Chương 25: Chén rượu đục kính tiễn đoạn đường xưa(11)
Hôm sau ngay khi hạ triều, Long Hiến Chiêu liền trực tiếp vào cung yết kiến Thái hậu.
Chẳng vòng vo dài dòng, hắn thẳng thắn trình bày ý định: thỉnh Thái hậu đích thân ra mặt, chọn cho Vĩnh Hinh Quận chúa một mối hôn sự xứng đáng.
Thái hậu tay lần chuỗi Phật châu, trầm ngâm nói: "Ai gia tuy có lòng muốn làm chủ cho Vĩnh Hinh, nhưng e rằng Yến Vương bên kia tất chẳng ưng thuận. Huống hồ Yến Vương ở tận Huệ Châu, tất nhiên muốn Quận chúa luôn kề cận bên mình. Nếu chọn phò mã ở kinh thành..."
Long Hiến Chiêu dõng dạc tiếp lời: "Vậy thì để phò mã cùng đi Huệ Châu với Yến vương. Trẫm ắt sẽ an bài vẹn toàn."
Thái hậu: "..."
Long Hiến Chiêu lại nói: "Mẫu hậu cứ yên tâm. Vĩnh Hinh tính tình phóng khoáng, khó có thể vừa lòng người thường, ép hôn e rằng chẳng thông. Bởi thế trẫm đã sớm định liệu: chẳng bằng nhân cơ hội gần đây, tổ chức một hội tỷ võ chiêu thân cho Quận chúa."
Thái hậu khẽ nhíu mày: "Tỷ võ chiêu thân?"
Long Hiến Chiêu cười, hàm răng trắng như ngọc, nụ cười rạng rỡ: "Phải. Quận chúa từ nhỏ lớn lên nơi quân doanh, vốn là nữ tử hiên ngang anh khí. Trong kinh thành này, tử đệ nhà công hầu giỏi võ không ít, lẽ nào lại chẳng tìm ra kẻ hợp tâm nàng?"
Thái hậu lặng thinh, chỉ có tiếng chuỗi Phật châu va chạm khe khẽ, mùi đàn hương phảng phất trong không khí, từng chút một lan tỏa giữa khoảng yên tĩnh.
Cuối cùng, bà mở lời: "Hoàng thượng, nói thực cho ai gia nghe, người vội vàng chọn rể cho Quận chúa như vậy, chẳng lẽ là vì... Cố đại nhân?"
Long Hiến Chiêu nghe xong, không đáp coi như ngầm thừa nhận.
Chẳng phải thiên hạ đang đồn đãi Quận chúa và Cố Cảnh Nguyện là một đôi trời sinh?
Vậy thì hắn liền tổ chức một hội chiêu thân thật rầm rộ, càng huyên náo càng tốt.
Còn Quận chúa có chọn được ai vừa ý hay không, hắn chẳng bận tâm.
Qua năm mới, Yến vương ắt hồi Huệ Châu.
Long Hiến Chiêu chưa bao giờ cho rằng nàng có thể lay động được trái tim của Cố Cảnh Nguyện.
Chỉ cần chặn miệng thế gian, để người người thấy rõ: Quận chúa đã tổ chức chiêu thân, còn Cố đại nhân không hề ứng thí, thì...
Cái gọi là thiên tác chi hợp tự khắc tan thành mây khói.
Song Thái hậu rõ ràng không tán đồng.
Bà nghiêm khắc nói: "Thân là quân vương, ngươi là Thiên tử! Là mẫu mực của thiên hạ, sao có thể hành sự cảm tình như vậy? Còn vì một tên thần tử... Ai gia thực chẳng ngờ nhi tử của ai gia lại si tình đến thế!"
Thái hậu mắng không ngớt.
Long Hiến Chiêu không cãi lời, chỉ lặng im đứng nghe.
Tấm lòng mẫu hậu, thuở trước hắn vẫn không thể thấu triệt. Có khi làm tốt thì bị mắng, làm loạn thì lại được khen.
Về sau, lớn thêm một chút, biết đặt mình vào chỗ người khác, hắn mới hiểu:
Thái hậu có lập trường của bà.
Như việc lúc đầu muốn giữ Cố đại nhân ở bên hắn, nay lại mong sớm đoạn tuyệt với y... đều vì lợi ích nhà mẹ đẻ mà toan tính.
Bà không sai. Chỉ là - xưa nay chưa từng nghĩ cho hắn.
... Vậy thôi.
Mặc cho Thái hậu mắng nhiếc, Long Hiến Chiêu bất chợt nhếch môi cười, cười tà mị mà lạnh lùng.
Song chỉ trong thoáng chốc, hắn đã lại trở về dáng vẻ quân tử khiêm cung, là một nhi tử hiếu thuận.
Hắn nói: "Mấy hôm trước thời tiết bỗng ấm lên, trẫm vì bận triều chính, quên khuấy chuyện đón Hạo vương hồi kinh. Mẫu hậu xem nay để trẫm sai người đi rước có được chăng?"
Lời vừa dứt, môi Thái hậu run rẩy, bỗng nhiên nín lặng.
Mi mắt hơi khép, môi mím chặt.
Ấy là vẻ mặt của Thái hậu mỗi khi đang cân nhắc thiệt hơn.
Hoàng thượng nay đã trưởng thành, không chỉ ở tuổi dễ nghịch ngợm trái ý, mà tính tình lại càng thêm cương liệt.
Chuyện không triệu Hạo vương hồi cung, Thái hậu xưa nay chẳng dám nhắc tới gấp, sợ chọc giận ngài.
Long Hiến Chiêu vốn là người mềm nắn rắn buông. Cho nên Thái hậu vẫn chờ, chờ một cơ hội thích hợp rồi mới nhắc lại.
Hiện giờ, rõ ràng là Hoàng thượng đang cùng bà thương lượng đổi điều kiện.
Muốn bà ra mặt nói với Yên vương, chủ trì hôn sự cho Vĩnh Hinh Quận chúa.
Thái hậu không thích cảm giác bị người khác ép buộc như thế. Huống chi nếu Cố Cảnh Nguyện thật sự cùng Quận chúa thành đôi, thì Hoàng thượng sớm muộn cũng sẽ không còn cứng cỏi như hiện tại, lúc ấy muốn thao túng cũng dễ hơn...
Nhưng mà, sinh thần của Thái hậu chỉ còn nửa tháng nữa. Bà quả thực rất mong Hạo vương có thể hồi kinh dự sinh thần lần này. Tuổi tác đã cao, chẳng biết còn bao nhiêu năm tháng, chẳng muốn lỡ mất một lần nào nữa.
Bởi vậy... có lẽ không thể không nhún nhường. Nghĩ đến đây, đôi mắt vốn khép hờ của Thái hậu bỗng mở bừng, trong mắt lóe lên một tia tinh minh lợi hại.
Thực ra đáp ứng Hoàng thượng cũng chẳng tổn thất gì. Dù bà không ra mặt chủ trì hôn sự, nhìn bộ dáng của Cố Cảnh Nguyện cũng không có khả năng buông Hoàng thượng mà đi chọn lấy một tiểu nha đầu còn mùi sữa.
Chuyện Quận chúa kén chồng khác đã là xu thế tất yếu. Yến vương năm xưa mất thê sớm, Quận chúa từ nhỏ đã thiếu bàn tay mẫu thân dạy dỗ, cho nên tới giờ hôn sự vẫn chưa định. Lần này, bà ra mặt làm chủ cũng là cơ hội tốt để kéo gần quan hệ với Yến vương...
Thái hậu khẽ nhếch đôi môi điểm son, mỉm cười đoan trang quý phái: "Quận chúa niên kỷ cũng chẳng còn nhỏ, ai gia xác thực nên bận lòng vì nàng... Vậy thì cứ theo ý Hoàng thượng mà làm đi."
Long Hiến Chiêu liền chắp tay cúi đầu, cung kính đáp: "Nhi thần kính tuân ý chỉ."
Việc đã bàn xong, mẫu tử đối mặt lại chẳng còn lời nào để nói thêm.
Hoàng thượng như thường lệ hành lễ lui về: "Mẫu hậu hãy nghỉ ngơi cho tốt, nhi thần xin cáo lui."
Thái hậu khép hờ song mục, ra hiệu cho hắn rời khỏi.
Long Hiến Chiêu không nán lại, tay áo khẽ phất, xoay người rời khỏi điện.
Chỉ là hắn vừa mới bước đến cửa, thì thanh âm của Thái hậu từ phía sau lại vang lên: "Hoàng thượng dạo gần đây... có phải quá mức quan tâm đến Cố đại nhân rồi chăng?"
"......" Long Hiến Chiêu đột ngột dừng bước.
Giọng của Thái hậu nhẹ nhàng bình thản, như lúc bà tụng kinh không hề gợn sóng, chẳng giống đang cố tình nói cho ai nghe.
Thế nhưng, chính một câu ấy lại như sấm nổ ngang tai, khiến Cửu ngũ chi tôn đứng lặng hồi lâu.
Lại cũng tựa như chỉ là một thoáng ngắn ngủi.
Thoáng chốc qua đi, Hoàng thượng lại bước tiếp, rời khỏi Vĩnh An điện. Nét cười nơi khóe môi dần dần tan biến thành một đường thẳng lạnh lẽo.
Cửu ngũ chi tôn sắc mặt âm trầm, từng bước nặng nề hơn trước. Chờ đến khi hồi cung Ngự thư phòng, bắt gặp Cố Cảnh Nguyện đang ngoan ngoãn ngồi trước án thư, chăm chú xem xét tấu chương, từng bản từng bản đánh dấu kỹ lưỡng giúp hắn...
Long Hiến Chiêu bất giác cảm thấy lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn chỉ đứng nơi đó, ánh mắt không rời khỏi người kia, lặng lẽ nhìn Cố đại nhân.
Ngũ quan của y vốn sắc nét, chỉ bởi làn da quá đỗi trắng mịn nên nhìn qua lại như tuấn mỹ ôn nhuận, không quá lạnh lùng sắc sảo.
Nhưng nhìn nghiêng qua, Cố đại nhân hàng mi dài rợp, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng cong vút tựa cánh đào, mày mắt lại lộ ra nét cương nghị anh tuấn...
Dù là từ góc độ nào đi nữa, y cũng là bậc mỹ nam tử hiếm có đương triều.
Long Hiến Chiêu nhìn chăm chú vào gò má ấy một hồi, ánh mắt dừng lại nơi vết sẹo trên chân mày của Cố Cảnh Nguyện, vẫn là rõ ràng dễ thấy.
Nhưng có lẽ do đã nhìn quen, nhiều khi hắn liền quên mất sự tồn tại của vết sẹo ấy. Chỉ đơn thuần là... đang nhìn Cố Cảnh Nguyện.
Nhìn nét tuấn lãng phiêu dật.
Nhìn vẻ cung thuận trầm lặng.
......
Ấy là điều ngay chính Long Hiến Chiêu cũng chưa từng nhận ra.
......
"Bệ hạ?"
Hoàng thượng hồi cung đã lâu mà vẫn chưa lên tiếng, Cố Cảnh Nguyện không khỏi ngẩng đầu dò hỏi:
"Người vừa rồi đi đâu vậy?"
Sáng sớm vừa hạ triều, Hoàng thượng chỉ để lại một câu:
"Khanh ở đây ngoan ngoãn xem tấu chương." Rồi bước đi, chẳng nói gì thêm.
Cố Cảnh Nguyện cũng chẳng phải thật sự tò mò, chỉ là hương khói còn vương lại nơi long bào đã nói rõ, Hoàng thượng vừa từ chỗ Thái hậu trở về.
Y hỏi một câu, kỳ thực chỉ là thắc mắc vì sao Hoàng thượng hôm nay lại đột nhiên đi gặp Thái hậu.
Nhưng lần này Long Hiến Chiêu lại chẳng đáp rõ ràng.
Chỉ lơ đãng nói: "Ra ngoài một chuyến."
"......Ồ."
Cố Cảnh Nguyện không truy hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc tấu chương.
Cố đại nhân có một thói quen nhỏ đã bắt tay vào việc gì thì sẽ hết sức chuyên chú, nhất định làm cho đến nơi đến chốn.
Vì thế y lại tiếp tục lướt nhanh qua từng tấu chương, mười hàng như một, không sót điều gì.
Trái lại, Hoàng thượng thì càng xem càng bực bội. Cũng ngồi xuống đọc tấu chương, nhưng tâm chẳng đặt vào, hết đứng lên đi lại, rồi lại ngồi xuống phê chuẩn đôi dòng.
Ngón tay thon dài cầm bút chu sa, nét phê hôm nay càng thêm sắc bén và kịch liệt.
"......Ngay cả chuyện trong cung năm nay cần bao nhiêu than sưởi cũng chạy đến hỏi trẫm, vậy trẫm nuôi đám quan giám tiết kiệm để làm gì?!"
"Đám dưới trướng Tả thừa tướng lại bắt đầu dâng sớ công kích người của Dương Hữu Vi, gì vậy, coi trẫm mù chắc?! Trung gian thiện ác trẫm lại không biết phân?!"
"Bộ Lễ nghĩ gì thế, đến cả nghi trượng cho sinh thần của Thái hậu cũng đến hỏi trẫm, chuyện vặt thế mà..."
Vừa nói tới đây, ánh mắt vô tình đối diện với đôi mắt trong veo của Cố Cảnh Nguyện, mắng không nổi nữa.
Cố Cảnh Nguyện nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ hôm nay có chuyện phiền lòng sao?"
Vũ Văn Đế nghiêng đầu tránh ánh mắt ấy, lần này không nấn ná bên đôi mắt đào hoa đỏ ửng kia, chỉ chỉnh lại ống tay long bào, khẽ nói:
"Không có gì."
Sau khi Cố Cảnh Nguyện đã xử lý xong toàn bộ tấu chương, lại nói Bộ Lễ còn chút chuyện cần đến, liền xin cáo lui.
Long Hiến Chiêu trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng không giữ y lại, chỉ dặn:
"Vậy trẫm sai người đưa khanh đi, A Nguyện trên đường nhớ cẩn thận."
Cố Cảnh Nguyện khẽ cười, không khước từ, chỉ khẽ đáp: "Thần tuân chỉ."
Cố đại nhân rời đi.
Hoàng thượng cầm bút chu sa lơ lửng giữa không trung thật lâu, rốt cuộc một chữ cũng chưa viết nổi.
Trước kia, mỗi khi Cố Cảnh Nguyện còn ở bên, hắn thường thấy an lòng, thấy tĩnh tại.
Nhưng hôm nay lại bỗng dưng xao động chẳng yên. Tưởng rằng người kia đi rồi, tâm sẽ bình ổn trở lại.
Nào ngờ... người thật đi rồi, hắn lại càng thêm bực bội. Bực đến mức chẳng giống những lần trước, sau khi từ chỗ mẫu hậu trở về.
Lần này, nguồn cơn của phiền muộn lại quá rõ ràng.
...... Là về Cố Cảnh Nguyện.
Hắn... thích Cố Cảnh Nguyện chăng?
Nếu là ngày trước nghĩ đến vấn đề này, Hoàng thượng ắt sẽ chỉ khẽ cười lạnh một tiếng, nói một câu "vô phương hệ lụy" mà cho qua.
Bọn họ còn biết bao đại sự chưa hoàn thành cần lật đổ quyền thần Nhiếp Chính, cần cùng nhau đứng nơi cao điểm mà chỉ tay bàn định thiên hạ...
Có lẽ đối với Cố Cảnh Nguyện mà nói, y nguyện ý làm tất cả, đều vì một chữ "thích".
Nhưng đối với Đế vương mà nói, chuyện tình cảm từ trước đến nay chưa từng là điều đáng để bận tâm.
Cố Cảnh Nguyện cũng biết điều đó.
Vì vậy chưa từng đòi hỏi gì, chưa từng cầu xin điều chi.
Giữa hai người vẫn luôn là một loại ăn ý đặc biệt.
Tựa như vừa nãy Long Hiến Chiêu biết rõ A Nguyện nói muốn rời đi, chẳng qua không phải vì Lễ Bộ thực sự có việc.
Cố Cảnh Nguyện rất thông tuệ.
Y đoán được hắn đi gặp Thái hậu, cũng hiểu mỗi lần sau khi gặp mẫu hậu, tâm tình hắn thường không yên.
Y chưa từng chọn lúc ấy mà làm phiền.
Cố Cảnh Nguyện chưa từng nói dối hắn.
Cho nên nói rằng muốn đến Lễ Bộ, bất quá cũng chỉ là một lý do sáng rõ, một cách rút lui kín đáo.
Y nói, hắn nghe đôi bên hiểu ngầm, chẳng cần lời thừa.
Ấy chính là sự ăn ý giữa hai người.
Từ trước tới nay, Long Hiến Chiêu ít khi đi sâu suy nghĩ về cảm tình hay mối quan hệ giữa mình với Cố Cảnh Nguyện, cũng bởi vì loại hiểu ngầm không lời này.
Họ có thể thân cận kề vai, gần gũi đến mức chẳng thể gần hơn.
Nhưng trong tâm lại đều giữ lấy một khoảng cách, một ranh giới âm thầm, chẳng ai xâm phạm.
Thế nhưng... Chỉ một câu hỏi rất đỗi bình thường từ mẫu hậu ban nãy thôi...
Trong khoảnh khắc rất nhỏ ấy, Long Hiến Chiêu đột nhiên tự hỏi lòng...
Tự bao giờ tâm trí hắn đã tràn đầy hình ảnh của Cố Cảnh Nguyện?
Tựa hồ đường biên trong lòng đã mờ đi từ lúc nào không hay.
......
Điều này thật chẳng tốt chút nào.
Long Hiến Chiêu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn ép bản thân chuyên tâm vào chính sự.
Cho đến khi đêm buông, đèn hoa rực rỡ, rồi lại chìm vào tịch mịch đêm khuya, cửu ngũ chí tôn vẫn không hề có ý muốn dừng lại.
Ngày hôm sau là ngày tắm gội nghỉ ngơi. Long Hiến Chiêu chỉ chợp mắt chưa tới ba canh giờ, đã thức dậy thay y phục, tiếp tục xử lý quốc sự.
Hôm nay, Cố Cảnh Nguyện không vào cung.
Trước đây, tuy là ngày nghỉ nhưng Hoàng thượng cũng hiếm khi chịu nghỉ ngơi thật sự.
Nhưng hôm đó Cố đại nhân thường sẽ đến.
Hai người cùng bàn chính sự, lại có thể lặng lẽ làm vài chuyện thân mật nho nhỏ, chẳng thấy mệt mỏi, trái lại tâm thần thư thái, tinh thần khoan khoái, khiến lòng vui vẻ.
Chỉ là hôm nay hắn không cho người đến đón.
Cố đại nhân cũng không đến.
Long Hiến Chiêu cầm một quyển tấu chương trong tay, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không truyền chỉ.
Không đến thì thôi.
Dù sao hắn cũng muốn yên tĩnh, chẳng muốn thấy mặt Cố Cảnh Nguyện.
Tấu chương chẳng đọc vô. Những chỗ Cố Cảnh Nguyện gạch chân đánh dấu sẽ khiến hắn vô thức nhớ đến dáng vẻ chăm chú làm việc của người kia.
Rồi khiến lòng hắn hỗn loạn chẳng rõ vì cớ gì. Vậy nên Long Hiến Chiêu dứt khoát bỏ qua, quyết định nghỉ ngơi đôi chút.
......
Tay chầm chậm lật giở, rút lấy một quyển 《Quốc Sách》, bắt đầu xem.
...... Song ánh mắt người này thản nhiên, lưng thẳng tắp như tùng trúc, trong vẻ trầm mặc lại mang theo khí độ thong dong khó nói nên lời.
Bốn tên đạo tặc thoáng chốc sững sờ tại chỗ.
Bọn chúng không phải chưa từng gặp người giao bạc ra để cầu bình an trên đường.
Song như kẻ trước mắt này, thần sắc ung dung, phong tư tuấn nhã, chẳng chút sợ hãi, lại lần đầu mới thấy.
Huống hồ nhìn y văn văn nhược nhược, thân hình gầy gò, cũng chẳng giống kẻ có bản lĩnh đánh đấm gì.
Kẻ cầm đầu bốn người khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua ngân lượng trong tay y, lại lướt qua sắc diện như xuân thủy bất kinh của người nọ, trong lòng đột nhiên sinh nghi.
"Đại ca..." Một tên thấp giọng gọi, "Người này có khi nào là quan?"
"Quan thì thế nào? Giữa nơi đồng hoang dã ngoại, hắn còn có thể gọi binh tới bắt bọn ta ư?"
Ngữ khí tuy rằng cứng cỏi, song trong lòng cũng bắt đầu do dự.
Vốn là định làm một vụ nhỏ nhẹ kiếm chút bạc, đâu ngờ lại đụng trúng một nhân vật khí độ bất phàm thế này. Nếu thật là quan lại trong triều, đến lúc bị truy ra, sợ là rước họa vào thân.
Bọn họ vốn chẳng phải kẻ cướp sát khí đằng đằng, mà chỉ là những tên thất phu nhất thời bức bách vì cái ăn cái mặc.
Một hồi chần chừ, vài tên đã toan lui bước.
Nhưng ngay lúc ấy, một tên đột nhiên thấy người nọ nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười kia ôn hòa mà lạnh lẽo, như có như không, tựa hồ đã nhìn thấu hết thảy tâm tư của bọn họ.
Chính nụ cười ấy, khiến lòng người sinh ra cảm giác lạnh lẽo không rõ nguyên do.
Tên kia cắn răng một cái, quát khẽ: "Cướp bạc thôi còn chần chờ cái gì?!"
Lời còn chưa dứt, đã có hai tên nhất tề xông tới.
Mà khoảnh khắc đó, chỉ thấy bóng áo đen khẽ động, gió lớn nổi lên giữa đồng trống một chiêu tay áo phất qua, động tác nhanh đến mức không thấy rõ.
Sau đó...
Một tên hét thảm một tiếng, ôm tay lăn lộn dưới đất máu đỏ loang lổ.
Một chiêu đắc thủ, người nọ thần sắc vẫn không đổi, giọng nói ôn hòa mà lạnh băng:
"Ta đã cho các ngươi đường sống."
"Lại muốn chết cho bằng được."
Ngón tay y thon dài trắng trẻo, như rễ hành non nắm lấy những thỏi bạc vụn cộng lại cũng hơn một lượng, thật chẳng giống kẻ chỉ muốn qua loa đuổi khách.
Bọn đạo tặc nhất thời không hiểu nổi tình cảnh trước mắt, chuyện cướp bóc đường lớn tuy từng làm, nhưng gặp loại "cừu béo" kỳ quái thế này vẫn là lần đầu.
Bọn chúng mỗi tên một tính, có kẻ tâm tư tinh tế, lại càng thêm e dè với người như Cố Cảnh Nguyện.
Chỉ cảm thấy y là hạng người có võ công cao cường, lại không thiếu bạc tiền hẳn là đại hiệp giang hồ nào đó ẩn cư kinh thành.
Song cũng có kẻ đầu óc đơn giản, thấy thư sinh gầy gò này lại là mối béo bở thì liền hùng hổ quát lớn: "Trên người còn gì nữa? Đừng để gia gia phải đích thân lục người, tự giác giao ra đi!"
"Không còn gì." Cố Cảnh Nguyện mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng lắc đầu, ôn tồn khuyên giải: "Các ngươi nếu giờ chịu cầm bạc rút lui, ta sẽ không truy cứu. Nhưng..."
Môi mỏng khẽ hé, đôi mắt đào hoa vốn luôn mỹ lệ phong tình nay lạnh như băng tuyết: "Cơ hội, chỉ có một lần."
"Ha ha ha! Nực cười!" - Tên cướp phá lên cười, quay sang đồng bọn: "Lão đại, ta thấy tên thư sinh trắng trẻo này đọc sách đến lú lẫn rồi! Trên người hắn chắc chắn còn đồ tốt, không thì sao lại đưa bạc sảng khoái thế? Theo ta, vẫn nên lục soát một phen cho chắc!"
Đám còn lại vốn định nhận bạc rồi rút, nhưng nghe thế cũng thấy có lý.
Huống hồ nơi đây là ngoại ô, ngày thường mùa vụ còn có người qua lại, giờ đang là mùa đông, nông phu đều co ro trong nhà, chẳng ai lai vãng. Mấy ngày nay bọn chúng chực ở đây mãi, mới gặp được một con dê béo thế này, há dễ dàng buông tha?
Tên đầu lĩnh suy tính một hồi, giơ lưỡi liềm chỉ về phía Cố Cảnh Nguyện, trầm giọng hỏi: "Trên người ngươi còn món gì quý giá? Đem ra hết đi!"
"Lão đại, ta nhìn ngoại bào của hắn cũng là hàng tốt..."
"Cởi áo hắn, đè xuống, lục cho kỹ!"
Chúng không ai phản đối, lập tức định xông tới trấn áp thư sinh yếu ớt kia.
Bốn tên vốn đã vây quanh, thân hình đều cao lớn lực lưỡng, không hề lo y có thể đào thoát. Vì thế, bọn chúng sơ ý, buông cả vũ khí sang một bên.
Chính trong khoảnh khắc ấy biến cố bất ngờ nổi lên!
Cố Cảnh Nguyện tuy không có nội lực, càng chẳng phải thiên sinh thần lực, song cũng không yếu mềm như vẻ ngoài.
Y từng học võ.
Thuở nhỏ vì muốn thu hút ánh mắt phụ thân mà tập luyện.
Về sau, vì người kia mỗi sáng đều dậy sớm luyện công, lâu ngày y nhìn mãi cũng quen, rồi tự học theo.
Dẫu không bằng võ nghệ cao cường của chốn giang hồ, nhưng đối phó vài tên du côn tép riu thì vẫn dư sức.
...
Thị vệ trong cung quỳ bẩm:
"Hồi bẩm bệ hạ, Cố đại nhân bình an vô sự, mấy tên cướp đều bị người đánh chạy."
"...Không sao là tốt rồi." - Long Hiến Chiêu buông lỏng tấm lòng vẫn căng như dây đàn, rồi lại lập tức hỏi:
"Cố đại nhân đâu? Vì sao ngươi đến báo, người đâu rồi?"
"Trước khi bỏ chạy, có vẻ bọn cướp đã lén lấy đi vật gì của đại nhân..." - Thị vệ đáp, "Cố đại nhân phát hiện liền đuổi theo, phu xe đi theo đã kịp báo quan. Phủ doãn Kinh thành hiện đã phái người truy tìm Cố đại nhân, đồng thời truy bắt đám tặc nhân."
"Cái gì?" - Long Hiến Chiêu chau mày, lòng đầy lo lắng.
"Là thứ gì quan trọng đến mức ấy?"
Vừa rồi quá mức lo sợ nên chưa nghĩ sâu, nay bình tâm lại... mới chợt nhớ, A Nguyện thế mà lại rời thành?! Suốt buổi sáng nay chẳng thấy bóng dáng, y rốt cuộc đi đâu?
Lại còn... thứ gì khiến một người vốn luôn điềm đạm như Cố Cảnh Nguyện cũng chẳng thể ngồi yên?
"Cái này..." Thị vệ ấp úng không trả lời được.
Phủ doãn chỉ truyền tin tới cung, y chỉ là người chuyển lời, những chi tiết bên trong sao có thể rõ ràng?
Long Hiến Chiêu lập tức ra lệnh: "Bảo Hoắc Lâm Bình dẫn một đội nhân mã, lập tức đi tìm Cố đại nhân, bằng mọi giá phải đưa người bình an trở về!"
"Tuân chỉ!"
Mặc dù mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, song Long Hiến Chiêu vẫn không yên lòng, đi đi lại lại trong tẩm điện, chỉ thấy mí mắt giật liên hồi, trong lòng chẳng yên.
Cuối cùng, hắn hạ lệnh cho Hồng Thái Toàn mang đến một bộ thường phục.
Hoàng đế tự thân đến phủ doãn Kinh thành.
Cố đại nhân gặp nạn nơi ngoại ô, rồi còn một mình đuổi theo tặc nhân, nếu trên đường xảy ra chuyện gì... Phủ doãn làm sao dám giấu giếm? Lập tức phái người vào cung báo tin cho Hoàng thượng.
Nhưng gã ngàn lần không ngờ Hoàng thượng thế mà lại tự mình giá lâm!
Long Hiến Chiêu đến nơi liền đích thân chỉ huy cục diện, chỉ hạ một chỉ dụ mau chóng tìm về Cố đại nhân, tuyệt đối không được để xảy ra bất trắc!
Y lại cho gọi người phu xe tới hỏi kỹ sự tình.
Phu xe chỉ là kẻ đánh xe, mà Cố đại nhân thì đã xuống xe từ sớm, hắn nào biết được đại nhân đi đâu, chỉ nhớ rõ mình đợi cả một buổi sáng trong xe, mãi đến khi đại nhân trở lại.
Lúc trở về, người vẫn bình yên vô sự... Cố đại nhân vừa lên xe đã lệnh quay về, nhưng xe mới đi được vài trượng, người liền bảo đánh xe quay lại nói là đánh rơi đồ, cần lập tức tìm kiếm.
Phu xe kể lại: "Thảo dân theo đại nhân tìm kiếm nơi thôn dã suốt một hồi lâu, chẳng thấy vật gì. Đại nhân mới nói, có lẽ bị bọn cường đạo kia thuận tay lấy mất, lúc ấy thảo dân mới biết đại nhân từng gặp cướp... xin Hoàng thượng thứ tội!"
Long Hiến Chiêu chẳng buồn nghe lời tạ tội, chỉ lạnh lùng hỏi: "Sau đó thế nào?"
"Sau đó... đại nhân tự mình đuổi theo. Thảo dân không cản nổi, đành tức tốc quay về báo quan..."
"Hoang đường!" Long Hiến Chiêu đập mạnh lên bàn, càng nghe càng thấy không hợp lý.
Hắn hỏi: "Rốt cuộc là vật gì? Mà khiến Cố đại nhân hành xử bốc đồng như thế?!"
Phu xe run rẩy trả lời: "Đại nhân nói... là một chiếc *(1) ngọc ban chỉ... ngoài ra thảo dân thực không biết thêm gì nữa."
"Ngọc ban chỉ?" - Long Hiến Chiêu nghe vậy, tâm trí càng thêm mịt mù.
A Nguyện xưa nay giản dị, thanh đạm như nước, chưa từng đeo vật gì cầu kỳ trên tay.
Trong trí nhớ của Long Hiến Chiêu, hắn chưa bao giờ thấy Cố Cảnh Nguyện đeo ban chỉ, càng không có vật nào quý giá đến mức khiến hắn đích thân đuổi theo tặc nhân chỉ vì một món đồ.
Long Hiến Chiêu cảm thấy chuyện này quá mức kỳ lạ, đồng thời cũng dâng lên một nỗi hoảng hốt khó tả. Huyệt thái dương đau âm ỉ, khiến hắn không thể ngồi yên thêm được nữa, lập tức đứng dậy, hạ quyết tâm đích thân đi tìm Cố Cảnh Nguyện.
"Bệ hạ! Bệ hạ tuyệt đối không thể thân chinh!" Phủ doãn Kinh thành vội vàng ngăn lại: "Ngoại ô Kinh thành rộng lớn, vạn nhất Cố đại nhân đã quay về mà lại bỏ lỡ nhau thì sao? Việc cấp bách là bảo trọng long thể. Vi thần khẩn thỉnh bệ hạ hãy tạm lưu lại nơi đây chờ thêm một lúc..."
May thay, đúng vào lúc ấy, có thuộc hạ trở về báo cáo: Cố đại nhân đã được tìm thấy, mấy tên đạo tặc cũng bị một đội khác bắt được, chiếc ban chỉ bị mất cũng đã được thu hồi.
Phủ doãn nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh trên trán suýt nữa nhỏ giọt.
Chuyện xảy ra chưa tới một canh giờ, người và vật đều đã tìm được. Tuy để xảy ra chuyện cướp bóc quanh kinh thành là lỗi của hắn, nhưng với hiệu suất này, dù có là Hoàng thượng cũng khó lòng trách mắng.
Chiếc mũ ô sa trên đầu hôm nay, xem như giữ vững.
Long Hiến Chiêu lúc này mới ngồi trở lại, chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng, tâm thần hơi ổn định trở lại.
Nghe nói chiếc ban chỉ đã được tìm thấy từ người đám cướp, đang được cấp tốc đưa về, Long Hiến Chiêu càng thêm nghi hoặc.
Hắn phất tay: "Đưa tới cho trẫm xem."
Chiếc ban chỉ ngọc được bọc kỹ trong một lớp lụa mềm.
Phủ doãn không dám nhìn, chỉ cung kính dùng cả hai tay dâng lên, vẫn giữ nguyên tấm lụa, trao thẳng đến tay Long Hiến Chiêu.
Vũ Văn Đế mở lớp lụa ra nhìn thoáng qua... rồi lặng người.
Hắn từng thấy chiếc ban chỉ này rồi.
Không lâu trước đây, lúc cùng Dương Nhị công tử dùng bữa, hắn còn thấy Dương Lâm đeo trên tay.
Long Hiến Chiêu nhận ra nó. Rất lâu về trước, đã từng gặp hơn một lần.
Đây là bảo vật truyền gia của Dương gia. Một cặp ngọc ban chỉ giống hệt nhau, tổng cộng chỉ có hai chiếc.
@@(1) : ngọc ban chỉ: nhẫn ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com