Chương 13: Ánh trăng như thể sương trên mặt đất (5)
Trong cơn mưa lớn như trút, Cố Cảnh Nguyện tựa hồ cỏ bồng lềnh bềnh trên mặt nước, thân thể nhẹ tựa hồng mao, tùy người khuynh đảo.
Có lúc y cũng khẽ giãy giụa.
Nhưng chính cái phản kháng mơ hồ ấy lại khiến người kia khơi dậy dục vọng chinh phục sâu thẳm trong tim, hóa thành ngọn lửa thiêu đốt, khiến cả hai càng thêm nhập tâm vào trận cuồng phong triền miên ấy.
Những lúc như thế, Long Hiến Chiêu luôn ưa đùa giỡn với y.
Hôm nay lại uống say, đầu óc có phần mê loạn, nên lời lẽ cũng buông tuồng không kiêng dè.
Cố Cảnh Nguyện dẫu lý trí vẫn còn sót lại chút ít, nghe thấy những lời lẽ dơ bẩn buông ra mặt cũng đã đỏ như máu.
Thế nhưng thân thể lại như chẳng chịu nghe theo, không những cam chịu mà còn vô thức nghênh đón, thậm chí còn khẽ khàng phối hợp.
Gương mặt vương đầy sắc xuân, vết sẹo hồng giữa hàng mày như hoa đào thắm, ánh mắt sớm đã ngập sương, long lanh ướt át. Đến cuối cùng, y chỉ đành quay mặt đi nơi khác.
Khoé mắt còn vương lệ, nơi đáy lòng mơ hồ cảm thấy từng cơn sóng dữ sắp sửa ập tới, Cố Cảnh Nguyện chỉ có thể lặng thinh gánh lấy tất cả.
Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, y cảm thấy có ai đó chạm vào vết sẹo trên lông mày mình.
Vào lúc sóng biển gào thét trong lòng, y nghe thấy lời nói mơ hồ của Long Hiến Chiêu: "A Khởi, đi cưỡi ngựa đi cùng ta đi."
…
Giọng nói mơ hồ và trầm thấp, mùi rượu nồng nặc bốc ra từ mũi của hoàng đế.
Cố Cảnh Nguyện đột nhiên mở to mắt.
Màn che che phủ bầu trời, ánh nến và đèn lồng đỏ trong tẩm thất khiến mọi thứ trở nên ấm áp và mơ hồ.
Người lúc trước khống chế y còn lộ vẻ mặt ngơ ngác, nhưng Cố Cảnh Nguyện đã thoát khỏi trạng thái cuồng nhiệt, dù thế nào cũng không thể lấy lại hứng thú được nữa.
Ngày hôm sau, Long Hiến Chiêu dậy sớm để phê duyệt tấu chương.
Mặc dù đang nghỉ ngơi trong cung điện, nhưng là một hoàng đế, hắn chỉ có thể nghỉ ngơi nhiều nhất là một ngày, chỉ có thể nuông chiều bản thân một lúc, vì hắn vẫn phải làm những việc mình cần làm.
Trong lúc Long Hiến Chiêu xử lý sự vụ quốc gia, Cố Cảnh Nguyện quấn chăn ngủ ở nội thất.
Hôm nay trông Cố Cảnh Nguyện rất tiều tụy. Khuôn mặt vốn trắng trẻo của y giờ đây đã mất hết sắc hồng, thậm chí còn không thèm đứng dậy giúp Long Hiến Chiêu xem tấu chương.
Hôm qua y cực kỳ mệt mỏi. Không chỉ toàn thân đầy vết thương mà còn cảm thấy mình bị thương ở đâu đó.
Sau khi tỉnh lại, Long Hiến Chiêu cảm thấy vô cùng áy náy và hối hận. Thỉnh thoảng, hắn chạy vào thăm y, chạm vào mặt y và đưa nước cho y uống.
May mắn thay, Cố Cảnh Nguyện còn trẻ, có thể chịu đựng được loại khó khăn này. Y ngủ liên tục cho đến tận tối, sắc mặt và tinh thần đều cải thiện rất nhiều.
Long Hiến Chiêu quấn chặt y trong tấm chăn gấm rồi đỡ y dậy.
Vết thương trên lưng của Cố Cảnh Nguyện khiến y khó có thể ngồi dậy thẳng, vì vậy Vũ Văn Đế chủ động ngồi sau lưng để y dựa vào mình.
Hắn đích thân đút canh cho Cố Cảnh Nguyện:
"Ta đặc biệt cho người nấu canh gà nhân sâm. Canh gà này được nấu cả ngày, khanh đến thử xem."
Bát canh gà nhân sâm trong tay Long Hiến Chiêu không có chút dầu nào. Súp có màu trắng sữa và trong vắt, trông rất hấp dẫn.
Thịt gà đã được hầm cho đến khi mềm, tan vào trong nước dùng, tràn ngập hương thơm, không cần lo khó tiêu, rất phù hợp với Cố Cảnh Nguyện lúc này.
Bàn tay của Long Hiến Chiêu vẫn vững vàng. Hắn múc một thìa canh rồi đưa vào miệng Cố Cảnh Nguyện. Thấy y uống, hắn thở phào nhẹ nhõm nói: "Canh gà dưỡng da, bổ khí, sinh huyết. A Nguyện uống nhiều vào."
Dù vậy, Cố Cảnh Nguyện vẫn khăng khăng: "Ta... tự uống".
"Ta biết." Trong giọng nói của Long Hiến Chiêu có chút mỉm cười.
Khi Cổ Cảnh Nguyện ngước đôi mắt ướt át lên nhìn hắn, hoàng đế nói một cách khiếm nhã: "A Nguyện thích ta làm thế với ngươi nhất."
[@@ Mấy đứa tưởng bở vầy đời hay vả cho lắm]
Cố Cảnh Nguyện: “…”
"Được rồi, đừng loạn nữa, nhanh uống hết canh đi." Long Hiến Chiêu vội vàng nói.
Vừa đút canh cho Cố Cảnh Nguyện, hắn vừa nghiêm túc nói: "Nhưng ta vẫn làm A Nguyện bị thương. Nếu có lần sau, A Nguyện có thể đẩy ta ra."
Cố Cảnh Nguyện cười nói: "Được."
Rõ ràng là y không coi trọng chuyện đó.
Y khẽ mỉm cười, đôi mắt và lông mày đều tràn đầy nét quyến rũ.
Nhưng y vẫn là Cố Cảnh Nguyện ngoan ngoãn, mi mục đều mang theo vẻ phục tùng, khiến người ta muốn ôm vào lòng, bắt nạt y một trận.
Long Hiến Chiêu thở dài, không nhắc tới chuyện này nữa.
Y vừa mới ăn hết bát canh gà nhân sâm.
Đặt bát xuống, hoàng đế chu đáo bảo Hồng công công mang một tách trà. Hắn đích thân đưa cho Cố Cảnh Nguyện, bảo y súc miệng.
Hắn rất giỏi trong việc làm những việc như vậy. Chưa nói đến việc là hoàng đế, ngay cả con cháu thế gia của quan viên trong kinh thành cũng rất hiếm khi lại biết cách chăm sóc người khác như thế.
Điều này cho thấy những trải nghiệm bên ngoài khi còn trẻ của hoàng đế đã có tác động sâu sắc đến hắn...
Cố Cảnh Nguyện nhắm hờ mi mắt, suy nghĩ điều gì đó. Sau khi súc miệng, y đột nhiên nói: "Bệ hạ, chúng ta đi cưỡi ngựa nhé?"
“……Khanh nói cái gì?”
Long Hiến Chiêu nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, sau đó trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn.
Không rõ ràng.
Ngay cả bản thân Long Hiến Chiêu cũng không nhận ra điều đó.
Hắn hỏi lại: "A Nguyện nói thật không?"
"Thật"
Lông mi của Cố Cảnh Nguyện khẽ run lên khi nói: "Nếu bệ hạ thực sự muốn... cưỡi ngựa, thì cứ tự nhiên."
"A Nguyện đã nói vậy thì không thể nuốt lời được nữa." Long Hiến Chiêu nói xong, mỉm cười đặt Cố Cảnh Nguyện nằm xuống.
Hắn cười đùa nói: "Nhưng A Nguyện muốn cưỡi ngựa, thì nên nghỉ ngơi hai ngày trước đi nhé."
“…”
Chỉ đến lúc này Cố Cảnh Nguyện mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Hơn nữa... y vẫn còn bị thương nơi đó mà lại yêu cầu được đi cưỡi ngựa...
Khuôn mặt tái nhợt của Cố Cảnh Nguyện lập tức đỏ bừng.
Nhìn thấy bộ dạng này của y, Long Hiến Chiêu không khỏi cảm thấy rất vui vẻ, cười ha ha một tiếng.
Tuy nhiên, Hồng công công và các cung nữ, thái giám đi theo đứng gần đó cũng không hề ngạc nhiên khi thấy Cố Cảnh Nguyện đồng ý.
Thực tế Bệ hạ đã từng yêu cầu Cố đại nhân cưỡi ngựa, nhưng điều khiến bọn họ thực sự ngạc nhiên là cuối cùng Cố đại nhân lại từ chối.
...Cố đại nhân ngoan ngoãn mà lại từ chối Hoàng thượng!
Hơn nữa, mọi người đều biết người Bắc Dung thích cưỡi ngựa săn bắn, Bệ hạ cũng thích. Thật là một cơ hội tuyệt vời để giành được Thánh Tâm...
Nhưng giờ thì ổn rồi.
Nghe thấy tiếng cười sảng khoái của hoàng đế, chúng nhân không khỏi nghĩ thầm: Mọi người đều nói Cố đại nhân rất có năng lực, hôm nay xem ra quả thật là như vậy. Hoàng đế không thấy buồn cười vì y sao?
Tuy nhiên, những đại nhân trong cung, dẫn đầu là Hồng công công lại cho rằng: từ đây có thể thấy được, Tiểu Cố đại nhân thực sự rất tận tâm với hoàng thượng, dù không thích, cơ thể cũng không thích hợp để cưỡi ngựa mà vẫn cố học, nói tóm lại, đều vì hoàng thượng mà làm!
Mặc cho mọi người suy nghĩ khác nhau, Cố Cảnh Nguyện đã nhắm mắt lại, không nói gì, thật ra vẫn còn cảm thấy xấu hổ về chuyện vừa rồi.
Rồi sau đó, Cố Cảnh Nguyện lại thiếp đi.
Y mơ thấy những giấc mơ lộn xộn, trong mơ có những ngọn đèn lấp lánh, cũng có tuyết đông lạnh giá.
Ánh sáng ấm áp và những bông tuyết lạnh giá hòa quyện vào nhau, như một cái lồng giam vô tận, bên trong chỉ có cái lạnh vô hạn và đau đớn.
Cố Cảnh Nguyện cứ lang thang trong đó rất lâu. Nhưng may mắn thay, khi y tỉnh lại lần nữa, thứ nhìn thấy chỉ là bóng lưng thẳng tắp của Long Hiến Chiêu.
Lúc này, bên ngoài trời đã tối sẫm, không biết là mấy giờ, Long Hiến Chiêu vẫn còn đang xem xét các tấu chương.
Hành cung không giống như cung điện, giường ở hành cung cũng không lớn như giường trong cung điện.
Cố Cảnh Nguyện "chiếm" giường của hoàng thượng, còn hoàng thượng chỉ có thể ngồi ở rìa giường xem tấu chương.
Dù vậy, Long Hiến Chiêu vẫn rất chăm chú.
Hoặc có thể nói, dù vừa gặp ác mộng, nhưng Cố Cảnh Nguyện vẫn yên tĩnh ngủ, không làm phiền đến người bên cạnh.
Cố Cảnh Nguyện nhẹ nhàng xoay người, ngồi dậy, mặt đối diện với bóng lưng của Long Hiến Chiêu.
Hoàng thượng có vai rộng, eo thon, mông cong, dáng lưng thẳng tắp.
Ngoài ra, vì người rất cao, chỉ ngồi đó cũng như một bức tường chắn, vững chãi và đáng tin cậy, có thể chống lại tất cả những điều xấu.
Đối với người dân trong thiên hạ, đây sẽ là một vị vua tốt.
Đối với Cố Cảnh Nguyện, như vậy là đủ rồi.
Y bình tĩnh lại, cả người vẫn quấn chăn.
Một lúc sau, y từ trong tay áo bí mật lấy ra một viên thuốc nhỏ, nhét vào miệng rồi lại nhắm mắt, ngủ tiếp.
Sau một ngày nghỉ ngơi, vết thương của Cố Cảnh Nguyện đã gần hồi phục. Vào chiều hôm sau, y thay bộ y phục cưỡi ngựa, cùng Long Hiến Chiêu tới săn bắn.
Hoàng thượng tự tay dạy y cưỡi ngựa.
Mới vừa đoạt giải quán quân trong cuộc săn thu, hoàng thượng trong mắt cung nữ, thái giám, và các vệ binh vẫn đầy vẻ oai phong. Nghe nói hoàng thượng sẽ dạy Cố đại nhân cưỡi ngựa, những người không có việc liền lén lút chạy đến, muốn nhìn ngắm phong thái của hoàng thượng.
Long Hiến Chiêu cũng thay bộ y phục cưỡi ngựa, nhẹ nhàng như chim én nhảy lên lưng ngựa, làm mẫu cho Cố Cảnh Nguyện.
Cưỡi ngựa không có gì khó, chỉ cần dũng cảm, không sợ hãi, nắm bắt một số kỹ thuật điều khiển ngựa là có thể học được nhanh chóng.
Mà thực tế, Cố Cảnh Nguyện học còn nhanh hơn mọi người tưởng tượng.
Có lẽ động tác leo lên ngựa của y không nhanh nhẹn như Long Hiến Chiêu, nhưng rất uyển chuyển và mượt mà, không hề lúng túng.
Có lẽ tốc độ cưỡi ngựa của y không nhanh bằng Long Hiến Chiêu, nhưng ngựa kia không biết có phải rất thích Cố Cảnh Nguyện hay không, nghe lời y đến lạ kỳ, khi cưỡi cũng rất yên ổn.
Ngay cả Long Hiến Chiêu đứng bên cạnh cũng cảm thấy kỳ lạ: “Con ngựa này của ta bình thường rất có tính, ngoài ta ra chưa ai cưỡi qua, hôm nay lại đối xử đặc biệt với A Nguyện như vậy.”
Hồng công công đứng bên cạnh, cũng phụ họa nói: “Cố đại nhân ôn hòa trầm tĩnh, ngay cả ngựa quý của hoàng thượng cũng thích.”
Long Hiến Chiêu nói: “Có lẽ con ngựa này chỉ thích những người đẹp, chỉ thích A Nguyện dáng dấp xinh đẹp.”
Để ý thấy hoàng thượng vừa khen cả mình, Hồng công công lập tức nói theo: “Haha, đúng rồi, hoàng thượng nói đúng.”
Lúc này, Cố Cảnh Nguyện đã cưỡi ngựa vòng quanh sân, đang quay lại.
Y mặc bộ y phục cưỡi ngựa màu trắng nhạt, kiểu dáng gọn gàng sạch sẽ, không có bất kỳ trang trí thừa nào, làm tôn lên vẻ thanh thoát, đứng thẳng như cây thông.
Cái eo vốn đã rất thon gọn nay càng được thắt chặt, hình dáng càng thêm nổi bật.
Khoảng cách còn xa, ánh sáng mặt trời đang lặn khiến mặt y mờ đi, không thể nhìn rõ khuôn mặt.
Trong ánh hoàng hôn, Cố Cảnh Nguyện khoác trên người một làn ánh sáng đỏ rực, dáng người thẳng tắp như thể xé rách bầu trời đỏ thẫm.
Dáng hình cưỡi ngựa từ xa đến gần lại không giống như một văn nhân.
Cố Cảnh Nguyện khi tiến lại gần, dáng vẻ cực kỳ phong thái kiêu dũng của y càng rõ ràng hơn, trông như một vị tướng quân hùng mạnh.
Long Hiến Chiêu nhìn Cố Cảnh Nguyện như vậy, trong mắt không khỏi lóe lên một tia ngưỡng mộ.
Khi đối phương tiến lại gần, gương mặt cực kỳ tuấn tú của y cũng dần hiện ra rõ ràng.
Lúc này, Long Hiến Chiêu mới nhìn rõ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Cố Cảnh Nguyện đang cầm cương ngựa bằng một tay.
Còn tay kia thì đặt sau lưng, người hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Trên khuôn mặt y không có biểu cảm gì, thậm chí có thể nói là có vẻ hơi lạnh lùng.
Khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng và gần như hoàn hảo, nhưng vết sẹo trên lông mày lại đặc biệt nổi bật.
Cố Cảnh Nguyện lúc này khác xa với vẻ ngoan ngoãn, vâng lời thường ngày.
Có lẽ là vì vết sẹo kia quá rực rỡ, dễ khiến người ta rối loạn tâm thần. Hoặc có lẽ là vì Cố Cảnh Nguyện giữ tư thế thẳng đứng, dáng vẻ tự tin và kiêu hãnh.
Dù khuôn mặt y rất điềm tĩnh, không hề có biểu cảm thừa, nhưng Long Hiến Chiêu vẫn có thể nhận ra...
Một chút khí chất ngang tàng, hùng dũng của tuổi trẻ.
...
Có lẽ là nhiều năm trước, khi còn là thiếu niên, Trình Khởi cũng từng cưỡi ngựa như thế, một tay cầm cương.
Cậu bé 12, 13 tuổi, chưa được ban tên.
Lúc đó, Trình Khởi còn chưa gọi là Trình Âm Chước.
Long Hiến Chiêu cũng không biết rằng đối phương lại chính là hoàng tử Bắc Dung.
Chỉ nhớ khi ấy, A Khởi đã từng vừa cưỡi ngựa vừa biểu diễn cho mình xem, vừa vui vẻ nói rằng tư thế như vậy trông mới ngầu, mới đẹp, bảo mình nhớ lấy và học theo.
...
Nghĩ đến đây, Long Hiến Chiêu bất ngờ giật mình!
Cưỡi ngựa với một tay cầm cương, người hơi nghiêng về phía trước. Đó là tư thế của binh lính Bắc Dung khi xung phong, cầm thương dài trong tay.
Sau này, tư thế này đã được các tướng quân của các quốc gia học theo, và đã lưu truyền trong quân đội suốt hàng trăm năm.
Nhưng... Cố Cảnh Nguyện không thể biết được điều này.
Có thể y đã đọc qua nhiều sách sử nổi tiếng. Nhưng tại sao tư thế của tuấn mỹ thiếu niên lại chuẩn xác và đầy khí thế như vậy?
Cố Cảnh Nguyện càng lại gần, Long Hiến Chiêu càng cảm thấy trái tim mình rung động mạnh mẽ.
Giống như có tiếng chuông trống đập liên hồi trong tâm trí, cho đến khi Cố Cảnh Nguyện hoàn toàn tiến đến gần, tay y cũng đã quay lại cầm cương, Long Hiến Chiêu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Tâm trí của Long Hiến Chiêu bị ngập tràn bởi hàng nghìn cơn sóng dữ.
Trên mặt Long Hiến Chiêu không còn nụ cười. Hắn ra lệnh một cách lạnh lùng: “Mọi người lui ra.”
“Hoàng thượng?”
Hồng công công ngạc nhiên trước sự thay đổi của hoàng thượng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, liền không nhịn được mà hỏi.
Nhưng Long Hiến Chiêu vẫn đứng đó, sắc mặt âm u, không có ý định nói thêm gì.
Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Cố Cảnh Nguyện trên lưng ngựa, không chớp mắt mà nhìn y một lúc lâu, rồi thấp giọng nói: “Diêu Dương ở lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com