấy.
Chỉ tiếc là, bệ hạ...
Nghe nói mới vừa rời kinh một tháng, trong hậu cung đã có thêm một vị công tử họ Đổng.
Không phẩm hàm, không danh phận, nhưng lại là sủng mới của bệ hạ.
Nguyên do?
Chỉ bởi dung mạo của người ấy, cũng có vài phần giống với vị "bạch nguyệt quang" trong lòng đế vương.
Tin tức này, họ nghe được khi vừa vào đến địa phận phía Bắc, ở trong một tửu lâu ven đường.
Hoắc Lâm Bình đến giờ vẫn nhớ rõ vẻ mặt của Cố đại nhân khi ấy là một loại mê mang. Một loại mê mang khiến người nhìn vào cũng phải động lòng thương xót.
Khi đoàn người trở về đến kinh, thì cổng thành đã đóng.
May thay Hoắc Lâm Bình thân là phó thống lĩnh Cấm Vệ, có kim bài trong tay, có thể tùy thời xuất nhập thành môn.
Cố Cảnh Nguyện vốn định về phủ nghỉ ngơi, lúc ấy đang dựa vào vách xe mơ màng lim dim, chẳng ngờ lại bị một đội nhân mã chặn ngay tại cửa thành.
Là bệ hạ phái người đợi sẵn nơi ấy, ban xuống thánh chỉ, truyền Cố đại nhân lập tức vào cung diện thánh sau khi hồi kinh.
Nhận chỉ xong, Cố Cảnh Nguyện thoáng ngẩn ra.
Nhưng rồi y rất nhanh gật đầu thuận theo, không nói một lời dư thừa, ngoan ngoãn theo nội thị vào cung.
Bệ hạ triệu y đến ngự thư phòng, tẩm điện thường nhật mà Vũ Văn Đế dùng để xử lý quốc sự.
Trong thư phòng sưởi lò địa long, ánh vàng lấp lánh, mọi nơi đều toát ra vẻ cao quý, tôn nghiêm.
Chỉ là Cố Cảnh Nguyện không kịp ngắm nhìn.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, đã bị một người đè lên cửa điện, hương long diên thân thuộc lập tức xộc thẳng vào mũi.
Vòng eo mảnh khảnh bị kẻ kia mạnh mẽ ghì lấy, Cố Cảnh Nguyện nhíu mày, khẽ nói: "Bệ hạ, ngài làm đau thần rồi."
"Khanh đi xa như thế, có nhớ Trẫm không?" Giọng nói của Long Hiến Chiêu thấp trầm mà nóng bỏng, hơi thở như thiêu như đốt phủ xuống vùng cổ Cố Cảnh Nguyện.
Cố Cảnh Nguyện run nhẹ, giọng nói bỗng trở nên mềm hẳn đi: "... Có nhớ."
Long Hiến Chiêu khẽ cười, giọng thấp như đang dụ dỗ con mèo nhỏ: "Nhớ những gì?"
Tuy miệng hỏi thế, nhưng hắn cũng chẳng chờ hồi đáp.
Tiếng y phục ma sát vang lên trong điện, khiến người mặt đỏ tim đập.
Cố Cảnh Nguyện chưa kịp thay xiêm y, vẫn là bộ thường phục bụi đường. Vũ Văn Đế vốn đã nhìn quen y trong quan phục chỉnh tề, nay lại thấy y mặc thường y áo vải, liền nổi hứng muốn xem thử... cách cởi xuống sẽ thế nào.
Cố Cảnh Nguyện bị áp lên cửa gỗ, khẽ giãy dụa, giọng mềm như nước mùa xuân: "Bệ hạ, thần vừa mới từ biên thùy trở về, bụi bặm chưa tẩy..."
"Trẫm không chê khanh bẩn." Giọng Long Hiến Chiêu lần này hiếm khi vội vã như thế.
Cố Cảnh Nguyện nhẹ nhàng đẩy người, miệng khẽ gọi cầu xin: "Bệ hạ..."
Giống như một con mèo con đang cào nhẹ lòng bàn tay. Long Hiến Chiêu bị câu lấy tâm can, tâm thần lập tức bị trêu chọc đến khó nhịn.
Hắn lập tức hạ lệnh chuẩn bị thùng tắm đặt ngay trong ngự thư phòng. Cung nhân hành động lanh lẹ, hiển nhiên chẳng phải lần đầu.
Nước nóng dâng đầy, Cố Cảnh Nguyện được đặt vào trong, nước ngập nửa người, thân thể trắng ngần như ngọc, mảnh mai không chịu nổi gió.
Y tự mình tẩy trần, còn Long Hiến Chiêu thì khoanh tay dựa vào mép thùng, sắc phục hoàng bào không dính chút nhăn, mà mày lại nhíu thật chặt.
"Thương thế của khanh..." - hắn nói, ánh mắt rơi xuống vết sẹo bên vai phải của Cố Cảnh Nguyện.
Thân thể người này hắn vốn đã sớm nằm lòng, nơi ấy từng trơn láng nhẵn mịn, giờ lại đầy nếp gấp, trầy xước.
Là vết thương mới.
Chưa lành hẳn, da non còn hồng, chứng tỏ vết thương khi trước cực kỳ nặng.
Chuyến đi lần này của Cố Cảnh Nguyện, suýt chút nữa không thể trở về.
Thế nhưng khi Long Hiến Chiêu mở lời hỏi, y chỉ khẽ mỉm cười, bình thản lấy tay che lấy vết thương, không cho y nhìn thêm.
"Thần đã ổn rồi." Cố Cảnh Nguyện nói, giọng điềm đạm, "Xin bệ hạ đừng nhìn nữa, e là xui xẻo đến long thể."
Long Hiến Chiêu đáp: "Trẫm không sợ."
Cố Cảnh Nguyện trừng mắt nhìn y một cái: "Không sợ cũng không được."
Chân long thiên tử lại bị chọc cười.
"Thiên hạ đều nói Cố đại nhân trước mặt trẫm thì ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sao trẫm chẳng thấy đâu? Cố đại nhân rõ ràng là người cố chấp đến cực điểm, đến cả trẫm cũng không dám động vào khanh."
Cố Cảnh Nguyện không đáp lời.
Hơi nước lượn lờ trong thùng tắm, thân thể y chìm trong làn nước ấm. Y chỉ hơi ngẩng cổ lên, để lộ khuôn diện tuấn mỹ, thẳng thắn đối diện với ánh mắt của Vũ Văn Đế.
"Thần nghe lời bệ hạ." Y nói, "Bệ hạ muốn gì, thần đều cho."
Nước nóng hun đỏ đôi má trắng như ngọc của y, từng đường nét trên gương mặt như được khảm vào trong làn hơi nước mờ mịt, khiến vết sẹo đỏ nơi chân mày càng thêm yêu mị quỷ quyệt.
Long Hiến Chiêu giơ tay, nhẹ nhàng chạm đến vết sẹo ấy. Tâm thần hắn chợt phiêu du về dĩ vãng, ánh mắt cũng trở nên tối mờ khó đoán.
Người kia... cũng từng có một vết sẹo như vậy nơi đầu mày.
Là vì hắn mà lưu lại.
Long Hiến Chiêu vẫn nhớ rõ năm xưa, ngày biệt ly, Trình Âm Chước từng nói với hắn rằng vì cứu hắn mà y đã chết một lần, bảo hắn cả đời này không được quên, phải nhớ rằng hắn nợ y một mạng, một mối tình.
Cho nên hắn vẫn luôn nhớ.
Cho đến nhiều năm sau gặp được Cố Cảnh Nguyện.
Dung nhan của y rất giống với Trình Âm Chước, nụ cười cũng giống, ngay cả vết sẹo trên mày kia cũng giống như đúc.
Chỉ có tính cách là không giống. Khác xa một trời một vực.
Cố Cảnh Nguyện không cần hắn phải nhớ.
...
Khi hoàn hồn trở lại, cả thân hoàng bào của Long Hiến Chiêu đã bị nước nóng làm ướt.
Bồn tắm đủ lớn, song Cố Cảnh Nguyện vẫn phải bấu chặt mép gỗ mới không trượt xuống.
Ba tháng biệt ly, Cố Cảnh Nguyện thật lòng đã nhớ hắn.
Nhưng nhớ, cũng chỉ là một lần mà thôi.
Chuyến đi ba tháng vừa rồi, y đã trải qua đủ giết chóc, thương tích, mỏi mệt chất chồng.
Cho nên lần thứ hai, y đã không còn muốn nữa. Nhưng chốn cửu ngũ chí tôn, dường như lại vẫn tinh lực dồi dào, căn bản không có ý dừng tay.
Cố Cảnh Nguyện không muốn động.
Nhưng ở trong tình thế như vậy, y không thể không tự mình gắng sức giữ lấy thân mình, gượng gạo chịu đựng.
Đôi mắt đào hoa của y đỏ hoe, là vì quá mệt. Thật sự quá mệt mỏi, đến mức y không thể không mở miệng cầu xin tha thứ.
Giọng y mềm đi, yếu ớt, mang theo tiếng nghẹn ngào như mèo con bị dồn đến đường cùng.
Nhưng đáp lại, lại là vị hoàng đế kia đổi thêm một loại dày vò khác.
Cố Cảnh Nguyện càng cầu xin, hắn lại càng thích nhìn y như thế.
Thích nghe y làm nũng như tiểu thú đang bị bắt nạt.
Thích thấy y rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com